Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy - Chương 01 Part 1

Chương 1: Thiên đường hoa tuyết trắng

Thứ 2, ngày 16 tháng 4. Trời nắng, nhiều mây.

Anh nói, tôi là một thiên sứ có đôi cánh dài trắng tinh khiết, ban đầu sống ở trên trời, nhưng vì gặp anh ấy nên mới cam tâm tình nguyện cắt bỏ đi đôi cánh hạ thể xuống trần gian. Anh ấy rất cảm động nên cả đời này sẽ hết sức hết lòng chăm sóc cho tôi.

Mùa hè sau khi thi xong, anh ấy dẫn tôi đến giáo đường Saint John ở bên bờ biển để cầu nguyện. Anh nói, anh nguyện lấy niềm vui cả đời của anh để đổi lấy sức khỏe cả đời cho tôi.

Từ hôm đó trở đi, đúng là tôi không bao giờ thấy nụ cười của anh ấy nữa, tôi biết anh ấy đang dùng cách của mình để trị bệnh tim bẩm sinh cho tôi.

Tôi xin cha cố một cây thánh giá bằng thạch anh để tặng anh ấy, rồi nói với anh rằng, cha cố nói nếu muốn bệnh của tôi mau khỏi thì ngày nào anh cũng phải mang cây thánh giá này theo.

Từ đó, anh coi cây thánh giá như là dây chuyền, ngày nào cũng đeo trên cổ, không phút nào rời,

Thực ra, tôi đã lừa anh ấy, cây thánh giá thạch anh đó không phải là để cầu cho sức khỏe của tôi bình phục lại, mà là để sau khi tôi rời bỏ thế giới tươi đẹp này, nó có thể giúp anh ấy kiên cường mà sống tiếp.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất, từng đám mây trắng lơ lửng hững hờ trôi trên bầu trời tràn ngập ánh nắng. Từng đàn chim bay qua bay lại trên không trung, tất cả trông thật đẹp đẽ như tiên cảnh trong bài đồng thoại.

Buổi chiều, trong khu lâm viên xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây trước cổng trường trung học Eton, có một kẻ cứ lấm la lấm lét ngó đông, ngó tây.

“Chính là chỗ này! Đây là trường học của anh chàng trong nhật kí… Trường trung học Eton.” Hạ Nặc Kỳ mừng thầm, “Woa! Chả trách là trường quốc tế nổi tiếng, trông hoàng tráng hiện đại hơn so với trường học của mình rất nhiều.

Mặc dù cô không biết mặt anh, nhưng trong nhật kí có viết là anh chàng đó lúc nào cũng đeo cây thánh giá thạch anh tượng trưng cho lời thề ở trên cổ, hơn nữa trên cây thánh giá đó còn khắc tên người con gái anh ấy nguyện sẽ dùng tất cả hạnh phúc mình có để che chở, bảo vệ - Vân Phi.

Dựa vào điểm này, cô tin mình nhất định sẽ tìm thấy anh.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Nặc Kỳ vô cùng xúc động, cô vội bước vào ngôi trường oai phong của giới quý tộc.

Vừa bước vào cửa, cô bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp.

Rất nhiều học sinh ăn mặc chỉnh tề xúm đen xúm đỏ ở phía trước, chặn đường đi của cô, rồi chúng làm náo loạn trên tòa giảng đường cao cao, chúng chia làm hai phe, ở giữa có một “Dây ngăn cách” màu đỏ.

Dưới ánh nắng mặt trời, nổi bần bật một nàu đỏ của “Dây ngăn cách”, lấn át cả ánh sáng mặt trời, chói hết cả mắt.

Ở một phía của dây ngăn cách, tất cả mọi người đều giơ cao tấm bảng màu đỏ đề dòng chữ “Thề có chết cũng ủng hộ Bạo Long điện hạ”. Còn một bên cũng cầm một tấm biển như vậy, chỉ có điều nội dung đổi thành “Lam Ưng nhất định thắng”.

