Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 10

Bạch Thiên Trương tỉnh lại trong ánh trăng mờ, cô nhìn bên ngoài, trời đã hơi tờ mờ sáng, phía trước là trạm thu phí thành phố H.

Ngôn Mạch nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đã tỉnh lại thì hỏi: "Lên đây ngồi cạnh anh, lát nữa cần em chỉ đường."

Bởi vì xe không thể dừng lại, Bạch Thiên Trương rất tự nhiên đưa tay đưa chân, định trèo lên ghế trước. Do vóc người cô nhỏ nhắn nên có thể chui qua được, nhưng cũng khó tránh khỏi va chạm. Một tay Ngôn Mạch nắm tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, một tay định vươn tới đỡ Thiên Trương. Cánh tay đưa tới rất tự nhiên đỡ lấy eo Bạch Thiên Trương, cô bị dọa cho hoảng sợ, cảm giác đụng chạm ở phần eo khiến cô không khỏi run rẩy, cố gắng nhanh chóng ổn định tại chỗ ngồi. Lúc này cô mới dùng hai bàn tay lạnh buốt xoa lên đôi má nóng bừng, vụng trộm lén nhìn Ngôn Mạch. Vẻ mặt đại thần lại rất bình tĩnh, vô cùng bình thản tiếp tục lái xe, giống như sự đụng chạm vừa rồi chẳng qua chỉ là với một khối thịt lợn hun khói...

Bạch Thiên Trương nghĩ, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Bảo đại thần ăn đậu hũ của cô, chẳng thà bảo anh nhìn vào gương tự ăn đậu hũ của mình còn thực tế hơn. Bạch Thiên Trương an tâm lại, không biết rằng thật tình Ngôn Mạch bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong cảm xúc đang dâng trào, cảm giác mềm mại nhỏ bé ấy vẫn còn lưu lại trên lòng bàn tay anh, anh thật sự chỉ muốn ôm chặt cả người cô vào lòng.

Bạch Thiên Trương vừa chỉ đường, vừa quan sát đáy mắt nhàn nhạt bóng mờ của Ngôn Mạch, trong lòng cô xuất hiện một loại cảm xúc thương tiếc, đau lòng quen thuộc giống như khi chú cún con của cô nhìn cô bằng đôi mắt to tròn ngập nước mỗi khi bị bệnh, xe đi xuyên qua một con hẻm nhỏ, rẽ lòng vòng rất lâu, cuối cùng dừng trước một khu nhà dân trong ngõ.

Ngôn Mạch xuống xe trước, lịch sự mở cửa xe cho Thiên Trương, một tay đặt nhẹ trên đầu cô, săn sóc đề phòng lúc cô xuống xe bị va vào trần, sau đó mới ra cốp xe phía sau lấy hành lí, Bạch Thiên Trương nhìn anh vất vả vì cô, vô cùng chân thành tha thiết nói lời cảm ơn anh, sau đó mời anh vào nhà uống chén trà.

Ngôn Mạch nhìn sắc trời một chút, nhã nhặn từ chối: "Không được, sớm thế này, anh sợ sẽ quấy rầy bác trai bác gái. Em vào trong đi."

Bạch Thiên Trương bối rối đáp lại một câu, kéo hành lí đi lên cầu thang, đi vài bước lại quay đầu nhìn, Ngôn Mạch vẫn đứng đó, hai tay tùy tiện đút trong túi quần, thân người cao gầy dựa vào xe, nhìn cô vào nhà. Thấy cô quay đầu, anh mỉm cười, nụ cười đẹp như gió xuân.

Cảnh đông sáng sớm đẹp quá, máu cầm thú trong Bạch Thiên Trương đột nhiên sôi trào, cô ném hành lí chạy chậm vài bước lao xuống bậc thang, chồm về phía Ngôn Mạch, để lại trên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa tiếc nuối vẫn chưa nếm được hương vị gì rõ ràng.

Sau lưng đột nhiên bị một sức lực mạnh mẽ kéo lấy, cánh tay Ngôn Mạch nhẹ nhàng siết lại, Bạch Thiên Trương rơi vào trong lồng ngực anh, cô mở to đôi mắt, vẫn còn mờ mịt chưa kịp phản ứng, một cảm giác ấm áp đã bao phủ lên đôi môi.

