Bụi trần lắng đọng, chương 33
Chương 33: Kẻ thù truyền kiếp
Nạn đói vẫn chưa kết thúc.
Tuy các Thổ ti đều cho rằng lãnh địa của mình là trung tâm của thế giới, cho rằng lãnh địa ở trung tâm thế giới sẽ được ông trời đặc biệt chiếu cố, nhưng vẫn gặp nhiều tai hoạ như thuỷ hoả đạo tặc, ôn dịch đói kém...ở những nơi không có Thổ ti.Tất cả đều không tránh khỏi, tất cả không còn miễn trừ. Nhưng hiện tại, không có thiên tai mà vẫn đói kém. Xem ra lãnh địa của các Thổ ti bị một sức mạnh nào đấy đẩy ra bên lề thế giới.
Người dân thì cho rằng sang thu sẽ hết đói.
Nhưng đấy là kinh nghiệm trước đây.Trước đây, hễ sang thu sẽ có hoa trái, ngô, lúa khoai đậu. Những người không chết đói trong mùa xuân và mùa hè sẽ không còn lo chết. Nhưng vấn đề bây giờ là, phần lớn đất đai của hầu hết Thổ ti không có một thứ hoa màu nào có thể thu hoạch, ngoài cánh đồng chỉ là anh túc nhảy múa trong gió. Một vài Thổ ti ví dụ như La Tuyết Ba tỉnh ngộ đã huỷ cây anh túc đang ra hoa, tuy đã lỡ thời vụ, nhưng còn trồng được những thứ vốn là thức ăn cho gia súc và một ít đậu đỗ, để người dân còn có chút thu hoạch.
Tôi hỏi Thổ ti La Tuyết Ba, theo người khác nói lại, trong khi phá cây thuốc phiện, ông đã bật khóc có đúng không?
Ông ta không trả lời thẳng mà nói, lúc phá cây thuốc, nhiều Thổ ti cười ông ta, ngày nay chính phủ Quốc dân đang đánh Nhật, mà cũng đang cấm thuốc phiện, đến lượt họ phải khóc dở vì thuốc phiện.
Nhà Mạch Kỳ lại được mùa, ngô lúa chất ao như núi trên sân phơi. Dân chúng nhà Mạch Kỳ có phúc. Người dân không biết vận may ấy từ đâu tới. Bầu trời vẫn xanh như mọi khi, nhìn dòng nước, nước vẫn như xưa. Nhìn thung lũng mỗi ngày một rộng mở, sóng lúa vẫn dạt dào.
Tôi có đôi lúc nhớ nhà. ở đây đang rỗi rãi, không có việc gì làm. Có việc gì đã có ông quản gia. Ông quản gia làm không hết việc đã có Trác Mã giúp sức. Ông quản gia nói với tôi "Trác Mã là một phụ nữ tài giỏi".
Tôi nói "Ông là người tài giỏi vì là đàn ông".
Ít lâu sau, ông ta lại nói với tôi "Trác Mã là người tốt".
Tôi nói "Ông cũng là người tốt".
Ông ta ám chỉ muốn ngủ với Trác Mã.Tất nhiên muốn ngủ với cô đầu bếp Trác Mã, vì cô cũng xa anh thợ bạc lâu ngày nên cũng muốn ngủ với ông ta.Tôi chú ý quan sát, Trác Mã không nhớ anh thợ bạc như hồi mới lên biên giới. Ông quản gia nói với tôi "Tôi già rồi, chân cẳng không còn nhanh nhẹn nữa". Ông ta cứ làm như mình không thọt, chân cẳng vốn lành lặn.
Tôi hiểu ý ông ta, nói "Tìm một người giúp việc".
"Tôi tìm được một người", ông ta nói.
"Cứ bảo với cô ấy làm cho chu đáo", tôi nói.
