Mị Tình - Chương 17
Chúng ta không kết hôn
Đúng lúc Lâm Cẩm Sắt lạnh từ trong lòng đến cả cơ thể thì Đường Lưu Nhan mở miệng nói.
"Lâm Cẩm Sắt, muốn hiểu tôi kỳ thực rất đơn giản" hắn lại dựa lưng vào ghế, cằm khẽ nâng lên, khóe miệng gợi lên tạo thành một độ cong mị người, âm điệu lười biếng, như là không để ý tới nhưng lại như là cực kì nghiêm túc "Yêu tôi thì sẽ hiểu được tôi ."
...
Lâm Cẩm Sắt trong khoảnh khắc cảm thấy đầu binh lên một tiếng.
Dao nĩa trong tay thiếu chút nữa rơi xuống .
Từ trong miệng Đường Lưu Nhan nghe được chữ "Yêu" kia, thật là một chuyện đáng sợ...
Im bặt cứng đờ nửa ngày, cô vẫn sáng suốt quyết định lựa chọn không nhìn, không nói, chỉ cúi đầu ăn bữa sáng.
Ừm... Trứng gà rán không tồi, chính là thiếu một chút muối...
Đường Lưu Nhan không biết đang suy nghĩ gì, đôi mắt thâm sâu nhìn cô, dáng vẻ thanh thản tự nhiên.
Rốt cục, Lâm Cẩm Sắt bị ánh mắt quá mức chuyên tâm của hắn chiếu rọi, hơi có chút bực mình, ngẩng đầu, môi khẽ nhếch, dẫn ra một nụ cười rất nhạt, "Nhan công tử đừng nói đùa, ngài không phải vừa nói rồi sao, yêu hay không yêu, có liên quan gì sao?" Sáng sớm mà đã đem vấn đề này ra bàn bạc, cô thật là không thích ứng nổi.
Nhất là khi đối tượng lại là con hồ ly giảo hoạt kia.
Đường Lưu Nhan nghe xong mỉm cười nhưng nụ cười lại lộ ra vẻ ôn nhu.
Một lát sau, hắn nói, giống như than thở, "Là tôi nghĩ quá xa rồi... Thật không biết nên bắt em phải làm thế nào mới tốt nữa... ? Lâm Cẩm Sắt suýt chút nữa lại quăng dao nĩa đi.
Ngón tay hơi xiết lại, tim dường như đập nhanh hơn vài nhịp.
Cô tức giận nâng mắt trừng lên nhìn hắn một cái ái muội như vậy, hăn rốt cục đang nghĩ gì thế?
Lời nói của hắn, thật thật giả giả, thật sự rất khó phân biệt, đến bao giờ thì hắn mới dừng việc lừa gạt phụ nữ lại đây.
Loại phẩm chất gì thế?
Trong lòng Lâm Cẩm Sắt tự nhủ chính mình trăm ngàn lần đừng đi vào sự mê hoặc của cửu vĩ yêu hồ này...
××
Bữa sáng chậm rãi mà lại kinh tâm động phách này cuối cùng cũng kết thúc.
Đường Lưu Nhan nhận một cuộc điện thoại, một mình Lâm Cẩm Sắt từ từ bắt đầu thu dọn bàn ăn.
Vừa thu dọn vừa thở dài ảo não.
Cô luôn nôn nóng quá mức...
Làm việc xúc động quá mức, cho nên ngay trận đánh đầu tiên đã thất bại, bị người ta xuyên thấu, ăn trộm gà bất thành còn mất thêm nắm gạo.
Nhớ tới ánh mắt lạnh như tàn băng ngàn năm của Đường Lưu Nhan lúc ấy...nên hình dung như thế nào đây ... giọng mỉa mai, hơi hơi tức giận, hứng thú xem diễn trò... còn có một chút mà cô cũng không hiểu là gì...
Đang cười nhạo cô sao?
Cười nhạo lòng tham của cô lớn quá, cười nhạo sự thăm dò vụng về của cô.
Bàn tay để trên vòi nước, mở ra, chưa đóng lại, dòng chất lỏng trong vắt từ từ chảy xuống.
Lâm Cẩm Sắt ngừng ngay động tác, sững sờ kinh ngạc.
Rốt cuộc cô bị làm sao rồi?
Vì sao lại có loại ý nghĩ này?
...thăm dò, thăm dò gì chứ...
