Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 54-58

Đệ ngũ thập tứ chương : Báo thù

~♥~

Gia tộc Anh Hồng, Anh Hồng Húc Nhật lo lắng đi qua đi lại, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ vàng treo trên tường, trong lòng thầm rủa.

Chỉ chốc lát sau, trước mặt Anh Hồng Húc Nhật xuất hiện một người đàn ông bịt mặt. Sau khi nhìn thấy Anh Hồng Húc Nhật, người đàn ông đó cung kính quỳ một gối, sau đó hai tay nâng lên hai tờ giấy, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, tiên sinh, tôi về trễ.”

Anh Hồng Húc Nhận cầm lấy hai tờ giấy nọ, cũng không thèm nhìn đến người kia một cái, thản nhiên buông một câu: “Đem xuống, xử theo gia pháp.” Đây là cách nói khéo tương đương, nói trắng ra là một câu mọi người đã quá quen thuộc: “Lôi ra ngoài chém.”

Người nọ cũng không xin tha mạng, chỉ thản nhiên để bọn họ tùy ý lôi đi.

Mặt trời đã ngả về Tây, đầu người thăm đất.

Anh Hồng Húc Nhật ngẩng đầu lên: “Gọi Tông Lữ Khải.”

Một lát sau, Tông Lữ Khải đến, cũng làm giống y hệt mọi động tác mà anh trai đã làm: “Tiên sinh.”

Anh Hồng Húc Nhật chẳng buồn nhìn: “Anh trai ngươi Tông Lữ Vấn hoàn thành nhiệm vụ chậm trễ, ta đã xử lý theo gia pháp. Hy vọng hiểu hiện của ngươi sẽ hơn được anh trai, Tông Lữ Khải.”

Tông Lữ Khải thấp giọng nói: “Vâng, tiên sinh.”

“Tốt, ta muốn ngươi đem hai tờ giấy này đưa đến cho Doãn Hạc Lam. Làm sao phải để cho hắn thấy được, đó là điều tối quan trọng.”

Dù biết đằng sau nhiệm vụ này là điều gì, Tông Lữ Khải vẫn là hồi đáp : “Vâng, tiên sinh.”

Lúc tiếp nhận hai tờ giấy kia, khóe miệng Tông Lữ Khải khẽ nhếch lên. Hắn đang cười, là nụ cười thật sự.

o0o

Một con bọ nhỏ chậm rãi bay vào cửa lớn nhà họ Doãn, rơi xuống trên mu bán tay Doãn Hạc Lam. Anh không kiên nhẫn vung tay lên, trong thoáng chốc, giữa đống văn kiện ngổn ngang có thêm hai tờ giấy mỏng.

Trên nóc nhà, Tông Lữ Khải vừa mở to mắt thì con bọ kia cũng đang bay tới, chậm rãi bay quanh hắn một vòng rồi đậu lại trên ngón tay.

Tông Lữ Khải nhẹ nhàng hôm con bọ kia: “Cám ơn ngươi.”

Khóe miệng con bọ kia cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

“Phải rồi. . . . ” Tông Lữ Khải nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ nói: “Ngươi có biết anh trai ta hiện giờ ở đâu không?”

Con bọ nhỏ lắc lắc đầu, dùng râu nhẹ chạm vào hắn.

“Ừm, được rồi. Chúng ta về thôi.” Tông Lữ Khải dịu dàng nói.

o0o

“Nhị ca, đại ca anh ấy. . . .” Một cô gái vừa nhìn thấy hắn đã vội chạy lại.

“Đừng sợ Ngọc Nhi, đại ca chưa chết, chỉ là chúng ta không biết anh ấy đang ở đâu.”

Tông Ngọc thở phào nhẹ nhõm: “Em đã nói rồi, đại ca là vua của con trùng, không thể nào chết dễ dàng như vậy.”

