Công chúa lưu manh- Chương 26
Quân đội Thiên quốc dạo gần đây thường
tập trung ở gần biên giới Minh quốc, cận kề nơi mà Hắc Lâm tộc cai
quản. Theo lời hứa khi xưa, Minh quốc vương đã giao cho Hắc Lâm tộc cai
quản huyện Tĩnh Châu, trước kia vốn là đất đai của Thiên quốc đã bị Minh
quốc chiếm đóng. Hắc Lâm tộc và Thiên quốc giống như hai con hổ đang
gầm gè nhau, nhưng lại chưa dám xông vào cắn xé trước mà chỉ đứng quan
sát động tĩnh của đối phương. Nếu như không biết rõ đối phương đã lao
vào trận chiến, thì bản thân mình chắc chắn sẽ trở thành kẻ bại trận.
Vùng Tĩnh Châu này vốn hẻo lánh, đất
đai phần lớn là hoang mạc nên dân cư ít tập trung sinh sống. Bởi vậy mà
cả vùng cũng chỉ có một, hai lữ quán cách nhau rất xa, làm nơi nghỉ chân
hiếm hoi cho những lữ khách từ phương xa đến. Công Liệt quán chính là
một trong số vài quán hiếm hoi đó. Trong quán có vài ba cái bàn nhỏ,
bình thường vẫn bám đầy bụi bặm vì rất ít khi có khách ghé thăm. Nhưng
hôm nay quán rộn ràng hơn hẳn, bởi sự xuất hiện của ba người khách. Họ
không đi cùng nhau. Một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần, mặc bộ đồ màu
nâu giản dị ngồi riêng một bàn, đến đây trước. Sau đó một lúc, có hai vợ
chồng bước vào, ngồi ở cái bàn bên cạnh. Họ là những người chạy loạn
trong cuộc chiến tranh mà Minh quốc gây ra, lang thang chân trời góc bể
thế nào mà lạc đến chỗ này, dừng chân nghỉ ngơi. Người đàn ông mặc áo
nâu trong lúc vươn tay với lấy thanh kiếm ở phía xa, tình cờ làm rơi ra
một vật. Vật đó tròn tròn, có khắc biểu tượng của mật thám đại nội Thiên
quốc. Hai vợ chồng kia chợt không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, tia nhìn
kì quái. Người đàn ông vội vàng nhặt chiếc thẻ bài lên, cất vào trong
tay nải, bên cạnh một bức thư, rồi tiếp tục ăn nốt cái bánh bao còn lại.
Hai vợ chồng nọ chính là do thám mà
Hắc Lâm tộc phái đi điều tra hành tung của quân đội Thiên quốc. Quân đội
Thiên quốc tại sao lại án binh bất động lâu như vậy, điều này làm Hắc
Lâm tộc trưởng rất tò mò. Nhưng bọn họ quả là kín tiếng, chả để lộ một
mảy may sơ hở nào cả. Hai kẻ do thám đang chán trường, thấy lữ quán này
bèn vào nghỉ chân, thì phát hiện ra cao thủ đại nội Thiên quốc. Mật thám
đại nội Thiên quốc trước giờ chỉ được phái đi làm những nhiệm vụ quan
trọng. Sự xuất hiện của người này ở đây ngay lập tức thu hút sự hiếu kì
của hai kẻ kia. Phải tìm cách tìm hiểu xem hắn ta đến đây làm cái gì.
Mật thám đại nội của Thiên quốc ra bàn
tính tiền. Người chồng vội vàng đứng dậy, giả vờ đi qua cạnh ông ta,
rồi nhanh tay thó mất túi bạc ông ta đeo bên người mà thần không biết,
quỷ không hay. "Dù rằng ông ta có là cao thủ đại nội đi chăng nữa, cũng
làm sao thoát khỏi bàn tay đã một thời được mệnh danh là thần trộm vùng
đông bắc ta đây" - tên kia sau khi thó được túi tiền thì tự đắc nghĩ.
