Truyện cổ tích của mèo và sói - Chương 11 - part 3


Tú Triết thờ ơ cầm lấy tập file, mở ra đọc những tài liệu bên trong. Gương mặt của hắn trở nên trầm trọng, đôi mắt sắc bén tựa như con mãnh thú rơi vào cuộc chiến. Hắn lạnh lùng lật từng trang, từng trang, nhìn những con chữ trên đó như thể đối thủ ko đội trời chung. Sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên xấu hơn.
“Chuyến hàng tiếp theo bao giờ mới đến?” Tú Triết gấp tập hồ sơ lại, đảo đôi mắt sắc lẻm nhìn Nam.

“3 ngày nữa!” Nam nói.

“Tốt! Lo liệu cẩn thận!” Tú Triết ném tập hồ sơ lại cho Nam, hắn thờ ơ bỏ lại 1 câu rồi ngả mình trên chiếc giường ko buồn nói thêm câu nào nữa.

Nam biết ý cầm lấy tập tài liệu, ngoan ngoãn đi ra ngoài đóng cửa lại. Hắn hiểu hơn ai hết, bây giờ ko nên nói thêm lời nào nữa. Vì mọi việc tự bản thân đại ca sẽ có tính toán.

Minh liếc nhìn cái người đang nằm bên cạnh mình, gương mặt góc cạnh của hắn hôm nay trông lại càng giống như tảng đá nặng trịch. Đôi mắt dài hẹp nhắm nghiền thành 1 đường cong dài như vết cắt trên mặt lại càng làm cho ngũ quan của hắn có phần góc cạnh hơn nữa. Cặp lông mày đen nháy rậm rạp, như 2 con sâu róm to đùng đang nhíu lại. Sự mệt mỏi giống như 1 chiếc đục đẽo lên gương hắn những đường khắc khô ráp cứng ngắc.

Tú Triết cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi bởi những mệnh lệnh mà hắn cứ phải nhận mỗi ngày. Hắn đôi khi cảm thấy làm xã hội đen thật sự quá mệt mỏi với hắn. Cuộc sống đối với hắn giống như là 1 quá trình hoạt động của 1 cỗ máy, với hắn mỗi 1 ngày thời gian trôi qua là như vậy. Hắn phải sống, giống như máy móc trong 1 công xưởng được lập trình sẵn, cứ như vậy mà tiếp tục trôi qua. Hắn luôn cảm thấy rất nhàm chán. Cuộc sống đối với hắn thật sự rất vô vị. Mỗi ngày đều như vậy, mọi việc hắn muốn đều diễn ra như vậy. Giống như 1 chương trình đã được lập trình sẵn, và hắn biết rõ kết quả cuối cùng như thế nào. Cho nên hắn luôn thờ ơ với mọi chuyện. Luôn ko quan tâm đến mọi chuyện.

Đột nhiên 1 ngón tay nhỏ nhắn vươn ra, ấn nhẹ vào giữa cặp lông mày đang nhăn lại của hắn. Một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa từ nơi ngón tay ấy chạm vào, làm cho cặp lông mày ấy dãn ra, đầu hắn cũng trở nên nhẹ nhõm, ko còn nặng nề nữa. Tú Triết từ từ mở mắt, nhìn con người đang đối diện với hắn.

“Nhăn mặt thật xấu trai!” Minh nhíu mày nói.

“Vậy bình thường cô thấy tôi đẹp trai?” Tú Triết chăm chú nhìn sâu vào gương mặt ngây ngốc của cô mỉm cười. Cả gương mặt hắn đều dãn ra, mọi suy nghĩ nặng nề dường như bị 1 trận mưa rửa trôi hết cả.

“Anh chưa bao giờ soi gương sao?” Minh bĩu môi, bàn tay vẫn đặt trên giữa cặp lông mày của hắn, gương mặt ko nhìn vào hắn mà lơ đễnh quay sang trái suy tư.

“Vậy sao cô nói bây giờ tôi xấu trai?” Tú Triết thích thú vặn lại.

“Thì bình thường ko đẹp, nhưng bây giờ lại càng xấu hơn!” Minh rất thật thà mở đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào mặt hắn.

