Mị Tình - Chương 39

Chúng ta còn nhiều thời gian

"Cô bé, anh tới đón em đây."

Đường Lưu Nhan liếc mắt nhìn người lái xe taxi đang ngồi trên ghế điều khiển rơi lệ như mì sợi, mỉm cười, vòng qua thân xe đi cửa kính xe chỗ ghế điều khiển, ý bảo lái xe mở cửa ra, sau đó nói "Ngại quá, vị tiên sinh này, có thể bán chiếc xe này lại cho tôi không? Thủ tục cụ thể..." cong môi, rất hài hòa, rất có giáo dục, "Lái xe của tôi sẽ thương thảo với ông."

Lúc này "Lái xe" của hắn ... trình mi chính vẻ mặt vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, chui từ trong xe ra ngoài, ôm cánh tay dựa vào thân xe, chán chết nhìn phong cảnh bên đường.

Ông chú lái xe hắc tuyến đầy mặt nhìn hắn một chút, lại nhìn sang Lâm Cẩm Sắt vẫn đang sợ hãi, lại nhìn sang cô gái xinh đẹp tràn đầy khí chất cách đó không xa... Yên lặng mở cửa xuống xe...

Đường Lưu Nhan từ cánh cửa mở ra của xe trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển, ý tứ không có nửa phần chán ghét chiếc xe xấu xí cũ nát này, tâm tình vô cùng thoải mái nhấn ga, xoay vô lăng chạy sang hướng khác.

Lúc này Lâm Cẩm Sắt cuối cùng cũng đã hết đông cứng, phản xạ có điều kiện hỏi câu quen thuộc "Đi đâu?"

Cô có thể cảm nhận được, trái tim... đập khác thường, nhanh khác thường. Dường như là bối rối , nhưng lại mang theo chút hưng phấn và nhiệt huyết sôi trào kì lạ.

Đột nhiên cô nhớ tới rất nhiều năm trước đây đã xem qua một bộ phim là...Peter Pan, một chú bé tên Peter Pan bình thường được đưa đến một hòn đảo, từ đó về sau sinh mệnh trở nên rất kì lạ. Đường Lưu Nhan giống như cậu bé Peter Pan quái đản bốc đồng đó, nửa lừa gạt nửa bắt buộc đưa cô tới một thế giới hoàn toàn không thuộc về cô, vô luận là cô có đồng ý không , chỉ cần vui vẻ thì nhất định hắn sẽ cường thế cô.

Đến tận bây giờ con người này vẫn chẳng thay đổi chút nào, cũng không thèm quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: " Cục Dân chính."

Trong lòng Lâm Cẩm Sắt lộp bộp, không cần nói cô đã từng là luật sư, chỉ cần là một người cực kì bình thường thì cũng biết việc đến cục Dân chính đồng nghĩa với chuyện gì.

"Tôi không đi!" Nhất thời kích động, Lâm Cẩm Sắt từ chỗ ngồi nhấc nửa người lên, lướt qua cánh tay vẫn đang lái xe của hắn, trừng mắt, "Đường Lưu Nhan, anh chẳng có quyền gì mà ép buộc tôi cả ... tôi không muốn kết hôn với anh!"

Tên nhóc (bản gốc nhé) nghiêng mặt sang bên cạnh, khẽ cười một tiếng, tia sáng trong mắt hắn chói lóa đến lạ kì, "Đường phu nhân, cái này em không quyết định được."

Lâm Cẩm Sắt vô cùng tức giận, nhưng lại không có thứ can đảm để lướt qua đó chém chết tên đang lái xe ... hoàn cảnh trong phim truyền hình giờ lại đổ ập lên người cô, hoàn toàn không thể liều mạng giống như một đứa trẻ... chỉ có thể cắn răng nói, "Pháp luật sẽ không thừa nhận ."

"Kít...!" Chiếc xe taxi mãnh liệt phanh lại trên đường. Lâm Cẩm Sắt không hề chú ý, cứ như vậy đụng vào sau lưng Đường Lưu Nhan.

Trán cô đau muốn chết.

Cố nhịn đau, cô cắn răng khẽ thở dốc, cúi đầu nghĩ cách đối phó với hắn, nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã bị ôm vào một lồng ngực quen thuộc mà xa lạ.

