Em Là Đôi Cánh Của Anh - Chương 20

“Sao em biết là không có? Giống anh đã gieo rồi thì tuyệt đối sẽ không chạy thoát.”

“Em lại đến tháng rồi!” Kiều Ưu Ưu cứng đầu nói. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình phải nói thế, nói xong mới thấy hơi hối hận nhưng cô lại không thể cúi đầu nói mình đang lừa anh được, hơn nữa không biết chừng vài hôm nữa cô lại có thật cũng nên.

Trử Tụng im lặng một hồi, đến khi Kiều Ưu Ưu bắt đầu nghi ngờ không biết có phải anh đã giận mình không thì Trử Tụng mới tỏ ra nghiêm túc nói: “Việc này Trì Lâm có biết không?”

Kiều Ưu Ưu nhất thời không phản ứng kịp, hai chủ đề thay đổi quá nhanh, đến thời gian chuyển đổi cũng không có, “Bây giờ chắc là cũng biết rồi.”

“Hay là em gọi điện cho Trì Lâm trước đi.”

“Sao thế?” Trong lòng Kiều Ưu Ưu dần dựng lên một hàng rào phòng bị, “Cô ấy nói gì với anh rồi?”

“Đâu có. Nói thẳng ra thì Khâu Mân Văn quả thực là một tên khốn nạn nhưng em lại dùng sai cách, em nên xem tình hình của Trì Lâm như thế nào trước đi, mười phút sau anh sẽ gọi lại. Nhớ là chỉ được mười phút thôi đấy!”

Kiều Ưu Ưu thấp thỏm nhấn số máy của Trì Lâm, một lúc lâu sau mới có người nghe máy, điều bất ngờ là Trì Lâm lại chẳng vui vẻ gì. Trì Lâm nói: “Mình vốn định sẽ giải quyết mọi chuyện như vậy rồi, nhưng cậu lại làm loạn lên như thế nên tất cả mọi người đều biết mình ly hôn vì bị chồng cắm sừng, hơn nữa trong mắt người khác mình lại giống như một kẻ bị ruồng bỏ, lại còn phải để bạn thân của mình xả hận giúp nữa.”

Kiều Ưu Ưu ngẩn người, cô vốn tưởng rằng mình làm như vậy sẽ xả hận được cho Trì Lâm, nhưng cô lại không chú ý tới hoàn cảnh của Trì Lâm. Đánh rồi, mắng rồi, xả hận được rồi, nhưng thể diện của Trì Lâm thì lại bị phá hỏng hoàn toàn. Kiều Ưu Ưu sầu não bứt mạnh tóc mình, tự trách mắng bản thân làm chuyện này mà không suy nghĩ. Trì Lâm tuy không nói một lời trách móc nào nhưng từng câu nói của cô lại khiến Ưu Ưu hối hận tới tận xương tủy.

* * *

“Trử Tụng, anh nói xem em có phải là con ngốc không?”

“Biết sai rồi à?” Trử Tụng cười nhẹ.

“Ừ!” Kiều Ưu Ưu rầu rĩ nói. Nhưng nếu cứ để mọi chuyện như vậy thì lại cảm thấy bức bối khó chịu, dựa vào đâu mà Khâu Mân Văn ruồng bỏ xong lại có thể sống tự do tự tại? Cô chỉ vì muốn hủy hoại hết danh tiếng của anh ta nên mới làm như vậy, nhưng lại quên rằng một khi cô đã đẩy Khâu Mân Văn tới bờ vực thì Trì Lâm cùng lúc đó sẽ buộc phải trở thành vậy tế lễ.

Kiều Ưu Ưu ấm ức thì thầm: “Trì Lâm nhất định sẽ oán trách em chết mất.”

“Có bao nhiêu cách vậy mà em lại chọn cái cách ngu xuẩn nhất.”

“Vậy phải làm thế nào?” Kiều Ưu Ưu đã thấy rối trí lắm rồi, vì một câu nói của Trì Lâm mà cô đã chán ghét bản thân lắm rồi, cảm thấy mình thực sự đúng là quá tệ hại.

