Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 20

Trước đó Bạch Thiên Trương còn lo lắng Ngôn Mạch bị sốt đến phát ngốc, sự thật chứng minh cô đã lo lắng thừa thãi. Ngôn Mạch không chỉ không bị sốt phát ngốc, mà ngược lại bị sốt đến tỉnh táo: "Em... Hóa ra em nghi ngờ anh và Cố Niên..."

"Không thì thế nào?" Bạch Thiên Trương đã hoàn toàn biến thành cô vợ ghen tuông.

Ngôn Mạch không biết nên khóc hay nên cười: "Đó không phải là dấu răng của anh, đó là của Eric!"

"... Eric? Không phải là... chó à?"

Ngôn Mạch trầm mặc, từ chối đáp lại cô gái nào đó nhầm lẫn giữa dấu răng chó và răng người.

"Thật sự là chó?!"

"Lúc học cấp ba anh với cô ấy cùng đến nhà một người bác, nhà đó có nuôi một con chó săn, có lẽ khi đó trông anh như cái xúc xích, Eric vừa thấy mặt đã lao về phía anh, lúc đó Cố Niên đẩy anh ra, bị nó cắn thay anh một phát. Cho nên là anh nợ cô ấy." Ngôn Mạch cảm thấy vô cùng bi thảm, chỉ vì dấu răng chó giống răng người đó mà anh và Thiên Trương của anh bị chia cách lâu như vậy, Thiên Trương của anh còn suýt nữa bị tên khác ăn!

Ngôn Mạch thở dài: "Không phải là em học y à? Sao giải phẫu học lại kém như vậy? Răng người với răng chó mà cũng không phân biệt được?"

Bạch Thiên Trương nổi giận: "Dấu răng đó vốn cũng rất mờ! Em lại không được nhìn kỹ! Vả lại nếu không phải anh gây ra, làm sao em lại hiểu lầm? Đầu sỏ gây nên là ai? Người khởi xướng là ai? Là ai là ai là ai hả?"

Bạch Thiên Trương không thể bình tĩnh, vô cùng điên cuồng.

Ngôn Mạch chân thành nhận lỗi: "Là anh là anh, tất cả đều là anh, là lỗi của anh, anh có tội." Nhìn sắc mặt Bạch Thiên Trương dần dần giãn ra, Ngôn Mạch rèn sắt khi còn nóng: "Vợ à, vẫn còn giận sao?"

Bạch Thiên Trương nghĩ, vẫn phải cẩn thận, vì thế làm ra vẻ như nữ hoàng ban ơn: "Ừm, Tiểu Mạch con, lần này ai gia tạm tha cho con, lần sau sẽ không có lệ này nữa!"

Khóe miệng Ngôn Mạch khẽ giật giật, liên tục cam đoan sẽ giải quyết tốt chuyện với Cố Niên mới khiến Bạch Thiên Trương không nhịn được mỉm cười.

Thế là, một dấu răng chó dẫn đến án mạng, cuối cùng đã khép lại tốt đẹp.

Ngôn Mạch hai ngày nay không ăn uống tử tế, bây giờ nghe thấy Bạch Thiên Trương nấu cơm bệnh nhân cho mình, anh lập tức vui vẻ, nhảy chân sáo vào nhà bếp tìm đồ ăn.

Hương cháo thơm ngào ngạt, nấu lẫn với tôm bóc vỏ và rau thái nhỏ, thêm một lòng đỏ trứng trần nước sôi vàng óng. Ngôn Mạch thỏa mãn.

Bạch Thiên Trương nhìn Ngôn Mạch ăn cũng cảm thấy hương vị ngọt ngào, không uổng công cô suýt nữa cắt phải tay.

Bạch Thiên Trương ngắm Ngôn Mạch cơm nước xong xuôi, lại bận rộn như mẹ già, xác định Ngôn Mạch đã hạ sốt, nhưng cô vẫn kéo anh về giường ngủ thêm một chút.

Ngôn Mạch đã ngủ hai ngày, giờ đâu còn buồn ngủ nữa, anh lại sợ sau khi anh ngủ Bạch Thiên Trương sẽ đi mất, mãi cứ kéo Bạch Thiên Trương không chịu buông tay, cả hai kéo qua kéo lại rồi ngã cả lên giường.

