Truyện cổ tích của mèo và sói - Chương 09 - part 2

 

Vờ giấu nụ cười tỏ mặt lạnh băng. “Tôi về thay đồ!”

“Vậy được. Ko làm phiền anh!” Nói rồi Minh quay người chui vô nhà tắm mặc cho gã muốn ra sao tự sử. Từ nay căn phòng này là của cô ít nhất ko phải nhìn mặt gã mỗi ngày đi ra đi vô, ko phải nơm nớp lo sợ mỗi tối. Có người chịu nạn hộ mình rồi, Minh khẽ cười thầm. Nhưng lại dừng lại nghĩ tới cô gái kia phải chịu nạn hộ mình, có chút thấy tội lỗi. Nhưng nghĩ kĩ lại tiếng con gái nói hôm qua, chắc cô ko phải người có lỗi đâu nhỉ? Nghĩ rồi cô vui vẻ đánh răng rửa mặt. Một ngày mới tươi đẹp đang đến rồi!! ^_____^..

Khi Minh bước ra từ phòng tắm cũng là khi Tú Triết đang cài nút tay áo, nhưng vì là nút trái tay nên khi cô bước ra vội quay lại nhìn cô mà lại bục ra lần nữa.

Người ta vẫn bảo khi tâm trạng bạn vui thì cái gì cũng khiến bạn vui vẻ, cái gì cũng khiến bạn yêu mến. Và hôm nay tâm trạng của Minh đặc biệt, đặc biệt rất rất vui. Cho nên khi nhìn Tú Triết thì cái nhìn cũng hạ hỏa từ cấp độ 10 xuống chỉ còn 1 nửa. Thấy anh ta luống cuống cài cái nút tay áo cô tiến lại. Vui vẻ đỡ lấy ống tay áo của anh cài lại cái nút vừa tuột “Xong rồi”. Minh khẽ cười.

Tú Triết đột nhiên ngay đơ vẻ mặt sửng sốt. Chưa bao giờ lại thấy Minh ân cần như vậy, càng chưa bao giờ cô tự động tiến tới phía anh giúp đỡ. Giờ trong cô giống như là 1 bà vợ hết sức dễ thương đang giúp chồng mình chuẩn bị quần áo vào mỗi buổi sáng. Ân cần cài từng nút áo, và cười 1 cách dịu dàng. Phương pháp đó thật là thần kỳ. Ko uổng công 1 đêm anh cố gắng nhẫn nhịn đóng kịch. Ôi, cô cười mới ngọt ngào làm sao. Tâm hồn còn đang lất phất trên cành quất thì anh nghe Minh cất tiếng.

“Anh ko mang theo túi à?” Đôi mắt to tròn của Minh đảo 1 vòng trên mặt đất tìm kiếm.

“Túi? Để làm gì?” Tú Triết hồ nghi hỏi cô.

“Nếu ko anh đựng quần áo vào đâu?”

“Đựng quần áo?” Tú Triết càng nghe càng ko hiểu.

“Ah, anh định cầm tay mang đi hả, cũng phải chỉ là chuyển sang phòng bên cạnh thôi mà cần gì mang túi cho mất công.” Minh à lên 1 tiếng mắt sáng long lanh như hiểu ra vấn đề.

“Chuyển sang phòng bên cạnh?” Tú Triết như đã nắm bắt được ý của cô, cặp lông mày trùng xuống ko giấu nổi chút lực tức tối trong giọng nói.

“Có cần tôi giúp anh sắp đồ ko?” Minh vui vẻ quay lại nhìn Tú Triết.

“Ko cần sắp gì hết!” Tú Triết ko thể nào bình tĩnh nổi nữa gắt lên.

“Thật ko cần giúp?” Minh hơi nhíu mày con mắt tròn nhìn vào khuôn mặt đang giận dữ của anh tự hỏi hắn ta giận vì cái gì? Mình có ý tốt giúp hắn còn gì. Đúng là tính cách xấu quá.

“Tôi ko có ý định chuyển đi đâu cả vậy cần gì phải giúp!” Giọng nói của Tú Triết ko còn có thể giấu nổi chút lạnh lùng nào.

“Ko chuyển đi?” Giờ mặt Minh lại dài thượt ra đầy vẻ thất vọng khi nghe câu này.