“Ha ha, Ngọc Nhi rất quan tâm đại nhỉ.” Mọi người đều có thể nhận ra, Tông Lữ Khải lúc này so với bình thường cả tâm cả thể đều không tốt.

“Nhi ca, anh lại vừa chơi đùa cùng ai phải không. . . .” Tông Ngọc có chút ngượng ngùng, vội nói: “Nhị ca mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi!” Nói xong liền đem hắn đẩy vào trong, đóng cửa lại.

Tông Lữ Khải mỉm cười, tâm tư của em gái lý nào hắn lại không biết.

Vừa rồi con bọ nhỏ lại bay vào, đậu lên bàn tay Tông Lữ Khải.

Tông Lữ Khải vội hỏi: “Thế nào, có tin tức gì không?”

Bọ nhỏ lượn vòng tròn trên không trung ba lần, râu động đậy, sau lại vòng bốn vòng.

Tông Lữ Khải trầm tư, sau đó hất ngón tay về cửa sổ: “Đã biết, cám ơn!”

Đệ ngũ thập ngũ chương : Nhân nhân nhi dị

~♥~

Âm Tinh Vân năm 5000, không rõ do đâu mà rất nhiều người bỏ mạng trong rừng rậm. Trên dưới Âm Tinh Vân hết thảy đều hỗn loạn, không ai biết vì sao. Không ai có thể còn sống mà bước ra khỏi nơi âm u ấy, cho nên không một ai có thể biết họ đã chết như thế nào. Ai nấy đều gọi khu rừng ấy là “Rừng đen báo thù”.

Âm Tinh Văn năm 5021, một cô gái bỏ ngoài tai mọi sự khuyên ngăn, nhất định đi vào rừng. Mục đích của cô không phải là tìm hiểu sự thật về khu rừng này, cũng không phải là vì ham muốn khám phá. Mục đích của cô gái ấy thật nhỏ bé, nhưng rất chân thật – tìm cha.

Cô bé này không thể tìm được cha của mình, bởi vì cô là người được chọn, cũng như cha của cô vậy. Đối tượng tiến vào đây phải vì lý do thuần khiết nhất, hơn nữa phải mang quyết tâm chết không từ nan. Nhất định, nhất định phải là cô.

Cha cô bị Bách Trùng Vương biến thành người kế tục của ngài sau khi qua đời. Nhưng chẳng hề ai biết, không có ai hay, bởi vì một nhân tố nào đó trong cơ thể mà con của cô được thừa hưởng sự bất tử của Bách Trùng Vương.

Bách Trùng Vương này chính là Tông Lữ Vấn. Tuy là anh em sinh đôi, nhưng chỉ có Tông Lữ Vấn được thừa hưởng sự bất tử của trùng vương từ mẹ mình, biến thành yêu, là yêu reo rắc tai họa khắp Âm Tinh Vân cùng Rừng đen báo thù.

Tông Lữ Khải mặc dù cũng có di truyền của trùng vương, nhưng là vô cùng nhỏ, rất bé nhỏ, chẳng đáng kể.

Vốn dĩ hai anh em họ đều được thừa hưởng sức mạnh của trùng vương, nhưng vì lý do nào đó – bởi vì từ sâu trong tâm khảm của mẹ họ vẫn còn tồn tại một chút tình người. Chính vì thế mà một trong hai người bọn họ may mắn thoát khỏi. Chút tình người ấy còn sót lại là vì ý nguyện của bà, từ trước khi bà đặt chân vào khu rừng kia và cho mãi đến tận bây giờ, vẫn là một mong muốn giản đơn, thanh khiết.

Và hiện tại, hóa thân thành hồ điệp xinh đẹp kia (chính là phi trùng khi nãy), biết được rằng nơi Tông Lữ Vấn rơi xuống, chính là nơi hai huynh đệ họ ra đời – Rừng đen báo thù.

Tông Lữ Khải lập tức phi thân chạy tới Rừng đen, bởi tiềm thức của anh mách bảo rằng, anh trai mình nhất định đã gây ra chuyện.

o0o

Tại rừng đen báo thù.