"..." Không khí mập mờ cứ thế nổi lên. Bạch Thiên Trương ghé vào trên ngực Ngôn Mạch, nhìn cằm anh râu vẫn chưa cạo sạch sẽ, nhịn không được thò tay sờ thử, đâm đâm gai gai. Có lẽ hai người đều nhớ tới quá trình yêu chưa thành lần trước bị con cá nào đó cắt ngang, khuôn mặt Bạch Thiên Trương chợt đỏ bừng.

Ngôn Mạch cũng hơi thở dốc, môi không tự chủ được di chuyển tới trên môi Bạch Thiên Trương, nhẹ nhàng cuốn lấy nhau. Bạch Thiên Trương nếm thấy trong miệng anh vẫn còn vị cháo êm dịu, tình cảm đâm chồi, không khí có cái gì đó hoang mang, hoa mai, triền miên rả rích, nhẹ nhàng rơi xuống, giống như những nụ hôn của Ngôn Mạch rơi xuống người cô, tinh tế mà dịu dàng.

Tất cả đều thật mềm mại, giống như những đốm lửa nhỏ chớp sáng.

Trong không khí yên tĩnh, Bạch Thiên Trương đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chuyện này...

"A!!!" Cô đột nhiên bật dậy kêu thảm thiết, đập cả vào đầu Ngôn Mạch, "Em quên mất rồi!"

"?" Ngôn Mạch không hiểu gì.

"Em... quên không tắt tai nghe IS..."

"Phụt! Ha ha ha ha! Sau đó thì sao?" Dư San hỏi.

Bạch Thiên Trương u ám nặng nề: "Sau đó Ngôn Mạch bật dậy đi tắt tai nghe, còn tớ thì đi về." Cô tự động giấu diếm không kể đến sắc mặt của Ngôn Mạch lúc đó.

Dư San vặn cổ tay: "Tớ còn tưởng, lần này Ngôn Mạch sẽ mang tài sản hàng trăm triệu của anh ấy cho cậu hết..."

Bạch Thiên Trương ngạc nhiên: "Anh ấy có nhiều tiền như vậy?"

Dư San ý tứ hàm súc lườm bạn: "Mỗi người đàn ông khỏe mạnh thì trên người đều có cất trữ nhiều như thế..."

"..." Vẻ mặt Bạch Thiên Trương kì quái, "Dư San, tư tưởng của cậu đúng là hèn mọn bỉ ổi."

"Cậu nghe không hiểu à?"

Thế nhưng lời đùa mờ ám không rõ ràng của Dư San vẫn không thể nào cứu vớt được Bạch Thiên Trương đang rơi xuống vực sâu. Cô từ chối lên IS. Từ chối nói chuyện với người của Thượng Thiện Nhược Thủy. Từ chối tất cả những việc gì liên quan đến đi thăm bệnh hoặc là ở trên giường.

Bạch Thiên Trương nghĩ lại quá trình diễn biến có thần quá 囧囧, nhớ tới việc cô và Ngôn Mạch lải nhải những chuyện đáng xấu hổ đều bị người của Thượng Thiện Nhược Thủy nghe thấy hết, nghĩ tới những kẻ sĩ ngồi sau máy tính hóng chuyện hai mắt tỏa sáng hô hấp khó khăn, cô lại cảm thấy bi thảm, xấu hổ muốn chết.

Bạch Thiên Trương bị đả kích chưa gượng dậy nổi, trên đầu có một đám mây đen bao phủ, đi đến đâu cũng phóng ra sấm sét. Dư San an ủi cô: "Cậu nghĩ đi, nếu như cho cậu một sự lựa chọn, cậu chọn để bọn họ nghe thấy cậu đánh một quả rắm vang trời, hay vẫn là nghe thấy cậu và Ngôn Mạch làm diễn viên chính hả?"

