Phiêu Du Giang Hồ - Phần 3 - Chương 11
“Tiểu Tình à, chào mừng nàng trở về bên cạnh chúng ta”, Âu Dương Y mỉm
cười rồi kéo Âu Dương Thiếu Nhiên ra, dịu dàng nói với tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi không thể tự định thần khi nhìn thấy nụ cười như tiên giáng trần đó.
“Âu Dương Y, huynh không nói thành ngữ khiến tôi có chút không quen.”
“...”
“Ha ha ha ha!!!”
Nếu trên đời này thực sự có ai đó được gọi là Thượng đế, vậy thì con
chân thành khẩn cầu người, xin hãy ban cho con một phép màu.
Chính
trong buổi hoàng hôn, ánh tịch dương chỉ còn le lói này, xin hãy ban cho
con phép màu “Thời gian vĩnh hằng”. Con muốn giữ lại khoảnh khắc này
mãi mãi, khoảnh khắc có đủ bóng dáng và nụ cười của những người đang
đồng hành cùng con.
Trong trái tim tôi, những chàng trai này, đều
là anh hùng, là những chàng Hoàng tử mà tôi muốn bên cạnh mãi mãi, dù
tôi có yếu đuối hay hèn nhát, tôi cũng quyết phải bảo vệ họ.
Không
biết ai đã từng nói, người anh hùng chân chính sẽ lưu lại bóng hình cho
toàn thế giới, lưu lại nụ cười cho người mình yêu thương.
Trên con
đường dài đằng đẵng, vui cười hạnh phúc cùng những người đồng hành bước
về phía trước, phải chăng như vậy cũng được gọi là anh hùng chân chính?
Tôi tình nguyện biến thành một kỵ sĩ phù thủy bảo vệ cho Hoàng tử, tôi
phải sử dụng toàn bộ dũng khí mình có được từ những người thân thương
nhất để chống lại tên Triều Lưu kia.
*** 493
494 Trên giang hồ, đầy ắp những thứ liên quan đến tôi.
Ai ai
cũng đều chỉ trích Thượng Quan Tình là nữ ma đầu lòng lang dạ sói nhưng
lại khoác trên mình tấm áo chính nghĩa, là sự ô uế đối với thanh danh
của nhân sĩ giang hồ.
Ngồi trong phòng uống trà, tôi trầm lặng nhìn
tờ cáo thị truy nã, cáo thị treo giải do quan phủ thông báo, còn có cả
rất nhiều lệnh truy nã của các bang phái giang hồ lớn nhỏ nữa.
Mười vạn lượng vàng để mua cái đầu của Thượng Quan Tình.
“Tôi còn không ngờ bản thân mình lại đáng giá đến vậy, phụ thân của
Giang Tả đúng là một cây bút lớn”, vung tay tung đống cáo thị lên trời,
tôi cười mỉa mai nói.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, không ai dám
cười. Thật đúng là, đừng để tôi phải tự biên tự diễn như thế chứ. Cười
cho tôi chút thể diện cũng được mà. Cười đi.
Ngoáy ngoáy lỗ tai, tôi nghiêng đầu hỏi Âu Dương Y: “Y huynh, giờ hãy nói tình hình cụ thể đi”.
“Khắp nơi trên giang hồ, đâu đâu cũng có cáo thị truy nã nàng, còn có
rất nhiều nhân sĩ chính nghĩa tự nguyện thành lập đội truy kích để tìm
nàng. Thậm chí, họ còn thuê cả sát thủ ám toán nàng. Mấy tên tiểu tử
từng đi tìm bảo vật do nàng thuê, cũng đã lưu lạc khắp nơi, nói này nói
nọ, nói rằng bảo vật là do nàng trộm lấy.” 494
495 “Dừng!”
Khoanh tay trước ngực, tôi không thể không ngắt lời Âu Dương Y.
Sắc mặt Âu Dương Y có chút khó coi, nhìn tôi chằm chặp.
