người Tình Bá Đạo _ chương 130 - 131

Chương 130: Tại sao em không chịu nghe lời anh?

 

Tôi không biết phải làm sao nhìn Hoa Thần.

Đầu lưỡi Hạ Mộc Lạo đã tiến sâu vào trong miệng tôi, hắn dường như không phát hiện ra anh.

Cho tới khi Hoa Thần bước vào:”Mộc Lạo, buông cô ấy ra.” 

Cả người  Hạ Mộc Lạo cứng đờ, lập tức buông tôi ra.

Hoa Thần từng bước từng bước đi về phía chúng tôi, mỗi khi anh tiến thêm một bước, lòng tôi cũng run lên từng chút một, tại sao anh lại xuất hiện đúng vào lúc này. Anh đến sớm hơn một phút thì sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ muộn hơn một phút thôi.

Hoa Thần đi đến trước mặt tôi, vươn tay về phía tôi, tôi còn chưa muốn đưa tay cho anh, anh đã nắm chặt lấy tay tôi, nhìn Hạ Mộc Lạo. Nói từng chữ từng chữ một:”Mộc Lạo, cậu là anh em của tôi. Mà cô ấy, là người phụ nữ của tôi.”

Nói xong, nắm tay tôi đi ra về phía cửa, cho tới khi tôi và Hoa Thần nghe thấy giọng nói của Hạ Mộc Lạo:”Thiển Thiển, em vẫn khăng khăng tiếp tục sao?”
Vẫn bước đi, tiếp tục tiến lên phía trước.

Tôi thực sự không biết nên nói cái gì, nhìn Hoa Thần tức giận ngút người, đột nhiên tôi lại muốn kể cho anh chuyện đem đó ở Mộ Phong, anh coi Hạ Mộc Lạo là anh em, nhưng Hạ Mộc Lạo lại gây ra chuyện không phải với anh.”Hoa Thần, em…”

Hoa Thần lạnh giọng nói:”Bây giờ đừng giải thích bất cứ cái gì, về rồi từ từ giải thích, anh có rất nhiều thời gian dành cho em.”

Tôi nhất thời không biết phải nói gì, lẳng lặng mặc anh nắm tay tôi đi. Hoa Thần dường như rất quen thuộc với Hạ gia. Anh nắm tay tôi đi qua một cái cổng nhỏ đến chỗ đỗ xe.

Anh mở cửa:”Lên xe.”

Tôi ngoan ngoãn lên xe, anh đóng sầm cửa xe lại.

Khi xe chuẩn bị rời khỏi Hạ gia, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tô Ngưng mất mác nhìn theo hướng chúng tôi rời đi.

Tô Ngưng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi không muốn gây tổn thương cho chị, nhưng hiện tại tôi thích anh. Đối với tình yêu, tôi tin rằng đại đa số mọi người đều rất ích kỉ, hiện tại tôi thích anh nên đương nhiên sẽ không trả anh ấy lại cho chị, trừ phi anh xoay người rời đi trước, thực xin lỗi.

Dù rằng như thế, nhưng tôi vẫn không muốn tạo bất kì một ảnh hưởng xấu nào cho Hoa Thần, nhắm mắt lại, nhả ra một câu:”Hoa Thần, Tô Ngưng đang đợi anh, anh vẫn nên trở về đi.”

“Tạm thời mặc kệ.”

Tôi cười nhạo thành tiếng, Tô Ngưng yêu anh nhiều năm cũng không có một chút trọng lượng nào trong lòng anh. Nếu đã như thế, tôi còn có thể nói gì nữa đây.

Ước định nửa năm cũng đã đến, nếu anh không tìm được lí do, vậy tôi, chỉ có thể lựa chọn rời đi.

Tôi sẽ không bao giờ sụp đổ, trái tim đã đánh mất, tự mình sẽ tìm lại, cho dù phải mất vài năm, hay mười năm.

Không biết qua bao lâu, tiếng Hoa Thần truyền vào trong tai:”Xuống xe.” Tôi mở mắt ra, đã đến khu chung cư Tĩnh Hải.

Về tới 1303 anh lập tức đi vào phòng ngủ, còn tôi đi theo sau anh chờ xử lý.