Con người Đường Lưu Nhan này không hề có trái tim.
× ×
Sau khi rửa xong bát đĩa, Lâm Cẩm Sắt vừa lau khô tay, chợt nghe thấy tiếng báo tin nhắn của di động.
Vừa mở ra là tin tức ngân hàng gửi đến báo rằng đã chuyển khoản thành công.
=_=
Lâm Cẩm Sắt bị số tiền quá lớn đến mức người ta kinh ngạc kia làm cho sợ hãi, khóe miệng co rút, đầu ngón tay run lên, hai tay chạm vào tin nhắn, nghĩ ngợi một chút, mở dnah bạ điện thoại, tìm được số điện thoại nhấn nút gọi.
Điện thoại vang lên ba tiếng sau đó được nối.
Đầu kia truyền đến giọng nói hơi lạnh "Chuyện gì?" Khi nói chuyện còn nghe được tiếng lật giở hồ sơ soàn soạt, chắc là đang xử lý công chuyện.
Lâm Cẩm Sắt ổn định tâm trạng, muốn nói thẳng, nhưng vừa mở miệng lại là nụ cười ha ha xấu hổ, "Nhan công tử, tôi chỉ nói chơi với ngài thôi, sao ngài lại tin thật vậy? cái này không phải muốn giết chết người ta chứ..."
Đầu dây bên kia yên lặng nghe câu nói bị nhào nặn của cô, không lên tiếng, chờ khi cô dừng lại, mới thản nhiên nói nhỏ, "Lâm Cẩm Sắt, tôi là nghiêm túc ."
Trái tim Lâm Cẩm Sắt nghe câu nói đó hơi co rút lại.
Hít một hơi thật sâu, cô điều chỉnh sắc mặt của mình, nói, "Đường Lưu Nhan, tôi cũng nghiêm túc, tiền của ngài không phải thứ tôi muốn." Nói xong trong lòng cô hơi hơi phiền muộn và tiếc nuối.
Nhiều tiền như vậy mà... Cô cũng không phải là người thanh cao đến mức "Coi tiền tài như cặn bã", chỉ là cô hiểu rất rõ, trên đời này thật sự không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống, bất cứ có được cái gì đó cũng chính là sự trao đổi công bằng.
Số tiền lớn như vậy, không khéo bán cô đi cũng chưa được một nửa của nó;
Đường Lưu Nhan ở đầu điện thoại bên kia cười nhẹ, "Sao? Vậy em nói xem, rốt cục em muốn gì nào?" Hắn nhẹ nhàng bâng quơ không chút kinh ngạc, thậm chí không hỏi tại sao cô không cần đến số tiền lớn này, chỉ là hắn bỏ qua cơ hội để cô từ chối.
Nhận thức này lại khiến Lâm Cẩm Sắt nổi giận.
Có đôi khi cô thật sự rất muốn bóp chết con hồ ly này...
Đem cô đùa giỡn vòng quanh, rất thú vị sao?
Bình tĩnh bình tĩnh.
Nhắm mắt lại, nén giận.
Cô bây giờ không có bản lĩnh chiến đấu với hắn.
Sau một lúc lâu, đến khi cô mở miệng, khẩu khí đã một phen trấn định cò kè mặc cả: "Nhan công tử cũng là người thông minh, quả nhiên biết được tâm sự của tôi... là như vậy, chuyện lần trước Tần gia nói, tôi thật sự đang rất lo lắng, cũng biết mình không có năng lực tiếp nhận bang phái gì cả...huống chi là viêm bang tổ chức lớn như vậy, cho nên tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi."
Cô dừng lại một chút, chậm rãi nói, "Đó cũng chính là nguyên nhân tôi muốn kết hôn với ngài."
Quyền thế, tiền tài ai mà không muốn? Cô chưa bao giờ nghĩ tới phải che giấu dục vọng của chính mình, có cơ đưa cô lại cái đỉnh ban đầu kia vậy cô tất nhiên sẽ không bỏ qua .
Nếu muốn lớn mạnh, nếu không muốn bị người đời khinh thường bản thân phải biết cách tranh thủ, biết cách hi sinh chính mình
Ví như hôn nhân.
Cô tâm tình buồn bã nghĩ, bên kia đầu điện thoại trầm mặc một lúc rồi đáp lại.
Đường Lưu Nhan cười như đang vô cùng vui vẻ .
