Công chúa lưu manh- Chương 19
Chương 19. Yêu thương mong manh.
Cứ mỗi lần Gia Huy chàng định nói lời yêu là y như rằng có trở ngại,
khiến lời tỏ tình của chàng cứ mãi chỉ là ý tưởng. Lần này cũng vậy,
thấy Lâm Phong tại Đông Tuyết cung làm bước chân chàng lại chậm nhịp mất
rồi. Buổi tối hôm ấy, chàng không chỉ buồn nỗi buồn của Lâm Phong và
Băng Tâm, mà còn buồn nỗi buồn của chính chàng. Nàng đã nói nàng đến đây
là vì hòa bình quốc gia. Đó là điều rõ ràng. Vậy nàng ở lại đây đến bây
giờ và từ chối đi theo Lâm Phong, tất cả cũng chỉ vì hòa bình quốc gia
ư? Liệu ngoài lí do đó ra, còn có lí do nào khác nữa không, ví dụ như vì
chàng chẳng hạn? Chàng đã từng nghĩ xem nàng có yêu mình không, nhưng
lại chưa từng suy nghĩ xem nàng có yêu ai khác không? Ngộ nhỡ...trái tim
nàng đã có người khác, nhưng lại bắt ép mình trở thành hoàng phi Tử
quốc vì lí do chính trị...Chàng rùng mình... Cứ mãi nghi nghi ngờ ngờ
như vậy, đầu chàng sẽ nổ tung mất thôi. Không được, chàng phải làm rõ
mọi chuyện. Nếu nàng yêu chàng thì quá tuyệt diệu, nhưng chàng rất hoang
mang về khả năng này. Nếu nàng không yêu chàng, không sao, chàng sẽ từ
từ khiến nàng yêu mình, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt. Nói chung dù thế
nào chàng cũng sẽ không từ bỏ. Như vậy, tình cảm của nàng là thứ trước
sau gì chàng cũng phải đối diện, chi bằng cố gắng đối diện sớm một chút.
Trời vừa sáng, chàng lập tức đến Đông Tuyết cung. Thấy Gia Huy đến, nàng
làm mặt khó đăm đăm. Chuyện xé thư của nàng hôm trước, nàng đâu thể dễ
dàng bỏ qua. Chàng thấy vậy, xuống nước:
- Thôi nào, đừng giận nữa. Ta biết lỗi rồi. Hôm nay ta đến đây muốn hỏi
nàng một chuyện. Nếu như không có câu trả lời, có lẽ ta mãi không ngủ
được mất.
Chàng xin lỗi chẳng có thành ý gì cả. Từ hôm đó đến nay là bao nhiêu lâu
rồi, đã thế lại chỉ nói một câu tẻ nhạt như vậy. Chàng nghĩ ta là đứa
trẻ dễ dụ, cứ cho kẹo là nín hay sao? Đừng có nằm mơ nhá!
- Vậy sao? Nhưng ta vẫn ăn ngủ bình thường. Ta chẳng việc gì phải trả lời chàng cả.
- Khoan dung cho ta đi có được không? Nàng muốn ta làm gì cũng được, ta
sẽ chấp nhận hết. Nàng gật đầu đi...gật đầu một cái có phải tốt
không...nào, đúng rồi, chỉ cần cúi đầu xuống, gật một cái là được, đâu
có gì là khó phải không...Kìa, nàng đừng cứng ngắc như vậy....
Băng Tâm đang giận dỗi cũng phải cười thầm trong bụng. Gia Huy kiêu ngạo
đang dỗ dành nàng như dỗ con nít. Cái mặt lo lắng dịu dàng kia khiến
nàng không thể cưỡng lại lâu hơn. Nàng giữ mặt nghiêm, bấm bụng để không
bật tiếng cười, khiến chàng lại tưởng nàng không chấp nhận, bèn đổi qua
chiêu khác:
- Gật đầu khó như vậy, hay là chuyển qua mỉm cười nhé. Nàng cười một
cái, nghĩa là nàng tha thứ cho ta. Vẫn không à...thôi thì chỉ cần nhếch
môi một cái cũng được. Nào...
