Quả cam luân hồi - Chương 06 - Phần 6 (Kết)
Vương Lôi thì càng không thể động đậy, sau khi có phản ứng trở lại, lập tức chạy đến xem Vương Bác Du đang nằm trên đất. Ông ta đã uống thuốc cực độc, nhìn sắc mặt đã không thể cứu được nữa, còn bóng ma hung dữ kia chính là Vương Bác Du sau khi chết, nước mắt Vương Lôi còn chưa kịp tuôn trào, chỉ trích ông vì sao nghĩ quẩn như thế, thì đã nhìn thấy cảnh khiến anh hết hồn này.
Lúc Vương Bác Du làm người thì đã là người đạo thuật cao minh, tiềm lực khác người, bây giờ sau khi chết biến thành ma ông ta càng khiến người khác sợ hãi hơn, gần như là thiên hạ vô địch. Vương Lôi không biết có nên biểu dương chiêu tự sát này của Vương Bác Du một chút không, ông ta đã chết, nên anh không còn địch thủ nữa.
Hạ Thi Đình và Ngải Giai ra sức bảo vệ quả cam và bình luân hồi, nhưng chưa quá ba chiêu của Vương Bác Du, đều ngã sóng soài. Vương Bác Du bình tĩnh cướp lại bình luân hồi và quả cam, mấy chiêu kia của Ngải Giai cơ bản không phải là đối thủ của Vương Bác Du sau khi biến thành ác quỷ.
Hàn Tử Nghi sững sờ nhìn Vương Bác Du vừa mới làm ma, ông ta cũng là hồn ma mới, nhưng có khí phách làm sao, khác hẳn với biểu hiện hồm đó của Hạ Thi Đình, xem ra, ông ta đã đợi cái ngày này rất lâu rồi, ông đã chuẩn bị sẵn chuyện làm ma từ lâu rồi.
Hạ Thi Đình nhìn hồn ma của Vương Bác Du sau khi lấy được bình luân hồi và quả cam đang ở đó cười ha hả, vẻ rất vui mừng. Cô hoàn toàn không hiểu, nói: “Thứ này đối với ông thực sự quan trọng như thế ư, đáng để ông phải trả giá bằng mạng sống sao?”.
Vương Bác Du không thèm nói chuyện triết học nhân sinh gì đó với cô, trước khi đến ông ta đã dẫn theo rất nhiều oán khí của ác quỷ. Hơn nữa ông ta lại lựa chọn tự sát mà chết, hấp thụ oán khí của ác quỷ, bây giờ về cơ bản đã là vô địch, dù cho toàn bộ nhân sĩ chính nghĩa tập hợp ở đây cũng không phải là đối thủ của ông ta.
Vương Lôi cũng đứng dậy, đau buồn nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ phải giết ông, chưa bao giờ nghĩ phải trả thù ông, làm cho ông chết, vì sao ông phải làm như vậy?”.
“Người không làm cho ta chết, nhưng ta muốn làm cho người chết”. Vương Bác Du khẽ giơ tay, Vương Lôi đã bật lên va vào cửa kính, sau đó rơi phịch xuống đất, cái trán như mặt trời nhỏ của anh đối với loại ma đẳng cấp này hoàn toàn vô hiệu.
“Được, coi như là để ông phục hồi sự sống cho vị hoàng đế đời Tống kia, ông có thể làm được gì đây? Ông chẳng phải là đã chết sao?”. Vương Lôi bò dậy từ nền nhà, chảy máu mồm, sau đó nhìn Vương Bác Du.
“Vậy sao?”. Vương Bác Du đưa tay kéo rèm cửa, vầng trăng kia sáng vằng vặc như đĩa ngọc, ánh trăng sáng trắng như nước chiếu lên mặt đất, đưa bình luân hồi ra dưới ánh trăng, trong nháy mắt bình luân hồi đã biến thành cái bình bảy màu, phát ra vầng sáng chói lòa, còn cái miệng bình đã lâu không mở được lại từ từ bay lên.
