Ta là Asisu - Chương 27

Thoát khỏi hoàng cung Hitaito


một thương nhân, Carep rất có suy tính. Hắn hiểu cô gái sông Nile dù có
cải trang kiểu gì thì với đôi mắt xanh tóc vàng, nàng chắc chắn sẽ bị
lộ. Như vậy thì cuộc trốn chạy sẽ khó hơn lên trời. Hắn chuẩn bị một cái
rương vốn đựng mỡ lợn từ tay một thương nhân khác, để Carol trốn vào
đó. Carol cũng thầm khen diệu kế. Sắc trời đã tối muộn, cửa thành sắp
đóng cửa. Nhưng lúc này chạy trốn là thời cơ tốt nhất, Carep vì hoàng
kim, chỉ có thể đem đao đặt trên đầu (ý nói cực kỳ mạo hiểm), liều mạng
cũng phải đi.

Trong hoàng cung, chuyện Mura bị đánh
ngất bắt đầu truyền đi. Izumin biết được, trong đôi mắt nâu lóe lên một
tia quang mang, ai dám lớn mật như vậy, dám ở trong hoàng cung Hitaito
cướp cô gái sông Nile đi. Linh quang chợt lóe, hắn lập tức nghĩ đến
Asisu. Chỉ có nữ nhân mà hắn không thể giữ lấy này mới có thể làm chuyện
đó được

Cuộc đấu bắt đầu, Izumin hạ lệnh, thâm
cung chỉ có thị nữ mới có thể đi vào, cô gái sông Nile không có khả năng
thóat khỏi sự cảnh giác nghiêm mật, lúc này chắc chắn vẫn đang còn ở
trong cung. Nếu đúng là Asisu động rhủ, nàng nhất định đang ở gần đây.
Izumin đột nhiên trong lòng có một tia vui sướng, có lẽ, còn có thể gặp
lại Asisu

Qủa nhiên lạc đà của Hasan và Carep bị
binh lính ngăn cản. Carep bước lên cầu tình “Đại nhân tôn kính, thật có
lỗi, bởi vì đồ đệ ta hồ đồ, đã quên mất những thứ quan trọng” Một túi
chứa hoàng kim lén lút được dúi vào tay  binh lính.

Binh lính thủ thành nhìn văn thư thông
hành. “Chỉ có vải và dầu sao? Có giấu gì khác không?” Làm theo quy định
hay tự ý muốn đây? Binh lính lén lút ước lượng khoản ngân lượng vừa nhận
được, có chút vừa lòng

“Không có a, chúng ta là thương nhân
thành thật, sẽ không có chuyện đó” Carep uốn lưỡc nghiêm mặt, cười đến
nếp nhăn đều nở hoa. Hắn đang sốt ruột, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ
có thể chậm rãi đối thọai với bọn lính

Đột nhiên, hoàng cung bên kia đèn đuốc
sáng trưng, tiếng ồn ào truyền đến. Vài tên binh lính nghi hoặc nhìn qua
“Di? Cung điện xảy ra chuyện gì? Sao ầm ầm thế nhỉ”

Carep và Hasan trong lòng kinh hãi,
Carol đang tránh ở trong hũ cũng bị dọa mặt tái lại, Izumin nhất định đã
phát hiện ra nàng mất tích

Carep cười lấy lòng “Thực xin lỗi, chúng ta phải đi ngay bây giờ, có thể để chúng ta đi không?”

“Tuy giấy thông hành không có vấn đề… ”
Tên binh lính nhận tiền chần chờ trong chốc lát. Xa xa một tên binh lính
khác hét lớn một tiếng “Uy, đã muộn rồi, cửa thành phải đóng ngay. Nếu
muốn ra ngoài thì phải đợi sáng mai!”

Carep sắc mặt đại biến, hắn lôi kéo tay
Hssan, liều mạng nhảy lên mắng to “Đều tại ngươi tên ngu ngốc này! Giờ
thì tốt lắm! Ngày mai còn mua bán cái gì nữa?” Hắn vừa kêu vừa ôm mặt
khóc lớn “Lão thiên gia a, ta phá sản rồi, để ta chết đi cho rồi!”