Trên mặt, trên tay mỗi người đều dùng màu rất đẹp vẽ hình rồng hoặc hình chim ưng, thậm chí còn có đội cổ vũ ăn mặc nóng bỏng đứng ở quảng trường rộng rãi la hét cổ vũ, tiếng tranh luận càng lúc càng to.

“Bạo Long điện hạ nhất định sẽ giành quán quân!”

“Lam Ưng thật pro! Bạo Long là một tên ngốc chỉ biết giở trò, đâu hiểu gì tinh hoa biểu diễn chứ!”

…                         

“Kìa… bọn họ đang làm gì vậy nhỉ?” Hạ Nặc Kỳ tò mò mở to mắt nhìn, nhìn bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi không giải thích được.

“Thì ra cô ở đây!” trong lúc cô đang nghi hoặc, thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói mộc mạc.

“Hả?” Hạ Nặc Kỳ ngoảnh về phía có tiếng nói. Cô thấy một anh chàng cơ bắp vạm vỡ, cao to, khôi ngô đang nhìn cô từ đầu đến chân.

“Áo sơ mi trắng, váy ngắn kẻ caro đỏ…, sao cô không đeo giầy thể thao?”

“Gì cơ?” Hạ Nặc Kỳ ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn đôi giầy hiệu Italia màu đen trên chân của mình, sau đó mới ngẩng đầu lên tự tin mỉm cười, “Tôi thấy kết hợp trang phục thế này mới đẹp, có vấn đề gì không?”.

Anh chàng cơ bắp khinh khỉnh nhìn cô, rồi tiếp đó, có vẻ rất nôn nóng kéo cổ áo của cô, không chút thương hoa tiếc ngọc lôi cô xềnh xệch lên đằng trước.

“Anh làm gì vậy?” Hạ Nặc Kỳ kinh ngạc, lóng nga lóng ngóng vùng vẫy. “Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Cứ cho là tôi không đeo giầy thể thao, anh cũng không thể làm thế với tôi!”.

Cô cho rằng, cô hét to lên như vậy, có thể khiến cho anh chàng vạm vỡ buông tay cô ra, nếu không thì, ít ra cũng thu hút được sự chú ý của hai đám người gần đó, làm cho bọn họ đến giúp cô giải vây. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng ai để ý đến tiếng hét nhỏ bé như con thú đang gặp nạn của cô.

“Im mồm! Cô ồn áo quá đi!” Anh chàng cơ bắp nhìn cô với ánh mắt giận dữ khinh thường, thở hồng hộc như muốn ăn tươi nuốt sống cô, “Đến gì mà muộn thế, còn phải tận dụng thời gian”.

Anh ta là một kẻ điên sao? Tại sao mình không hiểu anh ta nói gì nhỉ? Hạ Nặc Kỳ không dám nói gì nữa, đành để mặc anh ta lôi lên phía trước.

Hu huh u… Hạ Nặc Kỳ bắt đầu sụt sịt khóc. Ai sẽ đến cứu cô đây? Lẽ nào, cô học hành chưa đâu vào đâu mà đã phải chết thật sao?

Anh chàng cơ bắp lôi Hạ Nặc Kỳ đi qua một hành lang trên vòm chạm trổ đầy hình hoa hồng, đây chắc chắn là hội trường lớn của trường Eton.

Quan sát tòa nhà lớn, trông nó vô cùng hùng vĩ, từng tấm thủy tinh được tạc khắc đầy mới lạ, dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời, chúng phản chiếu lại ánh sáng vô cùng rực rỡ.

Phía trước tòa nhà, chiếc đài phun nước nằm ở vị trí trung tâm đang phun ra từng dòng nước mát lạnh, những viên đá cẩm thạch màu trắng trải xếp thành một con đường ngay ngắn.

Hạ Nặc Kỳ trố mắt nhìn.

Hội trường của trường quý tộc có khác, so với hội trường của trường cô đang học đúng là một trời một vực.

