Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 42
Tứ Thập Nhị. Lòng lang dạ sói
Đoàn sứ Đông Hạ tới chơi đã bảy ngày, ba ngày sau sẽ phải quay về báo cáo, việc lùng bắt hung thủ phải mau chóng.
Hạ Ngọc Cẩn và Diệp Chiêu dùng tốc độ tối đa mà lên danh sách mở tiệc chiêu đãi, gọi quản sự tới, sai bọn họ tạm thời dừng mọi việc khác lại, cả đêm dẫn người đi thu xếp ổn thỏa chuyện này.
Địa điểm mở tiệc là ở biệt viện mùa hè do hoàng thượng ban cho Diệp Chiêu, tựa núi kề sông, phong cảnh rất độc đáo. Lúc này mới vừa chuyển sang xuân, dương liễu ven hồ mới nảy lộc non, giữa hồ vài bông sen vén lá hé ra. Trên sườn núi nhỏ, bên này hoa đào, bên kia hoa lê, hồng như phấn trắng như tuyết, tụ hợp thành một bức tranh lớn, cánh hoa rơi lả tả, đúng là thời điểm cảnh vật dồi dào sức xuân nhất trước thiều quang*.
Ban đầu Y Nặc hoàng tử nhận được thiệp mời của Hạ Ngọc Cẩn, không định trả lời lại, quăng sang bên cạnh, may mà quản gia đưa tin thông minh, lập tức bổ sung: “Đây là quận vương và tướng quân nắm tay nhau mời hoàng tử dự tiệc ạ.” Sự việc được giải quyết ngay tức khắc, hoàng tử nhanh chóng cầm lấy thiệp mời, tỏ vẻ vô cùng vui sướng mà mang toàn bộ đoàn người Đông Hạ tới dự yến tiệc của Nam Bình Quận Vương.
Hạ Ngọc Cẩn hận lòng lang dạ sói của hắn đến nghiến răng nghiến lợi.
Yến tiệc ngày đó, dưới tàng cây đào lê, trải rất nhiều thảm Đại Thực** tinh mỹ, để khách khứa tùy ý ngồi xuống, thị nữ và tiểu đồng dung nhan đẹp đẽ tay cầm bình rượu, chạy đi chạy lại như bướm lượn, tiếng nhạc lả lướt phiêu đãng trong làn gió tràn ngập hương hoa, ở giữa, những vũ cơ xinh đẹp vung vung tay áo, nhẹ nhàng múa.
Hạ Ngọc Cẩn lấy thân phận nam chủ nhân, tự mình tiếp Y Nặc hoàng tử, cầm hũ rượu bằng vàng trong tay, không khỏi xã giao mấy câu rồi hung hăng trút cho hắn ba chén rượu siêu mạnh, vô cùng cảm khái cười nói: “‘Hùng’ tư*** của hoàng tử, làm cho người ta phải bội phục, ngày mai từ biệt, không biết bao giờ mới được gặp lại.”
Y Nặc hoàng tử lập tức hết lòng thành thật nâng chén lên đáp lễ: “Dung mạo quận vương làm kinh động lòng người, khiến người ta khó có thể quên được, lại nghĩ sau này xa cách nhau vạn dặm, khó gặp lại nhau, xiết bao thổn thức.”
Hạ Ngọc Cẩn: “Hoàng tử bách chiến bách thắng.”
Y Nặc: “Quận vương nhân vật anh hùng.”
Hai người bên ngoài cười vui uống rượu, bên trong thầm mắng tổ tông mười tám đời nhà đối phương, nhìn trông vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Không ít thuộc hạ cũ của Diệp Chiêu đến dự tiệc, bọn họ thay nhau tiến lên kính rượu hoàng tử Y Nặc.
Y Nặc hoàng tử ai đến cũng không từ chối, uống đến chén thứ hai mươi ba, thấy tiệc rượu bắt đầu từ lâu, giờ đã qua giờ thìn mà vẫn không thấy bóng dáng Diệp Chiêu đâu: “Tướng quân còn phải xử lý quân vụ hay sao?”
Hạ Ngọc Cẩn thờ ơ nói: “Nàng ấy đến đây từ lâu rồi.”
Y Nặc hoàng tử khó hiểu: “Đã đến đây rồi, sao lại không thấy?”
Hạ Ngọc Cẩn chỉ vào cái trướng trên ngọn núi nhỏ bên cạnh, cười như con cáo già: “Phu nhân ta còn phải tiếp nữ quyến, không tiện gặp nam khách.”
