Người Tình Bá Đạo _ chương 67 - 68 - 69

Chương 67: Mất đi rất nhiều

Hehe, chiều nay nana không đi leo núi, nằm ườn ở khách sạn dịch chương 67 cho mọi người nè  :D

Thấy cô lại giơ tay lên, tôi nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn sắp đến, nhưng bên tai lại không thấy luồng gió thuận theo tay cô đi xuống. Mở mắt ra, thấy Hoa Thần đang nắm chặt lấy cổ tay Tô Ngưng.

Lửa giận cuả Tô Ngưng càng bùng cháy mạnh mẽ:” Tô Thiển Thiển, tôi thực sự rất khinh thường cô, bên ngoài có vẻ thanh thuần thiện lương, ai ngờ hóa ra lại là một con hồ ly tinh.” 

Tôi cắn chặt môi dưới, không cho nước mắt tủi nhục chảy xuống. Tô Ngưng xúc phạm tôi, tôi nguyện ý nhận, lời nói của cô càng khó nghe, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi sẽ không còn mãnh liệt như trước nữa. Vì vậy, Tô Ngưng, xin chị hãy tiếp tục đi, đánh cho tôi mấy cái, hoặc là xúc phạm nặng nề hơn cũng được.

Ánh mắt Tô Ngưng trở nên khinh thường, biến thành cười nhạo:” Tô Thiển Thiển, cô đã có Mộc Lạo, tại sao còn muốn câu dẫn Thần? Cô xứng đáng với Mộc Lạo sao? Đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ.”

A, hôm nay có hai người nói tôi là hồ ly, Hoa Thần nói tôi là tiểu hồ ly giảo hoạt, rồi Tô Ngưng lại nói tôi là đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ, cô mắng tôi tuy rằng có thể khiến lòng tôi vơi đi vài phần cảm giác tội lỗi, nhưng vẫn cảm thấy vạn phần khó chịu.

Không khí quá căng thẳng, khiến người ta có cảm giác khó thở, rất muốn chạy trốn, đi được càng xa càng tốt.

“ Thế nào, sao không nói gì? Mộc Lạo tốt như thế, cô vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Tại sao sau lưng Mộc Lạo còn đi câu dẫn Thần?”

“ Xin lỗi…”

“ Bây giờ mới nói xin lỗi liệu có tác dụng không? Cút ngay cho tôi!”

Tôi chuẩn bị đứng dậy, Hoa Thần lại ôm chặt lấy eo tôi, khiến tôi không thể cử động. Anh gầm nhẹ ra tiếng:” Tô Ngưng, em làm ồn đủ chưa? Đủ rồi thì đi đi.”

Tay Tô Ngưng giãy dụa trong sự kiềm chế của Hoa Thần, cô ngồi ở phía kia sofa, rất hiển nhiên là cô đang cực lực dồn nén lửa giận sắp bùng nổ:” Thần, anh bất mãn với những lời cha em nói chiều nay, nên mới để cho con hồ ly tinh kia thừa nước đục thả câu đúng không? Nếu anh thực sự bất mãn về chuyện trưa nay, em thay ba xin lỗi anh. Nhưng con hồ ly tinh này bây giờ phải đi ra, em không muốn phải nhìn thấy nó.”

Hoa Thần không vui nói:” Tô Ngưng, có gì muốn nói thì nói đi, thời gian của anh rất vội.”

Đáy mắt Tô Ngưng tràn ngập bi thương:” Thần, anh nhất định phải thế này? Em đã xin lỗi anh rồi mà vẫn không được sao?”

“ Thời gian của anh rất vội, nếu không còn việc gì nữa thì em đi đi.”

“ Anh muốn em đi để con hồ ly tinh kia tiếp tục câu dẫn anh chứ gì? Thần, anh là người đàn ông của em, anh ở bên ngoài có người đàn bà khác em có thể không quản, nhưng em sẽ không để yên cho nó câu dẫn anh đâu, nó đã có Mộc Lạo rồi, không đủ tư cách ở bên cạnh anh.” Tô Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói.

Dấu tay trên mặt vẫn nhói đau, đủ để thấy Tô Ngưng đã dùng lực mạnh đến thế nào. Tô Ngưng trái một câu hồ ly tinh, phải một câu hồ ly tinh, nghe thấy trong lòng tôi vạn phần khó chịu, gỡ tay Hoa Thần, chạy ra khỏi box.

Đi khỏi Duy Đô, tôi không biết phương hướng thế nào nữa, nhẹ nhàng bước đi, trong đầu tất cả đều là tủi hờn.

