Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 48-53
Đệ tứ thập bát chương : Thật giả gặp nhau
~♥~
“Đứng lại, không được chạy!” Rõ ràng là lời thoại trong phim điện anh, Anh Hồng Húc Nhật lại đứng ở chính nhà mình thốt lên.
Âu Dương Thước giường như không nghe thấy tiếng kêu gào của tên tâm thần sau lưng, nhanh chóng đưa Doãn Hạc Lam lên một ngọn núi không biết tên, tức giận nói: “Tự ngươi đi đi!”
“Này, có nhầm hay không vậy. Nơi đây là đâu tôi chẳng hề biết, làm sao mà về chứ!” Doãn Hạc Lam quát.
“Không muốn về thì dẹp đi.” Âu Dương Thước mặc kệ anh ta, cưỡi mây đi thẳng.
“Này ~~~!!!”
Doãn Hạc Lam bất mãn than thở: “Người kiểu gì vậy trời ~” Cùng lúc đó, một đàn chim vô tư sà xuống đầu anh.
“Xùy xùy!” Doãn Hạc Lam bốc hỏa.
o0o
“Người đã cứu ra, tự anh ta về nhà.” Âu Dương Thước biếng nhác nói.
“Thật không?” Nịnh Nhi nửa tin nửa ngờ.
“Cô tin hay không? Đến nhà anh ta là biết ngay thôi.” Âu Dương Thước nói.
“Tôi nhất định không tới nhà anh ta.” Nịnh Nhi bĩu môi.
“Ui, ra là một đôi tình nhân đang giận hờn nha.” Âu Dương Thước ‘như có điều suy nghĩ’ nói.
Nịnh Nhi thuận tay ném qua một cái gối ôm: “Thật ngại quá, chúng tôi không phải tình nhân!”
“Ui, không phải tình nhân thì vì sao hắn bị người khác bắt đi cô lại sốt ruột đến vậy?” Âu Dương Thước cười xấu xa.
Ninh Nhi đỏ mặt, lại là một cái gối ôm được ném qua: “Đừng nói bậy!”
“Ui, hiểu hiểu, trách sao lại ngại ngùng như vậy, tám phần là mối tình đầu phải không?”
Gối ôm đã ném hết, Nịnh Nhi nhìn quanh bốn phía, cái chén trên bàn trà vinh hạnh được lọt vào mắt cô.
“Tôi cũng nói cho cô biết, cái chén kia quanh năm đựng sâu róm đó.” Âu Dương Thước trong lòng cười thầm, quả nhiên Nịnh Nhi phản ứng vô cùng mãnh liệt: “A?! Thật hay giả vậy!” Tức khắc cô cũng không dám mó tới cái chén kia nữa.
Âu Dương Thước cũng chẳng thèm trả lời, vẫn cười thầm trong bụng: “Cô cứ chạm thử vào sẽ biết ngay thôi.”
Ánh mắt cảnh giác của Nịnh Nhi thay phiên đậu ở trên người Âu Dương Thước và cái chén kia, nhưng kề cà mãi cũng không dám động vào.
Âu Dương Thước nở nụ cười, cười rực rỡ đến như thế, tựa như mặt trời đem toàn bộ ánh sáng của mình phát ra.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Nịnh Nhi, tình cảm trong lòng Âu Dương Thước thật phức tạp. Anh vừa muốn đi tới an ủi cô, nói cho cô biết rằng thực ra không có sâu róm, lại vừa muốn tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này, bởi đây là lần đầu tiên anh khiến cô vì anh mà biểu lộ tình cảm — cho dù chỉ là sợ hãi.
Trong lúc đó, Âu Dương Thước và Nịnh Nhi bỗng cảm giác ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào họ, nhất thời không thở mở mắt. Đợi cho mắt thích ứng được với ánh sáng, thì đã nghe tiếng Doãn Hạc Lam giận dữ nói: “Xem ra là tôi tự mình đa tình!”
“Doãn Hạc Lam?” “Doãn Hạc Lam?” Âu Dương Thước cùng Ninh Nhi đồng thời thốt lên với vẻ kinh ngạc.
