Mị Tình - Chương 03
Sống không thể buông tha
Cô cố gắng đấu tranh giống như một con cá đuối, nức nở , cầu xin , từ trong cổ họng phát ra tiếng nói khàn khàn, "Hãy để cho tôi đi, Đường Lưu Nhan, xin ngài, để cho tôi đi..." Môi cô hơi mở ra, lại bị đầu lưỡi trơn tuột thừa dịp tiến vào.
Đầu lưỡi kia ở trong khoang miệng cô tùy ý cướp đoạt, gần như tham lam chiếm hữu.
Lamborghini chậm rãi lướt qua người họ, giống như pha quay chậm trong bộ phim hành độngHollywood. Lâm Cẩm Sắt đột nhiên quay đầu lại, tuyệt vọng phát hiện người đó thậm chí cái quay đầu cũng không có, cứ thoáng qua giống như người xa lạ gặp nhau vậy.
Cả người cô bỗng nhiên mất đi khí lực, lại cũng không có cách nào chống cự.
Nhưng Đường Lưu Nhan lại buông cô ra. Hắn chế ngự cằm cô, cặp mắt thâm ảm vĩnh viễn không ai có thể nhìn thấu kia khóa trụ cô, từng chữ từng chữ một nói ra, "Lâm Cẩm Sắt, đời này, tôi sẽ không bao giờ cho em đi."
Những năm tháng cuộc đời, oan gia ngõ hẹp, cuối cùng không thể may mắn tránh khỏi, lòng bàn tay đột nhiên đưa ra như hai đường cong quấn lấy nhau —- "Năm xưa"
Kịch liệt thở dốc, tiếng rên rỉ đè nén đau đớn, trong căn phòng tối om, dục vọng quay cuồng...
Lâm Cẩm Sắt cảm thấy mình như bị ngọn lửa nóng rực của địa ngục thiêu cháy . Giờ phút hắn ở trong cô, hắn chính là ma quỷ khiến cho cô vạn kiếp bất phục.
Nhưng cô không thể phản kháng hắn, càng không thể cự tuyệt hắn. Cô sống ở trần thế, cô cần sinh tồn. Trên đời này làm gì có những câu chuyện cổ tích, cô muốn sinh tồn, muốn thành công nhất định phải trả giá.
Tuyệt vọng. Tuyệt vọng.
Ngực kịch liệt phập phồng, cô cảm thấy đau, mặc kệ là thân thể hay là tâm hồn đều đau đến mức làm cô co thắt lại! Cắn chặt răng, cô quay đầu đi, dần dần , linh hồn đã rút ra khỏi thể xác...
Thật nực cười, ngay lúc thân thể dơ bẩn này, cô lại nhớ đến thật lâu thật lâu trước kia, đôi mắt cũng như trái tim giống như thủy tinh, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, nhắm mắt lại hưởng thụ cái hôn nhẹ nhàng. Không dám xâm nhập, lông mi mảnh nhẹ đen tuyền giống cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy , cái hôn của anh cực kì ngốc nghếch, nhưng bàn tay lại vô cùng kiên định ôm cô thặt chặt. Lòng bàn tay ấm áp kia đông cứng lại, gắt gao ôm chặt lấy chăn, thỉnh thoảng căng lên, trái tim lạnh lẽo
Trí nhớ thật bí ẩn, trải qua thời gian dài như thế, vốn tưởng rằng đã sớm quên hết, nhưng đột nhiên lúc này lại...
"..."
"Cái gì?" Người đàn ông dừng hành động của mình lại, đặt tai sát vào, lông mi xinh đẹp hơi nhíu, hắn nhẹ nhàng dụ dỗ nói, "Cẩm Sắt, em nói gì?"
"... Hứa Thuyền... Thực xin lỗi..."
Cô khóc , ý thức mơ hồ không rõ ràng, trước mắt tất cả đều là nước, từng giọt rơi xuống làm cho người ta mê muội, cuối cùng, ở trong một mảnh bóng đêm mất đi ý thức.
Lời nói của cô giống như lời nguyền, làm cho tất cả đột nhiên im lặng
Cuối cùng quen biết Đường Lưu Nhan như thế nào?
