Quả cam luân hồi - Chương 02 - Phần 4
Cái gì, đẳng cấp kém cỏi, Hạ Thi Đình mắt chữ A mồm chữ O chỉ vào mình, thì ra hai đứa trẻ này đúng là người vừa rồi đã cứu mình, nhưng biểu hiện bây giờ của bọn trẻ cho thấy chúng vô cùng coi thường cô, đây là con cái nhà ai vậy, sao người lớn không biết dạy trẻ con phải biết kính trọng người trên.
“Anh ơi, chị ấy là người đẳng cấp kém cỏi sao?”. Bé gái mút thanh kẹo một cái rồi hỏi rất to.
“Đương nhiên là vậy rồi, em không thấy chỉ có mấy thây ma quèn như thế đã làm cho chị ta sợ đến mức đi không nổi rồi à, ha ha! Thậm chí cô giáo ở nhà trẻ cũng gan dạ hơn chị ta”.
Hạ Thi Đình tức đến mức muốn nhảy lên, không thể chịu nổi hai đứa trẻ này nữa. Đường Tiểu Uyển từ phía trước bay đến, gật gật đầu với hai đứa trẻ, rồi nói: “Xin hỏi, hai em có phải là hậu duệ của Mã gia?”.
“Em, con ma nữ này cũng có thể nhận ra ta là hậu duệ của Mã gia, đúng là cũng tinh tường đấy!”. Bé trai ngẩng đầu thật cao, ra vẻ rất đắc ý.
“Đa tạ các em vừa rồi đã ra tay cứu giúp, có phải em đã luyện tập xong, chuẩn bị về nhà”. Đường Tiểu Uyển hỏi.
Bé gái tên Phụng Phụng tiếp lời: “Đúng ạ, bài học hôm nay là bắt mấy thây ma động đậy này, một chút thách thức cũng không có, nhưng ngày nào mẹ cũng muốn ép chúng em bắt thây ma, thành phố này chỉ rộng bấy nhiêu, ở đâu ra nhiều thây ma như thế cho chúng em bắt, chẳng thú vị chút nào”.
Câu bé khuyên em gái: “Đúng như vậy, bố nói rồi, nếu chúng ta luyện xong bài cơ bản bắt thây ma nhỏ, sau này bố ra nước ngoài cũng đưa chúng ta đi bắt ma cà rồng, ngay cả thây ma nghìn năm trong tòa bảo tháp cổ cũng có thể cho chúng ta bắt được”.
“Vậy mới hay chứ!”.
Hai anh em lại bắt đầu bàn luận ra nước ngoài bắt thây ma lớn như thế nào, không hề coi đám người lớn sợ co rúm lại kia ra gì. Hạ Thi Đình vẫn ở đó tức giận, Đường Tiểu Uyển khuyên cô: “Cô cũng đừng tức nữa, đây là trẻ con nhà họ Mã chuyên bắt thây ma đó. Họ là những người đuổi ma quỷ trời sinh, cơ bản không cần học hành quá nhiều, sinh ra đã là người đánh ma đuổi xác chết rồi, may mà hôm nay chỉ gặp hai đứa trẻ, nếu không thì thật mất mặt Đường môn chúng ta”.
Ngải Giai đứng bên cạnh nói: “Mã gia này thực sự hưng thịnh bao nhiêu năm nay đúng là danh bất hư truyền! Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng đã phải luyện bài bắt ma rồi, chẳng trách Đường môn diệt vong, hoàn toàn dựa vào tự học sao có thể thành tài chứ”.
“Mã gia có gì đáng kiêu ngạo, hừm! Đợi tôi học thành đạo thuật, tôi tóm mấy thây ma chết tiệt cho bọn chúng xem”. Hạ Thi Đình lại bắt đầu khoác lác.
Đúng lúc này có một con đom đóm sáng lấp lánh bay đến, trông rất bắt mắt. Bé trai vừa nhìn thấy liền đưa tay bắt con đom đóm, nói với em gái: “Là con tiểu trùng truyền lệnh của mẹ tìm chúng ta về rồi”.
Quả nhiên, con trùng nhỏ đó hình như có thể truyền lời, truyền đến một giọng nữ dịu dàng: “Long Long, Phụng Phụng, các con về sớm chút nhé! Học xong bài rồi thì về thôi”.
