Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 186 - 187

Chương 186: Ngày 2 tháng 2: Ngòi lửa

   

"Người phụ nữ của tôi, không cần người đàn ông khác chăm sóc!" Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ đè nén tức giận, toàn bộ âm thanh vang vọng khắp đại sảnh.

 

Thời Kính Nhiên vẻ mặt cứng ngắc, đồng thời cứng ngắc còn có cả đoàn người kia. . .

 

Lôi Tuấn Vũ ánh mắt lẫm liệt, hắn ôm chặt Lãnh Tử Tình, đối với biểu hiện quan tâm của Thời Kính Nhiên cảm thấy rất bực bội! Nếu là trước đây, hắn e là sẽ nhếch miệng lên thầm châm chọc trong lòng: Người phụ nữ bình thường như vậy còn có người cố ý đến gần sao? ! Nhưng lúc này, trong lòng hắn tràn đầy lửa giận. Nhìn thấy động tác của Thời Kính Nhiên, hai ngày hắn không có ở đây, cô và gã kia đã tiến đến rất gần sao? !

 

"Lôi tổng! Xin anh ăn nói chú ý chừng mực! Lãnh tiểu thư là người đứng đắn! Chẳng lẽ anh không biết cô ấy đã kết hôn rồi sao? ! Anh nói như vậy, có nghĩ đến cảm giác của cô ấy không!" Thời Kính Nhiên trừng mắt nhìn đôi tay đang ôm chặt Lãnh Tử Tình. Nếu không phải là anh ta đã rèn luyện phong độ từ trước đến nay, anh ta có lẽ sẽ không thể kiềm chế mà cùng Lôi Tuấn Vũ so găng! Anh ta rõ ràng nhìn thấy lông mày Lãnh Tử Tình nhíu chặt lại, nhất định là người đàn ông bá đạo kia dùng lực quá mạnh rồi!

 

Mọi người đều đang xếp hàng, hắn cứ như vậy đột ngột xông lại đây, nói những lời không chịu trách nhiệm như vậy, quả thực khiến cho người ta không thể nói lý! Thời Kính Nhiên lo lắng nhìn Lãnh Tử Tình đang có chút rối loạn trong lòng hắn.

 

Lôi Tuấn Vũ chợt nhíu mi, à! Đây là anh hùng từ đâu nhảy ra, muốn cứu mỹ nhân sao? ! Hắn hừ lạnh một tiếng, châm chọc: "Những lời này e là tôi nên hỏi anh, anh đã biết cô ấy đã kết hôn, còn không biết tốt xấu gì như vậy!" Đột nhiên có một cảm giác bất an, thật giống như lần đầu ở nhà hàng nhìn thấy Lãnh Tử Tình và cái tên Hoa quả cùng nhau nói chuyện vậy. Sao mà ở đâu cũng có người dòm ngó miếng thịt trong bát của hắn vậy!

 

Sắc mặt của Thời Kính Nhiên lúc xanh lúc trắng, không e dè nói thẳng: "Lôi tổng! Xin chú ý lời nói của anh! Chồng của Lãnh tiểu thư không ở bên cạnh, tôi làm đàn ông chăm sóc nữ đồng nghiệp đi cùng có chỗ nào là quá đáng? ! Vừa nãy, Lãnh tiểu thư suýt bị ngã, nếu không phải là tôi. . .

 

"Đủ rồi! Lâm Địch Phi! Quản lý cho tốt người của anh đi!" Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lớn tiếng quát, khuôn mặt đã trở nên xám xịt. Nếu không phải là Lãnh Tử Tình đang ra sức lôi kéo hắn, e là hắn sẽ làm cho gã đàn ông da trắng đến mức quá đáng này răng rơi đầy đất rồi! Hắn đưa tay lôi Lãnh Tử Tình, kéo cô đến chỗ trên cùng.

 

Lâm Địch Phi hớt hơ hớt hải, bất đắc dĩ đến bên cạnh Thời Kính Nhiên ngăn anh ta còn đang muốn nói lý lẽ, nhỏ giọng thì thầm: "Đừng có chọc vào anh ta, nếu không anh sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu!"

 

Thời Kính Nhiên không khỏi trừng mắt liếc Lâm Địch Phi một cái, càng thêm tức giận! Anh ta hiên ngang nói: "Giám đốc Lâm! Anh nói câu này là có ý gì? ! Chẳng lẽ anh cứ như vậy mà nhìn nhân viên của mình bị người khác bắt nạt sao? !"