“Cô..” Vừa tức giận, vừa phát hỏa, anh thật muốn lao tới lắc cho cô tỉnh ra. Cái khuôn mặt thất vọng khi anh ko chuyển đi đó là sao chứ? Hận chỉ muốn túm chặt cổ cho cô 1 trận nhưng lại chẳng thể làm được. Anh đành lao tới gần cắn vào má cô 1 cái, rồi quay bước đi thẳng khỏi phòng. Ko quên khóa chặt cửa lại.
Minh đưa tay lên sờ má mình, 1 cảm giác nóng nóng tê tê vết răng còn sót lại, ấm ấm râm râm. “Lại ko phải là cún con, sao lại đi cắn người chứ? Hắn ta thật sự là tính cách thất thường. Đau muốn chết!!” Nói rồi cô đi vào nhà tắm soi gương coi cái má đang đỏ lên của mình. Cuối cùng thì vẫn cứ phải cẩn thận với hắn ta.

“Đại ca anh sao vậy?” Luân cười thật tươi nhìn khuôn mặt bí xị của Tú Triết.

“Kế của cậu chẳng có tí tác dụng nào!!” Tú Triết tức tối nói.

“Đâu có em thấy rất có tác dụng đó chứ!” Luân trả lời.

“Tác dụng chỗ nào chứ?” Tú Triết tay chống thái dương mắt nhắm nghiền tức giận. Mới vừa vui vẻ 1 chút, cuối cùng lại bị một câu nói của cô đạp tan thành bình địa.

“Rõ ràng hôm qua cô ta mắt nhìn chằm chằm vào cô gái kia ko rời được. Chắc chắn là rất để ý!” Luân nói vẻ rất tự đắc.

“Thật sao?” Tú Triết nghe tới câu này, như người mù nhìn thấy ánh sáng, như miền núi có điện về làng mắt sáng rực quay lên nhìn thẳng thằng đàn em đang nói chuyện.

“Dĩ nhiên rồi! Anh ko để ý sao? Rõ ràng cô ấy đang ghen chỉ là đang muốn giấu thôi. Có lẽ bản thân cô ta cũng ko biết mình đang có thứ cảm xúc gì đâu!” Luân tay vuốt cằm ra vẻ uyên thâm khó lường.
Nam rời mắt khỏi fax nhìn lên Luân vẻ mặt nghi ngờ, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt đang khẽ nhếch mép thỏa mãn của đại ca, anh lại cúi xuống nhìn đống fax ko nói thêm câu nào nữa.

Tú Triết suy nghĩ 1 hồi thấy lời Luân nói ko phải là ko có lý, tối qua bên bàn ăn rõ ràng là cô rất để ý tới cô gái kia, rõ ràng là ko khỏi rời mắt. Chắc chắn là do tâm tư con gái nhìn thấy địch thủ nên đề phòng. Chắc chắn rồi. Giống như mèo cái nhìn thấy chỉ 1 con đực thế nào cũng sẽ quan sát đối phương rồi mới lao vào cắn xé. Càng nghĩ càng ko thấy có chút sai xót. Tú Triết lại làm ra vẻ ko quan tâm nói tiếp 

“Vậy tiếp theo nên làm gì?”

“Dĩ nhiên nên tiếp tục khiến cô ta ko chịu được rồi!” Luân tự hào phát ngôn. “Anh cứ cho cô ta thấy càng nhiều cảnh thân mật thì cô ta lại càng ghen tức hơn thôi!”

Tú Triết tay chống cằm ngẫm nghĩ, ánh mắt lóe lên 1 tia gian tà, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười độc ác chuyên dùng để thu tiền bảo kê. Lần này để coi con mèo nhỏ có khả năng thoát hay ko.

Đang ngồi uể oải trên ghế sofa xem phim hoạt hình, chốc chốc lại sờ tay lên má coi cái vết răng đo đỏ đã bớt màu đi chút nào chưa, Minh vừa rủa thầm con sói già ham cắn bậy. Đúng là ở trong phòng 1 mình lại chẳng có việc gì làm, xem ti vi mãi cũng chẳng thấy thêm chút nào thú vị, chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn lên trần nhà cao kia. Lại nói đến trần nhà.