"Lâm Cẩm Sắt, tôi sẽ không kết hôn với em, nhưng mà, việc của em, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ..."
Tiếng điện thoại bị ngắt tút tút truyền tới, Lâm Cẩm Sắt khe khẽ thở dài.
Biết được câu trả lời của Đường Lưu Nhan, tâm trạng của cô không biết là thoải mái hay nặng nề nữa...
Chỉ là cảm thấy có vài thứ đang chầm chậm thay đổi.
Khách sạn (P1)
Vài ngày sau, thời tiết ngày càng lạnh hơn, buổi sáng khi Lâm Cẩm Sắt thức dậy, nhận được điện thoại của Ngô Ưu, nói muốn cùng cô đi dạo phố, hạn cho cô nửa giờ chuẩn bị sau đó cô nàng sẽ ở dưới lầu "Thúy sắc dục lưu" chờ cô.
Vì thế vừa cúp điện thoại, cô đã vội vàng tiến vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cởi bộ áo ngủ hở chân đỏ thẫm ra để tìm bộ đồ thích hợp. Tuy rằng Đường Lưu Nhan đã sớm sai người đem những bộ sưu tập thời trang thu đông mới nhất củaParisnước Pháp đến cho cô nhưng cô tìm tới tìm lui cũng không tìm được quần áo thích hợp.
Cả tủ quần áo đều là những bộ đồ màu ấm cắt mau theo kiểu dáng ngọt ngào, không phải loại mà cô thích ...mưa dần thấm đất chịu ảnh hưởng của Ngô Ưu, trừ những bộ quần áo công sở, ngày thường cô chỉ thích mặc quần áo thiết kế tao nhã màu sắc thanh nhàn.
Điều đó khiến cô trở thành điểm hội tụ của sự mạnh mẽ và sắc sảo, đồng thời, cũng làm cho cô có vẻ tự tin hơn.
Như vậy mới thích hợp với cô.
Nhưng qua tủ quần áo này thật ra có thể nhìn ra sự yêu chiều phụ nữ của Đường Lưu Nhan.
Lâm Cẩm Sắt lắc đầu thở dài.
Suy cho cùng hắn là người thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ trong chốc lát, chỉ nói từ những bộ quần áo kia cô có thể nhìn ra thật giả trong lời nói lúc trước của hắn, chưa cần nói đến những thứ khác ...
Tìm cả buổi vẫn không vừa ý được, đang định đóng tủ quần áo lại, dư quang khóe mắt của cô khẽ liếc không ngờ lại nhìn thấy một chiếc áo khoác ngoài màu kem treo ở vị trí sáng sủa nhất trong tủ, tâm trí khẽ chuyển động, hai tay cô kéo xuống, phấn khởi ngắm nhìn.
Mác còn chưa bóc. Sờ lên mặt vải màu kem kia cảm xúc thật không tệ, cổ áo dựng thẳng lên, dường vải cắt may tao nhã, thiết kế dài tới đầu gối khiến Lâm Cẩm Sắt rất vừa lòng, hạ quyết tâm mặc nó vào, phối hợp với một chiếc quần bò màu chì và một đôi giày bó màu đen, cô ở trong gương vô cùng quyết rũ mà già giặn.
Trang điểm đơn gian, sau đó đeo một chiếc kính râm che đi hơn nửa khuôn mặt, nhìn đồng hồ chỉ còn lại 5 phút, cô nhanh chóng cầm chiếc túi xách có thẻ ngân hàng và chút ít tiền chạy xuống lầu.
Vừa mới đi ra sảnh lớn, Lâm Cẩm Sắt liếc mắt một cái đã thấy Ngô ưu đứng trước một chiếc Ferrari màu đỏ rực, kiểu tóc mới thay đổi là kiểu tóc lượn sóng hiện tại đang rất thịnh hành. Cô dựa lên đầu xe, khuôn mặt nhìn lên trên dáng vẻ chán chết, không biết rốt cuộc cô nàng đã đợi bao lâu rồi. Thời tiết lạnh như vậy thế mà cô nàng chỉ mặc một chiếc váy ngắn liền màu đơn bạc ôm sát, đi đôi giày cao gót hơn 10 phân khiến cho Lâm Cẩm Sắt vừa nhìn đã thấy lạnh tới mức kinh hồn bạt vía.
