Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 80
Bát thập. Thư
Theo đường thủy tới Mạc Bắc phải hơn nửa tháng, Liễu Tích Âm đầy bụng hờn giận, dọc đường đi ba ngày nghỉ hai ngày, hành trình kéo dài, Giang Bắc lại ở giữa Mạc Bắc với kinh thành, cho nên Diệp Chiêu căn bản không hề nghĩ tới nàng đi đã mười ngày mà vẫn chưa ra khỏi Giang Bắc, càng không nghĩ tới nàng không lựa chọn đi qua huyện Tần An về nhà, mà là muốn qua Tụ Thủy tới Cổ Đà Sơn xuất gia.
Diệp Chiêu thấy Hạ Ngọc Cẩn đi rồi.
Lập tức lén lút về phòng, bảo Thu Hoa trải giấy, Thu Thủy mài mực, vác một đống lớn quyển tập thi từ ca phú đến, mở ra quyết tâm sao chép, chân ngồi bắt chéo, cắn cán bút, kiên trì, tiếp tục viết phong thư xin lỗi thứ ba mươi tư gửi cho biểu muội.
“Người cắt tiêu(*) ơi, một ngày không gặp, ngỡ như ba thu… Là để chỉ không gặp được bằng hữu, thì lạnh lẽo giống như mùa thu phải không nhỉ? Tiêu là thổi tiêu à? Sao lại phải cắt tiêu?” Biểu muội thích văn vẻ nho nhã này nọ, Diệp Chiêu viết mà não xoắn hết cả lại, hận không thể mang phong thư đi đốt phát cháy luôn, nàng nhìn về phía hai thân binh cầu cứu.
Thu Hoa nhìn trời, Thu Thủy nhìn đất, hai cô gái thất học yên lặng không nói, nét mặt khó coi, rất giống cấp trên muốn ép các nàng đi thắt cổ.
Diệp Chiêu thở một hơi thật dài, vô cùng nhung nhớ Hồ Thanh nơi kinh thành xa xôi.
Nhặt trái một ít, góp phải một ít, khi thì trữ tình khi thì tố khổ, khi thì uyển chuyển hàm xúc khi thì hào phóng, tập hợp hết cả trăm nhà lại, tạo nên một tuyệt tác văn chương cuồn cuộn hơn mười chữ cảm động lòng người. Nàng cố nhẫn nại, chép lại thêm ba lần nữa, chữ nghĩa cũng coi như ngay ngắn. Đáng tiếc không có phụ tá biên tập và chỉnh sửa, trong thư khả năng còn không ít chỗ sai, cũng chỉ có thể mặc kệ.
Văn vẻ có tệ cũng không sao, có thành ý là được rồi.
Diệp Chiêu vừa lòng hong mực, ngắm nghía hồi lâu, cuộn bức thư lại, đóng một cái dấu sáp nến lên, kèm theo cây trâm ô mộc mai hoa đặc biệt mua ở tiệm trang sức trong Tụ Thủy, bảo Thu Thủy lén đem đến dịch trạm.
Thu Hoa oán giận nói: “Tướng quân viết nhiều thư như vậy, sao biểu tiểu thư đến một câu hồi âm cũng không có? Cho dù quận vương gia nhà chúng ta có ghen tị đầy trời đi chăng nữa, không cho nàng vào cửa, cũng không thể quay sang oán trách tướng quân đi? Nàng cũng thật là quá cố chấp.”
Diệp Chiêu suy nghĩ hồi lâu, cúi đầu nói: “Nàng vốn là một đứa bé cố chấp, đại khái chắc là còn đang tức.”
Thu Hoa mếu máo: “Ngài luôn viết thư cho nàng, nói không chừng nàng đọc thư rồi lại nhớ tới chuyện cũ nên nổi giận.”
Diệp Chiêu nói: “Viết thư ít nhất cũng có thể tỏ vẻ ta không quên nàng, giờ nào khắc nào cũng rất hối hận. Tuy rằng nhận được thư của ta nàng sẽ giận, nhưng nếu không nhận được, nàng sẽ bực bội. Dần dà dần dà, chờ nàng nghĩ thông, thì lại đi tìm nàng.”