“Xem ra cô rất để ý đến tôi!” Tú Triết khoanh tay lại thích thú nhìn gương mặt phúng phính của cô đang ngơ ngác nhìn hắn.

“Ai mà thèm để ý đến anh!” Minh bĩu môi lập tức phủ nhận, rất nhanh rút bàn tay đang đặt trên mặt hắn lại, muốn xoay người nằm sang 1 góc.

Nhưng ngón tay cô chỉ vừa mới rụt lại, đã bị bàn tay to lớn lại cứng ngắc của hắn giữ lại. Tú Triết thản nhiên cầm lấy cổ tay cô, kéo giật mạnh lại. Làm cho Minh mất đà cả người ngã nhào lên người hắn.

“A! Anh đang làm gì vậy?” Minh tức giận rên rỉ. Giường có êm đến mấy nhưng bị cái vật thể cứng như đá này làm cô đau điếng.

“Chà chà! Xem ra tôi nuôi cô béo tốt đấy chứ! Đã nặng hơn nhiều rồi!” Tú Triết vừa cười vừa vòng tay qua người cô để cô ko thể ngồi dậy nổi.

“Bỏ ra! Cái tên trơ trẽn này. Bỏ ra xem nào!” Minh bực bội giẫy dụa, đá chân vung tay y như con lợn con bị người ta trói ngang muốn chạy ra ngoài.

“Đúng là béo lên nhiều hơn trước đó. Tôi vỗ béo cô cũng tốt đấy chứ?” Tú Triết thích thú giữa chặt cô lại trên người hắn, một tay lại rất thảnh thơi vỗ vào mông cô.

“Á! Dừng lại. Dừng tay.” Minh cảm thấy cả người mình nóng ran, má cô đã ửng đỏ ko rõ bởi vì tức giận quá, hay là bởi vì cô đang xấu hổ đây. Trái tim cũng cứ đập thình thịch, thình thịch như đang muốn phá cửa lồng ngực ra ngoài vậy. Trời ơi, tại sao cảm xúc của con người lại phức tạp như vậy, chạy nhanh tim cũng đập nhanh, tức giận cũng đập nhanh, xấu hổ cũng đập nhanh. Trái tim của cô có phải bệnh rồi ko?

“Xem ra đã béo tốt rồi đây!” Tú Triết vẫn thản nhiên giữ chặt lấy cô vừa nói.

“Béo tốt thì sao? Vỗ béo xong thì mang đi bán được rồi đấy!” Minh cáu kỉnh lườm hắn 1 cái.

Gương mặt Tú Triết đột nhiên cứng lại, nụ cười lập tức tắt ngóm trên đôi môi của hắn. Đôi mắt sâu thăm thẳm trở nên tối tăm giống như màn đêm ko có 1 vì sao nào chiếu sáng.

“Vỗ béo rồi thì phải để làm thịt chứ!” Giọng nói của hắn trở nên lạnh băng, mơ hồ. Khuôn mặt cứng như sắt đá ấy đột nhiên có chút tà ác trêu ghẹo làm cho người ta cảm thấy rờn rợn.

“Hả?” Minh mở tròn mắt, cảm giác tim mình vừa lỡ mất 1 nhịp. Có phải cô điên rồi ko? Tại sao lại cảm thấy xuyến xao kì lạ, tại sao cô lại dao động? Nhưng mà, nguy hiểm..

Còn chưa kịp phân định rõ mình đang dao động vì điều gì, thì cô đã thấy cả người mình bị ai đó xoay nửa vòng, rồi đè xuống giường. Đến khi đôi mắt của cô mở to thì đã chỉ thấy 1 gương mặt góc cạnh đang ở đối diện mình, trong con ngươi ấy lại có thứ ánh sáng lấp lánh làm cho người ta phải hoa mắt. Minh nuốt nước bọt nhìn con người ở đối diện. Cảm thấy trái tim mình rất rất khó chịu. Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao?

Nhưng dường như sự hoảng loạn của cô lại càng làm cho 1 ai đó thấy thoải mái, hắn rất tự nhiên thò tay vào trong áo của cô. Minh chỉ có thể há hốc khi cả người đang cứng đơ ko biết nên cử động hay ko nên cử động.

