người Tình Bá Đạo _ chương 138 - 139
Chương 138+139: Em là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh
Hồi lâu, anh mất mác nói:”Được, vậy anh đi vào thư phòng, có việc gì cứ gọi anh.”
Nghe được câu nói này, trong lòng tôi dấy lên sự chua xót, bắt đầu từ khi nào khoảng cách giữa chúng tôi lại xa như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì anh phải kết hôn với Tô Ngưng sao?
Tô Thiển Thiển, mày, rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế hả? Rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Bây giờ đang làm tổn thương anh hay tự làm tổn thương mình, bản thân phải nắm chắc nên tiến hay nên lùi, không có luyến tình trong tương lai, một người còn cố chấp kiên trì liệu còn ý nghĩa không? Còn cái gì nên kiên trì đây?
Thực ra nên sớm đối với anh như thế này rồi, nếu anh đã muốn kết hôn với Tô Ngưng, thì hãy thả tôi ra, không nên ích kỉ muốn giấu tôi đi, tôi từ trước tới nay không phải là một người phụ nữ an phận, đã bị anh che dấu mấy năm rồi, lần che dấu tiếp theo chính là lúc chúng tôi rời xa nhau.
Khi anh đã hạ quyết định giấu tôi lần nữa, đã khiến tôi thất vọng, nhưng lúc đó tôi vẫn ngu ngốc hỏi anh có thể tin anh hay không, rất lâu về trước tôi từng nghe được một câu:”Thà rằng tin trên đời có quỷ, còn hơn tin lời đàn ông.” trước kia tôi không tin, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra, lúc anh đang nói muốn kết hôn với tôi, lại trở thành chồng của người khác, làm tôi không thể không tin tính chân thực của câu nói này.
Tôi đáp lại:”Ừm, em biết rồi.”
“Được, vậy anh, ra ngoài đây.”
Hoa Thần xoay người ra ngoài, nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới thò đầu ra, vươn tay sờ lên mặt, đã ướt hết một mảng.
Mới phát hiện ra, tất cả chỉ là công cốc, rất phí sức, chúng tôi cuối cùng cũng đi tới bước này, nếu anh không lừa dối tôi thì có lẽ tôi đã không chấp nhận giao dịch với Hạ Mộc Lạo, có lẽ tôi sẽ rời đi trước, có lẽ sẽ không làm tổn thương đến anh.
Hoa Thần, nếu như anh biết giao dịch giữa em và Hạ Mộc Lạo, anh có khinh thường em không? Vì tham gia hôn lễ của anh, em lại làm loại giao dịch đó với Hạ Mộc Lạo.
Vào ngày tân hôn, anh gặp em ở khách sạn, anh có kinh hãi không? Anh có hối hận vì đã lừa dối em không? Anh có hiểu được tình cảm không thể chịu đả kích hay không?
Trước kia anh có bao nhiêu phụ nữ em không để ý, anh và Tô Ngưng mấy năm nay đều là quan hệ người yêu, anh không kết hôn với em, những thứ đó em đều có thể chấp nhận. Nhưng tuyệt không thể chấp nhận được anh lừa dối em.
Nếu em không đọc được quyển tạp chí kia, nói không chừng ba năm sau em thực sự đã có con, đến lúc con của em bị anh cướp đi, em bị anh đuổi ra khỏi biệt thự, chỉ còn một trái tim tan nát. Đến lúc đó, trái tim em không chịu được lại đi tự sát. Nhiều hình ảnh tàn nhẫn vụt lên trong đầu. Không dám nghĩ tiếp, đau khổ nhắm mắt lại, ý thức dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
Lúc lấy lại được ý thức, đầu như muốn vỡ tung, ngay đến hít thở cũng không thuận, mở mắt ra, trước mắt là một không gian tràn ngập màu trắng, không cần nghĩ cũng biết đang ở bệnh viện.
