Mị Tình - Chương 22
Ngẫu nhiên gặp mặt
Milan- Italia.
Milan, ở phía bắc Italia, nơi có dãy Alps, là thủ phủ của vùng Lombardy, được thành lập trong thế kỷ thứ tư trước công nguyên, thành phố cổ này bây giờ trở thành trung tâm công thương nghiệp và tài chính lớn nhất của Italia, cũng là một thiên đường tuyệt vời của thời trang.
Đó là một thành phố vĩ đại.
Lâm Cẩm Sắt chưa bao giờ ra nước ngoài, cho nên càng không nói đến những nơi trên quá nửa của lục địa Á-Âu, trên phía bắc bờ biển Địa Trung Hải ngàn dặm xa xôi. Italia là một dân tộc kiêu ngạo, họ chào đón những người khách từ khắp nơi trên thế giới, nhưng họ cũng kiên trì ngôn ngữ mẹ đẻ để nói chuyện với những người khách ngoại quốc.
Vì thế, khi Lâm Cẩm Sắt bị mấy người đàn ông hậu thế của Italia nổi tiếng lãng mạn nhiệt tình đến gần, chỉ có thể không hiểu gì mà xấu hổ nở nụ cười "Tình huống bất ngờ" trở thành đương nhiên .
Bla bla bla...
Khóe miệng run rẩy, trong lòng Lâm Cẩm Sắt âm thầm kêu khổ, hối hận muốn chết, vốn định dùng cơ hội xuất ngoại hiếm có lần này để thử cảm giác là một người khách nước ngoài được chào đón sẽ ra sao... sớm biết là thế này thà chuồn ra ngoài dạo phố còn hơn.
Vừa khéo lúc không có ai có thể phiên dịch giúp cô, cô ngây ngốc nhìn những người đàn ông Italia phía trước với nụ cười mê người này đang nhiệt tình nói chuyện, điều duy nhất có thể làm chính là rụt rè lễ phép mỉm cười.
Ở trong mắt người Italia, Trung Quốc là một cái gì đó rất xa xôi và thần bí, còn những người phụ nữ Trung Quốc phương Đông với họ mà nói càng hiếm lạ hơn, cho nên chạy theo mạnh mẽ như thế là điều rất tự nhiên... huống chi lại là một cô gái phương Đông xinh đẹp như thế.
Vóc dáng mặc dù hơi nhỏ nhưng rất cân xứng, mái tóc với những gợn sóng lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ trông thật quyến rũ, một đôi mắt đen trầm mặc mà lại trong suốt như nước khiến người khác phải rung động. Con người đó cũng góp phần làm nổi bật lên phong cảnh tuyệt đẹp của con phố cổ kính nhưng cũng rất sầm uất của Italia.
Hết cách, Lâm Cẩm Sắt khó khăn há miệng thở dốc, phun ra một câu tiếng Anh: "Sorry, Can you speak English?" những người đàn ông kia rõ ràng ngẩn người, hai mặt nhìn nhau, lập tức cười ha ha với cô, há miệng, là một câu tiếng Anh thật lưu loát: "Ok, charming lady."
Lâm Cẩm Sắt đầu đầy hắc tuyến, không ngừng căm phẫn, người Italia này, rõ ràng biết nói Tiếng Anh, lại cố tình muốn dùng tiếng Italia để nói với người ngoại quốc như cô, quả thực là một cách trêu đùa thật đáng ghét!
× × ×
Đáng lẽ đã chuồn êm được rồi thì tâm tình phải tốt lắm nhưng tâm trạng đó đã bị một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi phá hỏng,Milanlà một thành phố tập trung toàn những sản phẩm cao cấp, cũng là trung tâm buôn bán nổi tiếng.
Galleria Vittorio Emanuele ( khu phố thương mại và triển lãm cổ rộng lớn nối liền với nhà hát La Scala. Khu phố này được đặt tên theo Vittorio Emanuele II, nhà vua đầu tiên thống nhất nước Ý), một nơi có thể nói là thiên đường mua sắm dành cho phụ nữ, phong cách trang trí xa hoa tới cực điểm, tập hợp các thương hiệu đá quý nổi tiếng thế giới, cho dù phải thèm nhỏ dãi với những thứ nằm trong tủ kính cách đó một lớp thủy tinh thật dày, nhưng cũng khiến con mắt có một cơ hội hưởng thụ tuyệt vời.