Ngô Ưu ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt đứng ở trên cầu thang dưới sảnh của "Thúy sắc dục lưu", lại là vẻ mặt rung động nhìn mình, đôi môi đỏ mọng căng lên, cười lạnh nói, "Ngốc nghếch gì ở đó, không tiếp nhận được sao? Đôi mắt của cậu kìa...chậc chậc, kính râm lớn thế kia...chẳng lẽ mệt mỏi vì tối qua đại chiến ba trăm hiệp cùng Đường đại thiếu gia?"
Lâm Cẩm Sắt lấy lại tinh thần, vừa đi vừa tức giận trợn mắt với Ngô Ưu: "Cậu nói bậy bạ gì đó?" gần đây cô rất nổi tiếng, cơ mà đều là những tin tức tiêu cực, đeo kính râm chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Thực ra cô không định ra ngoài, chỉ là gần đây cơ hội cô gặp mặt Ngô Ưu quả thực hơi ít, thế mà lại từ chối thì tiếc thật.
"Hừ."
Không biết người này đang khó chịu gì nữa.
Lâm Cẩm Sắt không nói gì nhìn Ngô Ưu không thèm để ý tới mình, mở cửa xe, giày cao gót tinh tế tao nhã tiến vào trong Ferrari màu đỏ vô cùng nổi bật kia.
Quá kiêu ngạo ...
Ngô Ưu một bên nhấn ga một bên không kiên nhẫn nhíu mày nhìn cô, "Đi nào, đi dạo phố."
"..." Tuyệt vời, sáng sớm dùng Ferrari đi dạo phố, quả nhiên là phong cách Ngô Ưu.
× ×
Thành phố B thực sự là một đô thị phồn hoa, cho dù là sáng sớm, trên ngã tư đường vẫn có không ít người. Hoặc đi làm hoặc đi học, còn có cả công nhân dọn dẹp đường phố.
Một chiếc Ferrari màu đỏ sáng sớm ở trên ngã tư đường gào thét đi qua.
Chiếc xe đi qua đâu đều thu hút ánh nhìn ngoái lại của mọi người nhưng chỉ kịp nhìn thấy những lọn tóc xoăn như tảo biển ở trong gió dây dưa không rõ.
Ngô Ưu một đường bão táp, Lâm Cẩm Sắt ngồi trong xe chỉ cảm thấy trái tim cũng phải bay ra ngoài! Đang định ý kiến, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của NGô Ưu, đành phải im lặng không lên tiếng ngồi yên, túm nhanh dây an toàn không dám cử động .
Ferrari rốt cục cũng chậm dần tốc độ trên một khu phố buôn bán nổi tiếng của thành phố B, sau đó tìm một nơi đỗ xe tùy tiện dừng lại.
Khi xe dừng lại Lâm Cẩm Sắt cuối cùng cũng cảm thấy chính mình đang được sống lại ...
Lòng bàn chân giống như đang giẫm lên một cục bông trôi nổi, cô chờ cho trái tim bớt đập mạnh, vừa nhấc mắt đã phát hiện Ngô Ưu đã sớm đi được một đoạn xa rồi, dáng người cao gầy đó chọc giận không ít động vật giống đực hoặc là nhìn ngắm không chút kiêng nể hoặc là lén lút ngó nhìn nhưng đại tiểu thư ta đây mặc kệ, dừng bướ lại một chút, xoay người, hai tay chống nạnh trừng mắt lớn tiếng nói với Lâm Cẩm Sắt, "Lâm Cẩm Sắt, cậu còn chậm chạp cái gì, nhanh lên nào!"
Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy vô lực.
Cô không biết Tiểu Ưu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải là đơn giản chỉ đi dạo phố.
Vội vàng như vậy, nhưng lại chọn thời gian sớm như thế...
Dạo phố gì chứ? Cửa hàng còn chưa mở cửa nữa mà.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn mở cửa xe đi về phía Ngô Ưu.
Khách sạn (P2)
Đôi giày bó màu đen dẫm lên mặt đường, tiếng lộc cộc lộc cộc rõ ràng lưu loát.
Gió buổi sáng thật lạnh, Lâm Cẩm Sắt nắm chặt áo khoác, bước chân xuống dưới xe đuổi theo Ngô Ưu.
Bước đi của Ngô Ưu thật nhanh, nhưng nhìn không giống như đang đi dạo không mục đích, Lâm Cẩm Sắt đi theo phía sau cô, miệng khẽ nhếch lên nhưng không hề hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
Đã thấy toàn thân Ngô Ưu chợt dừng lại, suýt nữa làm cho cô đụng vào.
