Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 77

Thất thập thất. Về nhà ăn cơm

Hải chủ quản đã sắp xếp nhân chứng từ trước.

 

Trần A Cẩu và Kiều Hạnh bị đưa lên công đường, Kiều Hạnh thấy cha con Chương gia đang quỳ, liền hận không thể xông tới rút gân lột da, uống máu ăn thịt, nàng khóc lóc kể lể, không quan tâm có như đậu đổ sọt tre hay không, rõ ràng rành mạch nói việc đê đập bằng hết. Đến ngay cả loại chuyên trộm cắp như Trần A Cẩu nghe mà cũng muốn đạp cho lão hôn quan hai phát.

“Vu khống,” Chương huyện lệnh mặt mày đau khổ, ấm ức nói, “Hạ quan làm quan ở Tụ Thủy đã nhiều năm, công chính liêm minh, ngáng trở đường tiền tài của không ít người, cảnh ngộ của Kiều Hạnh cô nương thật đáng thương, nói chuyện có lý lẽ có chứng cứ, không phải hạng mồm mép bịa đặt, nhưng Lý nha dịch kia không phải người tốt! Hắn hoành hành lũng loạn thị trường, hiếp đáp dân chúng, hạ quan buộc phải cách chức hắn, hắn vì muốn hả giận mà rải lời đồn đãi khắp nơi, bôi nhọ thanh danh của hạ quan, may mà ông trời có mắt, khiến hắn mấy ngày trước uống rượu say rơi xuống sông chết đuối, chết rồi mà vẫn còn để lại những lời độc ác, lừa gạt Kiều Hạnh cô nương, mong Diệp đại tướng quân tra xét rõ!”

“Ngươi nói láo! Nói láo!” Kiều hắn bị những lời nói vô sỉ của lão chọc giận phát run, thét to, “Hồng Đào tỷ tỷ cũng do ngươi hại chết!”

“Chương huyện lệnh “Mù mờ không hiểu” hỏi: “Ai là Hồng Đào? Ta…Ta không biết Hồng Đào cô nương gì cả.”

Kiều Hạnh phẫn nộ: “Ngươi là khách quen của thanh lâu, sao lại không biết Hồng Đào? Tỷ ấy còn từng tiếp rượu ngươi. Cả viện ai cũng thấy.”

“Thì ra cô nương đó là Hồng Đào,” Chương huyện lệnh “bừng tỉnh đại ngộ”, xấu hổ nói, “Hạ quan có tật xấu là hơi hơi háo sắc, không giữ được cái chân tránh mấy chỗ đó đi, nương tử cũng vì thế mà thường xuyên nổi cơn ghen, hạ quan biết sai, hạ quan nhận tội, mong tướng quân giáng tội, sau này không dám nữa.”

Kiều Hạnh mắt đã ngân ngấn nước, mắng giữa công đường: “Súc sinh khốn nạn! Ngươi không chết tử tế được!”

Chỉ cần mỹ nhân không mắng mình, thế nào cũng dễ nghe.

Diệp Chiêu một tay nghịch kinh đường mộc, cảm thấy có hơi nhẹ hơn Kinh Hổ Đảm thường dùng một chút, không được quen tay.

Bồ sư gia lặng lẽ tới bên cạnh nàng, xem sắc nhìn mặt, nhỏ giọng, cản thận hỏi: “Tướng quân đại nhân, cô ta to tiếng nơi công đường, có cần vả miệng không ạ?”

“Vả cái gì?” Diệp Chiêu đang nghĩ ngợi mơ màng tỉnh lại, nhìn Kiều Hạnh tuổi còn nhỏ, khóc lê hoa đái vũ, lòng sinh thương tiếc, rộng lượng nói, “Tiểu cô nương quỳ lâu như vậy e là chân cũng mỏi rồi, lấy cái ghế bành cho nàng ngồi sang bên cạnh nói chuyện.” Sau đó nhìn về cha con Chương huyện lệnh đang quỳ dưới công đường, Chương Nam Hoa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói được câu nào, Chương Hữu Đức vẻ mặt trung thực, thật giống như con bò già bị oan ức, khóe mắt đỏ ửng nước mắt rưng rưng, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Đợi khi Kiều Hạnh đã được dìu tới ngồi xuống bên cạnh, nàng lại hỏi Bồ sư gia: “Chương cẩu quan thật sự không làm việc gì trái pháp luật ăn hối lộ?”

