Thịnh Thế Trà Hương - Chương 45-46

Chương 45

Chu đại phu đang châm cứu cho Đại phu nhân thì Đại phu nhân lặng lẽ tỉnh lại.

- Tỉnh rồi, phu nhân đã tỉnh!

Nguyệt Nương đứng bên giường vui mừng hô sau đó quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn đang lo lắng vẫy vẫy. Trang Tín Ngạn vội đi qua. Chu đại phu rời giường, đi ra phía sau, đến bên bàn kê đơn thuốc.

Tần Thiên ở trong phòng hầu hạ vội đi tới, Nguyệt Nương cũng đi theo.

- Chu đại phu, phu nhân không có việc gì chứ?

Nguyệt Nương lo lắng hỏi Chu đại phu.

Chu đại phu vừa kê đơn thuốc vừa nói:

- Phu nhân bị nắng nóng, hơn nữa mệt nhọc quá độ, tức giận công tâm mà té xỉu. Uống thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không sao.

Nói tới đây, Chu đại phu gác bút, xoay người nhìn Nguyệt Nương nói tiếp:

- Nhưng mà, bệnh của phu nhân dường như khí tụ ở gan rất nghiêm trọng, đây là do phu nhân hàng năm mệt nhọc quá độ, lo lắng ưu sầu mà hao tổn tinh thần. Phu nhân gần đây có phải thị lực suy giảm?

Nguyệt Nương liên tục gật đầu:

- Không sai, phu nhân mấy ngày này thường nói nhìn mọi thứ mơ hồ đi.

Chuyện này Tần Thiên cũng biết nhưng nàng nghĩ phu nhân bị cận thị, không quá để trong lòng, không ngờ điều này lại có liên quan đến bệnh của phu nhân. Trong lòng cũng lo lắng.

Chu đại phu vuốt râu thở dài:

- Khí âm trong gan không đủ sẽ khiến nhìn vật không rõ, nếu muốn không bị nặng hơn thì nhất định phải bình tĩnh thoải mái mà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được.

Nguyệt Nương cúi đầu, vẻ mặt lo lắng. Giờ trong nhà như thế này sao phu nhân có thể thoải mái dưỡng bệnh? Chỉ sợ vẫn sẽ còn phải tức giận nhiều.

- Nếu bệnh thêm nặng thì phu nhân sẽ làm sao? Bà ở bên không nhịn được hỏi.

- Gan là bộ phận quan trọng nhất trong ngũ tạng, nếu gan bệnh thì không phải chuyện nhỏ.

Chu đại phu nói tới đây ho khan hai tiếng rồi không nói thêm gì.

Nguyệt Nương cũng không hỏi lại, cho Chu đại phu bạc, dặn hắn không được nói ra bệnh của phu nhân rồi bảo người đi bốc thuốc. Quay đầu lại dặn Tần Thiên như vậy.

Bên kia, Trang Tín Ngạn đang đỡ mẫu thân ngồi dậy. Tần Thiên nhớ lại kiếp trước từng nghe qua, bị cảm nắng thì nên uống nước đường vội vàng hòa một chén nước đường đưa đến bên giường phu nhân, bón cho bà từng thìa từng thìa. Trang Tín Ngạn ở bên làm bạn cùng mẫu thân.

Đại phu nhân uống mấy ngụm nước đường thì lắc đầu tỏ vẻ không muốn uống nữa. Tần Thiên lấy khăn tay cẩn thận lau miệng cho bà.

Trang Tín Ngạn ở bên cạnh nhìn mọi thứ, ánh mắt vẫn luôn thản nhiên. Tần Thiên đang chăm chú hầu hạ Đại phu nhân cũng không để ý đến hắn.

Đại phu nhân nhìn nàng cười cười:

- Tuy sớm biết ngươi là người không sợ chuyện nhưng hôm nay vẫn khiến ta sợ đó. Xem ra ngày đó ngươi còn khách khí với ta lắm.

Tần Thiên cúi đầu, ngượng ngùng cười cười:

- Bọn họ khinh người quá đáng, phu nhân là quá tốt bụng nên họ mới dám làm thế.

Nàng đặt chiếc bát trong tay lên bàn. Trên bàn có một giá cắm nén, trên đó có ba cây nến đang cháy, ánh lửa lập lòe.

