Biết
tin Izumin mang binh trở về thành Hitaito, không cần đội đặc chủng báo
cáo ta cũng hiểu Carol đã chạy thoát. Tiếp theo, trong thành sự đề phòng
sẽ không căng như trước nữa, ta đã có thể chạy tới Atsiria giúp
Menfuisu. Đệ đệ này của ta từ nhỏ đã tự cao tự đại, lần này đi Atsiria,
xem như đã nhận gần hết sự vũ nhục. Vốn rằng ta luyến tiếc để hắn chịu
ủy khuất này nọ. Khả nhất tưởng, vì tăng cường thực lực của cả một đất
nước như Ai Cập, cũng liền từ bọn họ đi
Hơn nữa, Hasan hiện tại đang ở Atsiria.
Ta vẫn còn cần hắn giúp mà. Ta cần hắn giúp nghiên cứu chế tạo ra một ít
dược vật phòng thân. Emi các nàng tuy cũng rất lợi hại nhưng nếu so với
Hasan, vô luận là trình độ khoa học thì vẫn không kém. Mà vài ngày
trước họ có nghiên cứu ra một lọai thuốc không độc cái gì mà tinh khiết
thiên nhiên dùng để phòng thân. Ta cần là loại thuốc có thể giấu ở trong
trang sức hay móng tay trên người. Nhớ tới lần trước một màn bị cường
đạo bắt đến trong tay, ta vẫn không nhịn được mà tức giận. Khả năng tự
vệ của ta quá kém, nếu không thể luyện võ thì dùng độc đi
Hơn nữa, để đối phó với hoàng đế
Ragashu, ta vẫn cần Hasan trợ giúp. Nhớ tới tên nam nhân đầy dã tâm chỉ
yêu bản thân mình kia, ta liền cảm thấy ghê tởm, dạ dày gần như co rút
lại. Cái ngàn năm không hay ho Carol kia cũng dần dần phát uy. Chờ lần
này chỉnh xong Atsiria, ta phải nghĩ biện pháp đưa nàng đi Babylon
cùng. Đương nhiên, lý do sẽ không phải là chúc phúc ta xuất giá.
Ragashu, cho dù ngươi không trêu chọc đến ta, ta vẫn sẽ không bỏ qua cho
ngươi
Rời đi Hitaito quả nhiên rất dễ dàng.
Nghe nói cái đại hồ tử quái thúc thúc kia hung hăng chửi rủa cáu kỉnh.
Hoàng tử Izumin cũng bị buộc phải bế quan ở tẩm cung ba ngày. Nghĩ đến
cũng thật là, phụ thân trách phạt hắn để tiểu tình nhân chạy mất, mẫu
thân thì đối với tiểu hồ ly tinh Carol thì vô cùng bất mãn, tiểu muội
muội Mitamun thì chỉ cần nghĩ đến Menfuisu là một bụng đầy hỏa. Đứng
giữa hai nữ nhân quan trọng, cũng đã đủ khó chịu, bây giờ còn thêm cả
phụ thân háo sắc. Đáng thương Izumin, ta yên lặng chúc phúc hắn một câu,
liền vui vẻ ly khai tường thành có vẻ cao cao này, hơn nữa Hitaito
quanh năm lạnh lẽo cũng đã khiến ta da khô cả
Khi ta lên đường tới Atsiria, Atsiria
còn đang mở yến tiệc. Menfuisu cũng không phải ngốc, lâu như vậy không
thấy Carol xuất hiện, sao có thể để Angon bắt trong tay. Khi hắn chuẩn
bị khởi binh thì hồ đồ Carol lại chui vào lưới. Menfuisu lúc này mới
nhận ra, nguyên lai Angon lợi dụng hắn làm mồi nhử Carol tới
Khi Menfuisu biết mình và Carol bị
trúng kế, trong lòng giật mình. Hoàng đế Angon nhân cơ hội bắn tên, mũi
tên sắc bén cắm phập vào con ngựa Menfuisu đang cưỡi, con ngựa ăn đau
liền dựng thẳng người hý lên một tiếng dài, khiến Menfuisu bị hất mạnh
tới mức hôn mê. Angon liền sai người đem hắn vào địa lao
Lúc này Carol đang bị đặt vào cái hòm
lót đệm, bị đặt làm lễ vật Carep dâng lên cho Angon. Angon vươn đầu lưỡi
dài liếm liếm môi trên, hưng phẫn vô cùng “Carep, làm tốt lắm, cô gái
sông Nile đang ở trong này sao?”
