Thịnh Thế Trà Hương - Chương 41-42

Chương 41

Sau khi Trang Tín Trung trở về chưa được vài ngày thì thành thân cùng Phương cô nương. Thành thân được bảy ngày, Đại phu nhân nhận được thiếp mời của Tri phủ đại nhân, mời bà đến đó một lần.

Lúc Đại phu nhân đi, Tần Thiên đang ở phòng chế trà nên không đi cùng. Đến khi Đại phu nhân trở về đã là hoàng hôn.

Đại phu nhân cùng Nguyệt Nương đi vào phòng trong hậu viên, Tần Thiên cười đón tiếp thì thấy sắc mặt Đại phu nhân tái xanh, môi run run như đang cố nhẫn nại cơn tức thật lớn.

Tần Thiên hoảng sợ vội hỏi:

- Phu nhân, sao vậy?

Sau đó thấy sắc mặt Nguyệt Nương cũng không tốt.

Nguyệt Nương đỡ Đại phu nhân đi vào, Đại phu nhân khoát tay, thở sâu, gằn từng tiếp dặn Nguyệt Nương:

- Trước đừng nói ra ngoài. Gọi Tín Xuyên và Tín Trung lập tức về nhà.

Sau đó lại nhìn Tần Thiên:

- Chuẩn bị chút đi, chúng ta cũng về phủ thôi.

Giờ còn chưa đến lúc về nhưng bình thường nhưng Tần Thiên thấy Đại phu nhân như vậy thì biết nhất định xảy ra chuyện lớn, cũng không hỏi nhiều, đi ra ngoài bố trí xe ngựa.

Trên đường về, vẻ mặt Đại phu nhân vẫn rất bình tĩnh, không nói một lời, mắt lộ ra sự đau lòng và thất vọng. Tay đặt trên đùi hơi run run. Đại phu nhân như vậy khiến cho Tần Thiên cũng rất khó chịu. Trong mắt Tần Thiên, Đại phu nhân là người lạnh băng, Trà Hành một ngày có biết bao chuyện khó xử lý cũng chưa từng thấy bà như vậy bao giờ. Có thể thấy chuyện này khiến bà bị đả kích rất nhiều.

Từ khi xuyên qua đến giờ, để nói ai giúp đỡ nàng nhiều nhất thì ngoài Đại phu nhân trước mặt ra thì còn ai. Nếu không nhờ có bà, giờ nàng có lẽ còn ở trong phòng giặt đồ kia, không có ngày ngóc đầu lên được. Là phu nhân đặc biệt đề bạt, cho nàng cơ hội cũng cho nàng hi vọng với tương lai. Tuy rằng cũng nhờ có sự cố gắng của nàng nhưng nếu không được phu nhân tin tưởng thì một tiểu nha hoàn như nàng cố gắng đến mấy cũng chỉ là uổng phí.

Bà là một phu nhân đương gia, có thể đối xử với gia nô như nàng được như vậy, nàng đương nhiên không thể vì mình là nữ nhi xuyên qua mà cho rằng đó là đương nhiên.

Đối với Đại phu nhân, Tần Thiên rất biết ơn.

Tần Thiên biết giờ mình nói gì cũng không khiến bà bớt lo lắng được. Nàng lấy cây quạt ngồi bên cạnh Đại phu nhân quạt giúp bà, chỉ hi vọng chút mát mẻ có thể khiến bà thoải mái hơn.

Có lẽ động tác của Tần Thiên có chút hiệu quả, sắc mặt Đại phu nhân thoáng hòa hoãn hơn. Bà quay đầu lại nhìn Tần Thiên một cái, ánh mắt cũng ôn hòa hơn trước.

- Đứa trẻ ngoan. Đại phu nhân nhẹ nhàng nói một câu.

Rất nhanh đã về đến Trang phủ, Đại phu nhân lạnh lùng đi vào Thanh Âm viện, bảo nha hoàn mở rộng cửa lớn, bà ngồi ngay ngắn ở chính vị trong đại sảnh, hai mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, hai bên là mười mấy gia đinh tay cầm côn lớn.