Ngôn Mạch thấy Thiên Trương vẫn còn dùng cặp mắt như con nai ngơ ngác trừng anh, cảm giác như mình đang làm loại chuyện hèn mọn làm tổn thương thiếu nữ, anh nhẹ nhàng nói khẽ bên tai Bạch Thiên Trương: "Nhắm mắt lại."

Hơi ấm nhè nhẹ thổi bên tai, trái tim băng giá vạn năm không thay đổi của Bạch Thiên Trương rốt cục bị tan chảy. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm giác Ngôn Mạch nâng gáy cô lên, làm sâu thêm nụ hôn này, dịu dàng, trăn trở, chậm rãi vuốt ve. Ngôn Mạch xấu xa cắn nhẹ môi dưới của cô, Bạch Thiên Trương giật mình há miệng, chiếc lưỡi nhỏ bị anh cuốn lấy. Trong nỗi hoảng hốt, cô cảm giác miệng Ngôn Mạch thật là ngọt.

Buổi sớm mùa đông có ánh nắng nhẹ, hương thơm của lá cây thoang thoảng khắp nơi, xa xa một đàn bồ câu trắng nhẹ nhàng tung cánh, trước cửa nhà có một đôi Kim đồng Ngọc nữ đang ôm hôn nhau – cảnh đẹp kiểu Quỳnh Dao biết bao, đẹp mắt biết bao, gương mặt quen thuộc biết bao... Hả? Quen thuộc?!

Thư Nhất Nhuận giật mình nhìn Bạch Thiên Trương trước mắt, giọng nói run rẩy, ngón tay run rẩy, tóc cũng đã muốn dựng đứng lên, xót xa nói: "Bạch Thiên Trương! Chị càng ngày càng có tiền đồ rồi đấy! Dám đứng ngay trước cửa nhà mình mà tình tứ với đàn ông xa lạ!"

Bạch Thiên Trương cuối cùng đã tỉnh táo lại, tay chân luống cuống giãy ra khỏi vòng ôm của Ngôn Mạch, một bàn tay đánh về phía Thư Nhất Nhuận: "Chuyện của chị từ bao giờ đã đến lượt em khoa tay múa chân hả!"

Túi rác trên tay Thư Nhất Nhuận bay thẳng tới, Ngôn Mạch nhanh tay lẹ mắt kéo Bạch Thiên Trương sang một bên, tham lam mãnh liệt muốn ôm cô thêm nữa, chưa thỏa mãn hôn thêm một cái lên mặt cô, khiêu khích nhìn về phía Thư Nhất Nhuận: "Xin chào, anh không phải đàn ông xa lạ, anh là bạn trai của Thiên Trương." Ngữ khí dịu dàng, nho nhã, uy hiếp âm thầm nhưng vô cùng ngang ngược.

Thư Nhất Nhuận nhìn người đàn ông toát ra khí chất rất mạnh mẽ kia, thậm chí còn hơi co rúm lại, cô nhìn Bạch Thiên Trương bằng ánh mắt bị tổn thương, vẻ mặt buồn bã ngồi xổm xuống vẽ vòng tròn, miệng còn nói lẩm bẩm: "Đã có đàn ông thì cũng đừng có thân mật như thế..."

Bạch Thiên Trương không nhìn nổi nữa, ngẩng đầu giải thích với Ngôn Mạch: "Đây là Thư Nhất Nhuận, em họ của em. Nghỉ đông nên tới nhà em ở."

Ngôn Mạch vô cùng khinh bỉ liếc nhìn Thư Nhất Nhuận, quay đầu chỉnh lại khăn quàng cổ cho Bạch Thiên Trương, nói: "Ngoan, vào nhà đi. Chờ điện thoại của anh."

Đồng chí Thư Nhất Nhuận bị coi như bù nhìn đột nhiên căm hận đứng bật dậy, vung cánh tay như sấm vang chớp giật, oán hận chỉ vào Ngôn Mạch, hô to: "Tôi vẽ một vòng tròn nguyền rủa anh!"