Carep nịnh nọt cười cười “Đương nhiên ạ,
ta luôn kính trọng hoàng đế Angon ngài. Mời ngài chính mình kiểm tra,
ngàn vạn lần đừng quên tiền thưởng a!” Hasan vừa tỉnh lại đang đứng trầm
mặc một bên. Carep vẫn là đem cô gái hoàng kim tới cho Angon. Lúc này,
hắn dù làm gì thì cũng đã muộn. Ánh mắt hẹp dài của hắn nặng nề, không
hề để lộ ra chút ý nghĩ. Nữ hoàng Asisu từng nói qua, muốn ta hết sức
hoàn thành nhiệm vụ giải cứu cô gái sông Nile. Nếu hắn lần này đã cô phụ
sự tín nhiệm của nàng, vậy thì hắn sẽ luôn ở bên người cô gái sông
Nile, nỗ lực tìm kiếm cơ hội chuộc tội
Angon đã sớm trông mòn con mắt, nhanh
bước tới xốc lên nắp hòm. Qủa nhiên là cô gái sông Nile, là cô gái tựa
hoa sen nở rộ, chói mắt vô cùng “Haha, ta đã chờ thời khắc này lâu lắm
rồi”
Quang mang chói mắt khiến Carol tỉnh
lại, vẫn chưa kịp khôi phục ý thức, nàng cảm giác được trước mắt có
người. Vừa mở mắt ra, đã thấy hoàng đế Angon với bộ mặt đáng khinh xuất
hiện. Nàng sửng sốt một lúc lâu, vỗ vỗ mặt, dụi dụi mắt “Không có khả
năng, sao có thể là hoàng đế Angon”
Thấy động tác trẻ con của Carol, Angon
cười ha ha. Tiểu cô nương này thú vị thật. Lại tiếp tục trợn mắt, thế
nhưng thật là hoàng đế Angon, nàng sợ tới mức nhảy lên, liều mạng chạy
xa khỏi hắn. Angon sao có thể để nàng chạy đi dễ dàng như thế, thoải mái
cực kỳ mà bắt lấy cánh tay của nàng mà ôm vào lòng. Rồi ném một túi
tiền vào tay Carep “Ngươi làm rất tốt, hẳn đã vất vả rồi. Đây là phần
thưởng cho ngươi” Carep cầm lấy túi vàng, mặt nở hoa “Đa tạ hoàng đế
Angon tôn kính”
Lúc này Carol mới phát hiện thấy Carep và Hasan. Carol tức giận khoé mắt rưng rưng “Sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy?”
Carep vẻ mặt hèn mọn “Ta là thương nhân, cái gì mua bán được đương nhiên không thể bỏ qua”
Chỉ có tiểu tử kia mới muốn lỗ. Hắn ánh mắt liếc về phía Hasan vẫn đang trầm mặc
“Hasan!” Carol nước mắt như mưa “Ta đã
tin tưởng các ngươi, tin tưởng các ngươi! Vì sao lạo gạt ta? Vì sao
chứ?” Carol thê lương vang lên trong cung điện. Hasan gắt gao nắm đấm.
Thực xin lỗi, công chúa hoàng kim. Thực xin lỗi, nữ hoàng Asisu
Hoàng đế Angon kéo Carol tới nội cung.
Hắn đã hưng phấn tới độ không biết thương hương tiếc ngọc. Carol ôm
thương thế bên vai phải, đau đến phát run. Cảm nhận được bảo bối trong
lòng không thoải mái, Angon mới có phản ứng “Nga, thực xin lỗi. Ta quên
mất thương thế của ngươi còn chưa lành. Yên tâm đi, mỹ nhân, từ giờ trở
đi ta sẽ thật cẩn thận chăm sóc cho ngươi. Nào, giờ thì ngoan ngoãn để
ta ôm ngươi đi”
Nghe thấy tiếng cười dâm đãng của Angon,
cộng thêm động tác chiếm tiện nghi của hắn, Carol rất nhanh phát điên.
Cho dù nàng bị bắt tới Hitaito cũng chưa bao giờ bị đối đãi như vậy. Tên
quốc vương Hitaito kia tuy háo sắc nhưng trước mặt người khác vẫn chú ý
đến hình tượng, nào có giống tên Angon này, hắn căn bản không quan tâm
đến xung quanh, từ đầu tới giờ luôn động chân động tay với nàng. Làn da
trên lưng bị bàn tay to ghê tởm của hắn sờ soạng, ngay cả đùi nàng hắn
cũng không tha
Thừa dịp Angon còn đang đắm chìm vào nữ
sắc, Carol nhanh chóng giãy ra khỏi sự cầm giữ của hắn. Lại phát hiện
trong cung đầy rẫy xác chết của binh lính Ai Cập. Nguyên lai Ai Cập và
Atsiria đã khai chiến. Menfuisu giờ đang ở đâu? Hắn có phải hay không bị
thương? Carol vô lực ngã xuống, nàng nên làm cái gì bây giờ? Menfuisu,
ta đã đến Atsiria, còn chưa cứu được ngươi, ta lại bị Angon bắt được. Ta
nên làm cái gì đây?