Thì ra cái bình được mở như vậy, cách mở bình lại là ánh trăng rằm, điều này ai có thể biết đây? Phương pháp ma quỷ này rốt cuộc là do ai nghĩ ra, ai có thể biến thái như vậy, xem ra Vương Bác Du thực sự không hề quan tâm chuyện nhóm Vương Lôi cướp được cái bình cũng là vì đã đoán trước bọn họ không thể mở được cái bình, bình luân hồi đã được tinh lọc, cũng cần biết cách mở bình. Nghĩ đến đây, Vương Lôi và Hàn Tử Nghi những người không mở được bình cuối cùng đã tự tha thứ cho mình.
Chỉ thấy Vương Bác Du lấy quả cam đặt lên miệng bình, giống như câu cá, dùng hương thơm thoang thoảng của quả cam nhử linh hồn trong cái bình, làm cho linh hồn từ từ tỉnh lại, một lát sau đã nghe thấy tiếng động ở bên trong, khá lâu, hình như có bóng người trong bình từ từ bay ra, rõ dần lên trong không trung. Hạ Thi Đình biết đó là phụ vương của Đường Tiểu Uyển, nhưng nhìn kĩ đó là một người to béo, mà còn rất xấu xí, hoàn toàn không có vẻ thanh tú xinh đẹp của Đường Tiểu Uyển.
Người to béo kia còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy hồn của Vương Bác Du xông đến. Hoàng đế còn đang chuẩn bị biểu diễn một động tác đẹp, làm một tư thế oai vệ được vạn dân sung bái, thì đã bị Vương Bác Du đưa tay tiêu diệt giống như xé một mảnh vải.
Vương Bác Du đã tiêu diệt linh hồn của hoàng đế, xưa nay ông ta chưa từng muốn phục hồi sự sống cho kẻ thần kinh đời Tống kia! Điều ông ta muốn là, bản thân mình chui vào bình luân hồi, trường sinh bất lão, mãi mãi không chết.
Lời nguyền của một gia tộc nhỏ bé thì đáng gì, cách nghĩ của con cáo già sao có thể đơn giản như thế, nguyện vọng duy nhất bao nhiêu năm nay vủa Vương Bác Du kỳ thực là giống với Tần Thủy Hoàng, đều là muốn thành tiên, mấy người Vương Lôi nhìn thấy sự thay đổi này, gần như chết đứng.
Vương Bác Du cầm quả cam ném đi, ném vào trong người Hạ Thi Đình, quả cam đã tan biến hoàn toàn trong linh hồn của Hạ Thi Đình, Hạ Thi Đình trở thành một vật đựng quả cam, ông ta lấy ra một cái gương cũ. Hạ Thi Đình còn chưa kịp giãy giụa thì đã bị hút vào trong, đây chính là cái gương trước nay dùng để phong ấn Đường Tiểu Uyển, sau khi đào lên từ trong mộ của Đường Tiểu Uyển liền bị Vương Bác Du nắm giữ.
Sau khi Hạ Thi Đình trở thành người tiếp sau Đường Tiểu Uyển, người thứ hai làm vật đựng quả cam, đợi đến khi điều kiện phục sinh chin muồi, hồn của cô sẽ bị tiêu diệt, số mệnh của cô sẽ giống như Đường Tiểu Uyển.
Vương Lôi muốn xông đến cứu Hạ Thi Đình ra. Vương Bác Du cũng chẳng nể tình với anh, một mảnh kính vỡ cỡ lớn trên đất bay vèo trong không trung lao đến, nhằm hướng ngực anh đâm thẳng tới.
Đã bị bức bách đến bước đường cùng, mắt nhìn thấy mình sắp bị miếng kính vỡ lấy mạng tại chỗ. Vương Lôi nhắm mắt lại theo bản năng, nhằm giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi trước khi chết, nhưng trên nền nhà bóng một người ngã sóng soài đã vùng dậy, chỉ nghe thấy tiếng kính đâm vào da thịt, còn Vương Lôi lại không cảm thấy đau.