...

Bạch Thiên Trương chỉ biết em họ không phải người bình thường, nhưng không biết hóa ra đã không bình thường đến mức độ này. Cô lập tức hận không thể đá cho Thư Nhất Nhuận một cước bay về nhà dì, đừng ở đây làm cô mất mặt xấu hổ. Ngôn đại thần lại không so đo với em gái nhỏ, cúi đầu xuống trịnh trọng nhìn Bạch Thiên Trương: "Thiên Trương, anh thích em. Cho nên, mặc kệ em có thừa nhận anh là bạn trai của em hay không, em cũng trốn không thoát đâu."

Bạch Thiên Trương thực sự hoảng sợ, đây là đại thần trước kia tao nhã, trong sáng, vô hại sao? Sao cô lại cảm thấy dáng vẻ tươi cười này giống hệt hồ ly Bùi Lăng Sơ? "Em trốn không thoát", đây không phải là uy hiếp trắng trợn ư? Đúng là giống như xã hội đen thu phí bảo hộ!

Ngôn đại thần nói xong câu đó, vỗ mông thỏa mãn rời đi. Bạch Thiên Trương ngơ ngác quay đầu lại, nhìn Thư Nhất Nhuận vẫn giữ nguyên cái tư thế não tàn, bĩu môi vẽ vòng tròn, cô kéo cánh tay Thư Nhất Nhuận xuống, xách hành lí đi vào trong: "Ba mẹ vẫn chưa dậy à?"

"Chưa. Bạch Thiên Trương, Bạch Thiên Trương, đó là ai vậy? Có vẻ không tồi!"

Bạch Thiên Trương chán ghét nhìn cô em họ: "Thu nước miếng của em lại đi! Đó là người đàn ông của chị!"

Bạch Thiên Trương bóp cổ tay: Một mình cô rơi vào hố lửa là đủ rồi, nhưng vẫn muốn cứu vớt thiếu nữ ngây thơ như Thư Nhất Nhuận. Cô suy nghĩ cẩn thận, lòng dạ đen tối của đại thần sẽ không vì tưởng tượng của cô mà thay đổi, trước đó giả vờ ngây thơ đáng thương, chính là để nới lỏng cảnh giác của cô, hôm nay cô chủ động bày tỏ, đại thần cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cô đã ngốc nghếch tự đẩy mình vào hố lửa.

Cô giơ nắm đấm, ngửa mặt lên trời, nước mắt lưng tròng, sau này nhất định phải ghi rõ: Gia huấn của nhà họ Bạch có nói: Không được kết bạn với người có lòng dạ đen tối. Trên dưới mười tám đời – ặc, hướng lên thì không thể, vậy thì hướng xuống mười tám đời sau, mãi mãi truyền lại đời đời kiếp kiếp, lưu danh muôn đời!

Rất lâu sau này, lúc đại thần nào đó lấy được gia huấn từ trong ngăn kéo mà Thiên Trương đã cất giữ cẩn thận, anh mỉm cười dịu dàng, nhìn người nào đó đang rơm rớm nước mắt, chậm rãi mở miệng: "Gia huấn nhà họ Bạch? Hở? Thiên Trương, em không thấy, phải là gia huấn nhà họ Ngôn sao?"

***

Ngôn Mạch sắc mặt tươi tỉnh lái xe về thành phố N, Đỗ Khanh Cách không thể nào tưởng tượng nổi, nhìn vẻ mặt như gió xuân của anh: "Trong vòng hai ngày cậu chạy qua ba thành phố, không thấy mệt à? Hưng phấn đủ chưa?"

Ngôn Mạch không thèm trả lời anh, bắt đầu giải quyết công văn tồn đọng.

Đỗ Khanh Cách sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, bỗng vỗ tay một cái: "Ha ha! Tôi biết rồi, Tiểu Thiên Trương đã quy thuận!"