Nha hoàn trong viện đều bị cảnh này hù dọa, nhất thời hai mặt nhìn nhau, thần sắc kinh hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tần Thiên cùng Nguyệt Nương đứng sau Đại phu nhân. Tần Thiên định xoa bóp vai cho Đại phu nhân cho bà thoải mái hơn nhưng phát hiện cả người bà cứng đờ, rất căng thẳng.

Lúc này, Trang Tín Xuyên và Trang Tín Trung dẫn người hầu một trước một sau vào cửa. Trang Tín Xuyên đi trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dạng thoải máy vô cùng. Trang Tín Trung đằng sau cúi đầu, nhìn qua thấp kém hơn Trang Tín Xuyên nhiều.

Trang Tín Xuyên tiến vào nhìn thấy thế, nụ cười cương lại, vừa định nói gì thì Đại phu nhân đập mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh, lớn tiếng quát:

- Bắt hai đứa chúng nó lại, đánh cho ta!

Vừa dứt lời, gia đinh hai bên tiến tớ, mấy người vây một, bắt đầu đánh côn lên bọn họ.

- Đại nương làm gì thế?

Trang Tín Xuyên sợ hãi kêu to, nhưng sau mấy giây, côn vụt vào mông lại hét toáng lên. Bên canh, Trang Tín Trung tuy đau đến nhe răng trợn mắt nhưng lại không nói một tiếng nào.

Nha hoàn bên cạnh sau khi hai thiếu gia vào bị Thúy Vi gọi ra ngoài, trong sảnh chỉ để Nguyệt Nương và Tần Thiên ở lại hầu hạ.

Hai tên thư đồng thấy thiếu gia nhà mình vừa vào cửa đã bị đánh thì vội chạy đi báo tin.

Trong đại sảnh.

Đại phu nhân nghe tiếng Trang Tín Xuyên kêu thảm nhưng vẫn lạnh lùng không nói gì, không hề bảo gia đinh dừng tay. Nhưng Tần Thiên đứng sau bà lại phát hiện cả người bà đang run lên.

Mông hai thiếu gia chưa lâu sau đã thấm ra máu. Trang Tín Xuyên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, tiếng kêu càng lúc càng yếu ớt. Trang Tín Trung thì gắt gao nắm chặt tay.

Tần Thiên lần trước bị Trang Tín Xuyên sàm sỡ, nay thấy hắn bị đánh thì trong lòng cũng rất vui vẻ nhưng thấy Tam thiếu gia vốn luôn thành thật bị đánh thảm như vậy thì trong lòng lại có chút thương hại. Nhưng nàng biết Đại phu nhân đúng sai rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh bọn họ.

- Dừng tay, dừng tay hết cho ta!

Đột nhiên, Lý di nương như cơn gió tiến vào sau bà là Trần di nương lảo đảo theo sau cùng hai tỷ muội Trang Minh Lan, Trang Minh Hỉ. Cách đó không xa, Trang Tín Ngạn cũng nhận được tin, dẫn Hải Phú đến.

Lý di nương vừa vào cừa đã thấy con thê thảm như vậy thì mặt tái nhợt:

- Tín Xuyên! Tín Xuyên!

Bà hô to, theo bản năng chạy đến đẩy gia đinh:

- Dừng tay, dừng tay!

Tam di nương thì ôm mặt khóc:

- Đừng đánh, đừng đánh Trung Nhi!

Sau đó xông lên phủ phục lên người Trang Tín Trung. Gia đinh chưa kịp dừng tay, côn đánh lên người Tam di nương, bà kêu thảm một tiếng.

- Mẫu thân! Mẫu thân!

Trang Tín Trung vẫn không lên tiếng thấy mẫu thân bị đánh thì không nhịn được kêu lớn:

- Di nương đừng lo cho con. Minh Lan, Minh Lan, mau kéo di nương ra!

Trang Minh Lan trời sinh nhát gan chỉ biết khóc, sợ tới mức không dám làm gì.

Đại phu nhân nhìn thế bỗng nhiên nói:

- Người đâu, kéo Nhị phu nhân và Trần di nương ra!

Bà ra lệnh một tiếng đã có gia đinh tiến lên kéo Lý di nương và Trần di nương sang một bên khiến hai người không thể ngăn cản được nữa.