Nhưng Lâm Cẩm Sắt chính là một chủ nhân không muốn chỉ con mắt mà còn phải thật sự được hưởng thụ... trên tay lộ ra tấm thẻ vàng kim, quẹt không chút lưu tình nào, tuyệt đối không đau lòng. Tiền kiếm được vốn chỉ là để hưởng thụ, huống chi số tiền này là của chung của tất cả mọi người (có nghĩa là chị ấy dùng công quỹ làm việc riêng ấy) >_<
Mode trang phục ởMilanrất nổi tiếng trên thế giới, thực ra Lâm Cẩm Sắt đã muốn tới thành phố này từ rất lâu rồi. Chỉ là trước đây vì công việc, cho nên không có cơ hội đến đây một chuyến, bây giờ thật vất vả mới được toại nguyện, cho nên nếu không mua cho mình một vài bộ thì thật là có lỗi với bản thân.
Cô thủy chung cho rằng phụ nữ luôn phải đối xử thật tốt với bản thân mình. Bởi vì tuổi thanh xuân của phụ nữ sẽ trôi qua rất nhanh.
Nghĩ vậy cô lại cảm thấy thật buồn, vừa mới đây cô đã 28 tuổi, tuy rằng làn da vẫn trơn nhẵn non mềm như trước, nhưng dù sao năm tháng cũng rất tàn khốc, không thể phủ nhận là cô đang trong quá trình lão hóa.
Nhưng trái tim càng lão hóa nhanh hơn.
Nhất thời không có tâm trạng tiếp tục dạo phố nữa, hai tay cô xách túi lớn túi nhỏ, tiếng giày cao gót gõ lên mặt đường dần nhanh hơn, bước đi cũng vội hơn. Hay là quay về, có lẽ bây giờ Hứa Thuyền đang sợ hãi mà tìm cô khắp chốn .
Khi bước chân vội vã đi quaq một cửa hàng bán đồ GUCCI, trong mắt dường như có hai bóng người khẽ lướt qua, nam người đàn ông cao lớn, cô gái thì nhỏ nhắn xinh xắn, thật thu hút ánh mắt của mọi người, trong lòng Lâm Cẩm Sắt lúc đó có một cảm giác quen thuộc xẹt qua, cho nên quay mặt chăm chú nhìn về phía đó.
Một cái nhìn, bỗng nhiên khiến toàn thân cô cứng đờ...
Nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh trở lại, lắc đầu cười tự giễu.
... Không thể là hắn...
Làm sao có thể là hắn chứ?
Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Còn ôm một cô gái nữa?
Tiềm thức cô cứ cố chấp mà nghĩ như vậy, cho nên cô dám chắc người đàn ông kia không phải là hắn...
Đường Lưu Nhan.
...chỉ là vẻ ngoài giống nhau mà thôi.
Nghĩ như vậy, trong phút chốc trái tim như bị siết chặt kia an tĩnh lại mà tiếp tục đập.
Đứng trước Vito Emmanuel II nổi tiếng của Italia, Lâm Cẩm Sắt ở trong đám đông giật mình sửng sốt, nhưng rất nhanh coi như không có chuyện gì cong cong khóe môi, tiếp tục đi dạo phố.
Tình yêu hèn mọn
Lâm Cẩm Sắt ở tại một biệt thự nhỏ bình dị nằm ở vùng ngoại thành củaMilan, bạch tường hồng đỉnh (bức tường trắng còn mái ngói màu đỏ), phong cách rất Châu Âu.
Từ nội thành bình thường đi xe tới đây đại khái mất khoảng hơn 1 tiếng, Lâm Cẩm Sắt lại bỏ tiền ra thuê một chiếc xe không khác gì một con tiểu giáp xác bò trên đường, bất tri bất đã tốn mất 3 tiếng mới về đến nhà.
Đã là chạng vạng, bên đường đều có thể ngửi thấy mùi bánh mì nồng đậm bay ra từ các cửa hàng. À không, có lẽ đó là mùi mì Ý. Trừ chuyện xyar ra ban sáng, tâm tình của cô cũng khá bình thường, có lẽ càng ngày cô càng thích nghi với cuộc sống ở nước ngoài hơn.
Khi về đến nhà, đồng hồ La mã đã là 18 giờ, do vĩ độ cho nên hoàng hôn đến nơi này rất sớm vì thế sắc trời cũng tối rất nhanh. Lâm Cẩm Sắt ở trước biệt thự dừng xe xong đi đến cửa lớn, thấp thoáng ở trước cửa hình như có một bóng người chập chờn. Bước lên nhìn kỹ một chút, thì ra là Hứa Thuyền. Cúi đầu, hai tay khoanh lại, dựa vào vách tường, không rõ vẻ mặt thế nào.
Bên chân anh rải rác rất nhiều tàn thuốc đã tắt.
Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi. Anh chắc chắn đang chờ cô không biết anh đã đợi bao lâu rồi. Hơi cắn môi, cô nâng bước đi qua, khẽ nói một câu "Em về rồi đây."
Khoảnh khắc Hứa Thuyền nghe thấy tiếng nói đó anh bỗng ngẩng lên, trong phút chốc ngắn ngủi đó mà đôi mắt anh hiện lên vô vàn loại cảm xúc ...từ âu lo đến vui mừng khôn xiết, từ vui mừng khôn xiết đến nhẹ nhàng thở ra, lại từ nhẹ nhàng thở ra đến bình tĩnh như thường... cuối cùng tất cả chỉ biến thành một chút cười nhẹ nơi khóe miệng, anh nói "Về rồi sao, chờ cơm em đó."
Lâm Cẩm Sắt không được tự nhiên ừ một tiếng, cũng không biết phải nói gì cho nên đi vào trong nhà. Chỉ nghe thấy anh ở phía sau gọi một cuộc điện thoại, giọng nói rất nhỏ, hình như không muốn để cô nghe thấy:
"Về rồi... Ừ, không sao, có gì thông báo với mọi người sau..."
Bước chân cô càng vội vã hơn.
Chào đón cô là ông lão tên Sora người Italia rất nhiệt tình, ông được Hứa Thuyền mời đến để nấu ăn và thu dọn nhà cửa, tính tình thuần phác thiện lương, quan trọng nhất là kín kẽ với mọi chuyện.
Còn ba người nữa đang ngồi ngay ngắn trên bàn cơm.
Một nam hai nữ. Người nam tên là Cách đạc (tên ở đây chỉ là ám hiệu trong bang chứ ko phải là tên thật), đường chủ của Bạch Hổ, hai năm trước được Tần gia phái đến Châu Âu để bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hai người khác là một cặp chị em song sinh, chị tên Nguyệt, em tên Quang, một người là đường chủ Thanh Long, còn một người lại là đường chủ Huyền Vũ. Nghe nói ba người này ngoại trừ nhiệm vụ là đường chủ, vẫn luôn đi theo bên cạnh Hứa Thuyền. Không biết tên thật nhưng ba người này lại khiến người ta có một ấn tượng rất sâu sắc.
Đầu tiên không kể đến vẻ ngoài xuất chúng của họ, quan trọng là khí chất lạnh lùng như một tảng băng của họ, một ánh mắt ném qua đủ khiến cho một người đóng băng tất cả. Tóm lại này ba người này mà đi cùng nhau có lẽ chính là một núi băng di động.
Lúc này họ lại đang đem ánh mắt "Băng giá" bắn về phía cô, Lâm Cẩm Sắt ngẩn người, hay là cô về trễ làm muộn bữa cơm của họ? Quả nhiên, ba người cũng rất nhanh thu ánh mắt của họ lại, động tác chỉnh tề cầm đũa, nhắm mắt làm ngơ bắt đầu dùng cơm, chẳng kiêng nể vứt cô lên tận mây xanh.
Tuy rằng từ hai ngày trước đây cô đã biết họ chẳng để cô trong mắt, nhưng tinh thần Lâm Cẩm Sắt vẫn vô cùng chán nản, cô mang tiếng là đại đương gia, thế mà lại bị uất ức thế này...
Vừa vặn Hứa Thuyền cũng bước vào chỉ thấy ba người này nhanh chóng từ vị trí đứng thẳng dậy, cung kính cúi đầu: "Cửu thiếu gia."
Lâm Cẩm Sắt ngay cả sắc mặt cũng thay đổi.
Hứa Thuyền đem tất cả mọi chuyện đó thu vào trong mắt, cười nói với ba người kia, "Không cần nhiều nghi lễ như vậy, rườm rà, chỉ cần về sau nhớ rõ thân phận của mình là được." Một câu nói bâng quơ nhẹ nhàng, nhìn ra như không buồn bực, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo một chút uy hiếp. Ba người này chưa bao giờ gặp qua nụ cười sâu kín lạnh lùng của Cửu thiếu gia với họ như vậy, ngẩn người, lúc này mới hiểu được ý tứ trong câu nói của anh, vội vàng cúi đầu biết lỗi.
Lâm Cẩm Sắt nghe xong chỉ mím môi, không nói gì, kéo một cái ghế ra, Sora bưng lên một phần canh ngô nóng hổi và một đĩa thịt lợn rán, cô nói cảm ơn rồi cầm đũa vùi đầu vào ăn.
Hứa Thuyền.
Trong lòng cô khẽ gọi tên anh, ngũ vị trộn lẫn, cảm xúc hỗn loạn.