Ngôn Mạch dựa lưng vào thành ghế, vuốt nhẹ mi tâm. Cuối cùng anh không cần phải thấp thỏm, lo được lo mất, tự làm khổ mình nữa rồi, nụ hôn ngày hôm nay đã giúp anh xác định câu trả lời của Thiên Trương với tâm ý của anh, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Sau này, anh có thể chủ động tham gia vào cuộc sống của cô, để trong mắt cô sẽ chỉ có anh. Anh nhớ lại động tác của Bùi Lăng Sơ giúp Thiên Trương sửa lại khăn quàng cổ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười mê hồn.

Đỗ Khanh Cách trông thấy nụ cười kì quái của Ngôn Mạch, không hiểu sao bất chợt rùng mình, tên nhóc này đã bị tình yêu làm cho mê muội rồi? Ngôn Mạch phong sinh thủy khởi lăn lộn trong xã hội, dường như đã trở về...

***

Bùi Lăng Sơ mệt mỏi kéo hành lí về đến nhà, không khí trong nhà ấm áp, hòa thuận vui vẻ. Vài người đàn ông trung niên đang ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Thấy anh trở về, ai nấy đều sững người. Mẹ Lý đi vài bước nhận lấy hành lí của Bùi Lăng Sơ, lên tiếng bắt chuyện: "Thiếu gia, cậu đã về."

Người đàn ông trung niên nghiêm nghị ngồi trên ghế sa-lông kia chính là cha Bùi, cũng ngẩng đầu nói: "Tiểu Sơ, về rồi đấy à."

Bùi Lăng Sơ nhàn nhạt "Vâng" một tiếng, khẽ gật đầu với mấy người đàn ông trung niên đang ngồi, chuẩn bị về phòng. Nhất thời bầu không khí có chút ngượng ngập, có người bèn lên tiếng điều hòa: "Tỉnh trưởng Bùi, đây là cậu nhà sao? Nghe nói đang học đại học W phải không? Thật sự là tuổi trẻ tài cao, theo tôi thấy, vài năm nữa ra ngoài sẽ là thanh niên tài tuấn, có thể tiếp bước ông!"

Mấy người đang ngồi cũng nhao nhao phụ họa theo, nét mặt cha Bùi cũng có chút tự hào. Bùi Lăng Sơ nhíu mày, anh vốn là con trai trong gia đình như vậy, được giáo dục rất tốt, từng lời ăn tiếng nói đều phải cân nhắc cẩn thận, thế nhưng lúc này, trong đầu anh toàn là hình ảnh dáng vẻ tươi cười của Bạch Thiên Trương với Ngôn Mạch, trong lòng anh như có nỗi đau âm ỉ, bây giờ nghe thấy những người kia nói vậy, thật sự không còn hơi sức để tâm, nhàn nhạt nói một câu: "Tôi không tham chính." Sau đó lên lầu về phòng.

Anh tùy tiện nằm xuống giường, lại bắt đầu ngẩn người. Anh đã được giáo dục từ nhỏ, xử sự cần phải cẩn thận, không chỉ trong giới chính trị, mà ở bất kì nơi đâu, sai một li đi một dặm, mọi hành vi đều phải có sự tính toán. Nhưng sự xâm nhập của Bạch Thiên Trương lại là ngoài ý muốn, đến khi đó anh mới phát hiện, hóa ra anh cũng có những tình cảm phong phú, phức tạp như vậy.

Người dưới lầu lần lượt rời đi, cha Bùi gõ cửa phòng Bùi Lăng Sơ.

Anh ra mở cửa, cáu kỉnh gãi gãi đầu: "Ba, có chuyện gì ạ?"

"Ba nghe nói, gần đây con thích một nữ sinh, thế nhưng nữ sinh kia lại được người ta bao nuôi, có chuyện này sao?"

Bùi Lăng Sơ chán nản: "Cô ấy không bị bao nuôi!"

Cha Bùi khoát tay: "Tốt. Ba không có hứng thú biết rõ. Nhưng gần đây nhiệm kì mới sắp được bầu lại, hi vọng con không nói ra điều gì để xảy ra chuyện."

Bùi Lăng Sơ thất bại ngồi trở lại giường, may mắn là anh vẫn chưa thổ lộ với Bạch Thiên Trương.