Bạch Thiên Trương ngồi trên bồn cầu khắc sâu suy nghĩ về câu nói này của Dư San. Quả rắm vang trời ư? Thế thì hình như cái kia tốt hơn một chút, dù sao thì cũng là hai người mất mặt, chia bình quân ra thì vẫn tốt hơn là một người phải chịu đựng. Bạch Thiên Trương nghĩ thông suốt rồi, sung sướng ấn xả nước bồn cầu, để cho tất cả mọi chuyện đều trôi theo nước cuốn đi hết đi!

Cô mang da mặt đã dày thêm ba thước, coi thường cái chết mà vào trò chơi, lập tức cả đám người gọi tới.

Thấy Chết Không Cứu: "À! Đầu sỏ gây nên là ai? Người khởi xướng là ai? Là ai là ai là ai hả?"

Hoa Mai Tàn Khốc: "Là anh là anh tất cả đều là anh..."

Vũ Thoa Phong Lạp: "Trừ hết điểm đào khoáng trong một tuần của tất cả mọi người."

Thấy Chết Không Cứu: "Tôi sám hối."

Hoa Mai Tàn Khốc: "Em kiểm điểm."

Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu: "Ha ha ha ha, này, lão đại, nói thật, sau khi hai người tắt IS..."

Thần Chơi Đêm: "Hương vị của Thiên Trương thế nào?"

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: "Đám người hèn mọn bỉ ổi này!"

Một giây im lặng. Đột nhiên người của Thượng Thiện Nhược Thủy bùng nổ: "Hèn mọn bỉ ổi nhất chính là ông xã nhà cô!"

Ngôn Mạch cười xem trong tộc đùa giỡn, đột nhiên thị tộc nhảy ra thông báo: Uống Rượu Bên Khe Suối rời khỏi thị tộc.

Tất cả đều sững sờ, đặc biệt là Bạch Thiên Trương giật mình nhất, lập tức gửi tin nhắn cho cậu ta: "Đồ đệ, sao lại rút khỏi thị tộc?"

Uống Rượu Bên Khe Suối không trả lời. Trực giác của Bạch Thiên Trương cảm thấy có điều gì không ổn, muốn lập tổ đội với cậu ta thì lại bị từ chối. Hơn nữa có vẻ như tin nhắn của cô đều bị cậu ta chặn lại. Bạch Thiên Trương sửng sốt, tên nhóc này có phải đã đến thời kỳ thanh xuân phản nghịch rồi không?

Trong lúc Bạch Thiên Trương đang xoắn xuýt, Ngôn Mạch cũng gửi tin nhắn cho Uống Rượu Bên Khe Suối, tiến hành một cuộc đối thoại hoa hoa lệ lệ giữa hai người đàn ông: "Từ bỏ rồi?"

Bùi Lăng Sơ đáp lại: "Vốn định từ bỏ, nhưng bây giờ xem ra, tôi không thể yên lòng khi giao cô ấy cho anh."

Ngôn Mạch bật cười: "Vì sao?"

"Cô ấy không thích ứng được với quá khứ của anh."

"Quá khứ của tôi không hề phức tạp."

"Anh làm chưa đủ tốt."

"Tôi cam đoan sau này sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa."

Đầu kia trầm mặc hồi lâu, Ngôn Mạch nói: "Tôi có một đề nghị. Hay là chúng ta PK, nếu cậu thắng, tôi sẽ không ngăn cản cậu; nếu cậu thua, như vậy xin cậu hãy thừa nhận thất bại."

"Gì, anh không thấy là đánh cược bằng trò chơi thì có chút trẻ con sao?"

"Trò chơi giao hòa với đời thực. Tôi đã quen cô ấy trong trò chơi, cậu cũng quen cô ấy trong trò chơi. Không phải sao?"

Uống Rượu Bên Khe Suối lại trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói: "Được."

Rất nhanh, trên kênh Thế giới nhảy ra tin tức: Người chơi Vũ Thoa Phong Lạp tuyên bố khiêu chiến người chơi Uống Rượu Bên Khe Suối, người chơi Uống Rượu Bên Khe Suối chấp nhận khiêu chiến. Nửa giờ sau tiến hành PK lại lôi đài Lang Gia. Mời hai người chơi chuẩn bị sẵn sàng.

