08. Sự hài hước của đầu lâu - Phần 02
Mà kết quả của những hành động thất đức là khó tránh khỏi việc đầu lâu của tổ tiên mình có thể bị người khác hành xử tương tự, thậm chí còn vô tình làm bình đựng nước tiểu của chính mình. Theo Kỳ Vân trong Việt vi thảo đường bút ký, quyển bốn, Bạch sắc u mặc dẫn ra một câu chuyện: “Một tiểu tử đi tiểu vào đầu lâu, cũng là một đầu lâu chết chìm, chiếc đầu lâu này tức giận kêu to, nhảy lên cao lớn như người. Tên tiểu tử hỗn láo này sợ quá, liền chạy một mạch về nhà, nhưng không ngờ rằng chiếc đầu lâu lại dẫn theo một đám cô hồn, dã quỷ đánh đến tận nhà. Hai bên cùng thỏa thuận để hòa giải, mới biết chủ nhân của chiếc đầu lâu bị chết chìm đó chính là cao tổ mẫu của tên tiểu tử hỗn láo này! Lão thái thái thương nhớ con cháu nên không tính toán với hắn nữa. Nhưng chuyện đã đồn đi khắp làng trên xóm dưới, chỉ cần nhắc đến gia đình này, mọi người đều nói: “Trương gia đi tiểu vào miệng của của bà tổ mẫu.” Nếu không bị đồn thổi như vậy thì đã không bị Kỳ Hiểu Phong ghi vào dã thừa rồi.
Những thứ ô uế như vậy, nói nhiều sẽ làm người khác không vui, vậy thì thêm thắt những thứ khác vào chắc hẳn sẽ tạo cảm giác thú vị hơn nhiều. Mã Việt thời nhà Minh có viết bài Mã thị nhật sao, trong đó có đoạn nhắc đến việc đem củ tỏi to nhét vào miệng đầu lâu.
Đồ ngự phòng của Thái giám Lai Định, sáng tinh mơ đã đi ra khỏi thành, đến buổi trưa đã đến Dương Phòng, bọn họ ngồi dưới gốc cây liễu to, bỏ rượu thịt mang theo ra để ăn. Lai Định dùng tỏi băm nhỏ ăn kèm với thịt hun, đang ăn rất ngon lành, khi quay đầu lại, bỗng nhìn thấy có một chiếc đầu lâu ở bên cạnh mình, liền lấy hai miếng thịt kẹp với tỏi rồi nhét vào miệng đầu lâu. Nếu sự việc chỉ đến đây thôi thì cũng không cần phải nói thêm nữa, nhưng Lai Định lại nói đùa một câu, hỏi đầu lâu: “Cay không?” Không ngờ chiếc đầu lâu này liền đáp lời: “Cay!” Sau đó kêu liên tục không ngừng, ngay cả khi miếng thịt trong miệng đầu lâu đã được lấy ra rồi, nó vẫn không ngừng kêu. Lai Định không còn cách nào khác, liền đi nhanh đến Nam Hải Tử, nhưng tiếng kêu cay kia lúc nào cũng văng vẳng bên tai, mãi đến khi vào thành Bắc Kinh, lúc đó tiếng kêu mới dừng lại. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, Lai Định về đến nhà liền mắc bệnh, vài ngày sau thì chết.
Không thể đùa giỡn với chiếc đầu lâu côn đồ này được, nó không thích đùa, chỉ một câu nói đùa mà đã trở mặt thành kẻ thù. Con người bất luận là giàu, nghèo, thiện, ác, một khi đã mạo phạm đến đầu lâu thì dù sự việc diễn ra có khác nhau thế nào thì cũng sẽ chịu chung một hậu quả cuối cùng. Nhưng thực tế không hẳn vậy, vì cũng có những đầu lâu vẫn còn tồn tại bản tính khi làm người. Đối với một chiếc đầu lâu không quen biết, cũng giống như một người đi đến ngõ hẹp, gặp người hỏi chuyện, trước tiên phải quan sát một chút về đối phương, thân phận là gì, để tránh việc không cẩn thận lại đập vỡ đồ gốm, mạo phạm người ta. Ngày thường vị thái giám này có thói quen nói đùa với các vị “lão tiên sinh” trong triều đình, nhưng không ngờ lại giẫm phải đầu lâu của một tên lưu manh.