"Cẩm Sắt, lát nữa mặc kệ cậu nhìn thấy gì, cậu cũng phải biết rằng tớ là muốn tốt cho cậu." Cô nói xong, nắm lấy tay Lâm Cẩm Sắt, đi với tốc độ nhanh hơn .
Lâm Cẩm Sắt bị cô kéo lảo đảo lảo đảo, chỉ biết cười khổ.
Thật là thẳng thắn nha...
Trước mắt rất nhanh xuất hiện một tòa nhà thật lớn.
Lâm Cẩm Sắt ngẩng đầu nhìn thấy là một khách sạn cao cấp. Nhưng tòa nhà này ở thành phố B đông đúc thì lại là một điều rất bình thường ...
Sự nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn, lại có cảm giác lực đạo xiết lên tay mình ngày càng mạnh, cô bị đau nhíu mày: "Tiểu Ưu..."
"Lại đây... hừ, thật đúng lúc" Ngô Ưu như thể không nghe thấy giọng nói của cô, thấp giọng cười hừ hừ, "Cẩm Sắt, cậu nhìn cho rõ đi một người đàn ông như thế này đã tra tấn cậu bao nhiêu năm rồi?"
Trái tim lộp bộp một tiếng, Lâm Cẩm Sắt nhìn theo ánh mắt của Ngô Ưu, giật mình.
Cửa khách sạn mở ra, một đôi nam nữ từ bên trong đi ra tiến về phía các cô.
Nam tuấn lãng, nữ kiều mỵ.
Không nhìn rõ mặt, nhưng thân ảnh quen thuộc kia đủ để cô nhận ra đó là ai...
Hứa Thuyền.
Là Hứa Thuyền, sớm như vậy lại cùng một người phụ nữ từ trong khách sạn bước ra.
Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy đầu ầm ầm một tiếng, miệng như bị ai đó tát cho một cái làm sao cũng không thể nói ra tiếng.
Khoảng cách của họ ngày càng ngắn, Hứa Thuyền rốt cục cũng nhìn thấy cô.
Khuôn mặt anh trở nên tái nhợt, bước chân đột nhiên dừng lại. Đôi mắt từng sáng như ngọc lưu ly kia trong phút chốc hiện lên trăm ngàn loại cảm xúc, khiếp sợ có, kinh ngạc có, hiểu rõ cũng có, còn có cả sự mê man tuyệt vọng...
Lâm Cẩm Sắt giãy khỏi tay Ngô Ưu, chậm rãi nhấc chân, tiến tới phía anh.
Từng bước từng bước giống như đang giẫm lên niềm tin từ trước tới nay của cô đặt vào anh.
Cô đứng yên trước mặt anh, yên lặng nhìn anh, chợt giơ tay lên hung hăng tặng cho Hứa Thuyền một cái tát!
Cô cười, cười đến vô cùng vui vẻ: "Tốt lắm, Hứa Thuyền, cuối cùng anh cũng giải thoát cho em."
Nói xong, hai tay nắm chặt xoay người bước đi.
Một khắc khi cô quay đi, trước mắt hiện lên khuôn mặt người phụ nữ bên cạnh anh, khuôn mặt đó rất quen. Nhưng giờ phút này trái tim cô vô cùng nhức nhối, căn bản không thể suy nghĩ tới điểm này.
Cổ tay cô bị một lực đạo nắm chặt, phía sau là tiếng nói nôn nóng vội vàng của Hứa Thuyền: "Cẩm Sắt, em hãy nghe anh nói!"
Một khắc da thịt chạm vào nhau kia, chuyện cũ như một cơn lũ trào tới giống như muốn cuốn cả cô đi.
Anh từng nói sẽ cho cô sự ấm áp, sẽ đi mua giày cao gót cho cô
Anh từng nói, không thể từ bỏ, anh đến đây vì cô...
Cô hơi hốt hoảng nhìn đôi mắt đẹp nhỏ dài kia, người đàn ông từng ấm áp như vậy, yêu chiều cô như vậy, bây giờ lại khiến cô giật mình thiếu chút nữa không nhận ra anh là ai.
Dựa vào cái gì? Đúng vậy, cô dựa vào cái gì mà tức giận đây ?
