Hotgirl lưu lạc giang hồ - Chương 01 part 1

Chương 1

Hoàng Thi Hàm từ tử tỉnh lại , bốn phía mặc dù tối đen , nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được bản thân vẫn đang ở trong cái động không biết tên đó .

“Tiểu Linh , Tú Tú , các cậu ở đâu …” Hoàng Thi Hàm chầm chậm đứng dậy , phát hiện thân thể không có việc gì . Ô , kì quái , mình rõ ràng té từ trên xuống , sao lại không bị thương chút nào chứ? Hoàng Thi Hàm không rõ đã có chuyện gì xảy ra , những ký ức vừa mới trải qua hãy còn rất mới mẻ . Nhưng trước mắt nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây .

Một người ở trong bóng tối một thời gian dài , cho dù không thể nhìn thấy rõ mọi thức nhưng dần dần cũng có thể nhìn mọi vật một cách mơ hồ đại khái .

Nơi này vẫn là cái động không biết tên kia , cao chừng hai mét , chiều rộng cỡ khoảng bằng một thân xe , chỉ có một điểm duy nhất không giống là : nơi này không có đường rẽ , chỉ có một con đường nhỏ gấp khúc về phía trước .

Rốt cuộc còn phải đi bao lâu mới có thể tìm được đường ra đây ? Hoàng Thi Hàm nghĩ ngợi .

Nơi này là chỗ nào ? “Tiểu Linh , Tú Tú ,các cậu ở đâu? Mau trả lời mình đi !” Hoàng Thi Hàm vừa đi vừa kêu , không bao lâu , trước mắt đột ngột sáng lên , một vệt sáng trăng đập vào mắt nàng .

Wow , thật tốt quá , cuối cùng cũng có thể được thấy ánh sáng rồi ! Hoàng Thi Hàm kích động , kiềm chế không được chạy như điên về phía trước . Chỉ chốc sau , nàng đã đứng bên ngoài cửa động .

Nàng ngưng mắt nhìn từng ngọn cây cọng cỏ trước mắt , trên mặt chợt hiện ra mấy phần mờ mịt . Một nỗi sợ hãi lúc này đã bao phủ lấy tâm tưởng nàng .

Nàng vừa mới cùng Lưu , Giang hai người cùng tiến vào động , khi đó mặt trời chói chang ở trên cao , nhưng lúc này đã là buổi tối , hơn nữa trước lối vào động này rõ ràng có một tảng thạch bích lớn , nhưng ở dây ngay cả một tảng đá nhỏ nàng cũng không thấy , mà là một khoảng đất rộng .

Nhờ vào ánh trăng , nàng quan sát xung quanh , trước mắt chỉ là một rừng cây nhỏ không biết tên , không hề có trong ấn tượng của nàng về vùng núi ở Đài Đông .

Nếu vậy , chỗ này là nơi nào chứ ? Hoàng Thi Hàm nhất thời tìm không được đáp án .

Nàng đứng sứng một mình ở ngoài cửa động . Mãi đến khi nàng có cảm giác lạnh , đó là hiện tượng sợ hãi khi có một mình , nàng tất nhiên là thập phần hiểu rõ .

Quên đi ! Không quản được ! Cứ đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp , mình đói đến dẹp bụng rồi . Suy nghĩ đến đây , Hoàng Thi Hàm không chút chần trừ di động cước bộ , tùy hứng chọn một cái đường nhỏ mà đi .

Lọt vào mắt chỉ có thể thấy toàn hoa là hoa , cây là cây , trong đó có nhiều loài hoa cỏ nàng không biết tên ; nàng càng đi càng bực nhưng cũng càng thêm tò mò .

Lúc này , xa xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng kim loại va vào nhau , xen lẫn theo là những tiếng gào thét đứt đoạn cùng những tiếng kêu thảm thiết thê lương .

Hoàng Thi Hàm lén lút theo tiếng động đi đến , sau đó núp sau một cây đại thụ , trương mắt ra nhìn , nhưng cảm giác máu nóng sôi sục suýt chút nữa té xỉu trên đất .

Chỉ thấy ở một chỗ trống trải trong rừng , mười mấy hai mươi tên đại hán đang vây công một lão thái bà đầu đã bạc trắng , tay mỗi người đều cầm đao kiếm , người trước ngã xuống người sau liền lên , dường như muốn đem bà ta băm thây vạn đoạn .

Nếu chỉ là cảnh như vậy thì không nói làm gì , càng ly kỳ hơn chính là cách ăn mặc của bọn họ không phải hiện đại … mà là trang phục cổ . Giống như ở trên ti vi , trên phim điện ảnh mới có thể nhìn thấy loại trang phục đấy.