Lâm Cẩm Sắt nhớ rõ ràng, cách đây một tháng...
Một vụ kiện lớn sau sáu tháng cũng giành được chiến thắng, cô đồng ý mới khách, đầu tiên bảo trợ lí Vương đặt một căn phòng lớn chứa được khoảng 20 người. Trên đường bởi vì một việc mà đến trễ, cho nên khi cô tới khách sạn Đường tỳ, đã là muộn hơn nửa tiếng .
Sợ mọi người sốt ruột chờ lâu, cô vừa xuống xe, đã vội vàng với tốc độ rất nhanh đi vào trong.
Không ngờ, vì vội mà cô va phải người ta.
Đau. Lâm Cẩm Sắt cố nén cái mũi đau đớn, ngẩng đầu, trong mắt là chiếc áo sơ mi đẹp đẽ cao quý, lại nhìn lên trên, là đường cong duyên dáng của chiếc cằm...
Dừng lại, cô dấu diếm dấu vết lui về phía sau từng bước, thấp giọng nói câu "xin lỗi" rồi định vòng qua biến mất.
"Chờ đã." Cánh tay bị một sức mạnh giữ chặt, cô kinh ngạc quay đầu, nhìn lên một đôi mắt sâu thẳm không lường được, "Em là... Lâm Cẩm Sắt?"
Sự nổi tiếng trong thành phố này của Lâm Cẩm Sắt có thể so sánh với thị trưởng, cho nên bị người khác nhận ra cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên.
Vì vậy khi hắn mỉm cười đôi mắt chăm chú nhìn cô, lại giữ chặt cô, trong nháy mắt cô cũng đã rung động, người đàn ông này quả thật là cực phẩm, nhưng giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng lịch sự , "Tôi đây."
Người đàn ông kia hứng thú nhếch môi một cái, dần dần buông lỏng tay ra, chậm rãi nói, "Nghe danh đã lâu." Nói xong, xoay người bước đi , để lại phía sau tiếng phần phật của tà áo. Lâm Cẩm Sắt phát hiện những người đi theo phía sau thường xuyên có mặt trên các chương trình kinh tế tài chính.
Gì vậy? Cô hơi nghi hoặc nhíu mày, nhưng đối với hành động dị thường của người đàn ông xa lạ này cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tìm địa chỉ căn phòng Tiểu Vương ở trong điện thoại nói cho cô.
"Đây! Đây, Lâm tỷ bên này..." Cô nghe tiếng nói liền quay lại, bất giác mỉm cười. Tiểu Vương này, mang tiếng là sinh viên tốt nghiệp khoa luật của một trường đại học danh tiếng, giờ phút này mặc một bộ áo quần lôi thôi, góc áo trong còn lộ ra bên ngoài, một tay cầm chai bia, tay kia thì vẫy vẫy với cô, một khuôn mặt đỏ bừng của mụn trứng cá, có lẽ là không đợi được tới khi cô xuất hiện nên mở cái chai trước rồi .
Thấy cô đi tới, Tiểu Vương lại bắt đầu đi sau cô nói chuyện phiếm, "Lâm tỷ, Lâm tỷ, chị có biết chị vừa đụng vào ai không? Đường Lưu Nhan đó! Chị biết Đường Lưu Nhan không? ... Chị nhất định không biết, mấy năm trước khi hắn ra nước ngoài thì chị còn chưa đến thành phố B... Anh chàng đó, chậc, không thể trộn lẫn với thế giới, bây giờ đã tẩy trắng rồi... Nghe nói lúc ông nội hắn qua đời, đừng nói cục trưởng cảnh sát, ngay cả thị trưởng cũng tự mình tham gia lễ tang..."
"Được rồi. Chuyện này nói với chị làm gì?" Lâm Cẩm Sắt cười tủm tỉm đem Tiểu Vương say khướt đẩy mạnh vào căn phòng, thậm chí còn không đem những lời hắn nói để trong lòng.