Tính tình cô ngay thẳng, hoạt bát như vậy, một gia đình như của anh, sẽ chỉ làm khổ cô. Có lẽ cô chỉ cần nghe thấy thân phận của anh là đã sợ tới mức vội vàng bỏ chạy.

Bùi Lăng Sơ mệt mỏi đảo mắt, lần đầu tiên cảm thấy vinh dự cái gia đình này mang lại cho anh còn xa mới có thể bù đắp được những gánh nặng mà anh phải chịu.

Bạch Thiên Trương đá văng giày, thả hành lí, đi thẳng vào nhà tắm mở nước tắm rửa, vẻ mặt trong gương hồng hào, xuân tâm nhộn nhạo, cô dùng nước lạnh rửa mặt, nụ hôn ngây ngô chuồn chuồn lướt nước lại biến thành nụ hôn tràn đầy tình yêu của đại thần, thật sự cô không đoán trước được, nhưng cô lại tự mình vui vẻ chui vào lưới, đáp lại Ngôn Mạch, chắc cô đã bị anh nắm được. Theo lý thuyết, Bạch Thiên Trương hiểu, cô phải làm bộ kinh hoàng sợ hãi, ăn năn, hối hận đau khổ bóp cổ tay, nhưng thật sự khóe miệng cô không giấu được nụ cười, cuối cùng vẫn để lộ bản chất. Vì thế Bạch Thiên Trương phát hiện ra, cô rất có tiềm năng M trong SM.

Tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, ba Bạch mẹ Bạch và Thư Nhất Nhuận đều đang ngồi bên bàn ăn sáng. Bạch Thiên Trương tùy tiện rũ mái tóc sũng nước, đặt mông ngồi xuống húp cháo.

Mẹ Bạch yêu thương nhìn con gái, nhìn đến nỗi Bạch Thiên Trương sởn hết cả gai ốc, cô nịnh nọt cười: "Mẹ, mẹ muốn dặn dò việc gì thì cứ nói thẳng? Đừng liên tục nhìn con đầy tình ý như thế được không?"

Mẹ Bạch thở dài một hơi, âm cuối triền miền kéo dài tới ba ngày vẫn còn dư vị, ba người đang ăn cơm bất giác vỗ ngực, ba ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn mẹ Bạch, mẹ Bạch đắc ý, hắng giọng một tiếng, bày ra bộ dạng lời nói thấm thía dẫn dắt: "Thiên Trương, con cũng hai mươi rồi nhỉ?"

Bạch Thiên Trương cảm giác từ "cũng" này ẩn chứa hàm ý nào đó, cô dùng chiếc đũa gõ nhẹ vào bát: "Mẹ, sao lại là "cũng"?"

""Cũng" nghĩa là, lúc mẹ bằng tuổi này, đã kết hôn với ba con rồi! Con gái nhà dì, cô chú của con, đều đã đính hôn rồi! Con gái nhà họ Đỗ ở lầu trên, đã dẫn bạn trai về nhà gặp mặt rồi! Con! Con nhìn lại mình xem!"

Bạch Thiên Trương ngây người, ba Bạch run rẩy, Thư Nhất Nhuận cắm đầu vào bát cơm không ngừng cười.

Bạch Thiên Trương kháng nghị: "Mẹ, đó là thời nào rồi, bây giờ là thời nào chứ. Em họ nhà dì đó là đính ước từ nhỏ. Con gái dì Đỗ trên lầu thay bạn trai như thay áo! Như thế mà có thể giống con được à? Có thể giống nhau sao?"

Mẹ Bạch hét lớn: "Không cần biết là thời nào, mẹ nói rồi đấy, con ở trường bắt lấy một đứa cho mẹ, bắt được đến đâu tính đến đó!"

Thư Nhất Nhuận suýt nữa phun cả cơm ra ngoài, nhìn Bạch Thiên Trương thất bại, rất có lương tâm mở miệng: "Bác à, chị họ xinh đẹp như vậy, lại giỏi múa hát, người theo đuổi cả tá, bác lo lắng làm gì?"