Anh mở choàng mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt khiến người ta chán ghét kia của Hàn Tử Nghi. Anh sờ sờ lên người mình, lại không có vết thương nào, chỉ là khóe miệng bị mình đánh sưng vù của Hàn Tử Nghi hơi méo.
Vương Lôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Ngải Giai, lại thấy một bàn tay của Hàn Tử Nghi bá trên vai mình từ từ tuột xuống, anh như nhận ra điều gì, nhìn lên người Hàn Tử Nghi, chỉ thấy mảnh kính vỡ dài như thanh kiếm xuyên qua người Hàn Tử Nghi, đang cắm chặt trong cơ thể anh, máu đã tuôn ra như suối.
Ngải Giai như phát điên lên bổ nhào vào Vương Bác Du. Cô đã phẫn nộ thực sự, có chết thêm một lần nữa cũng phải đem Vương Bác Du cùng đến chỗ chết, đối mặt với đối thủ khó đối phó này, Vương Bác Du lấy lại tinh thần, không còn kịp để ý đến Vương Lôi nữa.
Vương Lôi đỡ Hàn Tử Nghi ngồi xuống, Hàn Tử Nghi nhìn tình trạng vết thương của mình, biết là không sống được nữa. Vương Lôi an ủi nói: “Không sao, lát nữa tôi cướp lại bình luân hồi, giúp anh sống lại”.
“Được rồi, không cần phải làm vậy, để Hạ Thi Đình sống tiếp đi, vừa rồi tôi lấy quả cam đi thì trong lòng cảm thấy rất bất an, tự nhủ với bản thân, nếu Ngải Giai thực sự sống lại, tôi có thể đối diện với mọi người không? Tôi nghĩ, tôi không thể”. Hàn Tử Nghi nói trong hơi thở gấp gáp.
“Anh nói ít một chút đi, để dành chút hơi đi, tôi gọi 120”. Vương Lôi lao về phía điện thoại.
“Đừng gọi, không cứu sống được tôi nữa đâu, tôi đã cảm thấy mình sắp bay lên, có điều, kiếp sau, tôi nhất định không muốn gặp người mệnh tốt như anh, kiểu gì cũng không chết, cứ hại chết từng người từng người bên cạnh mình”. Hàn Tử Nghi vừa cười vừa nói.
Khóe mắt Vương Lôi rơm rớm: “Anh còn không biết xấu hổ, không biết có phải vẫn có tình ý với tôi không vậy, lại học theo Hạ Thi Đình làm người cản đao giúp tôi, thật bực mình quá!”.
“Ai thích anh hả? Nếu anh không phải là anh em của tôi…”. Nửa câu nói sau, Hàn Tử Nghi không kịp nói, thì đã cười rồi ngã vật xuống, trong không trung từ từ xuất hiện thêm một bóng người khác, chính là Hàn Tử Nghi lần đầu làm ma.
Vương Lôi phát hiện Hàn Tử Nghi làm ma đặc biệt khác với mọi người, toàn thân anh có một loại sát khí sắc lẹm, không hề giống với linh hồn ma mới, trong bộ dạng tràn trề sức mạnh.
Ngải Giai đã bị Vương Bác Du khống chế, đang sắp bị thu vào gương cổ. Hàn Tử Nghi đạp một chân tới, đá Vương Bác Du lộn nhào. Hàn Tử Nghi nói: “Đừng bắt nạt phụ nữ nữa, có bản lĩnh thì đánh ông mày đây”.
Vương Lôi đứng bên cạnh, không thể giúp được gì, nhưng anh láng máng nhận thấy Hàn Tử Nghi khá thích hợp với việc làm ma, giống như có khả năng bẩm sinh làm ma, có sự tôn nghiêm, cũng có cả tiềm lực.
