Đồ ngốc,tôi thích em... - chương 04 - 05 - 06

chương 4 : Tiếp cận

Vy Vy là một cô gái đáng yêu 

Tuy không phải là dạng bốc lửa xinh đẹp,chỉ có thể gọi là thanh tú dễ thương,nhưng quả thật cô rất dễ nhìn. 

Đôi môi đỏ mọng hay chu ra,làn da trắng mịn không tì vết,ngũ quan xinh xắn khiến người ta yêu mến.

Cô cũng nhận được 1 vài lời tỏ tình vào những năm trung học,nhưng lúc đó vì tư tưởng phải thi đậu đại học nên không nhận lời.

Mặc dù cô rất thích trai đẹp,nhưng cô không nghĩ 1 người mới gặp mà đã cho người ta cảm giác cao ngạo lạnh lùng như cái tên sao chổi đó lại có ý với cô đó nha ==
Vì thế khi Vân Lam cứ nằng nặc đòi cô phải gây chú ý bằng được với cái tên Thanh Phong Thanh Phiếc đó để tạo nên câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem thời hiện đại,cô rất ảo não T.T
Vân Lam à,mi có phải là coi quá nhiều tiểu thuyết rồi không hả ><
Vân Lam lùng sục,hỏi thăm tất cả những nơi Thanh Phong thường đến,nhằm tạo ra cái gọi là "tình cờ gặp",dẫn Vy Vy đến shop quần áo này tới shop quần áo nọ,hốt 1 đống váy áo về...
Rút cục, Vy Vy hộc máu ==
Nhưng kế hoạch cưa cẩm chưa tiến hành,người đã xuất hiện.

Lúc đó Vy Vy đang ngồi trong căn tin đông nghịt người,miệng đang húp sột soạt canh cá lóc,bỗng nhiên căn tin đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im bặt không 1 tiếng động...Quái,bị nghẹn hết hay sao dậy cà ?-?

Cô khó hiểu ngước lên nhìn đông ngó tây *-* 

Khi lia mắt đến cái chỗ ngồi phía trước mặt mình,Vy Vy có cảm giác như bị hóc xương +-+ 

Bởi vì cái kẻ mà Vân Lam bạn cô tìm hoài không thấy giờ đây đang ngồi chễm chệ trước mặt cô,nhìn chằm chằm cô,ánh mắt lóe lên tia kì quái.Mà điều làm cho cô cảm thấy kinh khủng hơn là cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực toàn bộ nữ sinh trong căn tin cũng đang hướng tới cô,chỉ hận không thể ngũ mã phanh thây cô ra T.T

Sức mạnh mỹ nam thật đáng sợ nha - Vy Vy thầm than



"Cô là Vi Vi?" - Cái-kẻ-đó hỏi,vẫn là cái giọng trầm trầm mê người đó



Vy Vy nghiến răng : " Vy Vy"



"Vi Vy ?"

"Vy Vy" - Cô nghiến lợi



"Vy Vi?"



"Vy Vy!" - Cô sắp bùng nổ

"Oh~Vy Vy" - Người nào đó cuối cùng cũng buông tha



0

Cô rên hừ hừ,cái tên này,phá hỏng bữa ăn của cô còn chưa nói,đã thế lại còn làm cô có thù oán với tất cả nữ sinh trong cái trường này nữa chứ >< . Nhìn cái mặt vênh vênh tự đắc của hắn,cô bẻ tay răng rắc,hận không thể xẻo thịt hắn cho heo ăn (ui!)