Sau khi tôi đi vào phòng, anh khóa cửa lại, mở tủ quần áo ra, đưa cho tôi một bộ bình thường tôi rất thích mặc:”Thay ngay.”

Tôi cầm quần áo chuẩn bị mở cửa, lại nghe thấy anh nói:”Thay ngay tại đây.”

Được thôi, anh cũng không phải chưa từng thấy qua, thay ở trong này có gì khác đâu. Tôi bắt đầu thay quần áo dưới cái nhìn chăm chú của anh, đợi anh mở miệng.

Anh đi đến trước mặt tôi dùng mu bàn tay chà lên môi tôi mấy cái, sau đó ấn mạnh môi xuống, hôn càng lúc càng mãnh liệt. Tôi ôm lấy cổ anh tìm lại sự cân bằng.

Có lẽ anh tức giận là vì Hạ Mộc Lạo là anh em của anh, giống như Tô Ngưng nói Hạ Mộc Lạo là bạn của cô.

Không biết qua bao lâu, Hoa Thần mới buông ra:”Không phải anh đã nói với em bao nhiêu lần là phải tránh xa Hạ Mộc Lạo rồi à? Tại sao em không chịu nghe lời anh?”
Tôi cúi thấp đầu tránh ánh mắt anh, nhìn bộ lễ phục đang rơi ở trên sàn. Tại sao lại có thể như thế? Chỉ cần là những việc liên quan đến Hạ Mộc Lạo đều là lỗi của tôi, tất cả các chất vấn một mình tôi phải gánh chịu.

Cứ tưởng rằng trải qua nửa năm ở chung này, chúng tôi đều đã thay đổi. Nhưng xem ra bây giờ vẫn giống như lúc trước, tôi chỉ là một trong những người phụ nữ được anh bao dưỡng, chỉ là một thứ đồ chơi, chỉ thế mà thôi.

Thấy tôi không nói, anh không kìm nổi giận dữ:”Tô Thiển Thiển, cô muốn được lao vào vòng ôm ấp của thằng đàn ông khác nhanh như vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên. Hoa Thần, sao anh lại có thể nói với em như vậy? Chỉ dựa vào một cái nhìn liền nhận định rằng em muốn lao vào vòng tay của Hạ Mộc Lạo sao? Cầm lấy túi, lướt qua anh, đi ra ngoài.

Hoa Thần nếu anh đã nói đến mức này rồi, tôi còn cần thiết phải giải thích sao? Anh đã cho rằng đó là tôi sai, vậy cứ cho đó là lỗi của tôi đi.

Mở cửa phòng ngủ ra, đứng ở cửa không quay đầu lại nói:”Nửa năm đã tới rồi, anh không có tư cách xúc phạm tôi như vậy, giữ lại những lời này mà nói cho tình nhân tiếp theo của anh nghe đi.”

Nói xong, đóng sầm cửa lại.

Đi tới phòng khách, thấy bảo mẫu nghi hoặc nhìn tôi:”Thiển Thiển, làm sao vậy? Có phải cãi nhau với Hoa tiên sinh không?”
Cố nặn ra một nụ cười an tâm:”Dì à, cháu phải về nhà đây, tạm biệt…”

Sau khi ra khỏi cửa, khóe mắt ươn ướt. Nửa năm trước tôi có thể chịu được sự xúc phạm của anh là bởi vì tôi không thèm để ý đến anh, còn bây giờ tôi cự tuyệt không muốn nghe những lời xúc phạm của anh là bởi vì tôi thích anh.

Anh không phân phải trái đổ tất cả tội lỗi lên đầu tôi, có nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Vì Hạ Mộc Lạo là anh em của anh, cho nên tôi nhất định phải rời xa anh, vì sự đối đãi với tôi chỉ có xúc phạm.

Bây giờ tôi đã đi rồi,  anh muốn xúc phạm thì xúc phạm người khác đi, Tô Thiển Thiển tôi không muốn cả đời mình phải sống như thế, rời xa anh tôi vẫn có thể sống tốt. Tôi cũng không tin ai đã rời xa ai rồi sẽ không sống nổi.

Di động rung không ngừng, là Hoa Thần gọi tới, tôi tắt ngay lập tức.

Anh tiếp tục gọi tới, tôi lại tiếp tục cắt.