“Tiểu Tình, nàng không cần để tâm những chuyện đó”, huynh ấy nghiêm túc nói.
Tôi tròn mắt nhìn.
Tên tiểu tử này, rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là “tình hình cụ thể” không vậy.
“Âu Dương Y, huynh cho rằng huynh cố tình tránh không nói tới tình hình của các huynh thì tôi sẽ không biết phải không?”.
Âu Dương Y nghe tôi nói vậy thì cứ thế đờ người ra.
Tôi chau mày hỏi: “Các huynh phải chịu bao nhiêu áp lực trên giang hồ?
Cụ thể là bị bức ép đến mức nào? Là bắt các huynh phải giao nộp tôi hay
cái đầu của tôi?”.
“Tiểu Tình, chúng ta sẽ không làm như thế”, Âu Dương Thiếu Nhiên chạy đến, ôm chặt lấy tôi, nói như một đứa trẻ.
Tim tôi đau nhói, đưa tay vuốt lên mái tóc huynh ấy.
“Ngốc ạ, sao huynh lại nghĩ tôi không tin tưởng các huynh chứ. Chỉ là
tôi muốn biết, các huynh phải chịu những áp lực lớn đến thế nào. Cứ bảo
bọc tôi như thế, không phải là sự giúp đỡ tốt nhất đối với tôi. Tôi muốn
cùng các huynh đón nhận tất cả chứ không phải cứ nằm trong sự bảo bọc
của các huynh giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này”, tôi nhẹ nhàng an ủi.
Thiếu Nhiên của tôi, nếu tôi không gây chuyện phiền phức, có lẽ huynh cũng không phải buồn cùng tôi như vậy.
Mạch Thiếu Nam đang ngồi một bên, bắt chéo hai chân, mân mê tờ cáo thị,
đột nhiên nói chen vào: “Thượng Quan Tình, lúc này ta chính thức thông
báo với nàng một tiếng, cái bang dưới sự lãnh đạo của ta, từ lâu đã trở
thành một bang phái lưu manh rồi, cho nên cái bang sẽ bỏ cho nàng một
phiếu”. 495
496 Trái tim tôi run rẩy.
“Huynh điên rồi hả, cái bang có bao
nhiêu người hả, đừng có làm loạn lên được không”, tôi lo tới mức không
kiểm soát nổi cơn giận dữ.
Tôi thực sự rất sợ, Mạch Thiếu Nam, không được đẩy những người vô tội vào chỗ chết nữa.
Mạch Thiếu Nam mở to cặp mắt đào hoa tuyệt đẹp, quyết liệt nhìn tôi.
“Quyết định của bổn bang chủ, không cần người khác quản hộ.”
“Huynh!”
Tôi vô cùng tức giận, đứng bật dậy, chỉ muốn xông thẳng đến trước mặt
mà cho huynh ấy một chưởng nhưng lại bị Mặc Nguyệt ngăn lại.
Mái tóc đen của Mặc Nguyệt rủ xuống, cọ cọ lên má tôi.
“Thượng Quan Tình, chẳng phải nàng muốn học võ công sao?”
Tôi gật đầu, lặng lẽ cắn môi.
Tôi không có bản lĩnh, vốn chẳng thể giết nổi tên nam nhân độc ác đó.
Tôi nhất định phải giỏi võ công mới có thể giết chết được hắn.
Mặc Nguyệt gật đầu, vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói: “Vậy thì, bây giờ chúng ta sẽ truyền nội công cho nàng”.
Tôi sững người, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn huynh ấy.
“Ý… ý gì vậy?” 496
497 Truyền nội công? Là lấy nội công của các huynh truyền cho tôi.
Nếu truyền cho tôi, chẳng phải võ công của các huynh sẽ suy giảm hay
sao?
Tôi không muốn! Không muốn dùng tới cách này.