Bồ sư gia mặc dù sợ tướng quân, nhưng hắn với Chương huyện lệnh thông đồng chuyện xấu không ít, củ cải rút lên còn bám đất, nếu khai thật, chỉ sợ Chương huyện lệnh cũng khai cả mình ra, đến lúc đó càng không được tốt đẹp gì, đành phải kiên trì, cúi đầu khom lưng cười nói, “Tại hạ làm việc dưới quyền Chương huyện lệnh, mấy việc làm của ông ấy tại hạ cũng không dám nghe ngóng rõ ràng.” Hắn thấy Diệp Chiêu nhướng một bên mày, vội bổ sung, “Tri huyện tiền nhiệm đã thu một chút tiền thuế phụ gì đó, Chương tri huyện cũng không ngoại lệ… Đây… Đây cũng là hành vi phạm tội.”

Tránh nặng tìm nhẹ, pháp luật không xử được nhiều người, tình tiết tham ô nhận hối lộ không quá nghiêm trọng cùng lắm thì bị giáng chức bãi quan, không đủ thành tội lớn.

Chương huyện lệnh vì một câu của Bồ sư gia mà nhẹ nhàng thở ra.

Diệp Chiêu hỏi: “Cái chén Nhữ Diêu và biệt viện của ngươi là thế nào?”

Chương huyện lệnh nói: “Mấy năm trước có một thương nhân buôn muối chuyển nhà đi nơi khác, trước khi đi giao cái viện đó cho hạ quan mượn, hàng năm thu sáu mươi lượng bạc tiền thuê. Hơn nữa tri huyện bốn năm đổi một lần, sớm hay muộn hạ quan cũng phải đi, bỏ nhiều tiền mua biệt viện làm gì? Về phần cái chén kia… Cái chén… Hạ quan cũng không biết lai lịch của nó, mấy năm trước Hoa nhi tiện tay mua ở sạp hàng ven đường, chỉ có năm mươi đồng.”

Chương Nam Hoa hiểu ý, theo đuôi nói: “Tướng quân là người kinh thành quen thưởng thức tao nhã, không thể so sánh với đám nông thôn chân đất như tại hạ. Tại hạ thấy nó đẹp lại giản dị, giá vừa phải nên mới mua, làm sao biết Nhữ Diêu Tông Diêu gì? Nếu là hàng thật, cũng chỉ là nhặt được món hời. Việc mừng ngoài ý muốn.”

Diệp Chiêu thẳng thắn: “Ta không phân biệt được, cũng chẳng biết Nhữ Diêu Tông Diêu.”

Công đường thẩm vấn thật sự nặng nề, nàng không có kiên nhẫn nói chuyện với hai vị này, ra hiệu cho Trần A Cẩu xắn tay áo nhảy vào cắn, còn mình tiếp tục ngồi không thả hồn.

Trần A Cẩu hạ quyết tâm, không cần biết thế nào cũng phải lao tới ôm đùi tướng quân, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Chương Nam Hoa, Chương công tử nửa đêm lôi tiểu nhân trong ngục ra, đưa ba trăm lượng bạc quan, bảo tiểu nhân tới giấu trong phòng tướng quân, việc thành chẳng những miễn tội cho tiểu nhân, lại trả cho mười lượng bạc làm thù lao, việc không thành sẽ bán cả mẹ già và muội muội của tiểu nhân vào kỹ viện. Tiểu nhân sợ quá liền đồng ý, nửa đêm lén lút lẻn vào phòng tướng quân, may mà tướng quân con mắt tinh tường như điện, khoan dung độ lượng, ngăn chặn kịp thời, không để cho tiểu nhân phạm phải sai lầm tày trời, từ nay về sau nhất định sẽ thay đổi tới cùng, làm người một lần nữa.”

Hắn quỳ rạp trên mặt đất, hung hăng dập đầu vài cái.