“Muốn trút giận ư? Được thôi, tìm người chặn anh ta trên đường về nhà, đánh một trận tơi bời cũng chẳng liên quan gì tới em. Đâm xe, vào đồn cảnh sát, chỉ cần có thể nghĩ ra được. Đó là sự đả kích, trả thù sẽ càng dễ dàng hơn. Công ty anh ta chẳng phải làm về ngoại thương sao? Bị hải quan ngăn lại thì sẽ không được đặt hàng, không được xuất hàng, sẽ gặp phải chuyện giục thanh toán, giục lấy hàng hoặc là trực tiếp bị thu mua lại. Cách trả thù đả kích này không cần mình phải xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn có thể khiến anh ta sống không bằng chết.”

Kiều Ưu Ưu càng nghe càng thấy có lí, bản thân mình thực quá nóng vội, chẳng kịp nghĩ gì đã xông tới chỗ anh ta, lại chọn phải cách ngu xuẩn nhất.

“Còn cái con hồ ly tinh kia? Em không muốn để cho cô ta được sống yên ổn?”

“Đầu tiên phải điều tra gia cảnh, tài sản, các mối quan hệ xã hội, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.”

Kiều Ưu Ưu càng nghe càng ca thán: “Trử Tụng, anh quả thực nên đầu thai làm đàn bà! Tâm kế thật phong phú!”

“Còn không phải đều do em? Kiều Ưu Ưu!” Giọng nói của Trử Tụng đột nhiên cao lên mấy quãng, cực kì inh tai, nhưng Kiều Ưu Ưu nghe vậy lại cảm thấy rất ấm áp. Đầu cô đưa đi đưa lại trên ghế mềm, cắn chặt môi dưới để không cho mình cười thành tiếng.

Trử Tụng hạ thấp giọng, cười trầm ngâm hỏi: “Có phải là đang cười lén không?”

Kiều Ưu Ưu ngẩn người vài giây, cố gắng để giọng nói mình bình thường rồi phản bác lại: “Đâu có!”

“Miệng nói mà lòng không thật, anh đã quen rồi.”

“Xem anh kìa!”

Trử Tụng gọi nhẹ: “Anh nhớ em!”

Kiều Ưu Ưu lấy cánh tay tự ôm lấy mình, cô rất nhớ, rất nhớ vòng tay của anh, chỉ mong anh luôn ôm lấy mình, ở bên tai cô và nhắc đi nhắc lại tên cô.

“Ừ!” Kiều Ưu Ưu muốn kiềm chế tình cảm ở trong lòng mình, nhưng cuối cùng vẫn uổng công, “Em cũng nhớ anh!”

“Muốn có anh.”

“Nhìn kia, bên ngoài cửa sổ có máy bay.” Kiều Ưu Ưu bị vài câu nói của anh làm cho nóng rực người, miệng khô lại, cô ghét bản thân mình không có bản lĩnh gì cả.

Trử Tụng khó chịu xoa đầu, chủ đề này không thể tiếp tục được nữa, nếu không đêm nay anh sẽ khó sống lắm. Nỗi sầu tương tư như ăn sâu vào tim. Chắc anh phải mất một thời gian dài nữa mới có thể quen với ngày tháng không có Ưu Ưu.

Chương 36

Kiều Ưu Ưu vốn thù rất dai, món nợ với Khâu Mân Văn không thể bỏ qua, phải cho anh ta biết rằng, con người làm việc gì cũng bị ông trời soi xét, sớm muộn gì cũng có báo ứng.

Trì Lâm luôn muốn tránh mặt Kiều Ưu Ưu, gọi điện thoại thì luôn nói mình rất bận không có thời gian, đến bệnh viện tìm thì cô ấy cũng bảo rất bận. Chắc chắn là cô ấy vẫn còn giận, Kiều Ưu Ưu cũng không muốn ép nên đành đợi đến khi nào Trì Lâm bớt giận và tha thứ cho cô.

