Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 16

... À, hóa ra là muốn nước tẩy đỏ. Bạch Thiên Trương thả lỏng, lấy nước tẩy đỏ trong kho hàng ra, nghĩ lại tên Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu từ màu đỏ biến thành màu đen, lại chạy đến quầy hàng mua thêm mấy bình, ôm một túi nước tẩy đỏ ngồi bên cạnh, chọc chọc thi thể Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Làm thế nào để cho cậu? Bây giờ cậu mà phục sinh, bên cạnh vẫn còn NPC.

[Phụ cận] Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: Tôi sẽ phục sinh vào ngục giam. Đến ngục giam đưa cho tôi.

Bạch Thiên Trương nghe theo chạy tới ngục giam, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu đã sống lại trong tù. Cô đưa nước tẩy đỏ cho Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, đối phương gửi lại 200J. Cô nhìn tên của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu đã biến thành màu trắng, đoán là không có việc gì cần mình nữa, vốn định đi, kết quả trước khi đi vẫn không nhịn được hỏi một câu.

[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Cậu không cần đi học sao? Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi mà.

[Phụ cận] Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: À. Không sao, tôi được tuyển thẳng, đại học W.

Bạch Thiên Trương bị kích động quay đầu bỏ chạy. Kết quả bị một câu của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu làm cô phanh lại bước chân.

[Phụ cận] Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: Cô thích Vũ Thoa Phong Lạp sao?

Bạch Thiên Trương không hiểu sao cậu ta lại hỏi như vậy, nhưng cũng không muốn mọi người đều nhìn thấy đoạn trò chuyện này, vì vậy cô gửi yêu cầu kết bạn cho Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, đối phương rất nhanh đã chấp nhận. Tiếp đó Bạch Thiên Trương gửi tin nhắn riêng cho cậu ta: "Sao lại hỏi như vậy?"

Ninh Tần nhíu mày, không biết trả lời thế nào. Cậu nhớ tới bộ dạng của cô gái kia, cô giấu mặt sau màn hình máy tính, chỉ để lộ ra đôi mắt nhanh nhẹn đảo quanh cậu, mà cậu chỉ mới vừa quay đầu sang, cô gái đó lại như con rùa đen rụt đầu lại, thật lâu sau mới chầm chậm vươn ra, mang theo vẻ mặt đạt được ý đồ xấu xa và nụ cười rung đùi đắc ý, lọn tóc hơi chỉa ra khẽ rung lên như đang nhảy múa. Cậu lại nghĩ tới phó bản ẩn giấu lần trước, cô mang theo vật nuôi nhào lên, bộ dạng làm việc nghĩa không được chùn bước.

Vì vậy Ninh Tần do dự, có nên nói cho cô biết sự việc của Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên không, đêm đó cậu nghe ngữ khí Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên nói thích Vũ Thoa Phong Lạp, đã biết rõ cô gái này nhất định quen Vũ Thoa Phong Lạp ngoài đời. Trong trò chơi, mặc dù không có ràng buộc đạo đức, thế nhưng cậu vô ý thức không hi vọng một ngày nào đó trong tương lai, sẽ nhìn thấy lời mắng nhiếc Bạch Thiên Trương là Tiểu Tam trên kênh Thế giới.

Ninh Tần lưỡng lự hồi lâu, lâu đến nỗi Bạch Thiên Trương tưởng cậu ta đã bị mất mạng, tiếp đó mới chậm rãi trả lời: "Lần trước thành chiến chúng tôi thua, sở dĩ là do Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên cố tình không thủ thành. Mà lí do của cô ta, theo lời cô ta nói, là vì cô ta thích Vũ Thoa Phong Lạp."

Bạch Thiên Trương đứng bật dậy trước máy tính, đụng đổ cả ghế, Dư San lại càng hoảng sợ, không hiểu gì nhìn cô.

Bạch Thiên Trương chỉ cảm thấy có một ngọn lửa quỷ quái đang bốc lên, lại là Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên! Mà lại nghe được từ miệng của thị tộc đối địch! Cô giống như người sau cùng mới được toàn thế giới biết đến, giống như một người ngoài cuộc!

Cô nhe răng trợn mắt với Dư San: "Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên! Cô ta nói cô ta thích Ngôn Mạch!"

Dư San bị vẻ mặt dữ tợn của Bạch Thiên Trương làm cho hoảng sợ: "Ực, Thiên Trương, cậu có muốn uống nước không?"