Angon một phen nhấc lên cô gái xinh đẹp
bất lực kia, ôm vào ngực “Cô gái sông Nile bé bỏng như vậy, thật sự làm
nhân tâm động a” Vừa rồi ôm còn chưa có nghiền, hoàng đế Angon tiếp tực
làm “công tác” của hắn. “Chậc chậc chậc, làn da như tuyết như ngọc. Thật
đẹp! Cô gái sông Nile, ngươi muốn gặp Menfuisu sao?”
Cố gắng gạt bàn tay ghê tởm của Angon ra, Carol kích động quay đầu hỏi: “Menfuisu có phải hay không bị thương?”
Angon không trả lời, liếm liếm môi khô
ráp, Từ sau khi gặp được nàng, toàn bộ nữ nhân ở Atsiria đều không thể
thỏa mãn hắn. “Nếu nàng có thể chiều ta, ta sẽ cho nàng gặp hắn” Angon
tâm tình lâng lâng, kích động xoa xoa gò má hồng của mỹ nhân trước mặt,
cảm giác tò mò, còn chưa làm cái gì quá trớn, lòng liền ngứa, linh hông
phảng phất đã bay lên không trung “Đến đây nào, cô gái sông Nile, để cho
chúng ta hảo hảo mà thân thiết đi”
Carol không ngừng giãy giụa “Không! Sắc lang! Mau buông ta ra!”
Angon căn bản không thèm để ý đến sự
phản kháng của nàng, khí lực của hai người chênh lệch thấy rõ “Nếu nàng
không ngoan ngoãn nghe lời ta, Menfuisu sẽ ra sao ngươi tự đoán xem!”
Giọng uy hiếp bỏ lại một câu, quả nhiên dọa đến nữ nhân đơn thuần kia
Ôm cô gái nho nhỏ vào trong hoàng cung,
Angon vẫn còn lo lắng, có nên cho bọn lính Ai Cập ngoài thành kia chút
đả kích? “Các ngươi nói xem, nếu ta bắt Menfuisu treo ở cửa thành thì
bọn lính Ai Cập có dám vọt vào đây không?” Binh lính Atsiria vừa nghe,
toàn bộ cười ha ha. Qúa sung sướng, những người tham gia quân ngũ, có
mấy người không có tâm huyết. Có thể khiến hoàng đế Ai Cập bị chỉnh lên
chỉnh xuống, ngẫm lại đều thống khoái vô cùng
Một binh lính nằm thoi thóp trên mặt
đất, cố lén nói với Carol “Hoàng đế Menfuisu bị bắt… bị nhốt trong địa
lao…” Carol rơi lệ, nguyên lai, những gì Angon nói đều là thật. Nếu nàng
không nghe lời hắn, sinh mệnh của Menfuisu sẽ gặp nguy hiểm. Menfuisu,
ta đã phải trải qua bao gian khổ mới tới được đây cũng không thể ở bên
cạnh chàng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn gặp chàng, ta muốn gặp
chàng!
———————————————–
Chàng trai bị khóa hai tay trên giá gỗ,
xiềng xích bao quanh hắn khiến hắn phải đứng thẳng lên. Bên cạnh, Minue
cùng các binh lính lại vô cùng thoải mái, dù cũng bị nhốt trong địa lao
nhưng ít ra cũng có thể ngồi
“Hoàng đế Menfuisu! Xin hãy tỉnh lại
Hoàng đế!” Minue chân bị thương một khắc cũng không dám ngủ, liên tục
gọi to tên Menfuisu. Thật lâu sau, Menfuisu mới dần tỉnh lại. Cảm giác
được bản thân bị khóa, Menfuisu tức giận đến tóc dựng thẳng, kịch liệt
giãy giụa. Dây xích tay thô ráp siết lại, một dòng máu tươi chảy xuống.
Sự đau đớn cũng không làm Menfuisu nguôi giận, hắn càng giãy giụa, sự
tức giận càng tăng. Minue hốt hoảng, nếu bọn ngục tốt biết hoàng đế
Menfuisu tỉnh lại rồi, không biết sẽ tra tấn ngài như thế nào
Menfuisu đang tràn ngập những ý nghĩ hận
thù thì bỗng nhớ tới lúc trước khi hôn mê, Angon đã đắc ý cười to, nói
rằng Carol đã rơi vào tay hắn. Hắn lập tức dừng giãy giụa, nhíu mày hỏi.
Qủa nhiên, Carol đã rơi vào bẫy. Hắn buộc bản thân phải tỉnh táo lại,
lúc này nếu không tỉnh táo bình tĩnh, hắn và Carol sẽ không thể nghĩ
được cách thóat ra. “Có ai thóat được không? Đã liên lạc với tướng quân
Honsu chưa?” Minue lắc đầu. Biến cố xảy ra quá đột ngột, hắn không kịp
nắm giữ. Menfuisu âm thầm cầu nguyện, Carol nhất định sẽ không sao, sẽ
không sao, nếu không thì hắn chết mất