Giọng nói cao ngạo của Tông Lữ Vấn vang vọng khắp khu rừng: “Ta muốn các ngươi toàn lực đi tìm Anh Hồng Húc Nhật, nếu cần thì huy động hết thảy đại giới đi tìm, nếu ai tìm được, ta lập tức phong người đó làm phó vương.”

Câu nói kia của Tông Lữ Vấn khiến tất thảy mọi người đều giật mình, cả người vừa đến đây là Tông Lữ Khải cũng không dám tin. Anh trai mình Tông Lữ Vấn, vì truy tìm cừu nhân, cư nhiên lại đem vị trí của anh (ý chỉ Tông Lữ Khải) tặng cho một người (hay trùng?!) không có quan hệ.

“Không thể!” Tông Lữ Khải nấp trong bụi cây đi ra, cơ hồ quên mất mình đến đây vì cái gì, xung quanh là những người nào. Anh chưa từng tức giận đến như vậy, chưa từng đối với máu mủ căm phẫn đến mức này.

Tông Lữ Vấn cư nhiên lại lộ ra nụ cười, là nụ cười tà ác của Bách Trùng Vương: “Em trai, anh biết em sẽ đến. Vừa rồi anh cũng biết em nấp ở đằng kia.”

“Em tuy rằng biết rõ bản thân em thực vô năng, nhưng vẫn không muốn anh đem vị trí của em giao cho kẻ khác có phải không? Được, được, anh cho em một cơ hội, chỉ cần em tìm được hắn rồi giết chết, như vậy không những vị trí của em không thay đổi, cả vị trí của anh cũng giao lại cho em. Thế nào?”

“Cái gì?” Tông Lữ Khải hoảng sợ đến giọng nói cũng thay đổi: “Anh à, anh muốn em đi giết một người không liên quan đến em?”

Rất nhiều người phát ra giọng cười nhạo.

“Ha ha.” Cười lạnh lùng. “Các ngươi thấy rồi chứ, cái dạng này còn muốn làm Bách Trùng Vương sao. Trùng tộc nếu thực sự rơi vào tay hắn, như vậy khác nào bảo chúng ta nằm đó chờ người ta đạp qua có phải hay không?” Tông Lữ Vấn nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Em trai tốt, thừa lúc nơi này chưa có người muốn lấy mạng em thì nhanh chân một chút chạy đi, nếu không, hắc hắc, anh cũng không nể tình huynh đệ.”

“Anh, sao anh có thể như vậy! Đây không phải là sự thật, anh, anh không còn là anh nữa rồi!” Tông Lữ Khải thật thương tâm.

Tông Lữ Vấn vui cười nhìn anh: “Vậy trong ấn tượng của ngươi ta là người như thế nào? Ta cho ngươi biết, vừa lúc nãy thôi, ngươi tiến thêm một bước, ta đã giết cả mẹ chúng ta. Từ nay về sau, ta – Tông Lữ Vấn chính là Bách Trùng Vương tự do tự tại.”

“Anh, chẳng lẽ anh mất trí rồi sao?!”

“Ha ha, mất trí? Ta không giống ngươi, ta không phải con người, cái gọi là ‘thần trí’ vốn không tồn tại!” Tông Lữ Vấn cuồng tiếu.

Đệ ngũ thập lục chương : Một cái tên

~♥~

Nịnh Nhi đi trên đường cười buồn, mình gần đây bị sao vậy, chẳng lẽ nguyên nhân chỉ vì người ấy, vì cái gì mà lòng luôn chộn rộn không yên, hơn nữa lúc ấy giống như lại thêm một người không phân thiệt hơn mà hy sinh vì mình.

