Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 45
Tứ Thập Ngũ. Thập Toàn Đại Bổ.
Ngày xưa có một kẻ ngốc, tự đào một cái hố, rồi lại tự nhảy xuống đó.
“Cưới vợ nào mà chẳng giống nhau? Yên ổn được vài năm rồi kiểu gì chẳng chán?” Hạ Ngọc Cẩn tự an ủi bản thân, “Tốt xấu thế nào thì mấy bà vợ nhà khác cũng không thể rộng lượng với thiếp thất như nàng, không nghe lời như nàng, cũng không thể đánh nhau bắt nghi phạm giết người, chân lại càng không dài được như vậy…” Nghĩ tới đây, Hạ Ngọc Cẩn nuốt nước miếng một cái, Diệp Chiêu là nữ anh hùng hiếm có, nắm giữ quyền cao chức trọng trong triều đình, phẩm hạnh lại vượt trội, khiến người ta thân không thể tới lòng hướng tới, không ít nữ nhân sùng bái nàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe đồn đám danh kỹ thanh lâu còn lén lập quy định riêng, ai tiếp đãi Nam Bình Quận Vương, làm cho tướng quân không vui, thì kẻ đó đừng có tiếp tục hành cái nghề này nữa. Lại thêm hắn đang giận dỗi với thiếp thất, bị ngủ một mình bao nhiêu lâu, trống vắng đến mức khó chịu, khiến cái danh xưng quần là áo lượt nổi tiếng bắt đầu không thể nhịn nhục được nữa.
Từ ngày nghe lén trọn vẹn câu chuyện của Diệp Chiêu, hắn bắt đầu mềm lòng, cảm thấy nàng xem như cũng là vợ cả, ý nghĩ đánh cho nương tử lưu manh một trận hoặc ly hôn không còn nữa, lại thêm sau khi phát hiện ra dáng vóc của nương tử cũng có chỗ đáng khen, hắn lại càng không nghĩ tới. Chỉ tính toán cất thư ly hôn vào trong phòng, chờ khi nào ai đó làm gì quá đáng quá mới lấy ra uy hiếp một chút, coi như thượng phương bảo kiếm.
Nếu đã quyết định không ly hôn, vậy thì việc bắt đầu cuộc sống vợ chồng là chuyện kinh thiên địa nghĩa.
Hạ Ngọc Cẩn xem xét biểu hiện lỗ mãng sau khi say rượu của phu nhân, cũng có thể giải thích được, chính hắn say rượu cũng dễ nổi sắc tâm, chờ lúc thiên lôi địa hỏa gặp nhau, sau khi thuận lý thành chương mà lên giường, một người non nớt không biết gì, một kẻ kinh nghiệm đầy mình, tính kiểu nào mình cũng chiếm ưu thế.
Hắn là kẻ vui mừng dễ lộ rõ trên mặt.
Dương thị đầu óc nhanh nhạy, nghe nói tối nay quận vương nâng cốc ăn mừng với tướng quân, lại còn đuổi hết người xung quanh đi, liền đoán ra được chút ít. Nàng tức thì mừng rỡ, kết luận rằng Bồ Tát ở Nam Các Tự linh nghiệm, phù hộ cho tâm nguyện của nàng thành sự thật, bảo vệ được phú quý, tướng quân và quận vương đều làm lão gia hết cả, nàng sẽ còn ngồi ở vị trí chủ mẫu dài dài, không sợ bị đổi người, phải biết rằng Diệp Chiêu ngầm đồng ý cho nàng lập quỹ riêng trong phạm vi nhất định, mà khoản thu từ hai cái tước vị Tuyên Võ Hầu và Nam Bình Quận Vương, thêm vào sự giàu có của An Thân Vương cộng với sự bất công của An Thái Phi, nhẹ nhàng cạo cạo một tí màu mỡ cũng không hề ít.