Muốn thành lập một thị trường buôn bán lớn ởMilannày dù sao cũng không phải chuyện dễ. Xí nghiệp cốt cán quan trọng nhất của Viêm bang là tập đoàn kiến trúc Đông hải, lực ảnh hưởng với quốc tế cũng không kém, bởi vậy Lâm Cẩm Sắt quyết định để cho tập đoàn kiến trúc Đông hải làm xung phong là nước cờ đầu để Viêm bang tiến quân vào thị trường Italia nước cờ đầu. Còn người lãnh đạo thực chất của tập đoàn kiến trúc Đông hải chính là cửu thiếu gia được giấu kín của Viêm bang.
Cửu thiếu gia Hứa Thuyền chính là chủ tịch thực chất của tập đoàn kiến trúc Đông hải cũng là người trực tiếp thực hiện kế hoạch tiến quân vào Châu Âu, trừ tầng lớp cao tầng của Viêm bang ra không ai biết rõ điều này. Điều này dường như trở thành việc cơ mật bất khả tiết lộ.
Lâm Cẩm Sắt lúc đầu thực ra muốn một mình đến Italia, nhưng dù cô có nói thế nào Hứa Thuyền cũng không đồng ý, cứ một mực muốn đi cùng cô. Càng nghĩ cô cang lo cho thân phận của anh, nhưng cũng phải gật đầu đồng ý.
Nhưng thực ra, Hứa Thuyền mới đúng là lựa chọn tốt nhất.
Nửa tháng ngắn ngủi trang nhất của các tờ báo uy tín ở Italia đều đưa tin tập đoàn kiến trúc Đông hải nổi danh ở Hongkong sắp tiến quân vào thị trường Italia, đồng thời, càng ngày càng có nhiều luồng tin thông cáo tập đoàn kiến trúc Đông hải đang vận động quyên góp cho hàng trăm trẻ em nghèo cùng những người bị AIDS ở một khu phố tại Milan.
Tuy rằng lời chê cũng không phải là ít, nhưng thanh danh của tập đoàn kiến trúc Đông hải quả thực được đẩy lên rất cao ởMilan. Mỗi con phố ở đây đều có người bàn bạc không biết hành động kế tiếp của Đông hải là gì? Tạo lực uy hiếp tới các công ty bản địa ở đây, hay là xúc tiến để phát triển kinh tế ở nơi này...
Đó chính là hiệu quả cần phải có.
Nhưng trên thực tế mọi chuyện rất đơn giản, ở thế giới của tư bản chủ nghĩa, tiền tài chính là quyền lực.
Nơi tối trong đôi mắt
Nhưng rất nhanh, khi Lâm Cẩm Sắt còn đang nghĩ mình đã đạt được mục đích thì lại có biến cố xảy ra.
Một đêm trước đó, các tờ báo về tài chính và kinh tế đều đưa tin về sự thất bại của tập đoàn kiến trúc Đông hải.
Tầng lớp cao cấp của Viêm bang rõ ràng đã đi thông suốt tất cả các mối quan hệ rồi mà, bây giờ lại có chuyện gì đang xảy ra nữa đây? Lâm Cẩm Sắt nhất thời không nghĩ được, lại không dám đánh rắn động cỏ... làm kinh động đến bọn rắn độc bản địa ở đây.
Loại cảm giác vô lực này lại bắt đầu đánh úp về phía cô.
Cảm giác thật giống với khi làm luật sư trước đây. Có phải bất cứ chuyện gì cô làm đều không có cách nào để hoàn thành tốt được, sẽ phát sinh đủ loại tình huống, sau một khắc đặt cô lên tầng cao sẽ là một cú ngã tan xương nát thịt.
Trong tiểu biệt thự ở ngoại ôMilan, lúc này chỉ có một mình Lâm Cẩm Sắt. Sora đi ra chợ mua một ít đồ dùng hàng ngày, Hứa Thuyền mang theo người của anh đi tìm hiểu nguyên nhân nghĩ cách giải quyết. Bảy giờ sáng, mặt trời vừa mới xuyên được qua tầng mây, trong không khí vừa có hơi ẩm vừa có hơi lạnh, lòng cô phiền muộn, tùy ý mặc một chiếc áo khoác màu bạc vào, mở cửa, đi ra ngoài.
Bên ngoài tiểu biệt thự là một lớp hàng rào bao quanh một hoa viên trong đó có một chậu hoa bách hợp, vài nụ hoa sắp nở mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan.
Có vài bông đã nở càng muốn căng tròn mình ra đón gió. Tâm trạng cô khẽ động, không khống chế được mà ngồi xuống, tinh tế quan sát từng bông hoa, nhìn một chút, xuất thần .
