Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 22 End
Cô cũng không phiền lắm nếu phải nhảy đơn, nhưng âm thanh và ánh sáng đều đã chuẩn bị cả rồi, nếu bây giờ đổi tiết mục thì vội vàng quá. Em gái học muội lau mồ hôi liên tục. Bạch Thiên Trương nghĩ nghĩ một lúc: "Ừm, được rồi, chị nhảy một mình cũng được. Âm thanh với áng sáng không cần phải đổi."
Đúng lúc đó, tiết mục trước đã kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu, Bạch Thiên Trương cũng đành chấp nhận, kéo làn váy trắng, giống như tráng sĩ hi sinh, lao lên sân khấu.
Khán giả dưới khán đài bắt đầu ghé vào nhau thì thầm, rõ ràng người dẫn chương trình vừa giới thiệu là tiết mục nhảy đôi, sao lại chỉ có một cô gái lên sân khấu?
Bạch Thiên Trương cảm giác mình như một con gà nướng bị vặt lông, còn tỏa ra mùi hương thơm ngát, mặt dày nói: "Chỉ có một mình tôi, chỉ có một mình tôi, thế thì sao?"
Cô quyết định mặc kệ người bên dưới, nhắm mắt lại, từ từ tìm lại cảm giác khi khiêu vũ, chậm rãi đợi tiếng nhạc vang lên. Trong lúc chờ đợi, hình như có người bước lên sân khấu, Bạch Thiên Trương nghĩ: "Không phải chứ? Hò hét, ném chai nước là được rồi, không đến mức người cũng muốn lên đây chứ?"
Cô vừa mở mắt, choáng váng.
Người nào đó trong truyền thuyết đáng ra lúc này phải đang ở tiệc liên hoan, lại đang mỉm cười đứng trước mặt cô. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, tôn lên thân hình vô cùng đẹp. Bạch Thiên Trương sửng sốt, cũng không để ý sắc đẹp trước mắt, nhỏ giọng nói thầm: "Anh lên đây làm gì? Anh sẽ nhảy à?"
Đang nói thì âm nhạc vang lên, cử chỉ của Ngôn Mạch dứt khoát, động tác tao nhã kéo cô vào lòng mình, cúi người nháy mắt, nói nhỏ bên tai cô: "Anh có nói là sẽ không sao?"
Trong nháy mắt, Bạch Thiên Trương đã hiểu ý của Ngôn Mạch, cô cũng bắt đầu nhảy theo điệu nhạc, nhưng vẫn lo lắng cô và Ngôn Mạch hợp tác không ăn ý. Thế nhưng chưa được vài phút, cô đã biết mình sai rồi, thật sự cô đã không hiểu rõ Ngôn Mạch. Anh hoàn toàn có thể hòa nhập vào tiết tấu của bài nhảy, phối hợp với động tác của cô. Nhìn qua cũng biết là cao thủ.
Bạch Thiên Trương thả lỏng, để mặc chính mình đắm chìm vào điệu nhảy. Cô xoay tròn, trong sự mềm mại đáng yêu lại mang theo tình cảm mãnh liệt, uyển chuyển trên từng bước chân, như gần như xa trêu đùa người đàn ông trước mặt, thân hình mảnh mai tha thướt, khi thì cúi người tới gần, lúc Ngôn Mạch gần chạm được cô lại nhanh chóng lướt đi, cuốn theo một thân váy trắng vô cùng gợi cảm, khiêu khích.
Khán giả bên dưới bắt đầu ủng hộ nhiệt liệt, không khí hoàn toàn sôi nổi. Hai chân Bạch Thiên Trương quấn vào người Ngôn Mạch, mờ ám tiếp xúc thật gần, cơ thể của hai người kề sát nhau, mỗi một động tác đều như muốn cướp cò giết người, Bạch Thiên Trương đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc, chỉ ngẩn ngơ nghe thấy bên dưới có người huýt sáo.
Bản nhạc chấm dứt, hai người đều thở hồng hộc. Ngôn Mạch đi thẳng xuống đài, Bạch Thiên Trương vào sau sân khấu, vội vàng thay trang phục, lại chạy ra trước sân khấu tìm Ngôn Mạch.