Mà thôi,giết hắn ta xong cô sẽ còn chết xấu xí hơn T____T



"Nghe nói dạo này cô tìm tôi?" - Hắn chớp chớp mắt,bày ra bộ dạng điên đảo chúng sinh ><



"Vân Lam..." - Cô thầm nguyền rủa trong lòng 1 trăm lần rồi lại 1 trăm lần,con bạn thân "yêu mến" của cô trong lúc đi hỏi thăm tung tích của cái tên ngồi trước mặt cô đây,khi bị tặng cho những ánh nhìn kì thị,đã bán đứng bán nằm bạn bè là cô đây == 

Chỉ cần có ai khó chịu vì bị làm phiền,Vân Lam sẽ không suy nghĩ mà trổ ra tài nghệ diễn xuất Trương Nghệ Mưu* cũng phải gật gù,kể 1 câu chuyện lâm li bi đát về 1 con người yêu say đắm koàng tử (hoàng tử là ai tự pít nhớ :"] ) mà con người đó không đâu xa lại chính là cô đây...Vì thế,đại học A lưu truyền về 1 cô gái tên Vi Vi 0 phát cuồng vì hot boy Thanh Phong,mặt thì không biết,nhưng tình thâm của cô với hắn ta(bị xuyên tạc) chỉ sợ là bà cô bán đồ ăn trong căn tin nghe được cũng phải chấm chấm nước mắt -___-

*Trương Nghệ Mưu : dành cho những ai không biết nè ổng là đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc ạ :")

"Ờ thế đấy có vấn đề chi không?" - Cô nói,mặt cũng đã mất rồi,mất thêm chút cũng không chết ai "Oh~Vậy nghe đồn cô thích tôi?" - Người nào đó cười cợt hỏi

"Uầy,đàn anh à,em nào có ý trèo cao như vậy,em chỉ muốn tìm anh để hỏi anh xem anh định làm sao để bồi thường thiệt hại cho cái mặt đáng thương của em thôi mà " - Chớp chớp mắt
"Đàn em à,lần đó chỉ là lỡ tay,cũng không nên nhỏ mọn như vậy nha" - Người kia cũng học theo điệu bộ của cô,chớp chớp mắt

Nhỏ mọn cái con khỉ !!!!!!!! >< Anh mới mỏ nhọn,cả nhà anh đều mỏ nhọn ><

Cô hận tới nghiến răng trèo trẹo,ức quá không nói lại được gì,bực tức cầm túi xách chạy như điên ra khỏi căn tin @@

Hàn Thanh Phong,hãy nhớ lấy,thù này không trả bà đây không là Lâm Vy Vy ! 

Mọi người có biết ý nghĩa của họ tên anh Thanh Phong không ? Hàn là lạnh,Phong là gió,nói sơ sơ tên anh ý nghĩa là gió lạnh (cái tên nói lên con người hế hế =]]~ )


chương 5 : Trả thù ?

"Ta quyết định rồi" - Vy Vy nắm chặt tay,rất vẻ "chiến sĩ anh dũng xung phong ra mặt trận"

"Mi quyết định cái gì ?" Vân Lam đang ngồi trên ghế cắn khoai chiên rôm rốp,vẻ mặt vô cùng hưởng thụ

"Ta sẽ cưa đổ tên Thanh Long (==) đó,sau đó đá hắn ta,cho hắn ta biết thế nào là chọc tới Vy Vy này" - Lửa quyết tâm bừng bừng cháy sáng *lập lòe lập lòe*

"Mi nghĩ hắn IQ bao nhiêu?" - Vân Lam ăn rất nhập tâm,đầu cũng không ngẩng lên

"Hớ ? " - Cái này thì có liên quan cái gì ?-?

"Hắn ta từ bé đã được tôn là thần đồng,IQ tuyệt đối trên 200,mi nghĩ hắn sẽ sa vào cái trò con nít của mi sao,mà cho dù có chăng nữa,chả biết ai là kẻ bị đùa giỡn đâu" - Vân Lam tặng cô 1 cái nhìn khinh bỉ

"Không dám đâu,thế lỡ EQ (chỉ số cảm xúc) của hắn thấp tè thì sao?" - Cô trề môi cãi cố

"Quên đi,mi có biết là những người bạn gái được hắn may mắn chọn trong chưa đầy 1 tháng á,sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể ở lại bên cạnh hắn ta không,ta nghĩ mi tốt nhất nên ôm chăn ngủ đi con ạ"

>< Oa oa oa oa !!!!!!! ≥o≤ Cô hận cô hận cô hận !!!!!!!!

