Mị Tình - Chương 13
Cô ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng, "Đường Lưu Nhan, tôi nghĩ ngài đã quên một việc, ngài có thể chiếm được cơ thể tôi, đồng thời cơ thể tôi bây giờ cũng trung thực dâng cho ngài, nhưng tôi không đồng ý đưa ngài trái tim tôi, trái tim tôi là của tôi ."
"Cho nên, trong lòng tôi suy nghĩ gì, muốn bảo vệ ai, tất cả những chuyện này..." khuôn mặt cô trở nên sắc bén, khóe miệng cong lên lạnh như băng, "...không liên quan đến ngài."
Đường Lưu Nhan ngẩn ra, sau đó khẽ cười một tiếng, bản thân lại đứng lên khỏi ghế, vòng đến trước mặt cô, hai tay nâng khuôn mặt của cô lên.
Ánh mắt sáng như ngọc lưu ly của hắn tối lại, dưới ngọn đèn, khuôn mặt hắn vô cùng nguy hiểm.
Hắn cúi mắt xuống, lông mi duyên dáng vẽ nên một đường cong u tối trước mắt. Nhìn không ra biểu cảm trên khuôn mặt hắn, có một tia hứng thú và... mê hoặc:
"Vậy vì sao em không thể đưa trái tim cho tôi?"
Lâm Cẩm Sắt mở to mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, một lúc lâu sau, cô nói, "Rất lâu trước đây, tôi từng nghe người ta nói qua, làm phụ nữ trên đời sợ nhất là gặp hoàng tử hành tây. Loại đàn ông này vô cùng mị hoặc vô cùng thần bí, sẽ hấp dẫn phụ nữ đi từng tầng từng tầng bóc hết lớp áo này đến lớp áo kia để tiếp cận với trái tim hắn. Rơi lệ nhưng đến cuối cùng những người phụ nữ ấy mới phát hiện thì ra hành tây không có trái tim ."
Cô thu lông mi lại, chầm chậm nói: "Đường Lưu Nhan, ngài chính là hoàng tử hành tây đó."
Đường Lưu Nhan giật mình nhìn cô, khoảnh khắc đó hắn không biết nói gì cả.
Nếu là bình thường có người nói hắn là hoàng tử hành tây, nếu là tâm trạng tốt, hắn sẽ cười rồi cho qua, coi như là truyện cười thì rất dễ quên.
...
... ...
Rất lâu sau, miệng hắn cong lên, nở ra một nụ cười đường hoàng. Ngón tay cũng chuyển động, hắn buông lỏng cô ra.
"Lâm Cẩm Sắt, thật không nên nói em ngốc, mà phải là vô cùng thông minh."
Lâm Cẩm Sắt như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, lại có tâm tình huyên thuyên. Đem chiếc chăn đang rơi xuống kéo lên một chút, đem chiếc gối mềm nhẹ kéo qua nhét vào sau lưng, dôi mắt đẹp nhắm hờ, cô lại khôi phục vẻ biếng nhác ban đầu, đôi mi thanh tú khẽ giãn ra, khẽ hé miệng, tình ý sâu xa nói ra câu nói đang rất thịnh hành: "Động cái gì, đừng nhúc nhích cảm tình."
Đường Lưu Nhan mỉm cười, tuấn mi khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo dưới ngọn đèn trở nên vô cùng yêu nghiệt, đôi môi bạc khẽ mở ra, "Lâm Cẩm Sắt, em khiến tôi rất bất ngờ."
"Ai da... trăm ngàn lần đừng, Nhan công tử, "Bất ngờ" tôi không chống đỡ nổi đâu." Cô âm dương quái khí nói xong, ngáp dài nói ngủ ngon.
Hồi lâu, Lâm Cẩm Sắt nằm trên giường kéo chăn đắp lên, nhìn lên trần nhà phong cách Châu Âu một mảnh tối đen, thấp giọng nói ra khó mà nghe được.
Cứ như vậy đi.
Đừng trầm luân ...
Như vậy cô mới không nghĩ là mình đã mất hết tất cả.
Không có đường quay lại
"Ông trời rất công bằng, để cho người ta khi làm việc cật lực nhưng khi chết có mang theo được đâu. Cho nên khi còn sống, chỉ cần mong được ăn no mặc ấm, cuộc sống yên bình an ổn, cả đời như vậy là tốt rồi. Cẩm Sắt, tội gì cậu phải đi tranh giành này nọ nhiều như vậy?"