Con người ta vốn là sinh vật cấp cao, suy nghĩ luôn luôn là điều được thực thi mỗi khi rảnh rỗi của não bộ, cũng tự động chuyển sang chế độ suy nghĩ dù đôi khi là những suy nghĩ hoàn toàn chả dẫn đến đâu. Giống như những suy nghĩ của Minh lúc này. Lúc còn nhỏ, 2 chị em cứ mỗi khi đùa chán đến mệt lại nằm ngửa ra sàn đối diện với cái trần nhà cũ rệu rạo toàn mạng nhện. Nhìn lên trần nhà thi thoảng có mấy con thạch thùng đuổi nhau, có khi lại thấy có con nhện bám chặt trên cái mạng nhện ở góc nhà, mỗi lúc đó Minh lại hơi nhíu mày. Cô ghét nhện. Trẻ con thì cứ tò mò chả lo nghĩ gì, chỉ nhìn mấy con thạch thùng đuổi nhau thôi rồi cũng vu vơ mà im lặng. Tới 1 ngày kia đang nằm ngửa mặt lên tường mà nhìn thì tóc.. Một giọt nước từ trên trần nhà rơi xuống. Minh nhíu mày. Nhà bị dột.. Bố mẹ Minh thì nhanh chóng đi lấy cái chậu, đặt vào từng chỗ dột. Còn đứa con gái nhỏ chẳng biết gì lại thích thú nghe tiếng nước rơi xuống sàn, cho tới khi mẹ cô quát đi ra chỗ khác thì cô mới lặng lẽ mà rời mắt đi.

Rồi lại sau buổi tang lệ dành cho bố mẹ, 2 chị em cô mệt mỏi lê bước về nhà. Lại nằm ngửa ra sàn nhà nhìn lên trần mà hoàn toàn ko biết mình đang nhìn gì. Cứ thế mà im lặng. Rồi lại có giọt nước rơi xuống cái tọc, nhưng cô cũng chả buồn tránh mà vẫn cứ nằm yên ở đó, phút chốc thấy mặt mình ươn ướt. Ko rõ là nước gì nữa. Khẽ nghe tiếng khe khẽ run bên người nằm cạnh. Phút chốc cả 2 chị em ko bảo nhau mà khóc nức nở ko thôi.

Hai năm sau ngày cha mẹ mất, lại 1 buổi tối Minh và Nguyệt nhìn lên trần nhà, giờ nhìn lại cái trần nhà ngày xưa to thế sao giờ lại nhỏ đi, Minh quay sang hỏi chị. “Chị có phải dột nhiều nên bị co trần nhà lại ko? Sao em nhớ nó to hơn mà!”

Nguyệt chỉ cười. “Đúng là con ngốc, làm sao mà nó co được. Em nghĩ là bọt biển à mà hút nước rồi lại co vào.”

“Vậy sao?” Minh lại đăm chiêu nhìn lên mảng tường to bên trên, cũng ko biết mắt mình chạm vào gì nữa.
Rồi bỗng nhiên Nguyệt nói với giọng trầm xuống. “Chị sẽ đưa em tới sống ở 1 nơi có trần nhà cao hơn. Sẽ ko bị dột vào những ngày mưa nữa.”

Minh quay sang nhìn Nguyệt, đôi mắt nâu của chị cô sáng lên dịu dàng. Trong trái tim Minh ánh lên niềm tin tưởng. Cô biết chị cô muốn nói gì, khóe miệng cô nhếch lên 1 nụ cười. “Ừm!!”

Giờ lại nhìn trần nhà, cô đang ở nơi có 1 cái trần nhà thiệt cao, bóng lưỡng ko có tì vết như cái trần nhà của căn nhà rệu rạo cấp 4 của cô. Hoàn toàn ko bị dột nước, hoàn toàn ko tróc sơn hay mọc rêu phủ ở góc nhà. Nhưng trong lòng lại hoàn toàn chẳng có cảm giác ấm áp như mình từng mong mỏi. Suy nghĩ lại trở nên mung lung. Giờ lại hy vọng giá có 1 con thạch thùng bám trên tường nhìn xuống hẳn là cô sẽ thấy vui hơn nhiều. Đang nghĩ tới đây thì cửa phòng cô bật mở.

Ngồi dậy khỏi sofa Minh quay người nhìn ra phía cửa. Một cô người làm nhìn cô mỉm cười. “Mời cô đi ăn cơm.”

Minh ngồi dậy, mải nhìn trần nhà làm cô cũng chả nhớ tới thời gian, vậy là đã trưa rồi. Mà cũng thật lạ tại sao lại ko thấy đói.