Đại phu nhân nhìn tiểu nha đầu trước mặt, hai gò má trắng nõn dưới ánh nến ửng hồ, lông mi dài phản xạ ánh sáng thản nhiên, khe khẽ rung động. Lúc mỉm cười, má lúm đồng tiền dịu dàng, dưới ánh nến trông thật ấm áp. Mà khi nàng ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt đen lúng liếng như hai viên bảo thạch, lóe ra ánh sáng động lòng người, khiến người ta có cảm giác thật thông minh.

Đại phu nhân cảm thấy lòng dịu dàng. Bà không kìm lòng được khẽ hỏi:

- Nhưng làm như vậy nhị phòng sẽ ghi hận với ngươi, ngươi không sợ, không lo lắng?

Nghe được lời ấy, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn đối diện một cái. Hắn dựa vào bên dường, ánh nên chiếu lên nửa người hắn, một bên vàng rực, một bên u ám, lúc sáng lúc tối khiến vẻ lạnh nhạt, tao nhã của hắn trông đẹp đến yêu mị.

Tần Thiên có hơi mất tự nhiên. Nàng chỉ gần gũi với Đại phu nhân nhưng với Trang Tín Ngạn lại không có cảm giác này, không quen nói tâm sự trước mặt hắn. Nhưng nghĩ việc hắn căn bản không nghe được thì lại thấy bình thường.

- Có sợ, cũng có lo lắng.

Tần Thiên nhìn Đại phu nhân cười cười. Lông mày Trang Tín Ngạn giật giật.

- A? Vậy ngươi còn làm thế? Đại phu nhân nhướng mày.

- Con là làm xong mới biết sợ…

Tần Thiên cười cười:

- Lúc ấy căn bản không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ không muốn thấy Đại phu nhân bị Lý di nương coi thường, cảm thấy tức giận nên mới làm như thế.

Mọi thứ đều tấm lòng, vô cùng tự nhiên. Đại phu nhân mỉm cười:

- Nha đầu này, đổi lại làm người khác, nhất định sẽ nhân cơ hội kể lể mình trung thành, tận tâm.

- Làm gì có chuyện gì giấu được phu nhân? Có một số việc không cần Tần Thiên nói.

Tần Thiên cười nói.

Trung thành và tận tâm? Nói thật, Tần Thiên còn chưa được đến mức đó. Chỉ là nàng là người của Đại phu nhân, bà có liên quan đến vận mệnh của nàng, đương nhiên phải cùng bà chung một chiến tuyến.

- Ngươi không cần lo lắng, ngươi vì ta làm như vậy, ta sẽ không để ai xúc phạm tới ngươi. Đại phu nhân nắm chặt tay nàng.

- Cám ơn phu nhân.

Tần Thiên cười ngẩng đầu lên, đã thấy Trang Tín Ngạn đang nhìn mình. Đôi mắt dưới ánh nến chiếu ra ánh sáng trong suốt mà lấp lánh, so với bình thường có thêm chút cảm xúc.

Thấy nàng nhìn qua, Trang Tín Ngạn quay đầu đi, Tần Thiên bĩu môi cũng quay đi.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng Nguyệt Nương:

- Trần phu nhân, người về trước đi, phu nhân giờ vừa mới tỉnh, vẫn còn rất yếu, sẽ không gặp ai cả.

- Nguyệt Nương, giúp ta xin phu nhân một chút đi, ta nhất định phải gặp phu nhân. Bằng không ta sẽ quỳ gối ở đây đến khi phu nhân chịu gặp ta mới thôi.

Giọng Trần di nương nức nở.

Tần Thiên phiền chán nhăn mày. Trần di nương này có chuyện gì sao cứ nhất định đến quấy rầy phu nhân? Bộ dáng yếu ớt nhưng có đôi khi lại làm ra những chuyện khiến người ta thật chán ghét.

- Cho bà ấy vào đi.

Đại phu nhân thở dài, quay đầu đẩy Trang Tín Ngạn:

- Không sớm nữa, ngươi cũng trở về đi.

Tần Thiên nghe lời đi ra ngoài, Trang Tín Ngạn đi theo sau nàng. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng của Đại phu nhân.