Đúng lúc cô đang bị choáng ngợp bởi cảnh vật trước mắt, thì anh chàng cơ bắp vội vàng đẩy cô vào cửa: “Mau vào đi”.

“Gì cơ?” Hạ Nặc Kỳ loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào.

Nhưng cho dù cô đi vào hội trường với bộ dạng nào, cũng không thu hút sự chú ý của mọi người, vì lúc này bầu không khí trong hội trường đang rất là náo nhiệt!.

Tất cả mọi người đều đứng cả dậy, nhiệt liệt vỗ tay ầm ĩ.

“Giỏi quá! Màn trình diễn của Lam Ưng phải gọi là đỉnh của đỉnh!”.

“Sự sống còn của Lam Ưng khiến chúng ta thấy tự hào!”.

“Lam Ưng, em yêu anh!”.

“Chúng tôi luôn ủng hộ bạn, Lam Ưng!”.

Đám đông, kẻ nói người phụ họa ra sức khen ngợi, thậm chí có vài cô gái vì cảm động quá mà rơi cả nước mắt, dùng đôi tay nhỏ nhắn nhè nhẹ lau khóe mắt.

Chuyện gì vậy? Hạ Nặc Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn quanh bốn phía… Trên khán đài nhấp nháy dòng chữ phát quang “Hội thi kịch nói lần thứ hai mươi mốt”. Tấm màn che thêu hình con thiên nga màu xanh da trời đậm đã được kéo xuống, như là vừa kết thúc một màn biểu diễn.

Cũng không đến mức phải kích động như vậy chứ! Lẽ nào, vừa có diễn viên nổi tiếng nào vừa biểu diễn ở đây sao? Hạ Nặc Kỳ trầm ngâm suy nghĩ.

“Còn đứng ngây người ra làm gì vậy?” giọng nói bất mãn của anh chàng cơ bắp vang lên bên tai cô, tiếp đó, một bình nước được nhét vào tay cô, “Đi mau lên, bam giám khảo vẫn chờ cô đến rót nước bưng trà cho họ đấy!”.

“Rót nước bưng trà? – Hạ Nặc Kỳ chớp chớp mắt không hiểu! – Sao tôi phải…”

Cô còn chưa nói xong, anh chàng cơ bắp chẳng biết tên đã biến đi đâu mất, lúc đó trên sân khấu, màn che cũng được kéo lên.

“Màn biểu diễn tiếp theo là của một trong những thí sinh nằm trong top sẽ được giải quán quân – Mục Dã Tình Xuyên và bạn diễn của anh ấy – Mai Khả Lâm…” qua micro, giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình truyền đến tai mọi người trong hội trường.

“Woa, Bạo Long điện hạ diễn rồi!”

“Chờ lâu quá! Được cùng anh ấy biểu diễn thật là hạnh phúc!”

Tiếng của người dẫn chương trình vừa dứt, người xem ào lên từng đợt, may mà tâm lí của người dẫn chương trình cực kì tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí ầm ĩ huyên náo này, điềm tĩnh giới thiệu hết, rồi mới từ tốn rời khỏi sân khấu.

Có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người trở nên yên lặng.

Hạ Nặc Kỳ giơ bình nước lên nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt một cách kinh ngạc, cô hét lên đầy oan ức: “Tôi không phải đến đây rót nước trà! Này…”

“Suỵt!”

Ban giám khảo ngồi thành nửa vòng tròn, ba vị giám khảo ngồi ở chính giữa, mặt nghiêm nghị nhìn cô tỏ ý bảo cô yên lặng.

Hạ Nặc Kỳ chẳng biết làm thế nào nên cúi đầu xuống.

Ai có thể nói cho cô biết, chuyện gì đang xảy ra không? Rất chi là kì cục vì bỗng dưng, cô bị bắt đến đây rót nước bưng trà cho ba vị này, rốt cuộc thì cô đã đắc tội với ai mà phải ra nông nỗi thế này?