Lý di nương không lay chuyển được gia đinh thì quay đầu nhìn Đại phu nhân kêu:

- Giang Hoa Anh, người đàn bà ác độc nhà ngươi, nếu con ta có mệnh hệ gì, ta nhất định liều mạng với ngươi. Giang Hoa Anh thả con ta ra. Giang Hoa Anh!

Tam di nương thì vội quỳ xuống, không ngừng dập đầu đến mức kêu thành tiếp:

- Phu nhân, ta dập đầu với người, ngàn sai vạn sai đều là do ta, xin người thả Tín Trung… phu nhân ta van xin người, phu nhân, đánh nữa nó sẽ chết đó, phu nhân…

Tam di nương quỳ rạp dưới đất khóc rống lên. Trang Minh Lan cũng quỳ dưới đất mà khóc:

- Đại nương, đừng đánh ca ca nữa!

Nhưng Đại phu nhân chỉ nhìn hai người Trang Tín Xuyên, mặt tái mét mà thờ ơ.

Trang Tín Ngạn một bên nhất thời không hiểu tình huống nhưng biết mẫu thân tuyệt đối không sai. Hắn lặng lẽ đi đến bên mẫu thân, nhìn những người đó. Như vậy là có thể nhìn hiểu bọn họ nói gì.

Lúc này, Trang Minh Hỉ ở bên Lý di nương bỗng nhiên lên tiếng, mắt trợn trừng nhìn Đại phu nhân lớn tiếng nói:

- Đại phu nhân, tuy người đứng đầu Trang phủ có thể sử dụng gia pháp nhưng mọi chuyện phải có chữ lý. Sao đại nương có thể không phân biệt tốt xấu mà đánh người. Làm như vậy sao khiến chúng ta khâm phục được?

Đại phu nhân nghe xong lời ấy vươn tay ý bảo bọn gia đinh ngừng tay. Sau đó bà chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trang Minh Hỉ, mắt đục đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch.

- Được, các ngươi muốn lý lẽ, ta nói lý cho các ngươi. Các ngươi muốn tâm phục khẩu phục, ta cho các ngươi tâm phục khẩu phục!

Bà nhấn mạnh từng chữ, âm điệu không cao nhưng vô cùng sắc bén, tựa như thiên quân vạn mã.

Chương 42

Chính sảnh Thanh Âm viện.

Đại phu nhân đứng lên, bước từng bước về phía Trang Tín Xuyên và Trang Tín Trung đang quỳ rạp trên đất. Bước tuy trầm ổn nhưng tay nắm khăn đã hơi run lên. Trang Tín Ngạn lo lắng cho mẫu thân, định bước lên đỡ bà nhưng không ngờ còn có người nhanh hơn hắn.

Tần Thiên luôn để ý Đại phu nhân, biết bà chịu đả kích lớn, giờ bình tĩnh như vậy cũng chỉ là cứng rắn chống đỡ. Thấy bà đứng lên thì vội bước lên đỡ.

Đại phu nhân quay đầu nhìn Tần Thiên một cái, hơi gật đầu rồi tay lại khoát lên cổ tay Tần Thiên.

Phía sau, Trang Tín Ngạn nhìn Tần Thiên một cái rồi cũng đi lên, đứng gần bên mẫu thân.

Tần Thiên đỡ Đại phu nhân đi đến trước mặt bọn Trang Tín Xuyên. Đại phu nhân dừng bước. Bà cúi đầu, nhìn Trang Tín Trung thở sâu, bình ổn cảm xúc rồi mới chậm rãi nói:

- Gần hai tháng trước, có một lượng trà giả lớn ở mấy trấn, huyện gần hai châu Viên Châu, Đồng Châu tuồn ra ngoài ngươi có biết việc này?

Lời vừa nói ra, Lý di nương, Tam di nương và Trang Tín Xuyên đều cả kinh. Lý di nương có chút chột dạ cúi đầu, Trần di nương lấy khăn bưng miệng, nước mắt càng nhiều. Trang Minh Hỉ lặng lẽ kéo góc áo mẫu thân. Trang Minh Lan tránh sau mẫu thân mình, cả người run lên.

Trang Tín Trung quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu, hai tay run lên, hiển nhiên cảm xúc rất bất ổn.