Mật thám đại nội Thiên quốc thò tay
xuống định tìm túi bạc để trả tiền, nhưng hỡi ôi, túi tiền đã không cánh
mà bay. Không biết tiền đã rơi từ lúc nào rồi nhỉ? Sa mạc mênh mông thế
này, biết đi đâu mà tìm đây? Nhìn ánh mắt hăm dọa của lão chủ quán,
viên mật thám cười ruồi. Có lẽ không thể xin khất được rồi. Ông ta liếc
nhìn thanh kiếm của mình, lẽ nào ta đành phải để người bạn thân này ở
lại đây chỉ vì mấy cái bánh bao? Đúng lúc không biết xử trí thế nào, thì
tên do thám Hắc Lâm tộc bèn đến bên cạnh vồn vã bắt chuyện :
- Người anh em này, quên đem theo tiền hả? Không sao, số tiền đó ta sẽ trả cho huynh.
Ôi, có phải là kiếp trước mình tu nhân
tích đức hay không mà bây giờ lại có người tình nguyện trả tiền hộ mình
thế này? Viên mật thám mắt tròn mắt dẹt nhìn người nọ. Hắn ta thấy thái
độ không tin của viên mật thám, liền cười lớn:
- Chúng ta cùng là thân phận những kẻ
lỡ đường, không tránh khỏi lúc này lúc kia. Hôm nay ta giúp đỡ huynh,
chắc chắn đến một ngày ta gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ lại. Ta luôn
tin như vậy. Thế nên huynh đừng có ngại gì.
Viên mật thám nghe vậy cũng có lý, chắp tay đa tạ người tốt bụng :
- Cảm ơn lòng tốt của huynh. Tại hạ là Đường Bảo. Lần sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ân tình của huynh.
- Không có gì, không có gì. Ta tên là
Phác Du, còn kia là vợ ta, Linh Đan. Đường Bảo huynh, chúng ta tình cờ
gặp gỡ thế này kể như cũng có duyên phận. Chúng ta hãy ngồi uống với
nhau đôi ba chén rượu làm quen đi hả. Ngàn dặm xa xôi, biết đến bao giờ
mới có cơ hội gặp lại nhau.
Sao có thể từ chối thịnh tình của ân
nhân, Đường Bảo rất vui vẻ lại bàn của vợ chồng Phác Du ngồi. Linh Đan
gọi ra mấy vò rượu để cho hai đấng nam nhi chén tạc chén thù, còn nàng ở
bên châm tửu. Hai người nói chuyện rất hợp gu, rượu cứ chén ra chén
vào, chẳng mấy chốc mà cả hai đã say mèm, không biết trời mây cây cối
gì. Đến khi Đường Bảo ngã gục luôn trên bàn, Linh Đan mới nhẹ nhàng mở
tay nải của Đường Bảo ra, lấy bức mật thư bên cạnh tấm lệnh bài mà ban
nãy nàng đã liếc nhìn thấy, mở ra đọc. Một nụ cười thoáng nở trên môi
nàng. Nàng gấp bức thư vào. để lại vị trí cũ, rồi gọi chủ quán cho hai
người đàn ông bát canh giải rượu. Lúc sau, cả hai người tỉnh táo trở
lại. Họ chia tay nhau trong tình bằng hữu vui vẻ, hẹn có duyên sẽ gặp
lại nhau.
* * *
Hắc Lâm tộc trưởng không giấu nổi nụ
cười trên môi. Ông không biết phải khen do thám của mình thông minh hay
là chê mật thám đại nội của Thiên quốc ngu ngốc. Hoàng tử Gia Huy không
bao giờ có thể ngờ được rằng tất cả bí mật điều binh của chàng đã bị Hắc
Lâm tộc trưởng nắm rõ trong lòng bàn tay. Bức mật thư hôm đó Linh Đan
đọc được chính là thư của Hoàng tử Gia Huy gửi cho Tổng chỉ huy quân đội
Thiên quốc đang đóng quân tại huyện Tĩnh Châu này. Thì ra bọn họ án
binh bất động bấy lâu nay để chờ đợi quân tiếp viện bí mật đến. Theo mật
thư, thì quân tiếp viện ba ngày nữa sẽ theo đường núi Cô Lâm đến đây.