Nói đến Doãn Hạc Lam. . . . Mình có phải hay không có chút cố chấp? Mình có phải hay không đối anh ấy không chút tình cảm? Vấn đề này Nịnh Nhi cô đã tự hỏi bản thân quá nhiều lần, nhưng vẫn không thể tìm được đáp án. Rất nhiều người nói cô hãy rời bỏ Doãn Hạc Lam đi, nhưng khó lắm, rất khó để quên một người. Khiến cho vết thương lòng liền miệng cũng thập phần gian nan.

Thực ra nếu bây giờ Doãn Hạc Lam hạnh phúc bên Khốc Băng Lãnh, có lẽ bản thân Nịnh Nhi cũng sẽ buông tha tình cảm này. Thế nhưng ông trời lại cố tình khiến bọn họ bất hòa, vô hình chung trong lòng cô có thể tự do mơ mộng.

o0o

Lại nói đến Doãn Hạc lam, tự nhiên trong lúc ấy anh phát hiện ra cái giấy chứng nhận kia của bệnh viện. Chính xác không thể nhầm lẫn, giấy trắng mực đen, tim anh đau đớn. Anh ngã ngồi ở trên ghế, người làm cũng không dám quấy rầy, cẳng thẳng đến độ tưởng như hô hấp đều bị đình chỉ.

Đầu óc anh như tê dại khi nhìn phần thứ nhất của tờ giấy kia, giống như anh cần người ta nhắc cho mình nhớ mẹ của anh là ai vậy. Nhưng khi nhìn đến phần thứ hai, tim anh thiếu chút nữa ngừng đập. Mẹ anh là Khốc Khê Nhi, mà mẹ của Khốc Băng Lãnh cũng là Khốc Khê Nhi ~ chẳng lẽ bọn họ là anh em cùng mẹ khác cha, hay là. . . .

Khoan đã! Doãn Hạc Lam cắt đứt câu hỏi khủng khiếp mà anh đang tự hỏi chính mình, anh đột nhiên cảm thấy chuyện này rất khả nghi, quả thực là đáng nghi vô cùng.

Thứ nhất, tại sao hồ sơ này không phải của mình mà lại ở đây, nhưng rõ ràng là muốn tự mình phải xem? Trả lời: có thể do có người nhờ cậy thư ký.

Thứ hai, người hay hoặc giả như những người này vì sao lại muốn mình xem thứ này? Trả lời: có lẽ họ muốn anh cùng Băng Lãnh đoạn tuyệt quan hệ.

Thứ ba, cô ta hay anh ta là ai? Trả lời: . . .Chỉ có thể là Thần Hi, không thể là Băng Nịnh Nhi. Cô ấy không có khả năng nghĩ đến, càng không thể làm ra những chuyện như thế này.

Nhưng nếu nói là Thần Hi, cũng rất có thể không phải anh ta. Thời gian anh ta ở bên Băng Lãnh ngày càng ít, nếu là Thần Hi, anh ta hẳn không nên làm ra những chuyện này mới phải.

Doãn Hạc Lam nhấn thái dương, nhưng ngoài Thần Hi, anh thật sự không nghĩ ra được là ai khác.

Một bên là Doãn Hạc Lam buồn bã, những người còn lại thì thật bi ai.

o0o

Tông Lữ Khải đã xác minh thông tin, đúng là mẹ anh đã chết, chết trong tay anh trai Tông Lữ Vấn.

Tông Lữ Khải không còn biết phải cảm thấy như thế nào, bản thân anh cũng không muốn biết điều đó. Anh không thể tin, vĩnh viễn cũng không thể tin, nhưng đây là sự thật, mẹ anh đã chết, mẹ anh đã chết trong tay người anh trai song sinh của anh.

Tại sao mẹ của họ lại rơi vào tay Trùng Vương? Vì sao anh trai Tông Lữ Vấn lại thừa hưởng nhân tố của Trùng Vương? Anh lại đột nhiên nghĩ đến, nếu không phải anh trai thừa hưởng di truyền, thì hiện tại kẻ giết chính mẹ mình chính là anh.