Tú Triết chăm chú nhìn cô gái đang mở lớn đôi mắt nhìn mình. Trong đôi mắt to tròn quật cường ấy có rất nhiều dũng khí mà đôi khi hắn tự hỏi, cô ấy lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy? Đôi khi hắn thấy rất kì lạ, Một con người như cô ấy giống như thể muốn tìm mọi cách để thoát ra khỏi nơi này, ko phải là trường hợp duy nhất, nhưng cũng chưa từng có ai có nhiều can đảm như thế để đối diện với cuộc sống hiện tại. Chưa có cô gái nào đủ kiên trì và mạnh mẽ với những hình phạt mà cô ta từng chịu đựng. Con gái vốn là 1 loài động vật yếu đuối và thích hư vinh. Cho nên rất nhiều người con gái lên thành phố kiếm việc muốn đổi đời, rất nhiều người muốn lấy những ông chồng ngoại quốc giàu có để trở thành phượng hoàng. Cho nên với đòn roi và những hình phạt hà khắc cho những kẻ cứng đầu thì mãi mãi có hiệu quả. Nhưng tại sao, mọi hình phạt đối với cô ấy dường như chỉ là vô dụng. Bởi vì cho tới bây giờ cô ta vẫn ương bướng như vậy. Vẫn luôn mang trong mình 1 suy nghĩ tự do đến nỗi ko ai có thể chạm vào. Giống như thể hắn vốn ko phải là chủ mà cô ta mãi mãi là chủ bản thân cô ta. Hắn ko hề có bất cứ quyền hạn nào khác. Đôi khi hắn cảm thấy mình đúng là vô dụng, nhưng đôi khi chính bản thân hắn lại muốn buông thả cho cô 1 chút tự do. Chỉ cần cô ta vẫn ở trong bàn tay hắn. Thì cô ta có thể tự do làm bất cứ điều gì cô ta muốn trong lòng bàn tay ấy. Dù có là điều gì đi nữa.

“Anh.. Có muốn đi dạo ko?” Minh cảm giác lưỡi mình đột nhiên ngắn lại, cái cảm giác gần rất gần này, lại còn bàn tay đang ở trong áo cô đụng chạm làm cho cả người cô cảm thấy vô cùng cứng ngắc. Nếu có thể đóng băng người lại cô thật rất muốn mình trở thành 1 cục đá ko cảm xúc ngay bây giờ.

“Đi dạo?” Tú Triết nhíu mày lại nhìn vào gương mặt ngây ngô đã đỏ gay của cô, tâm trạng giống như con diều gặp được gió cứ thế mà vút bay lên trời cao.

“Phải! Phải!” Minh cật lực gật đầu, cố gắng giữ cho cái dây thanh quản của mình ko run lên bần bật để mình trở thành nói lắp. Cô phải làm sao bây giờ?

“Khi tâm trạng ko tốt đi dạo là cách tốt nhất để lấy lại tinh thần!” Minh nói vô cùng chắc chắn, nhưng có ai biết rằng trái tim của cô lại đang run rẩy như con gà mắc tóc ở trong lồng ngực.

Tú Triết chăm chú nhìn vào gương mặt đang tỏ ra cứng cỏi của cô, đôi mắt to tròn long lanh mở thật lớn, nhưng hàng mi đen láy lại chút chút khẽ run lên, cặp lông mày cố trừng lên thật kiên định, nhưng lại theo hướng trũng xuống chứ ko phải hướng lên trên. Đôi môi hồng cố gắng nói thật nhanh thật rõ ràng nhưng hơi thở lại hỗn độn gấp gáp. Cô ấy có biết rằng tất cả biểu hiện trên gương mặt cô ấy đã tố cáo sự dũng cảm giả vờ của cô ấy rồi hay ko? Nhưng hắn lại thích sự kiên định ngây ngốc của cô ấy. Hắn thích khi cô ấy cố tỏ ra mình mạnh mẽ bằng toàn bộ sức lực nhỏ yếu của mình, làm cho bản thân hắn đột nhiên lại càng muốn che chở cho cô ấy.

“Hình như ko phải là đang nghĩ đến tâm trạng tôi ko tốt, mà cô đang muốn ra ngoài thì đúng hơn!” Tú Triết trêu chọc nói với cô.