Ông quản gia đưa Trác Mã lên làm người giúp việc. Ông thọt làm quản gia hơn hai chục năm, đúng là một quản gia thực thụ. Ông ta dùng một sợi dây bạc để đeo cái hộp pháp lam đựng thuốc hít, lúc cần suy nghĩ điều gì, ông ta hít một ít thuốc, sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, ông ta cũng hít một ít. Ông ta hít thuốc nên hắt hơi rất vang, lúc hắt hơi thì mặt đỏ tía tai, đúng là một vị quản gia.Tôi nói điều ấy với ông ta. Lúc tôi nói chuyện, ông cứ để ngón tay có thuốc lên mũi, hít một hơi thật sâu, ông phải nín hơi để hắt hơi thật vang. Làm như vậy ông ta khỏi phải trả lời câu hỏi của tôi.
Trên biên giới phía bắc, thóc của chúng tôi đều bán với giá gấp mười lần. Quan trọng hơn là, tôi đã mở rộng lãnh địa nhà Mạch Kỳ. Điều quan trọng khác nữa là, tôi lấy một cô gái đẹp làm vợ, chờ bà mẹ vừa quy tiên tôi sẽ lên làm Thổ ti Nhung Cống.Tất nhiên, như thế cũng nguy hiểm, vì tất cả những người đàn ông làm Thổ ti Nhung Cống đều chết.
Nhưng tôi không sợ.
Tôi đem suy nghĩ ấy nói với Ta Na.
Ta Na nói "Anh không sợ thật à?"
Tôi nói "Chỉ sợ không được em".
Nàng nói "Nhưng anh đã được em rồi đấy".
Đúng vậy, nếu nói đè được nàng xuống dưới, sờ được vú nàng , nhét cái ấy vào bụng nàng, làm cho nàng chảy máu, coi là được, vậy thì tôi đã được nàng. Nó đấy không phải là toàn bộ của một người con gái. Càng không phải là vĩnh viễn. Vậy là tôi nói "Em là anh buồn, làm anh đau lòng".
Ta Na nói "Nếu không làm như thế với người con trai thì em không sống ở đời này nữa".
Một ý nghĩ độc ác bỗng xuất hiện, nếu nàng không còn trên đời này, thì tôi cảm thấy yên tâm.Tôi nói "Em chết cũng là sống trong tim anh".
Ta Na đè lên người tôi "Ngốc ạ, sống trong tim anh chả có ý nghĩa gì sất" Sau đấy nàng khóc "Sống trong mắt anh chưa đủ hay sao mà còn phải sống trong tim anh".
Tôi nói "Chúng ta ra kia đi dạo".
Tôi yêu nàng, nhưng chẳng có cách nào làm nàng hiểu. Mỗi lần bị dồn vào thế bí, tôi lại bảo ra kia đi dạo. Những lúc ấy phần lớn nàng chỉ muốn ngồi thừ ra một mình. Như vậy tôi có thể một mình rút lui đi xem ông quản gia và cô giúp việc của ông ta, xem Thổ ti La Tuyết Ba đang làm gì, xem có ai đến buôn bán gì không, xem chợ có thêm hàng gì... Lương thực từ đây chảy về các nơi và những hàng tốt hàng đẹp từ các nơi dồn cả về đây.
Nhưng hôm nay nàng nói "Được, chúng mình đi dạo".
Hai chúng tôi từ trên gác đi xuống. Con gái xinh đẹp là thế, vừa mới khóc đây, lúc này có thể cười tươi được rồi.
Ở dưới kia, hai thằng nhỏ đã chuẩn bị ngựa cho có thể .
Chúng tôi lên ngựa, thằng Trạch Lang và thằng Nhi Y theo sau.Ta Na nói "Nhìn hai cái bóng của anh, nhìn chúng là có thể biết anh là người thế nào".
Tôi nói "Chúng là người trung thành nhất thiên hạ đấy".
Ta Na nói "Nhưng chúng không biết sĩ diện là gì".
Thấy chưa, con người tự cho là đẹp, tự cho là thông minh, tự cho là có đầu óc chỉ cần sĩ diện không cần trung thành. Hôm ấy Ta Na tuy chưa cử hành hôn lễ nhưng đã là vợ tôi, còn nói "Ông quản gia thọt của anh cặp với cô gái nấu ăn", nàng chua xót hỏi tôi "Bên cạnh anh tại sao không có lấy một người biết giữ sĩ diện?"