 

Ánh mắt khinh bỉ của anh ta khiến cho Lâm Địch Phi quả thực phải trợn tròn mắt! Anh ta thật là có thể làm loạn lên! Ôn tồn khuyên giải: "Kính Nhiên, có một số việc anh không thể tham gia vào! Đừng vượt quá vị trí của mình! Được rồi, có thời gian tôi cùng anh nói chuyện. Hiện giờ chúng ta phải qua cửa khẩu, đừng có cãi cọ ở lãnh địa của người nước ngoài, như vậy chúng ta thật là mất phong độ đi!"

 

Thời Kính Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ có thể cố nhẫn nhịn, đè nén tức giận đạp về phía Lôi Tuấn Vũ ở ngay đầu tiên, ánh mắt đó e là muốn thiêu sống hắn.

 

Còn những người đang xếp hàng thì sao, ở rất gần! Mọi người đều cấm khẩu, không nói câu nào. Nhìn một màn trò hay này! Rõ ràng là hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ đã kết hôn!

 

Tô thon thả len lén trề môi, như vậy là sao? ! Nhiều đại mỹ nhân như vậy, không ai nhìn thấy sao? Con mắt của mấy người đàn ông này có phải là đã bị rỉ đến không chuyển động được nữa rồi không? ! Bao nhiêu là cam quýt tươi ngon rực rỡ như vậy, lại cứ nhằm vào quả cam đắng kia chứ! ? Thật là đáng chết!

 

Vẫn là An Lạc Nhi hiểu cô ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ta, an ủi: "Ở đây chẳng phải là ra nước ngoài sao, nhập gia tùy tục! Hương vị của cô như vậy ở Âu Mỹ khá được ưa chuộng đấy!"

 

"Biến đi!"

 

Cười gian "hì hì hì" .

 

Mộng Ba tốt bụng muốn chạy đến cạnh Thời Kính Nhiên, nói rõ với anh ta. Ít ra, đừng để anh ta tiếp tục dùng ánh mắt giết người kia để nhìn Lôi tổng nữa! Người ta là vợ chồng đó! Vừa quay đầu lại, đúng lúc gặp ánh mắt của Khang Huy, lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng xoay người lại. Sao lại trùng hợp như vậy, bao nhiêu người như vậy, anh ta lại xếp hàng ngay sau cô!

 

Khang Huy nhìn bộ dáng cô vội vội vàng vàng quay lại, khóe miệng khẽ động, cũng không nói năng gì.

 

Nhưng Mộng Ba lại đứng vô cùng mất tự nhiên. Cứ cảm thấy sau cổ có một luồng khí đang chuyển động, nhiệt độ nóng ẩm phun vào bên tai mình, ngưa ngứa. Chết tiệt! Mộng Ba tự mắng mình. Sao lại lo lắng như vậy! Dù sao thì sau chuyến đi này cũng chẳng gặp mặt nhau nữa! Mọi chuyện đã qua rồi, coi như nó chưa từng xảy ra có phải là xong không! Người ta chẳng qua chỉ là chơi đùa, cô lại để ý như vậy? ! Chẳng phải chứng tỏ mình quá ngây thơ sao? ! Mộng Ba cô lăn lộn "giang hồ" bao nhiêu năm qua, từ khi nào lại cầm lên được mà không buông xuống được như vậy? !

 

Hít một hơi thật sâu, Mộng Ba quyết định dũng cảm mà đối mặt! Cô xoay nhanh người lại, liền dọa Khang Huy giật mình. Anh ta cũng không kịp che giấu phản ứng của mình, chỉ lẳng lặng nhìn Mộng Ba.

 

Cố nặn ra một nụ cười, Mộng Ba nói: "Phiền anh nhường đường một chút, tôi muốn đến phía sau."

 

Khang Huy không hề động đậy, vóc dáng khỏe khoắn đứng chắn ở đó, ánh mắt nhìn Mộng Ba không chớp.

 

Mộng Ba giương mắt, nhìn mặt anh ta, lại nói: "Phiền anh nhường đường một chút. . ."

 

"Sắp phải qua cửa khẩu rồi, em muốn đi đâu?" Khang Huy bình thản nói.

