Mật Mã Maya - Chương 06 - Part 03

Chương 6

Bản tin News6 thông báo những tin đồn về bạo loạn tại khu Công viên đang lan rộng.
- Hoảng loạn đang kích động hoảng loạn lan nhanh, - một chuyên gia có tiếng cho biết, - Đó là hiện tượng mà chúng tôi gọi theo thuật ngữ là phản ứng tự lực.
Chương trình Di tản Dân cư Khẩn cấp một cách An toàn tại khu vực Orlando của Cục Quản lý Tình huống Khẩn cấp Liên Bang đã không thành công, và lúc này giao thông tại khu vực trung tâm bang cứ thông rồi lại tắc. Các sân bay ở Kissimmee, LakeLand, Lake Wales và Vero không hoạt động. Các bệnh viện ở xa tận Tampa, St.Pete, Gainesville và Fort Lauderdale cũng phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân được chuyển đến bằng máy bay trực thăng, nhiều đến nỗi quá tải. Các nhân viên cứu hộ của bang từ chối chạm vào “các con sâu phát sáng”, họ gọi những người bị nhiễm độc như vậy. Tôi đoán đó là một từ lóng Nhật Bản chỉ những người bị nhiễm phóng xạ ở Nagasaki và Hiroshima. Một từ kiểu như hibachi, nhưng bây giờ tôi không có đầu óc để nghĩ đến chuyện đó. Cảnh sát cũng sợ vì họ phải làm việc quanh các bệnh viện, hoặc vì hễ họ không có mặt là bọn trộm cắp lại “tham gia cướp bóc có tổ chức”, không chỉ đập phá cửa sổ các cửa hiệu mà còn khuân toàn bộ kho của các cửa hàng điện máy lên xe tải và lái hàng đoàn xe ra khỏi bãi chứa xe của các cửa hàng bán ô tô.
Đến đảo Fat Deer Key, giao thông lại dày đặc trở lại. Song không giống đa phần những người khác, chúng tôi vẫn tiếp tục đi, vì một khi anh đã ở trên con đường chạy qua đầm lầy này thì chẳng còn đường nào khác ngoài đi thẳng đến Keys. Trên mạng định vị giao thông của Marena, có vẻ như phía sau lưng cách chúng tôi vài dặm đã chẳng còn xe nào chạy nữa. Cô ta đã làm đúng, bỏ chạy ngay khi có dấu hiệu bất bình thường đầu tiên. Khi chứng hoang tưởng có lợi, nó thường có lợi lớn. Max đang nhìn qua cửa sổ lên giời, tôi cũng ngó ra. Toàn máy bay là máy bay, từ cánh máy bay quân sự, những luồng khói vẽ nên một đám vệt lộn xộn lồng vào nhau, đủ mọi hình dạng và kích cỡ, hệt như cảnh đàn cá mập điên cuồng lao vào xé mồi, những chiếc EF2000 giống như cá mập búa, AV-8 Harrier giống cá mập xanh, Globemaster giống cá mập trắng lớn, Starfighter giống cá mập bò. Thậm chí theo tôi, chiếc B-2 còn giống đuôi của con cá đuối. Cả một phi đội quỷ sứ. Tôi thử lại hệ thống báo động ở nhà. Nó không bắt tín hiệu. Tôi lại gửi thư vào hộp thư của Không Đời Nào. Cũng vậy.
- Me, con đói, - tiếng Max gọi.
- Con vừa ăn hết miếng pizza xong đúng không? – Marena hỏi lại. Thằng bé nói phải. Cô ta bảo nó phải đợi thêm nửa tiếng nữa vì chúng tôi đang thực thi một nhiệm vụ biệt kích tối mật và phải để những việc kia lại cuối cùng. Tôi cố ngồi yên và bĩnh tĩnh lại. Điều tử tế nhất mày có thể làm bây giờ, Jed, đồ con lai già đời, là đừng làm tâm trạng lo lắng của mày lây sang người đang phải cầm tay lái. Chúng tôi đang ở trên đường Islamorad, nơi có thể tiến vào trung tâm quần đảo Keys. Từ đây, người ta không còn nhìn thấy đường viền của bán đảo Florida nữa, chỉ có một con đường nổi nối những hòn đảo nhỏ như những chấm san hô màu xanh lục, và phía bên tay phải là bộ khung đường ray xe hỏa cũ rỉ nát. Theo tin tức của CNN, có vẻ như chúng tôi đã đi khỏi Miami vừa đúng lúc. Có một cuộc bạo động ở Pompano Beach, còn ở Hialeah, một đám đông hoảng loạn đã lao vào một hàng rào lính khi những người này dùng một loại súng mới phun chất nhờn hay gì đó vào họ. Eh bueno (Eh bueno: Ừ, cũng tốt), tôi nghĩ, ít nhất chúng tôi vẫn còn biết chuyện gì đang xảy ra qua mạng. Chúng tôi không phải bỏ lỡ phút nào cuộc tàn sát đau đớn đó. Trong thời đại của truyền hình thực tế này, như vậy là hoàn toàn tốt. Chúng tôi qua trạm bảo vệ bờ biển ở cực nam đảo Plantation Key. Lạ sao, nó vắng như nghĩa địa hoang chẳng hề có thuyền trên bến hay ô tô trong bãi xe. Hàng đoàn máy bay hối hả lao về hướng tây bắc trên đầu chúng tôi.