Thực ra không phải, chuyện thừa hưởng nhân tố của Trùng Vương không hẳn là chuyện xấu. Nếu trong lòng không có dục vọng, như vậy thì dù cho di truyền có không tốt đến thế nào, cũng chưa chắc người thừa hưởng sẽ gây ra nhưng chuyện như vậy. Mọi chuyện đều do bản thân mà ra cả.

o0o

Doãn Hạc Lam chăm chú xem đoạn băng từ thiết bị theo dõi, liên tục xem ba mươi lần, anh bỗng kích động đập bàn phím.

Hiển thị trên máy báo chờ, sau đó xuất hiện ba chữ lớn:

Tông – Lữ – Khải

Đệ ngũ thập thất chương : Đứng đầu Vô Gian đạo

~♥~

Tông Lữ Khải đau khổ tự chết đi, không hề chú ý rằng có rất nhiều người xuất hiện bên cạnh khi anh còn đang ngẩn ngơ.

“Ngươi, các ngươi ~” Tông Lữ Khải kinh ngạc thốt lên, bọn họ toàn bộ đều là người của Rừng đen báo thù.

Người có vẻ như là thủ lĩnh đứng ở phía trước vội nói: “Phó vương, ngài không cần lo lắng, chúng tôi không phải người của hắn ta.”

Tông Lữ Khải biết từ “hắn” kia là dùng để chỉ anh trai của anh – Tông Lữ vấn.

“Vậy các vị là ~”

“Chúng tôi ~” người thủ lĩnh kia nhìn đoàn người đúng phía sau, mọi người đồng lòng gật đầu, anh ta giống như được tiếp thêm tự tin, “Chúng tôi đều không tán thành cách làm của người kia.”

“Vì sao?” Tông Lữ Khải ngạc nhiên. Từ trước đến nay, thời gian anh ở lại Rừng đen này không nhiều, những người này hà cớ gì lại phản đối anh trai của anh chứ?

“Bởi vì tiên vương, cũng chính là mẹ của ngài khi còn sống đối với chúng tôi rất tốt. Tất cả chung tôi đều là kẻ chịu ơn bà, cho nên” thủ lĩnh muốn nói nhưng lại thôi, Tông Lữ Khải căn bản đã hiểu được ý tứ của họ: “Cho nên các vị muốn đi theo tôi.”

“Chúng tôi muốn ngài đứng lên lãnh đạo chống lại người kia.” Ánh mắt của người thủ lĩnh rất khẩn thiết, hoài nghi ban đầu của Tông Lữ Khải hoàn toàn biến mất.

“Tôi không phải người có nhân tố của Trùng Vương.” Tông Lữ Khải lộ vẻ khó xử.

Người phía sau thủ lĩnh bỗng đứng dậy: “Có hay không thực ra không quan trọng, chỉ là người kia đặt nặng vấn đề này quá mà thôi. Bởi vì nhân tố của Trùng Vương là tất cả của hắn ta, chỉ trừ nó ngoài ra không gì có thể địch nổi chúng ta. Thực ra hắn rất sợ chúng ta sẽ làm phản, cho nên mới đem nhân tố kia ra làm lá chắn. Trên thực tế so với chúng ta, hắn ta hiểu rõ hơn ai hết, ‘Trùng Vương nhân tố’ kia chẳng qua chỉ là một cái tên, quan trọng nhất là người phía sau cái tên ấy. Bởi tên có thể có đủ loại, nhưng người như thế nào, là do chính bản thân mình tự quyết định.”

Tông Lữ Khải ngơ ngác nhìn anh ta, đôi mắt màu lam ấy như biết nói. Thật sự, thật sự là như vậy sao? Từ trước đến nay, Tông Lữ Khải vẫn luôn tự nhủ rằng anh trai anh mới là người ưu tú nhất, bởi vì anh ấy mới là người có nhân tố của Trùng Vương, nhưng sự thật lại là như vậy sao? Thực sự người có được nhân tố ấy là có thể cai trị Rừng đen báo thù sao?