Mẹ Bạch vươn tay nâng cằm Bạch Thiên Trương lên dò xét, vô cùng chán ghét buông tay: "Xinh đẹp thì làm được gì! Ngày nào cũng ngồi máy vi tính, con nhìn đi, sắc mặt tái nhợt, da đầy dầu, mắt thâm sì, trông ngớ ngẩn vô hồn, ai mà thèm để ý!"

Thư Nhất Nhuận ngơ ngác nhìn theo những điểm mà mẹ Bạch vừa nói, chợt cảm thấy thẩm mỹ của mẹ Bạch thật thú vị, người thường chưa chắc đã hiểu, bộ dạng Bạch Thiên Trương như vậy mà còn chê thế thì cô cũng không muốn sống nữa. Ba Bạch cũng phát hiện ra đại não của vợ mình có cấu tạo không giống người thường, nhìn vẻ mặt xám xịt của con gái, chuyển chủ đề: "Khụ khụ, bà à, ăn cơm ăn cơm. Con cháu tự có phúc của con cháu mà!"

Bạch Thiên Trương bực bội không muốn ăn nữa, đạp cửa đi vào phòng. Thư Nhất Nhuận cười hì hì: "Bạch Thiên Trương, sao chị với người đàn ông của chị lại quen nhau thế?"

Bạch Thiên Trương gượng cười như Phật Di Lặc với Thư Nhất Nhuận, không dám nổi nóng, đành lựa lời kể lại đại khái chuyện với Ngôn Mạch. Thư Nhất Nhuận ánh mắt xa xăm, có vẻ rất sùng bái: "Hóa ra đại thần thật sự tồn tại... Tại sao em chơi trò chơi lại toàn gặp phải những thằng nhóc con nhỉ?! A! Bạch Thiên Trương, không theo chị thì không coi trọng tình cảm chị em rồi, em cũng muốn chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích, chị phải giới thiệu cho em các đại thần khác trong trò chơi!"

Khóe miệng Bạch Thiên Trương khẽ run run: "Sao em không nói luôn là nhờ chị mai mối cho em đi?"

"Được." Thư Nhất Nhuận ngoan ngoãn nghe lời, "Chỉ cần là đại thần, mai mối cũng được!"

"..."

Thư Nhất Nhuận đang đăng kí tài khoản Viêm Hoàng Kỳ Tích, Bạch Thiên Trương ngồi lấy chiếc gương nhỏ ra soi, từ nhỏ cô đã được nhiều người khen là xinh đẹp, nghe suốt hai mươi năm cũng thành thói quen. Nhưng cô không giống những nữ sinh khác, được khen ngợi mà kiêu căng, vì xinh đẹp mà càng chú ý cách ăn mặc, trong túi lúc nào cũng mang theo chiếc gương nhỏ, thỉnh thoảng lấy ra sờ mặt chu môi làm dáng, trái lại cô chỉ hời hợt, không để tâm lắm đến ánh mắt của người khác, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, gương cũng chẳng buồn soi. Thư Nhất Nhuận rất thích sự trong sáng, không giả tạo này của cô. Thế nhưng vừa nãy bị mẹ chê bai một hồi, Bạch Thiên Trương cảm trong trong lòng lạnh lẽo, ngồi soi gương cả buổi lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

"Ngôn Mạch, ừm, em muốn hỏi anh một vấn đề."

Ngôn Mạch vì nụ hôn chủ động kia của Bạch Thiên Trương mà trái tim đến bây giờ vẫn còn cuồng loạn, lần này cô lại chủ động gửi tin nhắn, anh vội vàng nhắn lại: "Được, em nói đi, việc gì vậy? Muốn hỏi cái gì?"

"À, ừm... Em có xinh đẹp không?"

Ngôn Mạch ngẩn ra, đối với vấn đề khó nói này, Ngôn đại thần bắt đầu tiến hành suy nghĩ sâu xa, nói chuyện là một môn nghệ thuật vô cùng thâm thúy, nhất là gặp phải những vấn đề như "Em có xinh đẹp không?" "Cô ấy đáng yêu hơn em à?" "Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai?" "Có phải em béo lên rồi không?", như vậy càng phải cẩn thận giống như đối phó với những suy đoán của Goldbach.