Bạch Thiên Trương liếc xéo, tay cầm cốc của Dư San khẽ run rẩy: "Cô ta nói thích Vũ Thoa Phong Lạp hay là thích Ngôn Mạch?"

Nghe thấy câu hỏi này, Bạch Thiên Trương mới tỉnh táo lại một chút: "Vũ Thoa Phong Lạp."

Dư San đảo mắt: "Xì! Vậy cậu bực mình cái gì! Chuyện đó là rất bình thường, trong trò chơi ai mà không thích đại thần, điều này chẳng thể nói lên là Ngôn Mạch có gian tình. Ngôn Thiếu nhà cậu nhất định là người vô tội! Tớ cho cậu biết, trước khi đi, anh ấy đã viết chằng chịt một đống công việc cần chú ý cho tớ, cậu thích ăn cái gì, cậu không thích ăn cái gì, dị ứng với đồ ăn nào, bị cảm thì món ăn nào là thuốc tốt nhất, tất cả đều nhắc nhở tớ phải để ý. Mẹ nó, bà đây đã trở thành bảo mẫu của cậu rồi đấy!"

Bạch Thiên Trương sửng sốt, níu lấy Dư San đòi xem tờ giấy kia, quả nhiên trên giấy chằng chịt toàn là chi tiết sở thích hàng ngày của cô, Ngôn Mạch đều chú ý tới, cẩn thận từng chút một.

Bạch Thiên Trương ôm tờ giấy trước ngực, lệ rơi đầy mặt kiểu Quỳnh Dao: "Dư San, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vừa nghĩ tới bộ dạng Ngôn Mạch khi ghi những điều này, tim tớ lại đập rất nhanh!"

Dư San trầm mặc, sau đó quay đầu trở về hung dữ đánh quái: "Mẹ nó, ta đánh chết mi!"

Bạch Thiên Trương lập tức biết chừng mực, cũng ngậm miệng im lặng.

"Hương thơm bạc hà ngọt ngào được tô vẽ bởi có hình dáng của gió, anh có thể nhớ như in khuôn mặt và tính cách của em...(*)" Chuông điện thoại của riêng Ngôn Mạch đột nhiên vang lên, Bạch Thiên Trương nhận điện thoại dưới ánh mắt ghét bỏ của Dư San, giọng nói Ngôn Mạch hơi khàn khàn, hình như rất mệt mỏi.

(*) Carnival – Châu Kiệt Luân

"Thiên Trương, ID kia của Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên, anh đã điều tra. Cô ta không có một ID cố định, những nơi điều tra ra đều là ở tiệm internet, còn có rất nhiều là đăng nhập ở mạng công ty. Cho nên anh nghi ngờ cô ta cố ý không để chúng ta điều tra ra. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa thể khẳng định là cô ta có dụng ý gì, nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận một chút, Thiên Trương, em hãy tin anh."

Trong lòng Bạch Thiên Trương đã nắm chắc, người này, bất kể là nhân yêu hay yêu nhân, chỉ muốn châm ngòi chia rẽ cô và Ngôn đại thần nhà cô, phải thay ánh trăng tiêu diệt cô ta!

Sau một lần bảo trì server Viêm Hoàng Kỳ Tích nữa, bảng xếp hạng mỹ nhân lại một lần nữa được phát động. Phần thưởng lần này vẫn là một bộ quần áo đẹp có giá trị nhìn ngắm nhưng không có giá trị thực dụng. Bạch Thiên Trương cảm thấy cô đã qua cái tuổi tình cảm mãnh liệt mù quáng rồi, vì vậy nhàn nhạt liếc qua tin tức kia rồi đóng trang chủ.

Lần này thi tuyển vẫn theo lệ cũ, dựa theo số phiếu bầu để phân cao thấp. Có điều không chỉ có bảng mỹ nhân PK hàng năm mà còn trên cả thế nữa. Sau một hồi bỏ phiếu kích động gà bay chó chạy, bảng xếp hạng mỹ nhân mới nóng hổi ra lò. Dư San bình phẩm các mỹ nhân trên bảng từ đầu đến chân: "Cô này ngực nhỏ quá; cô này chân không đủ dài; ồ, cô này phấn trên mặt chà xát ra cũng đắp được cầu tuyết đấy; oa, trang điểm gì mà nhìn y như gấu trúc..."