Nhưng không ngờ, sau đó không lâu, cô lại phải hao phí tâm tư tiếp cận Đường Lưu Nhan, ở trước mặt hắn, gỡ xuống từng mảnh tôn nghiêm.
Cho đến khi Lâm Cẩm Sắt thức dậy, trời đã sáng choang. Rèm cửa không biết khi nào được mở ra, ánh mặt trời chói mắt làm cho cô thích ứng thật lâu mới dám mở mắt.
Nhìn xung quanh, hoàn cảnh quen thuộc, hương thơm quen thuộc, không lâu sau, cô tỉnh dậy rời giường, mặc quần áo, ánh mắt quyến rũ hôn môi một người đàn ông.
Nghĩ đến đây, không khỏi cười khổ, cô lại vi phạm cam kết với Tiểu Ưu.
Cô không hận Đường Lưu Nhan, thật sự. Ngày hôm qua cùng Hứa Thuyền gặp mặt như vậy, làm cho tâm tư cô hơi rối loạn, mà hành vi của Đường Lưu Nhan, hoàn toàn khiến cô trở về tới sự thật tàn khốc.
Đúng vậy, Hứa Thuyền hạnh phúc, đã muốn không có quan hệ gì với Lâm Cẩm Sắt. Từ giờ bọn họ đã là người xa lạ, miễn cưỡng gặp mặt cũng là một loại tổn thương. Như vậy, không bằng quên hắn trong sự kết thúc của thế giới.
Chạm vào nơi bên cạnh, sớm đã lạnh lẽo. một tờ giấy đặt trên tủ đầu giường, cô cầm lấy vừa vặn thấy, bút tích hữu lực mạnh mẽ của người nào đó, "Thức dậy gọi điện thoại cho tôi." Nhíu mày, tuy rằng khẩu khí mệnh lệnh chỉ huy làm cho cô không thoải mái, nhưng ít nhất vẫn làm cho tâm trạng cô tốt hơn một chút, muốn đối mặt với Đường Lưu Nhan, thật sự cần dũng khí.
Cô không phải nữ nhân yếu đuối, nhưng mỗi người đều có bản năng bảo vệ mình. Tính xâm lược của Đường Lưu Nhan rất mạnh mẽ, vì vậy sợ hắn, cũng có thể được coi là một loại bản năng.
Cô vừa tô son lên môi vừa nhẹ nhàng thở dài, tối hôm qua cô trang điểm, lại bị nước mắt làm cho xấu xí mascara cũng bị lem luốc, làn da tái nhợt, còn có khóe mắt đỏ đỏ, thật giống nữ quỷ. Lắc đầu, thực sự không biết tối hôm qua khi Đường Lưu Nhan đối diện với khuôn mặt này trong lòng là cảm giác gì.
Tối hôm qua hình như cô bị Đường Lưu Nhan mang vào xe, sau đó nhanh như chớp hắn khởi động xe đem cô tới nhà hắn, sau đó... Không nhớ rõ lắm, hình như là hắn đem cô đặt trên giường... Sau đó, cô khóc. Vì sao lại khóc? Vì cô bị tổn thương? Đường Lưu Nhan thô bạo xâm nhập cơ thể cô, lúc ấy cô thực đau đớn, trong lòng sụp đổ, nhất thời không chịu được, nước mắt nhanh chóng rơi xuống .
Suy nghĩ đến đây, cô hơi giật mình. Rốt cuộc bao lâu đã không khóc ? Đã không còn nhớ rõ. Vẫn là khi còn trẻ, khi đó bọn họ vẫn là trẻ con, tiên y giận mã, tự do, không kiềm chế và cũng không bị ngăn cấm.
Nhưng là...
Bây giờ cô không thể như còn trẻ, tự do yêu, sau đó lại khóc một mình như vậy nữa.
Cẩm Sắt, anh sắp kết hôn
Trang điểm xong, mở chiếc tủ gỗ gụ Tiaoyi Fu bắt đầu chọn quần áo. Đường Lưu Nhan thật là một "Kim chủ" hào phóng, từ sau khi cô trở thành người phụ nữ của hắn, hắn liền cho người mua một cái tủ quần áo đặt trong phòng hắn, mỗi ngày đúng giờ đều có các mốt mới nhất do chuyên viên đưa đến. Mặt khác còn có một số đồ trang sức cùng mỹ phẩm cũng giống như không mất tiền mà xuất hiện ở đây.