Nhớ rõ thật lâu trước kia, Ngô Ưu từng nói như vậy với Lâm Cẩm Sắt.
Khi đó Lâm Cẩm Sắt vô cùng không phục, trả lời một cách mỉa mai: "Vậy còn cậu? Vì sao cuộc sống bình thường của cậu tốt như vậy, còn đi làm CEO của công ty đa quốc gia gì đó làm gì? Tiểu Ưu, chính vì cậu đã có được rồi, cho nên cậu vĩnh viễn không hiểu những khát vọng của tớ."
Ngô Ưu cười khẽ, đôi môi đỏ mọng cong lên mang theo một chút thương xót, "Cẩm Sắt, cậu quả nhiên còn chưa trưởng thành, đến khi cậu có những cái cậu muốn, lúc đó cậu sẽ hiểu, những thứ quý giá của cậu cũng dần dần mất đi. Nhưng đến lúc ấy, cậu hối hận thì đã không kịp nữa."
"Vậy cậu... bị mất thứ gì?"
"Tự do."
... Ngô Ưu cậu biết bây giờ tớ hối hận đến mức nào không, những gì tớ đã mất đi so với cậu còn nhiều hơn nhưng tớ đã không còn đường quay lại nữa
Ngô Ưu là thiên kim đại tiểu thư điển hình. Gia tộc nhiều thế hệ làm buôn bán, ông ngoại cô là người sáng lập ngân hàng đa quốc gia nổi tiếng. Nhà họ Ngô lại là đơn truyền, Ngô Ưu và mẹ cô nàng đều là con gái một, vì thế cô bị bắt gánh vác sự nghiệp của cả hai gia tộc.
Cô ấy từng dùng rất nhiều thủ đoạn kích liệt để phản kháng, nhưng cuối cùng lại chịu khuất phục bởi nước mắt của mẹ cùng sức khỏe ngày càng yếu đi của những bậc trưởng bối.
Lâm Cẩm Sắt đến nay vẫn nhớ rõ, khi đó Ngô Ưu cùng lắm mới hai mươi hai tuổi, hóa trang rực rỡ quần áo hở hang, ở câu lạc bộ đêm xa hoa lãng phí che dấu tội ác, dưới ngọn đèn ám muội cắn thuốc, vẻ mặt thống khổ, bộ dáng mê loạn.
Khi Lâm Cẩm Sắt tìm được cô, cô đang cùng một cô gái ăn diện xinh đẹp khác hôn môi.
Cô tát cô ấy một cái rồi đem cô nàng vào bệnh viện.
Theo như trong bệnh án của bệnh viện, là hút thuốc phiện quá độ làm cho hệ hô hấp và tim bị rối loạn chức năng, nếu tình huống nghiêm trọng hơn một chút, nhất định đã đe dọa đến tính mạng.
Sợ hãi, khủng hoảng, mất phương hướng, bi thương, chua xót lập tức toàn bộ dũng mãnh đâm vào ngũ tạng lục phủ Lâm Cẩm Sắt.
Khi đó cô cũng không biết cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra với Ngô Ưu, vì sao mọi chuyện đang rất tốt đẹp lại trở nên như vậy?
Còn bây giờ thì cô đã hiểu...đó là sự vô lực và phẫn hận không có cách nào đấu tranh với sự an bài của số mệnh
Bởi vì tâm trạng của cô bây giờ không khác gì với Ngô Ưu lúc ấy.
Chỉ là, cô không có loại dũng khí đó của Ngô Ưu.
Cuộc đời ngắn ngủi, cô chỉ là muốn tỏa sáng một phen, lại không ngờ rằng phải hy sinh nhiều thứ đến vậy...
Kéo mình từ trong suy nghĩ ra ngoài, Lâm Cẩm Sắt không hiểu tại sao lại đau buồn thở dài, ngẩng đầu nhìn cô gái vẻ mặt mê mang xinh đẹp không gì sánh nổi trong gương.
Tối hôm nay là lễ khai trương quán bar "Lan".
Buổi chiều, đầu tiên là một cuộc điện thoại của Đường Lưu Nhan giục cô tan sở, sau đó hắn phái thư ký đến chọn lễ phục cho cô, làm người bảo vệ cho cô, còn mời cả chuyên gia đến giúp cô trang điểm làm tóc.
Thật ra không cần đến mức đó .
