Thịnh Thế Trà Hương - Chương 09-10

Chương 9

Thấy hai người tiến vào, Tần Thiên vội lui về sau hai bước, cúi đầu hành lễ với hai người, mọi người trong viện đều gọi:

- Nhị phu nhân, Nhị thiếu gia.

Lí di nương cùng Trang Tín Xuyên mang theo ma ma, nha hoàn rất khí thế, ngang nhiên đi qua mọi người, mắt cũng không liếc qua bọn họ. Mãi đến khi Nguyệt Nương hành lễ thì mới nhìn qua cười nói:

- Nguyệt Nương, đại tỷ đang ở trong phòng à?

Đầu tiên, Nguyệt Nương phúc thân với Lý di nương rồi mới đáp:

- Dạ thưa Nhị phu nhân, phu nhân mới từ Trà Hành về, đang nghỉ ngơi.

Lí di nương nhìn trong phòng một cái, cười nói:

- Đại tỷ bận rộn, khó khăn lắm mới có lúc nghỉ, vốn không nên quấy rầy nhưng ta lại vừa đúng lúc có chuyện cần gặp đại tỷ đành phải quấy nhiễu đại tỷ một chút vậy.

Nói xong liếc Linh Nhi bên cạnh một cái, Linh Nhi tiến lên, vén rèm cửa thông báo, đợi bên trong có người đáp lại thì Lý di nương kéo tay con đi vào.

Mà tất cả chuyện này Nguyệt Nương không kịp cản lại, bà cau mày, giận mà không dám nói gì, vội vàng đi theo bọn họ.

Tần Thiên nhìn cảnh đó mới cảm nhận được địa vị của Lý di nương ở đây.

Phòng chính thất nói vào thì vào, như không chút lo lắng gì.

Đại phu nhân nhìn như nắm quyền nhưng kì thực ngày cũng không dễ dàng mà sống.

Mỗi năm qua đi bọn trẻ lớn thêm một tuổi, đến sau khi bà thực sự giao vị trí đương gia ra, dựa vào tính cách này của Lý di nương thì sao có thể dung được mẹ con Đại phu nhân?

Đó có lẽ là căn nguyên mâu thuẫn giữa hai người đàn bà này, cũng có thể là nguy cơ của Trang phủ.

Nếu nàng còn ở phòng giặt đồ, hai người đánh nhau sống chết cũng không liên quan đến nàng nhưng giờ nàng vào viện của Đại phu nhân, vô hình trung vận mệnh của nàng cũng gắn liền với Đại phu nhân, nếu Đại phu nhân thất thế thì người bên cạnh Đại phu nhân cũng chẳng có ngày lành.

Nhìn như là phiêu lưu nhưng giờ có nguy hiểm nhưng cũng có cơ hội, ở lại phòng giặt đồ thì cả đời cũng không đạt được mục đích của mình, dù sao ở bên phu nhân cũng có cơ hội hơn.

Đang nghĩ thì người bên cạnh nói:

- Về sau ngươi sẽ ở lại trong viện, có cần chuyển đồ lại không?

Tần Thiên lấy lại tinh thần cười với bà:

- Cũng may nhờ ma ma nhắc nhở, ta đi dọn đồ mang đến đây.

Nói xong lại lấy mấy đồng trong số 20 tiền phu nhân vừa thưởng ra dúi vào tay bà cười nói:

- Ma ma, Tần Thiên không hiểu gì cả, về sau vẫn xin ma ma chiếu cố thêm.

Vừa rồi ở trong phòng đã thấy ma ma này, sau Nguyệt Nương cũng lại sai bảo bà, có thể thấy người này có chút địa vị trước mặt phu nhân, điều đó đáng khiến Tần Thiên phí chút tiền để lung lạc.

