Truyện cổ tích của mèo và sói - Chương 13 - part 2
Minh im lặng, đôi mắt to tròn tức giận nhìn hắn. Tại sao hắn có thể thản nhiên như vậy? Khốn nhất là, cười cười cười.. từ lúc nào anh thích cười như vậy?
“Ai nói tôi hiểu rõ anh?” Minh gằn giọng. Ai hiểu nổi tên đại ca xã hội đen như anh?
“Thật sao?” Tú Triết nheo mắt lại, bàn tay lao tới vòng qua eo cô, kéo cô sát lại người hắn. “Vậy theo em bây giờ anh đang muốn làm gì?”
Minh trợn mắt nhìn hắn. Cái tên khốn này. Nếu cô nói hắn muốn làm gì hắn sẽ được thể nói cô hiểu hắn, còn nếu cô nói không biết, hắn sẽ làm cho cô xem. Khốn kiếp.
“Giám đốc, làm ơn tự trọng!” Minh nghiến răng nói.
“Anh có chỗ nào không tự trọng?” Tú Triết lại tiếp tục trêu chọc.
“Nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ lại tìm cách trốn thoát cho anh xem!” Cô rất nghiêm túc nói, đôi mắt to lạnh đi vài phần, trái tim lại rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác vòng tay của hắn run nhẹ, làm cho cô cảm thấy hoảng hốt.
“Em nghĩ anh sẽ để em trốn thoát sao?” Gương mặt hắn cũng lạnh đi vài phần, đôi mắt sắc bén nhìn cô cảnh cáo.
“Không phải trước đây anh cũng nói như vậy sao?” Minh cao ngạo hỏi lại.
Tú Triết cảm thấy lồng ngực thắt chặt. Cái đêm mùa đông năm đó, dưới dòng sông bạc ấy người con gái gầy yếu này tựa như 1 tinh linh vừa từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, nhưng cảnh đẹp ấy lại là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với hắn. Cũng là nỗi đau nhiều năm nay hắn không thể quên, càng là động lực khiến hắn muốn mình trở nên mạnh hơn. Làm cho hắn muốn trở thành quyền lực đủ để có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên cô.
“Trước đây khác. Bây giờ khác. Em có tin, tôi có thể tìm được em dù em chạy tới đâu hay không?” Hắn lạnh nhạt cười, trái tim lại rớm máu.
“Vậy thì chúng ta phải thử xem sao!” Minh nhếch mép đầy khiêu khích.
“Em muốn thách thức tôi?” Hắn tức giận trừng mắt nhìn cô. Tại sao cô ấy cứ luôn muốn đối chọi với hắn như vậy? Không thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Có thứ gì cô muốn mà hắn lại không thể cho cô?
“Không phải là thách thức. Tôi chỉ đang nói sự thật.” Nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi nhất định sẽ chạy trốn. Đôi mắt cô sáng ngời, nhưng trong lòng lại hỗn loạn. Cô không phải là 1 món hàng. Cô có tự do của cô.
“Em đừng quên, em là món hàng của tôi. Có muốn chạy. Nằm mơ đi!” Hắn gầm lên. Hắn ghét suy nghĩ của cô, càng ghét hơn nữa sự cao ngạo của cô, lại càng ghét hơn nữa chính là lòng của hắn. Nhớ cô, thương cô, ngay cả khi cô luôn chống đối với hắn, thì hắn cũng chỉ biết sợ hãi và đau lòng, chứ không phải tức giận.
“Tôi đã nói tôi không phải món hàng của ai hết!” Minh cũng gắt lên với hắn. Trái tim cô lại vừa nhói đau.
Giữa lúc 2 người còn đang giằng co, thì thang máy đột nhiên “Ding” 1 tiếng giòn tan. Minh giật mình tay hắn, bước chân thoăn thoắt bước ra ngoài. Tú Triết vội vàng chạy theo cô. Người mà hắn yêu, rất đáng sợ.
“Cuối cùng anh thích một căn hộ thế nào đây?” Minh buồn bực bám theo hắn.
“Vậy em thích căn hộ thế nào?” Vừa mở cửa xe, hắn vừa hỏi lại.