Quần áo mấy ngày nay Đường Lưu Nhan mua thêm cho cô không ít, lễ phục đó đủ thích hợp đủ sang trọng để tham dự yến hội trọng đại cùng những dịp quan trọng, trước kia khi cô xuất ngoại cũng mua không ít quần áo... nhưng nếu Đường Lưu Nhan ngại không có chỗ tiêu tiền, vậy cô có thể cố gắng để chia sẻ khó khăn với hắn.
"Lâm tiểu thư, xong rồi, cô nhìn xem có còn chưa được chỗ nào không ." Chuyên viên trang điểm nhẹ giọng nói với cô.
Cô đứng lên khỏi ghế, tinh tế nhìn kỹ mình trong gương.
Đôi mi thanh tú khẽ lướt, đôi môi anh đào được trang điểm nhẹ, khuôn mặt dường như không dùng tới nhiều phấn, chỉ là đơn giản quét một lớp, ngay cả má hồng cũng không có...
Cô không khỏi khẽ nhíu mày, "Có phải trang điểm hơi nhạt quá..." Dù sao cũng là tham gia lễ khai trương quán ăn đêm mà, dù sao cô cũng muốn trang điểm đậm lên một chút.
Lời nói của cô còn chưa xong, ngoài cửa gian phòng trang điểm truyền đến một tiếng nói rất dễ nghe, "Là tôi dặn dò ."
Qua đây gặp Lâm Cẩm Sắt, Đường Lưu Nhan một thân tây trang màu trắng mỉm cười đi đến phía cô, đứng trước mặt cô, khẽ cúi đầu xuống, tới gần cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô: "Như vậy là được rồi, không cần trang điểm đẹp quá." Hơi thở ấm áp và hương vị mát lạnh trên người hắn truyền đến khiến cho khuôn mặt Lâm Cẩm Sắt không tự giác có chút nóng lên.
Ngữ khí của hắn mang theo một chút bá đạo cùng độc chiếm.
Thở gấp, Lâm Cẩm Sắt không tự nhiên lùi cơ thể về phía sau.
Cô biết, người đàn ông đáng giận này đang cố ý quyến rũ cô.
Ho nhẹ một tiếng, cô nhíu nhíu khóe môi, "Tôi tưởng Đường tổng đem tôi đến đó vì mục đích khoe khoang chứ." Để cho mọi người biết, Lâm Cẩm Sắt cô, Lâm đại luật sư kiêu kỳ, cao cao tại thượng không thể với tới của thành phố B, thì ra lại khuất phục dưới tay hắn, trở thành một thành viên trong đám phụ nữ hèn mọn của hắn.
Thành thật mà, hắn làm như vậy, cô một chút cũng không quan tâm.
Đúng vậy, trên thực tế cô đã xác định sẽ làm người đàn bà của hắn. Một khi đã như vậy, che che giấu giấu có tác dụng gì không? Dù sao giấy cũng chẳng gói được lửa.
Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.
Vẻ mặt Đường Lưu Nhan tựa tiếu phi tiếu, "Lâm Cẩm Sắt, em quá đề cao bản thân mình ." Nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt ngạc nhiên nâng mắt nhìn, hắn lại cười, duỗi cánh tay thon dài ra, ôm lấy lưng áo mảnh khảnh của cô, cúi đầu, ngữ khí ôn nhu nhẹ giọng nói với cô, "Hôm nay, em mới chính là người chủ trì lễ khai trương này."
Tuy rằng "Lan" mới bắt đầu kinh doanh thử không lâu, nhưng thật ra tên tuổi lại rất vang dội lan truyền rộng rãi trong thành phố B.
Nghe nói "Lan" trang hoàng rất xa hoa khiến người ta trố mắt;
Nghe nói quán bar này là lễ vật của Đường Lưu Nhan- ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Đường Minh và Đường Thị tặng cho hồng nhan tri kỷ;
Nghe nói "Hồng nhan tri kỷ" này chính là Lâm Cẩm Sắt ngôi sao trong ngành luật sư ở thành phố B...
Những điều "nghe nói" này thú vị .
Vì thế, khi Đường Lưu Nhan phát thiếp mời tham dự lễ khai trương, mặc kệ bạch đạo hay hắc đạo, không ít đại nhân vật có tiền có thế đều tới đây, chỉ vì muốn tự mình thử nghiệm sự phục vụ của quán bar cực phẩm này cùng mong muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ.
Cho nên, khi Lâm Cẩm Sắt được Đường Lưu Nhan đưa tới ngồi ở hàng khách VIP ở "Lan", đối mặt với một ánh mắt "Vừa sói lại vừa hổ", cô có cảm giác rợn cả tóc gáy .
