người Tình Bá Đạo _ chương 165

Chương 165: Lạc Thanh

 

Một tuần này là những ngày khổ sở nhất trong cuộc đời tôi, chợt nhớ tới một bài hát trước kia từng nghe có tên “Bảy ngày bảy thế kỉ”: Bảy thế kỉ đều là mùa đông, cho dù là trừng phạt cũng đến nơi nguy hiểm nhất, chỉ mong mỗi đêm nhắm mắt đều là em, anh nguyện hôn mê không cần tỉnh lại…” Giờ khắc này tâm trạng của tôi cũng như vậy, bảy ngày này đối với tôi mà nói dài như bảy thế kỉ, hơn nữa tất cả đều là mùa đông.

Tôi mỗi ngày đều ở bệnh viện, mỗi ngày đều canh giữ ở phòng bệnh, chỉ hy vọng cô ấy sớm tỉnh lại, hy vọng sau khi cô ấy tỉnh lại người đầu tiên cô ấy nhìn thấy là tôi.

Trước kia tôi không thích bệnh viện, bởi vì tôi không thích cái mùi hăng hắc của nó, nhưng bây giờ lại trở thành không muốn rời khỏi bệnh viện, bởi vì tôi đang chờ cô ấy, chờ người nằm ở trên giường bệnh.

Hô hấp của cô ấy rất mỏng manh, thân thể yếu ớt như một con búp bê, khiến người ta không dám động vào, sợ cô ấy sẽ bị vỡ.

Cảnh tượng ngày hôm đó cô ấy đứng trên đỉnh lầu vẫn còn rõ ràng trước mắt tôi. Tôi không dám tưởng tượng nếu không có đệm không khí liệu cô ấy có bị rơi tan xương nát thịt không, thấy cơ thể rơi xuống của cô ấy, tất cả mọi người trên mái nhà đều lập tức vọt đến lan can.

Lúc cơ thể cô ấy vẫn còn đang rơi, nước mắt tôi đã chảy ra, tuy rằng đàn ông không thể dễ dàng rơi nước mắt, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế kích động muốn khóc.

Lúc cơ thể cô ấy rơi nhanh xuống đất, có chút do dự, tôi không dám nhìn, tôi sợ sẽ phải nhìn thấy bộ dạng mờ ảo trong vũng máu của cô ấy, may mà kết quả không như tôi lo sợ, cô ấy rơi xuống đệm khí. Có lẽ là vì nơi này quá cao, sau khi rơi xuống cô ấy còn bị nảy lên một lúc, khi rơi xuống lần nữa, cơ thể cô ấy đã nằm trên đệm không khí, nhưng đầu lại suýt chút nữa đập vào đất, may mà có người kịp thời đưa tay ra, mới thoát khỏi nguy hiểm.

Những người ở trên đỉnh lầu vẻ mặt không ai là không bi thương, đau lòng vì Thiển Thiển, cô gái bé nhỏ này rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu ác mộng? Từ nhỏ không có cha, vì 50 vạn trở thành nhân tình, còn bị cưỡng bức, bị đuổi ra khỏi nhà, vì một cuộc giao dịch mà hiến dâng cả thân thể mình, có con, rồi lại mất con.

Không biết nên nói cô ấy giỏi che dấu, hay là cô ấy rất kiên cường, nếu đổi lại là tôi, chỉ sợ đã sớm sa ngã rồi.

Tại sao cô ấy không gặp tôi sớm hơn, tôi sẽ yêu cô ấy thật nhiều, nếu tôi sớm xuất hiện, những cơn ác mộng kia có thể đã tránh được.

Bởi vì tòa nhà Minh Thành ở đối diện bệnh viện, Thiển Thiển rất nhanh đã được đưa vào viện, mấy phóng viên lúc nãy bị đuổi đi đang bao vây bên ngoài. Bí thư tỉnh ủy Tô Bắc Sinh cử người đi thông báo cho đài truyền hình, cấm đăng tải bất kì tin tức gì về vụ nhảy lầu này, các tòa soạn báo cũng không được phát các tin có liên quan, nếu trên mạng có tin tức gì lập tức xóa.