Vương Bác Du quả nhiên không phải là đối thủ của Hàn Tử Nghi, chỉ với mấy chiêu đã bị cướp mất gương cổ, bình luân hồi và quả cam. Hàn Tử Nghi cầm gương cổ đổ xuống, Hạ Thi Đình từ bên trong từ từ bò dậy, anh đưa một tay nhấc Hạ Thi Đình ném vào bình luân hồi, sau đó cầm quả cam cũng ném vào bình luân hồi, đặt dưới ánh trăng, mồm lẩm nhẩm: “Phục sinh, phục sinh”.
Nửa ngày cũng chưa có động tĩnh, Vương Lôi và Ngải Giai đều nói: “Anh như vậy được không? Hình như quá đơn giản”.
Hàn Tử Nghi lại không quay đầu lại, nói: “Địa bàn của tôi tôi làm chủ, không được cũng phải được”.
Vẫn không có động tĩnh, Hàn Tử Nghi cầm cái bình lên xem, lại đổ đổ ra ngoài, cái gì cũng không có, ngay cả bã cam cũng không có, đừng nói gì đến Hạ Thi Đình.
“Liệu có phải đã biến thành máu và nước rồi?”. Ngải Giai rụt rè hỏi.
Vương Lôi nhíu mày: “Máu và nước cũng không có à?”.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Vương Lôi nhấc máy, anh vừa nghe thì giống như bị sét đánh, ống nghe đã rơi xuống đất. Anh hoàn hồn, nói với Ngải Giai và Hàn Tử Nghi đang bay lơ lửng trong không trung: “Đình Đình tỉnh rồi, cô ấy tỉnh lại rồi, bệnh viện gọi điện đến, nói cô ấy tỉnh rồi”.
Ngải Giai và Hàn Tử Nghi ôm chầm lấy nhau, vừa cười vừa nhảy, Vương Bác Du vừa thấy tình hình không hay liền lủi mất. Vương Lôi thương cảm nhìn Hàn Tử Nghi, nhưng Hàn Tử Nghi lại cười mà nói: “Người anh em, làm ma thật tốt, nhìn xem, bây giờ tôi chẳng phải đang ôm người tình nhỏ của tôi sao? Huống hồ, bây giờ tôi rất tự tin, tôi nghĩ tôi và Ngải Giai bên nhau, sẽ không thể chết cũng không thể đói, muốn bay thế nào thì bay thế đó, cuộc sống ma đẹp biết bao! Hơn nữa, chúng tôi còn có thể ở bên nhau”.
Ngải Giai bẽn lẽn ngả vào lòng Hàn Tử Nghi, giờ khắc này cô vô cùng mãn nguyện, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sống lại hay không sống lại nữa. Cô đưa mắt ra hiệu, nói với Vương Lôi: “Anh còn ở đó làm gì, mau đến bệnh viện thăm Hạ Thi Đình đi! Đừng ở đây làm kì đà nữa, làm phiền chúng tôi thân mật”.
Vương Lôi vui đến mức mặt tươi như hoa, bước thấp bước cao lao đến bệnh viện. Hai bóng ma sau lưng dõi theo bằng ánh mắt nồng nàn tới khi bóng anh biến mất.
Đoạn kết
Một cô gái đứng trên nóc một tòa nhà vô cùng đẹp, bắt đầu cầm la bàn nhìn đông nhìn tây, đám người bên dưới đều dài cổ chờ đợi.
“Hạ đại sư, cô xem, phong thủy tòa nhà này của chúng tôi thế nào?”. Sau khi cô xuống dưới, có người đưa phong bao đến, cô đưa tay ra nhận, phong bao quá mỏng.
“Tòa nhà này, tôi thấy vẫn có vấn đề”. Hạ Thi Đình giận tím mặt.
Lại có người đưa lên một cái phong bao: “Hạ đại sư, cô là thầy phong thủy giỏi nhất, cô chỉ bảo chúng tôi một chút nhé!”. Cái phong bao kia dày hơn khá nhiều.