“Tôi không muốn!!!”, tôi hét lên thất thanh, lời còn chưa dứt, đã thấy Mặc Nguyệt mỉm cười nhìn mình.
Sau đó, mọi thứ trước mắt tôi cứ thế mờ đi.
Tôi nghe thấy Mặc Nguyệt nhàn nhạt nói: “Biết là nàng sẽ không đồng ý,
cho nên, ta chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này. Nếu muốn đánh ta, cứ đợi đến
khi tỉnh lại, bao nhiêu bực tức, nàng cứ dùng tất cả sức mạnh mình có
mà giáng vào lỗ tai ta đi. Là ta đang ép nàng”.
Đồ ngốc, Mặc Nguyệt, huynh là kẻ ngốc nhất trên thế gian này.
Tên ngốc này, sao lại có thể dịu dàng ấm áp tới mức khiến tim tôi phải đau nhói như thế, sao có thể…
Chương 30: Tôi muốn phá tan tất cả, Mặc Nguyệt, huynh phải giúp tôi
Khi tôi tỉnh lại, tia nắng cuối ngày đã tắt từ lâu.
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, trong phòng chỉ còn leo lét một ánh đèn.
Trước khi xuyên không, tôi chưa từng tưởng tượng bản thân mình lại có
thể vượt nóc băng tường. Đúng là chỉ đến khi tỉnh lại, tôi mới cảm nhận
được rõ ràng, cơ thể mình đã không còn như trước nữa.
Mặc Nguyệt đang ngồi bên cạnh, đợi tôi tỉnh dậy sẽ cho huynh ấy một chưởng.
“Huynh biết không? Loài sinh vật di cư đó”, tôi nhìn đường nét hoa văn chạm trổ trên xà nhà, nhẹ giọng hỏi người bên cạnh.
“Là một loài chim phải không?”, Mặc Nguyệt vừa lau mồ hôi trên trán cho tôi, vừa dịu dàng hỏi.
“Đúng vậy, là một loài chim mà tùy theo thời tiết chúng sẽ di trú đi
nơi khác, chúng thích những nơi ấm áp, dù là ở giữa trời cao. Hết bay về
phương Nam lại chạy về phương Bắc. Khi phương Nam ấm áp, thì chúng bay
về Nam. Khi phương Bắc ấm áp, chúng lại quay về Bắc. Chúng sẽ không dừng
lại cố định ở một nơi nào, sẽ chỉ chạy về những nơi ấm áp mà thôi. Loài
chim đó có phải rất vô tình không? Dù có bao nhiêu lưu luyến, cũng
không cách nào giữ những chú chim đó ở lại, chỉ cần xuất hiện nơi ấm áp
trên trái đất này, chúng sẽ không hề do dự mà bay thẳng đến đó. Thật là,
quá vô tình…” 498
499 Những hạt nước mằn mặn trong suốt bỗng nhiên trào ra.
Trong lòng xuất hiện một khoảng không trống rỗng, tôi hoàn toàn không biết đó là thứ gì.
Nước mắt của tôi sao?
Tôi đang khóc? Tôi đang hạnh phúc như thế, tại sao phải khóc cơ chứ?
Mặc Nguyệt thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, nắm chặt tay tôi rồi nói: “Tiểu Tình, có muốn cho ta một chưởng không?”.
Tôi mím chặt môi, đau khổ lắc đầu.
“Tôi không có tư cách.”
“Nàng có, chỉ vì nàng tự cảm thấy mình không có thôi. Tiểu Tình đã quên
rồi, chim di trú thích di chuyển đến mọi nơi, không ngừng bay đi bay
lại. Có điều những nơi ấm áp, sẽ mãi ấm áp. Nơi đó vẫn luôn tồn tại một
trạm dừng chân. Khi đàn chim bay mỏi cánh, chỉ cần ngoái đầu lại, sẽ có
thể trở về nơi ấm áp ấy.”