Bây giờ cũng tìm không thấy anh chàng cơ bắp đã lôi cô đến đây, xem ra, cô đành phải giúp một tay vậy, đợi đến khi màn biểu diễn này kết thúc sẽ tính sau.

Sau khi quyết định, Hạ Nặc Kỳ liếc nhìn bộ mặt còn xám xịt hơn cả đáy nồi của bam giám khảo, cô ngượng nghịu cười một cái, rồi chạy nhanh ra chỗ máy rót nước gần đó, chuẩn bị rót nước vào đầy bình.

Đúng lúc cô đến chỗ máy rót nước, đột nhiên cảm thấy đằng sau có một ánh mắt bỏng rát đang nhìn về phía cô. Cô vội quay lại để tìm, nhưng không thấy gì cả.

“Có lẽ tại mình đa nghi quá.” Cô nhủ thầm, quay lại tiếp tục rót nước, bắt đầu hãm trà.

Để hòa chung vào không khí, chiếc đèn sáng rực trên sân khấu đã chuyển sang màu vàng cam ấm nóng, không khí được bao trùm bởi mùi hương thơm ngát đang lan tỏa từ đóa hoa trắng nằm trong tay nữ diễn viên chính trong vở kịch, mùi thơm dìu dịu khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái và tươi tỉnh.

Trong tiếng nhạc lãng mạn, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, nam diễn viên chính nhẹ nhàng từ sau cánh gà đi ra, đến bên cạnh nữ diễn viên chính, dưới sân khấu bỗng chốc sôi nổi hẳn lên.

“Woa! Cứu tôi với, tôi chết ngất trong vẻ đẹp của anh ấy mất.”

“Mục Dã Tình Xuyên, em yêu anh! A a a…”

Sự xuất hiện của anh ta, khiến cho không khí bỗng chốc sôi sục như có một luồng nhiệt chạy qua, Hạ Nặc Kỳ cũng không thể không nín thở, nhìn chăm chăm vào anh ta. Mặt của cô bỗng nhiên ửng đỏ lên trông đẹp như bầu trời lúc hoàng hôn, tim cô đập loạn xạ: “Woa, woa! Cũng là học sinh trung học nhưng sao con trai ở đây có sức cuốn hút như vậy!”.

Anh ta có làn da rám nắng khỏe mạnh, mặc một bộ đồ đua xe màu trắng đỏ, thân hình cao ráo, mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều toát ra một sức cuốn hút không thể cưỡng lại được. Ánh đèn vàng trên sân khấu chiếu lên anh ta, khiến mắt anh ta bị chói, tưởng chừng như không mở ra được.

Toàn bộ đường nét của anh ta trông giống như bức tượng Apolo của nhà điêu khắc Michelangelo, mang vẻ đẹp và sự kiêu ngạo của thần mặt trời. Mái tóc cắt ngắn nhuộm thành một màu lá mạ chói mắt, từ đôi mắt hoa đào đầy mê hoặc ánh lên vẻ bất cần đời, mũi cao và thẳng, khóe môi hơi vểnh nhẹ lên trên, trông rất ngạo mạn.

Anh chàng đẹp trai như vậy, ở trường của Hạ Nặc Kỳ rất hiếm thấy, hôm nay, coi như chuyến đi của cô cũng không uổng công.

“Đẹp quá!” Mục Dã Tình Xuyên, một tay kéo lấy cổ tay Mai Khả Lâm, một tay cầm đóa hoa trắng trong tay cô ấy, đưa lên mũi nhè nhẹ ngửi, anh ta cất lên một giọng nói êm ái, “Anh vẫn nhớ mùi thơm này, cũng vào mùa này, lần đầu tiên em tỏ tình với anh, trong tay cũng cầm loại hoa này. Em đúng là một người con gái lãng mạn, vì thế, em đã làm cho anh cảm động.”

Hạ Nặc Kỳ phát hiện ra rằng, giọng nói của anh ta êm ái như dòng suối chảy, cô có chút bị mê hoặc, thậm chí còn quên mất là phải rót thêm trà vào cốc cho ban giám khảo.