Hồi trước, thế nào tôi cũng không ngờ tới Thiển Thiển là con gái của Tô Bắc Sinh, lần đó về nhà cũng cô ấy, mẹ cô ấy mới đăng kí kết hôn, tôi liền cảm thấy lạ lạ. Mãi cho đến hôm đó tôi mới biết tại sao Thiển Thiển lạichọn làm nhân tình, ở bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ cô ấy khóc nói ra chuyện năm năm trước, tôi vô cùng kinh ngạc, Thiển Thiển vì cứu mẹ nên mới đồng ý bán mình, có thể thấy được trong lòng cô ấy bà chiếm vị trí quan trọng đến nhường nào.

Thật ra tôi cũng sai, nếu buổi tối hôm sinh nhật Thiển Thiển tôi không do dự, hoang mang thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy, có khi cô ấy đã trở thành vợ tôi rồi cũng nên.

Ngày hôm đó cô ấy vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức ngồi dậy, theo cô ấy ra ngoài tiểu khu, thấy cô ấy đi cùng một đôi nam nữ.

Hôm sau tôi về Mộ Phong, về đến nhà không nghe thấy tiếng cô ấy tôi cảm thấy không quen, cô ấy đi theo người đàn ông khác tôi có thể không tính toán, nhưng vừa nghe thấy một chữ “tình nhân” này, liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ở nhà nghĩ một ngày, tôi quyết định đến đón cô ấy về, chiều hôm đó tôi đến Thẩm Phong, lại đến nhà cô ấy một lần nữa, không khí đã thay đổi, thay đổi đến ngẹt thở. Hơn nữa, cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Mẹ cô ấy nói:”Lạc Thanh, Thiển Thiển đã bị bác đuổi ra khỏi đây rồi, bác không có đứa con gái như nó, cháu cũng đừng quan tâm đến nó nữa, nó không xứng với cháu.”

Tôi cứ ngây ngốc đứng đấy, lúc ấy tôi liền nhận ra người nhà cô ấy đã biết chuyện cô ấy làm nhân tình, tôi nói:”Những chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa, sau này cô ấy ngoan ngoãn ở bên cạnh cháu là được rồi.”

Hôm đó Thiển Thiển không về nhà, tôi gọi vào di động của cô ấy, máy đang tắt, tôi chợt nhớ ra cô ấy đã đổi sim. Biết được số điện thoại của cô ấy từ Tử Kiềm, tôi gọi nhưng cũng là tắt máy.

Anh của Thiển Thiển bảo có vài lời muốn nói riêng với tôi, tôi đi theo vào phòng cậu ta, trong căn phòng đó có rất nhiều ảnh cậu ta và Thiển Thiển chụp chung, khi nhìn thấy tôi có chút ghen tị. Cậu ta nói:”Sau này, phải đối xử tốt với Thiển Thiển, nếu không tôi sẽ không giao cô ấy cho anh.”

Tôi ở nhà cô ấy thêm mấy ngày, mấy ngày này tôi không hề chợp mắt, mỗi ngày đều lái xe đi tìm cô ấy, Tử Kiềm đến từng quán bar khách sạn tìm, tìm suốt mấy ngày cũng không có tin tức của cô ấy, tựa như đã biến mất như không khí vậy.

Cha mẹ cô ấy cũng lo lắng, Tử Kiềm nói ngày Thiển Thiển đi cậu ta đã đánh Thiển Thiển, cha cô ấy gay gắt dạy dỗ anh ta một trận. Tử Kiềm sáng đi làm, chiều tìm người, tôi cũng đi tìm kiếm xung quanh, cũng thường về Mộ Phong, nhưng mỗi lần về đều không thấy cô ấy quay lại, đồ đạc của cô ấy cứ nằm yên ở trong phòng, mảy may không có lấy một chút sinh khí.