Sau khi Tần Thiên đi ra thì thấy Trần di nương đang quỳ dưới đất, nàng đi tới nói:

- Đại phu nhân gọi Trần di nương vào.

Trần di nương vội đứng dậy kéo váy đi vào nhưng lại đụng phải Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn lạnh lùng nhìn bà đến nỗi bà vội cúi đầu. Trần di nương vòng qua hắn đi vào. Trang Tín Ngạn quay đầu nhìn bà một cái. Lúc này, Hải Phú thấy hắn đi ra thì xách đèn lồng đi đến bên hắn. Lúc này Trang Tín Ngạn mới cùng Hải Phú rời khỏi Thanh Âm viện.

Tần Thiên và Nguyệt Nương cùng vào phòng phu nhân đã thấy Trần di nương quỳ gối bên giường phu nhân, vừa dập đầu vừa khóc lóc:

- Phu nhân, đều là ta sai, là ta không tốt. Ta và Tín Trung là bất đắc dĩ…

Chương 46

Nguyệt Nương hừ lạnh một tiếng, đi tới lấy chiếc gối lụa màu lam thêu hoa đặt sau lưng Đại phu nhân cho bà có thể ngồi thoải mái hơn.

Đại phu nhân ngồi rồi nhìn Trần di nương dưới đất, lạnh lùng nói:

- Ngươi nói xem, ngươi bất đắc dĩ thế nào mà phải làm chuyện trái lương tâm này?

Trần di nương cúi thấp đầu, hai vai run run, khóc lóc:

- Phu nhân, là Nhị phu nhân nói muốn đem Minh Lan gả cho Hồ đại nhân làm tiểu thiếp. Phu nhân, Hồ đại nhân đã hơn 50 tuổi, trong nhà bao nhiêu thê thiếp, nữ nhi còn lớn hơn Minh Lan. Gả Minh Lan cho ông ta chẳng phải đẩy nó vào chỗ chết sao? Tín Trung không muốn Minh Lan chịu khổ mới bất đắc dĩ đồng ý với yêu cầu của Tín Xuyên, hắn căn bản không ngờ được hậu quả…

Đại phu nhân đập vào thành giường tức giận nói:

- Cho dù là thế thì ngươi không biết tìm ta sao? Trà là đồ uống vào bụng sao có thể làm giả? Chỉ cần có chút sai lầm thì sẽ hại mạng người. Đạo lý đơn giản như vậy chẳng lẽ các ngươi không rõ?

Nguyệt Nương thấy Đại phu nhân lại nổi giận thì vội cúi người xoa ngực cho bà, lo lắng nói:

- Phu nhân, Chu đại phu vừa nói người phải tĩnh dưỡng, có gì từ từ nói, đừng tức giận.

Nói xong lại trách cứ liếc Trần di nương một cái, nhưng dù sao bà cũng là người hầu, Đại phu nhân không nói gì, bà cũng không tiện nói.

Trần di nương thấy Đại phu nhân vẫn tức giận, nóng vội đi đến bên giường, cầm tay bà đặt ở mép giường:

- Phu nhân, ta có nghĩ tới nói với người nhưng Lý di nương nói, hàng năm vận chuyển trà đều dựa vào Hồ đại nhân không ít. Cho dù nói với người, người cũng nể mặt Hồ đại nhân mà không ngăn cản, cho nên… cho nên…

- Cho nên ngươi tự chủ trương, lấy chuyển trà đổi lại hôn sự đó.

Đại phu nhân chỉ vào Trần di nương, đau đớn nói:

- Xảo Vân, ngươi quá hồ đồ, ta không đáng tin đến mức đó sao?