“Lại nữa! Đây là nhà anh được không?” Minh chán nản nói với hắn. Cái tên xã hội đen này thật thiếu quyết đoán.
“Nhưng anh muốn nghe ý kiến chuyên gia!” Hắn thản nhiên cười.
Minh ngán ngẩm không muốn đưa ra ý kiến. Họ đã đi xem 6 căn hộ rồi. Mà hắn vẫn không ưng ý cái nào. Thật đúng là muốn bệnh. Cô chưa từng nghĩ hắn lại khó tính như vậy.
“Được rồi. Đến thử căn hộ này xem!” Hắn mỉm cười nói với cô.
“Đã biết!” Cô chán nản chống tay lên cửa sổ, vu vơ nhìn ra ngoài.
Chung cư K, tầng 36..
“Woa!” Minh ngơ ngẩn nhìn không gian trước mắt. Một dãy cửa sổ cao trong suốt nhìn xuống thành phố, cảm giác ánh nắng trải dài trên sàn gỗ tạo nên 1 màu sắc tinh khuyết như pha lê. Cô thật thích dãy cửa sổ này. Thậm trí bên trong góc quẹo còn có 1 chiếc giường lười xây sát bên khung cửa. Quả nhiên là nhà cho người giàu.
“Thích chứ?” Hắn nhìn vẻ mặt thích thú của cô, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
“Oh!” Cô gật đầu, tò mò đi tham quan xung quanh.
“Vậy quyết định căn này đi!” Hắn dứt khoát.
“Hả?” Minh trợn mắt nhìn hắn. Nhanh như vậy đã quyết định?
“Em cũng nói là thích mà!” Hắn thản nhiên.
“Nhưng mà đây là nhà anh mà!” Cô nhíu mày nói.
“Anh chắc chắn cũng thích!” Hắn cười dịu dàng nhìn cô.
Minh hồ nghi nhìn hắn. Cái thái độ gì đây.
“Chọn được nhà rồi. Giờ đi xem đồ dùng đúng không?” Hắn hỏi lại.
“Ngay bây giờ?” Minh nghi hoặc hỏi.
“Có gì không được?” Hắn nhướng mày.
“Không có gì! Đi thôi!” Minh buồn bực nói.
Siêu thị nội thất D.
“Anh thích màu nào?” Minh quay sang nhìn hắn.
“Vậy em thích màu nào?” Hắn lại hỏi lại.
“Tôi thích thì có liên quan gì?” Minh nhíu mày nhìn hắn. Công việc là công việc, cho nên cô vẫn phải kiếm tiền. Dù sao cũng là tiền của hắn.
“Sao lại không liên quan. Em là nhà thiết kế cơ mà!” Hắn thản nhiên nói.
“Nhưng đó là nhà anh.” Minh buồn chán nói. Nhà thiết kế cũng nên nghe yêu cầu của khách hàng chứ. Làm gì có kẻ nào đưa ra giá gấp 3 mà lại không có 1 yêu cầu nào hết.
“Bây giờ thôi!” Hắn thản nhiên cười.
“Hả?” Minh nhăn mặt nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì?
“Xin hỏi quí khách cần gì?” Một giọng nói dễ nghe vang lên. Một cô nhân viên lễ độ hỏi 2 vị khách hàng.
“Chúng tôi muốn mua đồ dùng gia đình!” Hắn liền trả lời.
“Xin hỏi có yêu cầu gì đặc biệt không ạ?” Cô gái lại lễ phép hỏi.
“Không có. Chỉ cần thoải mái là được.” Hắn trả lời.
“Là căn hộ 1 người hay là?” Cô gái lại hỏi, đôi mắt nhìn lướt qua Minh.
Minh nhíu mày, rất không hài lòng với ánh mắt của cô ta. Này này. Nhìn vậy là sao? Tôi chỉ là người thiết kế thôi nhé.
“Là căn hộ 2 người!” Hắn liền đáp.
Giờ là Minh há hốc, quay mặt nhìn hắn. 2 người? Chuyện gì đây?
“Tôi chuẩn bị cưới vợ!” Thấy ánh mắt của cô hắn liền giải đáp.
Xoảng..