Ngôn Mạch đã đứng trước cửa phòng khiêu vũ đợi cô. Áo len mỏng giờ đã tùy tiện khoác thêm một chiếc áo vest, Bạch Thiên Trương hưng phấn chạy thẳng tới nhảy lên ôm anh: "Ngôn Mạch Ngôn Mạch! Hóa ra anh khiêu vũ giỏi như vậy! Anh thật là lợi hại!"
Ngôn Mạch quay người, cười buồn rười rượi: "Hóa ra em cùng với người khác khiêu vũ kiểu này đấy."
"..." Sắc mặt Bạch Thiên Trương trắng bệch, lập tức chạy trối chết.
Ngôn Mạch vươn tay kéo cô lại, cười ha ha nói: "Chắc có lẽ em không biết, anh còn có một chiếc xe Hummer nhỉ?"
Bạch Thiên Trương vứt bỏ ý định chạy trốn, giữa một buổi tối yên bình vui vẻ, sao cô lại có cảm giác, gió quất vào mặt không phải gió xuân, mà là gió đông lạnh thấu xương...
Tiểu Đinh, cậu vất vả rồi!
Thời điểm Bạch Thiên Trương kết hôn là tháng Năm.
Đã là cuối xuân đầu hạ, không hoàn toàn là cảnh xuân, cũng không hoàn toàn là trời trong ngày hạ, mà là lúc giao hòa giữa hai mùa, thấp thoáng kết hợp những đặc điểm của cả hai mùa.
Hết xuân là đến mùa hè êm dịu, xa xa trên đồng cỏ có cô dâu mới, mặc váy cưới màu trắng tiêu chuẩn, đang hù dọa một đám chim bồ câu trắng, Thư Nhất Nhuận nheo mắt nghĩ: Thật sự là một tháng Năm tuyệt đẹp.
Bạch Thiên Trương đi đến trước mặt cô, đắc chí hỏi: "Thư Nhất Nhuận, áo cưới nhìn đẹp không?"
Thư Nhất Nhuận chán ghét liếc nhìn Bạch Thiên Trương đang dương dương tự đắc: "Đẹp." Sao có thể không đẹp chứ, Ngôn Mạch đã bỏ ra bao nhiêu tiền thuê người ta thiết kế váy cưới, tạo nên một bộ váy vừa đơn giản mà không kém phần xa hoa, trang điểm cho Bạch Thiên Trương thành một cô dâu xinh đẹp như vì sao.
Bạch Thiên Trương thở dài, nâng váy ngồi xuống bên cạnh Thư Nhất Nhuận, làm bộ nhìn xa xăm phiền muộn: "Thư Nhất Nhuận, thật sự chị sẽ cứ như thế gả đi sao?"
Thư Nhất Nhuận nghe vậy, tay nắm thành nắm đấm, nhịn xuống ý muốn xúc động đấm cho Bạch Thiên Trương một quả bay ra khỏi vũ trụ, không vui nói: "Chị còn muốn thế nào nữa? Đừng có đắc chí trước mặt em, cẩn thận em kích động hóa thành oán phụ, vì ghen mà sinh hận! Thật đúng là người no không thể hiểu được người đói!"
Bạch Thiên Trương tiếp tục rầu rĩ: "Thế nhưng hôm qua chị vẫn còn mặc đồ cử nhân, hôm nay đã mặc áo cưới, hình tượng ẩn dụ biết bao!"
Thư Nhất Nhuận im lặng. Trong hôn lễ này, cô là người duy nhất ngoài Bạch Thiên Trương không ngờ vẫn còn giữ được lý trí. Cô hiểu được anh rể họ Ngôn đại thần, bởi vì phải đợi ba năm đến khi Bạch Thiên Trương tốt nghiệp, đợi đến bãi bể nương dâu, vật còn người mất, hoa cám ơn cũng đã trở lại không biết bao nhiêu lần, đợi đến nỗi Ngôn đại thần tang thương đến xuất huyết não, rốt cục cũng đợi được đến lúc Bạch Thiên Trương tốt nghiệp, Ngôn đại thần vô cùng phấn khởi, quyết định sẽ cử hành hôn lễ ngay sau hôm tổ chức lễ tốt nghiệp của Bạch Thiên Trương. Quyết định này của anh, nhận được sự nhất trí của cả Bạch gia và Ngôn gia, chỉ ngoại trừ cô dâu nhỏ là Bạch Thiên Trương, lời kháng nghị yếu ớt hoàn toàn bị chôn vùi trong sự thảo luận hứng khởi của một đám người.