Trên sân khấu, màn biểu diễn vẫn đang tiếp tục…

Nữ diễn viên chính Mai Khả Lâm tựa vào người của nam diễn viên chính Mục Dã Tình Xuyên, ngượng ngùng gật đầu: “Em muốn trong thời khắc có ý nghĩa như thế này lại được một lần nữa cầm bó hoa này đến gặp anh, nó gợi lại bao kỉ niệm của chúng ta, vì thế em mới mang nó theo…” cô yêu thương trìu mến chăm chú nhìn anh, dường như trên thế giới này chỉ có bọn họ, trong đôi mắt to tròn xa xăm của cô, phản chiếu vẻ đẹp mê người của Mục Dã Tình Xuyên.

Đôi mắt hoa đào của anh ấy chợt ánh lên niềm vui: “Được đấy, anh cũng thích. Nhưng một bông hoa dù nở ra đẹp như thế nào cũng có ngày lụi tàn…”

Anh ta thờ ơ nói, rồi tiện tay ném hoa xuống đất. Sau đó dùng chân giẫm nát bó hoa chứa đựng bao yêu thương của cô gái một cách không thương tiếc!

Khán giả có mặt ở đây, có không ít cô gái thở dài đầy thương cảm, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Mục Dã Tình Xuyên, nhập tâm vào vở kịch.

“A!” Mai Khả Lâm không dám tin, kinh ngạc thốt lên, “Tại sao? Tại sao lại giẫm nát bó hoa vô tội? Nó tượng trưng cho tình yêu sâu nặng của em dành cho anh! Tại sao anh có thể vô tình giẫm nát tình yêu của em như vậy?”

“Đúng! Tại sao có thể giẫm nát lên tình yêu của người ta như vậy? Quá vô tình, lạnh lùng!” Hạ Nặc Kỳ phẫn nộ lẩm bẩm, nắm chặt lấy bình trà trong tay!

Mục Dã Tình Xuyên lạnh lùng nhếch mép, đôi tay giữ chặt bờ vai mỏng manh của nữ diễn viên chính, lãnh đạm nói: “Vì anh muốn chia tay, đối với anh mà nói, anh chả việc gì phải quý trọng tình yêu mà em dành cho anh. Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu rồi, em cũng biết rằng, anh không có thói quen yêu một cô gái quá lâu, thế thì cuộc sống thật là vô vị đơn điệu, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Không có ý nghĩa sao?” Cô gái không dám tin, lấy tay bịt miệng lại, trong khung cảnh bi thương của vở kịch, từng giọt nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi, “Chẳng phải anh nói, em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp sao? Tại sao bây giờ lại nói là buồn chán đơn điệu, tại sao lại đột ngột đòi chia tay? Em không tin!”

“Ha Ha…” Mục Dã Tình Xuyên bật cười, giọng có vẻ giễu cợt, “Sự tồn tại của mỗi người trên thế gian này chẳng phải đều đặc biệt sao? Vào lúc đó, đúng là anh rất thích em. Tiếc là, con người của anh bây giờ đã không phải là anh của thời điểm đó nữa.”

“Đúng là đồ xấu xa chỉ biết nói những lời ngon tiếng ngọt!” Hạ Nặc Kỳ phẫn nộ giơ nắm đấm lên, nếu cô mà là cô gái đó, thì đã không do dự tát cho cái tên công tử bột đó một cái!

Bốp!                       

“Anh là một tên lừa đảo! Chia tay thì chia tay, tôi nhất định sẽ không vì loại người như anh mà khóc lóc đau khổ đâu!” Dường như hưởng ứng lời kêu gọi của cô, nữ diễn viên chính trên sân khấu phẫn nộ tát cho Mục Dã Tình Xuyên một cái thật mạnh!

Toàn bộ hội trường bỗng chốc trầm xuống, mọi người đều nín thở, hồi hộp đợi tình tiết tiếp theo của vở kịch.