Bạch Thiên Trương hứng thú dạt dào nghe Dư San chê bai, buồn cười ở chỗ còn cùng nhau cười trên nỗi đau của người khác, đột nhiên Dư San bỗng yên lặng. Bạch Thiên Trương nhìn chăm chăm vào màn hình, khẽ nghiêng đầu sang hỏi: "Dư San, sao không nói tiếp?"

Dư San không trả lời, Bạch Thiên Trương không thể không nhìn sang xem sao, bảng đệ nhất mỹ nhân trên màn hình đập vào mắt là một dấu chấm hỏi vô cùng to, ID ở phía dưới: Khu mười tám Đoạn Ngọc Nhai, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu. Sau đó là một dòng chữ giải thích: Do yêu cầu của người chơi nên trang chủ đã xóa ảnh chụp và video. Bạch Thiên Trương囧: "Gì, sao lại vẫn là tớ?"

Dư San kéo chuột xuống một phát: "Thiên Trương, mấu chốt không phải cậu vẫn là đệ nhất mỹ nhân, mấu chốt ở chỗ, lời nhắn phía dưới."

Bạch Thiên Trương nheo đôi mắt cận thị, nhìn sát vào màn hình, có điều vừa nhìn một chút, cô giống như nhìn thấy chiếc hộp Pandora, hoảng sợ đóng sập máy tính của Dư San, sắc mặt trắng bệch.

Cô không thể tin được, hỏi: "Dư San, sao có thể như vậy? Tớ biết trong trò chơi loại người nào cũng có, nhưng tại sao lại có loại người thế này!"

Dư San mở máy tính xem lại lần nữa, phía dưới bức ảnh có rất nhiều tin nhắn để lại, tin thứ nhất của một người kí tên là Ông Không Thiếu Tiền để lại: Mẹ, mỹ nữ còn không để cho xem hình. Ông đây chịu uổng phí một đêm, bao cô! Đồng ý thì liên hệ với tôi. Tiếp đó là một dãy số điện thoại di động.

Những lời nhắn tiếp sau đó cũng đều gần giống như vậy, bảng giá càng ngày càng cao, lời nói hạ lưu càng ngày càng khó nghe.

Dư San an ủi cô: "Có thể là trò đùa dai, cậu đừng quá để ý, dù sao cũng không ai biết rõ thân phận thật của cậu, chỉ có một cái ID thôi, nếu thật sự không chịu được thì xóa nick, chỉ là trò chơi thôi mà."

Bạch Thiên Trương buồn rầu gật đầu, sau đó xem lại những lời nhắn kia một chút, phát hiện tất cả tin nhắn đã bị nhân viên quản lý xóa bỏ. Tuy xóa rất nhanh nhưng dù sao cũng vẫn có rất nhiều người đã nhìn thấy, trước mắt, trong trò chơi cũng có một số người bàn tán trên kênh Thế giới.

Cô không còn hứng thú chơi tiếp nữa, tắt máy vi tính, lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ lại gửi tin nhắn cho Ngôn Mạch: "Ngôn Mạch, em nghe lời anh, đi ngủ sớm, bây giờ em ngủ đây."

Cô nằm ngửa mặt nhìn lên, hai tay cầm chặt điện thoại để trên bụng, cung kính chờ đại thần trả lời.

Dư San nói: "Bạch Thiên Trương, tớ thật sự không chịu nổi cậu. Sao cậu không chờ Ngôn Mạch xoa đầu, khen cậu vài câu luôn đi? Gì mà giống như chó xù thế."

Bạch Thiên Trương không để ý tới bạn, tiếp tục làm bộ dạng thành kính cầu nguyện. Cô duy trì tư thế như người chết vào quan tài, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chốc chốc lại nhìn điện thoại xem có phải đã để thành chế độ im lặng rồi không, chốc chốc lại nhìn điện thoại xem có phải đã hết pin, chốc chốc lại nghi ngờ có phải đã mất sóng, lăn qua lăn lại cả buổi mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, điện thoại có một tin nhắn của Ngôn Mạch, chỉ một chữ: "Ngoan." Lại nhìn thời gian, ba giờ sáng. Bao nhiêu lửa giận trong lòng Bạch Thiên Trương bị giội một gáo nước lạnh, đến khói bốc lên cũng không còn chút nào, cô tưởng tượng: Trời rất lạnh, một mình Ngôn Mạch, một chiếc đèn bàn tờ mờ tối, ôm tay ôm chân, run rẩy nhai củ lạc, vô cùng khó chịu. Cô lại tiếp tục yên phận làm một nàng oán phụ.