Tên của hai anh em sinh đôi chính là Long Long và Phụng Phụng, có thể thấy người nhà họ Mã không chú trọng học tri thức văn hóa. Chỉ thấy hai đứa trẻ liền xếp thành hàng như vậy đi vào trong bóng tối, vui vẻ trở về nhà.
Vương Lôi gọi với theo: “Này, các em nhỏ, vật truyền tin của các em rất tiên tiến, rất khác người, đến đây, bao nhiêu tiền, anh trả các em gấp đôi...”.
Hai đứa trẻ kia đồng loạt giơ tay tỏ ý coi thường Vương Lôi, rồi chạy như bay về nhà.
Hạ Thi Đình chỉ có thể cười khẩy rồi nói: “Nói không chừng hai đứa trẻ này là con riêng của Mã Tiểu Linh(*)”.
(*)Mã Tiểu Linh: là vai diễn nổi tiếng nhất của Vạn Ý Văn – nữ diễn viên Trung Quốc trong phim truyền hình dài tập Khử tà diệt ma (My Date with a Vampire) do đài truyền hình ATV sản xuất năm 1999.
“Ai là Mã Tiểu Linh?”. Đường Tiểu Uyển hỏi.
“À! Chị chưa xem Khử tà diệt ma (My Date with a Vampire)? Trong đó có Tư Xuân Hinh – một bà cô chân dài, xinh đẹp nhưng lại không thể sống cùng đàn ông”. Hạ Thi Đình hễ cùng người khác nói về phim truyền hình là bắt đầu hớn hở ra mặt.
Đường Tiểu Uyển hoàn toàn không thể hiểu, ngay cả ti vi cô còn bổ cho một cái, Ngải Giai lại xen vào: “Trước đây tôi cũng rất thích xem bộ phim này”.
Hạ Thi Đình và Ngải Giai luyên thuyên về phim truyền hình như mấy bà tám buôn chuyện. Hàn Tử Nghi sợ đến dở sống dở chết, nhưng nghĩ có một nghìn đồng dễ kiếm kia, trong lòng rất mãn nguyện. Vương Lôi cảm thấy đêm nay có ý nghĩa hơn bất cứ đêm nào trong những đêm mình từng bỏ tiền ra chơi, càng thêm đắc ý. Chỉ có Đường Tiểu Uyển đang suy nghĩ xem người nào đã tạo chỗ nuôi xác chết lớn như thế này, người đó định làm gì, nhưng trong chốc lát vẫn chưa nghĩ ra, đầu óc cô vốn không dễ sai bảo, nên cũng bỏ mặc vấn đề này.
Mọi người lại vui vẻ về nhà, không ai nhìn thấy trong tòa nhà mái bằng có một đôi mắt, một đôi mắt người nhưng lại phát ra tia nhìn còn khủng khiếp hơn cả ma quỷ, dõi theo họ tới tận khi họ đi khuất.
Vương Lôi đã mua lại công ty của Hạ Thi Đình, trong chốc lát anh trở thành sếp của cô, hai người không cần đi làm, mọi người đều ngồi ở nhà. Trừ Vương Lôi không biết làm gì chỉ ngồi bên cạnh cười ngây ngô ra, Hạ Thi Đình cùng Hàn Tử Nghi và Đường Tiểu Uyển vây lấy Ngải Giai.
Hạ Thi Đình nhất định ép Ngải Giai thực hiện lại chiêu tán hồn trảo, trong sách Đường môn đạo thuật toàn tập không có chiêu thức này, Ngải Giai chỉ bay lơ lửng trong không trung, biểu diễn rất nhiều tư thế nhưng vẫn không nhớ nổi chiêu đó như thế nào.
Hạ Thi Đình không chịu được nữa: “Bây giờ không phải là lúc chụp trang bìa cho tạp chí Đàn ông(*), cô biểu diễn nhiều tư thế gợi tình như vậy có tác dụng gì?”.
Ngải Giai liếc Hàn Tử Nghi một cái, Hàn Tử Nghi đang ở đó nuốt nước miếng trông bộ dạng như một kẻ háo sắc.
(*)For Him Magazine – FHM là tờ tạp chí nổi tiếng nhất Trung Quốc dành cho nam giới.
“Tôi thích biểu diễn mấy tư thế đó đấy, có phải cô ghen tị vì thân hình của tôi đẹp hơn cô”
“Làm ma thì đương nhiên là thích thân hình nào thì có thân hình ấy rồi, kiếp trước có khả năng cô là một cô gái to béo”. Hạ Thi Đình lợi dụng sự mất trí nhớ của Ngải Giai, tha hồ đả kích cô.
