Phế Đô - Chương 13 - Past 1
Chương 13
Trong mấy ngày liền, Chu Mẫn đi sớm về muộn. Ngày nào cũng bám trụ ở toà sọan tạp chí. Lúc về nhà cũng chẳng buồn nô đùa vui vẻ với Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi không yên thân. Mấy lần ca cẩm lâu lắm rồi cũng không đi Nhà ca múa "Hỉ lai đăng", Chu Mẫn chỉ lần hứa hôm nay bảo ngày mai, ngày mai bảo ngày kia
Đường Uyển Nhi lại nhắc tới chuyện thầy giáo Điệp mở một hiệu sách trên phố ở bên trái bảo tàng Rừng Bia, cũng nên đi xem, một là xem có sách nào hay không, hai nữa cũng là để tỏ ra quan tâm đến chuyện của thầy giáo. Chu Mẫn gạt đi, bảo:
- Anh làm gì có tâm sự nhàn rỗi như em, muốn đi thì em cứ việc đi là xong.
Không cầm cái huyên lên tường thành tập thổi, thì Chu Mẫn lăn ra ngủ. Đường Uyển Nhi cũng giận dỗi. Ngày đêm chẳng ai nói chuyện với ai. Ban ngày Chu Mẫn đi làm rồi, thì thật ra Đường Uyển Nhi không đi chơi phố một mình, chỉ ở nhà ra công chưng diện, kem phấn bôi tới mức thơm ngào ngạt, lông mày tỉa thật mảnh, thật đều, vểnh tai nghe vùng sắt ở cổng va chạm, tưởng là Trang Chi Điệp đã đến. Hôm ấy lần đầu tiên việc ấy thành công, Đường Uyển Nhi mừng đến mức tờ giấy dán cửa sổ cuối cùng đã chọc thủng, cứ tưởng tấm thân này đã thuộc về Trang Chi Điệp, không ghìm nổi tâm trạng toàn thân rạo rực, nét mặt đỏ bừng, nhìn khách đi đi lại lại, nhìn vào cây lê trong sân và Đường Uyển Nhi ở dưới gốc cây một cách lạnh nhạt. Trong nỗi tức giận chị ta đã cười một cách lạnh lùng, cứ đợi đến một ngày nào đó biết ta là người như thế nào của Trang Chi Điệp, xem các người có đến xum xoe nịnh bợ ta không ,ta sẽ vẩy bẩn lên mặt các người để các người không có chỗ nào mà nấp! Nhưng ngần ấy ngày rồi Trang Chi Điệp không đến, liền mình tự giận mình, dũ rối tinh mái tóc đã chải óng mượt, hà cái miệng bôi son đỏ chói sát vào mặt gương thành hình vòng tròn đỏ, rồi lại hà vào cánh cửa một vòng tròn đỏ nữa. Đêm nay trăng sáng vằng vặc. Chu Mẫn lại lên tường thành thổi huyên. Đường Uyển Nhi khép cổng, tắm trong bồn tắm. Sau đó khoác cái áo ngủ trên thân thể loã lồ ngồi trên chõng tre dưới cây lê, ngồi lâu lắm, vô cùng yên tĩnh, nghĩ đến Trang Chi Điệp, tự hỏi tại sao anh không đến nữa nhỉ? Giống như những người đàn ông khác trên đời, cái hôm ấy chỉ là sự rung động đột ngột, xong việc một cái là quên sạch, chỉ còn nhớ một con số là đã chiếm hữu thêm được một người đàn bà có phải không? Hay Trang Chi Điệp là một nhà văn, anh chỉ cần thể nghiệm một cảm xúc trên người ta để sáng tác chăng? Cứ thế nghĩ đi nghĩ lại. liền nhớ tới cảnh tượng của ngày hôm ấy lại hoàn toàn phủ định. Trang Chi Điệp không như thế đâu. Anh ấy lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt ấy của mình, cử chỉ nhút nhát sờ sợ của anh ấy tiếp cận mình và hàn hvi phát cuồng phát điên sau đó, làm cho Đường Uyển Nhi tự tin. Trang Chi Điệp thật làong yêu mình . Trong kinh nghiệm đã qua, người đàn ông đầu tiên của Đường Uyển Nhi là một công nhân, lần ấy anh ta đã cưỡng ép, giằn chị ta xuống giường, thì chị ta từ đó lấy anh ta luôn. Nhưng ngày sau khi cưới, chị ta là ruộng của anh ta , anh ta là cái cày của chị ta, anh ta muốn cày lúc nào thì cày, anh ta trèo lên trong đêm tối mò mò, chị ta chưa kịp có cảm giác thì anh đã xong việc. Sống chung với Chu Mẫn, đương nhiên có cái sung sướng mà với người đàn ông kia không có. Song suy cho cùng, Chu Mẫn là thường dân của huyện lỵ nhỏ, đâu có so được với đại danh nhân trong thành Tây Kinh. Nhất là lúc đầu Trang Chi Điệp còn ngượng nghịu, nhút nhát, song một khi đã nhập cuộc thì cứ nắn bóp và âu yếm mãi, lắm trò và nhiều cách như thế. Đường Uyển Nhi mới biết thế nào là sự khác nhau giữa thành phố và nhà quê, thế nào là khác nhau giữa tri thức và không có tri thức, thế nào là đàn ông và đàn bà thật sự. Đường Uyển Nhi cứ miên man suy nghĩ như vậy. khi cái chõng cọt kẹt, cọt kẹt, nhích dần từng tấc, từng tấc sát hẳn vào cây lê thì bất chợt mắt lim dim nhìn ông trăng trên bầu trời ở chỗ chạc cây, liền có ảo giác đó là khuôn mặt của Trang Chi Điệp. Thê' là cũng đạp vào thân cây, ưỡn thẳng người đẩy lên, cây lê liền rung lên ào ào, lay động ông trăng loạn xạ, cho mãi đến cuối cùng đạp thật mạnh một cái, rồi im hẳn, vài ba chiếc lá lê rơi nghiêng bay một vòng, đắp lên người Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi đã hao tổn tâm hồn và thể xác, không ngồi dậy, vẫn nằm ngửa trên chõng, chỉ có điều cơ thể mềm nhũn như đã róc mất xương, vẫn còn ngây dại ra đó. Thổi huyên xong, Chu Mẫn trở về, hỏi:
- Chưa ngủ hả em?
Đường Uyển Nhi suổi những chiếc lá phủ trên người, kéo áo che cặp chân trắng hếu, trả lời:
- Chưa ngủ.
Và vẫn nằm yên. Chu Mẫn ngán ngẩm nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời trong sân một lúc, rồi bảo:
- Trăng đêm nay đẹp quá!
Đường Uyển Nhi cũng bảo:
- Đẹp!
Nhưng lại nghĩ lúc này Trang Chi Điệp đang làm gì nhỉ? Đang đọc sách trong phòng sách, hay đã đi ngủ rồi? Trong lòng thầm thì: anh Điệp ơi, hãy để em tạm thời xa anh, em phải chung sống với một linh hồn khác dưới mái nhà này, đừng đóng cửa anh nhé, gió sẽ vần thổi vào anh đấy, có lẽ anh sẽ đột nhiên tỉnh lại, dường như đã nghe thấy có tiếng động khe khẽ phải không. Nhưng dừng động đậy đấy, Trang Chi Điệp của em ơi, cứ nhắm mắt của anh vào, cuộc trò chuyện của chúng mình bắt đầu nhé?
Chu Mẫn rửa mặt trong bếp xong, vẫn thấy Đường Uyển Nhi nằm thừ trên chõng, liền bảo:
- Sao em vẫn chưa đi ngủ hả?
Đường Uyển Nhi hằn học đáp:
- Ghét mặt, nói lắm thế, anh cứ đi mà ngủ.
Nói xong rồi xỏ dép lê ra mở cổng. Chu Mẫn bảo:
- Muộn thế này còn đi ư?
Đường Uyển Nhi nói:
- Em không ngủ được, ra ngã tư mua kem!
Chu Mẫn nhắc:
- Em mặc áo ngủ đi à?
Chiếc áo ngủ màu trắng tung tẩy, Đường Uyển Nhi đã đi đến ngõ phố.