Núi Cô Lâm là một khe núi hiểm trở với hai bên vách núi dựng đứng, ở
giữa tạo thành một lòng chảo hẹp. Trong lòng các dãy núi bao quanh lòng
chảo là những hang động. Gió ban đêm thổi vào qua những hang động này
tạo nên tiếng ma quỷ kỳ quái, làm sởn gai ốc tất thảy những ai đi qua
đây. Con đường hiểm trở, lại có ma quỷ ám ảnh, thế nên đường núi Cô Lâm
rất ít người đi qua. Quân tiếp viện của Thiên quốc nếu đi qua đó chắc
chắn sẽ không bị ai phát hiện, quả à một kế hoạch thông minh. "Nhưng Gia
Huy à, kế hoạch của ngươi xem như phá sản rồi. Ta sẽ cho quân đội của
ta bao vây núi Cô Lâm, chờ đón các ngươi đi qua. Núi Cô Lâm hôm nay
chính là mồ chôn hoàng tử Gia Huy ngươi rồi!"- Hắc Lâm tộc trưởng khoái
chí cười vang, khiến cho một chú chim nhỏ nãy giờ đậu ở ngoài lều giật
mình bay đi. Cục diện sắp thay đổi rồi chăng?
Mặt trời đã khuất sau núi từ bao giờ,
trời đã tối mịt. Khe núi Cô Lâm bỗng dưng xuất hiện một đoàn người ngựa,
dễ có khoảng ba ngàn người đang chầm chậm tiến vào khu vực lòng chảo.
Đó là đội quân tiếp viện do Gia Huy dẫn đầu. Dù rằng nơi đây rất ít
người qua lại, nhưng để không gây chú ý, đoàn quân chỉ dám đốt một số
lượng đuốc rất hạn chế, đủ để quân lính không dẫm vào chân nhau mà đi.
Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng chân mọi người khua trên mặt
đất. Khi cả đoàn quân đã vào hết giữa hai khe núi, cũng là lúc mặt trăng
vượt qua đỉnh núi, chiếu ánh sáng lạnh lạnh khắc họa những khuôn mặt
mập mờ mệt mỏi vì đường xa. Trên đỉnh núi, dưới ánh trăng, xuất hiện
những bóng người nhấp nhổm. Đó là quân của Hắc Lâm tộc phục sẵn chờ đợi
đoàn quân tiếp viện đi qua. Phát hiện thấy sự chẳng lành, Gia Huy phát
lệnh cho toàn quân đề cao cảnh giác, nhanh chóng đi qua khe núi. Nhưng
tất cả đã muộn màng. Hắc Lâm tộc trưởng chính thức chỉ huy trận đánh
này, đứng từ trên cao phấn khích hô lớn : TẤN CÔNG! Từ trên các đỉnh
núi, đèn đuốc bỗng thắp sáng ngời. Quân lính Hắc Lâm tộc nhiều như nấm
mọc sau mưa, xếp thành nhiều tầng đứng ngạo nghễ trên các đỉnh núi. Bọn
họ từ trên cao bắn tên, lăn đá xuống quân tiếp viện Thiên quốc ở bên
dưới. Đoàn quân của Gia Huy bị tập kích bất ngờ, hàng ngũ trở nên rối
loạn, mệnh ai nấy tránh tử thần đang vèo vèo phóng qua trên đầu. Nhìn
những ánh lửa hỗn loạn trong lòng thung lũng, rồi có những ánh lửa bỗng
nhiên vụt tắt nửa chừng, Hắc Lâm tộc trưởng cười vang thỏa mãn. Quân đội
Thiên quốc nổi tiếng hùng mạnh một khi sa bẫy cũng chỉ như những con cá
nằm trên thớt, cố quẫy đạp mấy cái cuối cùng trước khi lìa đời mà thôi.