Doãn Hạc Lam hừ lạnh một tiếng: “Cái gì thích tôi chứ, nói thích tôi rồi lại cùng người khác ở nơi này cười cười nói nói thật vui vẻ. Tôi chỉ muốn hỏi cô một điều, Nịnh Nhi, nếu cô thích anh ta, vì sao lại còn muốn cứu tôi?”
Thật lâu sau Nịnh Nhi mới miễn cưỡng kịp phản ứng với ý tứ của anh ta: “Cái gì chứ. Tôi vì sao muốn cứu anh à? Đương nhiên là vì tôi không muốn anh gặp nguy hiểm, không muốn nhìn thấy anh bị thương rồi!”
“À à, nói năng thật dễ nghe, vậy tại sao lại còn ở cùng người khác, cười nói vui vẻ?”
“Cười? Chúng tôi cười thì sao? Hơn nữa, không phải anh đã nói là anh không thích tôi rồi sao, rồi lại còn khăng khăng theo đuổi Băng Lãnh của anh sao. Vậy cớ gì còn muốn quản chuyện của tôi?” Thái độ của Doãn Hạc Lam khiến Nịnh Nhi không vui.
“Ai, hóa ra người mà Băng Lãnh nhà ta cho là ‘bạn tốt’ lại là một người như vậy.”
“Anh nói cái gì? Anh nói cho rõ rằng, tôi là người như thế nào chứ? Còn nữa, Băng Lãnh nhà anh thì tốt chắc? Anh có biết cô ta có bao nhiêu ‘bạn trai’ không?”
“Băng Lãnh nhà ta hư hỏng thế nào cũng không đến phiên cô chỉ trích!” Hiện tại Doãn Hạc Lam không muốn nghe nhất là những lời này. Mỗi lời nói của Nịnh Nhi đều đụng chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong tâm can anh, khiến anh không tự chủ được –
“Nhà ngươi làm cái gì vậy!” Âu Dương Thước hét lớn.
Nịnh Nhi lấy tay che bên má vừa hứng cái tát của Doãn Hạc Lam, cô đã muốn hoàn toàn biến thành một cái vòi nước chảy rồi.
Âu Dương Thước tiến lại định cho Doãn Hạc Lam một đấm, nhưng bị Nịnh Nhi nghẹn ngào ngăn lại: “Đừng. . . Đừng mà!”
Âu Dương Thước dừng bước, cả hai người trước mắt đều đang nhìn anh, một người cầu xin, một kẻ đề phòng.
Âu Dương Thước hung hăng trừng mắt nhìn Doãn hạc Lam, sau đó dút khoát bước đến trước mặt Nịnh Nhi, lại liếc Doãn Hạc Lam một cái rồi xoay người: “Nịnh Nhi, thằng đàn ông như hắn không đáng để em yêu, lại càng không xứng với chân tình em gửi gắm.” Nói xong, Âu Dương Thước quỳ một gối xuống, nồng nàn nhìn Nịnh Nhi nói: “Nịnh Nhi, làm bạn gái anh đi.”
Đệ tứ thập cửu chương : Cự tuyệt
~♥~
Âu Dương Thước hung hăng trừng mắt nhìn Doãn hạc Lam, sau đó dứt khoát bước đến trước mặt Nịnh Nhi, lại liếc Doãn Hạc Lam một cái rồi xoay người: “Nịnh Nhi, thằng đàn ông như hắn không đáng để em yêu, lại càng không xứng với chân tình em gửi gắm.” Nói xong, Âu Dương Thước quỳ một gối xuống, nồng nàn nhìn Nịnh Nhi nói: “Nịnh Nhi, làm bạn gái anh đi.
Nịnh Nhi chớp mắt liên hồi, cô nhìn vào mắt anh, bỗng hiểu được điều anh muốn nói — không phải bàn cãi, đây chính là biện pháp tốt nhất. Để xem có phải liệu Doãn Hạc Lam có chút tình cảm với cô hay không.
Nhìn qua Doãn Hạc Lam, Ninh Nhi do dự trong giây lát liền nhẹ nhàng gật đầu nói: “Vâng.”
Dường như trong chớp mắt, Âu Dương Thước đứng dậy, hôn lên má cô.
Nịnh Nhi lại sửng sốt.