Cái này có tính là hắn cho cô một phần thưởng không?
Lâm Cẩm Sắt tùy tay chọn một bộ quần áo màu trắng hiệu Chanel, tự giễu nghĩ ngợi.
Cô cũng không phải là người đạo đức giả, nói thẳng ra cô thích quần áo hàng hiệu, cũng thích đồ trang sức đắt tiền, mấy thứ này có thể khiến cô tự tin và rực rỡ hơn. Cô cần chúng, hơn nữa cô cũng phải trả giá, cho nên cô có thể mặt không đổi sắc (tức là da mặt dày) dùng những thứ đó mà tuyệt đối không có cảm giác xấu hổ.
Đúng vậy, không ai dám khinh thường cô. Trừ cô.
Tiếng chuông điện thoại ở trong túi xách vang lên, cô rút ra vừa vặn thấy là số ở nhà, cô nhíu mày, bình thường người trong nhà rất ít gọi điện cho cô, trừ phi có chuyện lớn.
"Alo, tôi là Lâm Cẩm Sắt."
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu mới nói, "Cẩm Sắt, là anh, Tần Miễn."
Ngón tay đặt trên bàn phím bỗng nhiên cứng đờ, Lâm Cẩm Sắt giật mình, hơn nửa ngày mới phục hồi ý thức, cười trả lời, "Em tưởng là ai chứ? Thì ra là Tần đại ca. Tự nhiên lại gọi điện cho em, anh tìm em có chuyện gì?" Trong giọng nói toàn bộ chỉ giống như nói chuyện với người ngoài không quen biết.
Bên đầu dây truyền đến tiếng thở dài, có vẻ yếu ớt cay đắng, "Cẩm Sắt, anh sắp kết hôn ."
Lâm Cẩm Sắt cầm di động, bàn chân trần bước trên tấm thảm trắng mềm mại đi tới cạnh cửa sổ lớn. Cô mở mắt nhìn ra phía bên ngoài rồi lại nhìn lên trên, bầu trởi trong xanh, mây trắng, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua những tầng mây, đột nhiên một cánh chim bay qua, thật là một ngày hè đẹp trời.
"Anh hy vọng em có thể tới tham gia hôn lễ của anh."
"Tiểu Ưu, tớ có việc gấp phải về nhà một chuyến, vài ngày nữa sẽ về, đừng lo."
Khi Ngô Ưu về tới nhà, nhìn thấy tờ giấy ghi gì đó đặt dưới cái cốc trên mặt bàn, chữ viết nguệch ngoạc chứng tỏ chủ nhân đi rất vội. Đôi mắt đẹp trừng lên, Ngô Ưu lạnh lùng cười, việc gấp, việc gấp gì? Chết tiệt! Đừng tưởng cô không biết tên con hoang Tần Miễn muốn kết hôn .
Khóe môi mím chặt, một tia sáng lạnh như băng trong đáy mắt nhanh chóng biến thành thành lưỡi dao sắc bén.
Nhà Lâm Cẩm Sắt trong một thị trấn ở GiangNam. Cầu bắc qua sông, đá cẩm thạch, vợ chèo thuyền, chồng lái đò, còn phải mấy lần chuyển xe trong mưa, trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh cùng đất ẩm.
Giày cao gót bước lên trên đá thạch anh phát ra tiếng "đát đát", những người dân xung quanh nhìn thấy cô đều là vẻ mặt vui mừng cùng bất ngờ.
"Cẩm Sắt về rồi à? Thật nhiều năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp ..."
Lau mồ hôi trên mặt, với nụ cười nhu thuận của trưởng bối, Lâm Cẩm Sắt gật đầu chào và nở một nụ cười thông mình. Những người ở đây, có một tấm lòng thật lương thiện thuần phác, ngay cả nụ cười cũng rất tinh khiết .
