Quả cam luân hồi - Chương 03 - Phần 1
CHƯƠNG 3
Nhà Vương Lôi không giống một số nhà giàu Trung Quốc thích làm theo kiến trúc châu u, động một tí trước mặt là bể bơi, rồi lại mấy cái nhà mái nhọn, giống như trong truyện thần thoại. Nhà anh nhìn từ bên ngoài hoàn toàn là kiểu dáng nhà hai tầng Trung Quốc, có sân nhỏ, nước chảy, cầu gỗ, cây liễu. Kiểu kiến trúc này cho người ta cảm giác dường như không được xây bằng xi măng, mà vốn đã ở giữa thiên nhiên, hòa làm một với cảnh đẹp tự nhiên.
Đường Tiểu Uyển đứng bên cạnh kéo kéo Hạ Thi Đình, nói mấy câu nhắc nhở: “Bố cục của ngôi nhà này là bày theo quẻ càn khôn trong bát quái, cô quan sát kĩ đi!”.
Hạ Thi Đình rất kinh ngạc quay đầu nhìn Đường Tiểu Uyển rồi nói: “Lẽ nào chị thực sự cho rằng tôi có thể tự học mà thành tài đến mức này, tôi vẫn chưa có được trình độ như vậy!”.
Nhưng Ngải Giai xông vào trước, giống như xe nhẹ chạy đường quen, cô bay đến chiếc cầu nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng bay trên cửa ngôi nhà kia, hình như cô vô cùng có hứng thú với nơi này.
Cả đám Vương Lôi cũng đi vào theo, Vương Lôi đang mở cửa, Hạ Thi Đình đã có phản ứng trở lại, cô đặt tay lên bàn tay mở cửa của anh nói: “Anh nói thật đi, đây chỉ là một trong những chỗ nghỉ ngơi của gia đình nhà anh, anh cũng rất ít khi đến phải không?”.
Vương Lôi thấy mình đã bị nhìn thấu tim gan, mặt đỏ lựng. Thực ra anh cũng rất ít khi đến chỗ này, anh cũng ngại đưa đám người này về nhà bố mình, nếu gặp bố không chừng lại bị bắt về làm mấy chuyện khổ sai kiểu giám đốc, chủ tịch gì đó. Tình cờ anh biết ở đây có một bất động sản của nhà mình, bố anh cũng hiếm khi lui tới, không những thế còn rất yên tĩnh, rất thích hợp để tán gái, ở, hay sống tạm bợ qua ngày.
Hàn Tử Nghi lại rất thích nhìn vẻ lúng túng của Vương Lôi, vừa nói vừa đẩy cửa: “Đến thì đã đến rồi, hãy cứ ở đi, coi như đi nghỉ, vừa may để viết xong chương trình trò chơi của tôi, bán được khoản tiền lớn, lúc đó tôi cũng có thể có căn nhà lớn như thế này rồi”.
Hạ Thi Đình mở cửa ra, một bóng đen dúng mãnh lao ra, nhe răng trắng ởn, giống như sắp ăn tươi nuốt sống Hàn Tử Nghi. Hàn Tử Nghi vừa quay đầu lại thì sợ quá ngồi phịch xuống đất. Nhưng bóng đen đó lại chui trở lại, Vương Lôi sờ soạng bật công tắc, đèn vừa sáng, chỉ thấy rèm cửa trong nhà đều được hạ xuống, mới thấy rõ trong nhà u ám biết bao, bóng đen kia cũng chẳng đáng kể gì, chỉ là một con cá mập lớn nuôi trong bể cá.
Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai bay đi kéo rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào. Họ hoàn toàn không sợ ánh sáng như trong truyền thuyết vẫn kể, có lúc Ngải Giai còn có thể tắm nắng, Đường Tiểu Uyển nói ban ngày không muốn ra ngoài, chỉ là vì người quá đông, không thích người khác xuyên qua xuyên lại cơ thể mình, luôn có cảm giác bị người ta lợi dụng, còn chuyện sợ ánh sáng, cô ấy chưa từng nhìn thấy hồn ma nào sợ ánh sáng cả. Có lẽ chỉ có những con ma cà rồng ngoại quốc, nhưng Đường Tiểu Uyển cũng chưa từng tìm cách chứng thực.
Hàn Tử Nghi nhìn thấy một con cá mập đang bơi trong bể cá lớn trên bức tường như muốn xông ra. Trong lòng anh đã tự hỏi đến mấy trăn lần bà cố nội cái người thiết kế ngôi nhà này, cũng cảm thấy hiếu kì với sở thích biến thái của bố Vương Lôi – trưng một con cá mập trong nhà.