Dương Phụng Huy, người cuối đời Thanh, trong Nam cao bút ký của mình cũng có những câu chuyện tương tự như vậy. Ông dẫn ra hình ảnh đầu lâu của các dân tộc thiểu số gần ngôi chùa ở Cam Túc, so với đất ở ngoại thành Bắc Kinh thì dày hơn rất nhiều. Có một vị thương gia nhiều chuyện đã nhét vào miệng đầu lâu một quả ớt, rồi tiện miệng nói: “Khắc cánh nhất khắc cánh?” “Khắc cánh” trong tiếng dân tộc thiểu số có nghĩa là “cay”. Không ngờ đầu lâu đáp lại: “Khắc cánh! Khắc cánh!” Sau đó chiếc đầu lâu đi theo anh ta đến khắp nơi, và tiếng “Khắc cánh! Khắc cánh!” lúc nào cũng văng vẳng bên tai của vị thương gia này. Thương gia thấy phiền muộn bèn kêu cứu: “Tôi chỉ là nói đùa vậy thôi, lão huynh đi theo tôi suốt như vậy đến bao giờ mới thôi đây?” Lúc này nghe thấy có tiếng người đáp lại: “Xương cốt của tôi bị lộ ra ngoài, linh hồn không thể quay trở về được, chịu cảnh phong hàn nơi hoang dã, cỏ hoang núi không, nếu là người quân tử nhìn thấy thì ít nhất cũng phải tỏ ý thương tiếc chứ, đằng này ông lại đem tôi ra làm trò đùa! Tôi sẽ “Khắc cánh! Khắc cánh” vĩnh viễn bên cạnh ông.” Vị thương gia này biết rõ ngọn nguồn, liền vội vàng quay lại nơi hoang dã vừa nãy, tìm thấy chiếc đầu lâu đó, chôn cất tử tế, và quả nhiên từ đó không còn nghe thấy tiếng “khắc cánh” nữa.
Chôn cất xương cốt là việc làm của người nhân từ, nhưng cũng có lúc lại gây phiền phức cho chính mình. Du Việt trong Hữu đài tiên quán bút ký, quyển năm có viết về một việc ở gần thị trấn Lâm Bình, Giang Tây: “Có một người nông dân đang cắt cỏ dại, gặp một chiếc đầu lâu, người nông dân cảm thương vì chiếc đầu lâu bị lộ ra bên ngoài, tiền đào huyệt để chôn cất. Người nông dân này nghĩ rằng anh ta đã làm một việc thiện, nhưng không ngờ khi anh ta về đến nhà liền mắc bệnh sốt rét, có quỷ nhập vào người rồi nói rằng: “Tôi đang ở bên ngoài rất vui vẻ, hà cớ gì ông phải đem tôi chôn xuống đất, tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu, phải giết chết ông!” Cuối cùng, gia đình người nông dân này phải cúng tế bằng rượu thịt, hóa vô số tiền vàng mới có thể đuổi được tên khốn kiếp đó đi.