“Làm sao anh biết?” Minh mở tròn mắt chớp chớp hàng mi nhìn hắn, trong trái tim lại thắt lại 1 cái. Bị lộ rồi sao?

“Cô còn có thể nghĩ ra được cái gì khác ngoài chạy trốn?” Tú Triết nheo mắt lại nhìn cô trách móc, lại vừa có chút yêu chiều.

Minh cúi mặt cam chịu. Đôi môi chu lên rất ủy khuất.

“Vậy là có đi hay ko?” Minh nhỏ giọng nói.

“Đi!” Tú Triết cười trả lời lại.

Minh lập tức ngẩng đầu, dùng đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện vô cùng kì vọng. Trong đồng tử tròn xoe sáng quắc thứ ánh sáng màu nhiệm của hy vọng.

“Nhưng có điều kiện!” Tú Triết mỉm cười nói.

“Điều kiện?” Minh cảnh giác lặp lại. Sao cô có cảm giác ko tốt chút nào.

Ko phải là cảm giác ko tốt, mà nên nói là quá ko tốt. Giác quan thứ 6 của cô chưa từng báo động sai bao giờ. Ngồi trên một tảng đá bên cạnh 1 thác nước đang tung bọt trắng xóa gào thét, Minh phóng tầm mắt xuống miền trung du bên dưới khung cảnh ngút ngàn tầm mắt của núi rừng. Xa xa lác đác những căn nhà sàn, thi thoảng lại tỏa ra làn khói bạc hòa vào màn sương mù nơi vùng cao tạo thành 1 bức tranh phong cảnh mờ ảo như giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Những thửa ruộng bậc thang giống như bậc thềm của 1 cung điện nguy nga ẩn hiện trong làn mây mù bao phủ làm cho người ta cảm thấy mình đang lạc lối giữa thiên đàng. Cảnh đẹp mờ ảo với những tầng mây trắng lững lờ trôi nơi lưng chừng núi làm cho con người ta cảm giác ko thật, tựa như mình đang bay lơ lửng giữa ko trung. Mùa đông vùng cao với cái lạnh làm cho người ta buốt giá thở ko ra hơi, những màn sương muối phủ trắng rừng cây đồi núi, nhưng lại hòa vào với những làn khói bếp từ những nhà sàn nho nhỏ tạo ra 1 sự tương phản ấm lòng người. Cái khung cảnh mơ hồ, lại gần gũi ấy khiến cho những vị khách phải dừng chân mà hy vọng có thể thu lại 1 chút hình ảnh của chốn tiên cảnh này lâu hơn chút nữa.

Minh mải miết đuổi theo những đường nét của bức tranh phong cảnh trước mặt, chăm chú vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hư hư thực thực ấy đến độ hoàn toàn đã quên cô ko ở nơi này 1 mình.

Nắm lười biếng trên tảng đá, 2 tay gối đầu Tú Triết nhìn cô đang chăm chú nhìn cảnh vật cảm thấy ko thoải mái nên lập tức giật mạnh tay của mình.

“A!” Minh kêu lên 1 tiếng khi vừa bị kéo từ thiên đàng xuống lại địa ngục. Cô tức giận quay sang nhìn cái kẻ đang lười biếng nằm phơi nắng ở đó hậm hực.
“Cô nói đúng ra ngoài thật rất tốt!” Tú Triết thích thú nhìn gương mặt đang hầm hầm tức giận của cô rất vui sướng. Ít nhất giờ sự chú ý của cô nằm trên người hắn.

“Dĩ nhiên là sẽ thật sự tốt nếu ko có cái này!” Vừa nói Nhi vừa tức giận giơ cao sợi dây đang buộc chặt cổ tay mình đầy căm phẫn.