Tôi nói "Có em là đủ rồi".
Hai chúng tôi quen cách nói chuyện ấy. Nội dung câu chuyện cũng không phải là nghiêm túc lắm, tất nhiên cũng không sàm sỡ. Lúc lên giường tôi biết phải làm thế nào với nàng. Nhưng lúc xuống, mặc áo quần, tôi lại không biết phải thế nào. Nàng là người thông minh. Quyền chủ động trong tay nàng. Nhưng xem ra nàng cũng không biết phải thế nào với tôi.Thôi thì cứ như những người con gái khác tôn trọng chồng, dù anh là một thằng ngốc! Cứ coi anh ta là ngốc thực sự, nhưng đấy là chồng, là ngốc không giống với những thằng ngốc khác.Tuy tôi là thằng ngốc, nhưng biết một thằng con trai không thể thua kém con gái. Với lại, cứ nghĩ nàng lọt vào tay tôi như thế nào, không có bất cứ một nghi thức nào đã lên giường ngủ với tôi, tôi khỏi cần so sánh làm gì. Chính vì vậy mỗi khi tôi xa cái giường, mặc áo quần, nói năng toàn lời châm chọc, nàng châm chọc tôi, tôi châm chọc lại nàng.
Làm một người con gái phải đau lòng, không phải là kế sách lâu dài.
Chúng tôi ra đến bờ sông, nước sông trong xanh, soi rõ bóng người. Đôi ngựa một hồng một bạch tuyệt đẹp, trên lưng ngựa cũng là đôi trai gái đẹp.
Hôm ấy, lấy mặt nước làm gương soi, lần đầu tiên tôi mới thực sự nhìn rõ hình dáng mình, nếu đầu óc không có vấn đề cậu Hai nhà Mạch Kỳ đúng là một chàng trai đẹp.Tôi có mái tóc đen hơi quăn, vầng trán rộng đày đặn, sống mũi cao kiên nghị, nếu mắt sáng hơn và không có cái vẻ mộng du thì đẹp hơn.Tôi rất bằng lòng với mình.
Bỗng tôi nói với Ta Na "Em không yêu anh thì đi đi, đi mà tìm người em yêu, anh không đòi lại lương thực của mẹ em đâu".
Câu nói khiến Ta Na phát hoảng lên.
Nàng cắn chặt vành môi, nhìn bóng tôi dưới nước, không nói gì.Tôi chỉ thúc con ngựa đi, con ngựa từ trên bờ lội xuống nước, làm tan hình bóng đôi trai gái.Ta Na, chưa có ai nói với nàng điều ấy sao? Tôi qua sông, không có kẻ thuộc hạ nào giúp nàng, nàng từ trên lưng ngựa tụt xuống, ngồi thẫn thờ bên bờ sông.
Tôi đã qua sông, nhưng không biết mình nên đi đâu, cứ mặc cho con ngựa đưa đi khắp chợ.Ta Na làm đầu óc tôi rối bù lên. Lều trong chợ mỗi ngày một ít, thay vào đấy là những ngôi nhà mái bằng đắp đất.Trong mỗi ngôi nhà đầy những thứ từ cáclãnh địa Thổ ti đưa đến. Họ đưa đến cả những thứ không đáng một đồng. Giữa những dãy nhà đất là con đường nhỏ hẹp tạo thành con phố. Lớp cỏ trên mặt đất từ lâu bị người và ngựa giẫm nát, gặp hôm trời mưa đường lầy lội vô cùng. Hôm nay trời nắng, những con đường đầy bụi và ồn ào tiếng người từ các nơi đến. Có cảnh tượng ấy là bởi sự xuất hiện của tôi. Cho nên, hễ tôi xuất hiện trên đường phố, mọi người đều dừng mua bán trao đổi, ngay cả những người đang kì kèo mặc cả cũng dừng lai, ngón tay không ngừng thay đổi trong ống tay áo rộng thùng thình cũng dừng lại. Họ nhìn con người lần đầu tiên lập được cái chợ cố định trên lãnh địa Thổ ti, không ai hiểu nổi một thằng ngốc lại có thể tạo dựng một sự việc mới thế này.Tôi đi giữa bụi đất và tiếng ồn ào, giữa hàng hoá và những dãy nhà đất, lòng khấp khởi vui mừng, nhưng lúc này còn một chỗ trống. Con ngựa của tôi cứ lòng vòng trong chợ cả chục lần.Thổ ti La Tuyết Ba đang ngồi trong một căn nhà đất lặng lẽ nhìn tôi, cuối cùng ông ta đi tới, giữ ngựa tôi lại.