Người người chạy loạn, cát bụi tung mù mịt. Giờ đã đến lúc xuống dưới
kia kết liễu cuộc đời những con cá tội nghiệp. Hắc Lâm tộc trưởng ra
lệnh cho toàn đội quân từ trên cao tràn xuống thung lũng, chuyển từ đánh
xa sang đánh giáp lá cà, nhanh chóng kết thúc trận chiến. Quân Hắc Lâm
tộc trên đà chiến thắng, hăng hái lao vào trận địa. Bọn chúng hung hăng
chém giết, đuổi cùng giết tận. Quân đội Thiên quốc chẳng mấy chốc tan
tác, phải chạy tứ tán ra mọi phía.
Khi tất cả quân Hắc Lâm đã vào hết khe
núi, bỗng đâu những ánh đuốc từ phía binh lính Thiên quốc lần lượt vụt
tắt. Đang say men chiến thắng, đến khi nhận ra, quân lính Hắc Lâm chỉ
còn thấy mình đứng trơ trọi giữa thung lũng. Quân lính Thiên quốc ngoài
một số đã hi sinh, còn lại hoàn toàn bốc hơi, cứ như có ma quỷ làm phép
vậy. Hắc Lâm tộc trưởng bỗng mặt cắt không còn giọt máu. Kế hoạch hoàn
hảo như vậy có gì sai xót sao?
Chưa kịp để Hắc Lâm tộc trưởng nghĩ
ngợi lâu, từ các hang động trong lòng núi, ánh đèn đuốc bỗng dưng sáng
ngời, mỗi ngày một nhiều, tạo thành lớp lớp bao vây lấy quân Hắc Lâm tộc
ở giữa. Oa, lúc này Hắc Lâm tộc trưởng mới ngỡ ngàng: trúng quỷ kế rồi!
Thì ra tất cả là một âm mưu được giăng sẵn ngay từ đầu, để chờ kẻ háo
thắng như Hắc Lâm tộc trưởng chui vào bẫy. Mật thám đại nội Thiên quốc
không vô dụng đến thế. Thiên quốc đã theo dõi và biết được Hắc Lâm tộc
đang dò la tin tức nên cố tình tạo tình huống để lộ mật thư. Cứ ngỡ rằng
Thiên quốc đã sơ xảy để lộ thiên cơ, Hắc Lâm tộc đã cho người bao vây
núi Cô Lâm để hớt trọn một mẻ, mà không ngờ từ hôm trước Gia Huy đã cho
quân lính của mình bí mật ẩn nấp ở các hang động trong núi. Đúng như
trong mật thư, Gia Huy dẫn theo khoảng ba ngàn quân đi qua con đường
này, giả vờ trúng phục kích của quân địch. Quân lính đã được chỉ thị sẵn
rằng phải chạy tản ra xung quanh. Khi đến gần các hang động trong núi
sẽ tắt hết đèn đuốc đi, nhân lúc địch hoang mang, kết hợp cùng quân mai
phục chờ ở trong các hang động bao vây quân Hắc Lâm.
Thế trận ngay lập tức đảo ngược. Quân
Hắc Lâm cứ nghĩ mình đi mai phục người khác, nào ngờ lại trở thành kẻ bị
mai phục. Quân đội Thiên quốc được huấn luyện một cách bài bản, chặt
chẽ, lại thêm sự chỉ huy tài tình của Gia Huy, chả mấy chốc đã khiến
quân Hắc Lâm ngả giáp đầu hàng.
Không những thế, ngay trong đêm ấy,
quân đội Thiên quốc đóng ở huyện Tĩnh Châu này lâu nay vẫn án binh bất
động, đêm ấy đột nhiên tấn công doanh trại quân Hắc Lâm. Quân Hắc Lâm
một nửa đã đến khe núi Cô Lâm phục kích quân tiếp viện của Thiên quốc
nên lực lượng còn lại ở doanh trại khá mỏng, hơn nữa lại bị tấn công bất
ngờ nên không kịp trở tay. Chỉ sau vài canh giờ, quân đội Hắc Lâm hoàn
toàn đại bại. Toàn bộ huyện Tĩnh Châu giờ đã lại nằm trong tay triều
đình Thiên quốc.