Đi qua một vài hẻm nhỏ quanh co, cô đã đứng trước một ngôi nhà. Bên ngoài ngôi nhà nhìn qua đã rất cũ, trên vách tường đã phủ rêu xanh, hai con sư tử đá bảo vệ ngoài cửa sớm đã không còn uy nghiêm hùng võ.
Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay ra, kéo khóa cánh cửa sắt màu đỏ tươi, ép nhẹ vào một chút. (mọi người tưởng tượng ra cánh cửa ngày xưa trong phim TQ, cánh cửa có hai cái vòng tròn bên ngoài, khách đến thì dùng cái vòng ấy đập vào cánh cửa, nhà của chị ấy như thế đấy)
Một lát, kèm theo tiếng kêu cánh cửa từ từ mở ra, cùng với một giọng nói khàn khàn, "Ai đấy?" Người mở cửa vừa nhìn thấy cô, lập tức tròn mắt, mở miệng giọng khó tin, "Tiểu... tiểu thư? !"
Cô nở nụ cười, còn khẽ nháy mắt mấy cái, " Lý thúc, cháu đến đây." Ngữ điệu nhẹ nhàng, cho nên Lý thúc cũng không nghe thấy cô nói "Cháu đến đây" mà không phải "Cháu đã về" .
"Ôi trời, tiểu thư, cô đã về rồi? ồ, ta phải đi nói cho lão gia... Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã về... Haiz ta thật là già rồi hồ đồ, tiểu thư mau vào nhà, ta dẫn cháu đi gặp lão gia, phu nhân..." Lý thúc một tay cướp lấy hành lí trong tay cô, một tay giữ chặt cô, bước đi vội vàng vào nhà, trên đường đi còn huyên thuyên, "Tiểu thư cháu nhiều năm như vậy không về nhà, trong nhà già trẻ lớn bé đều mong cháu nhanh trở lại, trước đây vài năm phu nhân mỗi ngày đều sống trong nước mắt đó... Bây giờ tốt rồi, cháu đã về nhà, lão gia và phu nhân chắc là rất vui..."
Lâm Cẩm Sắt bước từng bước đi theo ông lão, xuyên qua khu vườn, nhìn khuôn mặt đại trưởng bối từ nhỏ đã nuôi mình này trong lòng có một tia ấm áp lại có chút xót xa.
Bảy năm , từ sau khi chuyện đó xảy ra, cô đã bảy năm không đặt chân lại nơi đây. Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ trở về nữa.
"Cút, Lâm gia này không có loại con gái như mày."
Tiếng nói khàn khàn tràn ngập chán ghét, vô lực đó vẫn ong ong trong tai cô như vậy.
"Tiểu thư, mau vào, lão gia cùng phu nhân đang đợi cháu." Tiếng gọi to của Lý thúc kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Hơn mười bước đi, nháy mắt đã đi tới trước mặt căn nhà. Một bức tường rào bao quanh khoảng sân rộng trên đó dương xỉ phát triển thô bạo leo lên , vươn lên thật cao, cố gắng chiến đấu vươn lên, chỉ để thu hoạch càng nhiều không khí tự do cùng ánh mặt trời.
Cô nhắm hờ mắt, trèo qua bậc thềm cao trước cửa.
"Cẩm Sắt..." Chào đón cô là âm thanh nghẹn ngào, cô mở to mắt, một người phụ nữ hơn 40 nhưng vẫn trẻ đẹp như trước, đôi mắt hồng hồng nhìn cô, vẻ mặt như muốn trách móc.
Cô cười, ngẩng mặt lên, "Dì Phương , đã lâu không gặp."
Nụ cười của cô làm cho dì Phương chân tay luống cuống, "Cẩm Sắt, dì..."
Một tiếng ho khan thu hút sự chú ý của cô, cô lặng lẽ nắm bàn tay thật chặt, đi tới phía trước vài bước, ngoan ngoãn nói nhỏ, "Cha."
"Quỳ xuống." Tiếng quát uy nghiêm hùng hồn làm cho tất cả mọi người phòng trong chấn động.