Cô người làm đi đằng trước, Minh lặng lẽ theo sau. Chốc chốc cô gái lại quay lại nhìn Minh 1 cái tủm tỉm cười. Minh cũng mắc cỡ cười lại. Rồi như ko kìm được cô gái mở lời. “Má của cô sao vậy?”

Minh hiểu ra thì ra cô ấy ko phải cười duyên với mình mà vì cái vết tàn phá trên mặt mình, giơ tay lên chỉ vào bên má. “Cái này á?”

Cô gái người làm khẽ gật đầu.

“Em bị chó cắn!” Minh thản nhiên trả lời.

“Chó cắn?” Cô gái người làm ngạc nhiên hỏi lại. Minh chỉ cười trừ mà đáp, ko lẽ lại nói con chó đó cao tới 1m8 và đi bằng 2 chân. Chắc người ta sẽ té xỉu. Cô gái người làm vẫn đang suy nghĩ câu trả lời của Minh nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm câu nào nữa.

Minh ngồi vào bàn ăn, khẽ ngước nhìn cô gái yêu kiều kia ngưỡng mộ lại cảm thông. Cô ta vẫn đang dính chặt vào người Tú Triết tiếp tục cung phụng gã xã hội đen mặt ngầu. Minh kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn sang phía đối diện, là 2 người hôm qua. Minh khẽ cười nói. “Chào”

Luân quay ngay sang tươi cười “Chào”

Nam chỉ dám ậm ừ “Chào” thật nhỏ, ko dám nhìn lên sợ cái sát khí đang tăng của cái người ở đầu bàn hạ sát.

Minh cảm thấy có chút cảm tình với 2 người này, ít ra hôm qua họ nói chuyện với cô cũng ko tệ. Chắc có lẽ vì quá lâu chẳng chuyện trò cùng ai nên đột nhiên cứ ai nói chuyện với mình là như rằng bạn tri kỉ. Nhưng tiếp sau đó thì là 1 bữa cơm im lặng.

Nam đủ thông minh để hiểu ko nên quá tò mò về cô, nếu muốn có 1 bữa ăn an lành tốt hơn hết là ko hỏi chuyện gì nữa hết. Luân thấy Nam huých tay thì đang muốn mở lời cùng đành ngậm miệng lại, tiếp tục cầm bát ăn cơm.

Cho nên Minh chỉ đành tự nói thật nhỏ “Mời cả nhà ăn cơm” rồi cũng tự động cầm đũa. Tú Triết vẫn nhìn theo từng cử động của cô, nghe rõ tiếng cô nói mời cả nhà ăn cơm thật khẽ. Một thói quen đáng yêu. Trong khi cô gái yêu kiều bên cạnh anh đang vờ nũng nịu đòi anh gắp cái nọ cái kia. Anh cứ với tay gắp, lại vờ như “Há miệng ra nào!” đũa thì đưa về phía trước, ánh mắt lại lén đảo về phía Minh.
Minh vẫn điềm tĩnh ăn cơm mặt ko đổi sắc. Bỗng cô dừng lại. Đặt bát xuống bàn, đứng dậy.Tú Triết bỗng hơi giật mình người cũng hơi hướng theo, cô gái bên kia vội túm chặt lại cổ tay anh. Tú Triết lo âu đảo ánh mắt “Định làm trò gì vậy?”

Kết cục là Minh đứng dậy rót nước. Thấy như thế cô gái kia nói lớn “Anh, em muốn uống nước.”
Tú Triết còn chưa nghĩ ngợi được gì, chỉ nhìn theo cái lưng đang cầm bình nước rót vô cốc dần dần tiến lại phía anh. Minh đặt 1 cốc nước xuống trước mặt cô gái khẽ mỉm cười. Cô gái nhìn cô gương mặt dễ thương, đôi mắt cười sáng lấp lánh thì tức giận trả lời 1 câu ngắn ngủn. “Cám ơn” Đầy nghĩa vụ và trách nhiệm.
Cô lại ngồi xuống chỗ mình tiếp tục ăn tiếp. Vẫn ko hề thay đổi chút sắc mặt nào. Bình thường ăn uống.
Bỗng ko kìm được tiếng nói Luân đã chịu hết nổi đành lên tiếng. “Má cô làm sao vậy?”

Minh dừng đũa. “Má à?”

“Phải có vết đỏ đỏ, trông có vẻ giống vết răng nhỉ?” Luân nhìn ko khỏi tò mò.