- Những trà giả đó đều dùng những lá trà đã pha rồi phơi nắng lên, dùng thư hoàng, hoa thanh, thạch cao chín, mật cá trắm đen cùng mấy loại nước khác mà bào chế cùng, không khác gì trà mới. Nhưng thư hoàng độc còn hơn thạch tín, cố dùng thạch cao để giải độc này, có thể giúp trà trông đẹp. Người thường uống, thời gian ngắn không nguy hại nhưng thời gian dài, độc như vậy ngấm sâu trong cơ thể sẽ thành bệnh. Nhưng nếu người yếu uống thì sẽ mắc bệnh luôn, thiệt hại không nhỏ chút nào.

Đại phu nhân nhìn Tín Trung, tiếp tục nói:

- Trà giả như vậy cũng có thể trà trộn vào Thịnh Thế của chúng ta, dùng con đường vận chuyển của Thịnh Thế mà chuyển đến nơi đó. Tín Trung, trà đó vận đi có ngươi kí tên, ngươi đừng nói với đại nương là ngươi không biết gì.

Lúc bắt đầy, giọng Đại phu nhân lạnh lùng, âm trầm nhưng càng về sau càng chậm dần, dần lộ ra sự đau lòng vô cùng.

Cả người Trang Tín Trung run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt đầy ánh nước, cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt.

Hắn nhìn Đại phu nhân, đôi mắt đỏ lên, run run nói:

- Đại nương… con…

Nước mắt Đại phu nhân đột nhiên trào ra, bà ôm ngực, vô cùng đau đớn nói:

- Tín Trung, đại nương vẫn cho rằng ngươi là đứa trẻ thành thật, đại nương tin ngươi thế nào nhưng ngươi làm gì vậy? Ngươi khiến ta quá thất vọng.

- Đại nương… là con không tốt, con có lỗi với người…

Trang Tín Trung đường đường là một nam nhi nhưng lại bật khóc trước mặt mọi người.

Trang Tín Xuyên ở bên cạnh buồn bực không nói.

Đại phu nhân nhìn Trang Tín Xuyên một cái. Lau nước mắt rồi nói:

- Ngươi không chỉ có lỗi với ta mà còn có lỗi với phụ thân đã qua đời của ngươi, có lỗi với hơn một ngàn nhân công trung thành với Thịnh Thế. Ngươi có biết, có rất nhiều người uống trà giả này nôn mửa không ngừng, bụng đau như cắt, suýt thì mất mạng. Những người đó đã đệ đơn kiện Thịnh Thế chúng ta với quan phủ địa phương. Chỉ hơi sơ sẩy, Thịnh Thế Trà Hành của chúng ta sẽ tan nát.

Nghe đến đó, mọi người trong sảnh kể cả Tần Thiên và đám gia đinh đều vô cùng sợ hãi. Nếu Trang phủ gặp chuyện không may thì đám gia nô bọn họ cũng không có kết cục gì tốt. Giờ, Tần Thiên không còn chút thương hại nào với Trang Tín Trung, chỉ không ngờ hắn cũng là loại người xanh vỏ đỏ lòng này.

Trang Tín Trung không biết lấy sức lực từ đâu đến, giãy dụa người, nhào về bên Trang Tín Xuyên bên cạnh, giận dữ hét:

- Nhị ca, ngươi rõ ràng đã nói là trà giả này tuyệt đối sẽ không hại mạng người!

Vừa dứt lời, Trang Tín Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì Lý di nương một bên đã chỉ vào Trang Tín Trung kêu lớn:

- Ngươi câm mồm cho ta, ngươi là đồ nghiệp chướng, đừng có ở đây ngậm máu phun người, vu hãm Tín Xuyên nhà ta. Mọi chuyện đều là ngươi làm, tên là ngươi kí, liên quan gì đến Tín Xuyên nhà ta!

- Ngươi mới câm miệng lại cho ta!

Đại phu nhân xoay người đi đến bên Lý di nương gầm lên:

- Tín Trung không có gan to như vậy. Tín Trung chỉ xem là đồng mưu, thủ phạm chính chắc chắn là Tín Xuyên!

Đại phu nhân chỉ vào Trang Tín Xuyên, giọng sắc bén như đao:

- Tín Xuyên, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được ta?