Chương Nam Hoa kinh thường quét mắt nhìn, cãi lại: “Tại hạ không biết thân phận của quận và tướng quân, vừa gặp đã như quen thân, ra sức mời đến Tụ Thủy làm khách, sau khi tới rồi cũng tận tình làm chủ nhà, dốc hết khả năng để chiêu đãi, đâu có cừu hận gì với tướng quân? Đâu phải làm cái việc vu oan hãm hại đê tiện đến dường này? Trần A Cẩu là kẻ chuyên trộm cướp, ra vào đại lao không dưới bốn năm lần, nhâm phẩm thấp kém, nói dối thành tính, bại hoại đạo đức, đã từng bị phụ thân đánh cho mấy gậy, đeo gông xích, trong lòng căm thù đến tận xương tủy. Giờ đây lũ lụt mấy ngày liền, hắn hết ăn lại nằm, khó sống qua ngày, bèn to gan lớn mật đi trộm bạc quan phủ, lại sợ bị người phát hiện ra cho nên mới tìm người vùng khác mà giấu trong phòng ngủ của họ, nếu chuyện không bị phát hiện, sẽ chờ tới lúc lặng gió rồi lại lấy ra đúc lại để dùng, nếu sự việc bại lộ liền cài tang vật giá họa hòng che mắt người hiểu biết.”

Trần A Cẩu nghểnh cổ, hổn hển chống đối: “Ai chẳng biết ngươi đồng tính? Chắc chắn là nhìn trúng Quận Vương Gia như hoa như ngọc, muốn dọn bỏ chướng ngại vật là tướng quân đây mới đúng!”

Hạ Ngọc Cẩn hận nhất người ta nói hắn như hoa như ngọc.

Diệp Chiêu khụ mạnh một cái, ngăn Trần A Cẩu không muốn sống tiếp tục lên tiếng.

Chương Nam Hoa cười nhạo: “Mặc dù tại hạ thích nam phong, nhưng không có nghĩa bạn bè bên cạnh đều là tình nhân, lại càng sẽ không có chủ ý tấn công bừa người ngoài giới. Tại hạ ngưỡng mộ quận vương phẩm hạnh cao thượng, suốt dọc đường đi đều rất ngay thẳng, lấy lễ đối đãi lẫn nhau, có khi nào từng mảy may vượt quá giới hạn? Cho dù hắn muốn vu vạ cũng phải hỏi thăm cho rõ ràng trước đã.”

Trần A Cẩu: “Ngươi ngay thẳng? Ai mà chẳng biết tiểu Thanh Nhi ở gánh hát vì sao đâm đầu xuống sông tự tử?”

Chương Nam Hoa khinh thường: “Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do?!”

Hai cha con miệng lưỡi sắc bén, cậy mình làm việc để lại rất ít dấu vết, biện giải khiến Trần A Cẩu và Kiều Hạnh có miệng mà khó bật lại được, mặt xám như tro tàn.

Khi Diệp Chiêu buồn chán xoay xoay cái kinh mộc đường đến vòng thứ chín trăm chín mươi chín thì.

Sau khi người gác cửa thông báo có một đôi tỷ muội song sinh tới, xông vào, trang phục đỏ thẫm tư thế oai hùng hiên ngang, trên khuôn mặt nét cười tươi như hoa. Thu Hoa chạy ào đến bên cạnh tướng quân, thuận miệng reo lên: “Quận vương gia nói ngài làm việc rất nghiêm túc, cũng hơi hơi có ý, muốn nhắn là tra xét cái án này qua qua là được rồi, bảo ngài giải quyết nhanh một chút còn về ăn cơm.”

Thu Thủy nhéo nhéo chị gái, than phiền: “Rõ ràng bảo tỷ nói nhỏ với tướng quân thôi, sao lại ồn ào thế?”

Diệp Chiêu thật sự không hợp với kiểu thẩm án nho nhã, nàng nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa lỗ tai đã phát đau, đứng lên khỏi ghế, bước vài bước đi xuống công đường, vội vã muốn về ăn cơm với phu quân.

Kiều Hạnh hoảng sợ hỏi: “Tướng quân?”

Trần A Cẩn căng thẳng: “Thế nào đây?”

Nếu Chương huyện lệnh không bị bãi quan cách chức, bọn họ nhất định phải chết.

Cha con Chương huyện lệnh thấy tướng quân sấm to mà mưa lại nhỏ, tự cảm thấy đã dùng miệng lưỡi tránh được một kiếp, vội lấy khăn tay trong người ra, lau lau mấy hột mồ hôi ta bằng hạt đậu tương trên trán, chuẩn bị vui vẻ đưa tiễn ôn thần.