Gia Huy cho quân vào chiếm đóng doanh
trại địch, rồi hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi tại đây luôn. Khi tất cả
mọi việc xong xuôi, thì cũng là lúc bình minh ló rạng. Chỉ huy trận đánh
mệt mỏi như vậy , nhưng chàng lại không muốn ngơi nghỉ. Chàng một mình
tản bộ trên những con đường đầy cát bụi, lặng lẽ phóng tầm mắt về phía
bên kia biên giới. Chàng nhắm mắt lại, cảm nhận luồng gió sớm từ bên kia
thổi tới, dường như phảng phất mang theo hương vị người chàng yêu
thương. Nàng đang ở gần bên chàng, rất gần, rất gần. Cái tin nàng đang
lưu lại hoàng cung Minh quốc rất nhanh chóng đã đến tai chàng. Mặc dù
việc nàng ở lại đó khiến trái tim chàng ngày đêm bị dày vò vì ghen
tuông, nhưng ít ra vẫn còn hơn những ngày tháng chàng sống thấp thỏm vì
nàng bặt vô âm tín. Kể từ ngày nàng ra đi, hôn ước giữa hai người đã kết
thúc, nhưng có một thứ thì vẫn còn tồn tại mãi, đó là tình yêu. Bây
giờ, địa vị, thân phận của Gia Huy với Lâm Phong là hoàn toàn giống nhau
trên con đường chinh phục nàng. Muốn một lần nữa có nàng trong vòng
tay, Gia Huy chỉ còn một cách duy nhất đó là đấu tay đôi với Lâm Phong.
Cuộc đại chiến lớn tất yếu sẽ phải diễn ra. Và Gia Huy trong lòng vững
chắc một niềm tin rằng mình sẽ thắng. Nhờ có động lực là tương lai tươi
sáng cho cả hai người mà những ngày qua Gia Huy đã cố gắng không ngừng.
Chàng muốn trong thời gian sớm nhất có thể ổn định lại đất nước, sau đó
sẽ đón nàng về làm dâu Thiên quốc. Lần này, nàng sẽ đến Thiên quốc không
phải dưới vai trò của một con cờ chính trị, mà dưới vai trò nữ hoàng
ngự trị trái tim của kẻ ngu muội là chàng.
* * *
Cái tin quân đội thân Minh quốc là Hắc
Lâm đã đại bại dưới tay Gia Huy nhanh chóng đến tai Lâm Phong. Nghe
xong tin, chàng vẫn bình thản nhấp một ngụm trà như thường lệ, không ai
biết rằng vị trà đã đắng ngét trên đầu lưỡi. Giỏi thay cho Gia Huy. Quả
nhiên hắn là một đối thủ đáng gờm. Sau nhiều chiến thắng quan trọng trên
chiến trường, giờ đây quân đội Thiên quốc đang trở nên đáng sợ hơn bao
giờ hết. "Có lẽ Gia Huy quyết tâm một phen sống mãi với ta đây mà. Ha
ha, được, ngươi thích thì ta chiều. Chuyện của ba chúng ta, cuối cùng
cũng phải cho nó một cái kết!"
Đúng lúc Lâm Phong đang đăm chiêu suy
nghĩ, thì Băng Tâm bước vào. Nàng hôm nay cũng vô cùng diễm lệ và vô
cùng lạnh lùng, giống như tất cả những ngày khác, kể từ khi nàng đến
Minh quốc này. Nàng là một người rất biết giữ lời hứa. Nàng hứa rằng sẽ ở
lại bên chàng, và nàng đã ở lại thật. Lúc nào chàng gọi, nàng đều đến
ngay lập tức. Chàng khát nước thì nàng sẽ dâng trà, loại trà thượng hạng
hái từ cây chè ngàn năm nấu nước sương buổi sớm. Chàng đói, nàng sẽ đem
cho chàng những món cao lương mĩ vị quý báu trên đời. Chàng muốn tập võ
công, nàng sẽ là đối thủ của chàng, rất tâm đầu ý hợp. Chàng muốn cùng
nàng đi ngắm hoàng hôn, nàng sẽ lặng lẽ đứng bên chàng chiêm ngưỡng vùng
trời đỏ rực như bị đốt cháy phía xa xa ấy.