 

"Việc này không cần báo cáo với anh chứ?" Mộng Ba đột nhiên giọng nói có phần gay gắt. Có lẽ, trong lòng cô vẫn là còn có ủy khuất.

 

"Nếu là muốn xen vào chuyện của người khác, vậy thì đừng có đi!" Khang Huy chặn hai tay ở hai bên lan can, vây Mộng Ba ở trước mặt. Hoàn toàn là dáng vẻ một người chắn cửa vạn người chớ qua!

 

"Anh. . ." Mộng Ba tức giận không nói nên lời! Anh ta. . . anh ta dựa vào cái gì? ! Mộng Ba dậm mạnh chân xoay người không để ý tới anh ta! Anh ta quả thật là không thể nói lý!

 

Lãnh Tử Tình bị Lôi Tuấn Vũ mạnh mẽ ôm trong ngực, cực kỳ mất tự nhiên. Cô đang suy nghĩ lát nữa phải giải thích như thế nào với mọi người.

 

"Hai ngày này em thực thanh nhàn nhỉ? !" Trong lời nói của Lôi Tuấn Vũ có sự bất mãn rất rõ ràng.

 

"Hả? Không. . . phải đâu!" Thông minh như cô, làm sao lại không biết Lôi Tuấn Vũ nói là có ý tứ gì.

 

"Anh muốn biết đây có phải là hành động đơn phương của anh ta không?" Lôi Tuấn Vũ giống như một kẻ vừa đánh đổ chai dấm, nhìn thẳng vào Lãnh Tử Tình. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng bất an! Đối với quá khứ của Lãnh Tử Tình, hắn không thể rõ ràng hơn được nữa. Cái tên Hoa quả đó đã là cái gai trong mắt hắn rồi! Tuy rằng cô hiện giờ đã mất trí nhớ, nhưng hắn ở trong lòng cô rốt cuộc có vị trí gì, hắn có thể không lo sợ sao?

 

"Anh. . . có ý gì?" Lãnh Tử Tình hơi tức giận. Cô không khỏi trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại bị vây hãm trong ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn. Trong mắt hắn có quá nhiều tình cảm, như nước sông cuồn cuộn, trong nháy mắt bao trùm lên cô. Một cảm giác được coi trọng, được che chở, khiến cho trái tim cô như nổi lên từng trận sóng.

 

Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi sắp sửa chạm vào nhau. . .

Chương 187: Ngày 2 tháng 2: Rốt cuộc có được hay không?

Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi sắp sửa chạm vào nhau. . . Chợt nghe thấy hướng dẫn viên gọi: “Qua cửa khẩu thôi! Qua cửa khẩu thôi! Cầm hộ chiếu, xếp thành hàng, theo sát nhau. Hành lý không cần hạ xuống!”

Lãnh Tử Tình cả kinh, vội vàng cúi đầu xuống, len lén nhìn hướng dẫn viên đang lớn tiếng gọi, người đàn ông vẻ mặt bất cần đời đó. Lúc này, hắn đang nháy nháy mắt, nhíu nhíu mày với cô.

Lãnh Tử Tình mím miệng cười cười. Trái tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực tạm thời lắng lại. Khe khẽ quay đầu nhìn lại, ngoại trừ mọi người đang bận rộn kéo hành lý, vẫn có một ánh mắt theo sát. Vội vàng quay người lại, thở dài một tiếng. Cô làm sao hiểu được tâm tình lúc này của Thời Kính Nhiên? !

Tiến vào lãnh thổ Việt Nam. Mọi người đều trở nên chú ý hơn, dù sao cũng là bất đồng ngôn ngữ. Ở Móng Cái, nơi nơi đều có thể nhìn thấy những người Việt Nam rất giống người Quảng Tây. Nhưng, bọn họ nhìn một cái là nhận ra nam thanh nữ tú của phương bắc, là những người ngoại quốc đến để du lịch! Đó là những đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Ở đó bạn không thể nhìn thấy quá nhiều sự thân thiện, chỉ có sự xảo trá của con buôn và ẩn giấu thù hận!

