Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 057-058
057. CẢNH TRONG MƠ LẦN THỨ CHÍN: TI QUYÊN
Ti quyên : Tơ lụa , tạm nói là khăn lụa đi .
Một tay ôm chầm lấy thân thể mềm mại của nàng, hai tay Khinh Âm nhanh
chóng khép lại thật chặt, lo lắng nhìn hắc hỏa ở ống tay áo nàng, lẩm
nhẩm đọc thuật từ:“Diệt!”
Hắc hỏa tại cổ tay áo trắng thuần nhất thời tiêu tán, chỉ để lại dấu vết khô vàng.
Ngân Nhi trợn to hai mắt, một hàng thanh lệ như lưu tinh(sao băng) rơi
xuống, trong suốt , sáng long lanh, sau khi uốn một đường cong trên mặt
nàng liền nhanh chóng chôn vùi trong bùn đất.
Hỏa diễm trên người
nam tử cũng chậm rãi biến mất, chính là, hắn giống như sợ hãi, đau đớn
ôm lấy hai đầu gối cuốn thành một đoàn, không còn hô hấp nữa rồi.
Nàng cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt nam tử,nhưng tất cả
những gì nàng thấy chỉ là một đống cháy đen , thân ảnh ấy hoàn toàn mơ
hồ, nàng, nhớ không nổi khuôn mặt từng mang theo mình chạy trốn, bởi vì
ngay từ đầu,nàng vốn không có chú ý nhìn hắn, nàng chỉ một mực thầm
nghĩ phải rời khỏi đây.
“Ngân Nhi, nàng không sao chứ?” Khinh Âm lo lắng vỗ vỗ gương mặt trắng bệch của nàng.
“Đã chết…… Lại chết thêm một người, ha ha……” Nàng kéo kéo môi, khuôn
mặt tươi cười nhăn lại khổ sở, thanh âm khàn khàn mang theo mỏi mệt
thật sâu, thân hình mềm nhũn,ngay sau đó lâm vào bóng tối.
Bên tai nàng mơ hồ vang lên tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ…
Hôm sau, thân thể mềm mại nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, sau
khi được nha hoàn hầu hạ đút cho một chén dược, nàng tiếp tục lâm vào
mê man.
“Tướng quân, người nên nghỉ ngơi đi, nơi này chỉ cần
chúng nô tỳ là được.” Một nha hoàn mặc váy hoa sen lục sắc đi đến trước
mặt hắn, nhẹ giọng nói.
“Đại phu là lũ lang băm à? Tại sao Ngân
Nhi còn chưa tỉnh lại.” Hắn căn bản không đem lời nói của nha hoàn để ở
trong lòng, mắt không chớp nhìn chăm chú vào thiên hạ trên giường ,
người mà hắn vẫn nhớ nhung nhiều năm qua.
Nàng, cao gầy , gương
mặt có kiều thái nữ nhi, nhưng thứ làm hắn quyến luyến nhất vẫn là cái
miệng cười nở rộ như đóa hoa lê, thanh lệ tựa như không nhiễm chút bụi
trần thế nào, khiến người khác bất tri bất giác say mê không thể tự kềm
chế bản thân.
Tay hắn nhẹ nhàng di động trên mặt nàng,rất sợ kinh hách đến nàng, lại không nỡ rút tay lại.
Con mắt tinh tường của hắn liếc một cái, nghi hoặc nhìn ngực nàng có
một chỗ hơi nhô lên, không nghĩ nhiều, tay hắn lập tức cho vào lấy đồ
bên trong ra.
Nha hoàn lục bào đứng bên cạnh đỏ bừng hai tai,ngại
ngùng quay đầu đi, trong mắt lóe lên quang mang hâm mộ,nàng cúi đầu, tự
ti nhìn mũi chân của mình, chua xót cười.
Khăn lụa màu trắng mềm
mại bay bay trên tay hắn, một đóa hoa Thiên Âm được thêu tinh mỹ nhẹ
nhàng nở rộ, đóa hoa non mềm màu trắng trải dài, sợi chỉ màu đen thêu
trên đó thực khéo léo.