“Nếu ko có cái đó cô ko thể ra ngoài!” Tú Triết thản nhiên nhún vai ra chiều ko có chuyện gì hết nói với cô.
Minh vô cùng căm phẫn trừng mắt nhìn hắn nhưng hình như với hắn là vô hiệu. Cái kẻ ấy vẫn hết sức thản nhiên nằm ườn ra đó mỉm cười vô cùng đắc thắng vui vẻ. Nếu có thể dùng 1 từ để định hình hắn lúc này cô thật sự muốn nói hắn là kẻ vô sỉ nhất mà cô từng gặp từ trước tới nay. Nếu có thể được cô thật muốn đẩy hắn xuống thác nước để đem cái mặt vô sỉ của hắn rửa cho thật sạch mới được. Nhưng với tình trạng hình hiện nếu so về thực lực thì cô còn kém hắn xa lắm. Nếu đẩy hắn xuống ko phải sẽ kéo theo mình chết chung sao? Hắn cao hơn cô, khỏe hơn cô, to hơn cô cho nên dĩ nhiên cân nặng của hắn cũng hơn cô. Làm sao 1 người như cô có thể đạp hắn xuống mà vẫn đứng yên tại chỗ được. Hắn chắc chắn sẽ kéo cô cùng chết.

“Đã có ý định cho tôi ra ngoài tại sao còn nghĩ ra cái biện pháp dắt chó đi dạo này?” Minh tức giận lườm hắn nói.

“Ai bảo cô luôn có ý định bỏ trốn!” Tú Triết nhìn cô đôi mắt trở nên sắc sảo đe dọa.

Minh có cảm giác như vừa từ phòng nội soi chui ra. Cái cảm giác khó chịu làm cho cô muốn nôn mửa. Hắn ta cảnh giác cũng ko sai, đúng là cô có chút suy nghĩ muốn bỏ trốn. Nhưng mà, ít nhất cũng cho cô có 1 chút cơ hội chứ. Cứ buộc chặt thế này làm cô có muốn nghĩ cũng nghĩ ko tới.

“Tại sao cô ko bao giờ từ bỏ ý định?” Giọng nói của Tú Triết trở nên trầm thấp hơn cả thường ngày, làm cho người ta có cảm giác nặng nề tựa như rơi xuống 1 hố đen thăm thẳm ko thấy đáy.

Minh ngầng đầu nhìn vào gương mặt góc cạnh đối diện, gương mặt ấy đang vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô. Đôi mắt sắc bén thường ngày giống như 1 chiếc máy quét muốn nhìn rõ mọi suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Minh bình tĩnh thở ra nhẹ nhàng, lấy thêm chút dũng khí trong lồng ngực. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt khó dò kia, đôi mắt to tròn của cô trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

“Bởi vì tôi muốn về nhà!” Cô trả lời rất chắc chắn.

“Ở nhà cô tốt đến thế sao?” Tú Triết lại hỏi tiếp. Hắn thật sự tò mò thật ra thì 1 con người bị người nhà gán nợ tại sao lại có nhiều dũng khí để chống đối đến thế.

“Dĩ nhiên là rất tốt!” Đôi mắt Minh trở nên lấp lánh, trước mặt có hình như ko phải là cảnh núi non hùng vĩ nữa, mà trở lại căn nhà nhỏ ấm cúng mà cô từng lớn lên. Trở lại những buổi sáng phải đánh thức chị cô dậy đầy khó nhọc. Bất giác cô nở 1 nụ cười đầy hoài niệm.

“Tốt hơn cả ở đây?” Tú Triết có cảm giác ko vui. Rất ko vui. Bởi vì nụ cười có phần chua xót của cô làm cho hắn cảm thấy nặng nề. Hắn thích nhìn thấy cô cười vui vẻ, ko phải cái điệu cười thê lương này.
“Anh nghĩ bị bắt cóc đem bán thì tốt lắm sao?” Minh rất ko hài lòng nhìn hắn hỏi lại.

“Ko tính đến chuyện bắt cóc hay đem bán, chỉ tính tới việc cô được đãi ngộ thế nào ở đây!” Hắn rất ko cam lòng hỏi vặn lại. “Nhà cô có lớn như ở đây ko?”

“Ko!” Minh lắc đầu trả lời. Làm sao 1 căn nhà nhỏ trong phố lại có thể bằng cái nhà to đùng chiếm cả 1 ngọn đồi được chứ?

“Có người giúp việc phục vụ hay ko?” Hắn lại tiếp tục hỏi.

“Ko!” Minh tiếc tục lắc đầu.

“Có những món ăn thơm phức luôn sẵn sàng khi cô cần hay ko?”

“Ko có! Muốn ăn thì phải tự nấu!” Minh thật thà trả lời.