Minh đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ, kèm theo 1 vài lời mắng nhiếc ở gần đó. Một cô nhân viên vô tình làm rơi 1 bình hoa thủy tinh đang bị quản lý la mắng. Minh thẫn thờ thở ra 1 tiếng, tay xoa xoa ngực trái. Thì ra không phải tiếng vỡ từ đây.
“Còn làm gì đó?” Hắn quay người thấy cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, liền với tay kéo cô đi cùng.
Minh vẫn đang trong trạng thái thẫn thờ liền bị hắn kéo đi. Cô ngơ ngác nhìn bàn tay của hắn. Tay hắn vẫn cứng như vậy, vẫn đầy chai thô ráp, nhưng vẫn ấm áp lạ thường. Đột nhiên cô buồn.
Cô nhân viên bắt đầu giới thiệu 1 lượt những bộ sofa cho 2 người họ. Lần nào hắn cũng quay sang thăm dò ý kiến của cô. Minh suy nghĩ 1 hồi rồi chỉ 1 bộ sofa đen gần đó.
“Cái này thì sao?” Khi mới nhìn bộ sofa này không biết tại sao cô liền nghĩ tới hắn. Một con người lạnh lùng, ngồi trên bộ sofa này, chắc chắn rất bắt mắt.
“Được!” Hắn không suy nghĩ liền gật đầu. Rồi thuận tay kéo cô ngồi thử xuống ghế.
“Rất thoải mái!” Hắn ngồi trên ghế tán thưởng.
Minh lại ngu ngơ nhìn bàn tay đang nắm lấy cô của hắn. Bất giác cảm thấy bối rối. Giữa lúc cô còn đang ngây ngẩn, đột nhiên 1 trọng lượng giáng xuống vai cô, kéo cô lại với hiện thực.
“Em thấy sao?” Gối đầu lên vai cô hắn thản nhiên hỏi.
“Cũng không tồi!” Cô bối rối đáp.
Hắn nhìn cô, rồi thản nhiên ngồi dậy, sau đó rất tự nhiên nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi cô, chân gác lên thành ghế rất thảnh thơi.
“Đúng là rất dễ chịu!” Hắn thản nhiên.
Minh kinh ngạc nhìn con người đang gối trên đùi mình. Lại ngây ngốc nhìn cô nhân viên đang đứng đó.
Cô gái tủm tỉm cười nhìn cô, rất thông minh lễ phép cáo lui khỏi hiện trường, làm cho Minh chỉ biết há hốc miệng khóc không ra nước mắt. Làm ơn đừng bỏ đi. Cô không thể ở lại 1 mình với sói già được.
Nhìn vẻ mặt thương tâm của cô, hắn trở nên trầm lặng. Ở cạnh hắn khiến cô khó chịu như vậy sao? Gương mặt cũng khó coi đến thế. Hắn với tay ra, chạm vào gò má mềm mại của cô. Đôi mắt trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết, làm cho người ta khó dò thấy đáy.
“Chuyện.. chuyện gì?” Minh bối rối hỏi hắn. Đột nhiên cô cảm thấy khó chấp nhận mọi việc.
“Chỗ nào không khỏe?” Hắn ân cần hỏi.
“Không có gì!” Minh thờ ơ đáp. Gương mặt lại trở nên lạnh lẽo.
Tú Triết im lặng nhìn gương mặt ngang bướng của cô. Nếu như cô ấy có thể ngoan ngoãn 1 chút, biết sợ 1 chút. Có lẽ hắn sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy.
“Hôm nay chúng ta ngừng ở đây!” Hắn ngồi dậy, đôi mắt liếc sang nhìn cô.
“Không phải muốn chọn cho xong sao?” Minh nghi ngờ hỏi hắn.
“Mai chúng ta tiếp tục!” Hắn thờ ơ đáp.
“Tôi muốn làm cho xong!” Minh ngang ngạnh nói.
“Tôi cũng không gia hạn cho em. Em gấp làm gì?”
“Làm xong việc sớm thì lúc đó chúng ta không cần gặp nhau nữa!” Minh trả lời. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
Tú Triết sững sờ nhìn cô. Lại nữa. Cứ 1 lần lại 1 lần làm cho mọi sự kiên nhẫn của hắn dần bị ăn mòn. Cô ấy ngoài việc chạy trốn ra không thể nghĩ ra được điều gì nữa hay sao?