Rút cục,mặc cho Vân Lam khuyên ngăn,đe dọa,đòi chém giết,Vy Vy vẫn cố chấp làm theo kế hoạch đã định sẵn,làm 1 kẻ theo đuôi vô cùng mạnh mẽ và dai dẳng (như đỉa ==)

Sáng,cô đem đồ ăn sáng tới tận phòng học của Thanh Phong,đặt cái cộp xuống bàn học ngay trước mặt hắn,còn kèm theo 1 cái thư tình sến chảy nước mà cô đã phải vắt não mới chế ra được

Xin trích dẫn :

Anh Hàn Thanh Phong thân mến, 

Em rất mến mộ anh,anh là vầng hào quang soi sáng lối em đi,từ khi nhìn thấy anh, 

con đường vốn tăm tối mù mờ của em đã được tiếp thêm ánh sáng 

Em không có anh,giống như nhà vệ sinh không có bồn cầu,thịt kho tàu không có hột vịt,tết không có tiền lì xì,đất nước không có nhân dân,như nấu cơm không đổ nước,như cây thiếu nước,như bồn cầu bẩn mà thiếu Vim,như trứng gà mà thiếu mẹ,như.... (xin lược bớt 1 ngàn chữ ==) 0

Trưa : Mặt dày bám theo hắn ta lên sân thượng đưa cơm cho hắn ăn,bắt hắn ăn cho hết,lôi hết chất xám từ hồi sinh ra đến giờ khơi gợi những câu chuyện để nói

Ví dụ : 

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

"Ờ"

"Không mưa cũng chả nắng"

"...Uhm"

"Í có mấy con kiến đang bò kìa"

"..."

T_____T LOL...



Chiều : bám theo hắn ta về nhà == được rồi cô biết hắn đi xe hơi về nhà chứ không phải đi bộ đến ký túc xá như cô,nhưng cô có thể bám theo hắn ra cổng mà~

Rút cục,người nào đó bị bám cả một ngày cũng cảm thấy rất ×_× cuối cùng cũng bùng nổ :

"Làm gì mà cứ bám lấy tôi là thế nào?" - Lúc này sân trường đã vắng tanh,chỉ còn lại 2 người bọn họ

"Thì tôi đang theo đuổi anh,anh bị ngốc hả? " - Người nào đó cũng không vừa

"Cô nói ai ngốc,có giỏi thì nói lại lần nữa?" - Nhíu nhíu mày

"Tôi nói anh đấy,anh là đồ ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc~~~~~~~" - Người nào đó chọc giận được người kia,cảm thấy vô cùng khoái trá.

"Hàn Thanh Phong là đồ ngốc~ Ha ha ha" - Cô chạy đi,trước khi đi còn quay lại le lưỡi cười lớn với người nào đó

Nụ cười của cô vang vang trong gió,chạm vào sâu trong ánh mắt của một người...Thậm chí người đó còn quên mất việc đuổi theo...

Dường như đâu đây có một trái tim đập lỗi mất vài nhịp...

chương 6 : Đánh mất

2 tháng trôi qua...

Vy Vy vẫn thế,vẫn bám theo Hàn Thanh Phong để thực hiện kế hoạch của mình.
Nhưng cô không nhận thấy,dường như đó chỉ là một cái cớ. 

Không biết từ khi nào và bằng cách nào,cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn ta.Cảm thấy hạnh phúc khi thấy hắn khẽ nhếch môi vì những câu chuyện ngốc nghếch của cô.Cảm thấy hạnh phúc khi cùng hắn ta trò chuyện.Cảm thấy hạnh phúc...


Cái cảm xúc đó đến rất chậm,thậm chí cô còn không nhận ra,chỉ đến khi cô cảm thấy được tim mình chạy nhanh mất N nhịp khi nhìn thấy gương mặt của hắn ta. 