Tất cả khách khứa nghe thấy câu này đều lén nhìn về đây, có vẻ như không thể hiểu được ý tứ trong đó.
Hạ Ngọc Cẩn từ tốn đặt chén rượu xuống, đau lòng lắc đầu, giở giọng điệu nói chuyện với trẻ con ba tuổi mà giải thich cho đám man di thô kệch này: “Nữ tử Đại Tần chúng ta rất rụt rè, yến tiệc ngắm hoa hôm nay có không ít phu nhân và thiên kim tiểu thư tới, ngồi lẫn lộn với nam tử thì không hay cho lắm, cho nên mặt khác phu nhân ta phải mở thêm một yến tiệc riêng tiếp các nàng ở trên núi, tâm sự chuyện trong nhà với nhau, nói chuyện quần áo trang sức, thế cũng là rất vui vẻ rồi.”
Mọi người nín thinh.
Hạ Ngọc Cẩn nhỏ giọng hỏi: “Hay là các ngươi muốn gặp đại cô nương tiểu phu nhân? Như vậy có hơi không hay đi? Có thể có phần háo sắc quá hay không…”
Mọi người vẫn tiếp tục câm nín.
Hạ Ngọc Cẩn an ủi: “Yên tâm, nếu mọi người muốn nhìn mỹ nhân, ta sẽ đi mời hoa nương và vũ cơ nổi danh nhất Tần Hà về, người nào người đấy đều xinh đẹp động lòng người, bảo đảm có thể khiến cho các đại trượng phu không sợ vợ phải hết hứng mà trở về.”
Y Nặc hoàng tử nuốt nuốt cục tức, cười đôn hậu: “Sao có thể đánh đồng Diệp tướng quân với nữ tử bình thường được.”
Hạ Ngọc Cẩn đồng ý: “Quả thật phu nhân ta có danh hung hãn, nghe nói trước kia hoàng tử đã từng đấu với phu nhân ta rồi, không biết quá trình diễn ra thế nào? Kể cho mọi nguời nghe một chút chứ?”
Y Nặc hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, từ xưa đến nay chỉ bại có một lần ấy, lại thua trên tay nữ nhân, vô cùng nhục nhã.
Hắm âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm, hít thở cũng lạc mất nửa nhịp, chỉ hận không thể túm lấy chặt tên khốn kiếp mồm miệng bậy bạ này ta làm hai nửa. Hạ Ngọc Cần còn cố tình không biết sống chết khoe ra: “Tuy rằng A Chiêu ăn nói cử chỉ không được nhã nhặn cho lắm, nhưng mà ở nhà cái gì cũng nghe theo ta, rất hiền lành. Ta thật sự không nghĩ được rốt cuộc là năm đó nàng hung hãn đến mức nào, mới có thể uy chấn Mạc Bắc, khiến cho nam nhân người người sợ hãi.”
“Cái đó thì có gì mà phải thắc mắc?” Thu Lão Hổ lắc la lắc lư đi tới, đá mắt ra hiệu về phía Y Nặc hoàng tử, “Bị ngài ấy đánh một cái, là phải biết sợ rồi.”
Đám quan viên Đại Tần cười vang.
Hạ Ngọc Cẩn còn hết sức vô tội hỏi: “Ta nói sai cái gì à?”
Chỉ chốc lát, Y Nặc hoàng tử đã ổn định lại nhịp thở, nét tươi cười thuần phác trên mặt không mảy may biến đổi, hắn dùng tiếng Đại Tần có pha chút khẩu âm nước ngoài, sang sảng cười nói: “Diệp tướng quân uy phong, đã sớm khiến người ta cam bái hạ phong rồi. Hạ Quận Vương có thể chinh phục được tướng quân, lại càng khiến người ta cam bái hạ phong hơn nữa, ngày ấy ở Đông Hạ ta tin lời bịa đặt, nghiêng về giúp đỡ Kim Quốc, thật là có chút hổ thẹn, nay mọi người đều là bạn tốt, ta sẽ không nói những lời ấy ra, tránh tổn thương tình cảm.”
Hạ Ngọc Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười lại kính hắn một chén rượu nữa.