Đây là khăn lụa của nàng, hắn thở dài, gấp lại ngay ngắn rồi trả về chỗ cũ.
“Tướng quân, không xong rồi , biên cương báo nguy!” Một tên thị vệ bất chấp chưa thông báo, lỗ mãng tiến vào.
Thân hình ngồi bên cạnh giường đột ngột đứng bật dậy, không chút nào
trì hoãn vung bàn tay to lên:“Chuẩn bị ngựa!” Đi vài bước ra đến cửa,
lại quay trở về, in một nụ hôn thật sâu trên gương mặt ngủ say của
thiên hạ âu yếm.
“Ngân Nhi, chờ ta trở lại.”
“Tướng quân!” Nha hoàn bất giác hô lên, lại cuống quít che miệng mình.( Đừng nói với ta đây là kiếp trước của tiểu Thanh nhé )
“Chờ phu nhân tỉnh lại, nhớ rõ phải chăm sóc chu đáo, nếu có nửa điểm
sơ xuất, tất cả các ngươi đều bị chôn cùng nhau!” Hắn lạnh giọng phân
phó, ngay cả thời gian liếc mắt về phía nàng một cái cũng không có,
vung tú bào, đi nhanh ra ngoài.
Không có đáp lại, nữ tử ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn dần dần biến mất, trong đáy mắt đã hàm chứa nước …
“A, phu nhân tỉnh!” Một tiểu nha hoàn khác kinh hỉ hô, nữ tử bấy giờ
mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lau đi vết tích nước mắt trên mặt.
“Phu nhân, về sau nô tỳ Tiểu Thanh đó là nha hoàn bên cạnh người,
có gì cần ,nô tỳ nhất định làm được.” Nàng mềm nhẹ cười nói. ( Vịt :
Chẳng lẽ ta đoán đúng ==)
Hô nhỏ một tiếng, Ngân Nhi dường như
nhớ tới điều gì đó, hai tay sờ loạn nơi ngực áo, thế rồi bàn tay nhỏ bé
sờ đến một thứ mềm mại, đôi mắt lúc này mới trấn định trở lại, nhẹ
nhàng rút ra.
Đây là! Nàng vui sướng khẽ nhếch cái miệng nhỏ……
058. CẢNH TRONG MƠ LẦN THỨ MƯỜI: BÊN TRONG CÓ HUYỀN CƠ
Khăn lụa màu trắng được chiếu rọi bởi ánh sáng nên chớp động sáng bóng,
hoa Thiên Âm – chỗ nhụy hoa màu vàng có một đường kẻ cong cong, nếu
không nhìn kỹ chắc chắn không thể nhận ra.
Ngân Nhi tinh tế vuốt
ve, đây là vật kỷ niệm lần Viêm Hi bị nước hắt hồi còn nhỏ, chính nàng
đưa cho hắn cái khăn lụa, không ngờ, hắn còn giữ gìn cẩn thận đến vậy.
“Phu nhân?” Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn vẻ mặt nàng bỗng nhiên vui sướng, bỗng nhiên lại trấn định như con rối gỗ.
“Tiểu Thanh, có thể tìm giúp ta ít hoa không, ta muốn làm túi hương.”
Nàng nâng cằm mỉm cười, hai tay như cũ gắt gao nắm chặt khăn lụa.
“Xin phu nhân cứ sai bảo.”
“Ở Hương Sơn, nơi đó nở đầy hoa Thiên Âm, ta rất thích mùi hương của
nó, có thể ngắt giúp ta một ít mang về hay không?” Cúi đầu, nhịn không
được nhẹ nhàng chạm vào đường chỉ, nhưng mà, khi bàn tay chạm đến chiếc
lá ở gần đóa hoa Thiên Âm, nàng liền trừng lớn hai mắt, hé hé môi,rồi
lại cuống quít mím chặt.