Trang Tín Xuyên đảo mắt, lặng lẽ quay đầu nhìn mẫu thân, Lý di nương khẽ lắc đầu. Trang Tín Xuyên giãy dụa ngẩng đầu lên nhìn Đại phu nhân nói:

- Đại nương, việc này thật sự không liên quan đến con, cho dù đánh chết con con cũng nói như vậy. Mọi thứ đều do một mình Tín Trung làm.

- Nhị ca, sao huynh có thể nói như vậy!

Trang Tín Trung kêu lên:

- Rõ ràng đều là huynh bảo đệ làm, là các người uy hiếp ta…

Trang Tín Xuyên hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Bên kia, Trần phu nhân và Trang Minh Lan cũng tức tối nhìn Lý di nương:

- Là bà dùng hôn sự của Minh Lan để ép chúng ta…

Lý di nương trừng mắt nhìn Trần di nương một cái, cắt ngang lời bà:

- Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì, hôn sự gì, đừng có nói năng bậy bạ!

- Bà… Bà.. Trần di nương tức giận đến nói không nên lời.

Suốt quá trình, Đại phu nhân mặc kệ bọn họ cãi cọ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trang Tín Xuyên khiến hắn hoảng sợ.

Đại phu nhân chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Trang Tín Xuyên, nhẹ giọng nói:

- Tín Xuyên, ngươi nhìn đại nương đây.

Trang Tín Xuyên ngẩng đầu nhìn Đại phu nhân một cái nhưng vừa chạm vào ánh mắt như có thể thấu rõ mọi thứ của bà thì lòng hoảng lên, vội cúi đầu.

Trên đầu truyền đến giọng nói nặng nề của Đại phu nhân:

- Ngươi có biết ta làm sao biết được chuyện này không? Là Tri phủ Vương đại nhân từng là học trò của Châu đại nhân nói, đó là nơi hắn quản nên mới lặng lẽ được như vậy. Nếu không vì mẫu thân ta và Tri phủ phu nhân giao tình tốt thì Tri châu đại nhân đã không nể tình như vậy. Đến lúc đó, chúng ta chẳng những phải niêm phòng Trà Hành mà những người có liên quan, bao gồm ta, ngươi, Tín Trung đều phải lên quan phủ tra xét. Đại nương đánh ngươi là cho ngươi cơ hội, để ngươi biết sai. Nếu ngươi chết cũng không hối cải thì đại nương cho dù để Trà Hành hao tổn danh tiếng cũng sẽ phối hợp cùng quan phủ giao thủ phạm ra.

Trang Tín Xuyên cả kinh ngẩng đầu lên, sắc mặt vốn tái nhợt giờ như tro tàn:

- Mẫu thân… Đại nương…

- Giang Hoa Anh, bà dám!

Bên cạnh, Lý di nương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên liều mạng với Đại phu nhân nhưng lại bị gia đinh giữ chặt.

Đại phu nhân không để ý đến bà, chỉ nhìn Trang Tín Xuyên:

- Tín Xuyên, ngươi cũng biết, đại nương mới là chủ Trà Hành, ta thật sự muốn tìm bằng chứng thì quá dễ dàng. Đến lúc đó, đừng trách đại nương vô tình!

Những lời cuối cùng, Đại phu nhân cơ hồ là cắn răng mà nói nhưng nước mắt cũng doanh tròng.

Trang Tín Xuyên thấy vẻ mặt này của Đại phu nhân thì mới biết sợ. Hắn vội ôm chân Đại phu nhân khóc nói:

- Đại nương, con biết sai rồi, trăm ngàn lần người đừng bắt con vào quan phủ. Đại nương, con chỉ là nhất thời bị quỷ mê hoặc tâm hồn mới nghe theo người ta xui khiến mà làm chuyện bất nghĩa này. Về sau con không bao giờ dám thế nữa. Về sau con đều nghe lời đại nương. Đại nương đừng nhẫn tâm như vậy. Lúc phụ thân qua đời còn dặn đại nương chăm sóc chúng con…

Đại phu nhân bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, ngã ngồi xuống đất. Nhớ lại khi lão gia còn sống, Tín Xuyên hầu hạ bên gối thì nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.