Cho đến ba tháng sau, tôi nhìn thấy cô ấy ở bên ngoài khu chung cư Tĩnh Hải, cô ấy xuống từ một chiếc xe màu đen, chiếc xe kia vừa đi xa, cô ấy lại rời đi. Đúng lúc tôi đang chuyển bị tiến tới, lại phát hiện ra chiếc xe màu đen kia lại quay ngược trở lại, tôi thầm cảm thấy bất công cho Thiển Thiển, người này một chút cũng không tin tưởng cô ấy.

Như vậy, người đó đi theo xe taxi, tôi đi đằng sau anh ta.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, sau khi người đó xuống xe tôi mới nhìn rõ anh ta là ai, tổng giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng toàn tỉnh Hạ Mộc Lạo, thấy anh ta đi vào bệnh viện, tôi đỗ xe lại bên đường, lặng lẽ chờ đợi.

Được một lúc thì hai người họ ra ngoài, bọn họ dường như đang tranh cãi, sau đó Hạ Mộc Lạo bỏ đi một mình.

Hạ Mộc Lạo vừa đi, Thiển Thiển cũng đi, tôi đi theo cô ấy từ phía xa, không để cô ấy phát hiện.

Đi chưa được xa, lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến, Hoa Thần nổi danh lừng lẫy ở Thẩm Phong, cũng chính là người đàn ông đã bao dưỡng Thiển Thiển bốn năm.

Rốt cuộc hắn cũng bỏ Thiển Thiển lại rồi đi, tôi lập tức gọi điện cho Tử Kiềm bảo cậu ta nhanh lại đây.

Tôi mới chuyển mắt chưa đến một phút, Thiển thiển đã không thấy tăm hơi đâu nữa, nhưng phía trước lại có một chiếc xe rất đáng nghi, một người đàn ông vẻ mặt quái dị đang nhảy lên xe.

Tôi lập tức đi theo, tôi không dám đến quá gần, cách một quãng xa, mãi cho đến khi bọn họ đến một  nơi rất đổ nát, có một tòa tòa nhà bị bỏ hoang, tuy chỉ đứng ở đằng xa, nhưng tôi vẫn nhìn rõ Thiển Thiển đang ở trong đó.

Tôi lại gọi điện thoại cho Tử Kiềm, nói cho anh ta vị trí cụ thể.

Tôi đi vào tòa nhà bị bỏ hoang, vòng vo vài phút mới tìm thấy Thiển Thiển, lúc đó cô ấy đang cuộn mình nằm trên mặt đất, quần bị máu tươi thấm đỏ, một người phụ nữ trung niên đang đá từng cái từng cái vào bụng cô ấy.

Tim tối đau đến ứa máu:”Bà đang làm cái gì thếhả?”

Tôi lập tức lao đến, đẩy người phụ nữ kia ra, ôm Thiển thiển vào trong lòng.

Thiển Thiển nhắm chặt hai mắt, tôi run rẩy vươn tay về phía ngực cô ấy, may quá, tim vẫn còn đập.

Người phụ nữ kia chạy mất, cả hai người đàn ông trẻ kia nữa, tôi căn bản không thể trông nom được nhiều như vậy, tôi vội vã đưa cô ấy đến bệnh viện.

May mà gần đây có một bệnh viện, tôi vội vàng ôm cô ấy lên xe.

Máu vẫn tiếp tục chảy ra, quần của tôi cũng nhanh chóng bị thấm đẫm máu.

Sau khi đến bệnh viện, tôi ôm cô ấy xông thẳng vào:”Bác sĩ, cứu cô ấy mau lên.”

Tôi nghĩ tôi lúc đó trông chắc cũng chẳng khác gì thằng điên, hơi thở của Thiển Thiển càng lúc càng mỏng manh, tôi thực sự rất sợ cô ấy sẽ biến mất như vậy.

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, tôi ngồi trên ghế dài, nhìn chằm chằm vào vết máu trên quần, cô ấy rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã thấm ướt hết cả quần tôi.