Vương Lôi kéo anh ta dậy, nhưng anh ta lại nói: “Nhà anh bắt chước kiểu thiết kế nhà của Bill[1], người ta là người giàu nhất thế giới, trong nhà có mấy con cá mập cũng không có gì lạ, nhà anh học theo làm gì?”
[1] Bill Gates (1955) là một doanh nhân, nhà từ thiện người Mĩ, người sáng lập và chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới.
“Trong nhà Bill hình như là nuôi cá voi!”. Hạ Thi Đình đứng bên cạnh nói xen vào.
Vương Lôi phân bua: “Không phải là tôi thiết kế, tôi cũng không biết từ lúc nào có thêm con cá mập này”. Thực sự thì đã rất lâu rồi anh không đến chỗ này, trong cuộc sống của anh không phải lúc nào cũng có gái để tán, đa phần là con gái tán anh.
“Được rồi, được rồi, đừng vì chuyện con vật cưng gì mà cái nhau nữa, Hàn Tử Nghi, trong bể cá nhà anh nuôi gì?”. Ngải Giai đã kéo xong rèm cửa bay trở lại.
“Nuôi ốc đồng”. Hàn Tử Nghi không vui trả lời.
“Nuôi ốc đồng làm gì?”.
“Buổi tối đợi nó biến thành cô trên ốc đồng hiến thân!”.
Ngải Giai cười mỉa mai nói: “Nếu ốc đồng không biến thành mĩ nữ thì làm thế nào?”.
“Xào ốc lên, bà nội ơi, rồi ăn nó”.
Quản gia ở đây là một người tầm sáu mươi tuổi, lưng đã còng, mắt đã mờ trông rất đần độn, làm việc cũng rất chậm chạp, hồi lâu mới nhận ra cậu chủ trẻ của mình, chẳng có vẻ gì là tôn trọng Vương Lôi cả, chỉ đưa khách vào căn phòng trên tầng hai rồi thì chuồn đi luôn.
Vương Lôi thấy cũng không có ai chuẩn bị bữa tối cho mình, cảm thấy thật mất mặt, đang định cầm điện thoại đòi đuổi tên quản gia đó, thì Hạ Thi Đình lại thò đầu ra đề nghị: “Ra ngoài ăn đi! Ăn ở đây cũng quá yên tĩnh”.
Vương Lôi lập tức đồng ý, nhìn làn da căng, lớp lông tơ mịn màng, cái mũi đáng yêu của cô gái trước mặt, anh dường như muốn ngẩng đầu mà hỏi trời xanh: “Ông trời ơi! Có phải ông nợ tôi rất nhiều tiền không, nên mới cho tôi được sống thoải mái, may mắn hạnh phúc biết bao!”. Đúng vào lúc anh chuẩn bị cùng người trong mộng ăn tối, Hàn Tử Nghi lại thò mặt ra, một gương mặt thô, lỗ chân lông to có thể dùng làm lưới bắt cá lộ ra trước mặt Vương Lôi.
Vương Lôi biết đại sự không hay, quả nhiên Hàn Tử Nghi sống chết nhất định cùng ra ngoài ăn uống, dạo phố, hoàn toàn không quan tâm mình là kì đà cản mũi siêu to gì cả. Vương Lôi đành lên xe, không tỏ vẻ gì, chỉ mong sao lúc này có bản lĩnh làm Hàn Tử Nghi biến mất hoàn toàn. Đúng vào lúc anh khó chịu vì Hàn Tử Nghi không biết điều, lại có hai con ma nữ chui vào trong xe. Ôi chao, hẹn hò gì, dẫn theo nhóm người này sao có thể coi là hẹn hò được! Bữa tối dưới ánh nến cũng chả khác gì đi ăn buffet.
Hạ Thi Đình không đau lòng chút nào, cô không muốn ở lại trong ngôi nhà đó, mặc dù chỗ nào trong ngôi nhà đó cũng tốt, phòng khách giống như khách sạn năm sao, nhưng sống ở đó cảm giác âm u lạnh lẽo đáng sợ, kể cả Đường Tiểu Uyển cũng cảm thấy sợ hãi, đã bị Hạ Thi Đình chế giễu: “Bản thân chị cũng đã là ma, còn có gì đáng sợ?”.
Nhưng Đường Tiểu Uyển lại nhíu mày nói: “Ma cũng có điểm yếu, cô cho rằng ma không sợ cái gì à? Cô xem, Ngải Giai thì sợ mình không xinh đẹp, còn tôi lại sợ sự vắng vẻ không khác gì nhà mồ này!”.
Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào thành phố. Vương Lôi tìm một quán ăn kiểu Tây rất ngon để ăn tối, Hàn Tử Nghi ngồi giữa hai người, hai con ma nữ bay qua bay lại. Hạ Thi Đình ngắm nhìn xung quanh, cả nhóm người đều uể oải thờ ơ, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Vội vội vàng vàng ăn cho xong, chuẩn bị về nhà. Lúc xe vừa đi vào đường lớn, Đường Tiểu Uyển và Hạ Thi Đình đều cảm thấy trong không khí có mùi sát khí rất cổ quái. Ngay cả Ngải Giai, con ma nữ chậm chạp kia cũng cảnh giác, Hạ Thi Đình nói tin này cho Vương Lôi biết, bảo anh lái xe về phía có sát khí nồng nặc nhất, những người trong xe đều trở nên lo lắng.
Đường Tiểu Uyển vừa nhìn bên ngoài xe vừa nói: “Kì lạ thật, sao trên phố đột nhiên có nhiều ma thế này, rốt cuộc là chuyện gì, nếu tiếp tục như thế, thành phố này sắp âm thịnh dương suy rồi”.
Hạ Thi Đình nghe xong cũng nhìn ra ngoài, không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì sợ vãi linh hồn. Một cô gái chột mắt đang dán vào kính xe nhìn vào bên trong, ngồi trong chiếc xe chạy nhanh như bay lại nhìn thấy người này nằm bò trên cửa xe, ai mà chẳng sợ đứng tim. Hàn Tử Nghi và Hạ Thi Đình ôm chầm lấy nhau, kêu thét lên, Vương Lôi lại bực tức nói:
“Tên họ Hàn kia, đừng tranh thủ tôi đang lái xe thì lợi dụng Hạ Thi Đình, nếu không tôi ném anh xuống xe đấy!”.
Hàn Tử Nghi chỉ vào cửa xe lắp ba lắp bắp: “Ma! Ma!”.
Vương Lôi không nhìn thấy gì, tuy biết có ma nhưng cũng không sợ: “Ma thì ma chứ sao, chẳng phải hàng ngày anh chung sống với ma sao? Việc gì phải sợ đến mức đó?”.
“Không phải, rất khó coi, người đầm đìa máu, chết mà thành ra như thế thật chẳng nhân đạo”. Hạ Thi Đình đã phản ứng trở lại, buông Hàn Tử Nghi ra.
Ngải Giai bay ra ngoài, kéo con ma nữ trên của xe kia xuống, ném ra xa trên quốc lộ, nhẹ nhàng như phát hiện một con sâu hại trên cây.
Ngải Giai chui vào trong xe, khẽ vỗ tay nói: “Ghét nhất là loại ma nữ chết rồi vẫn không chịu trang điểm khi ra ngoài, một chút danh giá cũng không có, lẽ nào làm ma thì không cần sĩ diện. Con người vì thế mà có cái nhìn lệch lạc về ma, hoàn toàn là vì những con ma nữ không chịu trang điểm này đã phá hỏng hình tượng của loài ma, ma nữ đẹp như tôi thế này đã càng ngày càng ít rồi”.
Đường Tiểu Uyển gần như ngã ra khỏi xe bởi dáng vẻ kia của Ngải Giai.
Hạ Thi Đình lại nhìn Ngải Giai với ánh mắt sùng bái, cô đột nhiên nhận thấy ở cùng với Đường Tiểu Uyển chẳng có tiền đồ, còn ở Ngải Giai lại tiềm tàng một loại tiềm năng chưa được khai quật.
Hàn Tử Nghi hốt hoảng chỉ ra ngoài cửa xe nói: “Vẫn còn rất nhiều!”.
Trừ Vương Lôi, những người còn lại đều nhìn thấy trên quốc lộ bên ngoài xe quả nhiên vẫn còn rất nhiều hồn ma quanh quẩn ở đó, nhìn hình dáng đầm đìa máu kia xem ra đều là ma bị chết trên quốc lộ vì tai nạn xe, gần như cách một đoạn lại có một con đi hoặc đứng đó, còn có cả con cứ bò trên mặt đất tìm kiếm phần cơ thể đã mất của mình.
Ngải Giai nhìn một lúc, bất ngờ nói: “Thật giống một nhóm người biểu diễn nghệ thuật”.
Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi đều vô cùng kinh ngạc nhìn Ngải Giai, cô lại có thể liên hệ những con ma này với diễn viên biểu diễn nghệ thuật, có thể thấy sinh thời cô là một tiểu tư sản chính cống.