Ông ta nhìn sau lưng tôi "Cậu đã thay mấy thằng nhỏ theo hầu rồi à?"
Tôi nói "Có thể hắn ta định làm thằng nhỏ theo hầu tôi".
Hôm nay tôi ra chợ có một người theo tôi như cái bóng đi lại qua dãy phố đến bảy tám lần. Hắn làm tôi cảm thấy sự tồn tại nhưng không để tôi nhìn rõ mặt. Đó là một công thức, là công thức của kẻ phục thù. Hắn ta với cách này để bảo với tôi kẻ thù của nhà Mạch Kỳ đã đến. Hôm nay tôi để hai thằng nhỏ và Ta Na ở bên kia sông chừng như để chờ hắn ta.Trước đây, mỗi lần nghĩ đến kẻ thù của cha, mỗi lần có kẻ thù nào đấy của nhà Mạch Kỳ đến tìm cách phục thù, tôi đều cảm thấy sợ. Lúc này kẻ phục thù đã đến nhưng tôi không sợ.
Tôi hỏi thăm chuyện buôn bán của Thổ ti La Tuyết Ba, ông ta bảo tàm tạm. Bỗng tôi quay lại định nhìn rõ mặt người kia, nhưng cũng chỉ trông thấy cái mũ của hắn, cái mũ rộng vạnh Trông thấy hai bên hông của hắn có đeo hai thanh gươm.Thanh gươm bên trái dài hơn, là gươm song đao, thanh bên phải rộng bản hơn, là thanh gươm đơn đao.
Thổ ti La Tuyết Ba cười, hai con mắt như tụt sâu vào trong nếp thịt, ông ta hỏi "Cậu cũng có kẻ thù cơ à?"
Tôi nói "Nếu ông không hận tôi thì tôi không có kẻ thù".
"Ấy là cậu nói, cậu sẽ trả nợ thay cha?"
"Biết đâu thay anh tôi".
Thổ ti La Tuyết Ba vểnh cái cằm béo núc ních lên, hai tên thuộc hạ mẫn cán đứng sát vào ông ta, ông ta hỏi tôi "Cậu đi bắt cái tên kia à?"
Tôi suy nghĩ rồi trả lời "Không".
Lúc này tôi có cảm giác lành lạnh nơi cổ, hết sức dễ chịu.Thì ra cảm giác gươm kề cổ là như vậy.Tôi giật dây cương ngựa, ra khỏi khu chợ, đi thẳng đến bờ sông thì dừng lại.Tôi nhìn xuống nước để quan sát phía sau. Kẻ phục thù đến gần. Hắn ta không cao, tôi nghĩ hắn ta đứng dưới đất thì không thể với đến cổ tôi được. Hắn bước nhanh đến gần. Bồng tôi nói "Tao ngồi trên ngựa rất co, mày không thể với tới, có cần tao xuống ngựa không?"
Tôi nói thì hắn lùi lại, ngã ngửa ra đất. Mt tay hắn vung cây gươm ngắn, dùng ánh dao để che khuất thân mình, cái mũ của hắn rơi ra, tôi trông thấy mặt và biết hắn là ai.
"Đứng dậy, tao biết cha mày", tôi nói.
Cha hắn là Thứ Nhân, người trước kia giúp Thổ ti Mạch Kỳ giết trưởng bản Sát Sát, bản thân anh ta lại bị nhà Mạch Kỳ giết.
Hắn bật đứng dậy, nhưng không nói năng gì.