Thật ra đám ma ma rất ngứa mắt với Tần Thiên nhưng Tần Thiên làm vậy coi như cũng tôn trọng bà, hơn nữa nàng cười lên có hai má lúm, trông ngọt ngào khả ái nên bà cũng rất vui. Sau đó lại nhắc nhở Tần Thiên mấy câu, nói về cấp bậc của người hầu trong viện và tính cách của mọi người. Người nào cần tránh, người nào cần nịnh khiến Tần Thiên cũng được lợi rất nhiều.

Nói xong những cái này, Tần Thiên chào bà rồi đi đến phòng giặt đồ lấy đồ của mình.

Mà bên kia, Lý di nương kéo Trang Tín Xuyên đi vào đã thấy Đại phu nhân nghiêng người ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một quyển sổ sách gì đó đang nhìn.

Ánh mắt Lý di nương nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đại phu nhân rồi chuyển sang quyển sổ, sau đó quay đầu, vỗ nhẹ vai Trang Tín Xuyên.

Trang Tín Xuyên nhận được ám hiệu, quỳ xuống trước mặt Đại phu nhân.

Đại phu nhân quay sang, đầu tiên là nhìn Nguyệt Nương một cái, Nguyệt Nương hiểu ý dẫn đám nha hoàn lui xuống hết.

Mãi đến khi đám người hầu ra ngoài hết, Đại phu nhân mới nhìn Trang Tín Xuyên lạnh lùng nói:

- Tín Xuyên, ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên.

Tuy nói như vậy nhưng cũng không gọi ai đỡ hắn lên. Lí di nương ở một bên thấy vậy thì nhíu mày. Trên đất, Trang Tín Xuyên quỳ ở đó cũng không nhúc nhích, cúi đầu nói:

- Đại nương, con biết sai rồi, xin đại nương trách phạt.

Đại phu nhân cúi đầu nhìn Trang Tín Xuyên đang quỳ, tóc dài đen nhánh mà trong lòng mờ mịt.

Mãi cho đến khi lão gia qua đời mấy năm sau hắn đều một câu mẫu thân, hai câu mẫu thân, gọi rất thân thiết, lúc nào cũng ở bên cạnh bà, cũng mang đến cho bà không ít niềm vui nhưng không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu gọi bà là đại nương…

Có thể chung hoạn nạn không nhất định là sẽ cùng chung phú quý, căn bản từ rất lâu rồi, bọn họ dần trở nên xa lạ.

Đại phu nhân thầm thở dài.

Lí di nương tiến lên vài bước, đầu tiên là giả vờ giả vịt đánh lên Trang Tín Xuyên rồi chỉ vào hắn, ngẩng đầu nói với Đại phu nhân:

- Đại tỷ, ngươi cứ để ta dạy dỗ hắn, đừng đau lòng. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, làm sai cần mắng thì cứ mắng, cần đánh cứ đánh, nếu không sau này sẽ không nhớ nữa.

Đánh mắng rồi chuyện cũng sẽ qua.

Đại phu nhân sao không hiểu suy tính của bà? Chỉ là việc này không phải là chuyện nhỏ, há có thể chỉ một câu “đứa nhỏ không hiểu chuyện” mà cho qua?

Dù có một số việc bà biết rõ nhưng không thừa nhận không được, tương lai Thịnh Thế phải giao lại cho Trang Tín Xuyên, dù có giao cho con mình chỉ sợ cũng không gánh nổi trách nhiệm nặng nề này.

Nhưng càng như thế thì càng cần nghiêm khắc với Trang Tín Xuyên, nếu không hủy đi tâm huyết cả đời của lão gia là chuyện nhỏ, Trang phủ làm ăn lớn như vậy nuôi sống bao nhiêu người? Nếu Trang phủ sụp đổ thì sẽ bao người vì thế mà mất đường sống?

Cho nên việc này quyết không thể xử lý qua loa, thế nào cũng phải làm cho hắn nhớ kĩ mới được.