Tôi ra sức đánh lên người Mặc Nguyệt, nức nở nghẹn ngào.
“Không cần phải đối tốt với tôi như thế, tôi là loài chim di trú tàn nhẫn, một khi đã bay đi sẽ không bao giờ ngoái lại.”
“Nhưng ta luôn ở phía sau đợi nàng, bất luận nàng có ngoái lại nhìn hay không”, Mặc Nguyệt ôm lấy tôi, mỉm cười nói.
Ánh trăng ngoài khung cửa tựa như dòng sông bạc lững lờ trôi giữa không gian.
Cảm giác đau đớn âm ỉ lại tấn công bờ vai, nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.
Lúc này, dường như khi chữ “yêu” hiện ra trước mắt, tôi đã có một cách nhìn hoàn toàn khác.
Tôi thầm nghĩ, trái tim mình có lẽ không đơn thuần chỉ dành cho một người.
Trong số những chàng trai này, tôi không thể phụ bạc ai cả.
“Mặc Nguyệt, mọi người đều không vấn đề gì chứ?” 499
500 “Ừm, chỉ là xuất ra chút nội công thôi, chẳng có gì to tát cả,
chúng ta đều luyện công từ nhỏ, không đáng sợ như nàng tưởng tượng đâu,
nghỉ ngơi chốc lát là khỏe lại thôi.”
Tôi gật đầu, không ngăn nổi tiếng thở dài.
Mặc Nguyệt điều chỉnh lại vị trí cho thích hợp, vuốt ve mái tóc tôi rồi hỏi: “Thở dài gì thế?”.
“Mặc Nguyệt, dù tôi có làm chuyện quá đáng mức nào thì cũng đều được mọi người tha thứ phải không?”
“Nếu không phải chuyện gì làm tổn thương đến bản thân nàng, ta nghĩ chúng ta nên làm như vậy.”
“Vậy sao, Mặc Nguyệt à, huynh sẽ giúp tôi làm bất cứ chuyện gì phải không?”, nghiêng đầu, tôi mỉm cười hỏi huynh ấy.
Mặc Nguyệt thoáng thất thần.
Ánh mắt sâu thẳm chằm chặp nhìn tôi, cơ hồ soi thấu trái tim tôi.
“Tiểu Tình, nàng muốn làm gì?”, huynh ấy hỏi.
Tôi cười: “Tôi muốn người trong thiên hạ đều nằm trong bàn tay tôi, tôi
muốn đảo lộn tất cả những gì thuộc về số phận. Tôi phải bảo vệ những
điều vô cùng quan trọng đối với tôi. Huynh sẽ… giúp tôi phải không?”.
Dưới ánh trăng, mái tóc tôi buông xõa đung đưa theo gió, cùng làn tóc êm mướt của Mặc Nguyệt cơ hồ như quấn quyện vào nhau.
Đột nhiên bộ dạng huynh ấy giống như vừa mất mát thứ gì, đau khổ ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi luôn biết nét cười trên khuôn mặt đó tồn tại là vì tôi, biểu cảm đau khổ này, giờ như mũi dao nhỏ đâm vào tim tôi đau đớn.
“Tiểu Tình, không cần phải vậy, ta đồng ý với nàng, nhất định ta sẽ bảo
vệ nàng thật tốt, ta sẽ đưa nàng đi có được không, đi càng xa càng tốt,
không ai tìm thấy, chỉ có hai chúng ta, không vướng bận bất cứ điều gì,
có được không?”
Lúc này, ánh đèn trong phòng khẽ lay động. 500
501 Tôi thấy một con thiêu thân đang lao mình vào ngọn lửa bập bùng đó.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn đau đang dấy lên từng hồi, gắng
sức kiềm chế nỗi kích động khi bản thân mình lại rất muốn đồng ý với Mặc
Nguyệt.
Nhắm mắt lại, cơ thể run lên, tôi hỏi: “Mặc Nguyệt, huynh sẽ giúp tôi chứ”.