“Ak.. Tôi bị.. ch…” Tính phát âm ra chữ chó nhưng lại nghĩ nếu nói ra ko phải hơi quá sao, lại có toàn đàn em của hắn ở đây, nhất là còn có cả người đẹp trước mặt. Người ta vẫn bảo đàn ông sĩ gái là điều thiên kinh địa nghĩa, cổ nhân đã ghi vào lịch sử, sĩ khả sát bất khả nhục. Cho nên thôi thì nể tình hắn từng mua cho cô nào sách nào quà vặt, xem như giữ gìn hình tượng trước mặt người yêu hắn cho hắn đi. Lại càng ko muốn gây họa phá hoại quan hệ 2 người, khi cô đang được hưởng lợi. Cô mỉm cười “Tôi vô tình ngã vào ghế!”
“Ah vậy à!” Luân nói ra chiều đã hiểu ra, vốn là người ko hay suy nghĩ sâu sắc hắn tự cho đấy là câu trả lời chính xác.

“Cái ghế đó có răng cơ à!” Nam cũng ko kìm lòng trước câu chuyện nhỏ thú vị này, đành xen vào. Lại muốn xem cô ta có thể ứng phó được đến đâu.

“Thật ra thì..” Minh ngừng lại ngước đôi mắt to tròn lên 1 thoáng, rồi khuôn mặt tươi rói hiện ra ánh mắt sáng ngời. “Tại có bộ răng giả nằm trên ghế nên khi đập vào mới để lại giấu răng!!”

Luân khẽ gật gù. Nam thì cứ cố gắng. Cố gắng. Cố gắng…

Hahahahaha….

Răng giả ở trên ghế biết cắn người? Cái lý do tệ hại như vậy mà cũng nghĩ ra được chắc chỉ có đầu óc của cô ta thôi. Tú Triết ko thể nào kìm được mà bật cười ra tiếng. Minh nhìn hắn ta vẻ hằn học. Cái tên kia, ko phải để bảo vệ hình tượng hộ anh trước mặt người yêu anh thì sao tôi phải nghĩ ra cái lý do kì cục vậy chứ. Ko cám ơn còn cười đểu à?!!

Thấy vậy Nam mới dám bộc phát mà cười. Luân ngơ ngác nhìn đại ca mình dựa hoàn toàn người vào sau ghế 1 tay che miệng tay kia đang vắt ngang thành ghế mà cười rất vui vẻ, Nam ngồi bên cạnh cũng đang 1 tay giữ bát 1 tay cầm đũa, đầu thì gục vào 2 tay mà cười đến rung cả người ko dám ngẩng mặt lên. Đột nhiên ko khí bàn ăn trở nên náo nhiệt hẳn.

Trước mấy kẻ xã hội đen này, Minh chỉ đành ngậm ngùi ăn nốt bát cơm, muốn cuốn gói cho thật nhanh về phòng mình.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” Úp chặt cái gối vào mặt mình, Minh tức tối càng thêm tức tối. Nghĩ tới bữa ăn trưa nay mà trong lòng ko khỏi hậm hực. Vốn là có ý tốt ko để hắn ta mất mặt, lại sợ gây nghi ngờ xích mích tình cảm của đôi trẻ, đành nghĩ ra cái nguyên nhân ngã vào ghế, ai dè lại bị làm khó hỏi vặn lại. Mấy gã đó cũng thật tuyệt tình. Ko chừa cho người ta lấy 1 đường thoái lui, lại mang đau khổ của người khác làm nguồn vui của mình, làm cho cô ăn 1 bữa cũng chả yên ổn, dạ dày cứ quặn lại muốn trồi lên. Đúng là xã hội đen vô nhân tính. Nghĩ tới đây là người lại bốc hỏa, quyết định đi vào nhà tắm ngâm mình hạ hỏa.
Đúng là sau khi tắm con người cũng thư thái thoải mái hơn hẳn, tâm trạng cũng thế mà nâng lên dễ chịu. Quấn 1 chiếc khăn tắm vòng qua người cô ra khỏi phòng tắm tiến tới tủ để quần áo. Bình thường ở chung với hắn lúc nào cũng phải mang sẵn đồ vào thay vừa dễ rơi ướt đồ nhưng ko làm thế ko được. Có hôm đánh rơi cả cái áo xuống sàn ướt sũng, cũng đành mặc tạm ra ngoài rồi lấy đồ khác vào thay. Giờ ko có hắn ở đây cứ gọi là tâm trạng thoải mái, tắm gội xong thì ra ngoài mặc đồ vừa khô ráo vừa an toàn.