Nàng không kìm nén được nữa, phì cười. Chàng dễ thương như vậy, cô gái
nào không rung động? ( Thực ra chàng chưa biểu hiện với cô gái nào như
vậy cả ^^). Chàng thấy vậy hớn hở ra mặt:
- Nàng cười rồi, vậy là đã tha thứ cho ta, đúng không?
- Ta tha lỗi cho chàng, nhưng muốn ta trả lời câu hỏi của chàng thì không dễ như vậy đâu.
Nàng phải làm khó chàng chút chứ, nếu không sao hả được nỗi tức giận đeo đuổi nàng mấy ngày qua.
Chỉ cần nàng chịu trả lời là được rồi, những cái khác đâu quan trọng:
- Vậy ta phải làm gì? Nàng nói đi! Chỉ cần trả lời ta ba câu hỏi, nàng muốn ta làm gì cũng được.
Nàng nhìn chàng, mỉm cười ý nhị:
- Vậy được, tối nay kinh thành có hội chợ đêm. Chúng ta sẽ đi chơi hội chợ. Tại đó, ta sẽ ra thử thách cho chàng.
Chàng đồng ý liền. Có cơ hội đi chơi chợ đêm với riêng nàng, thật là cầu
còn chẳng được. Đừng nói chút thử thách cỏn con, dù có nhảy vào vạc dầu
sôi chàng cũng mỉm cười mãn nguyện.
Nếu chàng nghĩ tối nay được cùng nàng tay trong tay, chỉ hai người vui
vui vẻ vẻ, thì đúng là quá hoang đường rồi. Đứng giữa phố đông người là
nàng đang chờ chàng, bên cạnh còn khoảng mười cô nương nữa. Bọn họ trang
điểm, ăn mặc, chải tóc giống nhau y hệt, và giống hầu hết các cô thôn
nữ bình thường khác : váy áo một màu xám tro, tóc cột hết ra đằng sau.
Thử thách của nàng là : trước khi hội đêm tàn, chàng phải tìm cho ra
nàng lẫn trong phố đông người.
Chàng đứng giữa phố, nhắm mắt lại. Nàng cùng các cô nương bắt đầu tản
ra xung quanh, mất hút trong biển người. Chàng mở mắt ra. Trước mắt
chàng bao nhiêu khuôn mặt loang loáng lướt qua, nhưng chẳng có khuôn mặt
nào quen thuộc. Bỗng dưng cảm thấy thử thách của nàng thật ác. Một nỗi
lo sợ dâng lên trong lòng chàng. Có phải nàng đã bỏ lại chàng mà đi hay
không? Chàng lao đi như điên dại, trong tim, một cái gì đó sắp vỡ òa.
Không hiểu sao chàng lại có ý nghĩ rằng, nếu tối nay không tìm thấy
nàng, thì chàng sẽ mất nàng mãi mãi.
Một bóng áo xám thấp thoáng phía xa, chàng thật nhanh len lỏi qua bao
nhiêu người đang chen lấn xô đẩy nhau. Lúc gần như đã chạm tay đến, thì
có một người bỗng đâu vụt qua trước mặt chàng. Thân ảnh đi qua, bóng
dáng kia cũng mất hút. Có lúc chạm tay đến rồi, khấp khởi mừng thầm, thế
nhưng đến lúc nàng ta quay lại thì chỉ là một khuôn mặt xa lạ. Cứ thế,
chàng đuổi hình bắt bóng hoài, kết quả vẫn chỉ là một con số không. Đêm
càng khuya, trái tim chàng càng loạn nhịp. Tử Băng Tâm, nàng ở đâu?
Nàng đứng từ xa quan sát chàng. Cái tội làm nàng buồn đâu thể nói tha
thứ là tha thứ ngay (nhỏ nhen ghê ^^). " Ta phải hành hạ chàng một
phen". Cứ hễ chàng đến gần nàng, nàng liền chạy đến một địa điểm khác.
