Ta là Asisu - Chương 36

Chúc mừng các ngươi, rốt cục kết hôn

Sau khi trở về, Menfuisu có chút khẩn trương. Lần trước, hôn lễ của họ mới cử hành được một nửa, vì Carol bị sư tử tha vào dòng sông Nile. Lần này, nhất định phải đăng quang Carol, làm nàng trở thành vợ chân chính của mình

Biết được tin Carol thoát nạn trở về, Ai Cập lại sôi trào. Mọi người hồ hởi đổ tới thần điện chúc phúc cho Carol. Mấy ngày trước khi Carol về, nước sông Nile dâng lên, dân Ai Cập càng thêm phấn khởi, thấy được dân AI Cập đối với Carol là cực kỳ sùng bái

Biết được tin này, Menfuisu càng thêm vui vẻ ” Ta cũng phải dâng lễ vật lên nữ thần sông Nile, thỉnh thần cho phép ta lấy Carol làm hoàng hậu, cũng cầu ngài phù hộ cho AI Cập vĩnh viễn phồn vinh”

Imhotep cười đến mặt hằn rõ nếp nhăn “Đây cũng là tâm nguyện của chúng thần”

Nghe thấy điều này, ta kém chút là hừ lạnh ra tiếng. Ta khi trở về, lại không được mọi người chào đón nồng nhiệt như vậy. Không phải là ta thích so đo, nhưng sự đãi ngộ khác biệt này có phải quá mức không? Nhất là gần đây Imhotep nhìn ta có chút kỳ quái, thái độ của hắn đối với ta cũng cung kính hơn trước. Ta không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại thay đổi như thế. Hasan có nói với ta, có phải vì chuyện nghịch lưu sông Atsiria không. Ta sửng sốt một lúc lâu, mới phản ứng lại được. Ai nha, lão cho rằng chuyện này là do Carol làm, quên mất chính mình cũng cáo mượn oai hùm làm một phen đại sự.

Sau mười ngày chuẩn bị, thần tế Oman rốt cục bắt đầu. Điển tế thần Oman lấy nước thánh từ sông Nile, lên thuyền thánh một đường đến trước thần điện. Trước sự chúc phúc của thần Oman, hoàn thành hôn lễ của Carol. Nói cách khác, thông qua lễ mừng này, Carol chính thức thành hoàng hậu của Menfuisu

Mấy ngày này, Carol buồn đến hỏng rồi, cả ngày nháo đòi xuất môn. Ruka và Unasu đáng thương vì không có chuyện gì, chỉ có thể đem nàng biến thành quan ở nhà

Nghe được tin này, ta và Hasan cùng thở phào nhẹ nhõm. Không bị phiền toái kia chọc đến, Thượng Hạ Ai Cập thanh tĩnh không ít. Ta mang theo Emi cùng Betty, cả ngày quấn lấy Hasan giúp hắn nghiên cứu các loại dược vật phòng thân. Ở nơi ta an bày, cuộc sống của Hasan rất dễ chịu. Nơi này khí giới phong phú, vật liệu vô cùng nhiều, còn có hai đồng chí tâm đầu ý hợp. Số lớn dược vật cùng dây chuyền sản xuất ào ào ra lô. Ta mừng đến vò đầu bứt tai, mỗi ngày đều tìm một đám công tượng đến nghiên cứu, trang sức nào có thể trạm rỗng, trang sức nào có thể thiết kế cơ quan nhỏ đều mang ra làm. Tỷ như, vòng cổ hạt châu rỗng ruột, nhồi vào các loại độc. Đại khái sau khi phân loại độc tính, rồi khảm lên các loại đá quý khác nhau để dễ dàng phân biệt, trên vòng tay hình xà đều tạo rỗng ruột, để khi cần thì chỉ cần tẩm đầu rắn vào trong nước là có thể xuất độc ra. Hoặc là, ta đem một ít độc dược đã nghiền nát tạo thành sơn móng tay, cho vào các bình nhỏ linh tinh chẳng những có thể mang theo người dễ dàng, mà còn có thể lừa mắt địch nhân. Tóm lại để trở thành độc dược mỹ nhân, ta đều đem tất cả các cách nghĩ ra được thực hiện. Chỉ hận là không thể phóng ngay một viên độc bao con nhộng từ làn da, để phòng ngừa vạn nhất

Nhìn đến hành động khủng bố của ta như thế, tiểu Kail sợ hãi. Hắn không rõ là nữ hoàng giống như lâm vào địch bàn như thế là vì cái gì. Ta cũng lười giải thích, dù sao các ngươi rất nhanh sẽ biết. Vài ngày này, tiểu Kail cả ngày chăm chỉ luyện tập võ nghệ. Đứa nhỏ này, luôn nỗ lực vì lời mà hắn đã hứa

Không khí trong cung thật khẩn trương, mọi người không muốn hôn lễ này lại một lần nữa bị bỏ dở. Trước sự chúc phúc của thần Oman, Menfuisu dùng thân phận thần tử đứng ở phía trước, dẫn đường cho các nghi thức khác tiến hành. Tấm đá khắc ghi lại sự kiện được thuyền sông Nile đưa tới. Carol nhìn cảnh tượng hiếm thấy, cực kỳ hưng phấn