Tôi nói "Thứ Nhân có hai thằng con trai cơ mà?"
hắn đến trước con ngựa của tôi, hai tay nắm chặt thanh gươm sáng loáng. Lúc này từ bên kia sông có tiếng phụ nữ kêu thất thanh.Ta Na vẫn đợi ở bên kia.Tôi nhìn Ta Na vừa kêu lên. Lúc này kẻ thù đã đến gần. Người này không cao, nhưng hắn kiễng chân, gí được thanh gươm vào cổ tôi. Cm giác lạnh của thanh gươm thật dễ chịu.Tôi muốn nhìn kỹ mặt tên sát thủ. Hắn muốn giết tôi, vậy phải cho tôi nhìn rõ mặt. Nếu không, hắn sẽ không phải là tên sát thủ có hạng. Nhưng hắn đã dùng mũi gươm gí sát họng tôi, để tôi ngửa mặt lên nhìn trời. Chừng như hắn cho rằng tôi chưa thấy trời bao giờ.Tôi nhìn bầu trời, chờ hắn lên tiếng.Tôi nghĩ, mình nên nói. Nhưng hắn vẫn không nói. Nếu hắn không nói câu nào có nghĩa là hắn không phải là cao thủ. Lúc này, mũi gươm nơi cổ tôi trở nên nóng bỏng, ngọn gươm trở thành ngọn lửa.Tôi nghĩ, mình chết mất. Nhưng hắn vẫn không vẫy tay bảo tôi xuống ngựa.
Tôi nghe thấy tiếng cười của mình "Để tao xuống ngựa, làm thế này khó chịu lắm".
Cuối cùng, kẻ thù cũng lên tiếng "Hừm! Con người thượng đẳng lúc chết cũng muốn dễ chịu!"
Tôi đã nghe rõ tiếng hắn, tôi nói "Giọng nói nặng nề, đúng là sát thủ".
Hắn nói "Giọng tao nói đấy!"
Lúc này giọng hắn không trầm nặng nữa. Có thể đấy là giọng nói thường ngày của hắn.Thù hận biến giọng nói của hắn trở nên nặng nề nhưng rất căng thẳng. Xem ra, bên tôi hắn không đủ căm thù cho nên chỉ nói một câu, giọng nói của hắn bắt đầu nhẹ nhàng.
"Mày tên gì?"
"Đa Cát La Bố, cha ta là Đa Cát Thứ Nhân. Nhà Mạch Kỳ giết cha ta như giết một con chó ngay trên cánh đồng anh túc, mẹ ta chết cháy".
"Tao muốn thấy mày có giống ông Thứ Nhân không".
Hắn để tôi xuống ngựa. Chân tôi vừa đặt xuống đất liền bị thanh gươm của hắn kề cổ. Lúc này tôi đã thấy rõ mặt hắn. Không giống với cha hắn, cũng không giống với một sát thủ.Tốt rồi, chỉ cần một nhát gươm, không còn ai phải lo cho tôi, cũng không cần căm giận tôi. Anh tôi khỏi cần đề phòng.Ta Na cũng khỏi cần buồn vì đã rơi vào tay một thằng ngốc.
Nhưng kẻ thù buông gươm xuống, nói "Tại sao ta lại giết mi, nếu giết phải giết cha mi, anh trai mi. Lúc ấy, mi cũng chỉ nhỏ như ta. Với lại, giết một thằng ngốc thì ta sẽ mang tiếng lắm".
Tôi nói "Vậy mày đến đây làm gì?"
"Nói với cha và anh trai mi, kẻ thù của họ đã đến".
"Mày đi mà nói, tao không nói đâu".
Tôi đang nói thì loáng cái, không thấy hắn đâu.
Lúc này tôi bắt đầu ngớ ngẩn. Nhìn bầu trời, trên trời mây gió, chim chóc vẫn còn đó. Nhìn mặt đất, bùn dất, cỏ lẫn trong bùn, hoa trên ngọn cỏ, chân tôi trong đám hoa cỏ..vẫn còn kia. Lũ côn trùng qua nhiều mùa hè đang vươn dậy, chúng rất bận bịu.Tôi nhìn nước, hoa nước bay tung.Ta Na giữa đám hoa nước.Tôi nghĩ, Ta Na đang sang sông. Lúc này nàng xuất hiện giữa đám hoa nước, đến trước tôi. Nàng nói "Ngốc ơi, máu, máu kìa!"