"Vâng." Không nói hai lời, hai đầu gối trần của cô đập xuống nền nhà, xước da, tơ máu xuất hiện.
"Chú... ba ba... đừng..." Hai giọng nói hỗn loạn làm cho cô kinh ngạc ngẩng đầu. Lát sau sự chế giễu xuất hiện trên khóe miệng cô, ha ha, là em gái thân yêu của cô. À, còn có đau và tình yêu...anh họ của của cô.
Nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của cô, trong đáy mắt có một chút khó chịu, nhanh chóng nở nụ cười với trưởng bối phía trên, "Chú à, Cẩm Sắt trở về, chúng ta phải vui vẻ mới đúng, thế nào lại bắt người ta quỳ xuống? Ngài không đau lòng, chúng cháu lại rất đau đó!"
Vị trưởng bối kia trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói, "Đứng lên, nhìn ta nói chuyện."
"Vâng." Cô không phản đối, đứng lên, giương mắt nhìn người đã bảy năm không gặp , người có quan hệ huyết thông thân cận nhất với cô. Thời gian là một thứ rất tàn nhẫn, nó có thể làm người ta già đi, giết chết nhuệ khí của một người, có thể làm một người đàn ông từng uy nghiêm cường tráng như thiên thần biến thành như vậy, già nua ốm yếu, mệt mỏi bất lực.
"Mày còn trở về làm gì?"
"Tham gia hôn lễ của Tần Miễn."
"Còn gì nữa?"
"Hết rồi." Cô trả lời một cách "có nề nếp".
"Mày!" Cùng với tiếng nói to đột ngột là một cái tẩu thuốc được ném tới. Cô đứng yên không động đậy, mặc cho cái tẩu hung hăng đập vào trán cô, một vệt máu từ từ chảy xuống. Đầu hơi choáng càng làm cô cmar nhận rõ hơi cái trán đau đớn của mình.
"Lão gia, đừng như vậy." Một tiếng khóc vang lên, là dì Phương, "Năm đó ngài đã đuổi Cẩm Sắt đi rồi, bây giờ nó khó khăn lắm mới về nhà, ngài..."
"Cút, bảy năm trước mày không phải con gái ta, bây giờ còn về làm gì?"
Mặt cô không đổi sắc, "Được thôi." Trong giọng nói không hề cs cảm xúc. Xoay người, cô đi ra cửa, cầm lấy túi xách, bước đi tao nhã bình tĩnh ra bên ngoài.
Có một người xuất hiện trước cửa và ngăn cô lại.
Cô nhìn lên, là một gương mặt quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ với cô, vẫn xinh đẹp như vậy. Cô cười, "Em gái."
"Chị không muốn về nhà sao?" Tiếng nói hơi bối rối run run từ trong môi Lâm Lan thoát ra.
Lâm Cẩm Sắt nghiêng đầu, giống như cố gắng suy nghĩ, đôi môi đỏ mọng cong lên, cười khẽ, "Nơi này đã không có người thân của chị, chị quay về làm gì nữa?"
Bỏ qua vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc của Lâm Lan, cô đẩy cánh cửa nặng nề ra, một tiếng "kẹt kẹt" cùng với bụi bặm bay ra. Bên ngoài ánh mặt trời đầy nắng, khí hậu GiangNamthật khó mới tạnh ráo, màu xanh của mây nổi bật màu vàng chói của mặt trời.
"Chị, nếu chị đi rồi, tài sản của Lâm gia chị một phần cũng không được chia!" Từng từ nói ra từ kẽ răng, khó khăn và khó hiểu.
Lâm Cẩm Sắt thấp giọng nở nụ cười, cô không quay đầu, tiếp tục đi ra ngoài, cho đến khi cô đi xa, tiếng nói nhàn nhã lặng lẽ truyền tới.
"Lâm Lan, chị mấy năm nay sống bên ngoài, tài sản của chị sớm đã nhiều hơn gấp đôi tài sản của Lâm gia và của em. Tài sản của các người, chị không quan tâm."
Vì tình yêu, phải kiên nhẫn
Lâm Lan là em gái cùng cha khác mẹ với cô.