Đúng vậy, là đứng lặng lẽ, thậm chí
lặng lẽ không chỉ lúc ngắm hoàng hôn, mà trong tất cả mọi việc. Băng Tâm
ở bên Lâm Phong lúc này không phải là một Băng Tâm hồn nhiên dễ thương,
hiếu động tinh nghịch khiến chàng đành bó tay như ngày xưa, mà là một
con rối không hơn. Lâm Phong có cảm giác mình là người giật dây, kéo cái
dây này nàng sẽ nhấc tay, còn kéo cái dây kia, nàng sẽ cúi đầu xuống,
răm rắp. Nhưng chẳng có cái dây nào để làm cho con rối nở nụ cười. Lúc ở
bên chàng, nàng giống tảng băng ngàn năm, không một thứ ánh sáng nào có
thể khiến tảng băng đó tan chảy, huống hồ chàng lại không phải là một
thứ ánh sáng. Chàng biết, trong mắt nàng bây giờ, chàng không còn là đại
sư huynh thân thiết của nàng như ngày xưa nữa. Những tội lỗi chàng đã
mắc phải, có cái là thật, có cái là giả, nhưng trong mắt nàng tất cả đều
là những việc không thể tha thứ. Bởi vậy, nàng đã dùng thái độ thờ ơ để
đối diện với chàng. Nhưng biết làm sao hơn, chẳng phải chàng đã nói
"muội có oán hận ta cũng được, nhưng đừng có rời bỏ ta lần nữa"? Chàng
biết mình không nên tham lam, nhưng đôi khi con tim đau đớn đến không
chịu nổi, đã mở miệng ra yêu cầu nàng : "Hãy cười với ta đi". Nàng cười
với ánh mắt vô hồn, con tim đã chằng chịt vết thương lại bị đâm thêm một
nhát chí mạng. Giờ chàng mới biết, đau đớn nhất không phải là việc
không được ở gần bên người mình muốn, mà là ở gần bên rồi vẫn cứ như
ngàn trùng xa cách. Nhưng con đường này chàng đã chọn rồi, chàng không
thể rút lui. Nếu đến cả cái cười vô hồn của nàng mà chàng cũng không giữ
được, thì chàng không thể tìm được một lí do nào cho sự tồn tại của
mình trong thế gian này.
Băng Tâm đứng rất lâu giữa căn phòng
tĩnh lặng. Nàng có đang nhìn mình hay không, Lâm Phong không rõ. Tin tức
về thất bại của Hắc Lâm tộc, một người nhạy bén như Băng Tâm chắc chắn
đã nghe qua. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nàng lúc này, chàng không biết
nàng đang cảm thấy gì?
- Nàng lại đây ngồi đi!
Không biết từ bao giờ, Lâm Phong không
còn gọi Băng Tâm là muội nữa. Có lẽ bởi vì chàng không còn là đại sư
huynh tốt của nàng, hoặc là bởi vì cái khát khao muốn có được nàng chàng
đã không thể kiềm chế như xưa nữa. Nàng lại bên ghế ngồi, không một cơ
nào trên mặt nàng có ý muốn hoạt động. Lâm phong bỗng thấy bực mình,
muốn phá tan cái mặt nạ băng đó ra:
- Gia Huy thắng trận, nàng có vui mừng không?
- Ta không thấy cảm xúc gì! - Câu trả lời nhàn nhạt thốt ra từ đôi môi xinh.
Quả thực, trước nay quân đội nào thắng
trận nàng không hề quan tâm. Điều nàng quan tâm là làm thế nào để không
bao giờ có chiến tranh. Nhưng trừ khi tất cả mọi người trên thế gian
này đều mong muốn giống như nàng, bằng không thì chiến tranh vẫn cứ xảy
ra. Mọi cố gắng của một con người nhỏ bé như nàng chỉ là muối bỏ bể.
Lâm Phong vẫn không chịu thất bại:
- Nước Xích Thổ ở phương nam đã dâng lễ vật, muốn làm chư hầu của Minh quốc chúng ta. Nàng bảo ta có nên nhận hay không?
- Minh quốc không phải của chúng ta,
mà là của huynh và Nghinh Hương tỷ, ta không có quyền can dự vào chuyện
quyết định cái này cái kia.