Cô rời giường, đánh răng rửa mặt, theo thói quen trước tiên lên mạng, mở QQ, sau đó lên Viêm Hoàng Kỳ Tích.

Sau này nghĩ lại, nếu như biết được ngày đó trong trò chơi sẽ xảy ra chuyện gì, đánh chết cô cũng sẽ không lên.

Hôm đó là cuối tuần, người lên trò chơi rất nhiều. Bạch Thiên Trương nhìn lướt qua kênh Thế giới, sau đó che đi, đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Một lát sau cô nhận được tin nhắn của Phong Nguyệt Vô Yên: "Thiên Trương, có chuyện gì vậy? Chị với hắn ta có thù hằn gì à?"

Bạch Thiên Trương không hiểu, Phong Nguyệt Vô Yên nôn nóng, nổi giận đùng đùng trả lời: "Xem kênh Thế giới!"

Bạch Thiên Trương mở kênh Thế giới ra, một giây này, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: giết chết cô đi!

Trên kênh Thế giới, hàng chữ màu đỏ bắt mắt ngay ngắn tràn đầy màn hình: "Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, đệ nhất bảng mỹ nhân! Tên thật Bạch Thiên Trương, sinh viên đại học W khóa 08! Ông đây bỏ một trăm tệ mua một đêm của cô, chấp nhận hay không? Đừng chê ít tiền, gái điếm bị chà đạp N lần rồi thì cũng chỉ đáng chút tiền đó thôi!" Người lên tiếng, chính là "Ông Không Thiếu Tiền" ở tin nhắn trên trang chủ.

Hắn ta nói chưa được vài câu thì bị hệ thống cấm phát ngôn, còn bị đá ra khỏi trò chơi, thế nhưng không bao lâu, hắn đổi một ID khác, tên là "Ông Vẫn Không Thiếu Tiền", tại tiếp tục làm ầm trên kênh Thế giới, kiểu chữ giống nhau, màu sắc giống nhau, nội dung vẫn vậy.

Trên Thế giới bắt đầu ồn ào, những lời nói bị trôi đi nhanh như gió.

[Thế giới] Ông Vẫn Không Thiếu Tiền: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, đệ nhất bảng mỹ nhân! Tên thật Bạch Thiên Trương, sinh viên đại học W khóa 08! Ông đây bỏ một trăm tệ mua một đêm của cô, chấp nhận hay không? Đừng chê ít tiền, gái điếm bị chà đạp N lần rồi thì cũng chỉ đáng chút tiền đó thôi!

[Thế giới] Hoa Mai Tàn Khốc: Mẹ nó chứ! Chết tiệt, tên hèn nào thế!

[Thế giới] Thần Chơi Đêm: Loại chuyên đi phỉ báng người khác!

[Thế giới] Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu: Người của Thượng Thiện Nhược Thủy nghe đây, về sau nhìn thấy con chó này lần nào giết lần ấy!

[Thế giới] Động Phòng Bất Bại: Hóa ra mỹ nữ học đại học W đó.

[Thế giới] Bá Chủ Thiên Hạ: Thật hay giả? Mỹ nữ cô thật sự bán thân sao?

[Thế giới] Hệ thống: Xin chú ý, thị tộc Danh Nhân Đường ra lệnh truy sát người chơi Ông Không Thiếu Tiền!

[Thế giới] Nhẹ Múa Bay Lên: Ặc, lão đại, anh ra lệnh truy sát à?

[Thế giới] Cành Hoa Bên Sườn Núi: Các anh em, lão đại đã hạ lệnh truy sát, sau này giết chết tên bại hoại cặn bã này, cho hắn không còn nơi nào là an toàn!

[Thế giới] Hạt Cát Trong Biển Người: Khốn thật, ông đây tưởng mình đã cặn bã lắm rồi, không ngờ có đứa còn cặn bã hơn ông!

[Thế giới] Thần Tiên Tỷ Tỷ: Ồ, Bạch Thiên Trương? Không phải hoa hậu giảng đường trường chúng ta sao? Hả, cô ta thật sự bán mình à, thảo nào thời gian trước có lời đồn đại cô ta được bao nuôi.

