người Tình Bá Đạo _ chương 163 part 2

Trên xe, đặt cô ấy ngồi lên đùi tôi, cô ấy rất không an phận, không lúc nào không lộn xộn, một người đàn ông bình thường, cũng không thể nhịn nổi.

Lúc về đến nhà, cả người tôi đã bị dục hỏa thiêu đốt, nhưng kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này đang an nhàn nằm ngủ.

Tôi đặt cô ấy lên giường, rồi cúi người xuống hôn cô ấy, có lẽ đã làm cô ấy khó thở, hay tay cô vắt lên cổ tôi, quay đầu đi, mơ hồ nói không rõ:”Anh, không phải, hôm nay, kết hôn à? Tại sao, không ở cùng, cô vợ của anh?”
Ở quán bar coi tôi thành người khác tôi không so đo, nhưng ở trên giường của tôi coi tôi thành kẻ khác, tôi tuyệt không thể nhẫn nhịn. Nghe xong lời cô ấy nói, lửa giận của tôi trong nháy mắt phun trào, mặc kệ cô có đồng ý hay không, tôi cưỡng ép cởi quần áo cô ấy ra, có lẽ là vì động tác của tôi quá thô lỗ, cô ấy không chịu phối hợp, lôn xộn không ngừng, tôi hôn lên vành tai cô ấy, cô ấy mới chịu yên, cũng với tay tháo cúc áo cho tôi.

Có thể biết, Hoa Thần đã dạy cô ấy rất tốt, uống rượu say mà vẫn còn có thể cởi cúc áo.

Đêm đó, tôi bị nhấn chìm trong bể dục không thể kiềm chế, hồi trước đụng vào rất nhiều phụ nữ cũng chỉ là để phát dục. Nhưng đêm hôm ấy tôi mới biết được cái gì gọi là làm mãi vẫn không thể lấp đầy.

Đúng lúc đó tiếng chuông của điện thoại tôi vang lên, vừa nhìn thấy tên Hoa Thần, tôi lập tức ấn vào nút trả lời rồi đặt lên gối. Tôi mạnh mẽ chạy nước rút, tay vỗ về những chỗ mẫn cảm trên người Thiển Thiển, cô quả nhiên không làm tôi phải thất vọng, miệng phát ra từng tiếng từng tiếng rên yêu kiều khiến tôi vô cùng hưng phấn.

Hoa Thần nghe được thanh âm này chắc cũng sẽ hết hy vọng thôi, cậu ta từ trước tới nay vẫn không cần đàn bà đã bị người khác chạm vào, lý do này cũng đủ lớn rồi. Còn về phần Thiển Thiển, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, người phụ nữ có thể khiến tôi thỏa mãn, làm sao tôi có thể buông tha cô ấy được.

Hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì đã không thấy cô ấy đâu, tôi cũng không có bất kì phản ứng gì, bởi vì tôi đang đợi cô ấy quay lại tìm tôi, tôi tin cô ấy sẽ quay lại.

Đợi hơn một ngày mà vẫn không có tin tức gì, lại qua một ngày, cô ấy vẫn không tới.

Tôi nhận điện thoại của Hoa Thần, cậu ta nói Thiển Thiển bỏ đi rồi.

Lúc đó tôi mới nhận ra tính quan trọng của sự việc, lại một ngày trôi qua, tôi điều tra danh sách đàm thoại của mẹ cô ấy, thấy một dãy số từ Mộ Phong, tôi dám khẳng định dãy số đó là của cô ấy.

Điều khiến tôi kinh sợ nhất chính là cô ấy đã biết chuyện lúc đầu tôi tiếp cận cô ấy là vì Tô Ngưng.

Cho đến ba tháng sau cô ấy vì Hoa Thần mà chịu rúc đầu vào trong lồng ngực tôi, bây giờ cô ấy lại một lần nữa biến mất, có lẽ tôi phải nhanh tìm được cô ấy về, chúng tôi vẫn có thể quay về, vì đứa trẻ, cô ấy chắc sẽ đồng ý quay trở lại bên cạnh tôi.

Tìm suốt cả buổi chiều cũng tìm thấy bóng dáng tôi muốn thấy, di động của cô ấy đã ba tháng không mở máy, trời cũng sắp tối rồi, tôi gọi cho Tử Kiềm:”Tử Kiềm, cậu có gặp Thiển Thiển không?”
“Hạ Mộc Lạo, con của Thiển Thiển có phải là của anh không?”

Tôi ngơ ngác một lúc, cậu ta biết Thiển Thiển mang thai, nhất định là biết Thiển Thiển đang ở đâu. “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
“Bệnh viện Thất Tinh, anh lập tức đến đây ngay cho tôi.”

Tôi đờ đẫn vài giây, lập tức chạy đi.

Lúc đến bệnh viện, Tử Kiềm đấm tôi một cú, Nhiễm Nhiễm khóc ôm lấy cậu ta. Thấy Tử Kiềm kích động như vậy, trong lòng tôi chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành, tình cảm của cậu ta đối với Thiển Thiển giống hệt tình cảm của tôi với Tô Ngưng trước kia. Nơi này là bên ngoài phòng cấp cứu, tâm trí trở nên lo lắng:”Thiển Thiển, ở bên trong đúng không?”
Nhiễm Nhiễm khóc nói:”Vâng, Thiển Thiển đang ở trong đó.”