Hạ Nặc Kỳ cũng bị kích động mạnh không kiểm soát được bản thân, phẫn nộ đến mức bỏ bình trà trong tay, nhiệt liệt vỗ tay. Bỗng…

“Chết tiệt!”

Trong không khí yên ắng của hội trường, một tiếng hét giận giữ, lồng lộn điên cuồng vang lên tưởng như có thể làm trần nhà đổ sụp xuống.

Mọi người nhất loạt dồn mắt vào chỗ phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy vị giám khảo với kiểu tóc có thể nói đẹp như “Địa trung Hải”, mặt đầy vẻ tức giận trợn mắt nhìn cô gái tóc ngắn tay đang cầm bình trà, giận đến nỗi vài sợi tóc thưa thớt trên đầu như cũng dựng ngược hết cả lên!

Điều khiến mọi người dở khóc dở cười đó là, cô gái hình như vẫn chưa phát hiện ra bản thân mình đã gây nên họa lớn, chiếc bình trà trong tay hơi nghiêng về một bên, từng giọt trà với màu xanh trong vắt vẫn đang không ngừng “tưới” lên quần bò của vị giám khảo…

Mọi người xúm xít lại, thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười nho nhỏ.

“Hôm nay cuối cùng cũng thấy thế nào gọi là giận đến mức tóc dựng ngược lên.”

“Nói thế nào nhỉ, trước chỉ là nghe nói, chứ chưa từng thấy, hôm nay mới được mở mang tầm mắt.”

“Đúng thế, thật là nực cười, hôm nay đi thật không uổng công!”

Như là nhân vật trong một bức tranh biếm họa, sắc mặc của “Địa Trung Hải” từ xanh chuyển sang trắng, giận đến mức toàn thân run lên.

“Nói cô đấy, con nha đầu không biết từ đâu đến này!”

“Sao vậy?” Hạ Nặc Kỳ bất chợt cầm bình trà lên, xem kĩ càng.

Khuôn mặt “Địa Trung Hải” sa sầm lại, quát lên một cách bực tức: “Đồ nha đầu kia, cô đổ nước đi đâu vậy?”

“Trà, trà? Hỏng rồi.” Hạ Nặc Kỳ sợ hãi, miếng lắp ba lắp bắp trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi bay.

“Địa Trung Hải” nghiến răng nghiến lợi nạt hô: “Mở to mắt cô ra mà xem đây này!”

Hạ Nặc Kỳ vội vã để bình trà lên bàn của giám khảo, dụi dụi mắt, rồi mới nhìn ông ta… không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy sợ! Phía bên trái quần của ông ta đều ướt cả!

Cô chợt hiểu ra, chỉ vì chăm chú xem kịch quá, trong lúc không cẩn thận cô đã làm đổ trà lên chân ông ấy!

“Á… Xin lỗi ông!” Cô chạy đến chỗ giám khảo với vẻ mặt đầy hối lỗi, mong muốn lau giúp ông ta, nhưng không ngờ vì tốc độ quá nhanh, dùng lực quá mạnh, không cẩn thận cô đã kéo cái khăn trải bàn trên bàn giám khảo ra, khiến cho tất cả trà trên bàn đổ hết!

Chỉ vừa nhìn thấy mấy cốc trà màu trắng, bằng sứ không đổ hẳn, mà từng chiếc từng chiếc một nối nhau chao đảo, cô không chút ngại ngùng tỏ thái độ ngoan ngoãn sẽ “cùng chung hoạn nạn” với ban giám khảo.

Vốn dĩ đang xem trò vui, hai vị giám khảo còn lại bỗng chốc không cười nổi nữa. Quần của họ cũng được “tiếp đãi” như vị đồng nghiệp, đều bị ướt hết.

Choang! Choang! Choang!

Vài âm thanh cùng phát lên, những chiếc cốc sau khi hoàn thành sứ mệnh đồng loạt rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh gốm trắng.

Sắc mặt các vị giám khảo từ trắng chuyển sang xanh, bực đến nỗi suýt chút nữa ngất đi. Tất cả đều nhìn cô đầy giận dữ: “Cô!”