Hoa Thần, anh còn gì muốn nói nữa? Muốn tiếp tục xúc phạm tôi sao? Anh cho rằng tôi vẫn là Tô Thiển Thiển của nửa năm trước ư? Tôi sẽ không bao giờ ngốc nghếch như trước đây để mặc anh xúc phạm, ngu ngốc không biết tháo chạy.

Vừa mới đi ra khỏi khu chung cư Tĩnh Hải đã thấy một chiếc xe taxi. Tôi vươn tay ra ngăn lại.

Sau khi lên xe, di động vẫn không ngừng rung, tôi lại tắt máy, dùng hết sức nhấn xuống nút tắt.”Bác tài, đi khu Dụ Vi, phiền bác đi mau lên.”

Qua vài phút, nghe thấy bác tài nói:”Tiểu thư, phía sau có xe đang đuổi theo, cô nhìn xem có phải là bạn của cô không.”
Tôi quay đầu lại nhìn. Trái tim đột nhiên đau nhói. Hoa Thần đuổi theo, nhưng bây giờ đuổi theo còn có tác dụng sao?

Nửa năm đã qua, cho dù anh có đuổi theo cũng chẳng thể bù đắp được gì cả. Hít vào một hơi thật sâu, khó khăn nói ra một câu:”Bác tài, tôi không đi khu Dụ Vi nữa, bác cắt đuôi anh ta là được, tiền tôi sẽ trả gấp đôi.”

Nếu Hoa Thần đi theo đến khu Dụ Vi, vây tôi thực sự không biết phải làm sao, mẹ nhất định sẽ biết, hiện tại quan trọng nhất là phải cắt đuôi được anh ấy. Lúc khác tôi sẽ bắt xe trở về.

Tôi chỉ muốn bác tài đi nhanh hơn, lại quên mất rằng xe taxi chạy nhanh đến đâu cũng không thể sánh được với xe hơi.

Rất nhanh, Hoa Thần đã đuổi đến, anh lái xe chắn ngang đường phía trước, xe taxi không thể không dừng.

Đồng hồ tính phí trên xe taxi mới nhảy đến số 16, tôi lại ngẩng đầu lên lần nữa, Hoa Thần đã xuống xe, anh mở cửa xe taxi ra:”Thiển Thiển, anh có lời muốn nói với em.”

 

Chương 131: Bởi vì anh thích em

 

Không thèm quay đầu lại nhìn anh:”Thật có lỗi, tôi không muốn tiếp tục nghe những lời xúc phạm của anh.”

Anh trầm ngâm một lúc:”Thiển Thiển, anh chỉ muốn hòa hoãn nói chuyện với em thôi, chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm cần tháo gỡ.”
Còn cái gì mà hòa hoãn nói chuyện, cho dù hiểu lầm được tháo gỡ thì sao? Tóm lại anh đừng nói những lời xúc phạm kia ở bên tai tôi nữa, tôi nghe đủ rồi, cũng không có hứng nghe tiếp:” Hoa tiên sinh, hình như anh đánh giá mình quá cao rồi. Tô Thiển Thiển tôi cho dù không có tiền những vẫn có tự tôn. Nếu anh muốn tiếp tục xúc phạm tôi, thật có lỗi, tôi sẽ không cho anh cơ hội đâu. Nếu thực sự có hiểu lầm, vậy thì cứ để tiếp tục hiểu lầm đi, tôi cảm thấy không cần phải tháo gỡ.”

Hoa Thần, cho dù tôi thích anh, cũng sẽ không để anh muốn làm gì thì làm, chuyện tôi không thể chịu được, cho dù là anh cũng không thể dễ dàng tha thứ.

“Thiển Thiển, anh đơn giản chỉ muốn nói chuyện với em thôi, em có thể không đáp lại, anh chỉ cần em nghe là được rồi.”

“À, đối mặt với sỉ nhục, tôi đương nhiên sẽ không đáp lại, cũng không có cách nào đáp lại.”

“Thiển Thiển, em nhất định phải nghĩ anh xấu xa như vậy sao?”
Tôi quay đầu nhìn thẳng vào anh:”Vậy anh thử nói anh có điểm tốt nào xem?”
Sắc mặt Hoa Thần ngưng trọng:”Thiển Thiển, về với anh, chúng ta cần phải nói chuyện một chút.”