Khi thì lẫn trong các cô nương đang giải đố đèn, lúc thì trà trộn chỗ
các bà xem diễn xiếc, thỉnh thoảng lại núp trong dòng người hào hứng coi
tấu hài. Nàng cứ trốn còn chàng cứ tìm, đang gần đấy mà thoáng chốc đã
xa. Nhưng rồi nhìn chàng hớt ha hớt hải giữa đám đông với nét mặt gần
như tuyệt vọng mà vẫn không chịu bỏ cuộc, nàng chợt chạnh lòng. Chuyện
của nàng và chàng cũng giống như trò chơi cút bắt này, nếu như cả hai
cùng chạy không ngừng như vậy, thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau. Dù
rằng có đứng chung một nơi, nếu như trong lòng cố gắng lẩn trốn thì cả
hai chỉ có thể đi trên những con đường song song, vĩnh viễn không có
điểm giao nhau. Người ta nói : hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thế
nhưng cái duyên ấy có phải do ông trời hoàn toàn sắp đặt, hay cũng phải
do người dụng tâm một phần? Tự dưng nàng dừng lại giữa phố. Nàng không
chạy trốn nữa. Nàng sẽ đứng đây chờ chàng đến tìm mình. Khóe môi khẽ nở
một nụ cười. Ta đã dụng tâm rồi. Lần này chàng có tìm thấy ta không,
đích thực cần phải xem cái duyên mà ông trời ban cho chúng ta.
Một hồi tìm loạn cả lên mà chẳng thấy nàng đâu. Đêm đã về khuya, mọi
người lục đục ra về. Chàng ra sức trấn an mình. Bình tĩnh nào Gia Huy,
chưa hẳn đã hết hi vọng. Thực ra cứ lục tung mọi thứ lên như vậy cũng
chẳng phải cách hay. Mày phải đi theo cảm giác, đi theo trái tim. Chàng
nhắm mắt lại lần nữa. Đúng thế, phải làm cho mọi thứ xung quanh chỉ là
hư không. Thế gian này chỉ có ta và nàng là tồn tại. Phải rồi, mùi hương
thơm mát đặc biệt này chỉ có ở nàng. Cứ đi theo hướng đó, nhất định khi
mở mắt ra sẽ thấy nàng trước mặt. Chân chàng như được gió nâng bước,
nhẹ nhàng tiến lên, trong lòng tràn ngập tin tưởng. Trái tim càng đập
rộn ràng hơn. Có lẽ đã sắp tìm thấy nàng rồi. Hân hoan ùa về lấp đầy cõi
lòng. Khi không xác định được phương hướng, hãy nghe theo tiếng gọi của
con tim.
Quả thật, khi chàng mở mắt ra, nàng đang đứng đó nhìn mình với một nụ
cười trên môi. Chàng không biết mình đã bao giờ hạnh phúc thế này chưa.
Chàng lao đến bên nàng, mạnh mẽ ôm ghì nàng vào lòng mình. Lần này chàng
sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa. Mừng mừng tủi tủi, chàng không
biết trên mắt nàng, một giọt châu cũng vừa mới lăn nhanh. Đó là nước mắt
của hạnh phúc. Nàng đã đúng khi đứng lại và chờ đợi chàng. Tìm thấy
nhau trên phố đêm này, hai người chính là duyên phận.
Chàng ôm nàng lâu thật lâu, để xác nhận rằng thân hình mảnh mai đang
trong vòng tay mình đây không phải là ảo ảnh, rồi chàng mới buông nàng
ra. Nàng nhìn chàng, dịu dàng:
- Thử thách đã hoàn thành. Bây giờ chàng hãy hỏi đi, ba câu, ta sẽ trả lời.
A! Khi tìm thấy nàng, chàng suýt nữa là quên béng đi mất mục đích ban
đầu của mình. Sau thử thách, chàng lại chẳng muốn biết gì nữa cả. Chỉ
cần được bên nàng như bây giờ, ngoài ra đâu có gì quan trọng hơn? Với
lại, tự dưng chàng sợ biết câu trả lời. Nhưng mọi chuyện cũng nên đem
nói rõ hết một lần.
Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, lúng túng:
- Ừm...câu đầu tiên ta muốn hỏi...Trong tim nàng...đã có ai chưa?
Thật ngại quá, khi không lại nói đến chuyện này. Mà chàng cũng chẳng
biết mình mong chờ nàng sẽ nói thế nào. Nàng nói không, nghĩa là không
hề có chàng. Như vậy tim sẽ đau. Nàng nói có, vậy có thể là nàng đã yêu
ai khác không phải chàng. Tim sẽ càng tê tái. Hình như nó đã đập lỗi một
nhịp khi chàng nín thở đợi chờ.