Đường Uyển Nhi đã ra đến cửa hàng kem, nhưng không mua kem mà nhờ điện thoại của nhà hàng gọi điện. Liễu Nguyệt đã cầm ống nghe. Liễu Nguyệt hỏi ai. Đường Uyển Nhi bảo em không nhận ra tiếng của chị sao? Liền hỏi thăm sức khoẻ của thầy giáo Điệp và cô Thanh như thế nào.
Ở đầu dây bên kia, Liễu Nguyệt vui vẻ hỏi:
- Chị Đường Uyển Nhi đấy à? Muộn thế này có chuyện gì gấp thế?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Có chuyện gì quan trọng đâu? Chỉ hỏi xem trong nhà có việc gì nặng nhọc không, ví dụ như chở than, mua gạo, thay bình ga. Chu Mẫn có sức khoẻ mà!
Liễu Nguyệt gọi Ngưu Nguyệt Thanh. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi điện thoại của ai. Liễu Nguyệt trả lời của Đường Uyển Nhi, chị ấy bảo nhà ta có việc gì nặng nhọc để họ làm. Ngưu Nguyệt Thanh bèn đi tới nhận điện thoại. Chị nói:
- Cám ơn Đường Uyển Nhi đã có tấm lòng, tại sao em không đến nhà chơi?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Em đâu có không muốn đi? Chỉ có điều thầy giáo Điệp bận sáng tác, sao lại đến làm phiền nhiễu?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- thầy giáo Điệp của em đi vắng, đi họp Hội đồng nhân dân thành phố, có lẽ khoảng vài hôm, em đến chơi nhé?
Đường Uyển Nhi trả lời:
- Nhất định đến, thế nào cũng đến!
Đường Uyển Nhi nhẹ nhõm cả người. Nhẹ nhõm rồi, thì nghĩ, nếu trong thời gian họp đi tìm anh ấy, chẳng phải càng thuận tiện hơn sao? Bỏ máy điện thoại xuống, mới hối hận đã quên hỏi Trang Chi Điệp họp ở đâu.
Tối hôm sau, Chu Mẫn về sớm, ăn cơm xong liền gục đầu xuống bàn viết cái gì đó. Đường Uyển Nhi đến gần xem, thì Chu Mẫn đưa tay ra che, Đường Uyển Nhi liền bĩu môi bỏ đi, bê tivi vào buồng ngủ xem. Vốn định giết thời gian rồi đi ngủ, nào ngờ tivi phát bản tin chuyên đề về Hội nghị Hội đồng nhân dân thành phố. Trang Chi Điệp liền xuất hiện trên màn hình, ngồi nghiêm chỉnh trên bàn chủ tịch cuộc họp, bỗng dưng Đường Uyển Nhi lại nghĩ, nếu mình đã trở thành phu nhân của Trang Chi Điệp, thì hay biết mấy. vậy thì tin tức truyền tới huyện lỵ Đồng Quan, tối nay, dân phố huyện Đồng Quan đã nhìn thấy Trang Chi Điệp trong tivi, tất nhiên sẽ bàn bạc về mình, vậy thì những ai biết mình, sẽ phải thay đổi ngay những lời trách cứ đối với mình, hâm mộ tới mức không còn biết nói gì nữa. Cái gã công nha6n mất vợ kia, còn gì đáng nói nữa cơ chứ? Sở dĩ anh ta làm ầm ĩ mãi với Chu Mẫn, là vì địa vị của Chu Mẫn không cao hơn anh ta bao nhiêu, nhưng đã trở thành phu nhân của Trang Chi Điệp thật sự, thì anh ta chỉ có thể xấu hổ mà tự động ly hôn. Nghĩ như vậy, lại không sao nín nhịn nổi, liền đưa tay xuống gãi gãi bật bật. Xong việc, Chu Mẫn thu dọn bút, giấy đi vào buồng, hai người lại tự nhiên im lặng, ai nấy tắt đèn đi ngủ. Đường Uyển Nhi có thói quen, thích cởi hết quần áo nằm ngủ trần truồng, hơn nữa lại còn co hai chân như con mèo nằm gọn lỏn trong lòng đàn ông mới ngủ được. Đầu tiên Chu Mẫn nêu lên, ngủ thế mệt quá, mỗi người cuộn tròn một chăn ngủ hay hơn. Đường Uyển Nhi cứ một mực không nghe, bây giờ lại chủ động giả thành hai ống chăn. Đường Uyển Nhi đang mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, thì giật nảy người, thì ra Chu Mẫn đã từ ống chăn kia chui sang. Đường Uyển Nhi lập tức đẩy tay Chu Mẫn ra nói:
- Em buồn ngủ rồi!