Ngôn Mạch đang nghĩ xem làm thế nào để nói ra những lời thật lòng, êm tai nhưng lại không quá rõ ràng, cả nửa ngày mới nhắn lại như ốc sên.

Bạch Thiên Trương mở tin nhắn ra xem: "Thù sắc vinh diệu: vi hàm kim liễu, vi phương lan chỉ, vi vũ tiền trà." (*)

(*) Mỹ nhân đẹp rạng ngời: là cành liễu vàng, là hương lan, là trà xuân.

Bạch Thiên Trương thỏa mãn, cô đã biết mắt thẩm mỹ của mẹ không đáng tin mà, vẫn là đại thần có văn hóa, có đẳng cấp. Vì vậy cô cảm thấy hả dạ, nhắn một tin cảm ơn rồi bắt đầu lên mạng vào trò chơi. Ngôn Mạch nhận lại một tin nhắn, nhìn chằm chằm vào hai chữ cảm ơn miên man bất định, Thiên Trương như thế này, là vui vẻ, hài lòng, hay là đã tức giận, nghĩ là anh qua loa?

Thư Nhất Nhuận đăng kí xong tài khoản, chọn cùng server Đoạn Ngọc Nhai với Bạch Thiên Trương, bắt đầu thay đổi hình tượng cho nhân vật. Mắt to một chút, to hơn nữa; ngực rất to, to hơn nữa; eo thon một chút, lại mảnh hơn chút nữa; mông cong lên, lại cong thêm chút nữa... Ừm, hoàn hảo.

Bạch Thiên Trương lại gần xem, từ trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường.

Thư Nhất Nhuận giải thích: "Chị không hiểu à, đàn ông đều thích như vậy."

Bạch Thiên Trương khinh bỉ trong lòng: "Em chọn nhân vật nào?"

Thư Nhất Nhuận hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha ha! Đáng yêu, trong sáng, khéo hiểu lòng người, dịu dàng như em, đương nhiên là chọn Mục sư để có thể chăm sóc thân thể và tâm hồn cao quý của đại thần rồi! Gần đây trang phục tiểu loli rất được yêu thích!"

Bạch Thiên Trương trợn trừng mắt, không thèm để ý nữa. Vừa mới vào game, trong thị tộc đã không ngừng náo loạn.

[Thị tộc] Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu: Khốn, chẳng qua chỉ là một cái Lục Mang, chảnh cái quái gì!

[Thị tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: Không chỉ là Lục Mang, hắn còn có sáo Tu La độc nhất.

[Thị tộc] Hoa Mai Tàn Khốc: Diệt Thiên Trảm với sáo Bàn Thạch Kiếp Thiên của lão đại cũng là cực phẩm mà.

[Thị tộc] Thần Chơi Đêm: Đúng, trước hết chúng ta đừng phỏng đoán, dù sao kĩ thuật PK của lão đại vẫn rành rành ra đó.

[Thị tộc] Thấy Chết Không cứu: Đúng, đừng để cho chí khí mạnh mẽ của người khác làm dập tắt oai phong của mình, nhân lúc còn chưa hợp khu, trước tiên tranh thủ thời gian thăng cấp đi.

[Thị tộc] Hiệp Khách Heo: Thấy Chết Không Cứu, tôi quen cậu xưa nay mới được nghe một câu giống tiếng người.

[Thị tộc] Cách Thức Hóa: Đồng cảm.

[Thị tộc] Thấy Chết Không Cứu: Tiểu Yên Nhi, bà xã, bọn họ bắt nạt anh ~~~!

[Thị tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: Anh kêu cái gì? Ai là bà xã của anh!

Bạch Thiên Trương xem không hiểu gì, đành yếu ớt lên tiếng hỏi.

[Thị tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Chào mọi người! Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

[Thị tộc] Cách Thức Hóa: Tiểu Thiên Trương! Cuối cùng em cũng ổn định với Ngôn Thiếu rồi hả!