Menfuisu mang vương miện hồng bạch, mặc y phục nghi thức. Tân nhậm đại thần quan tên Tahak. Hắn bất đồng với Kaputa, là một nam nhân cực kỳ suất khí trầm ổn. Ánh mắt hắn phát ra sự chính khí của một nam nhân gần bốn mươi. Ta lại không tin, không có thủ đoạn thì sao có thể dễ dàng trở thành đại thần quan của Ai Cập được. Nhớ tới kiếp trước quan viên luôn tỏ ra bề ngoài đạo mạo nhưng kỳ thực bên trong lại nam đạo nữ xứng, ta cười nhạo. Nếu bề ngoài có thể nhận biết được người tốt người xấu thì không biết đạo lý tốt xấu ở đâu nữa

Thị vệ trưởng báo lại “Hoàng đế, đại thần quan Tahak nói đã có thể xuất phát”

Menfuisu vui mừng đáp lại “Tốt, ta đã biết”. Hắn cũng đã chuẩn bị xong rồi, ta sửa sang lại một phen dung nhan, rồi đi ra ngoài.

Nghe Ruka nói, lúc này Carol lại không an phận. Nàng nói, ở thế kỷ 20 chỉ có thể nhìn thấy bích họa điển tế được khắc trên tường giờ lại được chính mắt thấy quá trình. Nàng giống như con khỉ vậy, nhảy lên nhảy xuống. Teti có chút sốt ruột “Carol, cô nương ngàn vạn nên bình tĩnh lại. Hôm nay, nhấy định phải thuận lợi gả cho hoàng đế Menfuisu. Hoàng đế Menfuisu đang tâm phiền ý loạn, dân chúng  cũng chờ mong đã lâu. Ngài nhất định không nên mắc sai lầm” Nghe Teti nói rất nghiêm trọng, Carol lúc này mới bình tĩnh lại. Nếu hôn lễ này lại bị bỏ dở lần nữa thì không chừng mọi người sẽ phát điên mất

Đang lúc sửa soạn sắp xong xuôi, Menfuisu đến. Hắn kéo kéo áo cưới Carol, trêu đùa nói “Carol, nàng yên tâm, lần này nàng nhất định sẽ chính thức trở thành hoàng hậu của ta” Carol xấu hổ đỏ mặt, chỉ biết luống cuống kéo lại áo mình, khiến nhiều nếp nhăn trên áo một mảnh

Lần này, ta cũng tham dự. Kỳ thực, ta cũng hy vọng bọn họ kết hôn nhanh nhanh. Nếu lại phải làm lại lần nữa, thì mệt chết người. Hao tốn tiền của không nói, cổ của ta còn bị những thứ đồ trang điểm muốn chặt đứt. Lại là tóc giả, lại là kim quan. Chỉ sợ duy nhất là kim quan là một cái kim quan hàng thật giá thật. Má mì a! Đỉnh đầu có hơn hai mươi cân trang sức, ta dè dặt cẩn trọng bước nhẹ, chỉ sợ nếu không qua được thì hai cái chân lại chổng lên trời

“Thuyền chuẩn bị sao rồi?”

“Đã chuẩn bị tốt, hoàng đế!”

“Thuyền phu nghi thức đâu?”

“Đã ở ngạn sông Nile đợi mệnh”

Menfuisu biết cuối cùng cũng chuẩn bị xong hoàn tất, liền tuyên bố tế điển bắt đầu. Hắn nói lớn, để ca ngợi thần tối cao-thần sáng tạo sinh mệnh Oman, lần này y theo lệ cũ, cử hành trong mười một ngày. Hắn với tư thế oai hùng tỏa sang khiến Carol thần hồn điên đảo. Nhất cử nhất động của hắn, đã hoàn toàn bắt được lòng dân, cùng với lòng nàng, Carol thẹn thùng mỉm cười không thôi

Nhóm nữ thần quan theo tiếng nhạc từ thần điện ra ngoài. Nhóm nam thần quan khiêng thánh thể thần hoàng kim cũng đi tới. trước sự trang nghiêm của tượng thần hoàng kim mang lên bờ. Mọi người bị không khí hưng phấn ấy lây lan, người dân Ai Cập lúc nào cũng yên vui, nhất là khi có chuyện gì vui lớn, liền cao hứng ca hát nhảy múa

Menfuisu đưa Carol lên thuyền thánh vào thần điện. Nhiệm vụ của ta là lấy thân phận Đại tế ti chúc phúc cho Menfuisu và Carol trước thần tế. Hiện tại, mọi người còn hoài nghi với ta, ta làm như vậy là đủ để vuốt hết xuống các lời đồn. Vì thế, ta cam tâm tình nguyện mang theo đống đồ trang sức cổ, mắc lên đống quần áo nóng chết người, ở một bên đợi