Tử Kiềm lại gọi điện thoại tới, tôi nói với cậu ta đang ở bệnh viện, cậu ta rất nhanh đã đến, câu đầu tiên cậu ta nói chính là:”Lạc thanh, thứ trên tay anh, là cái gì?”
Tôi nhìn xuống tay mình, trên tay tất cả đều là một màu đỏ, tôi khàn giọng nói:’Thiển Thiển, ở trong này, đây là máu của cô ấy. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ cô ấy đã bị sảy thai.”

“Trước khi đến đây anh có thấy cô ấy đi cùng với ai không?”

“Có, Hạ Mộc Lạo. Sau đó có một người phụ nữ trung niên đá vào bụng Thiển Thiển, quần cô ấy và tôi đều bị thấm đẫm máu.” Màu quần tôi càng ngày càng sẫm lại, nhìn không ra cái gì.

Trong mắt Tử Kiềm tràn đầy lửa giận:” Một người phụ nữ trung niên? Nhất định là bà ta.”

“Ai?”

“Vợ của bí thư tỉnh ủy Tô Bắc Sinh.”

Tử Kiềm lập tức gọi điện thoại cho Hạ Mộc Lạo, Hạ Mộc Lạo cũng thừa nhận đứa bé là của anh ta, Thiển Thiển quả nhiên bị sảy thai, một người mang thai sao có thể chịu được cú đá như vậy? Không sảy thai mới là chuyện lạ.

Cứ như vậy xảy ra một chuỗi các sự kiện không thể ngờ đến, con gái bí thư tỉnh ủy bị bắt cóc, phu nhân bí thư tỉnh ủy tự sát, bí thư tỉnh ủy lại thờ ơ, không lúc nào không đến bệnh viện thăm Thiển Thiển.

Qua vài ngày, sau khi Thiển Thiển tỉnh lại không còn giống như hồi trước nữa, cả người không có lấy một chút sinh khí, tất cả mọi người nói chuyện với cô ấy cô ấy đều không phản ứng, ánh mắt đã mất đi những tia sáng của ngày nào.

Mười ngay sau, tôi chỉ rời khỏi phòng bệnh vài phút, lúc quay lại cô ấy đã biến mất rồi.

Tôi vội vàng đuổi theo ra khỏi bệnh viện đã thấy bên ngoài một đám đông người đều ngửa đầu nhìn về phía đỉnh lầu, khi tôi nhìn rõ bóng dáng yêu kiều nhỏ xíu đó, tim co chặt lại.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho mẹ cô ấy, mẹ cô ấy nói sẽ đến thật nhanh.

Vừa cúp điện thoại thì nhìn thấy hai chiếc xe phóng tới, chúng tôi cùng đi lên đỉnh lầu, Thiển Thiển đang đứng bên cạnh lan can, cái chân nhỏ cứ đưa đi đưa lại, tựa như một bé gái không hiểu chuyện.

Theo tôi thấy, Hạ Mộc Lạo chắc hẳn cũng yêu cô ấy, trong những ngày cô ấy hôn mê, Hạ Mộc Lạo mỗi ngày đều nắm tay cô nói rất nhiều, dù rằng biết cô ấy không nghe thấy, nhưng anh ta mỗi ngày vẫn nói.

Sau khi Thiển Thiển nhảy lầu, Hạ Mộc Lạo quỳ xuống đất đau đớn khóc không thành tiếng, nếu cha anh ta không ngăn lại, chỉ sợ anh ta đã nhảy xuống rồi.

Hoa Thần tuy không kích động như Hạ Mộc Lạo, nhưng trên má hắn cũng có hai hàng nước mắt, mắt hắn rất đỏ đỏ vô cùng, cả người hồn phách thất lạc. Còn chị Thiển Thiển lại ôm chặt lấy Hoa Thần, khóc to thành tiếng.

Cha mẹ Thiển Thiển ôm nhau khóc, Tô Bắc Sinh và Hạ Vô Xá cũng lặng lẽ lau khóe mắt, dù sao mỗi người đi lên đỉnh lầu đều rất đau khổ, cho đến khi ở bệnh viện nghe bác sĩ nói đầu Thiển Thiển bị thương quá nặng, có lẽ rất khó tỉnh lại.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy, Thiển Thiển vẫn chưa có một dấu hiện sẽ tỉnh lại, mọi người đều rất lo lắng.