Trần di nương cúi đầu khóc:

- Phu nhân, ta thân phận hèn mọn, rất nhiều chuyện ta cũng không thể dựa vào ai. Bất kể là lão gia hay Trang phủ ta đều không có chút tâm tư không an phận gì cả nhưng phu nhân…

Trần di nương ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Đại phu nhân:

- Chí có Tín Trung và Minh Lan ta không thể không lo lắng. Ta sao có thể trơ mắt nhìn Minh Lan chịu khổ. Không phải ta không tin phu nhân mà lúc ấy ta quá sợ hãi, nhất thời hồ đồ mới… Phu nhân, mọi chuyện đều là chủ ý của ta, là ta ép Tín Trung, người cũng biết, Tín Trung là đứa trẻ thành thật. Hắn không chịu được sự cầu xin của ta mới đồng ý. Ngàn sai vạn sai đều là tại ta. Phu nhân đừng đưa Tín Trung đến quan phủ, cũng đừng đuổi nó đi…

Nói xong, Trần di nương lại cúi người dập đầu với Đại phu nhân liên tiếp không ngừng.

Đại phu nhân tuyên bố người thừa kế vị trí đương gia không liên quan đến Trang Tín Xuyên. Trần di nương tuy không dám kì vọng rằng nó sẽ rơi vào tay Tín Trung nhưng có thể khẳng định rằng, không liên quan gì đến nhị phòng nữa. Tương lai của Tín Trung không liên quan gì đến nhị phòng. Nhất định là phải dựa vào đại phòng, cho nên nhất định phải xin Đại phu nhân tha thứ.

Phu nhân xử phạt thế nào bà cũng mặc kệ, chỉ cần bà tha thứ cho Tín Trung, cho hắn ở lại Trang phủ là bà đã thấy mỹ mãn.

Đại phu nhân thấy bà ta như vậy, nhớ tới mình luôn lo lắng cho Tín Ngạn, nhớ tới Tín Trung là đứa nhỏ thành thật, lòng quyết tâm lại mềm xuống.

Bà cúi người đỡ Trần di nương:

- Xảo Vân, ngươi đứng lên đi.

Trần di nương ngẩng đầu, trán sưng đỏ:

- Phu nhân không đưa Tín Trung cho quan phủ, cũng không đuổi hắn đi chứ.

Đại phu nhân nhìn trán của bà ta, mặt lộ vẻ không đành lòng:

- Tín Xuyên ta cũng không đưa đến quan phủ huống chi Tín Trung? Hơn nữa Tín Trung là huyết mạch Trang gia, sao có thể đuổi đi. Ngươi lo lắng nhiều rồi.

- Cám ơn phu nhân, cám ơn phu nhân.

Trần di nương lúc này mới nín khóc mỉm cười, vừa định dập đầu tạ ơn thì Đại phu nhân đã giữ chặt lại:

- Tuổi ngươi cũng không trẻ nữa, đừng động một tí đã dập đầu.

- Bất kể Xảo Vân bao nhiêu tuổi, trong lòng Xảo Vân, phu nhân mãi là chủ nhân của Xảo Vân. Vẻ mặt Trần di nương rất thành thật.

Đại phu nhân cười cười.

Tần Thiên nhìn cảnh này không khỏi cảm khái. Thật sự ai cũng đều có cách để sinh tồn, Lý di nương có nhà mẹ đẻ làm chỗ dự, tùy tiện, kiêu ngạo mà chiếm đoạt thứ mình muốn. Trần di nương nhìn có vẻ hèn mọn nhưng lại nắm được nhược điểm là sự lương thiện của Đại phu nhân mà đạt được mục đích của bà. Người Trang phủ trông đơn giản nhưng lòng dạ lại không hề đơn giản.

Bị Trần di nương làm loạn, Đại phu nhân càng thêm mệt mỏi, sắc mặt càng khó coi, lúc này Trần di nương mới nói:

- Nô tỳ quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, đều là nô tỳ sai…

- Được rồi, được rồi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi.

Đại phu nhân nói xong, lại nhìn về phía Tần Thiên nói:

- Trong ngăn tủ ta có hai bình Tuyết Liên sinh cơ cao, ngươi đưa Trần di nương về, tiện đem cho Tam thiếu gia đi.

Tuyết liên sinh cơ cao là dược liệu chữa ngoại thương tốt nhất, Trần di nương liên miệng cảm ơn. Đại phu nhân lại bảo Thúy Vi cầm lọ khác đưa cho Nhị thiếu gia.

Tần Thiên nghe lời đưa Trần di nương đi. Đưa Trần di nương đến Thu Hương viện, Trần di nương hiểu Tần Thiên là người được Đại phu nhân sủng ái, rất khách khí với nàng, thưởng cho nàng 100 tiền. Tần Thiên không từ chối, cười nhận lấy.