Khi Lâm Cẩm Sắt tám tuổi, một người phụ nữ xinh đẹp ôm Lâm Lan sáu tuổi quỳ gối trước cửa Lâm gia. Người phụ nữ này nói Lâm Lan là con gái ruột của Lâm lão gia – Lâm Chấn, cầu xin Lâm gia che chờ họ.
Ngày đó cô cùng cha đứng trên bậc thang cao, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ hạ mình quỳ gối xuống đất khóc như mưa, còn có cô bé bị ôm vào ngực vẻ mặt mê man.
Cô còn nhỏ cũng không rõ tình hình đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô chỉ cảm thấy người phụ nữ cùng cô bé này thực đáng thương. Họ có lẽ quỳ đã mấy giờ rồi, có lẽ đôi chân ấy đã rất đau. Còn cô bé kia, nhìn qua so với cô còn nhỏ một chút, tóc khô, đôi môi nhợt nhạt, thân thể nhỏ bé còn không tự chủ được mà run run.
Vì thế cô kéo góc áo cha, nhỏ giọng nói, "Ba ba, để cho họ vào ở nhà chúng ta đi."
Lâm Cẩm Sắt là đứa con Lâm Chấn gần bất hoặc mới có được (bất hoặc: hơn nửa đời người), vì đã chờ đợi rất lâu nên ông rất yêu thương cô. Địa vị của Tiểu Cẩm Sắt tám tuổi ở Lâm gia so với bản thân Lâm Chấn chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên sau khi cô nói ra điều đó, Lâm Chấn chỉ dùng ánh mắt đen tối và khó hiểu thật sâu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó chậm rãi nói, "Các người ở lại đây đi. Cẩm Sắt, con cũng đừng hối hận." Vế sau của câu này, là nói với Cẩm Sắt . Cho đến khi ông bỏ đi cũng không quay đầu nhìn hai mẹ con còn quỳ trên mặt đất kia, ngay cả dư quang liếc mắt cũng keo kiệt không cho ( dư quang liếc mắt: thường khi liếc mắt người ta chỉ dùng ánh sáng thừa nơi khóe mắt để liếc).
Sau này, khi Lâm Cẩm Sắt thật sự bắt đầu hối hận, tất cả đều trở thành ánh sáng và bóng tối đã qua, không thể lấy lại được nữa.
Lâm gia là hào môn vọng tộc ở thị trấn này, nghe nói tổ tông của Lâm gia là Trạng Nguyên thời Tống, không ít đại quan đương triều cũng đến từ Lâm gia. Khi đất nước xảy ra chiến loạn, Dân quốc để cho Lâm gia chuyển đến thị trấn này, tuy rằng khi chuyển đi đã đem phần lớn gia sản theo, nhưng chung quy vẫn là dần dần suy sụp. Cho đến đời của Lâm Chấn, sự nghiệp của tổ tông không có gì phát triển. Thế giới bên ngoài sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, duy chỉ có Lâm gia, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt cổ lễ tổ huấn như trước ( cổ lễ tổ huấn: những quy củ cũ, chính là hủ tục), dần dần tách rời thời đại.
Ở trong trí nhớ Lâm Cẩm Sắt, mẹ cô là một người phụ nữ rất truyền thống. Tướng mạo bình thường, nhưng lại thấu hiểu lễ nghĩa thiện lương hiền đức. Cho dù là mẹ con Lâm Lan đến ở Lâm gia, cũng chưa bao giờ thấy bà có điều gì bất mãn.
Vì thế, cũng như mọi người trong Lâm gia, Lâm Cẩm Sắt chưa bao giờ nghĩ rằng bà sẽ chết. Nguyên nhân của cái chết là chứng trầm cảm dẫn đến nhịp tim bất thường. Thi thể ở trong phòng vài ngày đến mức lạnh như băng mới được phát hiện. Bà giống một bông hoa hồng héo im lặng nằm trên giường, khóe miệng tái nhợt mang theo ý cười thản nhiên, giống như cái chết với bà chính là một sự giải thoát.