“Em đừng có mơ!” Hắn tức giận nói.
Minh chỉ im lặng, chăm chú nhìn vào đôi mắt sắc bén của hắn. Rồi sẽ có 1 ngày chúng ta sẽ rời xa nhau. Tám năm trước như vậy, tám năm sau cũng vậy. Chỉ khác lý do mà thôi.
“Minh cậu xem chỗ này nên đặt chậu hoa hay bể cá thì đẹp?” Quỳnh đẩy 1 bản vẽ sang hỏi ý kiến cô.
1 phút.. 2 phút trôi qua..
Quỳnh ngờ vực đứng lên nhòm sang nhà hàng xóm. Chỉ thấy con bạn thân đang ngồi ngẩn ra trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm phía phòng giám đốc. Quỳnh tò mơ rướn cổ nhìn theo, chỉ thấy vị giám đốc tài cao đang ngồi vận động trong phòng.
“Đừng bảo cậu bắt đầu xao xuyến với giám đốc nhé!” Quỳnh thờ ơ nói.
Minh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê, nhìn ngay thấy con bạn thân đang nhòm hướng phòng giám đốc, lại nhìn hiện trường bản thân mình cũng đang nhìn mà hoang mang không biết làm gì.
“Cậu đừng làm mình sợ!” Cô kinh hãi nhìn con bạn thân.
“Phải rồi. Nếu thật sự có chuyện đó, mình mới là người sợ!” Quỳnh đồng tình với Minh.
Minh thở dài. Từ hôm qua đến giờ tâm trạng cô thật sự không tốt. Đầu óc không thể tập trung được, chỉ quanh quẩn chuyện hắn sắp cưới vợ. Tám năm rồi, cô không nghĩ hắn vẫn còn ảnh hưởng tới cô nhiều đến thế.
“Này. Hôm nay làm sao vậy? Tâm trạng như treo trên cành cây!” Quỳnh nói.
“Uhm. Đầu óc không thể tập trung nổi. Thật khó chịu.” Minh chán nản thừa nhận.
“Cãi nhau với chàng sao?” Quỳnh nhướng mày gian xảo.
“Chàng nào?” Minh nhíu mày không hài lòng.
“Còn có thể là ai, ông giám đốc chứ ai!” Quỳnh cười gian xảo.
Lần này Minh chỉ im lặng, không dám phản bác cũng không thể thừa nhận. Hiện tại tâm trạng của cô rất rối. Chỉ vì 1 câu nói làm cho cô cảm thấy trống rỗng.
“Xem ra vấn đề nghiêm trọng nha!” Thấy cô ngồi im Quỳnh cũng hết cười nổi. “Nói đi, có chuyện gì?”
“Không có gì đâu!” Minh cười trừ cho qua chuyện. Việc này không ai có thể giúp được hết.
“Rõ ràng là có chuyện mà. Sao thế? Cậu vẫn còn chê người ta?” Quỳnh quan tâm hỏi.
“Mình chê ai?” Minh chớp chớp mắt không hiểu con bạn đang nói gì.
“Thì cái tên giám đốc đó. Hắn rõ ràng thích cậu ra mặt mà. Bỏ ra 1 số tiền lớn như vậy chỉ yêu cầu cậu làm thiết kế riêng.” Quỳnh thật sự khâm phục cái tên giám đốc đó.
“Cậu nhầm rồi! Anh ta không thích mình!” Với anh ta, mình chỉ là 1 món hàng thôi. Minh cười mỉa mai.
“Lại còn nói không. Mình thấy cậu cũng đâu có ghét hắn ta đâu. Mà hắn lại thích cậu như vậy. Chi bằng..”
“Cậu đừng nghĩ bậy. Hắn ta không thích mình đâu. Tình cảm của mình và tình cảm của hắn khác nhau.” Phải. Rất khác. Cho nên, không thể có kết quả.