“Ôi, không!” Hạ Nặc Kỳ kêu lên đầy đau khổ, mặt nhăn lại. Lần này cô đã gây họa lớn rồi!

“Ha! Ha! Ha!” Khán giả có mặt ở đó đều cười to.

Tiếp theo là học sinh A, học sinh B, học sinh C…

“Cô hề nhỏ gây cười!”

“Cô ấy cố ý để tăng thêm tiếng cười phải không?”

Trong hội trường chốc lát nóng lên như cái lò, mọi người đều cười lăn cười lộn, kẻ đập bàn, người giậm chân cười phá lên, đến cả những cô gái thục nữ e thẹn nhất cũng chẳng lo mất hình tượng bật lên cười ha hả.

Trong hội trường đầy tiếng nói cười, ban giám khảo vừa bị châm chọc trợn tròn mắt giận dữ nhìn “kẻ gây chuyện”.

Trên sân khấu thật khó để hình dùng chuyện gì đã gây ra một không khí như vậy, lại bị màn hài kịch này làm gián đoạn. Sắc mặt của nam và nữ diễn viên chính trông thật khó coi, đặc biệt là Mục Dã Tình Xuyên, ánh mắt của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Nặc Kỳ.

Cảm thấy có người đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, Hạ Nặc Kỳ nhìn anh ta cười tỏ ý có lỗi, rồi giơ tay, mếu máo giải thích với ban giám khảo: “Thưa các thầy, xin hãy tin em, thật sự là em không cố ý. Em biết em đã làm bẩn quần bò của mọi người, mọi người mau cởi quần bò ra, em sẽ chịu trách nhiệm đem nó ra ngoài kia phơi, em đảm bảo chậm nhất là một tiếng sau nó sẽ khô’” nét mặt cô rất chân thật, miệng chắc chắn thề thốt “Một tiếng là khô! Nhất định sẽ khô ngay thôi!”.

Mấy thầy trong ban giám khảo bực quá không nói nên lời, cứ như là đang bị hôn mê.

Lúc này, trong không khí ồn ào của hội trường, tựa ở góc cửa sổ, một anh chàng khôi ngô, lạnh lùng nhìn Hạ Nặc Kỳ với ánh mắt khó hiểu, anh ta còn nhìn chăm chăm vào chiếc kẹp tóc tinh xảo trên mái tóc của cô. Chiếc kẹp tóc có hình một bông hoa tuyết đang bay nhè nhè trong không trung lúc tuyết rơi, dưới ánh mặt trời nó ánh lên một màu lấp lánh.

Dưới ánh nắng chiếu rọi trông anh thật mạnh mẽ rắn rỏi, chiếc quần bò màu trắng như càng tăng thêm vẻ đẹp của anh. Sắc mặt anh có vẻ buồn bã, đôi mắt như bao phủ một lớp sương, rất nhanh, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa không biết tên bị gió thổi lắc lư, vài cánh hoa mềm mại rụng xuống… giống như trái tim vỡ vụn của người thất tình.

Cảm giác thật đau xót, dường như không khí ồn ào náo nhiệt này không ảnh hưởng đến anh, anh trầm tư trong suy nghĩ của mình, trên nét mặt trầm mặc như có từng đợt sóng lớn.

“Này, mời cô rời khỏi đây”, trong hội trường đầy tiếng nói cười, trên sân khấu Mục Dã Tình Xuyên không thể chịu nổi nữa, anh ra lệnh.

“Xin lỗi, thật sự tôi không cố ý”, Hạ Nặc Kỳ mếu máo.

“Vậy thì cô cố tình rồi Lẽ nào, cô là fan của Lam Ưng, nên mới đến đây làm loạn? Đừng cho rằng cô có ý đồ xấu, mà vì thế tôi mất đi cơ hội giành chức vô địch!”.