Bị hắt hủi, Chu Mẫn không chui vào nữa, bực bội quay về ống chăn của mình, song không sao ngủ được, ngồi dậy thở vắn than dài. Đường Uyển Nhi cứ tỉnh bơ. Chu Mẫn liền bật điện, cầm quyển sách ở cạnh gối quăng xuống đất, sau đó nghẹn ngào khóc nức khóc nở. Đường Uyển Nhi càng thấy ác cảm, lên giọng:
- Tâm thần à? Nửa đêm gà gáy khóc lóc cái nỗi gì?
Chu Mẫn nói:
- Anh buồn lắm. Em đã không an ủi anh, lại còn giận dỗi anh. Người đời thường bảo gia đình là cảng tránh gió, anh là cánh thuyền rách nát về đến cảng lại còn bị sóng gió vùi dập.
Đường Uyển Nhi nói:
- Mình coi đây là cái gia đình gì? Đàn bà dựa vào đàn ông, tôi vứt bỏ cuộc sống yên ổn, vứt bỏ con cái, danh dự, vứt bỏ công việc, đi theo anh. Nhưng đi theo anh để lang thang như thế này ư? Sống hôm nay không biết đến ngày mai, con đường trước mặt đen như mực, hỏi còn là gia đình không? Huống hồ ngày nào người chung quanh cũng nhìn vào bằng ánh mắt coi thường. Hôm nọ vợ Uông Hy Miên chế giễu trước mặt mọi người, cũng chẳng thấy anh dành được một cái rắm kêu nào. Tôi không an ủi anh ư. Ngày nào anh chẳng đi sớm về muộn, nhất tôi ở nhà vò võ một mình, suốt ngày suốt buổi không nói được một câu, thì ai đến thương nhớ tôi hả anh?
Chu Mẫn nói:
- Chính vì nghĩ thay em mà một mình anh chống chọi với một khó khăn tày trời, vậy mà em lại oán anh!
Đường Uyển Nhi nói:
- Việc gì ghê gớm thế? Bây giờ anh đã là người văn hoá, không tự do thoải mái cái nỗi gì?
Chu Mẫn kể lại một lượt bài văn kia đã gây chuyện rắc rối như thế nào, rồi bảo:
- Giá ở huyện lỵ Đồng Quan, anh sẽ gọi anh em đi giã cho con mụ họ Cảnh kia một trận cho bõ tức, nhưng trong cái vòng văn hoá ở đây không thịnh hành thủ đoạn này. Được đến làm việc ở toà soạn tạp chí, mình đã nhờ có sự giúp đỡ của thầy giáo Điệp nhưng xảy ra chuyện này, anh ấy lại không có gan thọc dao vào hai lườn. Bây giờ anh ấy cứ đòi giữ vững quan điểm, không phải tìm hiểu yêu đương, muốn ổn thoả cà hai đầu. Nhưng con mụ họ Cảnh đâu có chịu lép, nếu cứ gây sức ép với anh ấy nữa, Trang Chi Điệp có lẽ sẽ phải nói nội dung bài viết hoàn toàn không chân thực. vậy thì anh thành đạt là nhờ anh ấy, tới đây anh thất bại có lẽ cũng là do anh ấy.
Đường Uyển Nhi nghe vậy chợt thấy căng thẳng, xuống giường rót một chén nước cho Chu Mẫn, nhìn anh quả có gầy rộc đi. Chu Mẫn liền ôm chầm lấy Đường Uyển Nhi, chị ta lại ác cảm ngay, nghĩ bụng "Thế cũng hay, nếu anh ta không có chỗ đứng trên văn đàn Tây Kinh, thì ta càng có dịp để chung sống với Trang Chi Điệp. Chị ta liền gỡ ra, nằm về chỗ mình và nói:
- Anh cũng đừng trách oan thầy giáo Điệp, có lẽ thầy giáo Điệp cũng có cái khó xử của thầy ấy.