Khóe miệng co rút, cô không phải là gấu trúc quốc bảo, có cần thiết phải nhìn cô như vậy không?
Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Đường Lưu Nhan chậm rãi nói: "Đừng sợ, đều là bạn bè của tôi."
Lâm Cẩm Sắt nghe vậy nhìn qua họ, quả nhiên, đều là một đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng... có rất nhiều gương mặt Lâm Cẩm Sắt đã nhìn thấy trên TV hoặc tạp chí, thậm chí còn có cả những người từng mời cô làm luật sư biện hộ...
Ví như Dung Thất.
Phát hiện ánh mắt của cô, Dung Thất khẽ quay đầu đi, liếc mắt quét qua cô một cái, sau đó ...ánh mắt lại xẹt qua một tia khinh thường, giống như một tiếng hừ khẽ, nhanh chóng quay qua nói chuyện với người bạn bên cạnh, lại không để ý tới cô nữa.
Da mặt tiếp tục run rẩy.
Tên Dung Thất này , thật là khó hiểu.
Không đợi cô phục hồi tinh thần từ trong đả kích bị khinh thường vừa rồi, chợt nghe thấy có người chào hỏi cô, ngữ khí trêu đùa, "Chị dâu thật lợi hại, không ngờ Nhan công tử của chúng ta cũng bị chị bắt đi, mời nhận của chúng em một ánh mắt sùng bái!"
Sau đó có người mở miệng, lập tức có người hưởng ứng: "Đúng vậy, chị dâu cho tụi em hỏi một chút, rốt cuộc chị dùng cái gì để mê hoặc Nhan công tử của chúng em vậy, haha?"
Những người này thật giống Đường Lưu Nhan, đều là một loại.
Trư bằng cẩu hữu.
Cô không hờn giận mím môi, đừng để ý, cố gắng không đếm xỉa tới sự trêu chọc của họ.
"Chậc chậc, chị dâu nóng tính quá..."
Khi đầu Lâm Cẩm Sắt đã có dấu hiệu muốn nổ tung, Đường Lưu Nhan khẽ cười một tiếng, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Được rồi, các cậu đừng chọc cô ấy nữa, " hắn nắm tay cô thật chặt, ngữ khí của hắn thật ái muội, "Con mèo của ta nhỏ thật nhưng có móng vuốt đó."
Im lặng, sau đó lại ồn ào cười to.
Lâm Cẩm Sắt dưới ngọn đèn mê ly trong quán bar nguy hiểm nhắm mắt lại, ngực phập phồng lên xuống, nhưng một lát sau, ánh mắt cô rất nhanh đã bình tĩnh lại, yên tĩnh như nước chảy .
Tần gia
Cùng mọi người tùy ý nói thêm vài câu, Đường Lưu Nhan sau đó mang Lâm Cẩm Sắt rời khỏi hàng ghế đó, đi vào đại sảnh quán bar tiếp khách mới đến.
Đã có rất nhiều người đến đây, đại sảnh trung tâm của quán bar được chọn làm nơi tổ chức lễ khai trương lần này. Mọi người quần áo sang trọng vui vẻ nói cười chuyện trò với nhau, tiếp viên đặt những khay hồng rượu, Champagne lên tay, không tiếng động xuyên qua mọi người.
Hơn nửa giờ sau, Lâm Cẩm Sắt cảm thấy miệng đã nhanh chóng cứng nhắc .
Dư quang khóe mắt phản cảm liếc qua bàn tay to thon dài vẫn đặt lên khoảng vai trần của cô, người đàn ông này, có phải muốn dùng cách này tuyên cáo quyền sở hữu của hắn chứ?
"Cô bé, chuyên tâm một chút, mỉm cười nào." Cảm nhận được bàn tay trên vai mình khẽ siết chặt, cô phản xạ có điều kiện cong khóe miệng lên, ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một người đàn ông trên dưới năm mươi tuổi bước vào.
Người đó mặc một bộ trang phục song long đường màu đen thêu hoa, chống một cây quải trượng màu đen khắc rồng, khuôn mặt bão kinh phong sương (trải qua nhiều phong ba sóng gió) góc cạnh rõ ràng, trên má phải gầy yếu là một vết sẹo dài dữ tợn khắc thêm vài phần khí phách ...quan trọng nhất là một loại khí thế được phát ra từ ánh mắt bình tĩnh sáng rõ trí duệ.
Phía sau hắn còn có mấy người đàn ông trang phục màu đen, cao to, mặt không chút thay đổi.