Vì vậy hôm qua Bạch Thiên Trương còn mặc áo cử nhân đen thui, điên cuồng chiếm cứ sân trường, chụp ảnh lưu niệm cùng cả đám bạn học, đến miếng quảng cáo dán trên cửa giảng đường cũng không buông tha, mà hôm nay đã cởi đồ cử nhân, mặc áo cưới trắng.
Bạch Thiên Trương khóc: "Đây là phép ẩn dụ quá hình tượng, phép ẩn dụ sự chấm dứt thời sinh viên của chị, tiến vào thời đại bà chủ gia đình, ẩn dụ chị bước lên thảm đỏ của nấm mồ hôn nhân, ẩn dụ chị phải chia cách với các em trai khỏe đẹp như ánh mặt trời ở bên đường!"
Thư Nhất Nhuận trầm mặc hồi lâu: "Bạch Thiên Trương, chị có biết bây giờ chị rất giống ai không?"
"? Ai?"
"A Bính."
Bạch Thiên Trương nhớ lại A Bính, hàng xóm của họ thời trung học, mỗi lần thi xong đều hô to "Chết rồi chết rồi nhất định thất bại nhất định không qua được!", kết quả thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp; mỗi lần trước khi thi chạy tám trăm mét cũng đều kéo một bạn học ra bảo "Tớ chạy chậm lắm, hai chúng ta cùng chạy chậm thôi, chạy ở sau cùng ấy", kết quả tiếng súng vừa vang lên, A Bính lúc nào cũng lao lên đầu tiên, bỏ mặc bạn ở đằng xa. Thật không còn lời nào để nói.
Thư Nhất Nhuận nói giọng căm hận: "Chị có biết chị cứ khoe khoang hạnh phúc của mình khiến cho người khác cảm thấy rất đáng ghét không!"
Bạch Thiên Trương kinh ngạc: "Em bị người đàn ông nào làm cho kích động vậy? Sao lại giống như ma nữ tóc trắng thế?"
Thư Nhất Nhuận im lặng, sau đó nói: "Đỗ Khanh Cách."
Bạch Thiên Trương không nói được gì. Cô nhớ tới Thiên Sứ Khát Máu hung ác trêu đùa Cách Thức Hóa ở trong Viêm Hoàng Kỳ Tích, vốn tưởng cô ấy chỉ thích đùa mà thôi, hóa ra... Trái tim thiếu nữ lúc nào cũng mỏng manh...
Thư Nhất Nhuận nghiến răng nghiến lợi: "Hắn còn dám cướp BOSS của em, em sẽ cho hắn dính bùa nguyền rủa!"
Bạch Thiên Trương nghẹn lời, thu hồi ý nghĩ vừa rồi, trái tim của Thư Nhất Nhuận chính là kim cương, đến Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam (*) cũng không làm gì được!
(*) Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam: thế luyện công trong võ thuật
Xa xa, tiếng chuông vang lên từ giáo đường, Thư Nhất Nhuận nhổ rễ cỏ đang ngậm trong miệng ra, nói: "Đi thôi, nếu không về Ngôn Mạch lại tưởng chị đào hôn."
——————————————————————————-
Bạch Thiên Trương cứng đờ người ngồi trên ghế, nghển cổ nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Cô xoa xoa đôi má đã phải cười suốt một ngày, nhìn chiếc giường trải ga đỏ bằng gấm, đó là lời chúc phúc của thế hệ trước.
Ngôn Mạch hơi chút men say trở về, Bạch Thiên Trương khó nhọc kéo được anh vào trong, sau đó lại cẩn thận thăm dò ngoài cửa.
Ngôn Mạch: "Thiên Trương em làm gì vậy?"
"... Em nhìn xem bạn bè giang hồ của anh có đi theo tới náo phòng tân hôn không?"
"À, không có. Bị anh xử lý rồi..."