“Ồ… không… phải” Hạ Nặc Kỳ cúi gằm mặt, sợ hãi liếc nhìn ánh mắt sắc lẹm đủ giết chết người trên sân khấu. cô cảm thấy, hình như mình bị ánh mắt đó đâm đau nhói cả người.

“Được thôi, tôi tin cô không phải vậy, nhưng nếu cô không rời khỏi đây tôi sẽ cho rằng cô cố ý đến làm loạn, đến lúc đó sợ rằng cô muốn đi cũng đi không nổi!”

Haiz! Lại còn đe dọa uy hiếp người ta như vậy nữa! Cô không thể khuất phục được.

Nhưng… trong đầu Hạ Nặc Kỳ lại hiện ra cảnh tượng bắt gặp lúc nãy ở cổng trường, ắt hẳn lượng fan của cái tên Bạo Long này rất lớn, rất quy mô, vậy thì những lời uy hiếp này của anh ta cũng có thể thành sự thật.

“Còn do dự gì nữa hả?” Mục Dã Tình Xuyên không kiên nhẫn được nữa, khuôn mặt đẹp trai của anh ta lạnh băng, “Tôi cho cô suy nghĩ trong thời gian ba giây, nếu cô còn không đi, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!”.

“Hic, thật sự không liên quan đến tôi, tự nhiên tôi bị bắt đến đây bưng nước rót trà, tôi biết tìm ai giải thích bây giờ?” Vốn dĩ Hạ Nặc Kỳ đã có chút nhượng bộ nhưng nghe những lời hùng hổ hăm họa của Mục Dã Tình Xuyên, bao bực tức trong lòng cô lại bùng lên dữ dội, chốc lát quên đi mọi sợ hãi, cô cãi lại Mục Dã Tình Xuyên.

Không khí rơi vào bế tắc, xung quanh không ai dám nói gì. Sắc mặt của Mục Dã Tình Xuyên trông rất khó coi, anh lạnh lùng hắng giọng một tiếng rồi bước xuống sân khấu.

Vừa lúc đó, một thân hình cao to xuất hiện.

“Xin lỗi…” anh chàng cơ bắp không quen biết đã quay lại hội trường từ lúc nào, mặt tỏ ý hối lỗi, anh ta thành thật xin lỗi ba vị giám khảo, “Vừa rồi em nhận nhầm người, đây mới là người bọn em chọn để chịu trách nhiệm phục vụ nước”.

Anh chàng cơ bắp nói, lôi ra từ đằng sau một cô gái… một cô gái để tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn kẻ caro.

Hạ Nặc Kỳ sững người, nhìn cách ăn mặc của cô gái đó, rồi lại nhìn trang phục của mình, trong chốc lát mọi chuyện trở nên rõ ràng.

Thì ra, anh chàng cơ bắp cục cằn bặm trợn đó đã nhầm cô là người phục vụ mà bọn họ đã lựa chọn trước đó.

Ngọn lửa bực tức lại cháy bùng bùng trong cô: “Đã bảo không liên quan đến tôi!”.

“Thật sao?” Mục Dã Tình Xuyên cười nhạt, “Nếu không phải vì có người mặc đồ của nhân viên phục vụ chạy lung tung khắp nơi thì sao có thể bị nhận lầm chứ?”.

“Cái gì?” Hạ Nặc Kỳ có chút kinh ngạc, cùng quẫn không biết làm thế nào cho phải. Bộ trang phục rất đáng tự hào này của cô trong mắt người khác lại là bộ đồ của nhân viên phục vụ!

Ôi ôi ôi… Sau này cô làm sao còn mặt mũi gặp mọi người.

“Cô cũng đừng quá buồn”. Anh chàng cơ bắp đứng bên cạnh ngượng ngùng giải thích, “Thật sự chỉ là hiểu nhầm, cô với nhân viên phục vụ mà chúng tôi đã chọn không hẹn mà cùng mặc một bộ đồ giống nhau, duy có giầy thì không giống, nhưng vì thời gian gấp gáp nên tôi cũng chẳng buồn để ý, thật là xin lỗi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3