Truyện cổ tích của mèo và sói - Chương 00
Phần I : Chặn đánh và đối đầu ko phải sở trường của mèo bé nhỏ.
“Haizz” tiềng thở dài não nề phát ra ko thể nào giữ lại. Mèo ta nhìn ngó xung quanh với vẻ chán nản và khó chịu. Mặc cho tiếng nhạc du dương êm dịu và cái không khí thoang thoảng mùi cà phê ấm cúng và dễ chịu, mặc cho ánh nắng đầu thu vàng mượt mà của chiều Hà Nội nhẹ nhàng chiếu qua tấm kính cửa vẫn không làm cho tâm trạng của mèo ta dễ chịu chút nào. Quay lại nhìn vào người đối diện vẫn đang thao thao bất tuyệt mà mèo ngán ngẩm đưa cốc nước lên uống 1 ngụm rồi vờ cười 1 cái làm duyên. Trong đầu chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ “làm thế nào để hắn ngậm miệng lại nhỉ?”
Có vẻ như không hề nhận ra sự khó chịu của người đối diện, anh chàng vẫn tiếp tục những chủ đề trên trời dưới biển dường như ko có điểm kết. Thôi thì cứ kệ cho hắn ta tiếp tục, ta cũng có chuyện của ta – mèo ta nghĩ bụng.
Nghĩ cho kĩ thì quán cà phê này cũng khá. Trang trí cũng được, thái độ của nhân viên cũng niềm nở. Trừ việc nhạc giao hưởng làm cô buồn ngủ và 1 gã đọc diễn văn mà ko cần nghĩ tới việc dừng lại nuốt nước bọt ra thì mọi thứ đều tuyệt vời. Mèo ta còn đang lơ mơ nhìn ra cửa sổ và có gắng để giữ cho mình tỉnh táo thì. Có gì đó đập vào mắt làm cho cô ko thể ko sửng sốt. Bản năng mách bảo phải chuồn khỏi đây bằng mọi cách nhanh nhất có thể, nhưng chân tay cô thì lại hoàn toàn ko nghe lời.
“Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi ăn cái gì đó. Anh ko thấy đói sao?” Cố gắng nặn ra 1 nụ cười mếu còn hơn khóc trên gương mặt của mình, mèo ta nghĩ cách tốt nhất để ngăn chặn án mạng xảy ra là ko nên để kẻ đáng thương lại 1 mình. Chưa để cho tên đối diện kịp chờ cho các nơ ron thần kinh của hắn tiếp nhận thông tin từ cái người luôn im lặng từ cách đây 2 tiếng đồng hồ và chỉ thi thoảng nặn ra 1 nụ cười duyên dáng, nay đột nhiên mở miệng thì anh thấy mình đã bị cô kéo đi.
“Có chuyện gì vậy?” anh hỏi với vẻ mặt ngơ ngác trong khi nhìn người con gái mới gặp đang kéo mình ra khỏi quán thật nhanh với vẻ mặt hoảng hốt, khiến cho anh cũng bỗng chốc trở nên gấp gáp theo.
“Tôi đói rồi chúng ta đi ăn gì mau.” Vội vã hấp tấp, trong đầu cô chỉ nghĩ phải thật mau, thật mau trước khi con sói đó kịp xuống xe. Tốt nhất là chay thật lẹ. Bản năng cho cô biết chắc chắn sẽ có đại chiến xảy ra nếu cô ko nhanh chân thì khó mà bảo toàn tánh mạng.
Nhưng có vẻ như đã quá trễ. Dù mèo là một con vật nhanh nhẹn, nhưng vẫn chỉ là con thú nuôi trong nhà. Dù có nhanh nhẹn thế nào cũng ko thể bằng kẻ săn mồi thứ thiệt.
“Em đi đâu mà vội thế? Cẩn thận vấp đấy!” một giọng nói trầm trầm ngọt ngào như mê hoặc chặn đứng bước tiến của mèo bé nhỏ.
Sững sờ và bàng hoàng như con mồi bị dồn vào đường cùng. Cô biết giờ chỉ còn biết cầu trời “Thượng đế xin hãy giúp con!!!”