Nghĩ vậy, Đại phu nhân cũng không để ý đến Lý di nương, chỉ nhìn Trang Tín Xuyên đang quỳ, lạnh lùng nói:

- Ngươi nói ngươi sai rồi, vậy ngươi nói xem, ngươi sai ở chỗ nào?

Trang Tín Xuyên cúi đầu hồi lâu không nói.

Đại phu nhân cười nhạt:

- Ngươi cứ nói ra những điều ngươi nghĩ.

Trang Tín Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía Đại phu nhân, đúng là vẻ mặt không phục, hắn nói:

- Nếu đại nương muốn con nói suy nghĩ của mình thì con sẽ nói thẳng. Đại nương, chuyện này cũng chẳng phải một mình con làm, đại nương ra ngoài hỏi mà xem, làm gì có nhà ai không cân điêu. Có thương nhân thậm chí còn dùng cách mua sẵn, cho nông dân mượn tiền sau đó thu lãi nặng, con chỉ là cắt xén bớt chút cân nặng cũng là có phúc lắm rồi.

Hắn vừa nói vừa ưỡn thẳng lưng, càng nói giọng càng cao.

- Phúc cái chó má nhà ngươi!

Đại phu nhân bỗng nhiên gầm lên, ném sổ sách trong tay vào mặt Trang Tín Xuyên, Trang Tín Xuyên bị hoảng sợ lập tức ngậm miệng mà Lý di nương cũng sợ hãi vội lùi về sau mấy bước.

Đại phu nhân ra ngoài nhiều năm như vậy, tiếp xúc với đủ loại người, quan to quý nhân có, chính nhân quân tử có, gian trá tiểu nhân lại không ít, có loại người nào bà không thể đối đáp?

Những lời đạo mạo “chi, hồ, giả, dã” bà có thể nói nhưng những lời thô tục cũng không làm khó được bà, cần mềm có mềm, cần cứng có cứng.

Không có năng lực, không biết ứng xử sao có thể gánh vác được Thịnh Thế Trà Hành bao năm qua?

Chương 10

Mặt Trang Tín Xuyên bị sổ nện vào mà đỏ hồng, trong lòng dâng lên lửa giận nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Đại phu nhân mà như bị kiềm hãm, lại cúi đầu.

Đại phu nhân mười mấy năm đương gia, làm chủ, uy nghiêm vô cùng, với hắn mà nói, bà vừa là mẹ vừa là cha. Hắn có một sự sợ hãi bẩm sinh với bà, hắn không dám làm càn trước mặt bà.

Đại phu nhân chỉ vào hắn cả giận nói:

- Người khác làm như vậy, ngươi sẽ làm như vậy sao? Còn những thương nhân dùng tiền xây cầu sửa đường cho hương thân phụ lão, làm việc thiện thì sao không thấy ngươi học? Tốt không học lại học những trò mèo, còn nói như chuyện rất đương nhiên. Quá vô liêm sỉ!

Bà đứng lên, vẫn chỉ vào Trang Tín Xuyên:

- Số cân người ăn lận chẳng đáng là bao nhưng ngươi có biết số tiền đó với các nông dân quan trọng thế nào không? Nó có lẽ có thể giúp bọn họ mua chút quần áo lúc trời đông lạnh, có lẽ qua năm mới giúp bọn họ thêm bát cơm miếng thịt. Ngươi kiếm tiền như vậy, lương tâm ngươi để đâu?

Ngoài cửa, Nguyệt Nương nghe thấy Đại phu nhân tức giận như vậy thì có chút lo lắng vén rèm đi vào, thấy Đại phu nhân tức đến đỏ bừng mặt thì vội đi tới vuốt ngực cho bà:

- Phu nhân, người để ý sức khỏe của mình đi.

Bên cạnh, Lý di nương thấy Đại phu nhân mắng con mình như vậy vốn đã không vui, bà không tiện làm gì Đại phu nhân đành trút lửa giận lên người Nguyệt Nương.