- Ta...có. Trong tim ta đích thị có một người.
Nàng hơi thẹn, nhưng mà lúc này cũng nên đối diện với chàng nói ra sự
thật đi thôi. Khi quyết định đứng lại để đợi chàng, nàng đã biết chàng
chính là chủ trái tim mình.
Tim chàng nhói một cái. Nàng nói có, tức là chàng có năm mươi phần trăm
hi vọng, à không, có thể là ba mươi chăng? Nhưng mà dù là một phần trăm
thì có vẫn còn hơn không. Chàng hỏi tiếp:
- Câu hỏi thứ hai...hai người yêu nhau à? - Chàng muốn biết mình có phải là kẻ thứ ba .
Chàng có yêu ta không nhỉ? Ta không biết nữa, chỉ biết rằng trái tim ta
thổn thức trước chàng. Còn tình cảm của chàng, chỉ có chàng mới biết.
- Có lẽ...ta yêu đơn phương.
Yêu đơn phương? Tên đó là tên nào mà lại khiến người con gái tuyệt vời
như nàng phải lao tâm khổ tứ? Mà cũng đau lòng thật, người nàng yêu
không phải là ta rồi. Ta yêu nàng thắm thiết vậy mà. (^^ chị ấy đâu có
biết là anh yêu chị đâu). Hơi đau một chút, nhưng chẳng phải ta đã hạ
quyết tâm dù nàng thích ai cũng không từ bỏ hay sao? Chàng thu hết can
đảm, hỏi tiếp câu cuối cùng:
- Vậy...Người đó là ai?
Chàng muốn biết kẻ đáng ghét nào có được cái may mắn ấy. Cái tên mà nàng
sẽ thốt ra đây có lẽ chàng sẽ thù cả đời, đồng thời cũng sẽ cả đời chế
nhạo hắn vì đã không biết giữ lấy nàng bên mình.
Nàng im lặng không nói. Chàng sẽ phản ứng ra sao nếu ta nói đó chính là
chàng. Chàng sẽ buồn cười lắm đúng không? Ta, một nàng công chúa mặt dầy
kiên quyết không từ bỏ cuộc hôn nhân này, đeo bám chàng tới cùng, giờ
lại còn nói yêu chàng nữa. Chàng sẽ ngạc nhiên, hay chế nhạo, hay hững
hờ?
Thấy nàng có vẻ trầm ngâm trước vấn đề này, chàng không muốn gặng hỏi
nàng nữa. Hắn ta là ai có quan trọng không, khi mai này người ở bên nàng
chính là chàng. Chàng xiết tay nàng, nhè nhẹ:
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nàng hãy quên hắn ta đi. Ta muốn nói... Ta yêu nàng!
Nàng sửng sốt, không nói nên lời. Tai nàng không có chỗ nào hư hỏng đấy chứ? Điều chàng vừa nói...có phải là...
Chàng nói một thôi một hồi, sợ nếu thời khắc qua đi, dũng khí nãy giờ sẽ tan biến mất:
- Nàng yêu ai, điều đó không quan trọng nữa. Nếu như có chút nào yêu
thương đối với ta, dù chỉ là yêu thương mong manh thôi, thì xin nàng hãy
gắng giữ lại. Ta sẽ dùng hết khả năng của mình để vun đắp cho chút tình
cảm đó đơm hoa kết trái. Ta tin mình có thể làm cho nàng trở thành
người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Nàng nhìn chàng, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nàng không mơ thật rồi.
Người nàng yêu cũng yêu nàng, thậm chí còn là yêu tha thiết. Thấy nàng
nước mắt tuôn rơi, chàng hốt hoảng xoa dịu :
- Xin lỗi đã nói ra tình cảm của mình khiến nàng khó xử.
Nàng gạt giọt lệ vừa lăn, mỉm cười âu yếm nhìn chàng.
- Chàng thật là ngốc.
- Phải, ta biết. Biết người ta không yêu mình mà vẫn cứ yêu đúng là ngu
ngốc. Nhưng lý trí không thể sai khiến được con tim ta cứ loạn nhịp
trước nàng. Ta...