Mỗi tháng gần đến một ngày cố định nào đó, cái cần tới lại chẳng thấy đây, Kiều Ưu Ưu vẫn không dám chắc nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn vứt bỏ đôi giày cao gót và thay bằng đôi giày bệt, đề phòng ngộ nhỡ… Đồng nghiệp nhìn thấy Kiều Ưu Ưu thấp hơn ngày thường một chút, người đàn bà thường xuyên đi giày cao gót nay lại đi giầy bệt suốt cả tuần cho nên không ai là không cảm thấy kinh ngạc. Kiều Ưu Ưu lại tỏ vẻ mặt chẳng quan tâm nói: “Giầy cao gót đi nhiều nên chán rồi.”

Kiều Ưu Ưu làm việc được một tuần thì cũng dần quen với lịch trình công việc, chỉ là trước đây buổi tối cô thường rất dễ ngủ nhưng bây giờ lại thấy hơi khó khăn, Trử Tụng liên lục quấy quả là lí do thứ nhất; lí do thứ hai cũng không thoát khỏi anh, khó khắn lắm mới thuyết phục được anh ngắt điện thoại, nhưng cô lại vì vài câu nói của anh mà trằn trọc khó ngủ cả đêm. Kiều Ưu Ưu cảm nhận sâu sắc quầng thâm dưới mắt mình càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa nếu có em bé, ngủ không đủ giấc cũng là điều đại kị. Tuy nhiên cô cũng không muốn vì điều này mà từ chối nhận điện thoại từ anh, vì thế cô vô cùng bối rối.

Trước khi tan làm, cô lại gặp Tống Tử Đồng, cô chưa gặp lại anh ta từ khi quay trở lại làm việc sau kì nghỉ, nghe nói anh ta đi công tác. Kiều Ưu Ưu chào hỏi anh ta với cách là cấp dưới, nhưng anh ta lại ngăn cô lại, hỏi cô kì nghỉ vừa rồi đã đi đâu chơi.

Kiều Ưu Ưu chẳng mấy khi cười rạng rỡ như vậy trước mặt anh ta, khuôn mặt dịu dàng của người phụ nữ hạnh phúc, “Đi thăm chồng nên em rất vui.”

“Vui là tốt rồi.” Tống Tử Đồng cười nhạt.

Kiều Ưu Ưu chợt cảm thấy, năm đó Tống Tử Đồng đã nói đúng, cô hoàn toàn không thích anh ta, chỉ coi anh ta là một mục tiêu để phấn đâu. Thích thực sự không phải là như vậy, không phải là liều mạng đuổi theo từng bước chân anh mà là cảm thấy vui sướng vì sự ưu tú của anh, cam tâm tình nguyện đứng đằng sau ủng hộ anh. Tuy về mặt tình cảm không có sự chung bước, khi anh thích cô thì cô lại không dành tình cảm cho anh, nhưng anh vẫn chưa bao giờ buông tay cô ra, chứ không phải giống như tình cảm của cô dành cho Tống Tử Đồng, chỉ trong hai năm, tất cả những tình cảm khi đó, thậm chí là một chút tình yêu cũng không còn gì.

* * *

“Sư huynh!”

Tống Tử Đồng đã rời đi, nhưng Kiều Ưu Ưu không gọi anh ta là lãnh đạo, cũng chẳng phải là anh Tống mà gọi anh là sư huynh giống như năm đó cô đã gọi. Tống Tử Đồng quay đầu lại lạ lẫm nhìn cô, nhìn thấy trong mắt Kiều Ưu Ưu lấp lánh như những giọt nước.

“Cám ơn anh, sư huynh.” Kiều Ưu Ưu cười một cách chân thành, nụ cười từ trái tim. Cám ơn anh năm đó đã từ chối em, như vậy em mới có cơ hội vô tình kết hôn với Trử Tụng, mới có cơ hội được ở bên cạnh người em yêu thực sự.