Tôi theo thói quen loát loát tóc cô ấy, mắt cô ấy đột nhiên mở ra, dọa tôi nhảy lên một cái.

Ánh mắt của cô ấy lại khôi phục sự thanh thuần của ngày xưa, cứ im lặng nhìn tôi như vậy, tôi thật cẩn thận hỏi:”Tiểu nha đầu, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Cô ấy há hốc mồm, không nói gì.

Tầm mắt dừng lại trên người tôi, qua hơn mười giây, cô dè dặt hỏi:”Anh là, chồng của em à?”

Tôi ngây ngốc đứng đó, không biết nên trả lời thế nào, may mà bây giờ trong phòng bệnh không có ai khác.

Đôi mắt to của cô ấy bị phủ bởi một lớp sương mù, hờn dỗi chu cái miệng nhỏ xinh ra:”Người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt không phải là chồng mình à?”

Tôi vươn tay sờ lên trán cô ấy, cô ấy giận dỗi gạt tay tôi ra, “Không phải chồng của em thì không được chạm vào em.”

Tôi gật đầu:”Anh là chồng em, em còn nhớ anh không?”
Cô ấy lắc lắc đầu:”Em không biết.”

Tôi không nói gì nữa, bác sĩ đã từng nói, đầu của Thiển Thiển bị tổn thương quá nặng, cho dù có tỉnh lại cũng có thể mất trí nhớ.

Cô ấy nhấc tay lên, nhéo nhẹ lên má tôi một cái:”Chồng, em không cho phép anh nhìn em nghĩ đến người khác.”

Tôi nhếch miệng, cô ấy gọi tôi là chồng rất lưu loát, tôi có cảm giác vui vẻ nói không ra lời :”Vợ à, trước tiên em phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, qua vài ngày nữa chúng ta cùng về nhà.”

Cô ấy gật đầu, cái miệng nhỏ dẩu ra:”Chồng ơi, thơm em cái.”

Tôi cúi đầu xuống thơm cô ấy, đúng lúc đó, cửa mở ra, Hạ Mộc Lạo và Hoa Thần bước vào.

Thiển Thiển tựa như một con thú nhỏ bị thương, ôm lấy cổ tôi:”Chồng, có người xấu, đuổi bọn họ đi đi.”

Tôi xoa xoa đầu cô ấy:”Em nhìn kĩ xem có quen họ không.”
Thiển Thiển “oa” lên một tiếng rồi bật khóc, “Người xấu, đuổi bọn họ đi đi.”

Hạ Mộc Lạo và Hoa Thần cứ đứng như trời chồng ở đấy không biết làm thế nào mới được, tôi liếc mắt nhìn bọn họ, ý bảo bọn họ không được kích động Thiển Thiển “Ừ ừ, đừng khóc nữa đừng khóc nữa, đuổi bọn họ ra ngoài là được rồi.”

Hoa Thần và hạ Mộc Lạo nhìn Thiển Thiển thêm một cái, xoay người rời đi.

Liên tục mấy ngày, ngoài tôi ra, Thiển Thiển nhìn thấy ai cũng khóc, bọn họ không dám vào nữa, bác sĩ y tá cũng phải đợi cô ấy ngủ rồi mới dám bước vào.

Thiển Thiển rất ỷ lại vào tôi, rất nghe lời tôi, ngoài bắt cô ấy gặp mọi người ra, những việc khác đều tin tưởng nghe theo.

Hơn nửa tháng trôi qua, sức khỏe của Thiển Thiển cũng gần hồi phục hoàn toàn, cô ấy rất vui, tôi cũng như vậy.

“Chồng à, không phải anh đã nói đợi thân thể em tốt lên sẽ đưa em về nhà à?”
Tôi loát loát tóc cô ấy”Được, ngày mai chúng ta về nhà.”