Chàng chưa nói hết câu, nụ hôn của nàng lại khiến lời chàng thành lấp
lửng. Một cái chạm nhẹ lên môi, giống như bao nhiêu lần nàng chủ động
trước, tựa như một cái vuốt nhẹ mơn man, bất ngờ và vô cùng ngọt ngào.
Nhưng lần này đôi môi thơm của nàng hơi run rẩy.
- Ta nhiều lần chủ động hôn chàng như vậy, chàng vẫn không biết người ta yêu là ai ư?
Chàng ngẩn người ra. Là mình...mình sao?
" Thế nên ta mới nói chàng thật ngốc. Và ta...cũng là một kẻ ngốc không hơn".
Nói ra lời trong lòng mình xong, nàng thấy xấu hổ, quay đi. A! Yêu
thương đến quá bất ngờ, nàng chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý để đón nhận.
Thế nhưng vừa mới quay đi, vòng tay chàng đã kéo nàng trở lại. Luyến
tiếc cảm giác ngọt ngào qua đi rất nhanh, chàng vội vàng đặt lên môi
nàng một nụ hôn. Một nụ hôn rất dài và rất sâu. Nụ hôn lần này thực sự
là nụ hôn của hai tâm hồn hòa hợp. Qua những đụng chạm miên man mãi
không dứt, chàng với nàng như đã hòa làm một. Không còn run rẩy, không
còn e thẹn, không còn bất ngờ, cũng chẳng còn bâng khuâng, và cũng không
tiếc nuối- là những cảm giác của hai người về những nụ hôn lần trước.
Lần này chỉ có duy nhất một cảm giác là hạnh phúc. Người ấy đã thực sự ở
bên mình, và chúng ta yêu nhau. Đó là nỗi hân hoan khó tả thành lời.
Nụ hôn cuối cùng cũng dứt. Hai mái đầu tựa vào nhau, chàng thủ thỉ :
- Kẻ ngốc như ta sẽ không bao giờ hôn bất cứ cô nàng ngốc nghếch nào khác. Nụ hôn của chúng ta mãi mãi dành cho nhau thôi nhé.
Nàng êm ái gật đầu. Chúng ta như vậy mà lại trở thành hai kẻ ngốc trong
tình yêu. Nhưng nếu được yêu chàng như thế này, ta nguyện làm kẻ ngốc
mãi mãi.
Thiên quốc có quân đội hùng mạnh, bởi vậy nếu giờ đem quân đánh chiếm
Thiên quốc ngay thì thiệt hại sẽ rất lớn, mà kết quả thu được chưa chắc
khả quan, bởi vậy Lâm Phong đem quân xâm lược mấy quốc gia nhỏ khác xung
quanh. Tây quốc, Sa Châu quốc, Túy Hồi quốc là những quốc gia đại bại
trong tay Lâm Phong. Còn Lâm Triều quốc, Man Kha tộc, Thừa Đường tộc là
những kẻ xun xoe sớm đã phủ phục dưới chân chàng. Chàng nhất thống các
vùng đó lại với nhau thành một nước, đặt tên là Minh quốc. Cha chàng lên
ngôi, trở thành Minh quốc vương.
Minh quốc không che giấu âm mưu nhất thống thiên hạ. Những quốc gia nào
không chịu bắt tay hợp tác với chàng thì sẽ trở thành mục tiêu tấn công
của chàng. Các quốc gia nhỏ không có đủ tài lực khác chỉ có thể có hai
sự lựa chọn : theo hay không theo. Nếu theo Minh quốc, sẽ trở thành một
nước chư hầu, hàng năm cống nạp cho chính quốc. Nếu không theo, sớm muộn
cũng bị hoàng tử Lâm Phong dùng cách này hay cách khác thâu tóm, trở
thành trắng tay. Bởi, tham vọng của chàng không phải chỉ làm hoàng đế
Thiên quốc, mà là làm bá chủ thế giới. Như vậy, Băng Tâm nàng có đặt
chân đến bất cứ nơi nào cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay của chàng mà
thôi.
Nhìn đất đai của Minh quốc ngày một rộng lớn, Minh quốc vương hết sức
hài lòng. Quả là rất đúng đắn khi giao đại cuộc vào tay Lâm Phong. Chàng
quan sát vẻ mặt thỏa mãn của cha, nhếch môi cười, nhấp một ngụm trà.