"Không thể cố gắng được nữa, anh chỉ sợ không trói chặt em thì sẽ chẳng có cách nào mà giữ em lại cả." Ngữ khí của hắn trong vô vị còn mang theo một chút cảm xúc khó hiểu. Môi hắn nhấn xuống vành tai tinh tế của cô, thổi vào từng trận nhiệt khí, ái muội đến mức vành tai của Lâm Cẩm Sắt nhất thời nổi da gà.

Cái gọi là phong thủy luân chuyển chính là thế này. Nhớ tới ngày đó, cô phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể đề nghị hắn kết hôn với mình, nhưng lại bị hắn cự tuyệt, còn bây giờ... Lại cso một âm mưu gì nữa đây?

Một trận rùng mình.

"Đường Lưu Nhan, tôi không muốn lấy anh..." Cô ở trong lòng hắn run rẩy, cầu xin, "Hôn nhân không có tình yêu làm thế nào để duy trì được đây? Chuyện này rồi sẽ trở thành một bi kịch!" Thứ cô cần bây giờ không có nhiều lắm, chỉ muốn có một cuộc sống của người bình thường, đối với tâm tư khó đoán của hắn,bây giờ cô đã là hữu tâm vô lực.

Đường Lưu Nhan lén lút thở dài, cô gái này... Cứ như vậy bóp méo một thông báo mà từ trước đến nay phải suy nghĩ rất nhiều hắn mới nói ra được.

"Em làm sao mà biết không có tình yêu?"

Chỉ là một câu nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một tiếng sấm động trời, Lâm Cẩm Sắt bỗng nhiên tránh xa hắn, mím môi, ánh mắt đặt toàn bộ lên người hắn, "Anh nói gì vậy?" Tuy rằng âm lượng cảu hắn không gọi là quá lớn, nhưng cô có thẻ chắc chắn rằng, cô không hề nghe nhầm chữ nào trong câu nói đó cả. Nhưng cô vẫn hỏi như vậy bởi vì cô muốn biết động cơ của việc này là gì?

Không thể tin? Khiếp sợ? hay là sự thực?

Đường Lưu Nhan cong ngón tay đặt lên cằm cô, tao nhã nhẹ nhàng vuốt ve, trầm ngâm mỉm cười với cô "Anh nói, chuyện đó chúng ta có thể chầm chậm mà bồi dưỡng, chúng ta, còn nhiều thời gian mà." Bốn chữ sau cùng hắn chậm rãi nói từng chữ một, trong ngữ điệu mặc dù có chứa ý cười, nhưng lại khiến người ta không khỏi sởn da gà.

Lâm Cẩm Sắt trầm mặc. Cuối cùng hắn không mở miệng ra nói từ đó một lần nữa... Kiềm chế sự thất vọng ẩn ẩn trong lòng, cô nói, "Anh sẽ hối hận ."

"Không kịp phong cho em một cái danh hiệu 'Đường phu nhân', anh sợ có hối hận cũng không kịp nữa." Khẽ hừ một tiếng, Đường Lưu Nhan nhấn ga, tiếp tục lái xe. Lần này tốc độ xe chạy trên đường chậm hơn lần trước rất nhiều, nhưng Lâm Cẩm Sắt cảm giác được trái tim cô đập nhanh hơn, mãnh liệt hơn rất nhiều.

" Không thể cố gắng được nữa, anh chỉ sợ không trói chặt em thì sẽ chẳng có cách nào mà giữ em lại cả."

" Không kịp phong cho em một cái danh hiệu 'Đường phu nhân', anh sợ có hối hận cũng không kịp nữa."

Cô mãi sau đó mới phát hiện ra, chỉ trong mấy câu nói ngắn ngủi đó, mà hắn đã nói chữ "sợ" tới hai lần. Chẳng lẽ, trong từ điển của ngài minh chủ Đường minh - Đường đại thiếu gia lại có thể xuất hiện từ này sao?

Vật hy sinh

Đúng lúc Lâm Cẩm Sắt vô cùng sững sờ thì Đường Lưu Nhan lại xuyên qua gương chiếu hậu nhìn cô thật sâu, từ lúc chào đời tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vô lực đến thế.

... Thật sự để tâm rồi .