Những quan viên đại tần khác, đại đa số đều không vừa mắt với đám người Đông Hạ, thấy gã kinh ngạc, rất là vui sướng, một số người thấy hắn nhẫn nhịn như thế, bỗng có cảm giác như sự bình yên trước cơn bão tố, còn có mấy tướng sĩ đưa nương tử và khuê nữ đến dự tiệc, là những người đã cùng đánh trận vài năm với Diệp Chiêu, từng được mở mang đầu óc tác phong dũng mãnh, thủ đoạn trị quân hà khắc mạnh mẽ vô tình của nàng, cũng đã quen với thân phận nam nhi của nàng, mới mấy tháng ngắn ngủi, rất khó để chuyển biến tư tưởng, trong lòng vẫn coi nàng là tướng quân vô địch tình trường chiến trường, bách chiến bách thắng. Sau đó lại nhớ lại ánh mắt nóng rực của đám quả phụ Mạc Bắc dành cho tướng quân, lại nghĩ đến đám khuê nữ và nương tử nhà mình đang ngồi uống rượu cười đùa với nàng, trong lòng có cảm giác bất an không nói nên lời, một mặt lo lắng thủ trưởng ăn đậu hũ của nương tử, một mặt lại lo lắng nương tử muốn ăn đậu hũ của thủ trưởng, hai bề đều khó xử, không dám mở miệng, chỉ đành uống nhiều thêm mấy chén rượu sầu.
Thằng bé ăn xin đã thay đổi quần áo thị đồng, nhìn cũng mi thanh mục tú, nó chạy tới chạy lui trong này, lấy việc bưng bê thức ăn để che giấu mục đích thực sự, trừ việc thường xuyên chảy nước miếng nhìn thịt bò trên bàn ra, coi như làm tròn bổn phận. Sau khi nó xem xét tất cả mọi người xong, chạy tới sườn núi, tìm tướng quân báo cáo.
Đoàn người Đông Hạ không mang nữ nhân theo, trên núi chỉ có nữ quyến Đại Tần.
Diệp Chiêu ngồi ở chính giữa, cầm chén rượu mật trong tay, giả vờ hứng thú nghe mọi người nói chuyện phiếm. Khi nhìn thấy thằng bé ăn xin xuất hiện trong màng che, nàng biết việc điều tra đã chấm dứt, tìm bừa lý do quăng bọn họ ngồi đó, đi tới chỗ khuất hỏi chuyện.
Thằng bé sợ sệt lắc đầu: “Con quỷ kia… Chưa tới.”
Diệp Chiêu nói: “Sứ đoàn Đông Hạ tính cả hoàng tử vào tổng cộng là một trăm bốn mươi bốn người, tất cả đều đến đây, sao lại không có?”
Thằng bé rụt rụt đầu: “Không có thật ạ… Bọn họ ai cũng rất xấu, đầu cũng rất cao, nhưng mà không có tên quỷ dọa người con thấy tối hôm đó, dưới mắt con quỷ đó còn có một vết sẹo cơ.”
Thu Hoa Thu Thủy cũng báo lại: “Quân sư nói, trong sứ đoàn Đông Hạ có tổng cộng năm người dùng đao thuận tay trái hoặc thuận cả hai tay, đêm hôm đó cũng không hề ra ngoài, kẻ ra ngoài duy nhất là một thị vệ, tới Vọng Thái Bạch Tửu mua hai cân tai heo với ba hũ rượu mạnh, nơi đây cách đường Yến Tử quá xa, cũng không có khả năng động thủ.”
Hay là tất cả sai lầm hết rồi?
Diệp Chiêu trầm tư suy nghĩ.
Bên kia, tâm tình Y Nặc hoàng tử không tốt, uống nhiều hơn mấy chén rượu sầu, mượn rượu giả điên, túm lấy eo Hạ Ngọc Cẩn nói: “Hạ Quận Vương đối nhân xử thế quang minh chính đại, khiến ta thật lòng ngưỡng mộ. Ngày mai đã phải đi rồi, ta rất không nỡ xa ngài.”
Hạ Ngọc Cẩn vừa chụp móng vuốt của hắn vừa nói: “Làm người cần phải biết buông tay.”
Y Nặc hoàng tử rung đùi đắc ý, hà hơi rượu cảm thán: “Tiểu mỹ nhân, lại đây uống hai chén đi?”
Hạ Ngọc Cẩn thẹn quá hóa giận: “Cút!”
Y Nặc hoàng tử không chịu buông tha: “Ngài nhất định phải tới Đông Hạ làm khách, ở trong trướng của ta, ta sẽ mời ngài uống loại rượu sữa dê ngon nhất, ăn loại thịt ngon nhất, hai người đốt nến soi đền, uống rượu ba ngày ba đêm.”
Hạ Ngọc Cẩn bị sờ soạng vài lần, cảm thấy không ổn.