Hoa Thần đứng trước cửa sổ, bóng lưng cô đơn của anh khiến tôi muốn khóc.
Ba ngày nữa anh sẽ kết hôn, anh còn ở đây làm gì, kết hôn không phải có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị ư? Sao anh vẫn còn lãng phí thời gian bên tôi? Tô Ngưng có thể nhẫn nhịn như vậy?
Đột nhiên anh quay đầu lại, thấy tôi đang nhìn anh, anh chột dạ, lập tức phiếm ra một nụ cười trừ:”Thiển Thiển, em tỉnh rồi.”
Tôi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh như vậy, tôi rất muốn nhìn thấu anh, giống như anh luôn nhìn thấu được tôi.
Anh ngồi bên giường, cầm lấy tay tôi, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn tôi tựa như nhìn một đứa trẻ:”Thiển Thiển, ý tá hiện nay thị lực tốt hơn rất nhiều rồi, có thể một lần liền đâm trúng mạch máu luôn, sẽ không để lại trên tay em mấy lỗ kim nữa.”
“A, em biết rồi nhé, có phải hồi trước
anh lén đút tiền cho mấy cô y tá đó, để họ đâm nhiều mũi, khiến mu bàn
tay em thủng rất nhiều lỗ đúng không?”
Anh cầm tay tôi vỗ về má anh, lập tức lảng
sang chuyện khác:”Thiển Thiển, sau này đừng đi mưa nữa. Hôm nào trời
mưa không mang ô thì gọi cho anh, anh đi đón em.”
Tôi im lặng không lên tiếng, quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía khác.
“Thiển Thiển, hôm qua, tại sao không tiếp điện thoại của anh?”
Tôi quay đầu lại nhìn anh, đúng, hôm qua
tôi không tiếp điện thoại của anh, còn rút pin ra nữa, lạnh lùng nhả ra
một câu:”Em không muốn tiếp.”
Tiếng thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề, không khí bỗng trở nên cứng ngắc, nhiệt độ không khí giảm xuống âm độ, khiến tôi cảm thấy hơi lạnh.
Những lời tôi nói đều là thật, tôi quả thật không muốn tiếp điện thoại của anh, chuyện này không cần thiết phải nói dối.
Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh, chỉ thấy mắt anh nhíu lại, phun ra một câu:”Nói vậy hôm qua em dầm mưa cũng là cố ý?”
Tôi gật gật đầu:”Không sai, là em cố ý.”
Tay anh siết thêm lực, đau quá, tôi gầm nhẹ ra tiếng:”Anh làm đau em, bỏ tay ra.”
Anh lập tức buông tay tôi ra, trong mắt tràn ngập sự hối lỗi:”Sau này đừng đi dầm mưa như thế nữa, tối hôm qua em sốt cao, hơn 39 độ.”
Anh không những không tránh né ánh mắt của tôi, mà trong đáy mắt cũng không có lấy một chút né tránh nào, tôi nhẹ giọng hỏi:”Hoa Thần, có phải anh đã làm sai việc gì không? Sao lại đối với em lúc nóng lúc lạnh như vậy? Mấy ngày nay anh thực sự rất kì quái.”
Anh hơi sửng sốt, miễn cưỡng cười:”Em nghỉ trước đi, đừng suy nghĩ lung tung. Công ty vẫn còn việc, anh phải đi đây, chiều lại tới thăm em.” Không đợi tôi đáp lại, anh đã vội vàng rời đi.
Quả nhiên bị tôi nói trúng, sự bối rối trong mắt anh đã nói lên anh đang chột dạ, vậy nên anh mới đi mà không tiếp tục lừa gạt tôi. Không thể phủ nhận rằng anh cũng thành thật, bị tôi nói trúng liền vội vã rời đi, nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa, bây giờ tôi không sao cả, anh sắp trở thành chồng của người khác rồi, tôi còn vì anh mà khổ sở làm gì?