“Có gì thì nói tại đây luôn đi.”

Trong mắt Hoa Thần hiện lên một tia bất đắc dĩ:”Thiển Thiển, đừng làm loạn nữa, kẻo cản trở chuyện làm ăn của bác tài xế taxi.”

Nhìn qua bác tài, Hoa Thần đưa cho bác ta một tờ màu hồng, lập tức vươn tay về phía tôi.

Tôi khinh thường liếc nhìn cánh tay anh, xuống xe từ cửa bên kia.

Xe taxi đi rồi, Hoa Thần đến bên cạnh tôi. Tôi xoay người không nhìn anh. Anh từ phía sau ôm chặt tôi vào ngực:”Thiển Thiển, về với anh đi, được không?”
“Buông ra. Tôi không dám ôm một nhân vật nổi tiếng như anh đâu.”

“Đi thôi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.” Nói xong, nắm tay tôi bước lên xe. Trong xe, hai người đều im lặng không nói gì, áp lực khiến tôi chỉ muốn khóc òa lên. Để hóa giải áp lực trong không gian, tôi dựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Mắt vừa xót lại vừa khô, tôi khó chịu nhắm mặt lại.

Qua một lúc lâu, hình như xe đã dừng lại, tôi mở mắt ra, lại là cái nơi quỷ quái này, năm ngoái tôi đã phải chân trần chạy trốn khỏi đây:”Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, anh muốn nói gì thì nói đi.”

Tôi không thèm nhìn, thiếu chút nữa đã đánh mất trái tim trên người anh. Hôm nay, tôi muốn lấy hết lại toàn bộ tình cảm của mình, anh không đáng để tôi trao gửi trái tim.

”Thiển Thiển, thực xin lỗi, chuyện vừa rồi, là anh không tốt.”
Giọng anh lộ rõ sự mệt mỏi, cho dù như thế, tôi vẫn sẽ kiên trì lập trường của mình đến cùng. Nhưng khi miệng anh thốt ra câu:”Thực xin lỗi.” lại khiến tôi chấn động, một người kiêu ngạo như vậy lại nhận lỗi với tôi, nhưng nhận lỗi thì sao nào? Có thể vớt vát lại được gì?”Giữ lời xin lỗi của anh để nói cho người khác đi. Tôi nhận không nổi.”

“Thiển Thiển, là anh không tốt, về cùng anh được không?”
Không muốn phải tiếp tục nghe anh nhận lỗi nữa, tôi sợ mình sẽ đồng ý quay về với anh, vội vàng xuống xe:”Tôi đã nói ước định nửa năm kết thúc rồi. Hoa tiên sinh cũng đừng dây dưa nữa, cố chấp không phải là một hành động tốt. Nếu như bị truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của Hoa tiên sinh cũng không được hay ho cho lắm.” Nói xong, bước đi thật nhanh.

Tô Thiển Thiển mười chín tuổi đã không còn yếu đuối như trước nữa. Không còn là một đứa trẻ thích khóc nhè, không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, cố gắng đi tìm thứ thuộc về chính bản thân mình.

Bây giờ đối với anh chỉ đơn giản là thích, bản thân vẫn còn đường lui, nhưng đến khi sự yêu thích đơn thuần đã trở thành tình yêu sâu đậm, thì tôi sẽ không còn đường lui nữa. Vậy nên tôi không thể để chuyện này phát triển tới mức kia được, cho dù thế nào cũng phải để lại cho mình một đường lui,nhất định không thể để tới lúc không còn cách nào cứu vớt. Một mình đứng trong gió, trái tim tan nát, buồn bã khóc, tuyệt đối không thể để mình rơi vào đường cùng.

Tôi không ngờ sẽ có một ngày Hoa Thần nói với tôi câu:”Thực xin lỗi.” Trước khi tôi đi anh xúc phạm tôi, sau đó lại chạy tới giải thích để làm gì? Anh nói muốn cùng tôi trở về, nhưng nếu tôi trở về, trước mắt tôi chỉ có được sự đối xử bằng cách xúc phạm, thậm chí so với những lời vừa nãy còn có thể khó nghe hơn, càng khiến người ta bị tổn thương.