Tôi không trông thấy máu chỉ thấy nàng đang từ dưới nước đi lên, hoa nước rơi xuống , mặt sông lại phẳng lặng.Ta Na từ dưới nước đi lên, cầm tay tôi, đưa đến trước mặt, nói "Ngốc ạ, xem, máu này!"
Trên tay tôi có chút máu, nhưng Ta Na quá khuếch đại, một chút máu có là gì mà phải kêu lên.
Tôi hỏi nàng "Máu ai thế?"
"Máu anh", nàng nói thật to với tôi.
Tôi lại hỏi "Tay ai đây?"
"Tay anh". Lúc này mặt nàng áp sát mặt tôi, nói "Suýt nữa thì người ta giết anh".
Đúng vậy, đây là tay tôi. Suýt nữa thì tôi bị giết, mà không phải tôi giết người, nhưng máu tại sao lại ở tay tôi? Tôi buông tay xuống, một dòng máu nhỏ từ trong ống áo cứ như con kiến bò, chảy ra.Tôi cởi áo, để cánh tay trần, thấy chỗ bị thương, máu từ cổ chảy xuống. La Bố, kẻ thù của nhà Mạch Kỳ khi thu kiếm đã sơ ý làm tôi chảy máu.Tôi rửa sạch cổ, sạch tay ở sông, máu không chảy nữa.
Điều tôi không bằng lòng là, máu chảy xuống nước mà nước vẫn không đổi màu.
Ta Na tay chân cứ lúng túng, không biết làm gì.
Nàng ôm đầu tôi ghì sát vào ngực. Hai bầu vú cao của nàng không che khuất mặt tôi, tôi vẫn được thở giữa hai đỉnh cao. Nàng ôm tôi hồi lâu mới buông ra. Nàng hỏi "Tại sao người ta lại định giết anh?"
Tôi nói "Em khóc đi, em yêu anh".
"Em không biết mình có yêu hay không. Nhưng em biết mẹ không cònthóc giống nên biến cái anh ngốc này thành chồng của em". Nàng thở dài, rồi xoa mặt tôi như đối với một đứa trẻ "Người kia cũng vì hạt thóc phải không anh?"
Tôi lắc đầu.
Nàng nói như dỗ trẻ con "Bảo với em đi nào".
Tôi nói "Không".
"Bảo với em đi".
"Không!"
"Bảo với em!". Nàng cao giọng như doạ nạt.
Nàng coi tôi như một đứa trẻ. Vì hạt thóc mà nàng lấy tôi nhưng không yêu tôi. Điều này không sao. Vì nàng đẹp, vì tôi yêu nàng. Nhưng dứt khoát tôi không muốn nàng đối với tôi như thế. Kẻ thù cũng không dám đối với tôi thế nào cũng được, vậy mà nàng dám muốn đối với tôi như thế. Vậy là, tôi cho nàng một cái tát thật đau. Người con gái xinh đẹp kêu thét lên, nhìn tôi bằng con mắt vô cùng kinh ngạc. Sau đấy, tôi không biết phải làm gì.
Rất may, người của tôi từ đàng xa trông thấy có kẻ muốn giết tôi. Lúc họ chạy đến bên tôi không còn ai trông thấy kẻ thù nhưng thấy tôi đánh vợ. Ông quản gia thọt nắm tay tôi. Rất đông người nó chỉ một mình ông ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ông ta hỏi "Đến chưa?"
Tôi gật đầu.