“Tại sao? Tại sao nàng không đồng ý với ta?”, Mặc Nguyệt đột nhiên gào lên như một người điên, giữ chặt lấy tôi mà chất vấn.
Tôi không thể ngăn nổi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, hai tay
bưng lấy khuôn mặt đau khổ của mình, bi thương nhìn huynh ấy.
“Mặc Nguyệt, tôi không được lựa chọn, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.”
Cầu xin huynh, cầu xin huynh đồng ý với tôi đi, Mặc Nguyệt.
Trầm mặc, tựa như khung cảnh ảm đạm đang từ từ ập đến. 501
502 Ánh đèn lay động, vào khoảnh khắc tôi cho rằng huynh ấy sẽ cự tuyệt, thì Mặc Nguyệt bỗng nhiên mỉm cười.
Ánh trăng mềm mại kia không cách nào sánh nổi nụ cười ấm áp dịu dàng ấy.
Và tôi đã thấy, sắc màu ánh trăng lúc này sao lại thê lương mà hoàn mỹ đến thế.
“Tiểu Tình, ta đồng ý, ít nhất thì người mà nàng chọn là ta, như thế cũng đủ rồi”, huynh ấy nói với tôi như thế.
Ánh mắt bi thương cùng tấm lòng ấm áp bao dung đó như khiến trái tim tôi vỡ vụn.
Mặc Nguyệt, ánh trăng mà tôi yêu thương nhất, xin lỗi, từ đầu đến cuối đều là tôi đã lừa huynh.
Vì tôi không lựa chọn bất kỳ ai, bao gồm cả huynh…
Chương 31: Tôi muốn đi khắp giang hồ, đảm nhiệm trọng trách giết Thượng Quan Tình
Đã ở lại chỗ khỉ ho cò gáy này mấy ngày rồi. Những ngày qua, tôi chẳng
nói chẳng rằng, cũng chẳng tò mò hỏi han gì hết, chỉ nỗ lực tập luyện võ
công do các huynh đệ chỉ dạy.
Đến cả chiêu thức nội lực quang học,
đối với tôi mà nói cũng không còn là chuyện khó khăn nữa. Mấy ngày nay,
tôi cũng học được bản lĩnh vững vàng, hóa ra võ công còn lợi hại hơn
tôi tưởng rất nhiều.
Thời gian nghỉ ngơi, tôi không kìm được lại
thầm nghĩ, liệu mình có phải người đầu tiên sau khi xuyên không học võ
công không? Cảm giác tự hào cứ thế dâng lên trong lòng.
Ba ngày sau, tôi quyết định đi làm một vài chuyện mà tôi nhất định phải làm.
Tôi gọi tất cả mọi người vào phòng, mở một cuộc họp.
“Tôi có một vấn đề muốn hỏi các huynh”, ngồi nghiêm trang trên ghế, đối
diện với đám nam nhân này, tôi nghiêm túc hỏi. 503
504 Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu mời tôi nói tiếp.
“Hiện tại các huynh muốn cùng tôi làm những gì?”
Âu Dương Thiếu Nhân vén mái tóc đen nhánh lên, ánh mắt thâm thúy nói:
“Có hai con đường, chỉ còn chờ xem nàng muốn đi con đường nào. Nếu nàng
muốn rời khỏi đây, phiêu bạt chân trời góc biển, bọn ta sẽ bảo vệ nàng
đi đến bất cứ nơi nào. Nếu nàng muốn báo thù, muốn lấy lại sự trong sạch
và danh dự của mình, vậy chúng ta sẽ dọn đường cho nàng. Thế nào, nàng
thấy đường nào tốt hơn?”.
Tôi mỉm cười, giả bộ thản nhiên cầm chén rượu. Thực ra tôi không cách nào đối diện được với tia sáng trong mắt huynh ấy.