Chẳng rõ vì sao, những lời của người kia dường như đã mở lối cho Tông Lữ Khải.

Thực ra Tông Lữ Khải vốn không quá tin vào nhân tố kia, nhưng vì địa vị của anh trai ở Rừng đen, vì tất cả mọi người đều coi dấu hiệu kia như mệnh lệnh, vì mẹ anh rất coi trọng nhân tố của Trùng Vương, và chính anh cũng bất giác tin như vậy.

Cũng từ khi ấy, Tông Lữ Khải bắt đầu tự phong bế chính mình, thời gian anh ở Rừng đen ngày càng ít, cuối cùng anh dứt khoát không quay lại nữa, ở lại gia tộc Anh Hồng làm sát thủ.

Ít nhất ở nơi đây, chủ hay tớ đều là những con người bình thường, hèn mọn. Anh không cần phải tự ti, cũng không cần phải so đo với anh trai mình.

Một lúc sau, Tông Lữ Khải nhẹ nhàng gật gật đầu: “Được, tôi có thể giúp các vị, vị trí hắn ta vẫn ngồi trước nay, nay e là không thể tiếp tục ngồi nữa rồi, chúng ta sẽ cùng nhau lôi hắn ta xuống.”

Lam Nhãn Tình gật đầu: “Bội phần cảm tạ, phó vương.”

“Kẻ thù lớn nhất của người kia phải chăng là Anh Hồng Húc Nhật?” Tỗng Lữ Khải giật mình, lúc này bọn họ đã ở trong nhà Lam Nhãn Tình.

Lam Nhãn Tình gật đầu: “Hiện tại người hắn ta ghét nhất chính là Anh Hồng Húc Nhật của gia tộc Anh Hồng.”

“Chúng ta nên làm thế nào? Trợ giúp gia tộc Anh Hồng?” Thủ lĩnh đám người kia lên tiếng.

“Không.” Lam Nhãn Tình lắc đầu, “Với tính cách của hắn ta, nếu có người tiêu diệt gia tộc Anh Hồng trước hắn, hoặc giết chết Anh Hồng Húc Nhật, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, đối với kẻ thù lớn nhất hắn hẳn là muốn tự tay hạ sát.”

“Vậy chúng ta phải bắt được gia tộc Anh Hồng?” Tông Lữ Khải nói.

“Hoàn toàn chính xác.” Lam Nhãn Tình đáp lại.

“Chỉ với bấy nhiêu người chúng ta?” Thủ lĩnh xem ra có vẻ không tin tưởng lắm.

“Đương nhiên không phải chỉ chúng ta. Gia tộc Anh Hồng còn một kẻ thù khác, gia tộc Doãn thị.”

“A ha, cho nên chúng ta giúp Doãn thị, sau đó chúng Doãn thị tiêu diệt gia tộc Anh Hồng, giết Anh Hồng Húc Nhật.” Thủ lĩnh nói.

“Không được!” Tông Lữ Khải cắt ngang, “Kế hoạch phải chu toàn, tôi không muốn có người bỏ mạng. Chúng ta có thể bắt cóc Anh Hồng Húc Nhật, sau đó uy hiếp hắn ta, khiến hắn đem vương vị ra đổi lấy mạng Anh Hồng Húc Nhật.”

“Hay lắm. Hắn hẳn sẽ không đồng ý nếu chúng ta giết Anh Hồng Húc Nhật, lại càng không thể giao ra vương vị.” Lam Nhãn Tình nói.

o0o

Rừng đen báo thù.

“Vương, ngài không nghĩ Tông Lữ Khải sẽ quay về đoạt lấy vương vị sao?” Một thân hắc y nam tử cẩn thận nói.

“Hừ, với tính cách của nó, nhất định là vậy. Nhưng là hắn không có khả năng.”

“Nếu hắn có..”

Ngay lập tức ánh mắt Tông Lữ Vấn vằn lên: “Nó ngay đến nhân tố của Trùng Vương còn không có, có khả năng sao?”