Đầu lưỡi Âu Dương Thước không tốn chút sức lực mở cái miệng xinh xắn, quấn quít chơi đùa cùng đầu lưỡi của cô. Âu Dương Thước không thể tin được rằng đây là sự thật. Anh thật sự không dám tin. Anh, hôn cô. Thật sự hôn cô.
Doãn Hạc Lam bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người. Anh thật không ngờ giờ phút này nhìn Nịnh Nhi, anh lại nhớ đến Khốc Băng Lãnh. Nếu bây giờ anh là cái tên họ Âu Dương kia, đổi lại Nịnh Nhi là Băng Lãnh ~ ôi, sẽ là cảm giác thế nào đây. . Doãn Hạc Lam tình nguyện đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống để đổi lấy cảnh tượng ấy cho bản thân.
Nếu như là anh và Băng Lãnh ~ sẽ là cảm giác hạnh phúc đến nhường nào. Đáng tiếc, đó cũng chỉ là ước vọng, anh cũng chỉ có thể giương mắt nhìn bọn họ. . . Chuyện tốt như thế, cả anh lẫn mọi người đều hiểu rõ, không có khả năng xảy ra. Chỉ có thể đợi chờ trong giấc mộng, mộng tuy có thể biến thành lý tưởng, nhưng cũng có thể trở thành ảo tưởng. Nếu sau cùng ngay đến ảo tưởng cũng không bằng, thì ‘giấc mộng’ ban đầu kia cũng không thể xem đó thực là một ‘giấc mộng’.
Âu Dương Thước cuối cùng cũng chịu buông Nịnh Nhi ra.
Anh nhận ra Nịnh Nhi vẫn xem chừng phản ứng của Doãn Hạc Lam, liền giả vờ hôn vành tai cô, khẽ nói: “Đừng quên là chúng ta đang diễn trò.”
Nịnh Nhi trốn sau đầu anh nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”
Tiếp đó, Âu Dương Thước hôn vành tai cô. Nơi nhận được nụ hôn liền ửng hồng.
Doãn Hạc Lam cảm thấy được anh đã không thể dễ dàng bỏ qua cho hành động lại đang tái diễn này, nếu không kỳ vọng của anh sẽ ngày càng cao, ảo tưởng cũng sẽ ngày càng lớn. Doãn Hạc Lam xoay người bỏ đi.
Tại thời điểm anh bỏ đi, Nịnh Nhi muốn thoát khỏi tư thế hiện tại, nhưng Âu Dương Thước lại lập tức hôn lên môi cô, mơ hồ nói: “Anh ta vẫn chưa đi đâu.”
Nịnh Nhi mơ hồ không rõ trả lời: “Hiện tại đã không còn ở đây. . . . ” Nói xong liền giãy ra.
Âu Dương Thước cũng không ngăn cô. Sau khi bị cô giãy ra, anh nhìn cô nói: “Nịnh Nhi, anh yêu em.”
Nịnh Nhi khó hiểu nhìn anh: “Kịch không phải đã hạ màn rồi sao?”
“Đối với em chỉ là màn kịch, nhưng với anh, Nịnh Nhi, anh thật sự yêu em.” Âu Dương Thước cúi nhìn Nịnh Nhi (cô phát hiện ra anh thật cao).
Nịnh Nhi ngơ ngác nhìn.
“Nịnh Nhi, lấy anh nhé?”
Âu Dương Thước được dịp nói thẳng lại thật tự nhiên, khiến Nịnh Nhi không biết phải làm sao.
Cô yêu Doãn Hạc Lam, tuy rằng họ luôn vì đủ thứ lý do mà cãi nhau, nhưng cô vẫn ất yêu anh. Nhưng mà, lần đầu tiên đối mặt với người thẳng thắn như vậy, thâm tình đến như vậy, cô thật không biết phải làm sao cả.
Đệ ngũ thập chương : Tang lễ (Thượng)
~♥~
Thấy Nịnh Nhi trầm ngâm, dù không nói gì những trong lòng Âu Dương Thước đã hiểu rõ.
Lúc đầu khi nói những lời này, nếu nói anh một chút cũng không suy nghĩ hay do dự thì cũng không đúng. Anh biết Nịnh Nhi yêu Doãn Hạc Lam, nhưng anh không ngờ tình yêu của cô không chỉ sâu sắc mà còn say đắm đến vậy.