- Chủ nhân đang bàn chuyện, người hầu như ngươi vào làm cái gì? Còn không mau cút ra ngoài!

Nguyệt Nương không dám cãi lại, cúi đầu nhịn tức nhưng Đại phu nhân bên cạnh lại nhìn Lý di nương cười nhạt:

- Dù ta bàn chuyện với ai Nguyệt Nương vẫn đều đi theo ta! Chuyện bà ấy biết còn nhiều hơn các ngươi. Ai có tư cách đuổi bà ấy ra ngoài. Tú Mai (Lí di nương), ngươi đừng sợ Tín Xuyên mất mặt, hắn làm chuyện này Nguyệt Nương sớm đã biết.

Mấy năm này, Lý di nương càng lúc càng kiêu ngạo, nếu không phải Đại phu nhân có bản lĩnh thì chỉ sợ sớm đã bị bà kéo khỏi vị trí chủ nhà. Nhưng những lúc này, Đại phu nhân khiến bà tức giận thì bà ta sẽ ngáng chân sau lưng bà, bởi vì chuyện này mà Đại phu nhân cũng không hòa nhã với nàng.

Lí di nương tiến lên vài bước, nghiêng người nhìn Đại phu nhân, cười cười, giọng nói có chút tức giận:

- Đại tỷ, tỷ cũng đừng nói Tín Xuyên khó nghe như vậy. Nếu mọi người đều làm thế thì sao Tín Xuyên không được làm? Cũng chẳng có ai vì thế mà chết đói chết rét, cũng chẳng thấy thương nhân nào vì thế mà gặp chuyện không may, ngược lại còn càng thu lãi, kiếm nhiều bạc.

Nói tới đây, Lí di nương lại lạnh lùng cười, khóe mắt liếc Đại phu nhân nói:

- Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không đáng để đại tỷ tức giận như vậy. Ta dẫn Tín Xuyên đến chẳng qua cũng là vì tôn trọng tỷ, không ngờ đại tỷ lại phản ứng như vậy. Người biết thì sẽ hiểu rằng tỷ dạy dỗ vì tốt cho Tín Xuyên, kẻ không biết…

Lí di nương hừ hừ hai tiếng, cũng không nói gì nữa. Đại phu nhân lại ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bà ta, cười như không cười:

- Không biết thì thế nào?

Lí di nương vày vò khăn tay, mặt trầm xuống:

- Kẻ không biết còn tưởng đại tỷ có tâm tư gì mà cố ý làm khó dễ Tín Xuyên.

- Làm khó dễ?

Đại phu nhân cười ầm lên, cười mấy tiếng rồi bỗng nhiên ngừng cười, tay trái đập lên tay vịn:

- Hôm nay thế nào ta cũng phải làm khó Tín Xuyên.

Nói xong, bà cúi đầu nhìn về phía Trang Tín Xuyên, chậm rãi nói:

- Tín Xuyên, ta muốn ngươi đến từng nhà trả lại bạc đã cắt xén, nhớ kĩ, nhất định phải tự mình tới cửa, giao tận tay bọn họ, hơn nữa…

Đại phu nhân gằn từng tiếng.

- Tự mình xin lỗi bọn họ!

- Muốn con phải xin lỗi mấy kẻ nghèo kiết xác đó?

Trang Tín Xuyên kêu ầm lên, hắn ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân, vẻ mặt phẫn nộ:

- Dựa vào cái gì?

Lí di nương cũng tức đến tái mặt, cả giận nói:

- Đại tỷ, tỷ đừng quá đáng. Tỷ rõ ràng là làm Tín Xuyên mất mặt với mọi người.