Sau khi làm rõ ràng về mặt tình cảm, Kiều Ưu Ưu cảm thấy bước chân mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lại đúng vào lúc tan ca nên tâm trạng của cô lại càng vui vẻ. Vì sao cô càng ngày càng dựa dẫm vào anh? Vì sao khi biết anh nhận được Huân chương Hạng nhất thì cô lại cảm thấy đau lòng đến vậy? Vì sao chỉ vì mấy câu hỏi của Đại Tiểu Kha mà cô lại giận sôi người? Vì sao cô không muốn rời đi? Vì sao sau khi quay về lại có cảm giác mất ngủ vì nhớ nhung? Lí do rất đơn giản, thế nhưng Kiều Ưu Ưu lại luôn nhắm mắt làm ngơ. Vì cái gì? Lẽ nào không phải thích mà là yêu sao?

“Đồ ngốc!” Kiều Ưu Ưu không nhịn được cốc một cái vào đầu mình.

Ngồi vào trong xe, Kiều Ưu Ưu đặt tay lên trên bụng mình, lần đầu tiên cô bắt đầu hi vọng ở trong đó có một bé con, nếu là con gái thì tốt nhất.

Chiếc xe dần lướt ra khỏi Đài Truyền hình, Trì Lâm đứng ở ngoài cửa lớn, gió đang thổi mạnh. Kiều Ưu Ưu dừng xe chạy qua đó rồi nhét Trì Lâm vào trong xe, chỉnh tăng nhiệt độ rồi không nhịn được la mắng cô: “Trời mùa đông mà lại đứng đây hít gió lạnh, cậu có bệnh gì à?”

“Ưu Ưu, mình xin lỗi.”

Kiều Ưu Ưu run lẩy bẩy, suýt chút nữa đâm vào xe đằng trước.

“Mấy ngày qua mình tránh không gặp cậu, thực ra mình đã nghĩ rất nhiều, thể diện của mình thực ra có quan trọng đến thế không? Nghĩ tới nếu không phải do cậu quan tâm đến mình thì cậu có làm những chuyện như vậy không? Tuy lúc đó sau khi biết mình đã hơi tức giận vì cậu không giữ thể diện cho mình, nhưng sau khi bình tĩnh hơn mình lại cảm thấy cậu đã làm rất đúng.”

“Trì Lâm, cậu đừng làm như vậy, mình…” Kiều Ưu Ưu nhất thời không nói được gì, không biết nên nói gì.

“Ưu Ưu cậu đừng giận mình được không?”

“Cậu ngốc à? Sao mình lại phải giận cậu, mình còn đang sợ cậu oán hận mình, từ nay không thèm để ý tới mình nữa.”

Trì Lâm ngân ngấn nước mắt lắc đầu: “Sao có thể như vậy?”

“Thế thì tốt.” Kiều Ưu Ưu vươn người qua, đưa tay lau hết nước mắt nơi khóe mắt Trì Lâm, “Đừng khóc nữa, lúc đó mình làm như vậy quả thực là thiếu suy nghĩ, Trử Tụng đã thay cậu giáo dục mình rồi, lần sau nhất định sẽ không nóng vội như vậy.”

Trì Lâm nheo mày, bất mãn cằn nhằn: “Cậu còn muốn mình có lần sau nữa à?”

“Phù, mình nói sai rồi, hai ngày nay đầu óc hơi loạn một chút, đừng để ý tới mình, cứ coi như chưa nghe thấy.”

Trì Lâm cười nhìn ra cửa sổ: “Hôm nay Khâu Mân Văn tới tìm mình, bộ dạng rất tiều tụy, anh ta đã kí vào đơn ly hôn, từ nay mỗi người một ngả.”

Kiều Ưu Ưu căng thẳng hỏi: “Anh ta không làm gì cậu chứ?”

Trì Lâm lắc đầu: “Không làm gì, dù sao bọn mình cũng đã ly hôn rồi, mấy ngày qua chắc cũng đã chịu khổ nhiều, việc này nên chấm dứt tại đây thôi.”

Kiều Ưu Ưu cười nghĩ bụng: “Đồ ngốc Trì Lâm, đến nước này rồi mà vẫn xin nể tình cho Khâu Mân Văn. Nhưng nếu đặt vào vị trí của cô ấy để nghĩ, dù sao đó cũng là người chồng mà cô đã sống cùng nhiều năm, là người yêu từ thời đại học. Tuy việc anh ta làm khiến Trì Lâm tan nát trái tim, chỉ muốn đâm thành trăm ngàn mảnh, nhưng trái tim con người cũng làm từ da thịt mà ra.”