“Thực ra, cũng không có gì, chỉ cần đem hai cái cây ở cạnh cửa kia chuyển chỗ một chút là được”. Hạ Thi Đình còn đang chuẩn bị nói gì thì điện thoại lại đổ chuông, bên trong vọng ra tiếng gầm gào của một người đàn ông: “Em lại đi lừa tiền thiên hạ rồi, em bây giờ là bà chủ của tập đoàn Vương thị, lại thích ngày ngày xem phong thủy cho người ta, đúng là sở thích hay. Bây giờ em đang ở đâu, anh bảo lái xe đến đón em ngay, lát nữa đôi nhà Ngải Giai đến, em về nhé!”
“Hứ, tiền anh kiếm được và tiền em kiếm được, ý nghĩa không giống nhau, điều này anh không hiểu đâu, phụ nữ thì phải độc lập về kinh tế”. Hạ Thi Đình ấm ức nói.
“Kinh tế độc lập cái gì, bây giờ tiền của anh đều do em quản lý, anh mới là kinh tế không độc lập. Phụ nữ sau khi kết hôn thật không thể hiểu nổi”.
“Vương Lôi, anh còn nói nữa, em sẽ đi khỏi nhà”. Hạ Thi Đình lại lấy chiêu này ra dọa Vương Lôi.
“Được được, bà xã, em mau về đi! Chẳng phải đã nói rồi phải tiến hành thí nghiệm gọi hồn nữa sao? Nói không chừng lần này có thể gọi được hồn của Đường Tiểu Uyển. Lần trước, không phải em đã gọi hồn của một đại mĩ nữ cổ đại sao?”. Vương Lôi muốn lừa cho Hạ Thi Đình về nhà.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Hạ Thi Đình nghĩ đến cái thứ được gọi lần trước, một bụng bực tức: “Đại mĩ nữ lần trước kia, thì ra lúc còn sống không có tiền bạc gì, thật là, một chút đồ tốt chôn theo cũng không có”.
“Ngải Giai đã đến, trời ơi! Cô ấy và Hàn Tử Nghi lại bay vào tử cửa sổ nhà chúng ta, lọ hoa bị Hàn Tử Nghi làm vỡ rồi, thật là đau đầu, anh ta trước nay không thèm đi cửa chính, đúng là, anh ra đón họ đây, hôm nay là sinh nhật của em mà!”.
Trong điện thoại vẳng lại tiếng cười của Ngải Giai và Hàn Tử Nghi, Hàn Tử Nghi nói to: “Xem này, tôi lại bắt được hồn của Vương Bác Du, lần này là tôi bắt được”.
Tiếng của Ngải Giai: “Ngày ngày chơi trò bắt chuột này có ý nghĩa gì, thật kỳ lạ, suốt ngày làm khó thật vô vị!”.
Hàn Tử Nghi nói: “Lần trước em bắt được, em có vị lắm mà, bây giờ bắt không được, em liền nổi giận, được, anh lại thả ra, lần sau xem ai trong chúng ta bắt được trước”.
Tiếp theo lại có đồ vật bị rơi vỡ, Vương Lôi đứng đó gào lên: “Đều là đồ cổ, hai người cẩn thận một chút có được không!”.
“Được rồi, em về đây”.
Hạ Thi Đình thu dọn túi hóa trang, chuẩn bị rời đi, mấy người mời cô đến xem phong thủy kia đều luyến tiếc nhìn theo. Chủ nhà vẫn không hết hy vọng ở đó truy hỏi: “Vậy tôi phải thế nào mới có thể có vận may?”
“Hy vọng ở phía trước, con đường phía trước là do anh tạo ra, chỉ cần anh có mộng tưởng, lúc nào cũng đều có vận may”. Hạ Thi Đình quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp, cô tin, lần này làm thí nghiệm, nhất định có thể gọi được hồn Đường Tiểu Uyển. Những người bạn này dù sống hay chết đều không thể xa nhau, tình bằng hữu giống như mùi vị nước cam trong ngày hè, nhè nhẹ, ngòn ngọt, vì đang có hy vọng, cho nên không chỉ con đường ở phía trước mà bạn bè cũng đang tụ họp ở phía trước.
HẾT
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Sienna - Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)