- Minh quốc lớn mạnh có thể là nguy cơ đe dọa Tử quốc, nàng không sợ?
- Ta mong huynh giữ lời hứa để sự có mặt của ta ở nơi này không phải là vô ích. Ta chỉ có thể nói vậy.
"Nàng lạnh lùng lắm! Quyết không chịu thể hiện cảm xúc với ta ư?"- móng tay chàng bấm chặt vào lòng bàn tay, muốn tóe cả máu.
- Phải, để đảm bảo lời hứa đó, nàng sẽ làm bất kỳ điều gì ta bảo?
- Bất kỳ điều gì!
Câu trả lời chắc chắn, nhanh chóng và hờ hững của nàng khiến chàng khó chịu không thể tả.
- Nếu ta muốn nàng thuộc về ta, nàng có hận ta không?
- Hận? Không!
Chàng im bặt vài phút, rồi bất chợt
cười vang. Nụ cười nghe chua chát kì lạ. Băng Tâm à Băng Tâm, ta phải
công nhận rằng nàng đúng là khắc tinh của đời ta. Dù rằng nàng có cố ý
hay không, thì nàng vẫn luôn có cách làm ta phải bất lực trước nàng. Bây
giờ, ngay cả cái diễm phúc được nàng hận thù cũng là một thứ vượt ngoài
tầm với của chàng. Chàng thấy mình trong mắt nàng còn không bằng cả một
cọng rơm rác. Thứ rác bẩn còn có thể được nhận từ nàng một cái nhíu mày
khó chịu, còn chàng không thể có nổi từ nàng cả một cái nhíu mày. Trong
mắt nàng, sự tồn tại của chàng chỉ là một số không tròn trĩnh.
Trong mắt chàng, một vài tia máu đã lấp ló xuất hiện. Chàng muốn cố gắng một lần đập tan cái kiêu ngạo ngút trời của nàng:
- Được. Vậy ta muốn nàng thuộc về ta ngay bây giờ. Nàng hãy làm đi.
Nàng nghe xong câu này hơi thoáng run
rẩy. Dù rằng Lâm Phong đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng từ sâu
trong thâm tâm nàng vẫn có một niềm tin tưởng mãnh liệt rằng chàng có
một sự nâng niu đặc biệt với mình. Thế nhưng câu chàng vừa mới nói ra
không phải nàng đã nghe lầm. Chàng muốn nàng thuộc về chàng khi nàng
không có tình yêu với chàng, hơn nữa còn là tự nguyện đem tấm thân mình
dâng lên. Xem ra chàng coi nàng là một kĩ nữ. Chỉ có kĩ nữ mới dâng tấm
thân của mình cho kẻ khác khi không hề có cảm xúc gì với kẻ kia.
Thấy nàng đứng ngây như phỗng, trong
lòng chàng dâng lên cái cảm xúc thỏa mãn đến kì lạ. "Nàng đang run sợ,
đúng không? Hãy thừa nhận đi chứ!"
- Nàng đứng ngây ra đó làm gì nữa. Hay
nàng không biết phải làm thế nào? Vậy ta bảo cho nhé. Trước tiên là
phải thoát y, thoát y đấy. Nàng rõ chưa.
"Thoát y ở giữa nhà, trước mặt huynh
ấy? Huynh ấy coi ta là gái lầu xanh. Không, thậm chí còn chẳng phải là
gái lầu xanh. Những cô gái lầu xanh nức tiếng còn có thể chỉ đồng ý tiếp
những vị khách cô ta thấy vừa mắt, thậm chí có cô còn vênh váo treo
khẩu hiệu bán nghệ không bán thân. Còn ta thì không có quyền từ chối." -
Nỗi ê chề ở đâu về chiếm cứ toàn bộ con người nàng. Nàng nhếch mép,
dường như là một cái cười ngu ngơ vừa xuất hiện trên khuôn mặt vô hồn.
Nàng lặng lẽ quay ra cửa, bước từng bước, chậm chạp.