Một tốp người đổ dồn vào con phố mới hình thành. Bọn thuộc hạ của tôi la hét ầm ĩ, vòng quanh con phố mấy vòng. Họ không nhận ra tên sát thủ, tất nhiên không tìm thấy hắn.Tôi trông thấy một người rất giống với tướng mạo người vừa định giết tôi, nhưng hơi gầy. Người này mở một quán rượu ở đây cũng đã một thời gian.Trước cửa là cái ấm trà kiểu Nga suốt ngày bốc hơi nghi ngút.Trong nhà là một nồi thịt thật to, sát tường là những vò rượu. Đây là quán rượu xuất hiện đầu tiên trên lãnh địa nhà Mạch Kỳ, cho nên cũng cần ghi chép.Tôi nghe người ta nói, lịch sử là nhiều cái lần đầu tiên, lần đầu tiên hợp lại mà thành.Trước đây, hễ ai đi đâu đều phải đem theo thức ăn thức uống theo. Nếu đi xa còn đem theo cả nồi, buổi sáng nấu nước trà, buổi tối nấu canh bánh đa. Cho nên quán rượu mới mở này có trà, có thịt, có rượu bán, không bán gì nhiều. Người của tôi cứ lượn phố, tôi ngồi trong quán rượu. ông chủ quán rót một bát rượu, đặt ngay trước mặt tôi.Tôi cảm thấy rất quen mặt ông ta, liền nói suy nghĩ ấy ra. Ông ta cười không nói gì.Tôi uống cạn bát rượu.
"Rượu ngon lắm! Nhưng tôi không đem bạc theo" tôi nói.
Chủ quán không nói gì, chỉ đứng ôm vò rượu, lại rót cho tôi một bát nữa.
Tôi sặc suýt thở không ra hơi. Khi thở được, tôi lại nói "Hình như tôi đã thấy ông ở đâu rồi thì phải".
Ông ta nói "Cậu chưa gặp tôi bao giờ".
"Tôi không nói đã gặp ông, mà nói tôi đã thấy khuôn mặt của ông ở đâu đó".
"Tôi hiểu ý cậu" ông ta ôm cái vò rượu đứng sang một bên.Tôi lại uống, ông ta lại rót rượu. Mấy bát rượu làm tôi ngà ngà . Rất nhanh chóng, tôi say đến nỗi ông quản gia vào quán từ lúc nào mà tôi cũng không biết.Tôi hỏi ông ta, ông đưa người lượn phố làm gì. Ông ta bảo để bắt kẻ giết người.Tôi bật cười. Ông quản gia cứ mặc tôi cười, ông lấy tiền ra trả chủ qúan, rồi ra ngoài đi bắt kẻ giết người. ra đến cửa rồi ông ta còn ngoái lại nói với tôi "Tôi lượn ở con phố này như lộn ruột để nhồi lòng, vậy mà vẫn không tóm được hắn".
Ông quản gia đi tập tễnh không có dáng, nhưng ngồi lên lưng ngựa trông oai phong lắm.
Tôi nói với chủ quán "Họ không tìm thấy hắn".
Ông chủ quán gật đầu "Phải rồi, hắn đã đi khỏi đây".
"Ông bảo hắn đi đâu?"
"Đi tìm Thổ ti Mạch Kỳ".
Tôi nhìn lại mặt ông ta, tuy mắt hoa vì ngà say, nhưng những gì cần thấy rõ cũng đã thấy được.Tôi nói với chủ quán "Mặt ông giống với tên định giết tôi".
Chủ quán cười. Cái cười của ông ta trông thật buồn, có gì đó tỏ ra ngượng ngùng. Ông ta nói "Nó là em trai tôi, nó bảo phải giết cậu, nhưng cuối cùng thì không giết.Tôi nói với nó, kẻ thù là Thổ ti Mạch Kỳ".
Tôi hỏi ông ta rượu có thuốc độc không. ông ta bảo không. Ông nói thêm, trừ phi cha và anh trai của tôi không còn thì hắn mới giết tôi.Tôi hỏi, nếu em ông đi không về, ông có giết tôi không? Chủ quán lại rót một bát rượu nữa "Lúc ấy cũng không giết cậu.Tôi nghĩ cách để giết họ. Nếu họ chết không vì tôi giết thì tôi mới giết cậu".
Hôm ấy tôi bảo đảm với kẻ thù của gia đình tôi, nếu họ muốn phục thù đúng luật chơi, thì tôi sẽ như người không quen ông ta.
Tối hôm ấy, Ta Na bị đánh nhưng lại tỏ ra nhiệt tình với tôi. Nàng nói "Anh nghĩ mà xem, kẻ thù muốn giết anh, sát thủ muốn giết anh, vậy là anh đã có kẻ thù".