“Sao có thể, sinh thời tôi nhất định là một đại mĩ nhân, tuy tôi không nhớ trước đây mình như thế nào, nhưng tôi biết mình được rất nhiều người thích”. Ngải Giai nhất quyết cho rằng mình là một người có sức hấp dẫn mê hồn.
Đường Tiểu Uyển lên tiếng: “Bây giờ không phải là lúc tranh cãi rốt cuộc có phải là người có sức hút không, Ngải Giai à, trong trường hợp nào thì cô có thể sử dụng pháp thuật bằng móng vuốt, mà pháp thuật của cô lại không phải là của Đường môn, càng không phải là Mao Sơn, hay Kha gia, Mã gia, tôi chưa từng nhìn thấy động tác như vậy, cô có thể suy nghĩ kĩ lại không, chuyện này rất quan trọng?”.
“Trong phim truyền hình cũng diễn như thế, gặp người mất trí thì đừng ép họ nghĩ ngợi thứ gì, sẽ nghĩ không ra được đâu, được rồi được rồi, nhìn Ngải Giai mướt cả mồ hôi ra rồi”. Hàn Tử Nghi bắt đầu thương hoa tiếc ngọc, liền bị Hạ Thi Đình đá sang một bên.
Ngải Giai tiếp tục làm ra vẻ ngớ ngẩn, cô cầm lọ sơn móng tay đánh, hoàn toàn không để ý hai đệ tử thất bại của Đường môn này, chuyện này chẳng liên quan gì tới cô cả, bản thân cô lại không muốn làm đại sư đạo thuật gì đó, càng không muốn chấn hưng môn phái, hay cứu rỗi thế giới, là Hạ Thi Đình và Đường Tiểu Uyển tự tôn không chịu nổi mà thôi, đặc biệt là Hạ Thi Đình, lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã bị người ta điên cuồng chà đạp, mối thù như thế nếu cô không báo, cô sẽ tức đến táo bón mất thôi.
Hạ Thi Đình chuẩn bị ra ngoài, Đường Tiểu Uyển hỏi: “Đi làm gì, bây giờ cô phải cẩn thận một chút? Đằng sau chỗ nuôi xác chết mà chúng ta đến chắc còn có một tổ chức lớn”.
“Cái gì mà tổ chức với không tổ chức, đâu phải xã hội đen, chị là ma không cần ăn cơm, tôi là người, không có bữa tối là chuyện không thể”. Hạ Thi Đình muốn đi siêu thị.
Vương Lôi chạy đến xun xoe: “Chúng ta ra ngoài ăn đi! Tùy em thích ăn cơm gì, cơm Tây, cơm Tàu, cơm Nhật, cơm Hàn Quốc, cơm Thái Lan”.
Anh thấy Hạ Thi Đình không chút động lòng: “Cơm Pháp, cơm Tây Ban Nha, cơm Đức, cơm Việt Nam, lẽ nào em không thích cơm nước nào sao”.
“Ê-ti-ô-pi-a ơi!”. Hạ Thi Đình thực sự không chịu được nữa, tuy cô có ấn tượng không tồi với tiền tài của đại gia Vương Lôi này, nhưng nếu một người đàn ông quá hèn thì không được các cô gái tôn trọng.
Nói xong cô sập cửa ra ngoài, Vương Lôi ở phía sau than vãn: “Ê-ti-ô-pi-a, không giống mọi người, rất thú vị, tôi thích!”.
Tất cả người cũng như ma đứng phía sau đều buồn nôn, ngoài việc tặng anh ta một câu hèn quá, hoàn toàn không thể chịu nổi nữa.
Hạ Thi Đình ra khỏi cửa thì bắt đầu sờ túi tiền tính toán, bây giờ trong nhà có ba người, nấu chút gì đó vừa tiết kiệm tiền vừa tiện lợi.
Cô vừa đi vừa nghĩ, vì mấy hào tiền chợ mà nghĩ đến mê mẩn, lại không phát hiện mình đang bị bao vây trong ánh mắt của mấy người.
Ánh mắt đó vừa nóng bỏng vừa cố chấp, rất nhanh chóng Hạ Thi Đình đã cảm nhận được, cô ưỡn ngực, còn làm dáng, nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc trước trán, thầm than: “Làm người đẹp đúng là chuyện bất đắc dĩ, đi đến đâu cũng có giai đẹp nhìn theo, thật phiền phức”.