Cả Thế giới sôi trào. Bạch Thiên Trương không hiểu rõ tình hình lại càng cuống 囧. Chỉ trong thời gian vài phút ngắn ngủi, sự việc lại tiến triển theo phương hướng quá kì quái? Trong Viêm Hoàng Kỳ Tích, PK trong khu luận bàn với PK trên lôi đài là hoàn toàn khác nhau, nếu ở trong khu luận bàn, có thể dùng Hồng lam dược hồi phục một cách nhanh chóng, tăng thêm thuộc tính PK, muốn đem theo BB cũng không sao, thực ra bản chất chỉ là chơi xấu; nhưng ở trên lôi đài, không được mang BB, không được dùng bất kỳ thuốc PK nào, nếu không đều bị coi là ăn gian. Nói cách khác, ngoại trừ nhân tố bên ngoài là trang bị thì nhân tố quan trọng nhất chính là khả năng thao tác, có rất nhiều người chơi có khả năng thao tác lưu toát, dễ dàng đánh gục đối thủ, nhưng lại giả vờ kém hơn người chơi có đẳng cấp cao hơn mình. Nhưng cũng chính bởi vì thế, độ khó của thi đấu trên lôi đài lại càng cao, người bình thường không có việc gì sẽ không lên đó tìm tai vạ. Ví dụ như người chơi Tiểu Bạch nào đó ở trong trò chơi hai năm, đến nay vẫn không biết tọa độ và vị trí cụ thể của lôi đài Lang Gia.

Cô vừa gửi tin nhắn cho Ngôn Mạch hỏi sự tình, vừa lên trang chủ tìm tọa độ lôi đài, đến khi cô bò được qua bãi cỏ trên núi tuyết đến nơi thì lôi đài đã bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm.

Bạch Thiên Trương mở chức năng tự động tìm đường, tận dụng mọi khả năng có thể, cuối cùng cũng chen được vào một chỗ trống. Bạch Thiên Trương ngồi sau máy tính lau mồ hôi vô cùng hợp với tình hình, một giây sau liền phát hiện hành động của mình não tàn tới mức nào, ngượng ngùng bỏ tay xuống dưới ánh mắt "Cậu là đồ ngốc" của Dư San.

Đứng bên cạnh Bạch Thiên Trương là một Phù thủy, Bạch Thiên Trương nhìn sang, cười ngây ngô, ha ha, hóa ra là bạn bè cũ. Cô vỗ vỗ vai Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: "Ồ, Ninh Tần, cậu cũng tới đây xem náo nhiệt à."

Thực ra Ninh Tần đã sớm nhìn thấy Bạch Thiên Trương lởn vởn ở vòng ngoài. Cũng chính vì cậu giết mấy người chơi qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh ở bên cạnh mà Bạch Thiên Trương mới có cơ hội chui vào.

Cậu nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó hỏi: "Uống Rượu Bên Khe Suối không phải ở trong tộc của cô sao?"

Bạch Thiên Trương rất vô tội: "Đúng vậy. Cậu ta vẫn là đồ đệ của tôi. Tôi cũng không biết, đang tốt đẹp, giờ lại như vậy. A, tôi biết rồi! Ninh Tần, có phải cậu muốn thọc gậy bánh xe, cho nên Ngôn Mạch phải xử lý kẻ phản bội, vì thế bọn họ mới đánh nhau?"

Ninh Tần nghẹn lời, hai tay khoanh trước ngực, hoàn toàn không có ý định lý sự với cô gái ngốc nghếch bên cạnh. Cậu biết, trận PK này, Bạch Thiên Trương không tránh khỏi liên quan, vậy mà người trong cuộc lại không hay không biết, lúc này cậu đột nhiên hơi có sự đồng cảm với Ngôn Mạch.

Bạch Thiên Trương gửi tin nhắn liên tục, một bên là Uống Rượu Bên Khe Suối, một bên là Ngôn Mạch. Uống Rượu Bên Khe Suối vẫn không trả lời, Ngôn Mạch thì đáp lại ngay: "Yên tâm, anh sẽ không thua."