Hoa Thần bởi vì xảy ra chuyện không vui với cha Tô Ngưng nên mới gọi tôi đến Duy Đô, nụ hôn triền miên kia cũng chỉ là sự phát tiết bất mãn của anh, tôi lại vì nó mà suýt chút nữa đánh mất trái tim, thì ra vốn chỉ có tôi thực lòng thôi. Cười tự giễu mình, tôi chỉ là tình nhân của anh, anh phát tiết tôi có tư cách gì oán hận? Càng không có tư cách nói? Chỉ là phát tiết, không hơn. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, nếu Tô Ngưng đã phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi với Hoa Thần, nói vậy ngày chúng tôi chấm dứt sẽ không còn xa nữa rồi.

Hoa Thần, như vậy là xong, thật tốt, sau này sẽ không còn bị các người thay phiên nhau xúc phạm nữa, rốt cục cũng có thể quay lại làm chính mình, cuối cùng có thể quay về bên cạnh mẹ, có thể lấy lại lòng tự tôn, mỗi ngày sống không cần đề phòng lo lắng. Chỉ là không biết tại sao trong lòng tôi lại dấy lên một tia khổ sở, hai tay xoa má, trên đầu ngón tay dính đầy nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt đầu gối thất thanh khóc òa, khóc vì sự thuần khiết đã mất của mình, khóc vì sự tự tôn đã mất nửa năm.

 

Chương 68: Sự ỷ lại cuối cùng

Cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, mở to đôi mắt đẫm lệ, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Thần:” Tiểu hồ ly, đừng khóc, chúng ta về nhà.”

Là ảo giác đúng không? Anh nói dịu dàng với tôi? Anh nói đưa tôi về nhà? Nhà là ngôi biệt thự kia sao?

Gật gật đầu, dựa vào trước ngực anh. Khoảnh khắc ôn nhu này, chắc là dấu hiệu trước khi kết thúc, có kết thúc cũng phải đưa tôi về nơi bắt đầu mọi chuyện mới có thể mở mồm. Hoa Thần, bây giờ cho em dựa vào anh một lúc, đây là lần ỷ lại đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Có lẽ không bao lâu sau anh sẽ quên em, nhưng em vẫn nhớ rõ về anh, chắc chắn nhớ rõ, vì anh là người đàn ông đầu tiên của em. Cho dù là mười năm sau, hay mấy chục năm sau, em sẽ vẫn nhớ người đàn ông tên là Hoa Thần từng thức trắng đêm ân ái với em.

Anh đặt tôi lên đùi, đóng cửa xe. Tôi ôm eo của anh, lặng lặng tựa vào trước ngực anh. Đột nhiên phát hiện ra tôi rất có tiềm chất làm bạch tuộc, thầm nghĩ, vậy lúc này, phóng túng luôn đi.

Tới biệt thự, Hoa Thần lái xe đến gara, rồi ôm tôi xuống xe đi vào trong biệt thự.

Trước khi lên lầu, anh không quay đầu  nói với bảo mẫu:” Lấy một túi đá để vào phòng ngủ.”

Tôi nhìn thấy trong mắt bảo mẫu rõ ràng có điểm nghi hoặc, tôi biết bà đang nghĩ cái gì, ngoài lần kí hợp đồng, đây là lần đầu tiên tôi và Hoa Thần về cùng nhau.

Dùng túi đá chườm lên mắt, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong phòng tắm, khí nóng bốc lên, hình ảnh tôi trong gương càng lúc càng mơ hồ. Cái tát kia của Tô Ngưng quả thực rất mạnh, chườm đá lâu như vậy mà vẫn còn sưng đỏ, năm ngón tay hằn vết rõ ràng vào một bên má.

Hoa Thần vẫn chưa mở miệng đề nghị kết thúc, sau khi chúng tôi trở về, anh không nói lấy một câu, tôi cũng thế.

Tắm xong, hai người ngồi trên giường không nói gì.

Tôi không muốn giống một kẻ tử tù chỉ biết chờ đợi tòa tuyên án, bèn lên tiếng;” Hoa tiên sinh, nếu anh cho rằng chuyện lần này…cũng là do em cố ý, vậy anh…cứ đuổi em đi.”

Một câu nói vốn rất đơn giản, nhưng khi đối mặt với anh phải tạm dừng vài lần mới nói xong. Cứ tưởng có thể dễ dàng mở miệng, ai ngờ lại khó khăn đến  vậy.

Hoa Thần, dù sao anh cũng cho rằng tôi là một người phụ nữ âm hiểm khó đoán, vậy thuận theo ý của anh đi, lần này tôi đã hiểu rõ, sẽ không giải thích giống như lần trước nữa, nếu không anh lại nói tôi cãi bướng.

Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mặt  tôi:” Tiểu hồ ly, mặt, còn đau không?”

Không hiểu anh không muốn trả lời hay là như thế nào:” Hoa tiên sinh, Tô Ngưng đã phát hiện ra rồi, anh có thể cho rằng là  tôi cố ý xuất hiện ở trước mặt cô ấy.”