Tình cảm của người Việt Nam đối với những du khách đại lục này, dường như có chút giống với chúng ta đối với người Nhật Bản. Không! Phải nói là rất giống cảm giác mà thế hệ trước đối với người Nhật Bản. Trong ánh mắt luôn ẩn chứa sự chế giễu và sự dã man lúc nào cũng có thể xuất hiện. Làm cho cả đoàn đặt chân đến đất này, liền lập tức hiểu được phải thận trọng. Hồ đẹp trai cười đùa suốt dọc đường lúc này cũng trở nên vô cùng nghiêm túc.

Phố lớn ngõ nhỏ của Móng Cái tương đối sạch sẽ, nơi nơi đều là bảng hiệu bằng chữ Việt Nam. Chữ Việt Nam rất thú vị, là sự kết hợp cả tiếng Anh, phiên âm và chữ Latinh, nhìn có vẻ kỳ quái, còn có cả thanh điệu. Nghe nói, chữ Việt Nam có sáu thanh điệu, là ngôn ngữ khó nói nhất trên thế giới. Hướng dẫn viên Việt Nam A Hòa tự hào nói: Không có người nước ngoài nào có thể nói tiếng Việt một cách chuẩn xác được. Ánh mắt tự hào của anh ta, giống như là ngôn ngữ này vô cùng thần thánh và không thể xúc phạm vậy.

Xe chạy tới Vịnh Hạ Long. Trên đường đi hướng dẫn viên A Hòa bắt đầu dùng tiếng phổ thông Quảng Đông để giới thiệu về Việt Nam cho những vị khách từ xa tới này. Tuy nói tiếng phổ thông không tốt như người phương bắc, nhưng so với người Quảng Tây đã là rất tốt rồi! Thậm chí một số điển cố trong văn cổ, anh ta cũng biết rất rõ. Mọi người không khỏi cảm thấy tò mò trước khả năng nói tiếng Hán ngoài sức dự đoán này của anh ta.

Lâm Địch Phi nhân lúc anh ta ngừng giới thiệu, liền đưa ra nghi vấn của mọi người.

A Hòa cười rất tươi, anh ta nói với mọi người, anh ta từng lưu học ở Bắc Kinh ba năm, sau đó lại ở Quảng Tây hai năm. Ở đất nước của bọn họ, anh ta đã từng làm giảng viên đại học, chính là thầy giáo dạy Trung Văn. Mọi người mới vỡ lẽ! Khó trách khó trách!

Khi mọi người giơ ngón tay cái với anh ta, anh ta ngại ngùng cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Anh ta nói không chút nịnh nọt rằng: “Bắc Kinh là quê hương thứ hai của tôi. Tôi rất thích văn hóa Trung Quốc. . .”

Chàng trai nhỏ bé khiêm tốn này, lại có thể dùng sức thu hút của ngôn ngữ để lôi cuốn cả đoàn người. Lãnh Tử Tình không khỏi vô cùng khâm phục. Sức thu hút của tiếng Hán lớn như vậy, khiến cho người nước ngoài đều yêu Trung Quốc sao? Xe đi trên xứ người, cô đột nhiên có chút xúc động, một cảm giác cô đơn của du khách tha hương bao trùm lên cô. Mà đối với cô, dường như còn bao gồm một ý nghĩa sâu xa hơn. Cô là ai, cội rễ của cô ở đâu? Ngay cả bản thân mình là ai cô cũng không rõ, lại còn đến đây để du lịch? ! Thật là có tâm tình!

Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, sự ấm áp lập tức ùa đến. Lôi Tuấn Vũ lẳng lặng đưa cho cô khăn giấy. Lãnh Tử Tình mới giật mình, bất tri bất giác, trên mặt cô đã chảy dài hai hàng lệ. . .

Hành trình đến Vịnh Hạ Long còn ba tiếng đi xe nữa. A Hòa cũng đã nói đến thấm mệt rồi! Thế là hướng dẫn viên người Quảng Tây mập mạp kia liền đề nghị mọi người tự do hoạt động một chút, hát hò gì đó. Đề nghị của anh ta lập tức được mọi người hưởng ứng.

Phương Khiết việc nhân đức không nhường ai, đảm đương chức vụ người chủ trì lưu động tạm thời.

Phương Khiết cầm lấy micro, lập tức chứng tỏ phong độ của giọng ca vàng. Thanh âm của cô thật êm tai, đặc biệt là từ micro truyền ra, ngọt ngào, mềm mại, dường như thanh âm đã hòa cùng với sóng điện.