Diệp Chiêu đi tới cửa, dừng chân, quay đầu, roi sắt trong tay cuồn cuộn vung lên nhanh như chớp giật, dũng mãnh quất tới như rắn độc.

Bóng đen vút qua khoảng không.

Hy vọng qua đi là tuyệt vọng còn sâu hơn vực thẳm đen tối.

Bên lưng Chương huyện lệnh chợt lạnh, roi của Diệp Chiêu không thu thế, cuốn tới bên hông Chương Nam Hoa, lại là chợt lạnh.

Kiều Hạnh thét lên thảm thiết còn hơn so với gặp quỷ, Trần A Cẩu nhảy dựng lên, bổ nhào vào người nàng, lạnh run.

Sát Uy Bổng trong tay Hải bộ đầu và đám bộ khoái rơi xuống đất, Bồ sư gia tè ra quần, mở miệng niệm “A di đà phật”.

Máu tươi đầy đất, thê thảm không dám nhìn, tiếng khóc thét không dứt bên tai.

Tấy cả những người ở đây đời này kiếp này không bao giờ quên được cảnh tượng khủng bố ấy.

Diệp Chiêu quét mắt sắc bén nhìn Bồ sư gia, tựa như biết tất cả mọi thứ.

Bồ sư gia vỡ gan vỡ mật, choáng váng ngã xuống đất.

Sau đó Diệp Chiêu dứt áo mà đi.

Trên người không vương một giọt máu.

Đức Tông năm thứ mười lăm, khâm sai cứu tế Nam Bình Quận Vương truyền lệnh, huyện lệnh huyện Tụ Thủy Chương Hữu Đức (*) táng tận lương tâm, phạm pháp ăn hối lộ, bỏ bê nhiệm vụ, tàn sát dân lành, tội nghiệt ngập trời, tội không thể tha, xử chém ngang lưng; Tú tài Chương Nam Hoa trợ Trụ vi ngược, ức hiếp dân chúng, thân là kẻ dưới phạm thượng bề trên, ngạo mạn khinh thường khâm sai, xử chém ngang lưng. Tịch biên tài sản, gia quyến sung quân lưu đày.

Quan trường Tụ Thủy khiếp sợ, từ trên xuống dưới nhất nhất nghe theo lệnh Khâm sai, không dám cãi lời.

Bồ sư gia dù may mắn thoát chết nhưng đêm đêm gặp ác mộng, trong mộng đều là cái liếc mắt trước khi rời đi kia của Diệp Chiêu, từ đó về sau, cho dù thăng quan tiến chức, đều run run rẩy rẩy, không dám tham ô tí ti nào, vạn dân kính yêu, gọi là Bồ thanh thiên. Kiều Hạnh dưới sự trượng nghĩa tương trợ của Hải chủ quản, dùng bạc của quận vương chuộc ra và Trần A Cẩu bị dọa đến mức thay đổi hoàn toàn kia, cả hai đồng bệnh tương liên, nảy sinh tình cảm, kết thành một đôi, đây là những chuyện sau này.

Trên bàn cơm.

Diệp Chiêu bất mãn: “Sung quân?”

Hạ Ngọc Cẩn hiểu ý: “Đứa nào mặt mũi đẹp đẽ với khỏe mạnh thì đưa đi quân Mạc Bắc, xấu xí với yếu đuối thì xung vào quân Tây Nam.”

Diệp Chiêu vừa lòng.

Tướng công nhà mình quả nhiên là hướng về nhà mình.

Hải chủ quản nhanh chóng mang quân tịch thu nhà Chương huyện lệnh, lại chỉ phát hiện ba bốn ngàn lượng bạc, quá chênh lệch so với tưởng tưởng.

Ông sai người khiêng bạc về, hổn hển báo lại.

Hạ Ngọc Cẩn nghiêm mặt, đá bạc văng lung tung, giận dữ hỏi: “Tham quan béo ú như thế, sao lại không có tiền? Có tìm kỹ không?!”

Giờ hắn cần nhất chính là tiền!

Không có tiền, lương thực chẩn tai không đủ.

Không có tiền, vô cớ xuất binh giết người.

Chương huyện lệnh không thể là quan tốt, nhưng mà tiền của hắn giấu đâu?

(*)Chương Hữu Đức: Đây mới là tên thật của Chương Huyện lênh, nhưng mà thất đức quá nên dân chúng mới đổi tên thành Chương Thất Đức. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3