Cô ấy lắc đầu:”Không, em muốn về bây giờ cơ.”

Đối với việc tôi đưa Thiển Thiển đi, bọn họ tuy rằng không đồng ý,nhưng cũng không dám nói gì, bởi vì bọn họ sợ Thiển Thiển sẽ khóc.

Trước khi đi tôi vẫn không quên cầm theo túi xách của cô ấy đi, lúc xuất viện tôi ôm Thiển Thiển lên xe, cô ấy ôm con gấu bông nhắm mắt lại, con gấu đó là của Hạ Mộc Lạo tặng, cô ấy yêu nó không chịu buông tay.

Về đến nhà, việc đầu tiên cô ấy làm chính là thò tay vào trong bể bắt cá của tôi, lần đầu tiên gặp cô ấy cũng muốn bắt cá, bây giờ thực sự đã động thủ rồi, gương mặt cô ấy cười rất ngây thơ, “Chồng ơi, em muốn ăn cá, bắt mấy con này làm cá kho tộ cho em được không?”

Đúng là thua cô ấy, lại có ý đồ với cá của tôi, “Vợ à, mấy con cá này nhỏ quá, anh đi mua cá to rồi làm món cá kho tộ được không?”

Cô ấy gật đầu:”Được.”

Phía trái Thanh Thiển Cư có một cái chợ, cá ở đó rất tươi. Buổi chiều, trước khi ra ngoài tôi cẩn thân dặn dò:” Vợ phải ngoan ngoãn ở nhà, anh đi mua cá.”

Thật là hối hận khi dạy cô ấy chơi game, có game rồi cô ấy chẳng thèm để ý đến tôi nữa, “Anh đi nhé.”

Không đến mười phút tôi đã quay lại, bởi vì tôi lo cho cô ấy, vậy nên không dám đi quá lâu.

Lúc tôi về, phát hiện thiếu mất vài hộp thức ăn cho cá, lúc ấy tôi cũng không để ý lắm, đến ngày hôm sau, toàn bộ cá của tôi bụng nổi lềnh phềnh trên mặt nước, đi vào phòng cô ấy, đã không biết lỗi lại còn ngủ anh nhàn như thế, làm tôi không nhịn được chọc cô ấy. Vì không muốn cô ấy có cảm giác tội lỗi, tôi liền đi mua sáu con cá về.

Anh tôi biết chúng tôi về, anh ấy đặc biệt ghé thăm, tôi cực kì lo lắng, một là sợ Thiển Thiển sẽ khóc, hai là không biết nên giải thích với người nhà tôi như thế nào, Thiển Thiển bây giờ giống như một đứa trẻ, cửa người nhà tôi khẳng định sẽ rất khó qua.

Sau khi anh trai tôi đến, Thiển Thiển vẫn đang chơi game, nghe thấy có tiếng động cô ấy mới đi từ thư phòng ra, cô ấy dựa vào tường, nghiêng đầu lại nhìn, kì lạ là cô ấy không hề khóc.

Đúng lúc tôi đang cảm thấy kì quái, cô ấy chạy vọt đến, ôm lấy anh trai tôi:”Woa, mĩ nam, so với mĩ nam trong game còn đẹp hơn.”

Mấy vạch đen chảy dài trên trán anh tôi, nhéo một cái lên má Thiển Thiển, “Sao mặt một tí thịt cũng không có thể hả? Có phải Lạc Thanh ngược đãi em không?”

Thiển Thiển kéo tay anh tôi:”Mĩ nam, chúng ta cùng chơi game đi.”

Anh tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo cô ấy vào thư phòng, tôi vẫn còn ngây ngốc đờ đẫn đứng đó, xem ra dạy cô ấy chơi game không phải là không có chỗ tốt, cô ấy đã không sợ người lạ nữa rồi. Thấy cô ấy và anh tôi chơi game vui như vậy, tôi cũng không làm phiền họ.

Buổi chiều, Thiển Thiển mệt, chạy vào phòng mình ngủ.