“Thần Oman vĩ đạ! Xin hãy chúc phúc cho hôn lễ của hoàng đế Menfuisu và cô gái sông Nile Carol, cầu người phù hộ cho Ai Cập ngày càng hùng mạnh” Lời kịch đã xong, không nhiều lắm. Nhưng chỉ vì mấy cái lời hai ba caua này mà ta phải chịu đựng cả một ngày hôm nay. Ari đứng bên đỡ lấy thân hình muốn đổ của ta, ta cố hết sức đứng thẳng lưng. Chỉ cần kiên trì một lát nữa, một lát nữa thôi là ta thóat rồi

Nghi thức săn sư tử không thể không hoàn thành, lần này Menfuisu vẫn muốn tiếp tục. Carol sợ hãi, khóc thảm thiết. Ta cũng khẩn trương, tuy lần này phòng vệ nghiêm hơn trước, đội đặc chủng của ta cũng đã đầu nhập bảo an nhưng ta vẫn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Menfuisu thành thục ném mạnh cây thương vào đầu con sư tử, nháy mắt đã xong nghi thức. Carol khóc thành một đoàn lúc này mới mở mắt ra ôm chầm lấy Menfuisu. Ta nhẹ thở phào, tay giữ chặt lấy Ari đã thấm đẫm mồ hôi

Dâng lên sư tử. Đến lúc này hôn lễ của hoàng đế Ai Cập mới xong hoàn toàn, Carol rốt cục trở thành hoàng hậu Ai Cập. Khi bọn họ nhận lời chúc phúc của dân chúng, ta thật sự chịu không nổi. Thừa dịp  quay về tẩm cung, dù sao ta cũng không cần đi theo hai nhân vật chính làm bối cảnh

Ban đêm, ta ngẩng đầu lên ngắm sao. Hôm nay sao thật sáng ngời a. Ta đã ngủ hảo một giấc, thức dậy nhàm chán ngắm sao “Sao sáng lấp lánh chợt lóe chợt lóe, đầy trời đều là sao nhỏ…” Thật quá sức vô vị, ta thấy trước sau không có người, liền hát lên nhạc thiếu nhi. A, ngôi sao kia thật giống ánh mắt Izumin a, không biết giờ hắn đang làm gì? Nhớ tới Izumin, lòng ta lại ngọt ngào. Ari nói, gần đây, ta đẹp hơn. Ta nhìn nhìn đằng trước sau của ta trừ bỏ trên mặt cười tươi hơn trước thì không có gì thay đổi a

Nhưng gần đây khi xuất môn, hay nhìn đến thị vệ canh bên cột. Nhìn một cái, hai cái, ba cái, thị vệ bị nhìn đến choáng váng, ta nghẹn nửa ngày, vẫn là nhịn không đợc nở nụ cười. Cái này tốt lắm, thị vệ kia còn cuống hơn. Emi gấp đến độ hận không thể lấy cái khắn che khuất mặt ta. Nàng nói, ngay cả đội đặc chủng cũng không ngăn cản không nổi nụ cười của ta. Trước kia ta tuy rằng cũng thân cận với mọi người nhưng nụ cười cũng chỉ là nhạt nhạt. Mọi người chưa bao giờ gặp qua nụ cười từ nội tâm khóai hạt như vậy. Tất cả bọn họ đều chân thành chúc phúc ta có thể  được hạnh phúc

Đúng vậy! Ta luôn độc thân, chưa bao giờ được cảm giác hạnh phúc này vây quang. Liền ngay cả khi Ragashu sắp tới, cũng không làm ta sợ hãi. Năng lực của tình yêu thật vĩ đại

Ngắm sao đến mệt mỏi, nhớ Izumin đến mệt mỏi, ta trực tiếp quỳ xuống mặt gối mềm ngủ. Ngày hôm sau, ta còn đang mơ màng, lại bị một tiếng chân vội vã lay tỉnh. Ngẩng lên nhìn thì thấy Menfuisu. Ủa? Đêm tân hôn xong rồi à? Ta dụi dụi mắt, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Menfuisu vẻ mặt khó xử nói trước “Tỷ tỷ, ta và Carol hình như xảy ta vấn đề”

Cằm ta như rơi trên đất. Các ngươi không phải vừa mới kết hôn hôm qua sao? Sao lại có vấn đề?

Menfuisu ngồi bên cạnh ta, mái tóc đen mềm mại bị hắn kê lên. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn. Ta đánh một cái bảo hắn dừng. Ta đi rửa mặt trước chải đầu, rồi mới hảo hảo ngồi bồi hắn. Cũng khó trách tuổi trẻ, hôn nhân luôn không ổn định, nhưng vừa mới qua đêm tân hôn, đã xảy ra chuyện. Ta nghĩ thế nào cũng không ra. Nói thế nào thì nói, nhưng đôi vợ chồng son này cũng không phải cưới chui, sao lại bất đồng rồi?

Thật vất vả, Menfuisu mới thôi ấp úng mà mở miệng. Ta nghe hắn nói xong, một bên làm giống hắn, đem tóc làm thành mào gà kê lên, một bên thì cười ha ha. Nguyên lai, vẫn đề của họ là từ tên Angon ghê sợ kia mà ra

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3