Ta là Asisu - Chương 12

Izumin bắt cóc ta và Carol

Dựa theo tình tiết tác phẩm, lúc này là lúc Izumin xuất hiện

Nghe được đồn đại về cô gái sông Nile, quốc vương Hitaito phái  hoàng tử Izumin cải trang thành thưuơng nhân vào Ai Cập. Biết sắp được gặp thần tượng. ta gần như không kiềm chế được kích động trong lòng. Vừa nghe thấy Carol muốn xuất môn, ta vội vàng cải trang thành dân thường. Ta cũng muốn đi, đừng nghĩ ném ta sang một bên mà một mình gặp Izumin. 

Carol hờn dỗi. Bản thân vốn tưởng một mình xuất môn giải sầu, Unasu muốn đi theo đã đành, không ngờ Asisu cũng đi cùng. Nhìn mắt nàng đổi tới đổi lui, ta cười trộm, khẳng định là nàng đang tìm cách đánh lạc hướng chúng ta để trốn đi. Carol gần đây không thể nào hỏi được ta phương pháp về nhà. Ta luôn phủ nhậ sự tồn tại của nàng. Hơn nữa, nàng đối với chuyện đã cướp vị hôn phu của ta mà cực kỳ áy náy, lại nhìn ta rộng lượng như thế, đối nàng ôn hòa, Carol tự nhiên sẽ ở trước mặt ta mà cúi thấp đầu một chút. Ta vui vẻ thoải mái. Dù sao biện pháp về nhà chính ngươi thế nào thì cũng sẽ tự tìm ra. Hiện tại nói cho ngươi, ngươi giờ mà hướng sông Nile nhảy xuống để về, còn không bằng đem Menfuisu đi chết.

Cách đó không xa, có mấy con lạc đà chất đầy vải vóc. Một nam tử chùm khăn che đầu đưa lưng về phía sau chúng ta. Có phải hắn không nhi? Ta có chút kỳ quái, bất quá nơi này chỗ nào cũng có người chùm đầu, ta quả thật không biết được người nào mới là Izumin. Dư quang khóe mắt lại phát hiện ra, ngươi vừa nãy đang vụng trộm đánh rơi một cuộn vải to, mà cuộn vải kia đúng là đang lăn tới chỗ chúng ta. Nga! Thật đúng là Izumin rồi. Carol vốn không chùm khăn lên đầu để che lại mái tóc vàng đã khiến hắn chú ý, hắn là dùng phương pháp này để có thể nhìn chính diện Carol đâu.

Qủa nhiên ánh mắt Carol bị hấp dẫn. Khi phát hiện hắn có mắt màu trà cùng với mái tóc màu trắng thì không rời ánh mắt được. Ta bước lên, cúi xuống nhặt lên cuộn vải kia, cùng hắn nhìn nhau. Izumin, ngươi rốt cục cũng xuất hiện.

Trong ánh mắt hắn ánh lên sự cảnh giác cùng nghi vấn, hẳn là đang tự đoán ta là ai. Nhìn ra dung mạo của ta, hắn hình như hơi kinh diễm rồi lại che dấu rất nhanh. Khuôn mặt mỹ nữ của Asisu quả thật là dễ dàng làm người ta lưu ấn tượng. Ta mỉm cười đưa trả hắn cuộn vải, nhìn ra lực chú ý của hắn không phải vào ta

#@$!!&*)(*&%$

Hành hành hành, ta biết mà, Carol dù sao cũng là nhân vật chính, ta chỉ là một cái nhân vật phản diện to đùng.

Izumin trong lòng khiếp sợ vô cùng. Cô gái sông Nile lại có một mái tóc vàng thần ký, ánh mắt màu lam không hề giống bất cứ ai làm hấp dẫn người khác. Nhưng nhìn kiểu gì thì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương đang trưởng thành. Nữ nhân giúp hắn nhặt vải lên mới làm hắn không dám nhìn thẳng. Trên khuôn mặt tuyệt diễm kia có ánh mắt thâm trầm vô cùng, phảng phất như toàn bộ ý nghĩ của hắn đều bị nàng nhìn ra không hề bỏ sót chút nào vậy. Trong đôi mắt thanh lãnh, có quang mang như thể đã nhìn ra lớp hóa trang của hắn, khiến Izumin không dám nhìn lâu, đành phải đem lực chúy ý đến cô gái sông Nile.

Nữ nhân xinh đẹp kia hơi cau mày, đôi môi hông nhuận khẽ cắn, phảng phất có chút bất mãn. Lập tức lại khôi phục gương mặt thư thái, hướng hắn mỉm cười. Izuimin bị nụ cười nhàn nhạt kia hấp dẫn. Trong ánh mắt nàng dường như có mị lực hấp dẫn người ta, dù mang biểu tình gì cũng đều khiến người ta ngây ngẩn

“Ngươi không phải người Ai Cập! Tên khả nghi kia, ngươi từ đâu đến?” Unasu khẩn trương quát lớn. Các binh lính vốn đang ẩn nấp hộ vệ khi thấy tiếng đội trưởng liền nhanh chóng bước lên, bao quanh chúng ta. Carol giờ mới biết có nhiều người đi theo như vậy nên cực kỳ khó chịu. Này có gì kỳ quái đâu. Ngươi là vị hôn thê của Menfuisu, ta là nữ hoàng Ai Cập, làm sao có thể để hai chúng ta ra khói cung mà không có ai bảo vệ trên đường chứ. Không  lẽ ngươi cho đây là Khang Hi cải trang vi hành a!