Phương Khiết khởi động, trước tiên hát tặng mọi người bài ‘Tương tư’. “Đậu đỏ sinh ở miền nam, là chuyện rất xa xôi. Tương tư là gì, sớm đã không người để ý. Say nằm ở chốn thị thành không đêm tối, nơi nơi đều là cầu vồng sặc sỡ, trong chén rượu ngon tràn một mảnh phong tình . . .”

“Hay!” Bên trong xe lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hát xong một bài, Phương Khiết liền quét tầm mắt một lượt trong xe, ranh mãnh nhướn lông mày: “Tôi vừa mới đại diện cho phái nữ hát một bài ‘Tương tư’, hát không hay xin mọi người lượng thứ. Tiếp theo, micro giao cho đội phái nam!”

“Ồ!” Trong xe lập tức vang lên tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay của An Lạc Nhi và Tô thon thả, không khí hưởng ứng càng ngày càng dâng cao.

“Đếm ngược năm số! Năm, bốn, ba, hai, một!” Tô thon thả đứng lên khua khoắng chân tay.

“Đã hết giờ! Phái nam, rốt cuộc có được không? !” An Lạc Nhi cũng đứng dậy theo, lớn tiếng kêu gọi. Mọi người chưa thấy ai đứng lên chưa chịu bỏ qua!

Một câu “Có được không” khiến cho tất cả cười ồ lên. Người đầu sỏ là An Lạc Nhi đỏ bừng mặt, cô ta là vô tình nói ra, nhưng lại chuốc lấy ngượng ngùng cho chính chình. Hai tay lập tức bưng kín mặt, hận không thể trốn ra khỏi xe!

Hồ đẹp trai nhịn không được chế nhạo đứng dậy tiến phía trước, cầm lấy micro không chút khách khí phản bác lại: “Tôi nói các nữ đồng bào này! Cái kiểu biến khách thành chủ này mới được mấy ngày, đã không biết trời cao đất dày là gì rồi? ! Còn nói có được không? ! Có được không dựa vào hát hò mà kiểm chứng được sao? !”

“Ha ha ha ha!” Trong xe cười đến nghiêng ngả. Mấy cô gái Lãnh Tử Tình, Mộng Ba, An Lạc Nhi, mím môi đỏ mặt không nói gì. Những người khác thì chẳng e dè chút nào, cười ầm ĩ cả lên.

“Nếu các nữ đồng bào một mực muốn thấy con người thật của tôi, vậy thì tôi còn xấu hổ gì chứ? !” Nói xong, tay liền sờ đến thắt lưng, ra vẻ muốn cởi dây lưng.

“Á–” Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên.

Tô thon thả hét lớn: “Hồ đẹp trai! Đồ của nhà chúng ta nếu anh để người khác nhìn thấy! Về sau đừng có biến mất trước mặt tôi!”

“Ồ!” Không phải là Trang Ngạo Nhiên thì còn có Lâm Địch Phi, cũng có thể là Thời Kính Nhiên. Không khí lúc này, thanh âm đó tuyệt đối không phải là từ một người phát ra! Đàn ông nha, không thể kích thích! Thanh âm hoang dã tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên!

Hồ đẹp trai vừa nghe, lập tức cười hì hì đáp lại: “Ui da, tỷ tỷ thân yêu của tôi! Tỷ đừng có như vậy! Tôi chỉ giả bộ vậy thôi. Tôi chẳng qua chỉ là muốn lấy lại công bằng cho đàn ông chúng tôi mà thôi! Ai bảo An Lạc Nhi nói chúng tôi không được chứ? ! Tỷ tỷ à, tỷ nói với cô ấy, tôi có được hay không? !”

“Anh đi chết đi! Anh có được hay không, tôi nào có biết!” Tô thon thả dậm mạnh chân, mắng vọng lại.

“Ha ha ha ha!” Hồ đẹp trai cười đến càng đắc ý, nháy nháy mắt với Tô thon thả, “Tỷ tỷ à, đó chẳng phải là đồ của nhà chúng ta sao? !”

“Anh! Hồ đẹp trai chết tiệt! Anh là không muốn sống nữa có phải không? !” Tô thon thả xông lên phía trước, muốn giơ tay đánh Hồ đẹp trai, lại bổ nhào vào một vòm ngực!

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3