Năm đó là cô có lỗi với anh, bây giờ anh có niềm vui mới , có được hạnh phúc ... đó không phải là điều cô muốn sao? Vây bây giờ cô có lập trường gì, có tư cách gì mà đánh anh mắng anh!
Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽ hoảng hốt.
Cô ích kỷ quá... Rõ ràng đó không phải là thứ thuộc về cô, vì sao cô còn muốn nắm lấy?
Sai rồi . Sai rồi .
Giật mạnh bàn tay bị Hứa Thuyền nắm ra, cô bắt lấy tay Ngô Ưu, giống như nắm lấy một cây gỗ cứu mạng, hoảng hốt tránh né.
Khi Ngô ưu nhấn mạnh chân ga thoáng nhìn qua gương chiếu hậu.
Hứa Thuyền không hề đuổi theo.
Anh đứng ở rất xa, hai tay nắm chặt, đôi môi tái nhợt run run, khiến NGô Ưu không khỏi nhớ tới năm đó người thanh niên kia giống như một con thú bị bỏ rơi ngơ ngác đứng trong mưa.
Xuy!
Bỏ đi! Trí nhớ thật đáng ghét, Ngô Ưu cười lạnh một tiếng.
Nếu không phải tối qua cô phải đi tiếp khách đến quá muộn, cô phải đi lối tắt về nhà ...bằng không làm sao có thể thấy anh giống như uống rượu say bị một ả phụ nữ lôi kéo vào khách sạn...
Uống rượu thì sao?
Uống rượu thì có lý do để phản bội sao?
...như vậy cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn, sớm một chút nhận ra bộ mặt thật của Hứa Thuyền đối với Cẩm Sắt mà nói, đó không phải là chuyện xấu.
Nghĩ đến đây, cô vẻ mặt không đổi đem tầm mắt dời về phía Lâm Cẩm Sắt ngơ ngác ngồi bên cạnh, ánh mắt mềm đi một chút, mang theo sự thương tiếc.
Lâm Cẩm Sắt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một câu.
Sáng sớm kỳ thật có chút sương mù, chỉ là không dày lắm. bây giờ bị mặt trời đã lên chiếu vào chúng lập tức biến thành những giọt nước nhỏ đọng vào cửa kính xe.
Hồi lâu, cô cúi đầu ra tiếng: "Tiểu Ưu, cậu biết không? Cậu làm tớ cảm thấy khó chịu ." Ngữ khí bình thản của cô giống như chỉ đang kể lại một câu chuyện rất bình thường.
Ngô ưu bỗng nhiên không biết nói gì, mãi về sau mới lên tiếng, "Cẩm Sắt, tớ nói rồi ... Tớ là muốn tốt cho cậu."
Sau đó cô bắt đầu thấy Lâm Cẩm Sắt khóc.
GIọt nước mắt rất lớn, trong suốt giống như viên trân châu.
Ngô ưu bối rối phanh xe lại, lúng túng giơ tay lên lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa nói: "Xin lỗi tớ sai rồi, cậu đừng khóc nữa...đang yên lành sao cậu lại khóc... đừng khóc nữa nào, được rồi được rồi đều là lỗi của tớ"
Khi Lâm Cẩm Sắt khóc không hề có tiếng gì cả, chỉ như người bị nghẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, nước mắt không tiếng động rất nhanh chảy xuống.
Cô co cơ thể vào chiếc ghế phụ, nâng mắt nhìn ngô ưu, trong mắt toàn nước, khi mở miệng nói chuyện giọng nói rất kì lạ: "Anh ấy từng nói , anh ấy không quên được tớ... Anh ấy nói ... Làm sao có thể gạt tớ?"
Ngô Ưu chỉ cảm thấy lòng mềm như nước, lại có chút buồn đau, hơi hốt hoảng.
Cô bé này bây giờ giống như một đứa trẻ cố chấp tùy hứng.
Cô chậm rãi nâng tay lên, không tiếng động ôm chặt lấy Lâm Cẩm Sắt đang khóc, cho đến cô ấy ở trong lòng cô khóc đến mệt mỏi, nặng nề ngủ đi.
Thật lâu sau, cô khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng rút một bàn tay trên người Lâm Cẩm Sắt ra, lấy di động, bấm số điện thoại...
"Đường Lưu Nhan, là tôi, Ngô Ưu, Cẩm Sắt bây giờ đang ở chỗ tôi... Ừm... Đang ngủ, anh tới đây đón cô ấy đi..."