Anh tôi hỏi:”Lạc Thanh, Thiển Thiển rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Cô ấy bị sảy thai, chịu không nổi kích động nên mất trí nhớ.”

“Sao lại sảy thai?”

“Anh, chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa, em cũng rất khó chịu.”

Anh tôi liếc mắt nhìn phía cửa phòng Thiển Thiển, sau đó không nói nữa.

Tôi không dám nói cho anh tôi tất cả mọi chuyện, tôi sợ người nhà tôi sau khi biết chuyện đó sẽ không thể chấp nhận Thiển Thiển, rốt cục Thiển Thiển cũng phải chịu tổn thương mà không phải là lỗi của cô ấy.

Anh tôi đi chưa được bao lâu, tôi đang ở trong phòng chơi game, đột nhiên nghe thấy Thiển Thiển hét to một tiếng “A”, tôi lập tức chạy vào phòng cô ấy, thấy cô ấy đang ngồi trên giường ôm đầu khóc lớn, tim đau thắt lại, tôi lập tức ôm cô ấy vào trong lòng:”Vợ, ngoan, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, không có gì không có gì.”

Cô ấy ôm chặt lấy tôi, rất chặt:”Chồng, sợ sợ.”

Tôi vỗ vỗ lưng cô ấy:”Không có chuyện gì rồi, đừng sợ đừng sợ.”

Đột nhiên cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi:”Chồng, em mơ thấy một cô gái trẻ tuổi, cô ấy ngồi trên một tòa nhà rất cao, sau lưng cô ấy có một đám người. Cô ấy đang khóc nói cái  gì đó, nhưng em không nghe rõ, tiếng cười của cô ấy cũng rất dọa người. Mặt cô ấy rất mơ hồ, em không thấy rõ bộ dáng của cô ấy thế nào, chỉ biết toàn là một màu trắng.

Tôi lại ôm chặt cô ấy:”Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi mà, tỉnh lại là không có việc gì nữa. Em có muốn ngủ tiếp không? Nếu không muốn ngủ thì anh chơi game với em.”

Đầu cô ấy cọ cọ vào ngực tôi:”Em muốn chơi game, nhưng em lười đi lắm.”

Loát loát tóc của cô ấy, cười nhẹ thành tiếng:”Đồ heo lười, muốn anh ôm em thì cứ nói thẳng ra đi.”

Vài phút sau, hai người ngồi trong thư phòng chơi game, đôi chân trần của cô ấy gác lên đùi tôi, có lẽ là vì cô ấy gầy đi quá nhiều, chiếc váy cô ấy mặc không vừa, lộ ra hơn nửa đôi gò bồng đào, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Không được, tôi phải đi tắm nước lạnh, sức khỏe cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể chịu bất cứ loại vận động kịch liệt nào. Đúng lúc ấy, kẻ đầu sỏ gây tội quay đầu lại, hai con thỏ nhỏ đập thẳng vào mắt tôi, gương mặt vô tội, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi:”Chồng à, có phải anh sốt rồi không, mặt anh đỏ lắm, người anh cũng rất nóng nữa.”

Bởi vì là mùa hè, trên người mặc rất ít, hơn nữa cũng không phải loại gì dày lắm, cách một lớp quần áo cũng có thể truyền nhiệt độ cơ thể lên người cô ấy. Tôi lập tức đứng dậy, ôm cô ấy về phòng:”Ngủ thêm một tiếng nữa, nếu không buổi tối không cho ăn cơm.”

Nhìn vẻ mặt bất mãn của cô ấy, cảm giác tội lỗi len lỏi vào đầu tôi. Tôi lập tức ra khỏi phòng cô ấy, đi tắm nước lạnh.

Ba tháng sau, Thiển Thiển đã không còn sợ người lạ nữa, cũng thường theo tôi đi chơi, mấy người Hạ Mộc Lạo vẫn đến thăm cô ấy, nhưng Thiển Thiển không thích bọn họ, tóm lại là không cho phép bọn họ bước vào cửa, cho dù tôi nói thế nào cũng không có tác dụng, cô ấy đều không nghe.