Quỳnh nhìn Minh trầm ngâm như vậy, cũng không biết phải nói thêm lời nào. Dù sao quyết định cũng là do Minh thôi. Nhưng tại sao cô cứ cảm thấy giữa 2 người họ có điều gì đó rất lạ, mà hình như chỉ có họ mới hiểu mà thôi. Hơn nữa, sao Minh cứ phải phủ nhận dứt khoát như vậy, trong khi cô cảm thấy người đó khi nhìn Minh ánh mắt ấy giống như là bị mê hoặc. Hay phải nói là yêu say đắm. Chẳng nhẽ Minh không phát hiện ra sao?
Minh thẫn thờ ngồi trên ghế. Trong tâm trạng lổn ngổn của mình cố gắng tìm được thoát ra. Nhưng trái tim của cô lại 1 lần nữa không nghe lời.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô về với hiện thực.
Minh nhìn cốc nhựa đặt trên bàn nghi ngờ.
“Sữa dâu!” Hắn mỉm cười đưa chiếc cốc cho cô, bản thân hắn thản nhiên dựa vào bàn.
“Cám ơn!” Minh đỡ lấy chiếc cốc, lơ đễnh trả lời.
Tú Triết nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Tại sao cô ta lại ngoan ngoãn không phản kháng. Rất kì lạ.
“Làm sao vậy? Người không được khỏe sao?” Hắn lo lắng hỏi bàn tay vô thức vươn ra chạm vào má cô.
Minh hơi ngẩng đầu nhìn vào gương mặt góc cạnh đối diện. Hắn ta vẫn như vậy, trước đây cũng như vậy. Đôi khi cô tự hỏi những việc hắn làm có ý nghĩa gì? Đôi khi hắn rất tốt, nhưng trong thâm tâm hắn cô chỉ mãi mãi là 1 món hàng không hơn không kém. Cho nên cô không được kì vọng. Cúi đầu xuống, nhìn dung dịch trong cốc, cô nhỏ tiếng.
“Không có gì!”
“Cái gì không có gì? Rõ ràng có chuyện!” Hắn không hài lòng nâng gương mặt của cô lên đối diện với hắn.
“Tôi không sao!” Minh cố gắng bình thường trả lời. “Tôi đã phác thảo xong thiết kế. Chỉ cần chọn thêm vài đồ gia dụng nữa là xong. Có lẽ chỉ mất vài ngày. Còn việc sắp xếp tôi sẽ để lại bản vẽ cho thợ tới làm.”
Tú Triết nghe cô nói 1 lèo, đôi mắt nâu nheo lại khó dò. “Ý em là sao?”
“Công việc của tôi đã xong! Phần còn lại sẽ có người xử lý!” Minh thản nhiên đáp.
“Ý em là không cần phải gặp nhau nữa đúng không?” Hắn gầm lên.
Cả văn phòng đột nhiên im bặt. Quỳnh vội vàng ngồi xuống ghế không dám hó hé câu nào. Khi vị giám đốc này tức giận thật đáng sợ. Còn may công ty của cô có thần tài bảo vệ. Nếu không thì.. Quỳnh liếc mắt về phía phòng giám đốc, thấy ông ta đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, gương mặt sợ hãi nhìn xung quanh.
Minh nhìn văn phòng ai nấy đều sợ hãi, bối rối. Cô trừng mắt nhìn hắn ta cảnh cáo, tức giận cô đứng phắt dậy kéo hắn ra ngoài.
“Này này, 2 người họ rõ ràng có quan hệ!” Khi 2 người vừa khuất bóng căn phòng làm việc lập tức rôm rả tiếng bàn tán.
“Mới nhìn thôi đã thấy không bình thường rồi!”
“Tình nhân cãi nhau thôi không cần phải lo lắng!”
“Này Quỳnh, 2 người họ quen nhau được bao lâu rồi!” Một người quay sang hỏi Quỳnh.
“Làm sao em biết!” Quỳnh nhún vai.
Trong khi đó, bên ngoài hành lang, đang có 2 con người trừng mắt nhìn nhau như 2 con thú chuẩn bị lao vào trận chiến.
“Anh làm trò gì thế hả? Tại sao lại gào lên trong văn phòng?” Minh hậm hực hỏi.
“Tại sao tôi không thể gào lên khi đang tức giận?” Hắn đáp trả.