Đúng lúc trong đầu Lâm Cẩm Sắt con đang tìm tòi xem có ấn tượng gì với người này không, chợt nghe thấy tiếng nói của người đàn ông bên cạnh hoà nhã như phong thanh: "Có thể khiến cho Tần lão từ đường xa mà tới đây, thật sự là vinh hạnh của Đường mỗ." Vừa nói xong đã đem cô về phía đó.
Người đàn ông kia tiêu sái bước đi như bay tiến đến, tiếng cười mạnh mẽ như chuông lớn, "Đâu có đâu có, khai trương quán bar mới của Nhan công tử, Tần mỗ làm sao dám không đến chứ?"
Người có thể khiến cho Đường Lưu Nhan không dám chậm trễ...
Lâm Cẩm Sắt nghĩ đến đây, lại nhìn thấy người kia đi đến trước mắt mình, cô cũng mỉm cười, "Xin chào."
Người được gọi là "Tần gia" này vừa nhìn thấy cô, ánh mắt đã gắt gao trói buộc cô.
Một lúc lâu sau, đôi đồng tử đen láy phảng phất ba đào mãnh liệt kia mới dần dần khôi phục lý trí bình tĩnh ban đầu.
Lâm Cẩm Sắt mặc dù bên ngoài không có vẻ gì là thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Nhìn biểu tình của Tần gia này, dường như người đó biết cô thì phải... Nhưng vì sao một chút ấn tượng của cô với hắn cũng không có?
Trong lòng đột nhiên nảy lên một loại cảm giác cổ quái không thể nói rõ được, cảm giác này khiến cô chỉ muốn nôn.
Bên này Lâm Cẩm Sắt còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Đường Lưu Nhan đã mở miệng: "Cẩm Sắt, đây là Tần gia, đại đương gia của Viêm Bang."Tayhắn đã bất tri bất giác trượt qua thắt lưng tinh tế của cô, lén lút dùng sức một chút, Lâm Cẩm Sắt đau tới mức nhíu mày.
Cô thu mắt lại, mỉm cười dịu ngoan nói, "Tần gia, nghe danh đã lâu." "Nghe danh đã lâu" gì chứ? Cô ngay cả thoáng qua cũng chưa từng nghe thấy.
Đường Lưu Nhan giống như phát ra một tiếng cười khẽ vừa lòng, tiếp tục nói với Tần gia, "Tần gia, đây là Lâm Cẩm Sắt, " dừng một chút, tiếng nói dễ nghe của hắn lại mềm mại, "Người phụ nữ của tôi."
Lâm Cẩm Sắt đã miễn dịch với những tuyên ngôn sở hữu của hắn, cô chỉ hơi nâng mắt, âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt đã qua tuổi nửa trăm mà tinh thần vẫn khỏe mạnh như trước này.
Tần gia nghe vậy ánh mắt khó khăn nhìn về phía cô, cô nhanh chóng cười đáp lại.
Tần gia này, thật vô cùng khí phách...
Ngay cả một ánh mắt cũng tràn ngập cường hãn và khí thế uy nghiêm.
Bất ngờ, cô cứ cười nhẹ như vậy, nhưng lại làm cho ánh mắt cùng biểu tình của tần gia trong khoảnh khắc nhu hòa hẳn lên.
Hắn gật gật đầu với cô: "Lâm tiểu thư, xin chào." Lại đem ánh mắt dời về phía Đường Lưu Nhan ở một bên vẫn khí định thần nhàn, ý tứ hàm xúc nói một câu, "Nhan công tử thật may mắn, có thể quen biết Lâm tiểu thư này."
Đường Lưu Nhan cười nhưng không nói, chỉ đơn giản nói cảm ơn, sau đó cùng Tần gia hàn huyên vài câu, ánh đèn sáng ngời, nghi thức cắt băng đơn giản cũng đã bắt đầu.
Lâm Cẩm Sắt ngớ ngẩn trong một đống những thứ khó hiểu đã hoàn thành xong những lễ nghi phải có của một buổi lễ khai trương.
Loại cảm giác cổ quái kì lạ trong lòng này vẫn chưa hề bay đi, nhưng cô lại không rảnh để bận tâm về nó, bởi vì cô dưới sự "Kiềm chế" của Đường Lưu Nhan luôn luôn phải chào hỏi chu toàn với mọi người, những khuôn mặt trước mắt cứ thay đổi liên tục, chuyển lại chuyển, cho dù là trí nhớ cô cũng khá tốt, thì cũng không tài nào mà nhớ hết được.