Anh vẫn như cũ không trả lời tôi, nhẹ giọng hỏi:” Tiểu hồ ly, còn đau không?”

Đau thì làm sao? Tôi có thể đánh lại ư? Bạn gái của anh đánh tôi, anh lại còn hỏi tôi có đau hay không. Hoa Thần, tôi đang muốn biết có phải anh muốn đuổi tôi đi không, vì sao không trả lời? Vì sao phải loằng ngoằng chuyện có đau hay không.” Không còn đau nữa rồi. Hoa tiên sinh, Tô Ngưng đã phát hiện ra, nếu quyết định kết thúc, vậy cứ nói đi, em đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.”

Tay anh nắm chặt lại:” Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai sẽ đỡ hơn.”

Trong lòng bỗng nhiên chùng xuống, ý anh là muốn tiếp tục sao?” Nhưng mà, Tô Ngưng đã phát hiện, nếu tiếp tục…”

Lời nói còn chưa dứt, liền bị anh chặn lại:” Sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra, huống chi cô ấy đã sớm biết anh có người phụ nữ khác, chỉ là không thể chấp nhận người đó là em thôi. Lần sau gặp cứ nói đã chia tay với  Mộc Lạo, cô ấy sẽ không đối xử với em như vậy nữa.”

“ Nhưng mà Tô Ngưng đã phát hiện ra quan hệ của chúng ta…”

“ Đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút đi.”

Trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an, anh không muốn chấm dứt với tôi. Nhưng mà Hoa Thần, nếu không kết thúc, về sau gặp Tô Ngưng, tôi nên đối mặt như thế nào đây? Hoa Thần, anh làm thế nào với  các câu hỏi của cô ấy đây?

Nếu Tô Ngưng đã biết mối quan hệ giữa tôi và Hoa Thần, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, bởi vì cô rất hy vọng Hạ Mộc Lạo được hạnh phúc. Bây giờ tôi dùng thân phận bạn gái Hạ Mộc Lạo và Hoa Thần cùng xuất hiện trước mặt cô, Tô Ngưng không tức mới là lạ, mà chuyện này Hạ Mộc Lạo hẳn cũng đã biết rồi.

 

Chương 69: Chọc giận Hoa Thần

Sáng hôm sau ngủ dậy, Hoa Thần vẫn còn chưa tỉnh, nhìn anh ngủ có vẻ rất bình yên , khiến tôi không đành lòng đánh thức. Nhìn cặp lông mày nhíu chặt , thâm tâm đột nhiên lại cảm thấy đau lòng.

Tôi thật không hiểu, không hiểu tại  sao một trang nam tử có vẻ ngoài dụ hoặc chí mạng này, tối hôm qua khi tôi đến Duy Đô lại thấy anh rất yếu ớt, rất mệt mỏi, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ một cái liền biến mất vậy. Trong lòng đột nhiên trở nên mềm mại, không kìm lòng được vân vê bàn tay xoa từng góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Sau này hẳn là sẽ không còn được ở gần như vậy nữa, đêm qua chắc anh chưa kịp nói kết thúc, vậy hôm nay sẽ nói rồi, dù sao Tô Ngưng cũng có thể giúp cho sự nghiệp của anh rất nhiều, mà tôi chỉ là một tình nhân không đáng một xu. Tôi nghĩ, đêm qua anh chưa nói kết thúc, có lẽ là vì thời điểm đã muộn, hơn nữa tôi còn bị đánh, nên anh mới giữ tôi ở lại qua đêm.

Đột nhiên anh mở mắt ra, tôi sợ tới mức không dám cử động, hô hấp bị căng cứng, trừng trừng nhìn anh, không biết phải làm thế nào cho phải.

Dưới cái nhìn đầy chăm chú của anh, tôi mới phát hiện ra bàn tay mình vẫn đang “mờ ám” ở trên mặt anh, cả mặt nóng bừng, xấu hổ rụt tay lại.

Anh đưa tay lại gần, tâm trí cứ theo cánh tay ấy mà run rẩy liên hồi, phản xạ có điều kiện lui về phía sau.” Đừng nhúc nhích.”

Nghe lời đứng im, nhìn chằm chằm vào anh, không biết hành động vừa nãy là có ý gì.

Tay anh nhẹ nhàng vỗ về mặt tôi, trông giống như đang đánh giá đồ sành sứ dễ vỡ, mày càng lúc càng nhíu chặt:” Tại sao lại khóc nữa rồi?”

Giọng nói của anh như có như không, khiến tôi cảm thấy  đang mơ. Tuy là như thế, nhưng vẫn giương tay lên sờ mặt một chút, quả nhiên, có chút ươn ướt. Lần này tôi thực sự không biết mình khóc vì cái gì, tối hôm qua khóc, có thể giải thích là vì bị đánh. Bây giờ khóc, không có lí do, cũng chẳng biết lấy cớ gì.