Có một số việc với một số người như thế này, khi không để trong lòng thì mặc kệ tính toán thế nào, đùa nghịch thế nào cũng sẽ không để ý, chỉ khi nào nhập vào tâm, vào cốt, thì lại giống như bị một cây leo quấn chặt lấy, càng muốn giãy dụa thoát ra thì lại càng bị quấn chặt hơn, càng đau đớn thì càng khó quên, đời đời kiếp kiếp, cứ bị tra tấn mãi như vậy, muốn ngừng mà không được.

Người phụ nữ Lâm Cẩm Sắt này, chính là cây leo quấn vào trái tim hắn.

Ai nói hắn không lo lắng mà mặc kệ để cô đi tìm Hứa Thuyền? Chỉ cần vừa nghĩ tới người phụ nữ lập trường không kiên định, máu lạnh này có thể sẽ một đi không trở lại, hắn lại cảm thấy trái tim như bị móng vuốt sắc nhọn của một con mèo cào vào, nhức buốt, khó chịu đến mức hoảng sợ.

Lúc trước hắn cố ý để cô gặp những người nhà Lâm Chấn, cũng đã dự đoán được có thể cô sẽ không chấp nhận nổi chân tướng như thế, thậm chí là sẽ sụp đổ, vì thế hắn còn dùng riêng một dự án kinh doanh để đem Ngô ưu tới Italia ... thực ra hắn chỉ muốn có một người bạn chân thực có thể giúp cô dựa vào mà thôi. Hắn cũng biết người trong xe là một cô gái lạnh lùng đến mức ích kỉ, không có người ở bên cạnh giúp cô vượt qua cửa ải tâm lý khó khăn này thì có lẽ sau này sẽ không có ai có thể tiếp cận nổi cô nữa.

Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ ràng, chuyện đó hắn càng tham gia nhiều, khoảng cách giữa cô và hắn cũng càng xa hơn.

Cô gái này không giống như những người phụ nữ khác, hắn "ban ân" cho cô lớn đến mức có thể khiến người khác cảm động rơi nước mắt nhưng cô lại tự cho rằng đó là hắn cho cô một viên đường rồi sẽ cướp lại và tát vào mặt cô, ý đồ của hắn chẳng tốt đẹp gì, giống như loại "mèo mà đi khóc chuột", cho nên cô dùng nguyên nhân đó mà cự tuyệt gần gũi với hắn.

Nhưng hắn sẽ không để cô có lý do mà cự tuyệt mình nữa.

Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, rất nhanh, cục dân đã gần ngay trong tầm mắt .

Khi Đường Lưu Nhan đỗ xe ở một bãi đỗ cách lối vào của cục Dân chính không xa, vẻ mặt Lâm Cẩm Sắt vẫn là kinh hồn bạt vía.

Cô mở cửa xe, gần như tuyệt vọng nói với Đường Lưu Nhan, người đang vươn tay về phía cô, "Đường Lưu Nhan, anh đừng có ép buộc tôi." Cô chưa bao giờ quên, người đàn ông này chính là một con người thay đổi nhanh như chong chóng, hắn có thể dùng tay che trời, thứ khó chấp nhận nhất với hắn chính là việc bị người khác cự tuyệt, nhưng, cô không muốn, cô không muốn cả đời mình sẽ bị chôn vùi như vậy, mượn tay người khác để tự biến mình thành chim yến bị nhốt trong lồng vàng

Không có tình yêu, không có hứa hẹn, thậm chí còn không có cả thứ đơn giản nhất là hoa và nhẫn. Hôn nhân của cô không thể bị quyết định một cách qua loa như thế!

Đường Lưu Nhan đứng ở trước mặt cô, im lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, "Chúng ta sống chung với nhau một năm trước đã, đến lúc đó nếu em vẫn không muốn thì anh sẽ buông tay, thả em đi." Ngữ điệu vô cùng bình thường.

Hắn đang có ý đàm phán với cô.

Lâm Cẩm Sắt nhắm mắt lại "Đường Lưu Nhan, anh nên biết rằng, vấn đề không phải ở chỗ đó." Khi mở mắt lần nữa trong đó chỉ có chứa đựng sự lạnh lẽo "Quan trọng là, tôi không tin tưởng anh, tuyệt đối không tin tưởng."