“Anh có biết nhờ anh mà giờ mọi người đều hiểu lầm chúng ta có quan hệ hay không?” Minh rất buồn phiền với hắn.
“Chúng ta rõ ràng là có quan hệ, có gì là hiểu lầm?”
“Anh điên rồi! Ai thèm có quan hệ với anh?”
Tú Triết gần như đã tới giới hạn của mình, hắn vươn bàn tay thô ráp ra, nhấc chiếc cằm bé nhỏ của cô lên, ép buộc cô ghé sát lại mặt hắn.
“Em quên nhanh vậy sao? Lần đầu tiên trong phòng tắm, khi đó..”
“Im miệng!” Minh tức giận gào lên, cả gương mặt đã đỏ bừng. Tên khốn này, còn dám nhắc lại?
“Tôi không im.” Hắn ngang ngược nói.
“Khốn nạn!” Minh tức giận nghiến răng nhìn hắn.
“Câu này em đã nói rất nhiều lần, tôi quen rồi. Nhưng em đừng quên em là của tôi!” Hắn nói từng chữ, bàn tay lại siết chặt cằm cô hơn.
“Ai là của anh? ANh đừng có mơ! Tôi không thuộc về ai hết!” Minh tức giận gào lên.
“Em mới đang mơ. Em có biết hay không? Ở thái lan với tất cả những gì chúng ta làm thì em đã là vợ tôi rồi. Muốn cắt đứt quan hệ? Đừng mơ ngủ!” Giọng hắn trở nên lạnh lẽo, đôi mắt sắc đến buốt lạnh.
“Nhưng đây là Việt Nam. Tôi vẫn đang là người độc thân và tôi không có bất kì quan hệ nào với anh hết!” Minh trừng mắt nhìn hắn, cứng rắn đối đáp.
“Không có quan hệ gì với tôi hết?” Hắn đột nhiên cười lạnh, đôi mắt sắc sáng lên như dao. “Em chắc không?”
“Ý anh là gì?” Nụ cười của hắn làm cho cô cảm thấy sợ hãi, giác quan thứ sáu của cô reo vang cảnh cáo. Nguy hiểm. Minh thật sự sợ hãi, muốn thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hắn, nhưng cô chỉ vừa giãy cánh tay còn lại của hắn đã vòng qua eo cô, giữ chặt cô lại.
“Vậy đáng tiếc phải chia buồn với em. Bởi vì em chính xác thuộc quyền sở hữu của tôi!” Hắn lạnh nhạt.
“Không bao giờ!” Minh tức giận gào lên, bàn tay cố gỡ tay hắn ra.
“Em nhớ tôi từng nói với em hàng đã bán sẽ không bán lại đúng không?” Hắn tiếp tục cười, giọng nói trầm ổn lạnh dưới 0 độ.
“Vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi! Anh có uy tín như vậy mà lại làm trò này à?” Minh tức giận gào lên.
“Cái này đâu ảnh hưởng tới uy tín.” Hắn lơ đễnh đáp.
“Tôi đã thoát được khỏi anh. Hơn nữa cũng chưa bị anh bán. Vậy anh có quyền gì bắt tôi lại?”
“Em chắc mình chưa bị bán chứ?” Hắn ghé sát vào tai cô, khóe môi cong lên hời hợt.
Minh sững sờ tại chỗ. Không phải vì cảm giác nóng bỏng từ tai truyền tới, mà bởi vì giọng nói rét lạnh của hắn. “Ý anh là..”
“Tôi đã bán em rồi!” Hắn nhẹ giọng nói.
Minh hoang mang nhìn hắn, lại thấy hắn cười đến gian xảo. Không lẽ nào?
“Cho nên em đừng mong có thể chạy trốn được khỏi tôi!” Hắn mỉm cười, rất dịu dàng thốt ra những lời làm người khác ghê sợ.
Minh kinh hoàng nhìn hắn. Cô cảm thấy lo sợ, hai chân mềm nhũn. Tại sao? Tại sao dù cho cô đã chạy trốn, nhưng rồi hắn vẫn có thể tìm thấy cô. Giống như luôn có 1 sợi dây vô hình kéo cô lại. Mối ràng buộc này, phải làm sao đây?