Có vẻ như chúng ta đã quá lan man lạc đề mất rồi. Bây giờ quay lại vấn đề cũ, đó là việc tiểu tiện vung vãi khắp nơi như đã nói ở phần đầu. Cần phải biết rằng những câu chuyện như vậy xảy ra không chỉ ở một nơi mà khắp nơi, nhiều vùng trên đất nước Trung Hoa rộng lớn, từ phương Bắc chốn kinh kỳ đến vùng Giang Nam, từ nơi văn minh hưng thịnh đến những nơi xa xôi như Tây Chùy, không có khái niệm về khoảng cách gần xa, tất cả đều có thể gọi là vạn lý đồng phong rồi. Nhưng trong cái đại đồng nhất cũng có cái dị nhất, làm cho người ta phát hiện ra sự khác biệt về tình cảm của con người và khám phá ra nhiều điều thú vị về ma (và đương nhiên những điều đó đều thuộc về người sáng tạo ra các câu chuyện), vì thế sau khi tìm kiếm được chắc hẳn cũng có đóng góp chút ít giá trị cho ngành nghiên cứu dân tộc học. Xuất phát từ những tình cảm sâu sắc của mình đối với mảnh đất quê cha đất tổ, không ít người, trong đó có cả tôi đã từng lật đi lật lại từng trang sách để tìm những câu chuyện tương tự như vậy về quê hương mình. Song do việc đọc sách có giới hạn, kết quả là làm cho tôi vô cùng thất vọng, nhưng sự xấu hổ đó không bằng cảm giác lạc lõng của con người. Những câu chuyện kiểu như thế này so với những câu chuyện cùng loại được phát hiện ra, quả thực, một cách vô thức bản thân tôi cũng có chút ngưỡng mộ. Nhưng hy vọng những câu chuyện “vô duyên” kể ra ở đây một lúc nào đó lại gặp được những độc giả có cùng sở thích.
Lục Trường Xuân, người thời nhà Thanh, trong Hương ẩm lầu binh đàm, cuốn ba có một bài kể lại sự việc xảy ra ở Quảng Châu, khu thương mại phát triển nhất đất nước thời kỳ đó. Có một người từ quê lên, mang theo một chiếc ô vào thành, trong lúc buồn đi vệ sinh gấp, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc đầu lâu, liền diễn lại kỹ thuật như trong câu chuyện của Hà tham quân, lại còn diễn kịch và hỏi: “Mùi vị tốt chứ?” Chiếc đầu lâu đó há miệng ra đáp lại: “Tốt!” Người nhà quê vô cùng sợ hãi, cầm lấy cái ô và cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Không ngờ ở đằng sau cũng như có người đuổi theo, vừa chạy vừa kêu “Tốt! Tốt! Tốt!” Anh ta sợ quá liền trốn vào miếu Thành Hoàng, ở đó ma quỷ không vào được. Rất lâu sau, anh ta nghĩ rằng cái vị nói “Tốt! Tốt! Tốt!” đó đã đi khỏi đây rồi, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa miếu, những tiếng “Tốt! Tốt!” lại tiếp tục đuổi theo anh ta. Người nhà quê ở Quảng Châu đều là những thương gia tài giỏi trong tương lai, và điều tự nhiên là họ rất thông minh, trong đầu bỗng nghĩ ra kế thoát thân. Anh ta liền chạy đến một cửa hàng gần đó mua đồ. Thương lượng giá cả xong, lại nói là quên không mang theo tiền, liền để lại chiếc ô làm vật làm tin, nói là đợi tôi đi lấy tiền rồi sẽ quay lại. Anh ta ra khỏi cửa liền chạy thật nhanh, quả nhiên không còn thấy tiếng kêu “Tốt! Tốt!” đuổi theo nữa. Chủ quán đợi đến khi trời tối mịt mà vẫn không thấy người nhà quê đó đâu, chỉ còn biết đóng cửa hàng, nhưng đêm hôm đó quỷ bắt đầu làm loạn. Con quỷ “Tốt! Tốt!” đó không kêu “Tốt! Tốt!” nữa, mà nhập vào người ta rồi lý luận: “Hắn dựa vào đâu mà dám đại tiện lung tung vào miệng ta? Hắn đi rồi, nhưng lại để chiếc ô ở quán nhà ngươi, ta đến tìm ngươi tính sổ!” Chủ quán và ma lý luận đến nửa ngày, xem ra đây cũng là sự tinh ranh trong giới thương trường, đem vật đến để đặt làm tin. Cuối cùng, chủ quán chỉ còn cách bày tiệc rượu, hóa tiền giấy, lại còn mời thêm mấy vị hòa thượng tới tụng kinh mới tiễn được quỷ “Tốt! Tốt!” này đi khỏi. (Câu chuyện cũng tương tự như trong quyển tám, Quỷ quai quai trong Tử bất ngữ của Viên Mai.)