Đến trưa, dì giúp việc đến, trong tay bà cầm bình giữ nhiệt nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ đau lòng. Tôi khó hiểu, nhìn chằm chằm vào bà:”Dì à, dì mang cái gì đến thế?”
Dì cười, che dấu sự đau khổ trong mắt mình:”Nhiệt độ cũng hạ rồi, dì đặc biệt làm cho cháu đây.”
Tôi không quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ qua tấm kính, hôm nay dường như chắc chắn sẽ có một trận mưa to đổ xuống, bầu trời khắp nơi đều u ám:”Nhưng bây giờ cháu không muốn ăn, cái gì cũng không ăn nổi. Dì cứ về trước đi, trời sắp mưa rồi, mà hình như dì không mang ô.”
Dì cầm một bát canh, trên mặt nở một nụ cười:”Sao có thể không ăn gì được chứ? Huống chi lúc này cháu đang bị sốt cao, con người cần phải ăn cơm, uống chút canh đi.”
Tôi không nhận bát canh trong tay bà:”Cháu không muốn ăn, dì cứ về trước đi, cháu muốn ở một mình.”
Dì thở dài:”Hai đứa bây giờ vẫn còn trẻ, đừng vì chút việc cỏn con mà cãi nhau, 7 năm nay dì biết rõ Hoa tiên sinh là một người đàn ông kiêu ngạo như thế nào, nếu như cậu ấy làm sai việc gì, cháu cũng đừng tính toán quá, những người đàn ông kiêu ngạo rất khó cúi đầu, cậu ấy đối với cháu đã là rất tốt rồi, cháu nên biết quý trọng, đừng để mất đi rồi mới hối hận.”
Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu:”Dì à, dì có biết vấn đề giữa cháu và Hoa Thần là ở đâu không?”
Dì đặt bát canh lên bàn, chân thành nhìn
tôi:”Con gái dì nếu như vẫn còn sống, cũng lớn hơn cháu vài tuổi. Thiển
thiển, Hoa tiên sinh đã cúi đầu trước cháu mấy lần, dì đều nhìn thấy,
cháu thỉnh thoảng nên nhường nhịn một chút, đừng kiêu ngạo quá. Hoa tiên
sinh có thể khom người cúi đầu trước cháu, cháu cũng nên hiểu cho cậu
ấy , ban ngày công việc của công ty đã làm Hoa tiên sinh đủ bận rồi, về
nhà cháu nên rộng lượng với nó. Tối hôm qua hai đứa nói những gì dì ở
phòng khách đều nghe thấy, dì cũng không biết vì sao cháu đột nhiên tức
giận, cậu ấy vào phòng ngủ rõ ràng là quan tâm đến cháu, cháu nên quý
trọng thật tốt.”
Chẳng lẽ dì không biết Hoa Thần sắp kết hôn sao? Nhưng vẫn không thể thốt ra câu này:”Vâng, cháu biết rồi, dì mau về đi, cháu muốn được yên tĩnh.”
Dì đi rồi, tôi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say.
Mãi cho tới buổi chiều không thể ngủ được nữa, tôi rời giường, đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, không khí thanh mát quá, dưới mặt đất có chỗ ướt, chắc là vừa mưa một trận rất to.
Tôi nhấc chân lên, ngồi ở trên bậc cửa sổ, vừa ngồi xuống trước ngực liền xuất hiện thêm một bàn tay:”Em có biết như thế này rất nguy hiểm không?”
Vừa quay đầu lại, gương mặt Hạ mộc Lạo đã đập vào mắt:”Bỏ tay ra, để tôi tự xuống dưới.”
“Anh bỏ tay ra để em đi thực hiện cái suy nghĩ nông cạn của mình hả?”
Suy nghĩ nông cạn? Tôi không ngốc như vậy
đâu, huống chi người đó là một kẻ lừa gạt, tôi sẽ không vì một kẻ như
thế mà tự tìm cái chết.:”Cho dù tôi có suy nghĩ nông cạn thì cũng không
liên quan gì đến Hạ tiên sinh, xin anh bỏ tay ra, kẻo bị người khác nhìn
thấy.”