Ngôn Mạch vẫn đứng cạnh cửa, người ghé sát vào Bạch Thiên Trương, Bạch Thiên Trương ngửi thấy trên người anh có mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt, vừa xao động lại hơi thấp thỏm không yên. Ngôn Mạch cúi người, bế bổng Bạch Thiên Trương lên đi vào phòng trong.
Bạch Thiên Trương giật mình, căng thẳng, cô và Ngôn Mạch ở chung ba năm vô cùng không thuần khiết, ai cũng đều cho là bọn họ chắc chắn đã lăn nát cả ga trải giường, nhưng không ai biết đến bước cuối cùng Ngôn Mạch đều dừng lại được, Bạch Thiên Trương biết anh không muốn cô phải hối hận, nhưng hôm nay rốt cục đã có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, ha ha ha ha! Bạch Thiên Trương cười lớn với Ngôn Mạch, cuối cùng cô cũng có thể tiễn đưa cái thân trinh nữ hai mươi ba năm sắp mốc meo này rồi! Cuối cùng cô cũng có thể yêu kiều ngã đè lên Ngôn Mạch, sau đó cái này cái này cái kia cái kia rồi...
Bạch Thiên Trương dùng tay bịt mũi, tránh máu mũi chảy ra, lại thấy Ngôn Mạch bế cô đặt xuống ghế trước bàn sách.
Cô kinh ngạc, chẳng lẽ Ngôn Mạch có sở thích đặc biệt? Tuy cô cũng không ngại, nhưng mà...
"Ừm, Ngôn Mạch, lần đầu tiên vẫn nên ở trên giường thì tốt hơn?"
Ngôn Mạch vừa nghiêng đầu hỏi chuyện gì, vừa đi mở máy tính.
Bạch Thiên Trương vô cùng hoảng sợ, mở máy tính mở máy tính? Chẳng lẽ Ngôn Mạch có ham mê giống Trần Quán Hy? Cô hối hận rồi!
Ngôn Mạch trong hề biết trong đầu Bạch Thiên Trương lúc này thậm chí đã nghĩ đến thỏa thuận ly hôn và cách thức phân chia tài sản sau khi ly hôn, vẫn một tay ôm eo cô, một tay gõ tài khoản và mật mã Viêm Hoàng Kỳ Tích.
Bạch Thiên Trương đang nghĩ ngợi lung tung, lúc nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc của trò chơi vang lên mới bình tĩnh lại, Ngôn Mạch mở hai tài khoản, của anh và Bạch Thiên Trương, tiếp đó gọi cả Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt, một nhà ba người cùng nhau đến nông trường.
Bạch Thiên Trương mở to hai mắt: "Kia là..."
"Ừ," Ngôn Mạch cười, "Là đậu đỏ. Lúc kết hôn em đã rất hào hứng, cuối cùng chưa được vài ngày đã chán. Anh đã thu thập đủ chín mươi chín hạt đậu, vừa vặn đúng ngày hôm nay, anh đã tìm Kim Đồng Ngọc Nữ kết thành ngọc uyên ương..."
Bạch Thiên Trương cảm động, cô không nhịn được tình cảm dâng trào! Không khỏi ôm chặt lấy cổ Ngôn Mạch.
Vũ Thoa Phong Lạp trong trò chơi bế Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, ngoài đời thực, Bạch Thiên Trương cũng ở trong tư thế tương tự ngồi trên đùi Ngôn Mạch, Ngôn Mạch nhìn hình ảnh trò chơi trên máy tính, lại nhìn Bạch Thiên Trương đang bám trên người mình, nhíu mày: "Cảm giác thiếu thiếu cái gì..."
"Cái gì?"
"Ừ, con!"
"Cái đó..." Bạch Thiên Trương cúi đầu thẹn thùng chọc chọc ngón tay, "Chúng ta hãy sinh một đứa nhé..."
Bạch Thiên Trương cảm thấy mình đã là hổ sói nhiều năm, sao vẫn chưa được thỏa mãn dục vọng? Thế nhưng Ngôn Mạch như không nghe thấy tiếng lòng cô đang gào thét, vẫn còn đang bắn pháo hoa trong trò chơi.