Trần di nương sai người đưa cao cho Tam thiếu gia ở viện bên cạnh. Chỉ chốc lát, Phương Nghiên Hạnh phái nha hoàn tới nói mời Tần Thiên qua đó.

Đi qua một đoạn hành lang, xuyên qua cửa ngách là sân của Tam thiếu gia. Vừa vào đã thấy Phương Nghiên Hạnh mỉm cười đứng ở cửa chờ nàng. Bên cạnh đó là đệ đệ nàng – Phương Kiến Thụ.

- Tam thiếu phu nhân. Phương thiếu gia.

Tần Thiên đi tới hành lễ với hai người, Phương Nghiên Hạnh vội giữ chặt nàng lại, dịu dàng nói:

- Muội muội tốt, chúng ta cần gì khách sáo như vậy…

Nói xong quay đầu hỏi Phương Kiến Thụ:

- Đệ đệ, ngươi nói có đúng không?

Phương Kiến Thụ nhìn Tần Thiên cười nói:

- Người quý tri kỉ, kết giao không quan trọng sớm muộn. Cô nương có lòng với gia tỷ, sao chúng ta không biết, trong lòng chúng ta đã coi cô nương là bằng hữu.

- Ngươi đã nói thế ta cũng sẽ không khách khí.

Tần Thiên cười cười, ngừng việc cấp bậc lễ nghĩa.

Mấy tháng qua, tỷ đệ Phương thị hầu như ngày nào cũng đến thỉnh an Đại phu nhân, cũng tiếp xúc với Tần Thiên nhiều nên dần quen biết. Chị em Phương thị không phải người hồ đồ, dần hiểu rằng lần trước Tần Thiên mượn chuyện giầy để nhắc nhở mình nên lại càng thấy gần gũi.

- Ta rất thích tính lanh lẹ này của ngươi.

Phương Nghiên Hạnh kéo tay Tần Thiên vào trong phòng rồi ngồi xuống, bảo người dâng trà. Phương Kiến Thụ theo sau.

Tần Thiên ngồi xuống liền hỏi thăm Tam thiếu gia. Phu nhân phái nàng đến đây đương nhiên không chỉ là đơn giản chỉ đưa thuốc. Tần Thiên phát hiện, phu nhân vẫn rất coi trọng Trang Tín Trung.

- Đã gọi đại phu đến xem, chỉ bị chút vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến gân cốt, thuốc phu nhân đưa tới, ta đã bôi cho hắn, Tín Trung nói thoải mái hơn nhiều, không còn đau như trước nữa. Xin ngươi trở về cảm ơn phu nhân giúp ta.

Phương Nghiên Hạnh nói xong, lại hỏi:

- Ta nghe nói phu nhân bị té xỉu, phu nhân khỏe chứ?

Đại phu nhân té xỉu cũng không phải chuyện nhỏ. Phương Nghiên Hạnh biết cũng không kỳ quái. Chỉ là bệnh tình nặng nhẹ, mọi người sẽ không biết rõ.

- Phu nhân chỉ là bị cảm nắng, không đáng ngại gì. Tần Thiên đáp.

- Vậy ta cũng an tâm…

Phương Nghiên Hạnh cúi đầu thở dài:

- Trước thấy nhị phòng chèn ép người khác, trong lòng ta thật khó chịu, cũng muốn như muội muội nói chuyện vì Đại phu nhân nhưng…

Tần Thiên cũng thấy cảnh Trần di nương kéo nàng lại:

- Ta nghĩ phu nhân sẽ hiểu thôi.

Phương Nghiên Hạnh thân phận xấu hổ, có một số việc quả thật không tiện ra mặt.

Lúc trước, Phương Nghiên Hạnh vẫn luôn áy náy vì chuyện này. Lúc này nói ra, trong lòng dễ chịu hơn nhiều.

- Ngươi về nói với Đại phu nhân, mai ta sẽ tới vấn an phu nhân.

Tần Thiên thấy không còn sớm, cũng đứng dậy cáo từ, lúc đi ra, Phương Kiến Thụ nói:

- Ta cũng phải về, Tần Thiên, tiện đường cùng đi đi.