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Cô đã quá sợ hãi khi bị hắn chà đạp rồi, chỉ cần vừa tưởng tượng ra cuộc sống với hắn những ngày về sau, càng nghĩ càng thấy sợ hãi... Có cái gì đáng sợ hơn cái này không?

Tuổi cô không còn trẻ nữa, dù vậy vẫn không có đủ dũng khí để kết giao với hắn.

Đường Lưu Nhan lại thở dài một hơi nữa "Vậy phải làm thế nào em mới tin anh đây?" Hắn nói rất nhẹ, ngữ khí cực kì dung túng, cũng không hề có vẻ gì là giận dỗi như trong tưởng tượng của Lâm Cẩm Sắt cả, chỉ là hơi u buồn, nhẹ giọng nói, "em muốn biết cái gì, anh sẽ nói tất cả cho em biết."

Đường đường là Nhan công tử của Đường minh, chỉ vì một người đàn bà mà lại có thể ăn nói khép nép đến mức gần như khúm núm như thế , nếu để cho người khác biết có lẽ sẽ là một câu truyện thật buồn cười.

Nhưng Lâm Cẩm Sắt vẫn tỏ ra rất khó hiểu, cô mở mắt to nhìn hắn, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, "Bất luận là thế nào, Phương Tâm, Lâm Lan, hai người đó quan hệ với anh cũng không phải là đơn thuần chứ?" Cô cười lạnh, "Còn khéo léo đến mức, lại là hai con người mà tôi hận nhất?" Cô không thể không dự đoán, có lẽ nhà cô, chính là bị hủy trên tay người đàn ông này!

Đường Lưu Nhan khẽ nhíu mày, bởi vì ánh mắt đột nhiên quá mức bén nhọn của cô.

Thật lâu sau, hắn mở miệng.

"Phương Tâm thực ra là thuộc hạ của cha anh, sau đó ngẫu nhiên một lần, Tần gia bảo với cha anh rằng, ông ta muốn có được bà... khi đó anh còn chưa có ra đời, khi anh lớn thêm một chút nữa thì được nghe cha anh nói là Tần gia đã nhìn trúng sắc đẹp của Phương Tâm, muốn mang đi để làm tình nhân của ông ta... Sau đó Phương Tâm sinh ra Lâm Lan, à, khi đó không gọi là Lâm Lan... mà gọi là Tần Lan, mọi người tất nhiên nghĩ rằng đó là con gái của Tần gia, bao gồm cả anh nữa."

Dừng một chút, hắn nhìn cô, hơi tự giễu nói, "Tuy rằng mới có hơn 8 tuổi, nhưng hoàn cảnh khi lớn lên đã bắt anh phải đối xử tốt với Lâm Lan...Bất quá chỉ vì Lâm Lan là con của Tần gia mà thôi. Sự tồn tại của Viêm bang vẫn luôn là cái gai trong mắt ĐƯờng minh, có được sự tín nhiệm của Tần gia chính là bước đầu tiên để Đường minh có thể thâu tóm được Viêm bang... nhưng đến sau này, anh mới biết được thì ra Phương Tâm chỉ là quân cờ của Tần gia, ông ta lợi dụng bà để mê hoặc Lâm Chấn, ý đồ muốn giành lại mẹ của em từ trong tay Lâm Chấn... Ngư ông đắc lợi..."

Sau khi nói xong ánh mắt Đường Lưu Nhan vô cùng lạnh lẽo

"Nói đến đây, tất cả... cũng chỉ là vật hi sinh của Tần gia mà thôi."

Lâm Cẩm Sắt bên tai lên ong ong, trong lúc nhất thời, không thể nói được một chữ nào.

Hai ngày này, đã có quá nhiều thứ bất ngờ xảy ra được gọi là "Chân tướng", khiến bây giờ cô không thể thản nhiên mà giả vờ như không quan tâm nữa, cho dù đó chỉ là biểu hiện giả dối trước mặt người ngoài.

"Được rồi " bỗng nhiên, một hơi thở mãnh liệt đầy tính xâm lược lại tiến gần lại, lướt qua đôi môi duyên dáng mà rót vào tai cô, lập tức cô bị một cỗ lực không mạnh cũng chẳng nhẹ ôm ra khỏi xe, "Chúng ta kết hôn thôi."