“Xin lỗi ngài, thực xin lỗi.” Hắc y nam tử lập tức nói.

Đệ ngũ thập bát chương : Tình thiên phích lịch

~♥~

Ra khỏi rừng rậm, hắc nhân y kia lột bỏ lớp hóa trang, để lộ ra bộ mặt thực sự.

“Tôi, quả thật thiếu phòng bị.” Anh ta chửi rủa, bộ dạng lúc này hoàn toàn thay đổi, khác hẳn vẻ khúm núm khi nãy.

Trong nháy mắt, anh ta đi vào nhà Lam Nhãn Tình.

Vừa đặt chân vào nhà đã lại mở miệng mắng, “Tôi, xem ra không cần phải làm gián điệp, hắn ta một chút đề phòng cũng không, còn mắng cho tôi một trận vì tội nhắc nhở hắn nên cẩn thận đề phòng!”

“Lai Tân, anh không cần giận dữ như thế, nói không chừng hắn đã sớm biết, nhưng che giấu vậy đó thôi.” Lam Nhãn Tình ôn hòa nói, vừa rót cho người tên Lai Tân kia một chén trà.

“Không lý nào! Nếu chuyện gì hắn ta cũng không nói cho tôi, như vậy cái ngôi “bệ hạ” của hắn ngồi yên được sao? Nói cho cùng cũng là do tôi phò trợ hắn ta!” Thủ lĩnh Lai Tân nói.

“Cái gì?” Tông Lữ Khải kinh hãi.

“Đúng là như vậy. Ngày hôm ấy hắn ta vội vàng đến nhà tôi.” Lai Tân nhớ lại nói.

“Hắn ta hỏi tôi, ‘Lai Tân, ta hỏi ngươi một việc’, tôi tiến đến, hắn bảo, ‘Lai Tân, ngươi thấy mẹ ta thế nào?’. Lúc ấy tôi không rõ hắn ta muốn gì, nên đành đáp: ‘Vẫn còn có thể.’ Sau đó hắn đã nói, ‘Vậy Lai Tân, nếu so ra giữa ta và mẹ ta, ngươi thấy ai thích hợp ngồi trên vương vị này hơn?’. Lúc ấy tôi rất sợ, bèn im lặng, sau hắn liền nói với tôi, ‘Thực ra mâu thuẫn giữa ta và bà ấy không phải ngày một ngày hai, hiện giờ bà ấy đã không còn yêu thương ta như trước, chi bằng một ngày nào đó, tự tay ta nắm giữ vương quyền.”

“Sau đó anh đã nói như thế nào?!” Tông Lữ Khải la thất thanh.

“Tôi còn có thể nói thế nào đây?! Ngài không biết ánh mắt hắn ta lúc đó uy hiếp người ta đến mức nào!” Lai Tân nói xong vẫn chưa hết kinh hoàng, như muốn hù dọa Tông Lữ Khải: “Ngài cũng có thể nói không sao?”

“Đành là như thế, nhưng ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm tôi. Tôi không có liên quan đến cái chết của mẹ ngài! Hắn ta có vô số thuộc hạ, nên lúc hạ sát bà ấy, tôi liền mượn cớ không tham gia.” Lai Tân vội vàng nói.

“Không đâu, cho dù anh có liên quan, tôi cũng không thể trách anh được. Tôi hiểu anh là bị người ta bắt ép.” Tông Lữ Khải cảm thông nói.

“Vì sao ngài tin rằng tôi bị ép buộc?” Lai Tân có phần kinh ngạc.

“Bởi vì ~ trực giác nói cho tôi biết.” Tông Lữ Khải nửa như cười nói.

Trực giác của anh mách bảo rằng Lai Tân không lừa anh.

Lai Tân cũng cười: “Tôi cũng được trực giác mách bảo rằng ngài chính là vị thủ lĩnh lãnh đạo chúng tôi lật đổ hắn ta!”