Tôi dừng bước lại, gầm nhẹ ra tiếng:”Hoa Thần, anh còn muốn theo tôi bao lâu nữa đây?”
Tuy anh không mở miệng, nhưng tôi biết anh vẫn luôn đi theo sau tôi, bởi vì dọc đường đi tôi vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo tôi. Mà ở nơi đây ngoài anh ra, chỉ có một mình tôi.

Ngay sau đó, tôi đã rơi vào vòng ôm của anh, anh thấp giọng nỉ non nói thầm bên tai tôi:”Thiển Thiển, anh đã hạ mình nhận lỗi với em rồi, em còn muốn thế nào? Hay muốn anh làm gì nữa?”

Nước mắt không kìm được lăn dài trên má, khiến anh phải hạ mình quả thực không dễ, nếu bây giờ tôi dễ dàng theo anh về, khó chắc chắn sẽ không có lần tiếp theo, nếu một ngày nào đó tâm trạng anh không vui, có phải lại đến tìm tôi trút giận hay không? ”Về với anh để anh lại xúc phạm tôi à?”
Cứ tưởng rằng tôi có thể lớn tiếng truy hỏi. Ai ngờ lời nói ra lại nhỏ như muỗi kêu, xem ra tôi tự đánh giá mình quá cao rồi.

Cằm anh cọ cọ lên đỉnh đầu tôi:”Lần này là anh không tốt, sau này sẽ không thế nữa. Về với anh đi mà, được không?”

“Nhưng đã hơn nửa năm rồi, dường như chúng ta vẫn chưa tìm được lí dó tiếp tục.”

Lần trước hình như ngay tại nơi này đã nói tiếp tục thêm nửa năm nữa, chúng tôi lại quay trở về chỗ cũ, chỉ là hiện tại ở đây, trái tim tôi đã mất. Anh không vì những lời này của tôi mà buông tay ra, ngược lại ôm càng lúc càng chặt:”Anh đã tìm thấy lí do rồi.”

“LÍ do gì?”
“Anh thích em.”

Trong lòng chấn động, gỡ hai tay anh ra. Xoay người lại, cười nhạo thành tiếng:”Cái gọi là thích của Hoa tiên sinh chẳng lẽ chính là khiến cho đối thương bị tổn thương sao?”

Loại tình cảm yêu thích này tôi không cần, nếu tiếp tục chỉ khiến mình bị tổn thương.

Anh lại ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:”Đồ ngốc, bởi vì anh thích em nên mới không cho em quá thân cận với thằng đàn ông khác, thấy hắn hôn em, anh không vui. Anh cứ tưởng rằng nói với em như vậy em sẽ giải thích với anh, không ngờ lại làm em tỏn thương. Đừng tức giận nữa mà, cho anh một cơ hội đi, cũng là cho em một cơ hội.”

Tôi im lặng không lên tiếng.

Lời của anh khiến quyết định của tôi lay động. Tôi cũng tin vì anh thích tôi nên mới làm như vậy.

“Thiển Thiển, nửa năm trước em nói anh chướng mắt, bây giờ còn như thế không?”
Do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn nói ra những lời này:”Chắc em cũng hơi thích anh.”

Anh cười khẽ:”Nếu chúng ta đều đã tìm được lý do tiếp tục, vậy em về với anh được không?”
Nửa năm trước cũng là ở nơi đây tôi trở về với anh, đây là lần thứ hai, nếu như có lần thứ ba, thì không thể cứu vãn được nữa, tôi sẽ không quay đầu lại rời đi, mặc kệ anh lật tung cả thế giới này lên tìm tôi, tôi cũng sẽ không xuất hiện.

 

Đây là lần cuối cùng.

 

“Được, lần này em về với anh. Nhưng nếu có lần sau, chúng ta ai cũng không được níu giữ ai, mỗi người tự đi, đi tìm hạnh phúc của chính mình, không bao giờ quay đầu lại nữa.”

Cứ tưởng rằng, sẽ mãi mãi tốt đẹp như vậy, sẽ không có lần thứ ba, nhưng không ngờ rằng lại có một hiểu lầm còn sâu hơn thế, khiến chúng tôi làm cách nào cũng không thể vượt qua.