Thả chiếc khăn tắm xuống đất Minh quay người lại giường lấy chiếc quần nhỏ mặc vô.

Cạch..

Tú Triết bước vào phòng đờ đẫn. Trước mặt anh là thân thể trắng ngần mềm mại đang phơi ra dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Làn da phản chiếu ánh nắng trông lại càng trắng bong như viên kẹo sữa. Bờ vai mềm khiêu gợi đang cúi xuống với gì đó ở giường, khuôn ngực đầy đặn ngọt ngào khẽ chuyển động theo từng nhịp thở.

“AAAAAAAAAAAAA… Biến thái!!” Minh vội hét lên thất thanh, kéo ngay chiếc khăn tắm đang rơi dưới đất lên che chắn cơ thể.

“Ai bảo cô ko mặc đồ!” Cố làm ra vẻ bình tĩnh Tú Triết đôi co.

“Ai bảo anh vào phòng ko gõ cửa?” Minh đốp lại.

“Đây là phòng tôi sao phải gõ cửa?” Tú Triết trả lời, khẽ ngước nhìn thêm 1 lần nữa.

“Nhìn gì? Biến thái, biến ra ngoài!!”

“Tại sao?” Tú Triết ương bướng vẫn đứng trơ ở đó khép cửa lại. Thân hình của cô tốt nhất đừng ai hy vọng nhìn trừ anh, nếu ko đừng trách sao tuyệt tình.
“Để tôi mặc đồ! Biến!” Minh nói càng ngày mặt càng đỏ lừ.

“Vậy cứ thay đi. Tôi ko phiền đâu.” Nói rồi anh chậm rãi tiến ra giường ngồi giương đôi mắt lên nhìn cô, cứ như người đang ngồi xem vũ thoát y. Trong mắt ánh lên chút gian tà.

“Đồ…” Minh giờ mặt đã chin như thịt luộc. Còn đôi co với hắn nữa chắc chắn cái đầu cô sẽ nổ tung. Vớ hết số quần áo trên giường chạy nhanh vào nhà tắm.
“Khoan!” Vừa chạy tới ngưỡng cửa nhà tắm đã nghe tiếng hắn sau lưng. Cô quay người lại.

“Chuyện gì?” Hằm hè quay lại nhìn hắn.

Hắn từ từ tiến lại nhẹ nhàng hơi cúi người xuống sát người cô, khẽ chạm môi vào bờ vai gầy thon của cô, cô lùi lại nhìn hắn đầy tức giận. Hắn nở 1 nụ cười nhếch mép đầy tà ác. “Quên đồ!” Ngón tay cái giơ lên cái quần nhỏ màu kem của cô.

Minh đã ngượng nay càng như phát hỏa. Giật nhanh lấy cái quần, lao như bay vào nhà tắm đóng cửa cái rầm. Nhanh tay chốt cửa lại. Áp sát người vừa khung cửa kính thấy 1 luồng lạnh lẽo run rẩy khắp cơ thể, thế mới biết người cô nóng tới mức nào.

Tú Triết khẽ cười nhìn về hướng nhà tắm. Vốn là định qua phòng bên cạnh tính kế tiếp tục giày vò cô, nhưng cuối cùng thế nào chân lại cứ bước tới rồi, thì lại ko thể đừng được mà mở cửa, muốn xem xem rốt cuộc 1 mình trong phòng cô đang làm gì. Có bao nhiêu suy nghĩ ở trong đầu. Thường giờ cô sẽ xem hoạt hình, hoặc đang nằm ngủ khò trên sofa, hoặc ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài lơ đễnh, hoặc.. vân vân và mây mây.. Nhưng kết cục lại còn ngoài mong đợi của anh, cuối cùng là chính mình được tặng 1 niềm vui bất ngờ thập toàn đại bổ. Chỉ nghĩ lại làn da của cô thôi cũng đủ khiến anh thấy nóng trong người, rồi lại dáng vẻ bối rối của cô, càng khiến anh thêm vui. Mỗi ngày, cô làm cho anh biết bao niềm vui nho nhỏ. Để rồi bất chợt phát giác thì hóa ra anh đã nở 1 nụ cười mỗi khi nhớ về cô.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3