Vậy...cảm xúc này...thật sự là...thích một người sao?

Có chút ngọt ngào,có chút hồi hộp,lại có chút lo lắng...Hóa ra,thích một người có thể kích thích đến như vậy.Trong cuộc đời 18 năm của cô,là lần đầu tiên có nhiều cảm xúc đến như thế.



Bạn nhỏ Vy Vy của chúng ta là một người rất non nớt trong chuyện tình cảm,vì thế khi đã ngẫm ra được là mình thích người-đó,rất không có chí khí mà tránh mặt người ta...



Nhưng chỉ được có 2 ngày,bạn Vy Vy lại bắt đầu nghoe nguẩy không ngừng(==).Nhìn chằm chằm vào điện thoại,mong chờ..."Thi thoảng" tình cờ lên sân thượng,mong nhìn thấy một hình bóng nào đó.....

Đến buổi sáng ngày thứ 3, 

Vy Vy dậy từ rất sớm,vệ sinh cá nhân,lục lọi suốt nửa tiếng trong tủ đồ,lôi ra vài cái váy mà N năm rồi chưa mặc,chọn một cái váy trắng tay lỡ,nhìn rất thục nữ rất duyên dáng mà mặc vào.Rồi lục bàn trang điểm của Vân Lam,ra sức kéo cô từ trong chăn ấm ra trang điểm cho mình.

Vân Lam tức giận: 

_Mi đi đâu mà đòi trang điểm,không thấy bổn cô nương đang ngủ sao!!!!!! 

Vy Vy không đôi co với cô nàng,chỉ ra sức năn nỉ,trưng ra gương mặt cún con tội nghiệp ~...~

Vân Lam bó tay,vừa trang điểm vừa cằn nhằn: 

_Có phải mi đi tỏ tình không hả? - Cô chơi với con bé này từ nhỏ,hiển nhiên là hiểu nó,nhắm mắt cũng biết là con bé này đã sa lưới của Hàn Thanh Phong rồi...

Vy Vy cứng người,bị nói trúng tim đen rồi TT^TT.Hôm qua cô gọi cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó,nói hôm nay muốn gặp mặt,sau đó sợ quá,vội vàng cúp máy.

Vy Vy là kiểu người trẻ con,đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được,thà cứ tỏ tình rồi bị từ chối phắt đi,còn hơn phải thấp thỏm thế này.

9h sáng,Vy Vy hùng hổ bước ra khỏi ký túc,đến trường,cô hẹn hắn chỗ sân thượng 

Đi gần đến nơi,cô bỗng nghe được nơi hành lang có tiếng nói chuyện,giọng này quen lắm nha...

"Em thích anh,có thể cho em một cơ hội được không?" - Chả phải đây là giọng nói của hoa khôi trường mình hay sao.

"Tôi không thích cô,thế thôi,tránh ra cho tôi đi" - Giọng nói mất kiên nhẫn này, là Hàn Thanh Phong !
Lòng cô còn đang vui sướng hỉ hả,lại nghe thấy giọng nói phẫn nộ của hoa khôi :

"Thế tại sao anh lại cho con bé Vy Vy đó cơ hội,nó thì được bám theo anh,được nói chuyện với anh,em có gì không bằng con nhỏ đó chứ!" - Í là đang nói tới cô hả?

"Anh thích con bé đó,phải không?"

Vy Vy đằng sau bức tường,tim đã ngừng hoạt động

"Không..." - Mãi một lúc sau,người đó mới trả lời

Thời gian ngừng lại... 

Vy Vy không còn nghe thấy gì nữa,không còn có cảm giác gì nữa rồi... 

Anh ấy không thích cô,suốt quãng thời gian cô cố gắng,anh ấy vẫn không thích cô... 

Có cảm giác,như tim bị bóp chặt,như có kẻ độc ác nào đó đang cào vào nó vậy... 

Hết rồi...