Hai năm sau, Lâm Chấn chính thức cưới Phương Tâm, Lâm Lan được thừa nhận là con cháu Lâm gia.
Lâm Cẩm Sắt từ nhỏ đã vô cùng ít nói. Nói không nhiều, biểu tình cũng ít, giống như một đứa trẻ im lặng và ngốc nghếch. Sau khi mẹ qua đời, cô ngày càng ít nói, nhất là khi đối mặt với Lâm Chấn, cô luôn luôn hỏi một câu thì trả lời một câu, tuyệt không nhiều hơn.
Còn Lâm lan thì ngược lại, vài năm sống ở bên ngoài, cuộc sống khiến cho cô như được gió thổi lên. Cô xinh xắn, thích cười, thích làm nũng. Điều đó khiến cho Lâm Chấn chú ý đến cô bé ngày càng nhiều hơn, nhưng dần dần lại xa cách với Lâm Cẩm Sắt.
Lâm Lan ghét Lâm Cẩm Sắt. Điều ấy Lâm Cẩm Sắt biết từ khi Lâm Lan vừa mới vào Lâm gia. Không sao, bởi vì cô cũng như thế. Nhưng cô không giống Lâm Lan. Lâm Lan chính là dùng thủ đoạn làm cho cha càng ngày càng ghét cô. Cô khinh thường. Cho nên khi đối mặt với đôi mắt ác độc sắc bén của Lâm Lan, cô coi thường, rất coi thường. Bởi vì cô biết, trong nhà còn có người, so với cô còn oan ức hơn đó chính là mẹ cô.
Ở trong mắt cô, mẹ là người phụ nữ đáng thương nhất cũng đáng buồn nhất mà cô gặp qua. Mẹ yêu cha, nhưng lễ nghi truyền thống khiến cho bà phải im lặng, phải chịu đựng. Nhưng chính sự khoan dung và thỏa hiệp ấy đã làm cho người phụ nữ khác có được lợi thế. Tuy vậy, bà vẫn như cũ không muốn chiến đấu, không muốn đấu tranh, cứ như vậy, mặc cho chính mình giống như bông hoa mất đi chất dinh dưỡng, mất đi ánh mặt trời, mất đi nguồn nước, từng chút, lặng yên héo rũ thối nát thành đống bùn trong vườn.
Ngay cả vài ngày trước khi mất, bà vẫn mỉm cười vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ của Lâm Cẩm Sắt, dùng giọng nói mềm nhẹ ôn hòa lặp đi lặp lại, "Kiên nhẫn, chịu đựng. Cẩm Sắt, nếu yêu, phải chịu đựng. Nếu chịu đựng thật sự không được nữa, quá đau thì chỉ có thể biến mất." Đó là lần đầu tiên Tiểu Cẩm Sắt được nghe chính miệng mẹ mình nói ra chữ "yêu". Đáng tiếc khi đó cô còn nhỏ quá, không đoán trước được, làm một người biết chính mình đã không còn sống được bao lâu, lời nói vô luận là cỡ nào ẩn sâu trong đáy lòng cũng đều muốn nói hết ra. Như vậy, mới không còn vướng bận .
Nhưng Lâm Cẩm Sắt cuối cùng vẫn nhớ rõ những lời nói của mẹ. Cô yêu cha, cho nên phải chịu đựng. Cô có một chậu hoa bách hợp ở một góc sân, mỗi ngày đều tưới nước cho nó, chăm sóc thật cẩn thận, chỉ sợ một chút bất cẩn, bông hoa sẽ chết mất. Đó là món quà khi mẹ còn sống tặng cho cô, "Hoa bách hợp rất đẹp, mùi hương nhẹ nhàng , không vội vàng, không nóng nảy, làm người cũng phải như vậy." Những lời này trong tâm cô càng ghi nhớ.
Mãi cho đến năm Lâm Cẩm Sắt mười bảy tuổi.
"Cha, con muốn ra ngoài sống." Không biết bắt đầu từ bao giờ, cô không còn gọi ông là "Ba ba" nữa, mà đổi sang cách gọi vô cùng xa cách "cha".