Đại phu nhân đứng lên, căn bản không để ý tới Lí di nương, chỉ chỉ vào Trang Tín Xuyên nói:

- Ta nói cho ngươi dựa vào cái gì. Chỉ bằng việc ngươi không đi thì từ này về sau đừng bao giờ nhúng tay vào Trà Hành nữa. Chỉ dựa vào việc ngươi không đi thì ta sẽ không để ngươi bước vào Trà Hành một bước. Tín Xuyên, ngươi đi hay không?

Lúc này, Đại phu nhân nói từng chữ một, giọng như đao kiếm chạm nhau, vô cùng sắc bén.

- Giang Hoa Anh!

Lí di nương quát lên một tiếng lớn, tiến lên mấy bước, tay như sắp chạm vào chóp mũi Đại phu nhân.

- Không bằng Ngươi nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng đi, căn bản ngươi không muốn truyền vị trí đương gia cho Tín Xuyên.

Đại phu nhân quay qua, không lui mà còn tiến lên, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như kiếm. Bà ngẩng cao đầu, mặc kệ ngón tay Lý di nương có thể chạm vào mặt mình hay không, cứ thế bước tới.

Khí thế của Lý di nương lập tức bị bà áp đảo, bất tri bất giác lui về phía sau mấy bước, ngón tay rụt lại.

Đại phu nhân trừng mắt nhìn bà ta, thản nhiên nói:

- Không sai! Nếu hắn không đi, đương gia của Thịnh Thế tuyệt đối không thể giao cho hắn!

Bên kia, Trang Tín Xuyên cả kinh, thoáng chốc mặt trắng bệch lại.

Lí di nương tức giận đến cả người phát run, bà ta híp mắt nhìn Đại phu nhân:

- Giang Hoa Anh, ngươi dám bội bạc? Năm đó lúc ngươi cần ta giúp ngươi gánh vác Trang thị ngươi đã nói gì, ngươi còn nhớ sao?

Đại phu nhân gật đầu, bà vươn ngón trỏ, chỉ lên trời:

- Ta không quên, mãi đến hôm nay ta vẫn nhớ, nếu Trang Tín Xuyên có thể làm việc lớn, tương lai vị trí đương gia Thịnh Thế ngoài hắn ra sẽ không có ai cả. Nhưng là…

Đại phu nhân quay đầu nhìn Trang Tín Xuyên:

- Giờ ta thực sự nghi ngờ hắn có năng lực hay không.

Trang Tín Xuyên cúi đầu, vẻ mặt giận dữ, hai tay nắm chặt góc áo.

- Giang Hoa Anh, căn bản là ngươi có tâm tư, ngươi cho là ngươi có thể một tay che trời?

Lí di nương trừng mắt nhìn Đại phu nhân lớn tiếng nói:

- Tương lai ai làm chủ Thịnh thế còn không phải do ngươi quyết định!

- Ha ha!

Đại phu nhân cười to một tiếng:

- Còn không do ta quyết định? Lý Tú Mai, ngươi đừng quên di chúc lão gia lập trước khi chết đi!

Bà thoáng đứng, ưỡn ngực, gằn từng tiếng nói:

- Trên di chúc viết rành mạch, người làm chủ Trang phủ tương lai sẽ do ta chọn…

Đại phu nhân chỉ vào ngực mình:

- Là do ta, Đại phu nhân Trang phủ – Giang Hoa Anh quyết định!

Lí di nương tức giận đến nắm chặt tay, mặt lúc xanh lúc đỏ, biến hóa khôn lường.

Nhưng lại nói không được nửa câu.

Bởi vì đó là sự thật! Nhiều năm qua, chuyện này như sợi dây thừng thít cổ bà khiến bà hận đến nghiến răng, hận không thể đào xác lão gia lên để hỏi cho rõ.

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Đại phu nhân vẫn có thể uy phong đến bây giờ.

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Lý di nương sau đó nhìn Trang Tín Xuyên vẫn đang quỳ, lạnh lùng nói:

- Tín Xuyên, lời đại nương ngươi hiểu chứ? Nên làm như thế nào, tự ngươi quyết định đi.