Cánh tay kia của Hạ Mộc Lạo vươn đến, bế tôi từ trên bệ cửa sổ xuống, ném thật mạnh xuống giường:”Đừng quên giao dịch giữa chúng ta, bây giờ anh có quyền quản em, sau khi giao dịch kết thúc em muốn chết kệ em, nhưng ít nhất bây giờ em không được làm vậy.”
Không biết là do cái giường này quá cứng, hay là do tôi hiện tại rất yếu, cú ném của Hạ Mộc lạo khiến tôi đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Thấp giọng quát:”Hạ Mộc Lạo, anh có thể không thô lỗ như vậy được không?”
Hắn đỡ tôi ngồi dậy:”Mấy ngày này em cứ đợi ở bệnh viện đi, 10 giờ sáng thứ 7 anh đến đón em. Cái điện thoại này cho em, đến lúc cần liên lạc cho dễ.”
Nói xong, hắn đưa ra một chiếc điện thoại, tôi không do dự cầm lấy:”Được, 10 giờ sáng thứ 7 tôi chờ anh.”
Hắn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân:”Chắc anh sẽ phải mời một chuyên viên trang điểm đến thôi, ra ngoài với cái bộ dạng này của em chỉ sợ anh chẳng còn mặt đâu mà mất, còn nữa, quần áo anh đã chuẩn bị hộ em rồi, đến lúc đó anh sẽ đưa em đến nhà anh trước.”
Hạ mộc Lạo dừng lại một chút, vươn tay lên sờ trán tôi, nhíu chặt mày:”Tại sao nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hạ?”
Tôi quay đầu, tránh tay hắn:”Qua hai ngày nữa là ổn, yên tâm đi, sẽ không làm anh mất mặt đâu, tôi sẽ vô cùng hợp đôi với anh.”
Hạ Mộc Lạo vừa lòng nhếch miệng, hôn một cái lên trán tôi:”Vậy em nghỉ ngơi tốt nhé, có việc thì gọi cho anh, anh sẽ tới rất nhanh.”
Nói xong đứng dậy rời đi, để lại cho tôi một đầu đầy dấu hỏi, thật không thể tin được, vừa nãy còn hung dữ , bây giờ lại hôn tôi rồi đi, tuyệt đối là não có vấn đề.
Tôi cầm điện thoại giấu ở dưới gối, tiếp tục đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới.
Sau khi rời khỏi Hoa Thần tôi nên đi đâu đây? Tôi còn có thể tiếp tục ở lại Thẩm Phong không? Nhưng trước khi tìm lại được trái tim mình, tôi không muốn gặp lại anh, không muốn nghe bất cứ tin tức nào về anh. Tôi không thể ở lại Thẩm Phong, nếu ở lại, một ngày nào đó tôi và anh có thể sẽ gặp lại, tôi không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ khổ sở đến mức nào, ngoài Hoa Thần tôi còn không muốn gặp Tô Ngưng. Thẩm Phong là nơi không tốt chút nào.
Tôi phải định vị lại cho chính bản thân mình, tôi chỉ là Tô Thiển Thiển, một Tô Thiển Thiển có thể tự lập, anh chỉ là Hoa Thần, một Hoa Thần tương lai sẽ trở thành chồng của người khác.
Đột nhiên bị ai đó ôm vào lòng:”Tiểu hồ ly, hôm nay em chưa ăn gì đúng không?”
Tôi không quay đầu lại, nói:”Sao anh hôm nay lại tan làm sớm thế?”
Mặt anh cọ cọ lên cổ tôi:”Tiểu hồ ly,
sao hai hôm nay em lại xa lạ với anh như vậy? Anh không biết mình đã làm
sai chuyện gì khiến em không vui, nói cho anh được không?”