Mọi thứ lấp lánh đều gây chói mắt khiến cho người ta không cách nào nhìn rõ được.
“Phải chăng các huynh cũng đều đã nghĩ qua, muốn phối hợp với tôi?”, tôi hỏi.
Không gian bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Vẻ trầm mặc cơ hồ đang trải khắp căn phòng không quá rộng này.
“Tiểu Tình, nàng muốn làm gì?”, Âu Dương Y lo lắng hỏi.
“Cái bang sẽ vì nàng mà xử lý mọi chuyện, đây là chuyện của nam nhi,
nàng cứ ở đây đợi mấy ngày, đợi đến khi tất cả kết thúc là được”, Mạch
Thiếu Nam ngang ngược nói. 504
505 Đặt chén rượu trên tay xuống, hít thật sâu, tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình một cách bình thản nhất.
“Mọi chuyện đều do tôi mà ra, cũng nên để tôi kết thúc nó chứ. Tôi muốn
cùng chiến đấu với các huynh, chứ không phải muốn các huynh nhận trách
nhiệm bảo vệ tôi. Có thể luôn ở bên các huynh, cùng khóc cùng cười, cuộc
sống như thế mới là điều tôi muốn. Đừng cãi lý với tôi, các huynh nên
hiểu, chẳng có tác dụng gì đâu. Lần này, tất cả đều phải nghe theo tôi,
các huynh hãy nói một câu đồng ý đi.”
Mặc Nguyệt ngồi bên cạnh tôi, cúi đầu nói: “Ta đồng ý”.
Sau đó, bốn huynh đệ Âu Dương cũng đưa mắt nhìn nhau, Âu Dương Thiếu
Nhiên mơ hồ hỏi lại tôi: “Vậy thì, Tiểu Tình, nàng phải đồng ý với ta,
không được mạo hiểm”.
Tôi cười dịu dàng.
“Đồ ngốc, không có chuyện đó đâu, tôi không muốn chết sớm như thế. Tôi còn muốn sống cùng các huynh nữa mà”.
Nghe tôi nói như thế, mấy người mới gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, tôi quay người về phía tên hồ ly Mạch Thiếu Nam.
Trong mấy người có mặt ở đây, huynh ấy là người khó đối phó nhất.
“Thiếu Nam, ý của huynh thế nào?”
“Không đồng ý có được không?”
“Vậy huynh cảm thấy có được không?” 505
506 hượng Quan Tình, ta đồng ý với nàng. Không phải vì ta tin tưởng
nàng, mà vì ta tin chính bản thân mình”, huynh ấy quay đầu nhìn ra cửa
sổ, mỉm cười thoải mái, tán cây bên ngoài khẽ rung rung, huynh ấy u buồn
nói với tôi.
Trái tim tôi lại bất ngờ thổn thức.
Tôi… bị huynh ấy nhìn thấu rồi.
Không kiềm chế được, tôi muốn tự cười giễu chính bản thân mình.
Kẻ nào nói dối, mũi nhất định sẽ dài ra.
Mạch Thiếu Nam, huynh đã hứa bảo vệ tôi rồi đấy nhé.
Lại nâng chén rượu trên tay, tôi nói với tất cả mọi người: “Các huynh
vui vẻ lên nào. Bây giờ tôi sẽ truyền đạt mệnh lệnh. Bất luận cuối cùng
thành hay bại, những điều chúng ta sắp làm tới đây nhất định phải thật
oanh oanh liệt liệt, đây chính là phương cách của tôi. Nếu không thoải
mái có thể đập vỡ chén, nhưng tuyệt đối không được phản bác”.
Mấy người chúng tôi cùng nhau uống cạn chén rượu.
Rượu này là loại rượu mạnh nhất mà tôi từng uống, khiến lục phủ ngũ
tạng đảo lộn hết cả, mới uống một chút mà đã thấy choáng váng. Tôi cố
kiềm chế… muốn biết tên loại rượu này.