Lam Nhãn Tình lúc này mới lên tiếng: “Được rồi, được rồi. Hai vị, lấy đại cuộc làm trọng, những lời này để sau hẵng nói. Không tìm hiểu kĩ càng mà mù quáng tin người khác là sai lầm, sự tin tưởng giữa chúng ta chính là ví dụ rõ ràng.”

Lai Tân có chút mất hứng, nói: “Chẳng lẽ anh không tin tưởng chúng tôi?”

“Tôi không phải là không tin các vị, tôi chỉ nói mù quáng tin người là sai lầm. Tôi rất tin tưởng các vị, bằng không tôi đã không gia nhập.”

“Vậy không phải quá tốt rồi sao!” Lai Tân có vẻ không vui: “Vậy ngươi còn nói như thế để làm gì?”

Ánh mắt Lam Nhãn Tình có chút mất hứng: “Nếu đã biết, đã tin tưởng nhau, hỏi vậy há chẳng phải vô nghĩa?! Đại cuộc làm trọng, nếu chúng ta cứ thế này. .”

Tông Lữ Khải nhìn thấu suy nghĩ của Lam Nhãn Tình, vội vàng nói: “Vậy là tốt rồi. Lai Tân, anh ta nói đúng lắm, chúng ta hẳn nên lấy chính sự làm đầu, việc này có thể để sau.”

“Được, được. Hai người các vị đứng chung một chỗ!” Lai Tân nói.

“Gì mà mà chung với không chung. Chúng ta là một, chúng ta phải đồng lòng!” Lam Nhãn Tình nói.

“Phải phải. Là tôi sai, được chưa.”

“Lai Tân, anh là có ý gì? Chẳng lẽ anh đổi ý?” Lam Nhãn Tình cả giận nói.

“Không không, các vị nói đúng, đúng cả!” Lai Tân quát lớn, tựa hồ đã muốn mất đi lý trí.

“Lai Tân!” Lam Nhãn Tình không thể nhịn cười nữa: “Anh là thủ lĩnh của chúng tôi, cũng là người quan trong nhất trong Vô Gian đạo. Nếu như không có anh, thì liệu kế hoạch của chúng ta rất có thể sẽ thất bại! Chúng ta thành hay bại đều trông cậy ở anh. Bởi duy chỉ có anh là tâm phúc của hắn từ trước đến nay, nếu anh đổi ý thì chúng ta sẽ thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.”

“Cho nên các vị liền nhắm vào tôi thế sao!” Lai Tân rống to.

“Không phải, Lai Tân, anh hãy tin tưởng chúng tôi! Chúng ta phải hạ bệ kẻ kia, vì toàn thể anh em, vì mọi người của Rừng đen báo thù, vì cả Âm Tinh Vân! Chúng ta không phải nên lấy đại cuộc làm trọng sao? Sau đó,. .” Tông Lữ Khải chuyển hướng sang Lam Nhãn Tình: “Trước hết tôi tin tưởng anh ta, lúc này nếu giải thích sẽ làm lỡ đại sự, Lai Tân, xin hãy để sau hẵng nói.” Nói xong, Tông Lữ Khải rất cung kính cúi người.

Lam Nhãn Tình và Lai Tân rùng mình. Lam Nhãn Tình đã kịp phản ứng: “Không không, là chúng tôi không phải, ngài mau đứng lên. Chúng tôi không nên đấu võ mồm, nhưng lâu rồi đã thành thói quen, liền quên mất giờ không phải lúc. Là chúng tôi sai.”

“Phải phải, thực xin lỗi.” Lai Tân có chút ngượng ngùng.

“Ha ha, không sao. Chỉ cần chúng ta một lòng, nếu thiếu một trong hai người đều không được, hơn nữa còn có mọi người, chúng ta không thể tách rời!” Tông Lữ Khải thành tâm nhìn hai người họ.

Ba người nhìn nhau cười.