Đường Tiểu Uyển vỗ vỗ đầu nói: “Sao có thể nhiều như thế? Hôm nay cũng không phải là rằm tháng bảy, cũng không phải là tết của ma, càng không phải là ngày âm tháng âm năm âm gì đó, ở đâu ra mà có thể có nhiều ma như thế? Cô xem, con dường này đã sắp tắc rồi, sao bắt hết được?”.
Hạ Thi Đình cũng cảm thấy rất kì lạ, nhưng cô vẫn an ủi nói: “Bây giờ số lượng người không chấp hành luật lệ giao thông càng ngày càng nhiều, người chết nhiều thì đương nhiên ma cũng nhiều”.
“Không phải đâu, cứ coi như chết nhiều cũng không thể không tuân theo đạo lí cân bằng âm dương, đây lại không phải là thành phố ma, sao có thể có nhiều cái thứ kia chen chúc như vậy? Cứ đà này, trị an trong thời gian tới của thành phố nhất định không ổn, còn người trong các môn phái bắt ma lớn đều sẽ tập trung đông đủ”. Biểu hiện của Đường Tiểu Uyển hình như không hoảng sợ, trái lại rất phấn khích như sắp bắt một mẻ lớn.
Đang nói, xe đã dừng lại, Vương Lôi ngoảnh đầu lại nói: “Đến rồi, chỗ mọi người muốn đến đã tới rồi”.
Thì ra là một công viên hẻo lánh, bên trong nồng nặc âm khí, gần đó còn vọng ra tiếng đánh nhau, Đường Tiểu Uyển nhấc váy bay đi trước, vừa bay vừa gọi: “Mau mau, đã bắt đầu rồi, bên trong thật náo nhiệt”.
Bề ngoài công viên đó trông thật ấm áp đáng yêu, mấy ngọn đèn đường nho nhỏ đang nhấp nháy, giống như cái hang dụ những đôi tình nhân tìm đến. Nhưng bước vào mới biết trong đó có rất nhiều cô hồn ẩn trú đang lũ lượt đi ra. Chúng đều là những con ma không có khả năng tấn công, chỉ như các nhà biểu diễn nghệ thuật trong Ngải Giai. Ngoài dáng vẻ và hành vi có lúc làm cho con người sợ hãi ra, những con ma này không có khả năng sát hại, nhìn chung cũng sẽ không chủ động trêu chọc con người, nhiều nhất chỉ là nằm bò sau lưng người ngủ một giấc trong những lúc buồn chán, hoặc là hiện thân trong thang máy, làm mấy trò đùa ác mà thôi.
Nhưng đi sâu vào bên trong, thứ nhìn thấy lại không phải là những con ma kiểu nghệ thuật gia này, mà giống như những cao thủ xuất hiện trong trò chơi Bá Vương đường phố, mắt nảy lửa, nhìn thấy những vật sống liến tấn công. Hạ Thi Đình lấy lọ trang điểm ra bắt đầu phun nước bắt ma, cứ coi như những con ma này rất hung ác, nhưng khả năng cũng khá yếu kém, nhìn thấy cái trán như mặt trời nhỏ của Vương Lôi đều tránh ra xa, không ai dám đến trêu chọc họ.
Lại đi thêm một đoạn nữa, qua một chỗ rẽ, Vương Lôi vui mừng kêu lên: “Nhìn xem, có thây ma”. Anh vẫn luôn phiền não chuyện mình không nhìn thấy ma, nhìn thấy thây ma thân thiết như nhân dân vùng bị nạn nhìn thấy người thân và quân giải phóng, nhín dáng vẻ vui mừng của anh, mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Đường Tiểu Uyển nói: “Đừng để ý những thây ma này, ở đây nhiều như vậy nhất định có người nhà họ Mã thu phục, chúng ta cúi đầu thấp mà đi, cẩn thận lại gặp phải hai anh em sinh đôi Long Phụng lần trước”.
Đang chuẩn bị chuồn đi, thì Hạ Thi Đình đã nhìn thấy hai đứa trẻ - người không hi vọng nhìn thấy nhất – đang cầm một thứ hình lưới bắt thây ma. Cái vật hình lưới kia vừa đánh lên người thây ma, thây ma liền cuộn tròn thành một khối, biến thành một quả cầu lửa xanh nho nhỏ, thục mạng chạy tứ tung, còn bọn trẻ thì nhảy lên bám đuổi phía sau. Nếu nhìn thấy cảnh này trong công viên ban ngày, nhất định mọi người sẽ nghĩ rằng hai cục cưng nhỏ đáng yêu kia đang chơi trò đuổi bắt bướm.
Hàn Tử Nghi than thở: “Cũng là trẻ thơ, tại sao người với người lại có sự khác biệt lớn vậy chứ?”.