Nét bình thản của chàng khiến kẻ khác không hiểu chàng đang nghĩ gì. Để
cho vị thanh thanh của trà thấm dần vào từng tế bào, xong chàng mới lên
tiếng:
- Phụ thân, con muốn kết hôn.
Minh quốc vương rất ngạc nhiên:
- Kết hôn? Con nói nghiêm túc chứ?
- Đương nhiên. Đó chẳng phải là một chiêu bắt tay hợp tác giữa các quốc
gia, qua đó nâng cao sức mạnh đôi bên hay sao? Chúng ta đang làm nghiệp
lớn, chuyện này đương nhiên cần thiết. Một việc dễ dàng lại đem lại
nhiều lợi lộc như vậy, tại sao lại không làm?
Chàng nói rất đúng. Chính vì vậy mà trong thời gian qua, rất nhiều quốc
gia đua nhau đem mĩ nữ, thậm chí là các công chúa, tiểu thư hoàng tộc
gửi đến Minh quốc làm khách. Bọn họ hi vọng sẽ có kẻ lọt vào mắt xanh
của chàng. Chàng không chỉ là hoàng tử, mà còn là tổng chỉ huy của quân
đội Minh quốc. Quyền lực Minh quốc thực ra nằm trong tay chàng. Minh
quốc sẽ còn mở rộng bờ cõi ra nữa, có khi sẽ bao trùm cả thiên hạ. Ai
nắm được chàng trai này trong tay, chẳng phải gần như có được thiên hạ
hay sao?
Minh quốc vương cũng không phản đối chuyện này. Vì mục đích gia tăng thế
lực mà trước đây ông đã gán ghép Lâm Phong với Diệp Vân, nhưng ông biết
con trai mình không thích Diệp Vân. Vậy nó muốn lấy ai? Không phải là
vẫn chưa quên được con bé đó chứ?
- Ừ, con nói phải. Vậy con đã nghĩ xem muốn kết hôn với ai chưa? Diệp
Vân cũng được đó. Con bé thông minh, xinh đẹp, lại giỏi võ thuật, rất
thích hợp làm hoàng phi Minh quốc chúng ta. Không thì công chúa Sa Châu
quốc, quận chúa Túy Hồi quốc cũng rất ổn. Những người vợ chỉ biết trưng
diện, làm đẹp, sẽ không cản bước chân ta, hơn nữa lại đem về một món hồi
môn không tệ. Hay con muốn mấy mĩ nhân của Tây quốc. Có người đẹp bên
mình, tinh thần thêm hứng khởi cũng không phải lựa chọn tồi. Hoặc nếu
cần, con có thể kết hôn hết một lượt bọn chúng cũng chẳng sao. Họ không
thể đòi hỏi một người như con chỉ có bên mình một người đàn bà. Sao, ý
con thế nào?
Nó lựa chọn ai cũng đều tốt cả, trừ con bé Băng Tâm đó ra. Bởi vì ông
biết, trong trái tim của Lâm Phong không hề tồn tại hình bóng bọn họ.
Một kẻ có khả năng thâu tóm tâm tư mình chính là gót chân asin của những
kẻ anh hùng. Ông không muốn con trai mình đi theo vết xe đổ của bao kẻ
si tình trong lịch sử, vì mĩ nhân mà đánh mất cả giang sơn. Một người vợ
chỉ nên làm cái bóng của chồng chứ không nên làm chủ nhân của chồng.
Trước đây ông lợi dụng Băng Tâm để kéo chàng tham gia vào chính sự,
nhưng ông hoàn toàn không muốn cô ta trở thành con dâu của mình. Kể từ
khi biết cô ta chiếm hữu tâm tư của chàng, ông đã định sẽ không cho cô
ta sống sót.
Chàng vẫn giữ vẻ bình thản cố hữu:
- Con muốn lấy công chúa Tử quốc.
Ông giật thót. Chẳng lẽ những điều ông lo ngại là đúng.
- Con nói gì? Con muốn lấy cô ta?
- Không, người con muốn lấy là Tử Nghinh Hương.
Là Tử Nghinh Hương. Trong lòng khẽ thở phào, nhưng vẫn cần phải xác nhận lại:
- Con nói thật chứ? Là Tử Nghinh Hương, chứ không phải Tử Băng Tâm?