Yêu, tiếng Trung chỉ viết bằng một chữ “Ái”; tiếng Anh là một từ bốn chữ “Love”; tiếng Pháp cũng chỉ có năm chữ “Amour”, từ để chỉ tình yêu thật sự rất ngắn, nhưng tình ý biểu thị thì thực không có đáp án. Chỉ có bản thân tự trải qua mới có thiểu hiểu được ý nghĩa của chữ “Ái” này. Chỉ có nếm trải qua nỗi đau nó mang lại mới có thể hiểu được cái gì là hạnh phúc.
Ánh mắt Âu Dương Thước mờ mịt nhìn Nịnh Nhi. Vì sao chỉ một lần chạm phải ánh mắt ấy, tôi liền yêu em. . . Vì sao?
Âu Dương Thước không phải là một người dễ dàng từ bỏ, ít nhất là cho tới hôm nay.
Anh dịu dàng nói: “Có lẽ như thế này vẫn còn có thể chọc tức anh ta. . . Nói không chừng anh ta sẽ thích em. . . Cướp em khỏi tay anh. .” Giọng nói dịu dàng đến mức ngay bản thân anh cũng ngạc nhiên, Nịnh Nhi thì khỏi phải nói tới. Âu Dương Thước muốn nhân cơ hội này, sợ rằng sau này một tia cơ hội nhỏ bé cũng chẳng có. Nhỏ bé như anh vậy.
“Có thể sao?” Sau một hồi, Nịnh Nhi run run nói, rất khó để hình dung tâm trạng trong cô lúc này.
“Có thể, nhất định có thể. Anh ta sẽ ghen, sẽ ăn giấm chua.” Giờ phút này, Âu Dương Thước cuồi cùng cũng hiểu được năm chữ: “Lời nói dối ngọt ngào”. Tình yêu mỹ lệ, lời nói dối ngọt ngào, vì người mình yêu có thể có hy vọng, có thể vứt bỏ mọi thứ, có thể có được nụ cười tươi chào ngày mới đang lên.
Nịnh Nhi do dự hồi lâu, sau nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi, em. . . Em không thể.
Thực xin lỗi, em không thể, không thể đáp ứng yêu cầu của anh, em không thể gả cho anh.
Thực xin lỗi, bởi vì. . . Em đã có người mình yêu. Thực sự, thực sự xin lỗi.
Thực xin lỗi, tuy rằng biết anh ấy có thể vĩnh viễn cũng không yêu em, nhưng là thực xin lỗi. . . Em không đành lòng đánh mất niềm tin cuối cùng này.”
Niềm tin ấy, Nịnh Nhi tin rằng sẽ có một ngày, Doãn Hạc Lam sẽ từ bỏ tình cảm với Khốc Băng Lãnh, dù cho là ko tình tuyện từ bỏ nhưng là anh ấy vẫn từ bỏ, anh ấy sẽ hiểu được tấm chân tình của cô, sẽ đến bên cô. . .
Nếu cô gả cho Âu Dương Thước, từ nay về sau sẽ không thể gặp Doãn Hạc Lam. Nếu cơ hội liên lạc với Doãn Hạc Lam cũng không còn. . . Chắc cô sẽ hối hận cả đời.
Âu Dương Thước ngẩn ra đến nửa ngày, sau đó nhẹ nhàng nói, anh đã hiểu.
Nịnh Nhi ở sau lưng anh nói: “Này, anh quay lại đi, em không phải cố ý muốn làm anh buồn. . . Thực xin lỗi. . . Nhưng người em yêu là Doãn hạc Lam. . .” Giọng nói của cô trong tâm trí anh nhỏ dần nhỏ dần rồi trở nên mơ hồ, anh không muốn để cô thấy anh lúc này, anh không muốn thấy cô đau buồn. . . Anh biết, nếu cô nhìn thấy anh bây giờ, nhất định sẽ đau lòng, cho nên anh đành chạy ra ngoài. . . Cũng không phải vì không chịu nổi, mà vì. . .
o0o
“Tiểu thư, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo cho cô rằng, thiếu gia vì bệnh tim đột phát, hơn nữa bệnh ung thư của ngài cũng đã đến giai đoạn cuối. . . Nếu như chỉ là bệnh tim thì còn có thể cứu sống, nhưng vì ung thư đã giai đoạn cuối, hơn nữa thân thể thiếu gia từ nhỏ đã không khỏe. . . Thiếu gia đã qua đời.”