“Thực ra những việc này đều do Tả Khiên làm.” Kiều Ưu Ưu chậm rãi nói.

Cô và Tả Khiên đã từng nhắc tới lời Trử Tụng nói, anh ta vốn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng lại sợ Trì Lâm biết được sẽ không vui, nghe xong lời Kiều Ưu Ưu nói, anh ta chẳng phải đã xắn tay áo và xông lên sao? Ở Bắc Kinh này, chỉ cần Tả thiếu gia nói một câu, có chuyện gì là không thể àm được? Không cần anh lộ diện, cũng đã có thể khiến Khâu Mân Văn rung lẩy bẩy rồi.

“Tả Khiên?”

“Mình vẫn còn muốn hỏi cậu đây, cậu và Tả Khiên là như thế nào? Chuyện của cậu tại sao anh ta lại để tâm đến vậy? Đừng nói với mình là thực ra anh ta đã chung tình với cậu từ rất lâu rồi, không muốn kết hôn cũng là vì muốn đợi cậu.”

“Ưu Ưu cậu nói ít mà nhìn nhiều rồi đấy!” Trì Lâm cười khẽ: “Hôm Khâu Mân Văn bị bắt quả tang, Tả Khiên cũng vừa hay đang ở khách sạn đó, chỉ là bị anh ta nhìn thấy mà thôi, Tả Khiên chắc là thấy mình đáng thương nên sau hôm xảy ra chuyện anh ấy luôn quan tâm tới mình, chỉ có vậy thôi, đồng cảm thôi mà.”

Kiều Ưu Ưu bĩu môi, cô không muốn tiếp tục chủ đề này, “Đi ăn đi?”

“Được đấy!”

* * *

Kiều Ưu Ưu và Trì Lâm tìm một nhà hàng u để giải quyết bữa tối, trong lúc đó thì nhận được điện thoại của Trử Tụng, Kiều Ưu Ưu còn thắc mắc sao hôm nay anh lại gọi sớm như vậy, Trử Tụng liền tuyên bố một chuyện khiến cho Kiều Ưu Ưu chán ăn hoàn toàn, toàn thân khó chịu.

“Anh phải tham gia khóa huấn luyện dài 40 ngày, không được dùng điện thoại, cũng không được liên lạc với bên ngoài, chuẩn bị phải xuất phát rồi.”

Kiều Ưu Ưu yên lặng nghe anh nói hết, 40 ngày tới sẽ cắt đứt liên lạc, thế giới của cô sẽ không còn một chút tin tức nào liên quan tới Trử Tụng nữa. Khi cô cuối cùng đã làm rõ được tình cảm của mình dành cho anh thì anh lại lựa chọn phương án biến mất như vậy?

“Anh nói xong chưa?”

“Ưu Ưu, sau khi huấn luyện kết thúc anh sẽ xin nghỉ phép.”

“Anh câm miệng lại cho tôi! Nghỉ phép? Kì nghỉ phép của anh đã bao giờ được phê duyệt chưa? Anh biến đi, biến càng xa càng tốt! 40 ngày à, có giỏi thì 40 năm sau anh hãy quay về!”

“Kiều Ưu Ưu!”

“Đừng có gọi tên tôi, tôi đã biết rõ tên họ mình là gì nên anh không phải nhắc, anh mau đi đi, đừng có quấy rầy tôi ăn cơm!” Nói xong, cô tức giận ngắt điện thoại rồi ném điện thoại xuống bàn.

Trì Lâm nhìn bộ dạng Kiều Ưu Ưu tức giận, Trử Tụng gọi lại nhưng Kiều Ưu Ưu coi như không nhìn thấy, khi cô đang nghĩ xem không biết có nên bắt máy hộ Kiều Ưu Ưu không thì màn hình chợt tối lại.

“Không có chuyện gì chứ?”