Bạch Thiên Trương buồn rầu, không phải sợ anh thua, là hỏi anh tại sao lại đánh nhau có được không. Thế nhưng cho đến khi bắt đầu PK, Ngôn Mạch cũng không chú ý trả lời cô nữa.

Ngôn Mạch là Chiến sĩ, Uống Rượu Bên Khe Suối là Pháp sư. Công kích của Chiến sĩ mặc dù không cao bằng Pháp sư, nhưng thời gian ra đòn của Pháp sư lại dài hơn Chiến sĩ, đối với hai người cùng đứng trên bảng PK mà nói, chỉ hoàn toàn dựa vào thao tác. Làm thế nào tính toán chính xác thời gian ra đòn và thời gian tạm nghỉ, tính toán hoàn hảo từng kỹ năng tổn hao bao nhiêu giá trị nước thuốc, giá trị thương tổn, con chuột không được rời khỏi đối phương, còn phải tùy cơ ứng biến, trình tự tung ra các kỹ năng, vân vân... Tất cả những đều này, Bạch Thiên Trương xem cũng không hiểu. Cô chỉ thấy từng đợt hiệu ứng ánh sáng tráng lệ cùng với cột máu của hai người lên lên xuống xuống.

Ngược lại, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu ở bên cạnh xem rất chăm chú cẩn thận, vừa phân tích cho cô nghe. Đột nhiên giọng nói của Ninh Tần trở nên gấp gáp, có chút kích động: "Chính là lúc này!"

Hả? Bạch Thiên Trương phản ứng chậm chạp, lúc này làm gì cơ? Đợi đến khi cô ì ạch nhìn về phía lôi đài, Uống Rượu Bên Khe Suối đã ngã trên mặt đất. Thậm chí trong một thời gian ngắn, kênh Thế giới không có một ai nói chuyện, sau đó bất chợt bùng nổ, cả đám sinh vật giống đực sôi nổi phân tích trận PK vừa rồi, nhao nhao bàn luận.

Đám người nhanh chóng giải tán, Bạch Thiên Trương trì trệ định quay sang hỏi Ninh Tần chuyện gì xảy ra, lúc này mới phát hiện Ninh Tần đã không thấy đâu.

Vũ Thoa Phong Lạp vừa đánh xong vác Diệt Thiên Trảm đi xuống lôi đài, sải bước đi tới chỗ Bạch Thiên Trương. Lúc này Bạch Thiên Trương mới chợt hiểu, oa, người đàn ông của cô đã chiến thắng, cô có cần phải a dua nịnh hót một phen không? Bạch Thiên Trương vẫn còn đang chuẩn bị công tác chân chó, nghĩ xem nên làm thế nào cho thật rõ ràng mà không quá nổi bật, Ngôn Mạch đã ôm lấy cô theo kiểu bế công chúa. Trong Viêm Hoàng Kỳ Tích, nam nữ không phải vợ chồng nếu muốn ôm nhau thì còn phải gửi lời mời, nhưng nếu là vợ chồng sẽ không có hạn chế đó. Vì vậy Bạch Thiên Trương thường xuyên bi ai phát hiện, cô động một tí lại bị Ngôn Mạch bế lên, có điều cô cũng không kháng cự mà thôi.

Ngôn Mạch cười: "Bà xã, giải quyết xong rồi. Tối mời em đi ăn lẩu."

Bạch Thiên Trương vừa nghe thấy nồi lẩu đã ngây ngô cười tít mắt không thấy mặt trời, đâu còn có thể tỉ mỉ cân nhắc ý nghĩa ẩn dấu trong câu nói "Giải quyết xong rồi" kia của Ngôn Mạch.

Ngôn Mạch cười, nếu như có thể, anh hi vọng Bạch Thiên Trương mãi mãi ngốc nghếch như thế, dù gì cô ngốc một chút cũng chẳng sao, luôn luôn ở bên anh là được.

Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch thay đổi bản đồ, vừa đổi xong, cô liền nhận được một thông báo: Bạn bè Uống Rượu Bên Khe Suối của bạn đã xóa tài khoản.