“Thiếu gia đã qua đời.” Khi những lời này đến tai Nịnh Nhi, cô cảm giác mình thật sự không còn chống đỡ được nữa.
Lúc ấy cô đã vội chạy ra ngoài, tìm thấy được anh lúc ấy anh cũng đã hấp hối, rồi cô vội vàng gọi xe cứu thương. . . . Nhưng tất cả đều đã muộn. Cô không hề biết anh có bệnh tim, lại còn bị ung thư. . . Cô hoàn toàn không biết.
Tên ngốc, vì sao lại không nói cho em biết. . . Nếu em biết, em nhất định sẽ dối gạt anh, nói rằng em đồng ý ~
Nhìn chú chim vô tư tự ngoài cửa sổ, Nịnh Nhi bỗng ý thức được rằng đây đã là người thứ hai vì cô mà vong mạng.
Có thật không. . . Cô thật sự rất choáng váng. . . Có thật không. . . Thật sự là phải rồi. . . Nếu lại có người thứ ba, người thứ tư, khi ấy cô phải làm sao đây. . .
P/S : Lại nói đoạn về bệnh tim đột phát và bệnh ung thư đi cùng nhau sẽ chết, xin mọi người thông cảm, Toản tôi thật sự không hiểu biết về học ~ thật sự một chút cũng không biết a ~
Đệ ngũ thập nhất chương : Tang lễ (Hạ)
~♥~
Ba ngày sau, gia tộc Âu Dương cử hành tang lễ cho Âu Dương Thước.
Nịnh Nhi không ngờ rằng Âu Dương phu nhân Thượng Quan Y lại cố ý mời cô đến, cũng chẳng còn cách nào khác.
So với tang lễ bình thường cũng không khác biệt, bây giờ còn chưa bắt đầu, Nịnh Nhi tản bộ ở hoa viên phía sau.
Hiện tại là cuối xuân, trong hồ, sen đơm nụ chờ ngày khoe sắc, một mặt lại như lười nhác không muốn thoát ra chơi đùa cùng ánh dương, tình cờ gió khẽ thổi, khiến mặt hồ xao động. Nơi đây thật yên tĩnh, ngay cả những con sâu nhỏ cũng lười biếng nằm trên đất chờ ngày hóa bướm, chờ đợi nhân sinh mười lăm ngày trôi qua.
Sự tĩnh lặng này khiến người ta say mê và cả si mê. Nịnh Nhi ngắm những gợn sóng trên mặt hồ, bất giác nhớ ra người kia vẫn còn đang hiểu lầm mình.
Không biết đã qua bao lâu, phía sau truyền đến một giọng nói: “Cái gì đây, tất cả đều hoàn toàn vô căn cứ. Ngải Hân Nhi tôi là người các ngươi có thể so bì sao? Lại nói dù thế nào tôi cùng Thước cũng coi như là nửa vợ chồng. Hơn nữa, từ nhỏ tim của Thước đã không tốt, lúc này lại phát hiện thêm ung thư, nếu xúc động ắt hẳn sẽ có chuyện, chứ không phải vì cái này.” Người bên cạnh cô ta như còn có điều gì muốn nói, nhưng liền bị cắt ngang: “Không cần nhắc lại nữa, chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hiểu nhau hơn ai hết, chuyện này không phải là cuộc hôn nhân mua bán như anh nói đâu. Nếu còn nhắc nữa, tôi không khách khí.”
Người bên cạnh ấy luôn mệng nói được.
Ngải Hân Nhi ngồi xuống tảng đá bên hồ, ngắm hồ nước rồi trầm tư, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì.
Vừa nãy cô ta nói chuyện lớn tiếng như vậy, Nịnh Nhi đã thôi ưu tư. Giờ phút này, cô thầm suy đoán, những điều Ngải Hân Nhi nói có lẽ có vài phần thật giả. Cô nhớ rằng Ngải Hân Nhi là vị hôn thê của Âu Dương Thước, cô ta đến đây là chuyện đương nhiên. Nhưng Nịnh Nhi có chút tò mò, nói như vậy nữ nhân đều là không trung trinh thủ tiết a, căn bản là không hiểu người. Xuất phát từ điểm này, bình thường nếu chuyện này phát sinh, trước tiên ai cũng sẽ ném phăng đi quan hệ giữa mình cùng người đàn ông đó, tại sao Ngải Hân Nhi này lại ngước lại. . . .