Những ánh mắt nhìn cô chằm chằm kia đều có vẻ kinh ngạc, trong đó có một người đàn ông có cái nhìn xoi mói nhất nghĩ thầm: “Lẽ nào, cô ta nhận ra chúng ta là sát thủ? Vì sao có vẻ bất cần như vậy, không hiểu có âm mưu gì không?”.
“Đại ca, anh nhìn xem cô gái kia có phải hơi kì quặc, xem ra còn ra vẻ hưởng thụ nữa?”. Giọng nói khẽ khàng của thuộc hạ vẳng đến bên tai.
“Dù sao cũng đừng khinh địch, có thể là mưu kế của cô ta, cẩn thận kẻo cô ta chuồn mất, không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đừng hòng sống mà trở về”. Đại ca của lũ sát thủ ra lệnh.
“Được rồi”. Tên thuộc hạ đáng thương kia đã bị dáng vẻ đê mê của Hạ Thi Đình làm cho hồ đồ.
Quả nhiên là tổ chức sát thủ tốt nhất trong giới xã hội đen, Hạ Thi Đình vừa đi vào ngõ nhỏ thì lập tức bị mấy người đàn ông bao vây.
Lúc này cô mới phát hiện có chuyện không hay, vừa giơ tay che túi tiền, vừa lo lắng hỏi: “Cướp của hay hiếp dâm?”. Biểu hiện hơi giống với hiệp nữ.
Đại ca của đám sát thủ suýt chút nữa thì đập đầu vào tường, đầu óc cô ta rốt cuộc có vấn đề gì, sao lại có thể cho rằng những nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy xuất hiện là vì cướp mấy hào tiền chợ, hay là vì chút nhan sắc kia của cô ta.
Hạ Thi Đình cũng nhận ra vẻ bất cần của những người kia, dường như tài sắc của mình đều không khiến chúng cảm thấy hứng thú, lòng tự tôn lại bị tổn thương nghiêm trọng. Cô chỉ mong sao còn có bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống cứu mình như trong phim truyền hình.
Nhưng trong thực tế, mấy người đàn ông kia không có lấy một người lộ vẻ thích thú hay đếm xỉa gì đến thân xác của cô, chỉ vây lại hỏi: “Vật đó đâu? Đem vật đó giao ra đây!”.
Hạ Thi Đình nhận thấy súng đang chĩa vào đầu mình, khẩu súng đó gần giống khẩu súng Vương Lôi mang về. Cô nhận ra cái đoạn dài ở trước mặt kia gọi là bộ phận giảm thanh, cũng đồng nghĩa với việc nếu bây giờ mình bị nhóm người này giết chết, thì ngay cả tiếng súng người khác cũng không nghe thấy.
Chắc sẽ chẳng có ai đến cứu mình, cô ngoan ngoãn giao ví tiền ra, một tên trong đó cầm ví tiền mở ra xem, rồi đổ hết tiền xuống đất.
Hạ Thi Đình tức điên lên nhìn hắn ta, số tiền đó là tiền mồ hôi xương máu của cô, nhưng ngay cả bọn cướp cũng không coi ra gì, thật quá sỉ nhục sức lao động của cô.
Một tên tiến đến lục soát khắp người cô, thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, không hề có ý làm nhục, tên lục soát người kia đơn giản coi cô là miếng thịt heo để kiểm tra, sau khi lục soát xong cũng chỉ quay lại lắc lắc đầu.
“Vật đó rốt cuộc ở đâu?”. Tên đại ca lại nói vọng ra từ trong bóng tối.
“Thần kinh à? Ngươi muốn cướp đồ, chí ít cũng phải cho ta biết là đồ gì chứ?”.
“Bốp”. Một cú tát thực sự giáng vào mặt, cú đánh mạnh đến mức đầu óc cô quay cuồng, cô gần như không tin trong thế kỉ hai mươi mốt mà có thể gặp cảnh bạo lực từ đồng loại. Nếu đối phương là ma cô còn có thể dùng đạo thuật Đường môn bổ con ma này thành mấy mảnh như ngũ mã phanh thây. Nhưng bây giờ trước mặt là người sống nhơn nhơn, đạo thuật hoàn toàn không có tác dụng.