Trong lòng Bạch Thiên Trương cả kinh, vội vàng mở danh sách bạn bè, quả nhiên đã không còn tên Uống Rượu Bên Khe Suối, kết quả hiện ra người chơi này không tồn tại. Bạch Thiên Trương lập tức cảm thấy tâm tình sung sướng khi được ăn lẩu đã giảm đi không ít, mang vẻ mặt buồn như đưa đám đi tìm Ngôn Mạch.

Bạch Thiên Trương rất đau buồn, Ngôn Mạch vừa an ủi cô lại vừa cười trộm: "Không sao đâu, đừng buồn rầu quá. Trong trò chơi không từ mà biệt là chuyện thường, có lẽ cậu ta đã chán, không muốn chơi nữa. Mỗi người là một cái ID tung hoành thiên hạ, rốt cuộc người ngồi sau máy tính như thế nào có ai biết được, lời nói của cậu ta rốt cuộc có đáng tin hay không cũng không biết. Cho nên không cần phải buồn bã vì một người bạn quen trong trò chơi. Ừm, ngược lại ông xã của em là người trong sạch, chân thành, trung thực, cần phải được coi là động vật cần bảo vệ của quốc gia."

Bạch Thiên Trương bị trêu bật cười: "Đúng vậy đúng vậy, nếu không thì sẽ tuyệt chủng."

Ngôn Mạch chân thành nói: "Như vậy, bây giờ anh chân thành mời đồng chí Bạch Thiên Trương cùng anh cố gắng để truyền lại giống loài quý hiếm sau này!"

Bạch Thiên Trương ngẫm nghĩ cả buổi, rốt cục đã hiểu được hàm nghĩa của những lời này, nghiến răng nghiến lợi bắn ra một chữ: "Cút!"

Hiện giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến: nồi lẩu, nồi lẩu! Tối nay bất luận là kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng đều không thể ngăn cản cô hướng tới nồi lẩu!

Lúc Bạch Thiên Trương quay về phòng ngủ lấy quần áo lại bị Dư San hung ác chế nhạo một phen.

"Thiên Trương à, cậu cứ thế vứt bỏ tớ mà chạy theo một người đàn ông sao? Đúng là... Con gái lớn thật vô dụng!"

Bạch Thiên Trương không chút lưu tình chọc thủng cái vỏ giả nhân giả nghĩa của Dư San: "Bạn yêu à, thỉnh thoảng tớ sẽ quay về thăm cậu. Hi vọng đến lúc đó tớ sẽ không phát hiện giường của tớ, tủ của tớ tất cả chất đầy đồ đạc của cậu!"

Dư San lập tức nịnh nọt: "Ha ha, không cần không cần. Cậu cứ yên tâm đi đi, tuy nhiên tớ thật không nỡ, thế nhưng cậu ra đi chính là tiến hành quá trình chế tạo người gian khổ mà vĩ đại, làm chị em, tớ nhất định ủng hộ cậu!"

Bạch Thiên Trương âm thầm rơi lệ. Thanh danh của cô nhất định chính là vì vậy mới bại hoại. Thế nhưng nếu cô nói ra cô với Ngôn Mạch đang lúc tình cảm dâng trào thì bị dừng lại, Ngôn Mạch tuyệt đối là Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đến bây giờ cô vẫn là trinh nữ, nếu vậy theo hiểu biết của cô với đám kẻ sĩ thích hóng chuyện, chưa đầy mấy ngày, chắc chắn sẽ truyền ra tin Ngôn Mạch bất lực. Như thế xem ra, cô... Vẫn nên cam chịu thì hơn...

Dư San quay đầu đi nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, để thành hai hàng nước mắt lưu luyến tiễn Bạch Thiên Trương, nhưng khóe miệng lại không kìm được nhếch lên. Bạch Thiên Trương phỉ nhổ sự dối trá của cô bạn, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô may mắn xưa nay đại học W không có quy định kiểm tra phòng buổi tối, bằng không thì chắc chắn cô không thể tốt nghiệp. Đó thật sự là vì một người đàn ông mà hủy cả tiền đồ một đời.