Nghe được lời này, Tiểu Thanh gật đầu
cười, nếu phu nhân có ý tưởng làm túi hương, chứng tỏ sẽ không nghĩ tới
chuyện đi ra ngoài, hơn nữa thủ vệ phủ tướng quân vô cùng nghiêm ngặt,
hiện tại nàng chỉ là một nữ tử, không thể đào tẩu đâu.
“Từ đây
tới Hương Sơn mất hơn một ngày, phu nhân, ngày mai nô tỳ sẽ đi hái về,
có điều khả năng tới ngày kia mới có mặt tại đây.”
“Không có vấn
đề gì, ta chờ,” Không, nàng rốt cuộc chờ không được , phất phất
tay,“Các ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.” Nói xong,liền
đưa tay khẽ kéo chăn lên trên, khép mi mắt lại.
Thấy sắc mặt nàng
tái nhợt, Tiểu Thanh đành nhún thân, dẫn các nha hoàn khác đi ra ngoài,
nhẹ giọng nói nhỏ với thủ vệ bên ngoài, dặn dò bọn họ nhớ bảo hộ tốt
phu nhân.
Tiếng bước chân dần dần rời xa, cho đến khi tất cả chỉ
là một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ tiếng chim hót ngẫu nhiên vang lên, xung
quanh đình viện, không có bất cứ một vật gì , dường như nơi đây đã được
cách biệt với thế giới bên ngoài.
Nâng hai tay, nàng xốc chăn
ngồi dậy, nhìn chiếc lá tinh xảo thêu trên khăn lụa, hốc mắt lập tức
phiếm hồng, nước mắt không tiếng động trào ra.
Nàng không quên,
một tháng trước khi thành thân, hắn mang nàng đến Hương Sơn nhìn hoa
Thiên Âm, chính nàng đã cầm kim dậy hắn thêu, bởi vì sợ Viêm Hi buồn
chán,nàng liền dạy hắn làm theo cách sáng tạo độc đáo của mình, qua
đường thêu mà gửi gắm tâm ý.
Không ngờ hắn vẫn nhớ……
Năm
ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm thụ được xúc cảm mềm mại,
nàng hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi cảm thụ được lời nói của
hắn.
“Buổi trưa hằng ngày , ta ở cửa sau chờ nàng.”
Buổi
trưa hằng ngày! Bối rối , nàng mệt mỏi bước xuống giường, ngay cả giầy
cũng không đi , chỉ có một thân thục bào màu trắng, cước bộ hỗn độn
nhằm phía cửa phòng, nhưng mà, ngay tại lúc ngón tay chạm đến cửa liền
dừng lại.
Không được, bọn họ canh chừng rất nghiêm ngặt, nàng căn
bản là không thể đi ra ngoài, nhất là chỉ có một mình, bọn họ càng
không cho phép nàng đi.
Làm sao bây giờ?
Viêm Hi, Viêm Hi đang ở cửa sau.
Bất quá nàng căn bản ngay cả cửa sau ở đâu, nên đi như thế nào, phải
lừa gạt đám thị vệ nha hoàn ra sao , làm thế nào thoát khỏi danh xưng
phu nhân tướng quân này cũng chưa biết.
Nàng,thật giống chú chim
nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, rõ ràng đã nghe được cái chìa khóa Rung
động “Đinh Đinh”, nhưng lại tìm không ra phương hướng.
“Tiểu Thanh, Tiểu Thanh!” Cổ họng khàn khàn, nàng vô lực vỗ vào cánh cửa.
Thị vệ canh gác ngay lập tức đẩy cửa, nghi hoặc nhìn nàng, liếc thấy bộ
y phục đơn giản trên người nàng, mặt đỏ bừng,lập tức quay sang một
bên:“Phu nhân có chuyện gì cần dặn dò? Nếu muốn đi ra ngoài bây giờ thì
không thể được, tướng quân đã hạ lệnh phải đợi đại phu báo thân thể
người hồi phục , mới có thể đi lại trong đình viện.”
“Ta muốn dùng bữa.” Nàng thùy hạ mi mắt, nhẹ giọng đáp lời.
~ ~ ~ ~ ~ ~