[Thị tộc] Thấy Chết Không Cứu: Hả hả? Thế là ý gì? Bọn họ phát triển đến đời thực à?

[Thị tộc] Thần Chơi Đêm: Thật hạnh phúc, chúc phúc cho hai người!

[Thị tộc] Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu: Có vẻ như chúng ta đều ở cùng một thành phố, không bằng hôm nào đó tụ họp một buổi đi.

[Thị tộc] Hiệp Khách Heo: Được đấy, ý kiến này không tệ.

...

Vì vậy Bạch Thiên Trương trơ mắt nhìn vấn đề của cô hoa hoa lệ lệ bị bỏ rơi, mọi người quay sang thảo luận vấn đề cô với Ngôn Mạch, thời gian, địa điểm liên hoan, thậm chí cả thực đơn món ăn. Cô cũng bó tay rồi.

Đúng lúc đó, Ngôn Mạch cũng online. Mọi người trong Thượng Thiện Nhược Thủy đang thảo luận khí thế ngút trời, chào hỏi tộc trưởng vô cùng qua loa, sau đó lại tiếp tục phun nước miếng điên cuồng.

Ngôn Mạch lặng lẽ che đi một đám đối thoại hỗn loạn trong thị tộc, tìm Bạch Thiên Trương để yêu đương.

[Riêng tư] Vũ Thoa Phong Lạp: Thiên Trương, trên IS, anh tạo phòng rồi. Mật mã là 555.

À à, Bạch Thiên Trương gật đầu lia lịa, sau đó kết nối IS, nhập mật mã.

"Thiên Trương, đến khu PK." Khu PK của Viêm Hoàng Kỳ Tích là nơi chuyên để người chơi sử dụng PK, chết sẽ không bị rơi trang bị, giết người cũng không bị tăng điểm PK. Là nơi lưu luyến của các phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt. Mỗi lần Bạch Thiên Trương đến đây đều bị một đống hiệu ứng ánh sáng tráng lệ của các kĩ năng chiến đấu làm cho kinh hãi, phải cẩn thận đi đường vòng, sợ chẳng may bị quả cầu băng, cầu lửa nào đó đi lạc rơi trúng người.

Cô đổi bản đồ, xa xa đã nhìn thấy khu PK ba tầng trong ngoài, đều là các loại binh khí của người chơi.

[Phụ cận] Vì Ngươi Biết Nghe Lời: Ôi, Vũ Thoa Phong Lạp, bình thường anh đâu có lên khu PK này. Sao, có hứng thú chơi mấy chiêu với tôi không?

[Phụ cận] Động Phòng Bất Bại: Vũ Thoa Phong Lạp, đừng tới đây chém tôi, tôi chỉ tới đánh hôi.

[Phụ cận] Ta Tới Đánh Hôi: Gì? Ai gọi tôi đấy?

[Phụ cận] Muội Muội Xinh Đẹp: A a a! Đại thần, để cho em chết dưới thanh Diệt Thiên Trảm của anh đi!

[Phụ cận] Tên Hay Đều Bị Chó Lấy Hết: Vũ Thoa Phong Lạp, lần trước PK vẫn chưa đã, lần này chúng ta tiếp tục!

Một đống người vây quanh Vũ Thoa Phong Lạp, mặc dù trong lòng ai cũng có suy nghĩ xấu xa muốn tấn công tập thể, nhưng không ai dám ra tay trước. Đúng lúc này Bạch Thiên Trương vừa la hét anh chị em nhường đường, vừa chen vào đám người, vất vả lắm mới tới được trước mặt Vũ Thoa Phong Lạp.

Ngôn Mạch mỉm cười.

[Phụ cận] Vũ Thoa Phong Lạp: Tôi dạy vợ tôi PK, xin các vị đừng quấy rầy.

Sau đó nói trên IS: "Thiên Trương, đi theo anh."

Người chơi xung quanh nhìn Vũ Thoa Phong Lạp đưa Thiên Trương Nhục Cốt Đầu nhỏ bé vào sâu trong khu PK, thẳng thắn, phóng khoáng không hề sợ bị đánh lén, không khỏi khuất phục trước khí phách của đại thần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3