Izumin khiêm tốn đưa lên giấy thông hành, nói hắn tên là Imisư từ phía tây sa mạc tới. Carol thấy thế liền phấn chấn “Nói như vậy, ngươi đã đi qua sa mạc LiBi sao? Ồ, ở cổ đại cũng có thương đội a!” Nàng phỏng chừng là muốn biết người ta làm sao có thể đi qua sa mạc nóng bức đó, tò mò bước lên dồn dập hỏi “Quốc tịch của ngươi là ở đâu vậy? Có thể nói cho ta làm sao đi qua sa mạc đó không?” Ta khẽ cười, quả nhiên là Carol, luôn thẳng thắn, nhiệt tình cho Izumin cơ hột bắt ngươi đi

Ta bước lên nắm lấy cánh tay Carol, tao nhã lui sang một bên, nhìn Unasu đuổi Izumin đi. Izumin lại dâng lên một khối vải thượng hạng rồi nói đó là phần tạ lễ. Ta ngăn Carol nhận. Lúc gần đi, ta cảm giác được Izumin đang nhìn ta. Ta nở nụ cười, không cần lo lắng, thân ái hoàng tử Izumin, sau này còn rất nhiều dịp gặp mặt

Người dân xung quanh cũng nhận ra Carol là cô gái sông Nile. Họ khẽ nói nhỏ, tán dương công tích tạo nước đục thành nước trong của nàng. Da mặt mỏng Carol không chịu được kính ngưỡng của mọi người đối với nàng, Unasu còn ở một bên khuyên nàng nhận lời yêu của Menfuisu khiến nàng đỏ bừng mặt. Tiểu cô nương ngoan cố này vẫn kiên trì cho rằng bản thân là người hiện đại, không thể làm thay đổi lịch sử, cho nên không chịu nhận lời gả cho Menfuisu.

Haha, không lẽ nàng không nhận ra, bản thân nàng khi đã bước chân tới đây, đã khiến lịch sử thay đổi.

Sau khi hồi cung, ta phân phó Ari, nếu người thương nhân tên Imisu kia tới thì nghĩ biện pháp tạo cơ hội cho hắn và Carol gặp mặt. Carol cũng nóng lòng như lửa đốt, nàng rất muốn thóat khỏi hoàng cung. Nàng đối với sự tàn bạo của Menfuisu không quen một chút nào, khi nhìn thấy Menfuisu lạnh lùng tra khảo gian tế nước ngoài, nàng nhịn không được muốn chạy trốn khỏi nam tử đáng sợ này. Nhưng Menfuisu đối nàng ôn nhu cũng càng không ngừng đả động tâm nàng

Ta ở bên cạnh cầm chén rượu thong thả nhìn đôi tình lữ ngươi chạy ta trốn, nhàn nhã vô cùng khiến Arri gấp đến độ quá đáng. Nàng cố gắng đưa Izumin đến càng nhanh càng tốt, muốn lúc hai người họ gặp nhau, nàng sẽ bắt quả tang, thành công ngăn cản Menfuisu cưới nữ nhân bại hoại ngọai quốc kia. Ta hiểu rõ suy  nghĩ của nàng, cũng vui vẻ để nàng đi quấy rối

Qủa nhiên, dưới sự an bày của chúng ta, Izumin thành công tạo ra một đám thích khách để dụ bọn thị vệ rời đi. Ta trước đó đã tới trước đình viện quan sát, nhìn Carol rón rén đi đến bên này, Izumin cũng thật tâm ngoan thủ lạt, lưu loát xử lý ổn hai tên thủ vệ, mai phục ở một bên

Ta theo sau Carol, né tránh khỏi tầm mắt Izumin. Carol kinh ngạc, rõ ràng chỉ hẹn một người, như thế nào lại xuất hiện nhiều người như thế này? Bọn họ cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Izumin cấp tốc bắt lấy Carol, ra lệnh cho một tên bắt lấy ta, nhanh chóng lên ngựa chạy khỏi hoàng cung. 

Thấy cánh tay cường tráng của Izumin, Carol kêu lên sợ hãi “Ngươi không phải thương nhân, ngươi là ai? Mau thả ta ra!” Ngồi trên lưng ngựa, Izumin đắc ý nói cho Carol, hắn là ca ca của Mitamun, hoàng tử Hitaito Izumin “Ta muốn đem nữ nhân mà Menfuisu yêu thương về Hitaito, cưới ngươi làm vợ!”

Nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Izumin, ta nhịn không được thấp giọng nguyền rủa. Tên nam nhân đang ôm ta không có nghe thấy, nam  nhân cổ đại hôi nách không chịu nổi (==). Đáng chết Izumin, thế nhưng lại sai tên xú nam nhân này đến bắt ta

Không thể phủ nhận, Izumin hành động thật nhanh chóng. Thừa dịp binh lính còn chưa truy tới, hắn mang theo chúng ta lướt qua sa mạc Libi, lên thuyền ở bờ Địa Trung Hải rời đi. Ta với Carol bị sặc cát đến suýt chết. Đáng giện, ta sớm biết đã mang theo khăn che mặt thế nhưng vẫn phải chịu khổ. Thân thể này trừ lúc bị độc rắn ra thì đều được sống an nhàn sung sướng, làm sao chịu nổi cái tra tấn này, Mặc kệ thế nào, Izumin, thật vất vả cho ngươi khi bày ra kế này mang ta và Carol ra khỏi hoàng cung, ta cũng muốn như Carol, được xem phong thổ đất nước khác. Ta luôn bị bắt ở tại hoàng cung ngột ngạt kia, rất buồn bực. Mọi người lại luôn dùng cái ánh mắt như nhìn địch nhân để nhìn ta, sợ ta ngăn cản hôn lễ của Menfuisu với Carol. Sao chứ? Ta căn bản không nghĩ gả cho Menfuisu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3