Câu chuyện cuối cùng càng không thể không nói ra, bởi vì câu chuyện này tuy gặp trong Nhĩ thực lụccủa Lạc Quân rồi nhưng đây lại là chuyện đại danh nhân La Sính vẽ quỷ kể lại, mà địa điểm xảy ra lại ở Dương Châu, nơi ở của một tay ranh mãnh, khôi hài, chuyên ngấm ngầm giở trò ma mãnh, Vi Tiểu Bảo.
Ở những vùng đất hoang ngoại thành Dương Châu có rất nhiều đầu lâu, nếu như có người khinh thường những cái đầu lâu đó, nặng thì bị ám, nhẹ thì bị mắng. Bị mắng cũng chẳng phải việc gì to tát lắm, nhưng nếu bị một chiếc đầu lâu mắng thì chắc hẳn phải cảm thấy rất xúi quẩy rồi. Hôm đó, có một người đàn ông ngông cuồng đi cùng vài người bạn ra khỏi thành. Những người bạn cẩn thận dặn dò nhau những điều cấm kỵ, mọi người đều không muốn gây rắc rối với những chiếc đầu lâu kia, nhưng người đàn ông ngông cuồng này lại muốn trổ tài, liền đi về phía một chiếc đầu lâu, bắt đầu “tưới”, và còn luôn miệng nói: “Hãy để ta mời ông uống rượu nhé!” Không ngờ chiếc đầu lâu này là một ma men, nghe thấy có rượu uống cũng không để ý đến những lời tục tĩu vừa rồi nữa, liền chạy theo đòi rượu uống. Người đàn ông ngông cuồng biết là có trốn cũng không được, chỉ còn cách là cùng với mấy người bạn quay về thành, vào một quán rượu. Chiếc đầu lâu kia tuy không đi cùng nhưng linh hồn đã lên lầu từ rất sớm rồi. Mọi người ngồi vào bàn, sắp xếp một chỗ ngồi trống, cũng bày bát đũa lên, đấy là chỗ của chiếc đầu lâu ma men đó. Mọi người mỗi lần uống một chén đều phải hướng về nơi hư không đó rót một chén, và cũng không biết là đã cho vị ma men đầu lâu đó uống bao nhiêu rượu rồi, rượu đó đã thấm qua các tấm gỗ, chảy cả xuống tầng dưới. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy đủ rồi, liền hỏi: “Lão huynh say rồi sao?” Không ngờ, chiếc đầu lâu này lại có khí phách của Phàn tướng quân, liền đáp: “Chết cũng như cây gỗ mục, rượu kia mới chỉ đến chân tôi thôi, làm sao đã thôi được?” Chiếc đầu lâu này uống đến mức không còn biết trời đất là gì nữa, những người cùng uống đã không chịu nổi, đều tìm cách đi mất, còn tên ngông cuồng kia thì khó mà thoát thân. Cuối cùng, hắn cũng lấy lý do đi vệ sinh, xuống tầng dưới đặt ngân lượng lên quầy tính tiền rồi chạy mất. Tiểu nhị của quán nghe trên tầng hai vẫn còn người kêu mang rượu lên, khi lên nhìn không thấy có một bóng người, chỉ nghe trong hư không có tiếng người nói: “Mang rượu đến đây”, trong phút chốc tiểu nhị bị giật mình đến suýt chết.
Lã Lưỡng Phong thích đem những chuyện nhân tình thế thái của nhân gian họa vào tranh vẽ. Câu chuyện trên đây thực tế là anh ta mượn đầu lâu mắng ma men, trong các câu chuyện về đầu lâu cũng không có chủ tâm gì khác.
Chỉ cần có rượu, chết cũng không có gì đáng sợ cả, đổ lên một đống phân cũng không sao cả! Vào thời đó cũng có thể được gọi là anh hùng trong thế giới của tửu, nhưng nếu như bây giờ, e rằng sẽ khiến mọi người phải dương mắt nhìn. Tất nhiên, cũng không tránh được “hậu sinh khả úy”.