Bạch Thiên Trương run rẩy không cầm nổi con chuột, cô chỉ cảm giác như tất cả máu đều đang xông thẳng lên đỉnh đầu, hơi lạnh lan tràn khắp toàn thân. Ánh mắt cô bất động, nhìn chăm chăm vào màn hình, cô cho rằng giữa trò chơi và thực tế sẽ không bao giờ lẫn lộn, một cái ID tung hoành thiên hạ trong trò chơi, chỉ cần xóa bỏ nhân vật thì sẽ không còn lại bất cứ điều gì. Thế nhưng hôm nay, thân phận thật của cô bị bại lộ trong trò chơi, không gì che lấp, hơn nữa còn bằng một phương thức khó xử thế này, có khác nào bị lột sạch quần áo trước mặt tất cả mọi người! Hơn nữa cũng chưa chắc không có sinh viên đại học W chơi Viêm Hoàng Kỳ Tích, bọn họ thấy được, sẽ phản ứng thế nào?

Móng tay cô như muốn cắm vào trong thịt, muốn đánh chữ mà tay cứ run rẩy không ngừng. Dư San tới an ủi Bạch Thiên Trương, sờ đến thấy tay cô lạnh buốt, nhìn lên, sắc môi đã trắng bệch. Dư San sốt ruột, đúng lúc này điện thoại của Bạch Thiên Trương vang lên, Bạch Thiên Trương lại như không nghe không thấy, vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Dư San nhìn qua, là Ngôn Mạch, vội vàng nhận điện đưa cho Bạch Thiên Trương: "Thiên Trương, mau nghe đi, là Ngôn Mạch."

Cuối cùng Bạch Thiên Trương cũng có chút phản ứng, vừa nghe máy, giọng nói căng thẳng của Ngôn Mạch truyền đến, anh hỏi: "Thiên Trương, em vẫn ổn chứ? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Thiên Trương vừa nghe thấy tiếng Ngôn Mạch, gần như khóc nấc lên, cô vừa sụt sịt vừa nức nở nói: "Em cũng không biết, có người nói em làm gái, hắn còn biết tên thật của em và nơi em đang học!"

Ngôn Mạch nhận được điện thoại của người trong thị tộc mới biết Thiên Trương xảy ra chuyện, vội vàng gọi điện tới, nghe thấy tiếng cô khóc nức nở, trong lòng anh lại vừa giận vừa đau, ngay lập tức trấn an cô: "Thiên Trương, ngoan nào. Nghe anh nói, trước tiên tắt trò chơi đi, tắt chưa? Tốt, bảo Dư San rót cho em một chén nước ấm, từ từ uống. Ừ, sau đó lên giường đi ngủ. Không ngủ được? Không ngủ được thì nằm nghe nhạc, tóm lại đừng nghĩ gì hết, tất cả giao cho anh, anh sẽ xử lý tốt. Ừ, em yên tâm, tin tưởng anh."

Bạch Thiên Trương nằm lên giường, đeo tai nghe nghe nhạc, nhớ tới lời hứa của Ngôn Mạch, nỗi sợ hãi và bất an trước đó dần dần tan thành mây khói, tóm lại tất cả đã có Ngôn Mạch, cô cứ thế mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngôn Mạch ôm một đống bản vẽ và máy tính của anh đi tìm Đỗ Khanh Cách, khóe miệng Đỗ Khanh Cách giật giật, đảo mắt trước một đống đồ lộn xộn: "Cậu nói cái gì? Cậu không làm nữa?"

"Hiện tại tôi có việc gấp. Cậu yên tâm, tổng thể tôi đã thiết kế xong rồi, chỉ còn một ít chi tiết cần sửa chữa, cậu không rõ thì đi tìm Tiểu Trần, cậu ta biết đấy."

Đỗ Khanh Cách chớp mắt, đã biết: "Thiên Trương xảy ra chuyện à?"

"Ừ." Ngôn Mạch nhíu mày chăm chú.

Đỗ Khanh Cách nghĩ một lát: "Ngôn Thiếu, Cố Niên kia, đôi khi hơi cố chấp, gần đây cô ta liên hệ với ba mẹ cậu rất mật thiết. Cậu cẩn thận một chút."