Bọn lính nhìn thấy bộ dáng thương tâm
của Carep, có chút khó xử. Tên nhận tiền cũng có chút ngượng ngùng, đứng
lên giúp đỡ “Cũng không phải to chuyện gì, lão nhân này chỉ là vội vàng
muốn ra khỏi thành, để cho hắn đi thôi” Các binh lính khác đều gật đầu,
ở nơi loạn thế này, ai cũng không được sống yên ổn. Cần gì phải khó xử
người nghèo đâu!

Vừa ra khỏi thành chưa được xa, Carep đỡ
Carol ra “Cô gái sông Nile, hãy lên lạc đà. Chúng ta nếu muốn trốn sớm
một chút thì hãy đến nơi thương nhân tập trung. Nơi đó long xà hỗn tạp,
hoàng tử Izumin sẽ không tìm được dễ dàng” Carol hoang mang lo sợ, chỉ
có thể tùy ý Carep an bày

Izumin cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao còn
chưa tìm thấy cô gái sông Nile? Xem ra là có người giả trang thị nữ trà
trộn vào, lại lưu đi ra ngoài. Asisu rốt cuộc làm thế nào để liên hệ với
cô gái sông Nile? Mấy ngày nay hắn đều trông chừng cô gái sông Nile rất
cẩn thận, cũng không thể phòng bị được các nàng. Izumin lửa giận dâng
lên. Chẳng lẽ vì Asisu ở trong lòng, nên hắn lại trở  nên hồ đồ như vậy?

Nửa giờ qua đi, tin tức cô gái sông Nile
mất tích đã truyền khắp thành. Binh lính thủ thành cảm thấy lạ lùng,
liền cuống quýt bẩm báo, tối hôm nay có người ra khỏi thành

“Bao nhiêu người?” Izumin trong lòng kinh hãi

“Hồi bẩm hoàng tử, hai người”

“Đã điều tra hành lý chưa?”

“Rồi ạ, chỉ vó vải cùng dầu”

Dầu? Izumin hiểu ra, cô gái sông Nile
làm sao mà cải trang được, chỉ có thể sử dụng phương pháp này mới có thể
chạy thóat mà không bị ai nghi ngờ. “Chuẩn bị ngựa!” Izumin nhanh chóng
ra đuổi theo “Ruka, ngươi cũng đi, cô gái sông Nile thập phần tín nhiệm
ngươi, khi thấy ngươi có lẽ sẽ chủ động gọi ngươi” Ruka liên tục vâng

“Nếu phát hiện ra bóng dáng của nàng,
lập tức mang nàng trở về!” Izumin chần chừ một chút “Nếu… nếu ngươi có
nhìn thấy Asisu, liền lén đi theo nàng”

Ruka gật đầu vâng lệnh. Trong lòng có chút mê hoặc, tựa hồ hoàng tử thật sự đối nữ hoàng Ai Cập động tâm

Vó ngựa dồn dập vang lên trên đường ngã
tư yên tĩnh, người dân xung quanh tò mò không thôi, cũng không dám đi
xem. Hoàng gia quá to lớn, người thường vẫn là nên tránh xa. Mang theo
đội quân, Izumin dẫn đầu. Ngồi trên lưng ngựa, hắn trong lòng hận ý
không giảm. Asisu, đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu ngươi rơi vào tay
ta, nhất định ta sẽ không lại cho ngươi đi dễ dàng!

Ngồi ở trong căn phòng nhỏ, ta có thể
cảm giác được sự tức giận của Izumin. Ha ha, hoàng tử, cứ truy đi. Ngươi
lập tức sẽ phát hiện bóng dáng Carol. Đó là tin tức ta cho người truyền
ra. Tin rằng cô gái sông Nile giả sẽ kéo ngươi tránh xa một đoạn thời
gian. Chỉ cần Carol trốn vào trong thườn đội, ngươi liền tìm không ra
nàng

“Hoàng tử, đã theo lệnh ngài, đường
hướng Ai Cập và Atsiria toàn bộ phong tỏa” Nghe được tin này, trong lòng
Izumin yên không ít. Kể từ giờ, hai nữ nhân này sẽ bị vây ở lãnh thổ
Hitaito. Hắn nhanh chóng suy xét, đã phong tỏa đường, các nàng còn có
phương pháp nào để thóat? Hình như vẫn có chỗ hổng, rốt cuộc là cái gì?