Thu Hoa nghe thấy thắc mắc: “Có tác dụng?”
“Hải phu nhân dạy, đây là tuyệt chiêu dỗ nữ nhân hồi tâm chuyển ý!” Từ sau khi bắt được con chồn tuyết kia, Diệp Chiêu vô cùng bội phục từ tận đáy lòng với khả năng dạy học của Hải phu nhân, nói gì nghe nấy. Tuy rằng nàng không nói được lời ngon tiếng ngọt, nhưng nàng thành tâm, nghị lực và cố chấp mạnh mẽ đến cực điểm, có thể thông hiểu hết thảy các loại đạo lý chiến thuật. Thề sẽ dỗ được biểu muội quay lại, chờ Hạ Ngọc Cẩn hết giận, chờ biểu muội bình thường lại, sẽ lại tìm một mối ngon lành cho nàng ở kinh thành, thường xuyên qua qua lại lại nhà, yêu thương quan tâm trông chừng. Nếu biểu muội phu dám có nửa điểm không tốt với biểu muội, nàng sẽ khiến cho mẫu thân của biểu muội phu cả đời này cũng không thể nhận ra hình dạng của con trai mình!
Diệp Chiêu sắp xếp xong xuôi, chỉ cảm thấy vẹn cả đôi đường, tương lai đẹp như tranh vẽ, liền quyết đoán đặt bút, cổ động tinh thần một tiếng cho thêm phần hăn hái, viết luôn cả bức thư định ngày kia gửi ra.
Viết được một lúc, Cốt Đầu ngoài cửa vào báo.
Diệp Chiêu lập tức quăng giấy bút cho Thu Hoa cất đi: “Đừng để quận vương biết.”
Thu Hoa đón lấy mực văng đầy tay, nhỏ giọng nói thầm: “Có nhà ai phu nhân chính thất viết thư cho biểu muội, lại làm như yêu đương vụng trộm không?”
Diệp Chiêu quay đầu, giận: “Khốn kiếp! Hình dung kiểu gì đấy?! Khó nghe muốn chết, bao nhiêu sách vở các ngươi đọc đều vào bụng chó hết rồi hay sao?!”
Thu Hoa đính chính: “Là hồng hạnh xuất tường?”
Diệp Chiêu giận quát: “Cái **! Ông đây chưa trèo cái tường nào cả!”
Thu Thủy đi gửi thư về chưa nghe rõ đầu đuôi, thấy tướng quân tức giận, lập tức nịnh nọt: “Ngốc! Tướng quân mà còn phải trèo tường? Là dùng khinh công bay thẳng qua.”
Diệp Chiêu hung hăng cốc cho mỗi người một cái, còn đang định giáo dục, Cốt Đầu đã thở hổn hển ào ào chạy vào cửa, ai oán nói: “Tướng quân… Quận vương gia bị thương, lại còn rất tức giận, gọi người qua đó.”
Diệp Chiêu bật dậy, quát hỏi: “Đứa nào gan chó lớn như vậy?”
Cốt Đầu sợ đến mức run lên, lắp bắp nói, “Là gan chó của vàng,” hắn nói xong, cảm thấy không ổn, vội vàng giải thích, “Quận vương gia thấy vàng sáng long lanh trong vách tường, muốn đến sờ, kết quả vàng rơi xuống, đập vào chân, bây giờ chân sưng hết cả lên, nằm trên giường kêu oai oái. Sau đó, Dế Mèn ra ngoài làm việc trở về, nói đám thương nhân Tụ Thủy sống chết không chịu bán lương giá thấp, quận vương gia vô cùng tức giận, ngay cả cái gối gốm để bắt mạch cũng đập mất, bảo tướng quân mau mau đến bàn bạc xử lý xem như thế nào.”
Thu Hoa ôm chỗ sưng to đùng trên đầu, sợ hãi than: “Quận vương gia thật là khủng, ngay cả bị thương cũng là vì dùng vàng đập vào! Tôn quý vô cùng!”