Cô mang túi to túi nhỏ ra khỏi kí túc xá, Ngôn Mạch lập tức nhận lấy hành lí cất vào cốp phía sau xe, sau đó vô cùng ga-lăng mở cửa mời cô vào. Dưới yêu cầu mãnh liệt của cô, rốt cục Ngôn Mạch đã đổi chiếc xe thể thao phong cách, thành xe Volkswagen tương đối mộc mạc. Bạch Thiên Trương trải qua quãng thời gian mưa gió trước đó, giờ đã khắc sâu nhận thức, ít xuất hiện là tốt nhất. Cô không biết tâm tư hèn mọn của mình đã bị Ngôn Mạch nhìn thấu, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng phối hợp với cô.

Bạch Thiên Trương này, trước mặt người khác thì rất lễ độ, nhưng sau lưng mới lộ ra bản chất, nói toạc ra, chính là một cầm thú. Tuy nhiên cô cảm thấy Ngôn Mạch cũng là cầm thú, thế nhưng người ta lại là mặt người dạ thú, đẳng cấp vẫn cao hơn cô một chút. Mà thôi, cô vừa ngồi lên xe, đợi xe chạy nhanh hết phạm vi trường học, bắt đầu mới quay sang Ngôn Mạch, khóe môi hơi mím như ẩn chứa niềm vui nho nhỏ.

Ngôn Mạch cười: "Thiên Trương, đừng nhìn anh như vậy. Anh không muốn xảy ra tai nạn xe cộ đâu."

Bạch Thiên Trương biết sai liền sửa: "Đúng, em cũng không thể tự tử cùng anh. Em vẫn còn rất trẻ, không muốn bị buộc vào thân già anh đâu, còn nhiều em trai trẻ đẹp khỏe mạnh như ánh mặt trời vẫn đang chờ em đi dụ dỗ!"

Vừa nói xong, Ngôn Mạch đột nhiên trầm mặc. Không nói một lời đánh tay lái, dừng xe ở bên đường. Không nói một lời siết lấy eo Bạch Thiên Trương, không nói một lời há miệng, cắn một phát lên cổ của cô.

Bạch Thiên Trương hoảng hốt, định giảng đạo lý với người đàn ông đang ở trạng thái điên cuồng này: "Ngôn, Ngôn Mạch à, chỗ đó là động mạch cổ, anh ra tay nhẹ thôi, nhất thiết phải nhẹ thôi... Cái đó, cái đó, em sám hối, em không bao giờ nói đùa nữa. Anh hai mươi lăm tuổi đẹp trai hào hoa phong nhã độc nhất vô nhị! Đâu có so được với các em trai! À! À không! Làm gì có em trai nào so được với anh!" Bạch Thiên Trương nói năng lộn xộn, khóc không ra nước mắt, cái mạng nhỏ của cô đang nằm trong tay người ta, trong lòng không khỏi run sợ. Sao trước giờ cô không phát hiện thực ra Ngôn Mạch là con quỷ hút máu chứ?

Bạch Thiên Trương nhát như cáy, không phát hiện trong ánh mắt Ngôn Mạch có chút ý cười, chỉ cảm thấy anh khẽ nhả ra, chậm rãi dùng phương thức mờ ám mút nhẹ lên da cô, đầu lưỡi khẽ liếm dẫn đến một trận tê dại, trong đầu Bạch Thiên Trương chỉ có một suy nghĩ: Xong rồi, hôm qua cô không tắm rửa, thè lưỡi liếm lên có phải sẽ rất mặn không?

Chắc là không mặn, bởi vì người nào đó ngẩng đầu lên tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn, giống như vừa ăn uống no say, chuẩn bị đi ngủ lười biếng, còn liếm nhẹ khóe môi vô cùng mất hồn, làm cho trái tim nhỏ bé của Bạch Thiên Trương khẽ rung động.

Bạch Thiên Trương vừa thoát khỏi miệng hổ, bắt đầu uể oải, ngoan ngoãn ngắm phong cảnh như tranh vẽ trên đường đi, tuyệt đối không dám trêu chọc sư tử đang ngủ say bên cạnh. Ngôn Mạch lại vẫn chưa thỏa mãn, vẫn đang suy nghĩ xem lần sau làm thế nào để ăn tươi nuốt sống miếng đậu phụ này.