Vẻ mặt Ngôn Mạch đau khổ ai oán, Đỗ Khanh Cách gác chân lên bàn, rung đùi, đắc ý hát: "Một đôi oan gia bé nhỏ đây ~~~~"

Lúc Ninh Tần nhìn thấy những lời nói bẩn thỉu của "Ông Không Thiếu Tiền" trên kênh Thế giới, phản ứng đầu tiên chính là: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu thế nào rồi? Cậu nhanh chóng quyết định ra lệnh truy sát Ông Không Thiếu Tiền, sau đó chuẩn bị gửi tin nhắn cho Bạch Thiên Trương, nhưng nhìn ảnh đại diện của cô lại là màu xám, có vẻ đã thoát game rồi.

Ninh Tần ngẩn người, cậu nghĩ đến dáng vẻ khi Bạch Thiên Trương buồn rầu. Trong ấn tượng của cậu, cô gái ấy vẫn luôn cười vô cùng hoạt bát dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa kính của quán Starbucks, khóe miệng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền nhẹ nhàng bên má, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản khẽ đung đưa. Thế nhưng cậu không biết vẻ mặt của cô khi nhìn thấy những lời nói đê tiện này, sẽ như thế nào, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh mặt trời kia, có phải cũng sẽ trở nên ảm đạm đi không. Cậu bỗng cảm thấy bức bối, không có chỗ phát tiết sự khó chịu, thế nhưng lại không tìm thấy Ông Không Thiếu Tiền, mà hắn ta còn không ngừng đổi ID làm ầm ĩ lên, một cái bị cấm nói, lập tức có một cái ID khác, người sáng suốt nhìn một cái biết ngay là hắn ta cố tình. Trong mười tám năm đầu đời của Ninh Tần, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thất bại.

Một khi Ngôn Mạch đã chính thức quyết định điều tra làm rõ sự việc, tốc độ sẽ vô cùng nhanh, hiệu suất cực kỳ cao. Cho nên đến giữa trưa ngày hôm sau, Ngôn đại thần đã đứng trước cửa một tiệm internet, nheo mắt nguy hiểm.

A Giáp vừa ngáp vừa ấn enter, nhàm chán nhìn nhân vật của mình nói tràn đầy trên kênh Thế giới, sau đó bị hệ thống cấm nói, cưỡng chế đá khỏi trò chơi. Lại tiếp tục đổi ID khác, tiếp tục vào nói. Ha ha ha ha ha, hắn cười đắc ý, chỉ cần ngồi trước máy vi tính ấn enter cho nhân vật phát ngôn, là có thể nhận được một khoản tiền lớn, giao dịch này thật sự có lời to!

Sau lưng có người đập vào vai hắn một cái, vì tâm tình A Giáp đang rất tốt, cho nên lúc quay đầu lại vẫn còn dâng lên một gương mặt tươi cười. Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng hóa đá, bị gió thổi vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống mặt đất, ngược lại, người đứng phía sau nhìn hắn, cười ấm áp: "Có người tố cáo anh phỉ báng trên internet, mời đi theo chúng tôi một chuyến."

Ngôn Mạch cúi người nhìn mấy câu nói khó nghe trên màn hình, nhíu mày. Anh xoay cổ, giãn gân giãn cốt, cười với tên đang lạnh run trước mặt: "Đây là tao thay vợ tao trả lại cho mày." Vừa dứt lời, một cú đấm móc trái tuyệt đẹp tiếp xúc với mặt A Giáp, mang theo âm thanh gió thổi ác liệt.

Mấy người sau lưng giữ chặt anh: "Ngôn Thiếu, bình tĩnh lại một chút. Bây giờ chủ yếu phải hỏi xem là ai sai hắn làm , không thù không oán ai lại làm loại chuyện vô vị này."

A Giáp bị đánh đầu váng mắt hoa sao còn có thể nhớ người nọ dặn đi dặn lại không được khai ra người thuê làm, chưa đợi Ngôn Mạch hỏi đã nói ra lưu loát: "Là một cô gái, nhưng tôi chưa từng thấy mặt cô ta, thật đấy. Cô ta liên hệ với tôi qua điện thoại, tiền cũng gửi trực tiếp vào tài khoản của tôi. Nhưng mà... Nhưng mà tôi có số di động của cô ta..."

Hắn vừa đưa ra dãy số, Ngôn Mạch đã giật ngay lấy, thuận tay lấy điện thoại của mình ra đối chiếu, kết quả không có số nào giống. A Giáp thấy sắc mặt Ngôn Mạch không bình thường, lại bị Ngôn Mạch lườm dữ tợn, biết là dãy số này không có tác dụng, lập tức sợ muốn chết, một người đàn ông như vậy mà lại bắt đầu khóc trước mặt mọi người: "Đây thật sự là số của cô ta! Các người đừng đánh tôi! Tất cả tôi nói đều là thật!"