Chàng nhìn ông, mỉm cười:
- Tử Nghinh Hương không được sao? Nàng không phải nức tiếng thiên hạ vì
diện mạo phi phàm, đoan trang thục nữ, lại tinh thông cầm, kì, thi, họa?
Còn ai xứng đáng với vị trí hoàng phi Minh quốc hơn nàng?
Phải, so ra thì đúng là điều kiện của Tử Nghinh Hương là tuyệt vời nhất.
Thậm chí còn hơn cả Diệp Vân. Băng Tâm là nhị công chúa, nên chồng nàng
không thể trở thành vua Tử quốc. Hơn nữa Thiên quốc và Tử quốc vốn đối
địch, nên kết hôn với Băng Tâm chỉ có thể đem lại cho Thiên quốc một cam
kết đình chiến thôi. Nhưng Minh quốc vương và Tử quốc vương vốn có giao
tình từ trước, Tử Nghinh Hương lại là đại công chúa. Nếu kết hôn với
Nghinh Hương, Lâm Phong tương lai chẳng phải trở thành hoàng đế Tử quốc
rồi sao?
- Phụ thân. Con muốn việc này xong càng sớm càng tốt.
- Được, ý con đã thế ta cũng không phản đối. Ta sẽ liên lạc với Tử quốc vương ngay.
Con trai ông muốn kết hôn, đó là chuyện tốt. Cô ta không phải Băng Tâm
thì lại càng tốt hơn. Con dâu lại là người mang đến món hồi môn kếch xù
thì quả lại đại hỷ. Chuyện tốt cần phải nhanh chóng làm. Minh quốc vương
rời khỏi phòng chàng với nụ cười tươi sáng trên môi. Một cái đầu tỉnh
táo biết hơn thiệt, một trái tim băng giá không có gì hơn ngoài khát
khao quyền lực, con trai ông phải như vậy mới đúng với sự kì vọng của
ông chứ.
" Băng Tâm, ta lại tiến một bước nữa để gần nàng hơn rồi. Dù nàng có oán
hận ta hay không, ta không quan tâm. Chỉ cần có nàng trong cuộc đời, ta
có thể trở nên tàn nhẫn hơn nữa".
Nhận được tin Minh quốc muốn liên hôn, Tử quốc vương vui mừng khôn xiết.
Mối hận thua Thiên quốc khiến Tử quốc vương nuốt không trôi. Việc cầu
thân của Băng Tâm chỉ là một kế hoãn binh của Tử quốc vương, để tranh
thủ thời gian xây dựng lực lượng và làm Thiên quốc bất cẩn không đề
phòng, đến khi thời cơ chín muồi sẽ phát động chiến tranh. Biết âm mưu
soán ngôi của tể tướng Thiên quốc, ông đã bắt tay với tể tướng, ngấm
ngầm cung cấp tiền bạc cho ông ta, để đến khi hai bên liên thủ, đánh cho
triều đình Thiên quốc tan tác mới hả giận. Nhưng trong lòng Tử quốc
vương vẫn canh cánh một mối lo. Khi chiến thắng Thiên quốc rồi, một kẻ
nhiều tham vọng như Minh quốc vương sẽ tỏ thái độ ra sao với Tử quốc
đây? Để nhất thống thiên hạ, sớm hay muộn Tử quốc cũng sẽ nằm trong tầm
ngắm của Minh quốc mà thôi. Nhưng nếu như Lâm Phong trở thành con rể của
ông thì mọi chuyện lại khác. Cuộc nhân duyên này chính là bản hợp đồng
vững chắc nhất cho tương lai Tử quốc. Một cuộc liên hôn mà hai bên cùng
có lợi. Hơn nữa ông còn có thể đi đâu tìm một người con rể tốt như Lâm
Phong cho con gái mình? Chàng vừa là chỗ dựa vững chắc cho Nghinh Hương
yếu đuối của ông, vừa có khả năng biến giấc mơ bá quyền tưởng như vô
vọng của ông thành hiện thực. Cơ hội không dễ đến lần thứ hai, Tử quốc
vương ngay lập tức gửi thư mời Lâm Phong sang Tử quốc bàn chuyện.