Một quả pháo hoa bay lên trời, nổ tung ra ba chữ "Anh yêu em", chiếu sáng trong màn đêm có một Chiến sĩ và một Phù thủy lẳng lặng đứng sóng vai bên nhau, còn có hai cánh kim ô tỏa ra ánh sáng xanh lục, đôi cánh vỗ nhẹ chứa chan hào quang rực rỡ.
Bạch Thiên Trương tạm thời quên mất ý định hèn mọn trong đầu muốn áp đảo Ngôn Mạch, nhìn chăm chú hình ảnh tuyệt đẹp trong trò chơi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Ngôn Mạch vùi đầu liếm nhẹ xương quai xanh của Bạch Thiên Trương, lẩm bẩm một câu: "Anh là của em... Chúng ta là..."
Bạch Thiên Trương ý loạn tình mê, hỏi: "Gì cơ?"
Ngôn Mạch không trả lời cô, hai người vừa quấn lấy nhau vừa đi đến bên giường. Ngọn đèn ngoài cửa sổ hiu hắt, soi sáng hai người ở trên giường, quần áo lộn xộn, tạo nên một vẻ đẹp êm dịu.
Nóng rực, quần áo từ từ cởi bỏ. Không phân rõ là nhiệt độ cơ thể nóng rực của ai sưởi ấm cho ai, là ai cẩn thận lưu luyến an ủi ai, là mồ hôi của ai thấm ướt ai. Trong bóng tối, có tiếng thở dốc khe khẽ khắp căn phòng tràn ngập xuân tình, Bạch Thiên Trương cố gắng mở to mắt để nhìn thấy Ngôn Mạch. Chỉ cảm thấy trong lúc anh yêu thương cô, dung nhan vẫn vô cùng tuấn tú.
Xúc cảm nóng lạnh luân chuyển, Bạch Thiên Trương khẽ run rẩy, hoảng hốt cảm thấy thân thể của mình biến thành một tờ giấy vẽ dưới tay Ngôn Mạch mà cô đã từng khát khao, còn Ngôn Mạch ở trên đảm nhận múa bút, vẩy mực, vẽ nên một bức tranh đẹp đến vô cùng; lại nghĩ tới món canh cá cô đã từng nếm, nghe cái tên thanh đạm nhưng nếm thử lại cay nồng đậm đà, thịt cá ngấm nước canh tinh tế, mỗi một miếng đều cay xé lòng, nhưng lại không thể dừng lại, cứ một miếng rồi lại một miếng, đó là một loại cảm giác thỏa mãn nhưng vô cùng kích thích.
Trong bóng tối, tiếng thở dốc dần dần nặng nề, các giác quan ngày càng nhạy cảm, từng cái đụng chạm, từng nụ hôn đều giống như thư giãn mà lại vừa như tra tấn, để lại dấu vết rõ ràng của tình yêu.
Ngôn Mạch đột nhiên dừng lại. Bạch Thiên Trương tỉnh lại từ trong mơ màng, hỏi: "Ngôn Mạch, sao vậy?"
Ngôn Mạch hồi phục hô hấp: "Trong nhà không nuôi cá sống chứ?"
"... Không có." Bạch Thiên Trương nghĩ, hóa ra con cá kia đã tạo thành tâm lý oán hận lớn như vậy đối với Ngôn Mạch.
"Tai nghe đã tắt chưa?"
"... Căn bản anh không có lên IS." Bạch Thiên Trương nổi giận, anh có tới hay không? Không tới thì thôi!
Ngôn Mạch hít sâu một hơi, hông đẩy mạnh xuống. Bạch Thiên Trương còn đang chờ đợi, đột nhiên cảm giác một trận đau đớn. "A..." Cô muốn kêu lên nhưng tiếng rên rỉ đã bị Ngôn Mạch nuốt cả vào trong miệng.
Ý thức của Bạch Thiên Trương đã rã rời, cảm giác kì lạ, bỡ ngỡ khiến cho cô nhớ tới một đêm chạng vạng hồi đầu hạ, trong phòng khiêu vũ ngập tràn ánh sáng, lần đầu tiên trong đời cô học khiêu vũ. Khi đó cô cũng như lúc này, toàn thân duỗi ra, cố gắng mở rộng hết sức, đong đưa, phóng túng, xoay tròn, xoay tròn, không ngừng xoay tròn, gió không ngừng quét qua mặt, rõ ràng cô đã vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, hóa ra chính là hoa mắt chóng mặt như vậy!