Sau đó, Lâm Cẩm Sắt chưa bao giờ giãy dụa nhiều đến thế, nhưng dù thế nào cũng chẳng thể thoát ra , mặt vùi vào lồng ngực hắn, trên mặt cô có những hàng nước thật dài, không tiếng động mà rớt xuống .

Không đợi ngạc nhiên, hắn đã cảm nhận được lớp vải trước ngực mình đang dần ẩm ướt.

Cô bé này...

Hắn dừng bước chân.

Lại khóc nữa .

Hôm nay hắn đã thở dài không biết bao nhiêu lần, thật không hiểu phải làm thế nào với cô mới là tốt đây.

Rõ ràng có thể kiên cường hơn cả đàn ông nhưng có khi lại yếu ớt đến vậy.

Kết

Hàng mày tuấn lãng khẽ nhếch lên, hắn buông cô ra, vươn tay nâng cằm cô lên, đôi mắt tối như mực thăm thẳm nhìn cô, vẻ mặt có một chút trẻ con và hơi ủy khuất "Cùng anh ở một chỗ, em khó chịu đến vậy sao?"

Lâm Cẩm Sắt cắn môi, nước mắt cứ mãi rớt xuống, giống nhau đó là hệ thống cung cấp nước uống miễn phí vậy, cứ khóc mãi đến mức không thể ngừng lại được.

Cô trốn khỏi tay hắn, khẽ nghiêng đầu. Đừng hỏi, cô không biết.

Từng tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân đã qua của chính cha mẹ mình, giải quyết vô số các vụ án li hôn trên tòa, hơn nữa mấy năm nay cô bị người đàn ông trước mắt này coi như một con mèo nhỏ mà đùa giỡn, đối với hôn nhân cô đã sớm nhìn thấu, đã chết tâm rồi.

Một lúc lâu sau, cô cố gắng ép giọng nói của mình trở về như trạng thái bình thường, "Tôi nói rồi, tôi hận anh." Có lẽ cả đời này cũng không có cách nào hết được, và cô cũng chẳng thể nào tha thứ cho hắn ...nếu đã như vậy, cuộc sống bên nhau của cô và hắn sẽ như thế nào đây? Thật hoang đường .

"Vậy thì sao?" Đường thiếu gia mỉm cười.

...trời ạ!

Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy một dòng máu nỏng lao thẳng từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, sau đó nổ tung! Người đàn ông này! Quả thực là không thể nói lý! Căn bản không có biện pháp nào nói chuyện bình thường với hắn được!

Cô khắc chế loại xúc động muốn cho một cái tát lên khuôn mặt tuấn tú đẹp không chê vào đâu được của hắn, nắm chặt tay thành quyền, vẻ mặt bình tĩnh quay đầu bước đi.

"Cô bé chỉ thích tức giận thôi." Một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt lấy cô, nụ cười nhẹ nặng nề vang bên tai, "Chúng ta thương lượng với nhau, anh đem cả đời này tặng cho em, đổi lại sự tha thứ của em, thế nào?"

"..." Giãy dụa không có kết quả.

Không hề nhúc nhích, trầm ngâm, "Cộng thêm làm toàn bộ việc nhà, làm một cái máy ATM 24 giờ, là một cái đồng hồ báo thức không bao giờ hết pin..."

Lâm Cẩm Sắt hít sâu một hơi, gầm nhẹ, "Đường Lưu Nhan, đừng đùa nữa..." Nhưng lời nói lại bị cảm giác ẩm ướt nơi vành tai chặn ngang.

Đường Lưu Nhan khẽ cắn vào vành tai mẫn cảm của cô, âm lượng trầm thấp dường như thở dài: "Cẩm Sắt, anh nói thật đó ." Sau đó ngón tay bắt đầu từ eo cô tiến lên, xoa xoa bả vai cô, đem xoay cô hướng về phía hắn.

Nhẹ nhàng hôn xuống.

Đôi môi vẫn thường lạnh lẽo hôm nay lại nóng rực khác thường, bắt đầu là nhẹ nhàng, sau rồi mạnh mẽ hơn, xâm nhập, kỹ xảo cực kì phong phú nhanh chóng ép mở hàm răng của cô, tiếp theo vô cùng cẩn thận nhưng cũng không cho phép cô cự tuyệt mà quấn hút lấy.