Thương nhân, lạc đà, thương đội! Đúng
rồi, bọn họ khẳng định sẽ tránh ở nơi tập trung thương nhân, cùng đội
ngũ thương nhân đi qua biên giới. “Nơi nào co thương đội?” Hắn một bên
giục ngựa một bên  lớn tiếng quát hỏi thuộc hạ “Hoàng tử, bên cạnh chân
núi có một thị trấn, các thương nhân các nước đều tụ lại ở đó” Thuộc hạ
chỉ hướng phía trước.

“Chúng ta lập tức tới đó” Izumin vung
roi lên, hung hăng giục ngựa. Asisu, để xem các ngươi trốn được đi đâu
“Bao vây trấn đó, tìm cho ra cô gái sông Nile, đưa tới trước mặt ta” Nữ
nhân này mục đích rõ ràng, rất dễ phát hiện. Chỉ khi tìm được Carol, mới
có khả năng tìm được Asisu

Trong thương đội, Carol bao gọn lại tóc,
cùng Carep nhanh chóng trà trộn vào. Mới vừa gặp chào thương nhân nọ,
Carol còn chưa kịp thở một hơi, đã nhìn thấy đằng xa bụi đất mù mịt.
Truy binh đang tới

Carep nhanh chóng mang Carol đến lều
trại, thay quần áo và khăn che mặt, mang khăn trùm đầu, trang điểm thành
một tiểu nam hài.  Hasan trước khi hành động đã điều chế thuốc để vẽ
loạn lên mặt Carol. Thuốc này là do Asisu đặc biệt yêu cầu muốn chế ra,
còn dặn dò nhất định phải làm sao cho không thấm nước. Hasan và Emi phải
mất vài ngày mới nghiên cứu ra được. Tuy rằng thời gian bảo trì không
dài, chỉ nửa ngày là bị tẩy ngay. Nhưng nếu cứ cách nửa ngày bôi cho cô
gái ông Nile một lần  thì có thể khiến nàng duy trì được làn da sẫm màu
kia

Izumin hướng chợ phóng tới, trực tiếp
huy binh vây quanh trấn “Tìm nữ nhân che mặt, hành lý cũng phải tra cẩn
thận!” Mọi người chấn động, đã trễ thế này rồi mà hoàng tử Hitaito còn
đến tận đây, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người thì thầm, nhỏ
giọng bàn tán

Carol bị Hasan kéo đi san sọt. Nhìn
trước mắt một đống nan, Carol có chút há hốc mồm. Nàng ở thế kỷ 20 được
nuông chiều từ bé, đến cổ đại lại thành cái sành ăn. Đâu có làm việc
nặng bao giờ, nàng không nhịn được oán giận “Ta không biết đan, làm thế
nào bây giờ?” Hasan dở khóc dở người, nữ nhân này, thật sự không biết
nặng nhẹ “Nhỏ tiếng chút, đan tùy tiện là được”

“Bọn ta đang tìm tân vương phi của nước ta, ai nhìn thấy mà tố giác, hoàng tử sẽ có thưởng”

Nghe thấy có thưởng, Hasan mắt sáng lên.
Xem ra vị hoàng tử này thực coi trọng nữ hài này, không biết nàng có mị
lực gì lại có thể khiến nữ hoàng Asisu và hoàng tử Izumin lại trả số
tiền lớn như vậy, phương xa Atsiria cũng vì nàng mà đang động náo. Nhìn
thấy vẻ mặt Hasan, Carol thiên chân cũng trở nên khôn khéo. Nếu Hasan mà
tố giác nàng thì bản thân chỉ có thể ngoan ngoãn gả cho quốc vương
Hitaito, chạy thế nào cũng không thóat. Nàng khẩn cầu nhìn Hasan, hy
vọng hắn không bán đứng nàng