“Vậy làm sao có thể tốt hơn ở đây?” Tú Triết vô cùng tự đắc nêu ra nhận xét cuối cùng. Hắn là người chiến thắng.

“Nhưng đấy là nhà của tôi!” Minh nhìn hắn trả lời, giọng nói trong veo như tiếng chuông gió thanh nhã lại kiêu hãnh vang lên trong ko gian, cuốn bay đi chút tự tôn ngu ngốc của người đối diện.

Tú Triết chỉ có thể im lặng trâng trối nhìn cô. Lý do này, hắn thua. Nếu cô nói đó là nhà cô hắn còn có lời nào để biện minh thêm nữa. Nhưng cũng chính vì 1 chữ “nhà” ấy làm cho hắn cảm thấy mất mát tới kì lạ. Bởi vì hắn vốn ko hiểu cái gọi là nhà ấy là thứ như thế nào.

“Nhà là nơi như thế nào?” Tú Triết tự giễu cợt mình cười chua xót vu vơ hỏi.

“Anh hỏi thế là sao?” Minh chớp chớp đôi mắt khó hiểu nhìn hắn. Câu hỏi này nghe chẳng bình thường gì cả.
“Ko biết nên hỏi thôi!” Tú Triết cười vu vơ nói.

“Anh ko có nhà sao?” Minh ngơ ngác hỏi lại.

“Ko có!” Hắn trả lời giọng nói vô cùng bình thản.

“Vậy cái nhà to đùng ở trên đồi gọi là gì?” Minh nhíu mày lại, giọng nói dè chừng hỏi hắn. Trong lòng có chút áy náy.

“Biệt thự!” Hắn thản nhiên trả lời.

Minh cảm thấy cô điên đến nơi rồi. Sao lại có thể đồng cảm với 1 người ko có nhà vì chỉ ở biệt thự chứ? Điên rồi, điên rồi. Giờ cô mới hiểu được cái cảm giác của kẻ ngốc trong truyện ngụ ngôn. Có 2 người nói chuyện với nhau, người A: nhà anh có xe ga ko? B: Ko. A: Nhà anh có đến 40m2 ko? B: Ko. A: Em nghĩ chúng ta ko hợp nhau đâu. B: im lặng. Sự thật đằng sau câu chuyện chính là: Nhà anh ko có xe ga bởi vì nhà anh chỉ audi, mec, hoặc bmw mui trần. Nhà anh ko phải 40m2 mà là 120m2. Phải. Cô công nhận cô là đứa vô cùng bại não khi lại thương cảm cho một kẻ “tôi ko có nhà bởi vì tôi chỉ ở biệt thự”. Giống y như bạn rút tiền cho ăn mày nhưng thằng ăn mày lại rút ra 1 tờ polime 500 đưa cho bạn.

Tú Triết nhìn gương mặt đang vô cùng bất mãn của cô mà ko nhịn nổi phì cười. Cô ta rất dễ bị dụ. Phải nói cô ấy kém thông minh, hay quá cả tin vào người khác đây? Hắn mới nói nghiêm trọng 1 chút, cô ấy đã lập tức thương cảm với hắn. Nhận được sự đồng tình dễ dàng như thế này, hèn gì cô ấy có bị bán lúc nào cũng ko biết.

“Vậy thử nói xem nhà là nơi như thế nào!” Tú Triết đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng, lấy lại vẻ vô cùng nghiêm túc quay sang hỏi cô.

“Với 1 người chuyên sống biệt thự như anh cần gì biết nhà là như thế nào?” Minh vô cùng mỉa mai liếc xéo hắn 1 cái châm biếm.

Tú Triết cảm thấy yêu chết được cái dáng vẻ lúc giận dỗi này của cô. Làm cho tâm trạng của hắn vui đến ko tưởng được. Khóe môi cũng nhếch lên ko kéo xuống được. Hắn vừa cười vừa có dàn hòa.

“Được rồi. Được rồi. Ko đùa nữa cô muốn có 1 căn nhà như thế nào?”

Minh chăm chăm nhìn hắn. Đôi mắt to tròn của cô nheo lại, sáng quắc như mắt mèo chăm chú nhìn cái kẻ vừa rồi còn cợt nhả để đánh giá xem mức độ nghiêm túc hiện tại của hắn là bao nhiêu. Sau 1 lúc cô mới chậm rãi nói.