Thu Thủy bội phục: “Lợi hại, thế gian khó gặp.”
Cốt Đầu tự hào: “Còn phải nói!”
Diệp Chiêu: “…”
Nàng mặc kể ba tên ngu xuẩn, chạy tới phòng ngủ, nhìn thấy rất nhiều vàng đầy trên đất, thầy thuốc đang cẩn thận bó xương trị thương cho Hạ Ngọc Cẩn, Hạ Ngọc Cẩn kêu gào ầm ỹ như heo bị chọc tiết, chỉ vào đống vàng khốn kiếp mắng chửi không thôi. Đến khi nương tử vào cửa, giọng hắn đột nhiên nhỏ đi, kiên cường chịu đựng đau đớn đến chảy nước mắt, nghiến chặt răng, khí khái anh hùng không biết sợ hãi ngùn ngụt toàn thân, chỉ là mấy đốt ngốn tay bị siết đến trắng bệch, ‘Nói cười thoải mái’: “Chỉ là một vết thương nhỏ, có gì mà ngạc nhiên?”
Khổ thân chết còn muốn sĩ diện.
Ai cũng không dám vạch trần hắn.
Đại phu chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, nhịn cười đến mức gần như nội thương.
Diệp Chiêu nghiêm trang an ủi: “Chút vết thương nhỏ ấy đối với nam nhi đại trượng phu, quả thật chẳng đáng gì.”
Hạ Ngọc Cẩn thấy nàng bình thản thì rất là buồn bực.
Vất vất vả vả chờ chân được bôi hết thuốc xong, hắn cố nén giận, nghiêm mặt nói: “Giá lương ngoài tỉnh đột nhiên tăng ầm ầm, cũng không biết là ai đang thu mua xung quanh, khó có thể đủ cho nhu cầu chuẩn tai, lương thực của chúng ta, cho dù ngàn tiết vạn kiệm, cũng chỉ đủ cho dân chúng Tụ Thủy ăn mười ngày. Ta định đến chỗ đám thương nhân điều ít lương thực, nhưng đám cẩu gian thương kia, bất kể là ép buộc thế nào, đều cứng rắn cắn răng nói là kho hàng hết sạch, không có lương bán, trừ phi đổi giá, mới có thể nghĩ cách tìm mua từ bên ngoài vào một ít. Ta giận đến mức tay run chân rẩy, mới nhất thời thất thủ.”
Mọi người đều rất nể mặt gật đầu.
Thu Hoa kêu to: “Đi đánh đám cẩu gian thương kia! Xem bọn hắn có giao lương hay không!”
Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu, trên mặt tỏa ra ánh sáng nhân từ: “Tàn nhẫn quá, lòng ta thiện lương, lấy đức phục người, lấy lý phục người, sao lại có thể làm ra chuyện ép buộc người khác được? Ta cũng không muốn nương tử vất vả, giết người khắp nơi, truyền về kinh thành chắc chắn cáo sẽ mắng ta vô dụng. Tóm lại là ta muốn họ phải cam tâm tình nguyện nộp lương ra mới tốt.”
Nghe hắn lời lẽ chính nghĩa tự sướng.
Dế Mèn rùng mình một cái, Cốt Đầu lén liếc mắt khinh bỉ.
Diệp Chiêu nhắc nhở: “Đừng để bị thương vô ích.”
“Được!” Hạ Ngọc Cẩn cân nhắc một lúc lâu, thoải mái nói, “Đi nói với các thương gia và nhà giàu, bảo là ta lo lắng cho việc Giang Bắc cạn lương, ba ngày chưa ăn cơm, cơ thể mệt mỏi, vô ý bị thương. Bảo các nhà hãy mau mau đem lễ trọng đến thăm, rồi cùng bàn bạc đại kế chẩn tai.” Chờ đến khi đám người hầu chạy ra khỏi cửa, hắn lại hét lên căn dặn, “Lễ phải trọng, đừng sơ suất với khâm sai nha ——— “
(*) Tiêu – 萧: Tên một loại cỏ.