Cô được Ngôn Mạch đưa lên đỉnh cao, nổ tung trong tích tắc, Ngôn Mạch nói nhỏ bên tai cô, lần này Bạch Thiên Trương nghe rất rõ ràng. Anh nói: "Anh là Nhục Cốt Đầu, em là Thiên Trương, Thiên Trương và Nhục Cốt Đầu mới là tuyệt phối."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Bạch Thiên Trương khẽ mỉm cười: cô đã tìm được Nhục Cốt Đầu của cô, không phải sao?
Trong trò chơi, nam Chiến sĩ hiên ngang cùng nữ Phù thủy nép bên mình như con chim non nhỏ bé, bên cạnh là một BB, cùng ngắm mặt trời lặn trên nông trường, lẳng lặng đứng bên nhau, giống như sẽ mãi mãi đứng đó, cho đến khi thời gian ngưng đọng, trở thành vĩnh hằng...
Ngoại truyện
"Bùi học trưởng."
Bác sĩ trẻ tuổi phía trước theo tiếng gọi quay đầu lại: "À, Ninh Tần, chào cậu."
"Bùi học trưởng, anh chuẩn bị đi phẫu thuật à?"
Bác sĩ trẻ tuổi một thân áo trắng, nét mặt sau mắt kính nhìn không rõ, trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng, dứt khoát đặc trưng của bác sĩ.
"Ừm, bây giờ cậu chuyển sang thực tập ở khoa nào?"
"Khoa phụ sản. Hôm nay khoa mới tiếp nhận một sản phụ... Là Bạch học tỷ."
Bùi Lăng Sơ không hề thay đổi sắc mặt, tay nắm chặt lại thành quyền: "Bạch Thiên Trương? Cô ấy có thai sao? À, cũng phải, cô ấy kết hôn cũng hơn một năm rồi. Cậu ở bên đó, chiếu cố cô ấy một chút. Tôi bận việc đi trước, có gì liên lạc sau."
Ninh Tần nhìn bóng lưng người đàn ông trẻ tuổi, tầm mắt rũ xuống. Cậu vẫn chưa nói: Bạch Thiên Trương mang thai, Ngôn Mạch sao có thể yên tâm để một bác sĩ thực tập như cậu tới chăm sóc cô ấy, đương nhiên đã có bác sĩ trưởng phụ trách. Thế nhưng, học trưởng, anh cũng thích cô ấy phải không? Hoặc là, đã từng thích.
Sau khi tốt nghiệp, Bạch Thiên Trương lập tức trở thành phụ nữ có chồng, Ngôn Mạch yêu thương cô, kiên quyết không chịu để cô làm một bác sĩ đối mặt với sinh tử, vì vậy cô đã đi theo con đường trở thành giáo sư, ngày thường lên lớp giảng bài, thời gian trôi qua nhẹ nhõm, thảnh thơi.
Từ sau khi cô tốt nghiệp kết hôn, cậu cũng đã hơn một năm không gặp. Ninh Tần đứng trước cửa sổ nhìn xuống, vừa vặn nhìn vào vườn hoa trước khu nằm viện. Bạch Thiên Trương ôm bụng lớn, thoải mái ngửa đầu, ánh mặt trời ấm áp ngày xuân vẩy khắp không gian, cô hạnh phúc nheo mắt lại, khóe môi vẽ thành một nụ cười.
Dáng vẻ tươi cười đó, Ninh Tần rất quen thuộc. Lần đầu tiên cậu trông thấy cô, chính là ở vị trí gần cửa sổ quán Starbucks, mặt giấu sau máy tính, lặng lẽ thò đầu quan sát cậu, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm.
Từ bé cậu đã quen bị người khác nhìn chăm chú, từ các dì, các bác phụ nữ trung niên, đến các thiếu nữ cùng tuổi khi trưởng thành, đôi khi cả người đồng giới cũng không tự chủ nhìn cậu vài lần. Chỉ có cô gái thoạt nhìn còn ít tuổi hơn cả cậu này, ánh mắt cô không hề có sự ngại ngùng, không hề có dục niệm, không có ảo tưởng, chỉ là một loại thưởng thức thuần túy. Khi đó cô cũng như bây giờ, tươi cười hoạt bát, hai má lúm đồng tiền như dòng suối nhẹ nhàng.