"Đúng rồi. Nàng đâu có thể làm tất cả
mọi thứ, phải vậy không? Một yêu cầu quá đáng như thế, nàng nên tức giận
đi chứ! Hãy hét lên đi, mắng chửi ta đi!"- Lâm Phong im lặng quan sát
bước chân nặng nề của Băng Tâm.
Nhưng không, trước sự ngỡ ngàng của
Lâm Phong, nàng không bỏ đi, mà nhẹ nhàng khép chặt cửa. Theo hai cánh
cửa dần đóng lại, ánh sáng cũng từ từ biến mất dần. Bóng tối dần dần bủa
vây lấy hai người, một thứ bóng tối bảng lảng, không đặc quánh mà hỗn
độn ánh sáng mịt mờ hòa lẫn trong đó, khắc họa hai khuôn mặt đang nhìn
nhau chằm chằm : một vô hồn và một thất kinh.
Băng Tâm đã quay lại trước mặt Lâm
Phong, hai người đối diện nhau, rất lâu. Chưa bao giờ khuôn mặt người
này đối với người kia lại xa lạ đến thế. Lâm Phong nhìn Băng Tâm chằm
chằm, khi nàng bắt đầu đưa tay lên xiêm y của mình. Chàng đang độc ác
bình thản ngắm nàng hay chàng đang run sợ thất kinh đến độ không cử động
được, chàng cũng không biết nữa. Chỉ biết, chàng có điều muốn nói,
nhưng câu nói cứ như ngàn năm rồi mắc trong cổ họng, không thể thốt ra.
- Nghinh Hương, xin lỗi tỷ. Ta quả là một muội muội tồi tệ nhất trên đời...
Khi nàng nói xong câu này, chiếc áo
ngoài đã rớt nằm một đống dưới chân, trên người nàng là chiếc áo lụa
trắng mỏng manh, thoáng ẩn thoáng hiện những đường nét hoàn hảo của tạo
hóa.
- Diệp Vân, cô nói hoàn toàn đúng. Ta chính là một kĩ nữ ti tiện không hơn...
Bờ vai nàng bắt đầu dần dần hiện ra, trắng nõn mịn màng.
- Gia Huy, lại thêm một lần ta có lỗi với chàng...
Bờ vai bên kia cũng chỉ bằng một cái
kéo nhẹ mà lọt ra ngoài lớp áo. Lâm Phong á khẩu khi thấy đôi vai nàng
run rẩy, nhưng tay nàng vẫn không ngừng tự trút bỏ xiêm y của chính
mình. Rồi, nàng bất chợt nhìn sâu vào mắt chàng. Ánh mắt như xuyên thủng
tất cả tim gan chàng, thấu hết cái khát khao kì quặc của chàng lúc này
là muốn xỉ nhục nàng, muốn nàng hận chàng. Rồi, trong ánh mắt, một tia
cười xuất hiện, tuy là cay đắng, nhưng Lâm Phong biết, nàng hoàn toàn
thật lòng:
- Lâm Phong, dù thế nào, ta cũng không hận huynh.
Nói rồi, nàng dùng cả hai tay, định
kéo một cái trút bỏ hết tất thảy xiêm y trên người. Đến lúc này, Lâm
Phong đã không chịu được nữa. Chàng không phủ nhận là mình khao khát có
được nàng, nhưng không phải theo cách này. Chàng bỗng nhiên đứng phắt
dậy, đập mạnh tay xuống bàn, hét lên:
- Nàng thôi đi! Nàng thắng rồi đấy. Khốn kiếp!
- Tại sao? Ta không hề hận huynh cơ mà?
- Ta hận nàng!
Nói rồi Lâm Phong đùng đùng bước qua
trước mặt Băng Tâm, mở toang cánh cửa, bước ra khỏi phòng. Trong cuộc
chiến với nàng, Lâm Phong chàng vẫn luôn luôn là kẻ bại trận.
Băng Tâm sững sờ nhìn theo bóng dáng
Lâm Phong khuất dần, một hồi lâu, rồi ngã sụp xuống nền đất. Nàng không
khóc, cũng không cười. Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu :
- Ta phải làm sao mới tốt...