Làm cái gì vậy ? Hoàng Thi Hàm tim đập thình thịch kinh hoàng , trăm câu hỏi vẫn không có cách nào giải . Hay là bọn họ đang đang phim võ hiệp , ta xong vào hiện trường phim sao ? Hoàng Thi Hàm còn không kịp nghĩ về nghi vấn trong lòng đã thấy một gã mắt như con chuột vừa múa đại đao trên tay vừa lớn tiếng hét : “Các huynh đệ , cùng xông lên , nếu tặc lão bà này không chết , Giang bắc mười tám trại chúng ta sống cũng không được yên ! Cho bà ta chết ! Giết!” Bọn đại hán không hẹn mà cùng gầm rú lên , nhưng lão thái bà đầu tóc bạc trắng vẻ mặt đột nhiên thay đổi , trong miệng phát ra tiếng cười khúc khích quái dị .

“Mắt chuột ! Thức thời chút chúng ta một lần phân biệt cao thấp , tội gì kéo theo người lót đít !” Lão thái bà đầu bạc cười lạnh một tiếng , tay phải xoay tròn mạnh mẽ , sau đó hơi vặn một cái đã nắm chặt lấy một cái đầu .

Sau một tiếng xé gió , chỉ thấy một đầu đại hán xoay tròn ba trăm sáu mươi độ , sau đó sợ vỡ toang , máu đỏ tươi chứa một chút óc trắng tức thì bắn tung tóe , rải đầy mặt đất .

Màn mưa máu bạo lực được trình diễn sống động như vật khiến người khác kinh hãi không thôi . Cũng may Hoàng Thi Hàm đúng lúc đưa tay lên che miệng , nếu không người đều tiên kêu to nhất định là nàng chứ không phải những đại hán kia .

Trời ạ ! Đây không phải là đóng phim , mà đang làm thật … Hoàng Thi Hàm cảm thấy giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hét lên , cái loại cảm giác này quả thực quỷ dị đến cực điểm

Lão thái bà đầu bạc ung dung ứng chiến , phóng ra trận kiếm pháp cực kì nguy hiểm , nhiều lần lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhưng đến cuối cùng luôn biến nguy thành an . Biểu hiện cho thấy võ công của bà ta đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa .

Ước chừng nửa khắc đồng hồ , lão thái bà đầu bạc đột nhiên hú lên quái dị : “Lão thân không muốn tiếp tục chơi với các ngươi nữa !” Lời nói vừa dứt , thân hình bà ta hơi hướng về phía bên phải một chút , song chướng đồng thời đẩy về phía trước .

“A” Ngay lúc đó , một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên , bọn đại hán lần lượt ngã xuống đất , trước ngực mỗi người đều lưu lại một chưởng ấn rõ ràng , hộc máu bỏ mạng .

Mười mấy hai mươi tên đại hán trong tích tắc đều mất mạng . Hoàng Thi Hàm tránh ở một bên rình coi sớm sợ tới mức mất hồn mất vía , đã quên mình là ai .

“Lão … tặc bà ! Ngươi thật là độc ác …” Mắt chuột đại hán khẩu khí tuy rằng cường ngạnh , đáng tiếc toàn thân lại không che dấu từng cơn run rẩy không dứt .

“Không dám , không dám” Lão thái bà đầu bạc cười ha ha rồi hừ lạnh một tiếng . “Còn hơn Giang Bắc mười tám trại các ngươi ,những việc này của lão thân đã là gì !” Khi nói chuyện , lão thái bà đầu bạc nhe răng cười đi về phía hắn ,một đôi mắt giống như lưỡi dao đảo quanh người hắn .

Mỗi bước đi của bà ta , mắt chuột đại hán liền kiềm nén không được lùi về phía sau từng bước , khi hắn thối lui được đến bước thứ tư thì ý nghĩ chống cự sớm đã không còn tồn tại .

“Lão tặc bà , ngươi trong vòng một đêm thiêu mười tám trại Giang Bắc chúng ta , chúng ta nay xem như định sẵn kết cục rồi .” Mắt chuột đại hán đứng vững thân mình ,chậm rãi giơ Cửu hoàn đại đao trên tay lên .

Lão thái bà đầu bạc âm điệu rét lạnh như băng nói : “Thế nào ? Đến giờ phút này ngươi còn không hết hi vọng sao ? Hay muốn buông tay cá cược một lần ?”

Mắt chuột đại hán than nhẹ một tiếng . “Lục Đậu lão Vương ta thống lĩnh Giang Bắc mười tám trại, tốt xấu gì cũng là một thiết hán tử. Ngày hôm nay thua dưới tay lão tặc bà , ta sớm đã biết nhưng cầu ngươi thả ta một con đường sống , để cho ta cơ hội tẩy tâm triệt để .” Lão thái bà đầu bạc chưa đáp lời , mắt chuột đại hán đã vứt cửu hoàn đại đao trên tay xuống, đồng thời bùm một tiếng , cả người cũng thấp đi phân nửa . “Giang Bắc mười tám trại sau này sẽ biến mất trong lịch sử , chỉ bằng sức một mình ta , tuyệt không có phương pháp hồi lại!’ Lão thái bà đầu bạc cắt đứt lời của hắn . “Ngươi làm cái gì vậy ? Vì cầu sinh tồn , đại trại chủ ngươi lại không tiếc quỳ gối trước lão thân , chẳng lẽ người không sợ huynh đệ nhạo báng sao ?” Mắt chuột đại hán lộ vẻ sầu thảm cười . “Chỉ cần ngươi chịu cho ta một cơ hội , Lục Đậu lão Vương ta từ nay về sau chậu vàng rửa tay , quy ẩn núi rừng , không hỏi đến việc giang hồ .” Nói xong , đầu của hắn như gà mổ thóc mãnh liệt phục lạy trên mặt đất .