Mi Nương kết luận quẻ bói quý báu ở Linh Mẫn Sơn linh nghiệm, sau khi tướng quân trở về, tiện tay thưởng cho nàng một cái vòng ngọc trai, mỗi một viên ngọc trên đó đều to như ngón tay cái vậy, sóng bóng mượt mà, giá trị chót vót, có thể thấy tâm trạng của tướng quân rất vui vẻ, có nghĩa là quan hệ giữa hai người có tiến triển rồi, chỉ cần tướng quân không ly hôn nữa, cuộc sống ở trong nhà còn được chiều chuộng hơn thiên kim tiểu thư, ra ngoài đường ỷ thế hiếp người của nàng xem như được bảo vệ, cho dù sau khi già, với tính tình thích bao che khuyết điểm của tướng quân, cũng sẽ không bỏ mặc nàng. Sau này gặp oan gia ngõ hẹp nào, vẫn có thể tiếp tục xòe đuôi thể hiện, chọc cho đám thiếp thất thông phòng bị vợ cả áp bức khốn khổ kia ghen tị đỏ cả mắt.
Còn lại Huyên Nhi thấy Dương thị và Mi Nương hớn hở ra mặt, nghĩ đến nửa ngày, cuối cùng cũng ngộ ra, nghĩ tới sau này có thể tiếp tục về nhà thăm nom, cũng mừng muốn chết, chạy vội về phòng ra sức vái Thái Thượng Lão Quân ba vái, tạ ơn ngài phù hộ. Nàng cũng mong đợi cuộc sống sau này càng ngày càng tốt đẹp hơn.
Diệp Chiêu bận rộn ở quân doanh, chỉ nói đơn giản sẽ về muộn, không ăn cơm ở nhà, bảo quận vương ăn trước rồi chờ nàng.
Dương thị sắp xếp bàn ăn, Hạ Ngọc Cẩn phát hiện trên bàn cơm toàn thức ăn bổ thận, tôm biển xào trứng gà rau hẹ, trứng cút hầm, thận băm viên chiên ròn, bồ câu non kho tàu đồ ăn thức uống tráng dương vân vân, không lâu sau, Mi Nương sai người mang một bình Tiên Lộc Tửu tới, nói rằng đó là loại thích hợp uống cho mùa xuân, mà nha hoàn của Huyên Nhi lại mang đến một bát canh thập toàn đại bổ, nói rằng đây là tấm lòng của nàng, để cho quận vương bồi bổ cơ thể. Tất cả đều chung một ngụ ý, ngài phải làm vừa lòng tướng quân đó.
Hạ Ngọc Cẩn cực kỳ bi phẫn, lặng lẽ hỏi Cốt Đầu: “Biểu hiện bình thường của ta kém đến thế à?”
Cốt Đầu nghĩ nghĩ, khéo léo nói: “Không phải ngài kém, mà là nhìn qua tướng quân có vẻ quá mạnh mẽ ạ, trên chiến trường ngài ấy đánh giặc dũng mãnh vô địch, các mặt trận khác chắc chắn cũng sẽ dũng mãnh vô địch đó, quận vương, ngài phải đề cao tinh thần, không thể khinh địch…”
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ lại cũng thấy có lý, khinh địch không chừng sẽ mất hết mặt mũi, vộ vàng cầm đũa lên, ăn hết thức ăn đến không còn một miếng kể cả những món bình thường không hề thích, lại uống đến ba chén Tiên Lộc Tửu, trong lòng cảm thấy rất là tự tin.
Sau đó hắn sai người chuẩn bị hơn tám mươi loại trái cây nhắm rượu, còn có hai bình Hạnh Hoa Tửu vừa mở nắp, đưa hết đến Đông Viện. Đông Viện chính là dãy phòng xây cạnh cái hồ, phòng chính của nó là một căn thủy tạ, thích hợp ngắm trăng ngắm hoa, bên cạnh còn có một cây đa cao lớn, buông chùm rễ dài xuống làn nước, ánh trăng trải khắp mặt hồ, đẹp mê hồn người.
“Còn cảm thấy cái gì chưa được không?” Hạ Nhọc Cẩn hài lòng hỏi.
Cốt Đầu xem xét, rồi cẩn thận hỏi: “Sai người treo rèm châu xung quanh thủy tạ, đốt ít đàn hương được không ạ?”
Hạ Ngọc Cẩn vuốt cằm, không ngừng gật đầu: “Thế ổn đấy, thế ổn đấy.” Hắn suy nghĩ kỹ càng, lại lo lắng mình không bằng được tướng quân rồi mất hết sạch sành sanh mặt mũi, liền ra lệnh cho mọi người đến lúc đó cút xa khỏi Đông Viện bán kính hai mươi trượng, nghe thấy âm thanh gì cũng không được vào, chỉ giữ lại một đầu bếp câm để nấu canh.