Chu Mẫn nói:
- Mong ông ấy không bán rẻ mình, nhưng anh cũng phải suy nghĩ số lùi cho bản thân.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Gài như thế nào?
Chu Mẫn đáp:
- Hiện tại cứ theo ý ông ấy, chỉ thừa nhận nội dung bài viết là có thật, nhưng không thật với một người, mà là khái quát tổng hợp. Nếu ông Điệp đứng ở phía Cảnh Tuyết Ấm nói anh viết không đúng sự thật thì anh cứ nói ông ấy cung cấp toàn bộ tài liệu đó, có quỷên ghi chép phỏng vấn làm bằng chứng, anh chỉ viết y như sự thực đã được ghi chép mà thôi.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Anh đâu có phỏng vấn thầy giáo Điệp cơ chứ? Chẳng phải toàn là nghe người ta lan truyền ngoài đường phố.
Chu Mẫn đáp:
- Anh chẳng có cách nào khác.
Đường Uyển Nhi không nói gì, giật công tắc đèn, nằm trong chăn, tim đập thình thình. Sáng sớm hôm sau, Chu Mẫn lại hấp ta hấp tấp đi đến toà soạn tạp chí. Đường Uyển Nhi vội vàng mở tivi ra xem, chị ta biết bản tin tối hôm qua sáng hôm nay sẽ phát lại lần nữa. Quả nhiên có ống kính quay hình ảnh Trang Chi Điệp. Cố nhớ cho bằng được cuộc họp tổ chức ở khách sạn Cô Đô ngoài cửa Nam, liền chải chuốt trang đỉêm một lúc đi tới khách sạn Cố Đô. Cổng lớn của khách sạn quả nhiên cắm các loại cờ màu, một tấm biểu ngữ bằng lụa đỏ khổng lồ treo từ nóc nhà gác rũ thẳng xuống, có dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu hội đồng nhân dân khoá X của thành phố khai mạc trọng thể ở khách sạn chúng ta". Nhưng cổng lớn đóng kín, có bốn năm người đeo băng trật tự trị an gác ở cổng nhỏ bên cạnh, không cho ai không phải đại biểu dự họp đi vào. Cách hàng lan can sắt, một dãy xe con đậu ở trong sân. Các đại biểu vừa ăn cơm trưa xong, đang đi dạo trong sân, vừa xỉa răng, vừa đi vào gian phòng nhỏ ở cạnh cổng, đưa phiếu ra lĩnh thuốc thơm. Ngoài lan can có một đám đông tụ tập, rất lộn xộn, ầm ĩ cả lên. Đường Uyển Nhi thích náo nhiệt, đã chen vào, chiếc giày da cao gót bị ai đó giẫm bẩn, liền nhăn mặt lấy giấy vệ sinh cúi xuống lau, chợt nhìn thấy ngay sát tấm lan can có ba người đàn bà tóc bê bết, và một người đàn ông thô kệch, người đàn ông hai tay nâng cao một tờ giấy trắng, có dòng chữ "Đề nghị đại biểu nhân dân kêu oan cho tôi", bên dưới là những dòng chữ nhỏ chi chít, đại loại là kể nỗi oan trái. Ba người đàn bà quỳ sụp xuống nói:
- Chúng tôi đòi gặp ông chủ tịch thành phố, chúng tôi đòi gặp ông chủ tịch thành phố!
Nước mắt họ chảy ròng ròng. Mấy người đeo băng trật tự đi tới kéo họ đi, những người đàn bà cứ bám rịt lan can không buông, chiếc áo mặc trên người tốc lên, nhìn rõ cái bụng đen xì và đầu vú lép kẹp. Những người đàn bà nói:
- Tại sao ông chủ tịch không tiếp chúng tôi? Làm quan không giải quyết cho dân, thì chẳng thà về nhà đuổi gà, bế con cho vợ! Anh còn kéo nữa, tôi sẽ đập đầu vào lan can chết ở đây cho mà xem!