“Ha ha, rượu này đúng là mạnh thật”, Âu Dương Thiếu Nhân bông đùa, khẽ cười nói. 506
507 Tôi gật đầu, lặng lẽ nhìn huynh ấy.
“Đúng vậy, là loại rượu mạnh nhất mà tôi từng uống, tên nó là gì thế hả?”
Âu Dương Huyền tung chén rượu lên không trung, rồi đột nhiên bình rượu
trong tay cũng được vung ra, cứ thế rót đầy rượu vào chén.
“Rượu, chỉ là rượu mà thôi”, uống một ngụm rượu, Âu Dương Huyền nói với tôi như thế.
Tôi vén lọn tóc trước trán sang một bên, nhẹ nhàng tung chén rượu trong tay cho Âu Dương Y.
“Rượu không tên, thật đáng buồn. Y huynh, chúng ta hãy đặt cho loại rượu này một cái tên đi.”
Âu Dương Y rót đầy chén rượu, ngón tay thon dài đưa đi đưa lại chén
rượu trước mũi, khẽ nghiêng đầu, tựa như một thư sinh hiền hòa nói:
“Tiểu Tình thích gọi tên nó là gì?”.
“Vãn Dương đi. Ánh chiều tà vào thời khắc hoàng hôn, mang đến cảm giác nồng đậm không thể xóa nhòa.”
Loại rượu này thực sự rất mạnh, tôi không biết đó là ảo giác của mình
hay là cái gì nữa. Ngày hôm đó, tôi ngẩng đầu nhìn trời cao, vạn dặm
chẳng một gợn mây, ánh mặt trời chiếu rọi ngay trên đỉnh đầu, xuyên thấu
tất cả mọi thứ, rồi tôi lại trông thấy ánh trăng đêm nào, tựa như giọt
máu treo giữa chân trời.
Vãn Dương, Vãn Dương, thực ra là, Huyết Nguyệt (trăng máu).
Mạch Thiếu Nam đột nhiên mỉm cười, rồi lại phá lên cười ha hả.
“Ha ha ha ha! Tên hay! Vãn Dương, Vãn Dương.” 507
508 Tại sao, Thiếu Nam, tại sao trong tiếng cười của huynh, tôi chỉ nghe thấy những thanh âm khóc than thê thiết?
Nỗi bi ai trong lòng mỗi chúng tôi, tới thời khắc này cũng nên dừng lại
thôi, tôi muốn cùng họ vui vẻ hạnh phúc đi đến giây phút cuối cùng.
Đừng để nước mắt tôi rơi xuống, đừng để tôi phải đau buồn, tôi đã tuyên
bố rồi, tôi nhất định phải kiên trì đến cùng.
“Thôi được rồi, bây
giờ tôi nói vào chuyện chính, mọi người cũng đều chuẩn bị tâm lí cả
rồi”, đập bàn bôm bốp, tôi lớn giọng nói.
Mấy người đồng loạt đặt chén xuống, đưa mắt về phía tôi.
Tôi vô cùng mãn nguyện về khả năng hiệu triệu của mình, mỉm cười nói:
“Thanh Hầu giả chết, chắc chắn có mục đích. Nếu tôi muốn rửa sạch tội
trạng của mình, nhất định phải dẫn dụ được hắn xuất đầu lộ diện. Tôi
muốn điều tra người này, Thiếu Nam, huynh để người của cái bang điều tra
tất cả về người này, tôi muốn biết tường tận từng nơi hắn đến từng tiểu
điếm hắn đặt chân vào. Nhân sĩ giang hồ hiện đang lùng tìm tôi rất gắt
gao, cứ thế này, tôi thực chẳng thể hành động gì được. Tôi cần phải
thoát khỏi sự chú ý của họ”.
Âu Dương Thiếu Nhân chau mày nói: “Thoát khỏi sự chú ý của họ? Bằng cách nào đây?”.