Hasan tâm nhất thời bị ánh mắt màu lam
kia hấp dẫn. Trong ánh mắt ấy rưng rưng, phiếm một mảnh lệ quang. Nữ hài
này còn nhỏ, nhưng  xinh đẹp đã bộc lộ ra hết. Đôi con ngươi màu lam
xinh đẹp kia từa như bầu trời trong suốt phảng phất xúc tức. Vẻ đẹp như
vậy không giống người bình thường, khó trách có thể khiến các hoàng đế
các nước như tre già măng mọc. Hắn không miên man suy nghĩ nữa, ôn nhu
hướng Carol cười. Nếu đã đáp ứng Asisu thì không thể bán đứng nàng. Nhớ
tới nữ hoàng đã khiến hắn vô hạn kinh hỷ, chút mê hoặc trong lòng Hasan
rốt cuộc cũng đã tiêu tán. Đúng vậy! Nhân sinh khó gặp được tri kỷ. Hắn
sao có thể cô phụ sự tín nhiệm của Asisu chứ

Binh lính vây quanh khiến không khí ở
trấn khẩn trương căng thẳng. Đột nhiên,  một đứa nhỏ bị ngã vào sông.
Nước sông lạnh như băng liền không giấu nổi đứa nhỏ, đứa nhỏ muốn khóc
cũng không khóc được, chỉ có thể giãy giụa bập bềnh trên nước. Carol từ
trước đến giờ đều thuộc phái hành động, trực tiếp nhảy vào sông cứu đứa
nhỏ lên. Vừa được hít không khí, đứa bé liền khóc váng lên. Trên bờ,
người mẹ sơ ý nhìn thấy đứa con mất tích. Nàng ôm lấy đứa nhỏ, kích động
cùng kinh hách khiến bà nửa ngày nói không nên lời

Carol an ủi “Không sao rồi, thằng bé chỉ là bị uống mấy hụm nước, bị kinh hách”

Người mẹ nghi hoặc ngẩng đầu “Thanh âm của ngươi? Di? Ngươi không phải nam”

Lúc này Carol mới nhớ ra thân phận mình,
Carol sợ tới mức chạy hoảng loạn. Nguy rồi, nàng quên mất nàng đang
chạy trối chết. Trong khi tâm hoảng ý loạn, nàng chạy loạn khiến Izumin
chú ý. Nhìn thấy bóng dáng nàng có chút quen mắt, Izumin định gọi nàng
lại. Đột nhiên thuộc hạ truyền tin tức đến, phát hiện có một đội thương
nhân đang chạy gấp rút, trong đó có một nữ nhân trùm đầu.

Nghe được tin này, Izumin liền vứt ngay
nghi hoặc truy nam hài kia, xoay người lên ngựa, hướng tới thương đội
kia truy kích. Carol nghe đựơc tiếng Izumin, liền chân tay bị dọa sắp
ngã. Khi nàng biết có người giả trang mình chạy hướng khác, mới hiểu
được Asisu đã an bày rất tốt. Nàng nhanh chân chạy tới bên cạnh Carep,
cùng đợi hành động tiếp theo. Carep oán trách nàng không nên đi cứu đứa
bé, Carol cũng không thèm so đo với hắn, chỉ cười cười cho qua. Nhìn cô
gái thiện lương này Hasan mới hiểu được vì sao hoàng đế Ai Cập yêu
thương nàng như vậy

Nhìn cô gái ướt sũng, nước sơn trên mặt
cũng không hề bị trôi đi mất. Hasan trong lòng vừa động. Asisu dặn dò
bọn hắn chế ra nước sơn không thấm nước, chẳng lẽ nàng sớm biết được
tình huống hiện tại? Nghĩ đến đây, Hasan bỗng thấy lạnh toát. Nữ hoàng
này, sâu không lường được

Trên đường tất cả đều là binh lính, bất
quá Carep cũng không tính đi đường bộ. Hắn dự định đi thuyền tới sông
Gris đi Atsiria, sau đó chuyển hướng Ai Cập. Đương nhiên đây là lí do
nói cho Carol để thoái thác. Nghe được Carep nói muốn đưa Carol về Ai
Cập, nàng ngây ngẩn cả người. Menfuisu đang ở Atsiria, nàng sao có thể
mặc kệ? Nàng mắt đỏ hồng, khẩn cầu Carep trực tiếp đem nàng đến Atsiria

Nhìn Carol bị mắc mưu, Carep mặt ngoài
giả bộ khó xử, đáy lòng lại cười gian không thôi. Nữ hoàng Asisu, ngươi
nhìn nha, cô gái sông Nile là muốn đi Atsiria. Ta cũng không có bức nàng
nha!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3