“Ăn cơm!” Kiều Ưu Ưu giận dữ nói, bưng một đĩa salat to đặt ở trước mặt mình rồi ăn một cách điên cuồng.

“Salat lạnh lắm, đừng ăn quá nhiều!” Trì Lâm muốn lấy đĩa salat ra nhưng Kiều Ưu Ưu không chịu, đẩy tay cô ra, đút từng miếng thật to vào miệng.

“Đừng có nhìn chằm chằm vào mình nữa, ăn đồ của cậu đi.”

“Trử Tụng cũng là do bất đắc dĩ, cậu hiểu cho anh ấy một chút.”

“Yêu ai thì yêu, muốn đi đâu thì đi, tùy anh ta!” Kiều Ưu Ưu ăn bữa tối mà chẳng cảm thấy mùi vị gì, còn không ngừng liếc nhìn điện thoại, Trử Tụng chẳng thấy gọi lại nữa. Càng nghĩ cô càng thấy chua xót.

Nói đi là đi, lại còn chuẩn bị cắt đứt liên lạc, cũng chẳng cho cô có thời gian chuẩn bị tâm lí, mười mấy tiếng trước còn anh anh em em tình cảm lắm, đùng một cái lại tuyên bố có việc phải làm theo nguyên tắc, Kiều Ưu Ưu giống như một con búp bê vải không có tình cảm, việc anh phải đi chẳng liên quan gì tới cô không bằng. Bản thân cô rõ ràng là tức giận nhưng anh chẳng thèm dỗ dành gì, cả buổi tối điện thoại chẳng vang lên một hồi chuông nào nữa.

“Ồ, trùng hợp quá.” Tả Khiên bất ngờ xuất hiện, anh kéo ghế ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cười híp mắt nhìn Kiều Ưu ưu, cuối cùng mới liếc sang Trì Lâm, “Công việc ở bệnh viện bận lắm nhỉ?”

“Cũng bình thường, vẫn thế.” Trì Lâm lúng túng trả lời. Lúc nãy nghe Kiều Ưu Ưu nói vậy, nên bây giờ khi phải đối diện với Tả Khiên, cô lại cảm thấy hơi khó xử.

“Có thời gian thì nên đi ra ngoài chơi, đừng có ở trong bệnh viện suốt như vậy.”

“Ừ, đợi khi nào rảnh rỗi đã.”

Kiều Ưu Ưu nhìn Tả Khiên, cô đặt cái cốc rỗng “bing” về phía anh, âm thanh đã thu hút sự chú ý của Tả Khiên.

“Tả thiếu gia, tôi nhớ rằng tôi đã nói là đừng có nghĩ linh tinh, hai người không hợp đâu mà.”

“Cô có quản được không?” Tả Khiên hỏi lại, giọng nói hơi bức xúc.

“Tôi quản hết rồi!”

Nói xong, cô kéo Trì Lâm đang ngồi đối diện đứng lên đi ra ngoài. Trì Lâm không giằng co gì mà đi theo Kiều Ưu Ưu ra khỏi nhà hàng, để lại một mình Tả Khiên tức giận đến nỗi chỉ muốn đập bàn.

“Tả tiên sinh, cô Kiều nói rằng bàn này do anh thanh toán."

Tả Khiên nhìn tờ hóa đơn được nhân viên phục vụ đưa tới, sự phẫn nộ ngày càng lớn, giật lấy tờ hóa đơn ném vào mặt người phục vụ, giơ chân đạp đổ cái ghế mà Kiều Ưu Ưu vừa mới ngồi.

Chương 37                     

Trử Tụng không có thời gian để giải thích với Kiều Ưu Ưu, mệnh lệnh tập trung huấn luyện được phát ra bất ngờ, mục đích là thử thách năng lực phản ứng bất ngờ của họ, tập trung huấn luyện còn chưa bắt đầu nhưng lại dường như đã bắt đầu.