“ Vẫn đang nghĩ tới chuyện tối qua sao?” Tôi thành thật gật đầu.

Không biết có phải là ảo giác hay không, trong ánh mắt anh hiện lên một tia dịu dàng, thanh âm cũng mềm mỏng hơn trước:” Tiểu hồ ly, nếu đã bị Tô Ngưng phát hiện, sau này cũng không cần phải cố gắng tránh cô ấy nữa. Nhu nhược quá mức sẽ chịu nhiều tổn thương về phía mình, lại giống như tối hôm qua, một người tránh ở một bên khóc. Về sau có nhìn thấy cô ấy, em cứ thừa nhận em là người phụ nữ của anh, Tô Ngưng hiện tại  không có tư cách can thiệp, cũng không có tư cách động thủ với em.”

Đột nhiên trong một phút, tôi rất muốn anh xin lỗi Tô Ngưng, Tô Ngưng thật lòng yêu anh,  anh chẳng những phản bội mà còn nói cô không có tư cách làm vậy. Tô Ngưng có thể chịu đựng lâu như vậy có thể xem như kì tích rồi, nếu hôm qua người ở cạnh Hoa Thần không phải tôi mà là một người phụ nữ khác, có lẽ Tô Ngưng vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, cô đánh tôi là bởi vì cô hoàn toàn cho rằng tôi là bạn gái của Hạ Mộc Lạo. Nhưng Hoa Thần nói như vậy thực sự là rất quá đáng, tuy rằng một nhân tình như tôi không có quyền chỉ trích anh, nhưng những lời này là anh nói cho tôi nghe, nghe được trong lòng khó chấp nhận, khổ sở thay cho Tô Ngưng.

“ Hoa tiên sinh, anh đã bao giờ cảm thấy mình có lỗi với Tô Ngưng chưa? Cô ấy rất yêu anh, yêu thực sự. Nhưng mà hình như anh hiểu lầm cô ấy rồi, người phụ nào khi nhìn thấy bạn trai mình quan hệ với người khác mà chẳng tức giận. Tô Ngưng rất độ lượng, cô ấy biết anh không chỉ có một mình cô, nhưng mà cô ấy vẫn im lặng vờ như không biết, tối hôm qua cô đánh em là vì cô ấy quan tâm đến anh. Anh chưa từng trải qua nên không biết cảm giác của chính mình, nếu đổi lại một ngày nào đó Tô Ngưng ở cùng với một người đàn ông khác, anh cũng sẽ có suy nghĩ muốn tiến lên đánh cho tên kia vài phát.”

Tôi biết những lời này nói ra sẽ chọc giận anh, nhưng tôi vẫn phải nói. Anh đối xử với Tô Ngưng quả thực không công bằng, tình yêu của cô đổi lấy câu nói không có tư cách của anh, anh đem tình yêu của cô ấy trở thành một  món hàng xa xỉ. Tôi tuy rằng không hiểu “yêu”, tuy rằng tôi không “yêu”, nhưng tôi không thể chấp nhận được hành động này của anh, không dám tưởng tượng nếu mình cũng có người yêu như vậy, kết cục sẽ bi thảm tới cỡ nào.

Trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng, mặt Hoa Thần xanh mét, đáy mắt nhìn không ra cảm xúc, anh nắm lấy cằm tôi:” Đồ phụ nữ không biết tốt xấu, tôi nói thế nào thì cứ y như thế mà làm.”

Cụp mí, tránh đi ánh mắt của anh, trầm mặc không lên tiếng.

Thanh âm của anh chợt lạnh toát:” Người tình phải làm gì còn muốn tôi nhắc nhở sao? Chủ động đi!”

Giương mắt nhìn trừng trừng vào anh, không biết phải làm thế nào. Do dự vài giây, tôi đưa tay vuốt ve từ cổ tới ngực anh, có lẽ là hành động của tôi quá mức ngu ngốc, anh thiếu kiên nhẫn bỏ tay tôi ra, xoay người xuống giường.

Tranh ra không thèm nhìn anh, rõ ràng vừa nói muốn tôi chủ động, vậy mà khi tôi chủ động anh lại không kiên nhẫn. Không biết qua bao lâu, thanh âm của anh chợt vang lên,” Không phục?”

“ Không dám.”

Anh đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống:” Đêm nay tôi lại sẽ ở đây.”

Một lúc lâu sau mới có thể phản ứng được, anh đã ở đây hai đêm liên tiếp rồi, tại sao đêm nay vẫn còn muốn ở lại? Tô Ngưng đã phát hiện ra, anh như thế nào lại không biết sáng mắt quay đầu là bờ  chứ?