Lão thái bà đầu bạc lắc đầu , phun ra một cục đờm , ánh mắt lộ vẻ khinh miệt . “ Vô sỉ , thật sự là vô sỉ ! Loại vô sỉ như ngươi , giết ngươi , chẳng phải làm bẩn tay của lão thân sao !” Tiếng vừa dứt , lão thái bà đầu bạc xoay người muốn đi , không hề liếc nhìn hắn .

Ngay khi bà ta vừa xoay người , trong ánh mắt mắt chuột đại hán phút chốc phát lạnh , mỉm cười giơ tay trái lên , vài đạo lục mang trong tay áo nhanh chóng phóng ra , bắn về phía xương ức lão thái bà .

Cùng lúc đó , lão thái bà đầu bạc xoay người , cười lạnh một tiếng “Mắt chuột , chỉ bằng một chút kĩ xảo của ngươi cũng dám khoe khoang trước mặt lão thân !” lão thái bà đầu bạc tay phải nhẹ nhàng vung lên , chỉ thấy mấy đạo lục như gặp gió cấp mười hai thổi , chuyển hướng một cái , hướng thẳng về phía mắt chuột đại hán .

Lượng tiểu phi quân tử , vô độc bất trượng phu . Đây là tín điều mắt chuột đại hán không thay đổi . Bằng tuổi niên kỷ hơn bốn mươi như hắn , có thể thống lĩnh mười tám trại Giang Bắc , rõ ràng phải có chỗ độc đáo , đáng tiếc ngày hôm nay đụng phải một cửa sắt lớn , làm hắn vĩnh viễn khó có thể quên.

Mắt chuột đại hán lòng nghĩ một kích này nhất định đắc thủ , lại không thể dự liệu trước lão thái bà đầu bạc giống có thêm một con mắt ở sau lưng , dễ dàng nhìn thấy quỷ kế của hắn .

Trong chớp mắt , đạo lục đã cắm thẳng vào thân thể hắn , thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra , toàn thân như người bị trúng gió nay phát tác run rẩy không thôi .

Mắt chuột đại hán sắc mặt đột biến , từ trắng chuyển xanh , xanh chuyển tím , đen tím , cuối cùng thành sắc đen , rầm một tiếng , thân mình gục về phía trước , thất khiếu chảy máu mà chết * ( máu chảy ra từ hai mắt , hai tai , hai lỗ mũi , miệng.)

Trận đánh nhau quá trình tự thuật hơi tốn thời gian , thật ra cùng lắm chỉ mất mười mấy phút đồng hồ , đợi đến khi Hoàng Thi Hàm lấy lại tinh thần thì khắp nơi trên đất toàn thi thể không dám nhìn . Thấy vậy Hoàng Thi Hàm cảm giác ngực có một trận buồn bực , cố thư giãn thì càng rối loạn , đầu choáng váng hoa mắt , bất cứ lúc nào cũng đều có thể té xỉu .

“Hừ ! Giỏi cho một Giang Bắc mười tám trại , lão thân cũng muốn nhìn xem các ngươi còn có thể hoành hành đến lúc nào !”Lão thái bà miệng thì thào nói , ánh mắt giương cao , không buồn liếc nhìn đến đám thi thể một cái .

Ánh mắt giống như lưỡi đao nhìn bốn phía , lướt quanh một vòng , rất nhanh dừng ở chỗ ẩn thân của Hoàng Thi Hàm , nụ cười trên mặt trong nháy mắt càng thêm âm hàn .

“Đi ra!” Lão thái bà hét lên một tiếng , tiếng kêu lạnh như thể xương gió . “Nếu không ra , đừng trách lão thân hạ thủ vô tình!” Bà ta có phải là đang nói chuyện với mình không? Hoàng Thi Hàm tim đập thình thịch nhảy dựng lên , lập tức cứng ngắc từ phía sau cái cây đi ra , vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn bà ta .

“Ngươi … ngươi là ai?” Lão thái bà bị quần áo Hoàng Thi Hàm đang mặc làm cho mơ hồ , khi nói chuyện có chút cà lăm.

Đồ Hoàng Thi Hàm mặc thực ra rất bình thường , quần bò , T-shirt , đi một đôi giày thể thao . Quần áo như cô mặc , đi trên đường đều có thể thấy được . Có gì phải kinh ngạc lớn vậy chứ?

“Tôi … Tôi tên là Hoàng Thi Hàm…”

“Hoàng Thi Hàm ? Hừ ! Giang Bắc mười tám tại khi nào lại có nhân vật như vậy , ngay cả một cô nương cũng có thể dấn thân vào lục lâm .”

“Tôi không phải cùng một bọn với họ , tôi chỉ là …”