“Tôi ko cần 1 căn nhà to. Chỉ cần 1 căn hộ nhỏ, nhưng phải ấm cúng!” Minh trả lời, đôi mắt phóng ra xa xăm như đang mơ mộng.

“Ấm cúng?” Tú Triết nhìn gương mặt lại 1 lần nữa lac vào nơi xa xăm nào đó của cô rất ko hài lòng. 
Nhưng cái cụm từ này hắn rất muốn biết nó có nghĩa là gì.

“Dĩ nhiên. Tôi sẽ tự mình thiết kế rồi mua đồ trang trí. Sẽ làm cho căn nhà trở nên rất ấm cúng!” Minh vừa nói vừa mỉm cười.

“Cô tự mình thiết kế?” Tú Triết nhìn gương mặt đang sáng lấp lánh của cô mà trái tim cũng như tưởng tượng ra 1 căn phòng ấm cúng nào đó mà cô đang nói tới. Hắn thật sự muốn nhìn thấy.

“Dĩ nhiên. Tôi học nội thất mà!” Minh vô cùng tự đắc nói.

“Nội thất?” Tú Triết hơi nhướng mày.

“Phải. Mới năm 2 thôi!” Minh nói.

“Cô đang học đại học?” Tú Triết mày nhíu càng chặt hơn nhìn cô.

“Phải! Tôi nhất định sẽ trở thành 1 kiến trúc sư nội thất. Sau đó tôi sẽ kiếm nhiều tiền để có thể xây nhà!” Minh nói vô cùng tự hào về ước mơ của mình.

“Nếu như đó là mơ ước của cô, tại sao cô lại ở đây?” Hắn vô cùng ngờ vực nhìn cô hỏi lại. Một cảm giác bất an lo lắng cứ như hồi chuông báo nguy rung lên từng hồi trong lòng hắn.

“Tôi đâu có biết!” Minh thật thà nhún vai.

“Nếu như gia đình cô có đủ điều kiện cho cô học đại học, vậy tại sao còn phải bán cô đi?” Tú Triết cảm thấy khó hiểu nhìn cô.

Bởi vì câu nói của hắn, trong đầu cô vụt hiện ra 1 hình bóng vô cùng thân thuộc, người con gái mà mỗi sáng cô đều phải gọi dậy, người luôn ở cùng cô trong suốt 19 năm cuộc đời. Nhưng rất nhanh cái đêm hôm ấy cũng cùng lúc xuất hiện. Minh thần người trong giây lát, lập tức đá vang câu nói của hắn ra khỏi đầu.

“Tất cả chỉ là tai nạn. Cho nên tôi nhất định sẽ thoát khỏi đây!” Minh nói, vừa nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của hắn vô cùng kiên định.

Thác nước bên dưới vẫn gào thét tung bọt trắng xóa, ko khí của đông miền cao vẫn lạnh tới buốt giá, bức tranh phong cảnh nhìn từ thác nước xuống miền trung du vẫn cứ như 1 bức tranh thủy mạc của chốn thiên đường, nhưng tại sao bây giờ đối với hắn tất cả giống như bị đông cứng lại trong 1 ko gian tăm tối. Tiếng thác nước gào thét tựa như tiếng xé nát cõi lòng của hắn.


Lo lắng. Lo lắng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng như vậy. Từ sau cái ngày đưa cô ra ngoài ấy, đôi mắt kiên định ấy của cô thật sự dọa hắn sợ. Từ lúc gặp được cô hắn có rất nhiều nỗi sợ. Cứ mỗi lần cô ấy biến mất, hắn sợ hãi, mỗi lần cô ta có chuyện hắn cũng sợ hãi. Càng lúc sự sợ hãi của hắn lại càng lớn hơn. Càng lúc hắn càng sợ bóng sợ gió.Bây giờ thậm trí ngay cả chỉ cần ko nhìn thấy cô ta 1 giây thôi, hắn đã bắt đầu lo lắng. Sự lo lắng của hắn dường như ko có giới hạn. Trong lòng hắn càng lúc càng thấy bồn chồn. Giống như thể trước cơn bão.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3