Ngôn Mạch chán ghét nhìn A Giáp, lại nghĩ tới lời tên này nói muốn mua một đêm của Thiên Trương, lập tức tay chân cảm thấy ngứa ngáy, máu toàn thân bắt đầu sôi trào. Cũng may anh vẫn còn chút lý trí, tóm cổ áo A Giáp, cười u ám: "Mày bây giờ, lập tức viết thư xin lỗi!"

A Giáp nước mắt nước mũi tèm nhem, run run quay đầu lại: "Tiên... Tiên sinh, thư viết như thế nào ạ?"

"..." Ngôn Mạch im lặng, sau đó gầm lên: "Tao đọc một câu mày viết một câu!"

Nửa giờ sau, trên trang chủ của Viêm Hoàng Kỳ Tích đăng một bức thư xin lỗi ký tên Ông Không Thiếu Tiền. Trong thư làm rõ hắn ta đã bịa đặt ra để phỉ báng Thiên Trương, làm tổn hại danh dự của cô, hiện giờ trịnh trọng xin lỗi. Tiếp đó là một đống lời nói xin sám hối vì hành vi phạm tội của mình và cầu xin tha thứ. Ông Không Thiếu Tiền và một loạt ID của hắn từ đó cũng mai danh ẩn tích.

Thư vừa gửi lên, lập tức được đưa lên đầu trên trang chủ, vô số người chơi nhao nhao lên án mạnh mẽ hành vi của Ông Không Thiếu Tiền, nhất thời trên kênh Thế giới không ai là không thảo luận về sự kiện này.

Dư San vẫn để ý tới trò chơi, nhìn thấy bài viết này, lập tức gọi Bạch Thiên Trương: "Thiên Trương, Ngôn Thiếu nhà cậu đã bắt được Ông Không Thiếu Tiền! Hắn ta gửi một lá thư xin lỗi cậu, còn nói sẽ xóa nick, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ vào trò chơi!"

Từ hôm qua Bạch Thiên Trương đã không vào trò chơi, còn trốn mấy tiết học. Cũng không phải cô bị đả kích chưa gượng dậy nổi, trên thực tế, Dư San cũng phải ngưỡng mộ trái tim kiên cường dẻo dai và khả năng chịu đựng của Bạch Thiên Trương. Hôm qua sau khi ngẩn ngơ một hồi, chỉ cần ngủ một giấc, Tiểu Bạch lại vui vẻ.

Dư San hỏi: "Bạch Thiên Trương, cậu không lo lắng sao? Trong trường chúng ta cũng đã đồn đại rồi."

Bạch Thiên Trương đang tập yoga, nói: "Không sao. Ngôn Mạch nói tất cả anh ấy sẽ xử lý tốt."

Khi ấy Dư San không quay đầu đi chỗ khác cười nhạo như trước kia, mà là thật lòng nói: "Thiên Trương, tớ thật sự hi vọng có thể nhìn thấy cậu và Ngôn Mạch tu thành chính quả. Từ trong trò chơi phát triển tới đời thực, tớ vẫn chưa bao giờ thấy, chỉ mong hai người có thể cho tớ chút hi vọng."

Lúc ấy Bạch Thiên Trương sững sờ một chút, sau đó lại dần dần cười nhẹ nhàng: "Bọn tớ sẽ."

Vì vậy sau khi nghe Dư San báo tin, Bạch Thiên Trương khôi phục, nhảy từ trên giường xuống, sau khi xem kỹ lá thư xin lỗi kia, đưa ra một kết luận: "Thư này tuyệt đối không phải Ông Không Thiếu Tiền tự mình viết."

Dư San hỏi: "Tại sao?"

Bạch Thiên Trương chỉ ra: "Cậu xem, lá thư này hành văn lưu loát như nước chảy mây trôi, từ ngữ cũng chau chuốt, hoa mỹ, văn phong vừa đơn giản lại chặt chẽ, chắc chắn là Ngôn Mạch nhà tớ ở bên cạnh chỉ cho!"

Cùng lúc đó, Ngôn Mạch đang nhìn chằm chằm A Giáp gửi lá thư xin lỗi lên trang chủ, bỗng nhiên hoa hoa lệ lệ hắt xì ba cái.