"Bác sĩ Ninh! Cậu đi xem con gái của tôi thế nào với, nó lại cáu gắt nữa rồi!" Dáng vẻ người phụ nữ trung niên vội vàng, tìm được cậu giống như bắt được cây cỏ cứu mạng.
Người bệnh luôn có một loại niềm tin cố chấp và mù quáng đối với bác sĩ, dù cậu có phải là bác sĩ thực tập hay không, chỉ cần mặc áo blouse trắng, coi như đã được gọi là bác sĩ.
Ninh Tần định mở miệng bảo người phụ nữ trung niên đi tìm bác sĩ trưởng phụ trách con gái bác, nhưng nghĩ đến cô bé bướng bỉnh kia, lại đành thở dài, để mặc người phụ nữ kéo đi.
Cô bé nằm trên giường, khăng khăng đòi mở máy tính chơi trò chơi. Nhìn người nhà cô bé cô gắng giành giật nhưng lại không dám dùng sức quá, nhất thời tạo thành tình hình căng thẳng.
Người phụ nữ trung niên lao vào phòng bệnh, vành mắt đỏ lên: "Mày bây giờ đang mang thai, sao có thể mở máy tính để bị phóng xạ ảnh hưởng chứ!"
Cô con gái nghe xong liền nổi điên: "Con muốn con muốn! Ai cần vì đứa con này chứ? Con muốn sinh non các người lại không chịu! Con không thể chịu được!"
Ninh Tần ôm trán thở dài, cô bé này kết hôn với một người chơi trong game online, lại quá nhẹ dạ cả tin, hai người lén lút gặp mặt, cuối cùng bị đánh thuốc mê rồi bị làm cho mang thai. Bây giờ tên đàn ông kia biến mất không biết ở đâu, để lại cô bé và người nhà sống không bằng chết.
Đến khi trấn an được cô bé đã là nửa giờ sau.
Ninh Tần muốn đi thăm các phòng, tiện đường rẽ vào văn phòng bác sĩ uống một tách trà. Cậu nheo mắt nghĩ: Game online sao? Đã bao lâu cậu không lên mạng rồi? Cô gái Bạch Thiên Trương kia, ngốc nghếch hồn nhiên, chơi hai năm may là không xảy ra chuyện gì, nhiều nhất chỉ bị người ta lừa trang bị, lừa tiền, là do số cô may mắn, toàn gặp phải những người như Vũ Thoa Phong Lạp, Uống Rượu Bên Khe Suối và Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu sao?
Cậu vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng cậu lên Viêm Hoàng Kỳ Tích, giao phó Danh Nhân Đường cho phó tộc trưởng, cởi bỏ tất cả trang bị, mang nhân vật đã lên đến 5173 đi bán. Từ đó về sau, cũng không còn chơi trò chơi nào nữa.
Hôm nay nhớ lại, thời gian cậu và Bạch Thiên Trương cùng ở trong trò chơi, trái lại còn nhiều hơn rất nhiều so với trong hiện thực.
Cậu nhớ tới cảnh lần thứ hai nhìn thấy Bạch Thiên Trương, ánh đèn rực rỡ đêm đó về sau cậu chưa bao giờ gặp lại, những đêm sau này, dù có là cảnh đèn đuốc sáng chói, rực rỡ đến đâu, cũng không thể nào sánh bằng ngọn đèn dầu lưu huỳnh đêm đó trong trí nhớ.
Con đường vắng vẻ, lạnh lẽo, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, cậu nhắm mắt lại, dường như cảnh tượng vẫn ở ngay trước mắt, cảm xúc chạm vào sợi tóc cô, bên má truyền đến hơi ấm từ tấm lưng tiếp xúc da thịt, tất cả đều rõ ràng vô cùng.
Đêm hôm đó cậu chưa từng ngủ yên, mấy lần muốn vào phòng nhìn người đang ngủ trên giường kia, đều cứng rắn kiềm chế lại. Đã không có một chút khả năng, thì đừng để chính mình có chút nào ảo tưởng và lưu luyến, cậu vẫn phải lý trí và kiên định. Cho nên, cậu không hỏi cô chuyện cũ, không hỏi tuổi của cô, không hỏi cô rốt cục học trường nào, bởi vì, tất cả đều không cần thiết.