Suy nghĩ trong chốc lát, Nịnh Nhi liền hiểu được, nếu cuộc hôn nhân của bọn họ là hôn nhân mua bán, như vậy không thể nào không liên quan đến chuyện tiền bạc, bởi vậy tất cả đều phải thông suốt.
Ngải Hân Nhi lúc này cũng đã thôi ưu tư, đột nhiên thấy Nịnh Nhi, liền hỏi người bên cạnh: “Người bên hồ kia là ai vậy?”
Cô gái bên cạnh nhìn qua rồi nói nhỏ: “Tiểu thư, cô ta chính là người cùng liên quan đến chuyện xấu kia với thiếu gia.”
“Hử, thật không?” Ngải Hân Nhi hỏi, lúc sau ngênh ngang đi về phía trước: “XIn chào, tôi là Ngải Hân Nhi.” Nói xong liền chìa bàn tay ra.
Nịnh Nhi nắm lấy tay cô ta: “Chào cô, tôi là Băng Nịnh Nhi, gọi tôi Nịnh Nhi là được rồi.”
Cái nắm tay của Ngải Hân Nhi như muốn bóp nát tay Nịnh Nhi: “Chào cô, Nịnh Nhi. Sao cô lại ở đây?”
Nịnh Nhi không chút kém cạnh đáp lại: “À, là do Thượng Quan Y mời tôi đến.”
“À, ra là bác gái mời cô đến.” Sức lực của Ngải Hân Nhi không thể so với Nịnh Nhi, bàn tay cô ta bị nắm tới đó bừng, cuối cùng không chịu nổi lên tiếng: “Cô làm gì vậy?”
“Tự cô vô duyên vô cớ nắm tay tôi trước.” Nịnh Nhi bình thản nói. Ngải Hân Nhi không phản bác được, đúng lúc một giọng nói truyền đến: “Các vị quan khác, xin hãy nhanh chóng trở về sảnh chính, tang lễ sắp bắt đầu.”
Cả hai người đều trừng mắt liếc nhau một cái, rồi đi về phía đại sảnh.
Giữa tang lễ, hai người cũng không chịu lép vế mà liếc xéo nhau, một vị bên cạnh cô nhỏ giọng nói với người ngồi cùng: “. . . Thật đáng thương, từ nhỏ thân thể đã không khỏe mạnh. . . .” Vừa vặn bị Ngải Hân Nhi nghe được, không ai ngờ, cô ta đột nhiên lớn tiếng nói: “Không phải thế đâu, Thước là bị cô ta hại chết, các vị rồi cũng vậy thôi.”
Cô ta lớn tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nịnh Nhi, ngón tay cô ta còn oanh liệt chĩa thẳng vào mặt cô.
Đệ ngũ thập nhị chương : Quyền lực của Khốc thị
~♥~
Cô ta lớn tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nịnh Nhi, ngón tay cô ta còn oanh liệt chĩa thẳng vào mặt cô.
Nịnh Nhi sững sờ, cô không rõ vì sao Ngải Hân Nhi lại buông ra những lời này, chẳng lẽ vì trận cãi vã vừa rồi sao?
Thượng Quan Y cũng ngỡ ngàng, sau vội lên tiếng: “Hân Nhi, cô ấy là khách quý. . . .” Còn chưa nói xong, mẹ của Ngải Hân Nhi, Y Úy cũng vội vàng nói: “Phải phải, Hân Nhi, con đừng làm loạn, đây là chỗ đông người.”
Ngải Hân Nhi càng lớn tiếng hơn: “Chính cô ta đã hại chết Thước, mọi người đều không tin phải không? Được, nếu mọi người không tin, vậy để cô ta tự mình nói ra!” Ánh mắt mọi người lại hướng về phía Nịnh Nhi.