- Hừ, tôi vẫn đoán là chính nó, - Marena nói.
- Xin lỗi?
- Về cái gọi là reo rắc ghẻ ấy. Đúng không? Những người đó, ý tôi là những nạn nhân, họ đã nổi rất nhiều nốt ghẻ.
- Phải, tôi đoán chính là nó.
- Tôi đoán anh đã nghĩ ra từ trước rồi.
- Phải.
Một sự im lặng kéo dài, ảm đạm, xám xịt và buồn tẻ. Cuối cùng, cô ta quay sang nhìn tôi.
- Này, - cô ta nói, - anh có biết…
11
Thoạt tiên, tôi cứ ngỡ mặt trời đang ló ra bởi có một vệt dài, nom giống như giải phân cách làn đường, rực lên một màu hồng tím kỳ dị, còn mặt đường thì sáng lóe lên với màu vàng chói quá mức. Nhưng mặt trời vừa bắt đầu lặn được một lúc thôi mà. Có phải không nhỉ? Lát sau, dường như có một sức ép đặc quánh nào đó làm những tấm kính cửa xe rung lên trong khung đệm, rồi một lúc sau nữa, dường như tôi nghe thấy một âm thanh, một thứ ầm ì cứ rống to dần lên như tiếng kêu của kẻ tội lỗi trong bàn tay giận dữ của Chúa, HRURWWRRWRSHHH, và cuối cùng kết thúc bằng một tiếng nổ, ắt là của một vụ nổ thật, một tiếng nổ sâu, tàn nhẫn, àầmmmm. Có cảm giác như chiếc xe bị kéo lùi về phía sau, lệch về bên phải do không khí bị hút mạnh về phía tâm vụ nổ.
- Con ơi! Marena hét lên không thành tiếng. Cánh tay phải quay vụt về phía sau và chộp lấy Max. Còn một cánh tay nhỏ xíu của thằng bé thì với nhanh như chớp qua khoảng trống giữa hai ghế trên đến chỗ vô-lăng, nhưng Marena giữ không cho nó chạm vào và đặt tay nó lên đùi mình. Tôi quay sang nhìn nó. Đầu nó bị lèn giữa hai chiếc ghế, cặp môi dành ra để lộ hàm răng. Sỏi cát đập rầm rầm vào lớp vỏ thép của chiếc Cherokee. Nước táp vào kính chắn gió và tôi còn nhìn thấy cả những mẩu san hô nhỏ cùng thứ gì đó nom như vảy cá lẫn trong đó. Cần gạt nước gạt hết được chúng đi thì lại đến một lớp khác bám vào. Điều kỳ quặc là những chiếc xe chạy cùng làn đường với chúng tôi vẫn lừ lừ chạy. Các bạn có thể cảm thấy chuyển động mỗi lúc một xa dần của chúng, gần như thấy cả vẻ mặt và nghe thấy tiếng của những người lái xe, Chuyện quái quỷ gì thế này? Chuyện quái quỷ gì thế này? Chúng ta đã chết chưa? Song tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh khiến chẳng mấy ai kịp phản ứng gì.
- Đây không phải bom hạt nhân, - tôi nói. – Không phải bom hạt nhân. Không phải bom hạt nhân,
Nhưng dĩ nhiên Marena không nghe thấy. Chúng tôi vẫn ngồi yên trong không gian chết lặng, với những tiếng ù ong ong trong tai và một cảm giác như đang hồi lại sau vết thương. Nặng nề quá. Tôi nhìn quanh. Không thấy đám cháy nào, chỉ có một mảng gì đó màu trắng đang loang rộng ở khoảng cách chúng tôi năm giờ. Nhìn nó hư ảo đến mức một phút sau tôi mới nhận ra đó là hơi nước. Vụ nổ cách đây bao xa? Khoảng cách giữa ánh chớp lóe lên và tiếng nổ hẳn phải kéo dài ít nhất là một giây. Nhưng bây giờ tôi cũng không nhớ nữa. Vậy là năm dặm chăng? Không, gần hơn. Tôi nhìn Marena. Các ngón tay trái của cô ta vẫn ghì lấy vô-lăng, chúng trắng trợt ra đến mức tôi nghĩ cô ta sắp sửa bóp nát nó. Nhưng tôi đoán người ta đúc chiếc vô-lăng cũng khá rắn. Cô ta đang hỏi Max câu gì đó, đại khái là nó có sao không? Cô ta hỏi mãi một hồi. Không thấy  tiếng Max trả lời và cô ta cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng, khi lấy lại được hơi

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!