Lần thứ ba thấy cô, là ở nơi đón tiếp sinh viên mới vào khai giảng tháng chín, thời tiết thành phố W tháng chín vẫn nóng nực như vậy, cô vừa lau mồ hôi, vừa không ngừng đưa cẩm nang cho tân sinh viên, chỉ đường cho tân sinh viên, dẫn đầu đám tân sinh viên đi nộp học phí, đi làm quen với căng-tin. Lúc đó cậu mới biết, hóa ra cô cũng là sinh viên đại học W, sinh viên khoa Y học lâm sàng hai, học tỷ của cậu.
Cô nhìn thấy cậu, ban đầu là kinh ngạc, sau đó lao lên phía trước, hưng phấn đảo quanh: "Ninh Tần! Cậu là tân sinh viên trường chúng tôi sao? A đúng rồi! Cậu đã nói là được tuyển thẳng vào đại học W mà, tên tiểu quỷ này! Tôi đã phải khổ sở suốt ba năm đấy! Cậu..."
Cậu mỉm cười nghe cô ồn ào, để cô tùy ý nhiệt tình nhận công việc chỉ dẫn cho cậu, nhìn bộ dạng hận không thể nói ra tất cả kinh nghiệm của cô, ví dụ như đồ bày bán trong trường ngàn vạn lần không được mua, ví dụ như gần đây có siêu thị nào nhưng lại bán rất đắt, ví dụ như trong trường đâu là tòa giảng đường, đâu là dãy hành chính, không có việc gì thì đừng chạy về phía đó.
Cậu nghĩ: như vậy cũng tốt, cứ dừng lại ở quan hệ đàn chị đàn em, không có viển vông sẽ không có thất vọng.
Sau ngày đó, cậu không cố tình đi tìm Bạch Thiên Trương, cô cũng không cố duy trì quan hệ thân thiết với cậu. Rất nhanh, cậu đã biết được các sự tích của Bạch Thiên Trương từ các học trưởng, học tỷ, đồng thời cũng biết Ngôn Mạch.
Năm năm đại học đã nhanh chóng trôi qua, trong thời gian đó, với vẻ ngoài nổi bật, cậu có không ít nữ sinh theo đuổi và gửi thư tình. Cậu từ chối từng người. Bạn cùng phòng từng cười nhạo cậu là người tu hành thanh tâm quả dục. Cậu mỉm cười không phản bác, cậu nghĩ, năm xưa của cậu thật yên bình, bằng phẳng không sóng gió. Bạch Thiên Trương chỉ tình cờ quấy lên vài bọt nước nhỏ, vẫn không đủ làm rung chuyển toàn bộ lòng sông.
Ninh Tần tiếp tục đi lên phía trước, một hành lang dài, hai bên đều là phòng bệnh, lúc đi qua một gian phòng, cậu dừng bước, nhìn vào trong. Người phụ nữ mang thai nằm trên giường nhăn mặt không chịu ăn canh, người đàn ông anh tuấn vẫn chưa từ bỏ ý định dỗ dành cô: "Thiên Trương, uống một ngụm thôi, một ngụm là được rồi. Anh đã phải nấu vất vả lắm đấy."
Bạch Thiên Trương chán ghét nhìn bình canh: "Ngôn Mạch, chính là anh nấu nên em mới không uống. Khả năng nấu nướng của anh thực sự làm đất trời biến sắc, cỏ cây đau lòng, có trời mới biết em uống vào rồi có sinh ra một người ngoài hành tinh hay không?"
"Khụ khụ, Thiên Trương..."
Đoạn đối thoại bên trong vẫn đang tiếp tục. Ninh Tần lẳng lặng nghe trong chốc lát, mỉm cười bỏ đi.
Năm xưa của cậu, vẫn thật trống trải. Cách sông núi, chỗ nước cạn, thỉnh thoảng dậy lên vài gợn sóng, nhưng rất nhanh lại trở về phẳng lặng, vốn vẫn như vậy, yên bình mà tịch mịch.
Hết