Cả người run lên, à, sai ở chỗ nào ư? Anh
lẽ nào một chút cảm giác tội lỗi cũng không có sao? Anh cũng không nghĩ
xem rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Trong trái tim anh thực sự có tôi
sao?
Tôi xoay người lại, cầm lấy mặt anh, khiến anh không thể dời tầm mắt, hỏi:”Hoa Thần, em muốn hỏi anh một chuyện, anh có đồng ý trả lời em không?”
Anh nâng mặt tôi lên, trong mắt hiện lên một tia mất mác:”Tiểu hồ ly, trước kia em thích gọi anh là Tiểu Thần Thần. Chỉ cần em gọi lại một tiếng Tiểu Thần Thần, cái gì anh cũng sẽ trả lời em.”
Hồi trước đúng là em thích gọi anh là Tiểu Thần Thần, bởi vì em muốn có được một góc ở trong trái tim anh, nhưng bây giờ anh sắp trở thành chồng của người ta rồi, em đã không còn ôm hy vọng gì với anh nữa, nếu anh thích em gọi anh là Tiểu Thần Thần, vậy em sẽ lại gọi lần nữa, lần cuối cùng.
Tôi há miệng thở dốc, thanh âm lại nghẹn ở cổ họng không thể phát ra được, tôi thử hai lần đều kêu không ra, tôi đành bỏ cuộc, nói nhỏ:”Đáp án kia đối với em mà nói chẳng quan trọng nữa, hỏi hay không hỏi cũng chẳng có gì khác biệt.”
Tôi buông thõng hai tay xuống, xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoa Thần lại vùi đầu vào trong cổ áo tôi, hình như rất không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhẹ nhàng cắn lên cổ tôi một cái:” Nhưng mà bây giờ anh rất muốn biết em vừa muốn hỏi cái gì, nếu em không gọi được, anh cũng không ép em, cứ việc hỏi đi.”
Nếu đã như vậy, cần gì phải để nhau cảm thấy vướng mắc.
Tôi nhìn về phương xa, hỏi một câu mà
tất cả phụ nữ đều thích hỏi:”Trong lòng anh rốt cuộc có chỗ của em
không? Anh rốt cuộc, coi em là cái gì?”
Ngữ khí rất lạnh nhạt, tựa như câu hỏi này chẳng liên quan gì đến mình.
Có thể bình tĩnh như thế này đối mặt với anh, xem ra tôi đã trưởng thành rồi, anh im lặng hồi lâu, nói thầm bên tai tôi:”Tiểu hồ ly, anh coi em là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, trái tim anh đâu đâu cũng tràn ngập hình bóng của em, tất cả những tưởng niệm của anh đều là em. Đừng nghi ngờ anh nữa, ba năm sau cho dù em muốn hạnh phúc thế nào, anh cũng sẽ cho em.”
Hạnh phúc mà tôi muốn anh vĩnh viễn sẽ không cho nổi, lòng tham của anh đã đẩy chúng ta trở thành người qua đường. Trước khi anh kết hôn, chúng ta vẫn còn hy vọng, nhưng một khi anh đã trở thành chú rể của người khác, xin anh đừng tới làm phiền tôi.
“Hạnh phúc em muốn thực sự anh có thể cho sao? Anh có biết em muốn hạnh phúc như thế nào không?”
Năm đó tôi cho rằng hạnh phúc chính là
sống một cuộc sống bình thản, bao năm qua đi vẫn không thay đổi. Nhớ năm
đó anh đã từng nói với tôi, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, mấy năm qua đi rồi
tôi sẽ biết uất phẫn rằng phòng quá nhỏ. Hiện tại đã là 4 năm, tôi vẫn
không thích ở phòng lớn, vẫn muốn có một hạnh phúc bình thản. Nếu không
thể cho tôi thứ hạnh phúc mà tôi muốn, thì tất cả những lời hứa hẹn cũng
chỉ là dư thừa mà thôi.