Mọi sự đã chu toàn, chỉ còn thiếu tướng quân.
Hắn cảm thấy đại nam nhân chờ nương tử đi làm về là một việc rất kỳ cục, lập tức xuất môn đi dạo, bảo bọn hạ nhân bao giờ tướng quân về thì gọi hắn, bọn hạ nhân cực kỳ tò mò với việc tướng quân và quận vương sẽ làm tối nay, nên rất hăng hái tuân lệnh, nhưng vì đã có lệnh cấm, chỉ dám nhóm một nhóm một hai ba người bạn thân vụng trộm bàn tán đôi câu, đoán xem rốt cuộc quận vương sẽ dùng thủ đoạn gì để chinh phục tướng quân dũng mãnh sánh ngang với nhân tài kiệt xuất trong giới đàn ông, sau đó một đám ngứa ngáy muốn khoét tường ra nhìn trộm.
Khi Diệp Chiêu ở trong quân doanh đọc chính tả để Hồ Thanh viết thư về công tác bố trí biên phòng cho Liễu tướng quân, khóe miệng vẫn lộ ý cười. Tuy rằng nàng đang làm việc, vốn không được để việc tư xen vào ảnh hưởng việc công, nhưng vì uy thế của nàng trong quân doanh quá cao, mọi người đề sợ gương mặt u ám bất cứ lúc nào cũng có thể giết người kia, nay thấy cảm xúc của nàng rất tốt, như trời quang sau mưa, cả tập thể thở phào nhẹ nhõm, cũng thông minh láng máng đoán được cái gì. Tất cả đều thầm nói lời cảm tạ với tinh thần hy sinh cao cả của Nam Bình Quận Vương. Quyết định từ nay về sau ít chế nhạo hắn đi vài câu, dù sao là nam nhân thì đều thấu hiểu với nhau rằng, chống lại Hoạt Diêm Vương thật sự không dễ dàng, tử đạo hữu bất tử bần đạo, hắn thu phục tướng quân rồi, tướng quân sẽ không đi gây họa cho người khác nữa, đó là việc đại thiện.
Vì thế, mọi người đều ra sức nói tốt cho Hạ Ngọc Cẩn, bởi vì cả đám vốn đã quen không coi tướng quân là nữ nhân, nên chủ đề tanh mặn lôi ra hết không kiêng kỵ.
Tên Hồ Thanh ăn đòn không nhớ kia, tiếp tục đùa cợt: “Thân mình xương cốt gã nam nhân nhà ngươi có thể chống lại sự giày vò của ngươi sao? Nhẹ tay nhẹ chân một chút, đừng có xuống một hai cái đã làm gãy hết xương con nhà người ta. Nghe nói Mạnh Hưng Đức có thuốc trợ hứng loại tốt nhất, nếu không chống được cứ đến tìm ta, ta lừa cho ngươi hai viên.”
Diệp Chiêu quen nghe những lời thô tục rồi, cũng không ngượng ngùng nhăn nhó, chỉ cảm thấy hắn nói năng không hay ho, tiện tay nện cho một cái vào đầu.
Hồ Thanh bị ăn đòn, vẫn như không có não, tiếp tục nói: “Lần trước đi thuyền hoa, ta vô tình nghe người ta nhắc tới, nói là nam nhân của ngươi thích nhất được đối phương chủ động, nhưng nói cũng phải, đại bộ phận nam nhân đều thích nữ nhân chủ động.”
Nét mặt Diệp Chiêu rõ ràng không tin.
“Không tin?” Hồ Thanh bật cười hai tiếng, lại nói: “Ngươi nhớ lại những lúc chúng ta tán chuyện thô tục trước kia đi, từ hán tử cường tráng như Thu Lão Hổ Ngô Tham Tướng, đến cả kẻ gầy yếu như Lưu Giáo Úy, đều thích mỹ nhân mạnh mẽ chủ động, nếu không tin ngươi đi thanh lâu hỏi thăm một vòng, xem công phu trên giường nào được ưa thích nhất. Các huynh đệ, các người thử nói đi?”
Đám nam nhân liên tưởng đến bản thân, gật đầu phụ họa: “Đúng rồi, cho dù không thích, ít nhất cũng không ghét, mãnh liệt hơn nhiều so với khô khan chẳng thú vị.”
Là vậy à?
Diệp Chiêu suy nghĩ.