Tôi cười mờ ám. Được sinh ra ở thế kỷ Hai mươi mốt, điều tốt đẹp nhất
mà tôi cảm nhận được đó chính là có thể xem phim truyền hình. Tục ngữ
nói rất đúng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. 508
509 Giờ này tất cả đám nhân sĩ võ lâm đều cho rằng tôi đang lẩn
trốn, nếu tôi bất ngờ xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, nhất định
không ai có thể ngờ tới đó lại là tôi.
Vậy thì, hà tất tôi phải lẩn tránh, cứ hiên ngang xuất hiện thôi.
“Thiếu Nam, hãy cải trang cho tôi, tôi phải xông pha chốn giang hồ,
đích thân đi bắt Thượng Quan Tình”, tôi mỉm cười, tươi rói như hoa nở.
Tôi nghĩ lúc này, chính là thời điểm oai hùng nhất trong cuộc đời. Vì
sau khi nói xong câu này, cằm tất cả những tên nam nhân có mặt trong
phòng đều rớt xuống tận chân.
Mạch Thiếu Nam nhìn tôi, nói: “Thượng Quan Tình, nàng điên rồi sao?”.
“Điên!”, Âu Dương Huyền chòng chọc nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi lắc đầu, nghiêm túc đáp lại: “Tôi không điên, chính vì tôi không
điên, nên mới nói như thế. Trên giang hồ có rất nhiều bang phái, nếu như
họ đều tới giết tôi, chỉ có mấy người các huynh và tôi cộng lại, sao đủ
để chống trả cơ chứ. Nhưng nếu võ lâm chỉ phái đi một người để giết
tôi? Vậy thì sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Đã thế, nếu người được phái đi
đó lại chính là tôi, tôi chẳng phải sẽ tuyệt đối an toàn hay sao?”.
Mấy nam nhân kia bất giác sững người, không dám tin bộ não của tôi lại có thể nghĩ ra phương cách mới lạ đến thế.
“Vậy nàng muốn làm thế nào?”, một lát sau Mặc Nguyệt mới hỏi. 509
510 “Rất đơn giản, các huynh hãy chi viện tiền cho tôi, tôi cần mấy
chục vạn lượng vàng, tất cả phải đổi thành bạc vụn với mệnh giá nhỏ
nhất. Mỗi khi đêm xuống tôi sẽ xuất phát, đi đến những nơi nghèo khổ để
phát bạc. Trước tiên phải tạo nên tên tuổi của một hiệp khách chính
nghĩa. Sau bảy ngày nữa, thành Giang Hoa sẽ tổ chức một buổi đấu võ,
chúng ta sẽ đến đó dạo một vòng, tiếp tục nhiệm vụ giết Thượng Quan
Tình. Mọi kế hoạch đều đã tính toán kỹ lưỡng, nắm chắc trong lòng bàn
tay. Còn riêng với Giang Tả, tuyệt đối chúng ta phải tránh xa.”
Âu
Dương Y bị chấn động không nhẹ bởi những lời này của tôi, có thể vì một
cách thức kỳ lạ như thế, họ chẳng làm sao mà nghĩ ra được, vậy mà tôi
lại có thể nhanh nhẹn tính toán một cách kỹ lưỡng như thế.
“Sẽ không bị phát hiện chứ?”, Âu Dương Y do dự hỏi.
“Tôi vốn không phải nữ hiệp Thượng Quan Tình, vũ khí, võ công đều không
giống, ngay đến tính cách cũng khác cô ấy một trời một vực, cho nên tôi
rất có niềm tin.”
Lát sau, Mạch Thiếu Nam nói: “Cách này, cũng được”.
Tôi cười cười, thở phào nhẹ nhõm, tôi biết là sẽ được mà.
Giang hồ ơi, ta trở lại rồi đây, lần này, không phải bị ép buộc, là ta tới để khuấy động dông bão trong ngươi.