... Rất lâu trước đây, cô cũng đã từng trồng một chậu hoa bách hợp. Đó là món quà của mẹ cô, khi đó cô cẩn thận che chở nó coi như đó là một nửa sinh mệnh của mình, đáng tiếc sau đó, hoa kia vừa nở đã bị Lâm Lan "không cẩn thận một chút" làm vỡ . Khi cô nhìn thấy, chậu hoa đó đã vỡ thành trăm mảnh từng cánh hoa rơi trên mặt đất, giống như những thi thể nhỏ xinh nhu nhược.
Chính là năm đó, trong lòng cô lần đầu tiên có hận ý mãnh liệt đến mức hít thở không thông, sau đó... Sau đó, cô bỏ đi, nhưng khi cô xách túi hành lí đơn giản nhìn lại ngôi nhà cũ kĩ âm u kia, trong lòng lại chỉ có duy nhất một ý nghĩ: cô sẽ trở về, trở về để báo thù.
Sau đó thì sao?
Mọi chuyện cô đều làm hỏng rồi .
Cười khổ, cô tự giễu nhếch môi một cái.
Chân đã hơi tê, đúng lúc cô muốn đứng dậy, di động trong túi quần đột ngột vang lên, bốn phía im lặng cho nên tiếng chuông rất lớn, cô hoảng sợ, định thần lấy di động ra vừa nhìn thấy một cái số điện thoại lạ, do dự vài giây, di động vẫn bất khuất lên chuông, cô cũng không nghĩ thêm, ấn nút nghe:
"Hello,This is Jin."
Bên đầu dây bên kia thật lâu cũng không có tiếng nói, nhưng điện thoại thì thực sự đã kết nối rồi, Lâm Cẩm Sắt đợi trong chốc lát, không biết tại sao trong lòng đột nhiên bắt đầu hốt hoảng ...một loại dự cảm mãnh liệt khiến cô không biết phải làm gì.
Cô nặng nề hít thở, yết hầu khô rát khó chịu, "Ngài là..."Không chờ cô đoán, đầu bên kia truyền đến một tiếng cười rất nhẹ nhưng cũng rất mị hoặc:
"Lại nghe được giọng nói của em rồi, thật tốt."
Lâm Cẩm Sắt không thể mở miệng, yết hầu giống như bị cái gì đó chèn ngang, vướng víu. Giọng nói này, khẩu khí này... cô làm sao có thể quên? Đó là người khởi xướng những cơn ác mộng của cô.
Câu tiếp theo tiếng nói của cô đã không khắc chế được mà run rẩy "Đường Lưu Nhan, ngài còn muốn gì nữa?" Vì sao còn gọi điện thoại tới đây? ...số điện thoại của cô rõ ràng đã đổi rồi, trừ Hứa Thuyền ra thì không ai biết nhưng tại sao hắn lại có chứ?
Cô chỉ cảm thấy sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Người đàn ông này, hình như cô đi tới bất kì nơi đâu hắn cũng có thể nắm rõ hành tung của cô đến đó! Hay là hắn coi cô như con khỉ còn hắn đứng trên khán đài cao ngất ngẫu nhiên có hào hứng trêu chọc cô.
Loại tra tấn ấy, rốt cục cô còn phải chịu đựng đến bao giờ?
"Muốn gì nữa?" Đầu bên kia trầm thấp lặp lại lời của côkhẩu khí thoải mái, lười biếng thậm chí là vui sướng "Cẩm Sắt, trí nhớ của em sao vậy? Tôi đã nói rồi em nợ tôi một cái mạng."
Sự tao nhã, nhu hòa của giọng nói đó, lại biến thành thứ cảm xúc ấm ách khó hiểu thông qua sóng vô tuyến điện từ mà rơi vào tai cô, giống như giọng điệu nam tính của hắn bám vào tai cô vậy, gần gũi như thế lại khiến cô cảm thấy sợ vì sự thân thiết ám muội khác thường này.
"Bây giờ tôi muốn thu hồi lại. Em muốn chứ?"
Toàn thân Lâm Cẩm Sắt cứng đờ, một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân kéo lên khiến cô không khỏi nâng một cánh tay lên ôm lấy chính mình.
Thấy cô không trả lời, ống nghe truyền đến một tiếng cười khẽ, "Đùa với em chút, chỉ là tôi muốn nghe giọng nói của em một chút ..." nói xong, hắn dừng một chút, chậm rãi tiếp "Bên ngoài lạnh lắm, nhanh vào nhà đi."
Con mắt của Lâm Cẩm Sắt đột nhiên mở lớn!