Ngay khi cô tỏ vẻ bất mãn với hành vi của hắn, người đàn ông này còn thản nhiên cười, nói, "Cô bé, em nên cảm tạ tôi mới đúng. Tôi đang giúp em mở rộng quan hệ đó..."
Khiến cô không thể nói lên lời.
"Mở rộng quan hệ" với Lâm Cẩm Sắt mà nói, tin tức đạt được lớn nhất chính là thân phận của người đàn ông được gọi là Tần gia kia.
Nghe nói hơn hai mươi năm trước, Viêm Bang chỉ là một bang phái nho nhỏ, nhưng sau khi Tần gia này trở thành đại đương gia của Viêm Bang, chỉ có mấy năm ngắn ngủn, Viêm Bang trơt thành bang phái đứng đầu trong tất cả các bang, nhanh chóng trở thành đầu rồng trong các bang phái ở Hongkong, hơn nữa lại còn mở rộng buôn bán súng ống đạn dược với các tổ chức nước ngoài, số vốn tích lũy được của nó người thường khó có thể tưởng tượng.
....quả nhiên là một nhân vật thật lợi hại.
Không trách nào được Đường đại thiếu gia cao ngạo như vậy lại phải nhún nhường với hắn.
Nghĩ vậy, cho nên sau khi biết được sự tích truyền kì của Tần gia này, tâm tình Lâm Cẩm Sắt ngược lại tốt hơn rất nhiều.
Lễ khai trương cảu quán bar này vô cùng khác lạ. Không chỉ vì thời gian là buổi tối, mà lần này còn không thiếu những nhân vật trong giới xã hội đen, cho nên để tránh phiền toái, hiện trường của buổi lễ khai trương ngăn chặn tất cả sự tham gia của giới truyền thông.
Đã không có tiếng máy chụp ảnh cùng tiếng huyên náo của đám phóng viên, hơn nữa những người đến đây đều là những đại nhân vật chút có uy tín danh dự, có tiền có thế, lễ khai trương lần này tuy vậy nhưng vô cùng tao nhã.
Tâm tình Lâm Cẩm Sắt lúc này cực kỳ phức tạp .
Theo lý thuyết quan bar này là của cô, lễ khai trương có thể mời được nhiều như vậy nhân vật thượng tầng của xã hội như vậy đáng lẽ cô phải thấy vô cùng vui vẻ ... Nhưng, cô lại cảm thấy có nhiều chỗ không đúng ... điều này khiến cho cô thực không có cảm giác an toàn.
Nơi đây, không thích hợp với cô.
Tùy tay vẫy gọi tiếp viên, đem ly Champagne trên tay đặt vào khay, cô hạ lông my xuống, hơi cắn môi, kéo vạt áo Đường Lưu Nhan, thấp giọng nói, "Tôi muốn về."
Đường Lưu Nhan nghe vậy xoay người lại nhìn cô.
Chỉ thấy Lâm Cẩm Sắt cúi đầu xuống, lễ phục màu bạc cao nhã mà lại không mất đi sự khêu gợi đem đường cong duyên dáng nơi cổ cô hiện ra thật hoàn mỹ, bờ vai trần, xương quai xanh tinh xảo dưới ngọn đèn quán bar khiến người ta mê muội.
Bàn tay nhỏ bé của cô làm mờ khuôn mặt cô lúc này, vẻ mặt cô không rõ, bên tai lại có một màu hồng phấn nhàn nhạt phủ lên.
Nếu không có móng vuốt sắc nhọn, thần sắc cô lúc này rất giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Hắn cười, tay nâng cằm cô lên, nói, "Say rượu, phải không?"
Kỳ thật là không say , chỉ là hơi hơi thôi. Nhưng giờ phút này Lâm Cẩm Sắt vô cùng muốn rời khỏi đây, đẩy bàn tay không đứng đắn của Đường Lưu Nhan ra, cô mơ màng nói, "Ừm, hơi mệt."
"Ừm, nhưng em là bà chủ, khách còn chưa về, sao em lại có thể về trước được?"
Lâm Cẩm Sắt chán nản, chỉ muốn bùng nổ sự tức giận, Đường Lưu Nhan lại chậm rãi nói,
"Nếu không như vậy đi, trong quán bar còn có rất nhiều phòng karaoke, tôi bảo phục vụ dẫn em đi, em tùy tiện chọn một cái, tùy tiện làm quen hoàn cảnh nơi này một chút."
Lâm Cẩm Sắt nhíu mày, há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được gì.