Sư đoàn Không quân số 1 chọn năm người đi tham gia khóa huấn luyện tam quân (hải quân, lục quân, không quân) và Trử Tụng là một trong số đó. Tất cả mọi người đều tỏ ra muốn được chọn, vì có được cơ hội như vậy là điều rất đáng tự hào đối với mỗi người quân nhân.

Sau khi lên máy bay thì tính mệnh không còn là của mình nữa, cần có trách nhiệm đối với máy bay. Tuy Kiều Ưu Ưu đã ngắt điện thoại của anh, hơn nữa trong 40 ngày tới anh rất có thể sẽ hoàn toàn không có cơ hội giải thích với cô, nhưng Trử Tụng vẫn cố gắng loại bỏ suy nghĩ linh tinh, tập trung tinh thần, anh không cho phép máy bay gặp bất cứ tai nạn nào.

Trời vào đêm, không mây, thích hợp cho việc cất cánh, phi công của Sư đoàn 1 chuẩn bị khởi hành. Họ phải điều khiển máy bay J-10 đi xuyên Trung Quốc, từ điểm đầu phía Bắc cho tới hải đảo phương Nam, trong quãng đường đi sẽ có máy tiếp ứng nhiên liệu, cả chặng đường không nghĩ cho tới đích cuối cùng.

Trử Tụng nhìn lên đích đến cuối cùng trên màn hình điện tử, phát tín hiệu yêu cầu tiếp đất về sân bay nơi hải đảo, Trử Tụng và mọi người nhận được lệnh và lần lượt hạ cánh.

Khi khoang máy bay được mở ra, họ cảm nhận được cảm giác ấm áp vô cùng lạ lẫm, một chút gió biển kèm theo hơi ấm. Cái lạnh giá trước khi lên máy bay và hơi ấm như ngày hôm nay khiến một vài người khó có thể thích ứng được trong phút chốc.

Sân bay ở đây không có đầy đủ các thiết bị như ở Sư đoàn 1, tuy là địa điểm tập huấn quan trọng nhưng vì tần suất sử dụng có hạn nên dĩ nhiên sẽ không nhận được nhiều kinh phí khi xây dựng. Hơn nữa các lãnh đạo cũng đều cho rằng, những người có thể tới tham gia tập huấn, cho dù sân bay không có đèn chỉ dẫn thì vẫn có thể đưa máy bay trở về an toàn trong đêm tối, họ nhận thấy những chiến sĩ của mình không gì là không thể làm được, điều kiện càng gian khổ thì càng mài giũa được nhân tài.

Các máy bay lần lượt đáp xuống sân bay, bộ đội không quân trong toàn quân đều nhận được mệnh lệnh tập trung huấn luyện trong tối nay và họ gần như tới sân bay trên đảo vào cùng một lúc.

Trử Tụng đứng hút thuốc một mình bên cạnh xe để chờ những chiến sĩ khác tới. Cứ rảnh rỗi là Trử Tụng lại bắt đầu mệt mỏi nghĩ xem nên làm thế nào với Kiều Ưu Ưu? Đợi tới khi anh về lần sau, Ưu Ưu nhất định sẽ đập bàn đánh người, như thế còn đỡ, cái miệng cô còn lâu mới dễ dàng tha cho anh, lời nào khó nghe cũng có thể nói ra mà không thèm quan tâm tới hậu quả, cũng chỉ có anh mới nhịn được tính khí nóng nảy này của cô, nếu là người khác thì ai mà thèm để ý tới cô chứ? Vậy mà còn không biết trân trọng!

“Phó đoàn, anh đang cười gì thế?”

Trử Tụng dập tắt điếu thuốc, quay đầu lại nhìn Triệu Kha, híp mắt hỏi: “Tôi vừa cười à?”

Triệu Kha gật đầu, nhưng miệng vẫn nói: “Đâu có, đâu có.”

Trử Tụng hất cằm về phía người đang đứng đó không xa, “Người kia là ai?”