Quấn lấy nhau gần gũi, khiêu khích mờ ám. Và còn có một chút tình cảm hòa cùng với... run rẩy.

Nhiệt độ của không gian bên cạnh đang dần nóng lên.

Lâm Cẩm Sắt thở dốc mạnh mẽ, bất giác bám lên bờ vai hắn, hoàn toàn không có chút sức lực chống cự nào. Trong phương diện hôn môi này, hắn là cao thủ, cô chỉ sợ là có tu luyện mười năm chắc chắn cũng không phải là đối thủ của hắn.

...Người đàn ông này, đang dụ dỗ cô...

Trong lòng có loại xúc động không hiểu thế nào, giống như đánh trống reo hò, sôi trào, khát vọng... loại cảm giác này lại khiến cô sợ hãi.

Cô không nén được mà run rẩy.

Dường như cảm thấy điều bất ổn của cô, Đường Lưu Nhan dừng động tác lại, lại hung ác cắn lên cổ cô một cái, sau đó nâng cằm cô lêm, thở dốc, hô hấp có chút nặng nề cười nói "Sợ à? Cẩm Sắt, thừa nhận đi, em có cảm giác."

"Không!"

"Em có." Từ từ trả lời.

"Họ Đường anh ăn nói bừa bãi!" Lâm Cẩm Sắt dùng sức đẩy hắn ra, trừng mắt hắn, gần như không khống chế được mà quát hắn, ngực cô phập phồng kịch liệt, bàn tay càng nắm lại chặt hơn, những đường gân ở ngón tay nổi lên màu xanh trắng.

Đường Lưu Nhan cười vui vẻ nhìn cô, không nói gì.

Trong đôi đồng tử màu tối có một vài tia sáng đang lưu chuyển, nhất thời nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt đã có vẻ bình tĩnh hơn. Lửa giận ngùn ngụt ban đầu bây giờ cũng đã dịu xuống, màn đấu khẩu vừa nãy quả thực giống trẻ con tranh giành đồ chơi.

Ngây thơ đến cực điểm.

Cô buồn bực suy nghĩ.

"Giận rồi à?"

Tại sao hắn lại biết cô tức giận? Lâm Cẩm Sắt khi tức giận thì thường chẳng có biểu hiện rõ ràng, suy sụp hạ cánh tay xuống, đấu trí với người đàn ông này thật quá mệt mỏi , cô nhận thua, "Đường Lưu Nhan, tôi không phải là một người vợ tốt, một ngày nào đó, anh sẽ cảm thấy phiền phức vì tôi, sẽ chán ghét mà vứt bỏ tôi." Hắn có tiền có thế, tao nhã nổi danh, là con cưng của Thiên Tử, làm sao lại cứ bắt ép cô mãi như vậy?

"Nếu thật sự có chuyện này thì ngày đó chính là ngày sinh mệnh anh kết thúc." Hắn vì sự tự ti của cô mà khẽ cười.

"Anh..." Lâm Cẩm Sắt nghẹn lời, mạnh mẽ trấn định nói tiếp "Anh sẽ gặp được một người con gái thực sự tốt đẹp."

Bình tĩnh chậm chạp, lười biếng , "Cẩm Sắt, em luôn đề cao bản thân quá mức... em thực ra cũng chẳng phải một người tốt gì chẳng qua người có thể khiến anh yêu, chỉ có em mà thôi."

Không nói gì, những lời chỉ có trong văn của Quỳnh Dao mà hắn có thể nói ra miệng như vậy... Còn rất lưu loát nữa.

Nhưng... Hắn nói... Yêu?

Vẻ bối rối liên tục khiến mặt cô nóng ran, cô lựa chọn bỏ qua, trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng không kìm nén được mà nói "Anh gạt ôi, liên tục gạt tôi." Lên án.

Cô bé ngốc nghếch đáng yêu, cô không phát hiện ra trong giọng nói của chính mình đã hàm chứa một chút làm nũng và ủy khuất sao?

Hắn kéo tay cô, đặt ở bên môi hôn xuống, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã là tràn đầy sủng nịch và ôn nhu, "Lần này không gạt em, dùng cả đời này để chứng minh, đủ không?"

Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, nhưng dường như lại có thể cho người nào đó sự ấm áp đến tận thiên trường địa cửu.

Hết

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3