Trước kia hắn bị người lạ chòng ghẹo, kết quả là bị nhạo báng đến tận bây giờ, nay lại ở trước mắt bao nhiêu nguời, để cho tên hoàng tử man di đồng tính say khướt trêu chọc, còn muốn bị chế giễu bao nhiêu năm nữa? Tình thế cấp bách, hắn ra hiệu với Thu Lão Hổ cách đó không xa xin giúp đỡ.
Thu Lão Hổ to mồm, trượng nghĩa nói thẳng: “Hoàng tử, ngươi làm thế này là không hay. Quận vương là người mà tướng quân yêu quý nhất.”
“Mỹ nhân của tướng quân?” Y Nặc hoàng tử vẫn say lờ đờ không nhận ra.
Hạ Ngọc Cẩn phẫn nộ, liều mạng nháy mắt ra hiệu.
Thu Lão Hổ đầu óc chậm chạp, không hiểu cái nháy mắt của Hạ Ngọc Cẩn, do dự hỏi: “Vậy… Có phải hay không?”
Hạ Ngọc Cẩn hổn hển rít gào: “Đương nhiên không phải!”
Thu Lão Hổ càng lắp bắp: “Vậy thì là gì?”
Hạ Ngọc Cẩn nghẹn lời.
Y Nặc ghé vào sát bên tai hắn ái muội nói: “Chỉ cần là mỹ nhân là tốt rồi.”
Hạ Ngọc Cẩn sợ tới mất bình tĩnh, may mà những người khác cũng phát hiện ra tình trạng khác lạ bên này, chạy tới cứu hắn ra.
Y Nặc hoàng tử chẳng đợi mọi người hỏi này hỏi nọ, đổ sập xuống bàn, ngủ thẳng cẳng, thị vệ trưởng vội dẫn người dìu hắn về phủ nghỉ ngơi.
Thị vệ trưởng của hắn và thông dịch viên bước lại, khó xử giải thích: “Phẩm rượu của hoàng tử không tốt, e đã nhìn nhầm thân phận của quận vương, mong quận vương đại nhân rộng lượng, bỏ qua cho sâu rượu.”
Trong đám người Đông Hạ không biết kẻ nào biết tiếng Đại Tần nói rống lên: “Mỹ nhân nhiều quá, hoàng tử lóa mắt nhìn nhầm cũng là dễ hiểu.”
Giữa những tiếng cười nhạo, Hạ Ngọc Cẩn phẩy tay áo bỏ đi.
Đám a hoàn thị đồng thấy chủ nhân phẫn nộ dữ tợn, lại không giao việc cho bọn họ, cũng không dám đi hầu hạ hoàng tử Đông Hạ để trách rước phải xúi quẩy.
Đợi sau khi chung quanh không còn ai, Y Nặc hoàng tử chớp một cái mở mắt ra, chẳng còn vẻ say túy lúy, hắn nói tiếng Đông Hạ hỏi thị vệ trưởng: “Ngươi vừa mới liên lạc với bên kia à?”
Thị vệ trưởng gật đầu: “Vâng, ngày mai sẽ xong, chấm dứt hết mọi việc trước khi khởi hành.”
Y Nặc hoàng tử ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi cách đó không xa, giữa màn hoa rơi, tiếng nữ tử cười vui xa xa vọng tới. Hắn hít một hơi thật sâu, cũng không thể làm vơi bớt cơn phẫn nộ trong lòng.
Đại Tần, hoàng đế, Diệp Chiêu, Hạ Ngọc Cẩn…
Mỗi một phân sỉ nhục hắn phải chịu, không lâu nữa hắn sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần.
Không kẻ nào ngoại lệ.
*Cảnh vật dồi dào sức xuân nhất trước thiều quang: Thiều quang: thời điểm đẹp nhất của mùa xuân. Còn thời điểm tác giả đề cập trong câu này là thời điểm mọi vật bắt đầu đâm chồi nảy lộc nhưng chưa “mãn khai”. TT___TT Ai chưa hiểu comment lại nhé TT___TT Mình bất tài quá TT___TT
Thảm Đại Thực: Đại Thực là tên một dân tộc của Iran.
“Hùng” tư: Dựa theo từ “Anh tư”. Anh tư nghĩa là phong thái. Ngày xưa trong từ “Anh Hùng”, “Anh” là chỉ phụ nữ, “Hùng” là chỉ đàn ông. Ở đây bạn Hạ Ngọc Cẩn không có ý khen bạn Y Nặc. Một mặt chê bạn ấy như con gấu, một mặt chửi xéo bạn ấy – “Hùng” trong câu chửi “CBN là con gấu” TT____TT Không biết edit câu chửi này của các bạn Trung Quốc có đúng không mà sao mình thấy kì kì….