“Đâu?” Triệu Kha nhìn theo hướng Trử Tụng chỉ, bên cạnh chiếc xe việt dã là một dáng người đang đứng thẳng, hai tay đặt sau lưng, đội mũ bê-rê, đằng sau là hai chiến sĩ đang vác súng. Hải đảo là nơi trực thuộc khu vực quân sự G, tuy không nhìn rõ cấp bậc nhưng có thể đi vào tự do trong sân bay thì dựa vào giác quan thứ sáu đáng tự hào nhất của anh, nhất định sẽ không đoán nhầm.

“Ai?”

“Lương Mục Trạch!”

Trử Tụng nghe xong cái tên này, lông mày nhíu chặt hơn, “Cậu chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn không sai!” Triệu Kha nói cực kì kiên định.

“Nếu không phải thì cậu cứ đợi đấy!”

Người ở các doanh trại bộ đội lần lượt đáp tới, họ phải tập trung trở về nơi tập kết. Trước khi lên xe, Trử Tụng quay lại nhìn một lần nữa thì bắt gặp ánh mắt của người đó. Trử Tụng nhếch miệng, mang theo một nụ cười hơi đùa cợt.

* * *

Vốn cứ tưởng rằng buổi tối trước hôm bắt đầu huấn luyện bọn họ có thể ngủ một giấc yên ổn, nhưng tới nửa đêm canh ba thì tiếng còi khẩn cấp đã làm hỏng mọi giấc mơ đẹp của tất cả mọi người. Hai giờ sáng, huấn luyện tập trung chính thức bắt đầu.

Mục đích của việc huấn luyện tập trung là chọn một phân đội nhỏ tạo nên từ tam quân (hải – lục – không quân) đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi tại trại huấn luyện quốc tế. Sự kiện quốc tế lớn như vậy tất nhiên là phải chọn ra những quân nhân ưu tú nhất để tham gia. Không giống với các cuộc thi thông thường khác, lần này đội đại diện cho mỗi quốc gia buộc phải được tập hợp từ hải – lục – không quân, lấy tiêu chuẩn tổng hợp nhất để chọn ra đội ưu tú nhất.

Khóa huấn luyện này sử dụng chế độ đào thải, mỗi hạng mục sẽ có một cuộc thi, 50% những người có thành tích thấp nhất sẽ bị loại ra. Sẽ không vì tới từ các quân chủng khác nhau mà có hai tiêu chuẩn, tuyệt đối ai cũng như ai.

Triệu Kha vác trên lưng chiếc ba lô nặng và đi theo sau Trử Tụng, miệng không ngừng cằn nhằn: “Thật không công bằng, mẹ kiếp không công bằng, bình thường chúng ta tập luyện cái gì chứ? Họ là cái gì? Quân đặc chủng ai cũng như là không muốn sống nữa, cả năm chỉ luyện thể lực, chúng ta có bì nổi không? Đến cuối cùng chỉ giữ lại vài người bọn họ là xong, lại còn bắt chúng ta tới đây mất mặt làm gì?”

Bước đi của Trử Tụng càng ngày càng thoải mái, anh điều chỉnh nhịp thở nhìn Triệu Kha, nói: “Oán trách xong chưa?”

“Vẫn chưa!”

“Đừng nói nhiều nữa, không muốn bị bắn chết thì chạy nhanh lên cho tôi, chết rồi thì đừng có nói cậu đã theo tôi!” Trử Tụng và Triệu kha nói xong câu này liền xông thẳng lên phía trước với tốc độ nhanh hơn. Anh thừa nhận rằng Triệu Kha nói cũng có phần đúng, nếu so với quân đặc chủng, hải quân và lục quân, về mặt thể lực thì họ quả thực không có ưu thế. Nhưng ở trong quân đội là như vậy, mục đích của huấn luyện chính là ưu tú thắng, kém cỏi loại, người chịu đựng được thì sinh tồn, không muốn bị đào thải thì chỉ có một cách duy nhất là không được bị tụt về phía sau.

Triệu Kha tuy trong bụng đầy sự càu nhàu, nhưng vì thể diện của bản thân cũng vì thể diện của doanh trại, không thể bị đào thải nhanh như vậy được, ít nhất cũng phải đợi đến sau khi cuộc huấn luyện đi hết một nửa chặng đường, như vậy mới không bị mất mặt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3