Tôi nhìn thấy người năm ngoái sống cùng Thiển Thiển ở Mộ Phong, có lẽ hắn ta biết. “Thiển Thiển, rốt cuộc bị làm sao?”
Hắn đỏ mắt, đột nhiên đứng dậy :”Cậu nên tự hỏi chính bản thân mình đi, nếu cậu không vứt cô ấy ra đường, liệu người đàn bà kia có cơ hội làm hại Thiển Thiển không?”

“Người đàn bà nào?”
“Vợcủa bí thư tỉnh ủy.”

Quả nhiên là bà ta, cho dù bà ta là mẹ của Tô Ngưng, cũng không được phép động vào Thiển Thiển.”

Tôi lập tức gọi cho cha tôi:”Cha, có người động vào con dâu của cha, con dâu của cha bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, cháu của cha có lẽ cũng không còn nữa rồi.”

“Không phải con đã đồng ý với cha lấy Ôn Quỳnh rồi sao?”

“Con không cần Ôn Quỳnh. Ngoại trừ Thiển Thiển ra, ai con cũng không cần.”

“Nếu người con nói là cô ta, vậy tự giải quyết đi, cha không quản con.”

Tôi rít ra một câu từ kẽ răng:”Cô ấy, là con gái của Lăng Tuyết.”

Đó, có lẽ là một lí do tốt, Lăng Tuyết, người năm đó cha tôi và Tô Bắc Sinh cùng thích, là con gái của Lăng Tuyết ông ấy có thể sẽ chấp nhận.

“Ai động vào con bé?”

“Vợ của Tô Bắc Sinh.”

“Vậy con muốn cha làm thế nào?”

“Bắt bà ta phải trả một cái giá lớn thật đau đớn và thê thảm, nếu có thể lấy được mạng bà ta là tốt nhất.”

Cha lập tức đáp ứng:”Được, việc này cha sẽ giải quyết, tại sao con không sớm nói cho cha biết con bé là con gái của Lăng Tuyết?”
“Con cũng mới biết từ ba tháng trước, con không nói cho cha là vì muốn đợi đến ngày con và cô ấy kết hôn rồi mới nói.”
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ hỏi:”Ai là người nhà bệnh nhân?”
Tôi lập tức đứng dậy:”Là tôi, tôi là chồng của cô ấy.”

Bác sĩ thở dài một tiếng:”Đứa bé không giữ được, người mẹ vẫn chưa thoát khỏi tình  trạng nguy hiểm, nếu đến muộn nửa giờ nữa, chỉ sợ người mẹ cũng chẳng còn.”

“Cái gì gọi là vẫn chưa qua tình trạng nguy hiểm? Ông nói rõ cho tôi.”

“Cô ấy bây giờ hoàn toàn không có tâm niệm muốn sống, còn một chuyện nữa, tử cung của cô ấy bị tổn thương quá nặng, sau này khó có thể mang thai.”

Lúc tôi bước vào phòng bệnh thăm cô ấy, khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt, nhìn xa xa dường như cũng không còn hô hấp, chợt nhận ra cô ấy lại yếu ớt như vậy. Tôi cẩn thận đưa tay xuống dưới mũi cô ấy, may mà vẫn còn thở, nhưng lại rất mong manh.

Hôm sau, mẹ Tô Ngưng đến bệnh viện, bà ta quỳ xuống trước mặt tôi:”Tiểu Hạ, bác cầu xin cháu, xin cháu hãy bảo cha cháu thả Tô Ngưng ra đi.”

Cha tôi quả thực ngoan độc, ông không động vào người đàn bà này, mà trực tiếp động vào  Tô Ngưng, phương thức này đối với người phụ nữ mà nói là vô cùng tàn nhẫn. “Vậy lúc bà động vào Thiển Thiển có nghĩ tới việc phải trả giá không? Thiển Thiển bây giờ vẫn đang nằm trong đó chưa tỉnh, con của tôi cũng mất rồi. Chuyện này, bà nói nên làm thế nào đây?”

“Bác cũng không biết đó là con của cháu, bác cứ tưởng là của Hoa Thần, việc này là do bác làm, một mình bác làm, Tô Ngưng không biết gì cả, bảo cha cháu thả Tô Ngưng ra đi.”

“Bảo cha tôi thả Tô Ngưng ra cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là bà phải chết.”

Trong mắt bà ta trần đầy sợ hãi, Tô Bắc Sinh cũng biết chuyện này rồi, tay trong tay ngoài đều là thịt, nhưng đối với chuyện này ông ta lại chẳng hề quan tâm, nếu không phải như thế, người đàn bà này đã chẳng phải chạy đến đây cầu xin tôi.

“Chỉ cần tôi chết, là được đúng không?”

“Đúng, tôi muốn bà phải đền mạng cho đứa con chưa ra đời của tôi.”

“Được, tôi chết, cậu cũng phải giữ lời, bảo cha cậu thả Tô  Ngưng ra.”

Tôi gật đầu.

Đó là đứa con đầu tiên của tôi, hơn nữa là cùng với Thiển thiển, mặc kệ là ai làm nhất định đều phải trả giá. Dù là Tô Ngưng hay là mẹ của Tô Ngưng, cũng phải như thế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3