Nịnh Nhi vội giải thích: “Không phải, thật sự không phải tôi. Tôi thề với trời, thật sự không phải tôi. Nếu như là tôi làm, tôi sẽ đi tìm người giúp sao? Hơn nữa, nếu tôi muốn giết hại anh ấy, vậy động cơ là gì chứ?”
“Ai biết được động cơ của cô? Trước đây cô đã từng giết rất nhiều người, cô là sát thủ cơ mà. Ai biết được liệu Thước có phải là người mà cố chủ của cô muốn giết?” Ngải Hân Nhi mỉa mai trả lời.
“Tôi đã một thời gian rồi không hề giết người!”
“Lấy gì làm bằng chứng?”
“Cô tùy tiện vu khống tôi sát hại Âu Dương Thước, vậy chứng cứ của cô đâu?”
“Hừ, trước khi bệnh tim của anh ấy tái phát, người cuối cùng anh ấy gặp chẳng phải là cô sao? Đủ bằng chứng chưa?”
“Vậy vì sao lúc trước cô không nói là đã gặp người đó?”
“Bởi vì họ muốn hại chết anh ấy nhưng không thành, huống hồ tôi lại không biết bọn họ rốt cuộc là ai. Nhưng lần này Thước đã chết, mà trùng hợp tôi lại biết người giết anh ấy.”
“Được, cô nói trước lúc anh ấy phát bệnh là người cuối cùng gặp mặt là người muốn ám hại, vậy cô biết khi anh ấy phát bệnh, là ai đã gặp anh ấy sau cùng?”
“Không, không biết!” Ngải Hân Nhi bỗng kích động lạ thường.
“Là cô!” Nịnh Nhi hét lớn.
“Không phải tôi! Cô không được nói bừa!” Ngải Hân Nhi cũng hét lớn. Tất cả mọi người đều ngây ra, rốt cục là sao a!
“Cô cứ việc hỏi người làm!”
“A ha, chắc chắn người hầu đều đã bị cô mua chuộc nên cô mới dám mạnh miệng như thế.”
“Tôi mặc kệ cái gì mua được cái gì không mua được. Cô chính là người muốn giết Âu Dương Thước, muốn bỗng chốc tước đoạt tiền tài nhà họ.”
Ngải Hân Nhi không hề phản bác, lẳng lặng nhìn Nịnh Nhi, miệng lẩm bẩm: “Cô ~ làm sao cô biết được ~”
Nịnh Nhi hừ một tiếng, chẳng thèm để ý tới cô ta liền xoay người bỏ đi, nhưng Thượng Quan Y đã đuổi theo sau.
“Nịnh Nhi, chờ chút!” Thượng Quan Y thở hồng hộc: “Cám ơn, cám ơn cô, Nịnh Nhi.”
“Không cần đâu, phu nhân. Về sau lại gặp chuyện như vậy cứ nói ra là được, không phải sợ cô ta. Nếu cứ giấu giếm, đến cuối cùng người hối hận chính là phu nhân đó.”
Thượng Quan Y gật gật đầu: “Ừ, cám ơn cô, Nịnh Nhi. Về sau nếu cô có việc gì cần, cứ tới tìm tôi.”
“Nịnh Nhi ảm đạm cười: “Cám ơn.”
Trời chiều buông nắng trên tà áo Nịnh Nhi, Nịnh Nhi cùng ánh dương le lói dần biến mất trước mắt Thượng Quan Y.
Đệ ngũ thập tam chương : Xem xét
~♥~
“Anh Hồng Húc Nhật, tôi đã nói ông không được động đến con tôi, chẳng lẽ ông đã quên rồi sao?” Giọng nói lạnh lùng của Khốc Khê Nhi từ điện thoại truyền đến.
Gia tộc Anh Hồng.
o0o
Gia tộc Anh Hồng.
“Phu nhân, đó là bởi Doãn Hạc Lam đã bắt cóc em gái tôi, tôi không thể ngồi yên, cho nên mới ~”
“Bắt cóc cái con khỉ, tôi đã điều tra, chuyện này đích thực do nhà Âu Dương làm!” Khốc Khê Nhi giận dữ.
“Phu nhân, bà ~ bà làm sao lại biết được?” Anh Hồng Húc Nhật hoảng sợ.