Tôi thường đưa cô ấy tới công viên chơi, cô ấy đến công ty liền làm náo loạn, chỉ có thể đưa cô ấy đi công viên, phòng làm việc của anh trai tôi đã phải chịu một trận náo động, trợ lý của anh trai tôi vừa nhìn thấy cô ấy liền trốn tiệt, trong lòng thầm kêu cô ấy là tiểu ma nữ.

Hôm nay công ty có một vị khách hàng rất quan trọng tới, là bạn học hồi cấp ba Tằng Tích của tôi, chỉ đích danh muốn nói chuyện với tôi.

Tôi không thể không mang Thiển Thiển theo, để cô ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm, vì để ngăn không cho cô ấy gây loạn, tôi bắt anh tôi đưa cô ấy đi chơi, bây giờ game cũng không hấp dẫn nổi cô ấy nữa rồi, không coi chừng cô ấy là không được.

Sau khi Tằng Tích tới, việc đầu tiên là ôm một cái, trước khi ra nước ngoài tôi và cô ấy là bạn rất tốt, ôm một cái cũng là chuyện bình thường.

Không ngờ, đúng lúc đó Thiển Thiển xuất hiện, cô ấy một tay ôm con gấu bông kia, một tay chỉ vào Tằng Tích, “Chồng, em không cho phép anh ôm người khác.”

Vì không muốn mọi người cười, tôi nghiêm mặt:”Thiển Thiển, không được làm loạn.”

Cô ấy chu miệng ra, oan ức nói:”Em không làm loạn.”

“Đi về tầng 43.”

Trong mắt cô ấy lập tức bùng lên lửa giận:”Vâng, thế em đi.”
Lúc đó tôi không nhận ra cô ấy nói là đi, chứ không phải là về tầng 43, đến lúc anh tôi xuống tìm Thiển Thiển, tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, “Lạc Thanh, có nhìn thấy Thiển Thiển không, một tiếng trước anh xuống bộ kế hoạch một chuyến, bây giờ quay lại không thấy cô ấy đâu nữa.”

Một tiếng trước không phải chính là lúc cô ấy tìm tôi ư? Tôi không kịp nói gì, lập tức đi vào thang máy, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: tôi phải nhanh về nhà.

Khi về đến nhà, tất cả mọi đồ đạc vẫn y như cũ, đi vào phòng cô ấy, túi xách của cô ấy đã không còn nữa, vali cũng không thấy đâu, một số bộ quần áo bình thường cô ấy thích mặc cũng biến mất.

Trong thư phòng, tôi nhìn thấy một tờ giấy, còn có con gấu màu hồng lần đó ở Thẩm phong tôi đặt lên đầu giường của cô ấy.

Trong giấy viết:”Chồng à, không, có lẽ anh không phải là chồng của em. Ba tháng nay thực sự anh đối xử với em rất tốt, em cũng rất cảm ơn anh. Em không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì khiến em mất đi tất cả trí nhớ. Lần đó ở bệnh viện, em biết có một bác sĩ làm kiểm tra cho em thuộc khoa phụ sản, em thấy tấm thẻ trước ngực bà ấy. Em rất tò mò con em đi đâu rồi, nếu không có con, bác sĩ khoa phụ sản đến kiểm tra cho em làm gì? Em biết anh không phải là chồng em cũng là có nguyên nhân, em thấy chứng minh thư nhân dân của mình, em năm nay mới 23 tuổi, anh cũng còn rất trẻ, nếu thực sự anh là chồng em thì tại sao lại phải tách chia ngủ? Con gấu nhỏ này trả lại anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em, còn nữa, đừng tìm em, em sẽ tới một nơi rất xa rất xa, anh không tìm được em đâu.”

Thiển Thiển, em phải biết không phải là em trả lại con gấu này cho anh, mà là trả lại anh tất cả những gì anh đã trao cho em . Mấy tháng nay anh rất hạnh phúc, nếu anh đưa em về nhà ngay lúc em tới tìm anh, liệu em có một mình bỏ đi không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3