Tôi nói "Đúng vậy, anh có một kẻ thù, một kẻ mưu giết anh".
Tôi nghĩ biểu hiện của mình không tồi, nếu không nàng đâu có kêu rên dưới người tôi. Nàng kêu "Ôm chặt lấy em! Ghì chặt vào! Em chết mất, sắp không còn nữa!".
Sau đấy, nàng không còn và tôi cũng không còn. Chúng tôi hoá thành đám mây nhẹ lâng bay trên bầu trời.
Buổi sáng, nàng dậy trước tôi. Một tay nàng chống lên cái gối, mắt nhìn tôi.Tôi chỉ có thể hỏi nàng, mà cũng phải hỏi: tôi là ai, tôi đan ở đâu? Nàng trả lời rành rọt, sau đấy cười khúc khích, nói "Trong lúc anh ngủ, không có vẻ ngốc, hễ dậy, lại là ngốc".
Đối với chuyện này tôi không có gì để nói, vì tôi không thấy mình lúc đang ngủ.
Cha cho người đưa thư lên, nói anh trai đã về và gọi tôi về.
Ông quản gia bảo, để ông ta ở lại thu xếp mọi thứ.Tôi để bọn gia đinh có vũ trang lại.Trác Mã cũng muốn về, tôi hỏi "Cô có nhớ anh thợ bạc không?"
Câu trả lời của cô ta là "Anh ấy là chồng em".
"Về thăm rồi quay lại đây, ông quản gia đang cần cô".
Trác Mã không nói gì, tôi không biết cô có muốn trở lại đây nữa không. Cô ta cũng không biết nên làm vợ anh thợ bạc hay trợ thủ cho ông quản gia.Tôi không muốn mất nhiều lời về chuyện này.Tôi cảm thấy đây là chuyện của ông quản gia, tuy Trác Mã đã ngủ với ông ta, tất nhiên đấy là chuyện của ông ta, không liên quan gì đến tôi.
Đi xa lâu ngày, phải chuẩn bị cho mỗi người chút quà gì. Cha, mẹ, anh trai khỏi cần nói, dì Ương Tống tôi đã chuẩn bị đôi khuyên đá quí, tất nhiên còn có một cô gái tên là Ta Na khác. Lúc chuẩn bị tặng phẩm, ông quản gia đưa tôi đi khắp các gian nhà kho, cho đến lúc này tôi mới biết mình giàu có đến mức nào. phải mất ba ngày để đóng hòm bạc trắng và bạc nén. Ngày cuối cùng tôi muốn đi đây đi đó một chút, tôi thả bộ ra phố. Hôm ấy, tôi quên bẵng kẻ thù của nhà Mạch Kỳ. Vào quán rượu , tôi vứt một đồng bạc trắng lên quầy, nói "Rượu!"
Chủ quán ôm vò rượu đến.
Tôi uống liền hai bát, ông ta không nói gì. Cho đến khi tôi sắp ra về, ông ta mới nói "Tôi vẫn chưa có tin gì của chú em tôi".
Tôi đứng lại, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, tôi an ủi ông ta "Có thể nó không biết phải ra tay với Thổ ti Mạch Kỳ hiện tại hay Thổ ti Mạch Kỳ tương lai".
Chủ quán lầm rầm "Có thể là thế".
"Cũng khó, nhưng không còn cách nào, lúc các người bỏ chạy, thì đã thề phải trả thù rồi. Nó không giết không xong, ít nhất phải giết được một người".
Chủ quán nói "Nhưng tại sao mẹ tôi lại đưa thằng con ra thề?"
Điều ấy thật đơn giản, nhưng nghĩ kỹ thì không đơn giản.Tôi không thể trả lời nổi. Nhưng tôi rất phấn khởi vì mình tỏ ra thản nhiên trước kẻ thù.Tôi nói với ông ta "Ngày mai tôi lên đường về nhà".
"Cậu có gặp được nó không nhỉ?"
"Thằng em của ông ấy à?"
"Đúng vậy!"
"Tốt nhất là không gặp".