“Ông quản tôi điều tra thế nào sao?” Khốc Khê Nhi lại nổi giận: “Đầu tiên ông cho tay chân cưỡng đoạt người ta, sau đó lại bắt cóc con tôi. . Anh Hồng Húc Nhật, có phải ông cảm thấy Khốc thị tôi không có Doãn thị thì dễ dàng để ông trèo lên đầu? Có phải ông cảm thấy Khốc Khê Nhi tôi dễ bắt nạt phải không? Có phải ông cảm thấy, tôi. . . .”
“Không phải không phải vậy, phu nhân. Bà ~ bà hiểu lầm rồi ~ phu nhân, hãy nghe tôi giải thích, chuyện này tuyệt đối không phải như vậy ~”
Giọng Khốc Khê Nhi lại truyền đến: “Ông, ngay bây giờ lập tức đến đây cho tôi!”
Một tiếng ầm truyền đến màng nhĩ đáng thương của Anh Hồng Húc Nhật.
o0o
“Đi theo tôi.” Sau khi gặp Anh Hồng Húc Nhật, sắc mặt Liễu Trừng Âm không chút thay đổi. Anh Hồng Húc Nhật tò mò vì sao cô ta lại trở về, một mặt trong lòng không khỏi bồn chồn.
Tới bên ngoài, Liễu Trừng Ấm dừng bước, lạnh lùng ý bảo Anh Hồng Húc Nhật đi vào. Anh Hồng Húc Nhật gật gật đầu.
“Phu nhân.” Bởi biết là do mình sai trước, ông chào hỏi với giọng thành khẩn.
“Ừm.” Khốc Khê Nhi hừ một tiếng, nhấp một ngụm cà phê.
Sau hồi lâu trầm mặc, Khốc Khê Nhi lên tiếng: “Ông dùng gì.” Ánh mắt lạnh như băng ấy dường như đến từ một nơi không thuộc về nơi này.
Anh Hồng Húc Nhật từ ánh mắt lạnh lẽo ấy cùng sự xuất hiện của Liễu Trừng Âm, ông biết thời gian của ông không còn nhiều. Nếu vậy, ông cũng không chối từ, thản nhiên nói: “Tiramisu.”
Trong tiramisu, có vị đắng, cũng có cả vị ngọt, ngọt đắng hòa quyện, thật giống như thiên sứ cùng ác ma, mà Anh Hồng Húc Nhật lúc này trong lòng lại thiên về phía ‘ác ma’ nhiều hơn một chút. Nhưng con người kì lạ vậy đấy, biết được bản thân sắp chết, lại càng bình tĩnh, lại càng an nhàn. Cũng khó trách, âu cũng đã như người đã chết, nếu muốn viết một bán án tử vong cũng chẳng khó gì.
Nhìn Anh Hồng Húc Nhật ăn nốt miếng bánh cuối cùng, Khốc Khê Nhi bình thản nói: “Tốt rồi, bây giờ ông cần thời gian giải thích?”
Anh Hồng Húc Nhật lắc đầu. Cái khiến ông khó hiểu chính là, Khốc Khê Nhi đã khóa cửa, phủ tấm rèm màu tím nhạt xuống, sau đó ngồi xuống nói: “Anh Hồng Húc Nhật, tôi và ông đều hiểu ông là vì bất đắc dĩ. Thế nên, ông đồng ý nghe lời tôi, thế nào?”
Mặt không biết sắc, ông gật đầu. Kết quả này không phải là ông không dự liệu được.
Khốc Khê Nhi nở nụ cười tà ác: “Đối với ông mà nói, chuyện này cũng không quá khó khăn, chỉ là ngại Khốc thị tôi cách giết người cùng thủ đoạn bắt cóc quá thâm độc, nên ko ra mặt. Như thế này, tôi muốn cho ông một cơ hội, làm cho Doãn Hạc Lam biết rõ quan hệ giữa nó và Băng Lãnh.”
Anh Hồng Húc Nhật nhìn bà ta: “Bà sợ cô Băng Nịnh Nhi kia ~”
“Cô ta là nguyên nhân chính.” Khốc Khê Nhi nói: “Tóm lại, ngươi có làm không?” Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.
Anh Hồng Húc Nhật quỳ một gối xuống: “Chuyện phu nhân phân phó, Húc Nhật sẽ hoàn thành.”
Khốc Khê Nhi hài lòng cười lạnh.