Bạch Thiên Trương đang say sưa ngắm phong cảnh, đột nhiên phát hiện có điều gì không đúng: "Ngôn Mạch, đây đâu phải đường về nhà anh?"

Ngôn Mạch cười, vô cùng tự nhiên giải thích: "Anh có nói là đưa em về nhà sao?"

Bạch Thiên Trương hoảng sợ: "Anh muốn đem em đi bán?"

Ngôn Mạch liếc mắt nhìn cô: "Không phải, chỉ là đi tham dự một bữa tiệc rượu rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ thôi."

"...!!" Bạch Thiên Trương cúi đầu nhìn quần áo và phụ kiện của mình: Một chiếc áo len, quần bò, một đôi giày Converse đen thui nhìn không ra họa tiết...

"Á! Ngôn Mạch anh, tên vương bát đản này! Em không đi!" Bạch Thiên Trương khóc, ra sức giãy giụa.

Thế nhưng ở phía trên đã từng nói, Bạch Thiên Trương lúc nào cũng là vật hi sinh dưới thế lực cường quyền. Ví dụ như mẹ cô, ví dụ như Ngôn Mạch.

Một phút sau, vật hi sinh đứng trước cái gọi là tiệc rượu "rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ" của Ngôn Mạch, bỗng nhiên cảm thấy sống không bằng chết.

Ngôn Mạch kéo tay cô khoác lên tay mình, trấn an cô: "Không có gì đâu, đừng căng thẳng. Chỉ cần lộ mặt ra là được rồi, sẽ xong ngay thôi."

Bạch Thiên Trương rõ ràng đang muốn chạy trốn, nhưng vẫn nghe ngóng: "Trong đó có ai à?"

Ngôn Mạch vẫn rất thản nhiên: "À, bố mẹ anh ở trong đó."

"..."

Đây là lần đầu tiên Bạch Thiên Trương tự trải nghiệm cái gọi là tiệc rượu, quả nhiên là lộng lẫy, tráng lệ. Ngoại trừ cô nhìn như là em gái ở đâu trà trộn vào.

Có người tiến đến chào hỏi bọn họ: "Ha ha, Ngôn Thiếu, Thiên Trương, hai người tới rồi!"

Bạch Thiên Trương xác định trước nay cô không hề quen biết thanh niên mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, dáng vẻ tươi cười trông cà lơ phất phơ này, Ngôn Mạch giới thiệu: "Đây là Đỗ Khanh Cách, chính là Cách Thức Hóa."

Bạch Thiên Trương lập tức thay đổi thái độ, nước mắt kích động rơi lã chã, dù sao cũng là gặp được một người quen!

Ánh mắt Đỗ Khanh Cách lướt qua cổ Bạch Thiên Trương, đột nhiên dừng lại, sắc mặt kì quái, sau đó cười rộ lên mờ ám, cười đến nỗi tóc gáy của Bạch Thiên Trương dựng đứng.

Lại có một cặp trung niên đi về phía bọn họ, Ngôn Mạch kéo Bạch Thiên Trương tiến lên một bước: "Ba, mẹ, đây là Thiên Trương."

Bạch Thiên Trương giật mình, cảm giác trong lòng có ngọn núi lửa bắt đầu sôi trào, sau đó bùng nổ tới thẳng đỉnh điểm, phun đầy đất đá lưu huỳnh, nham thạch nóng chảy, cô rất muốn ngửi xem trên người mình có phải có mùi lưu huỳnh không, lại phải cố gắng nở nụ cười tự nhiên với Ngôn phụ Ngôn mẫu: "Chào bác trai, bác gái."

Trên người Ngôn mẫu có một loại khí chất bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng của bác sĩ quanh năm tích lũy tại bệnh viện mà chỉ bà mới có, Ngôn phụ tuy bị con mình cách chức làm nhà giàu mới nổi, nhưng cũng là người khôn khéo, nhìn xa trông rộng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3