Hừng đông - Chương 02 - Part 1

Chương 2: Đêm dài.

" Em đã thấy nhớ anh rồi "
" Anh không cần phải đi nữa. Anh có thể ở lại..."
" Ư...Hưm...."
Đó là một khoảng khắc khá dài, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của tôi, nhịp điệu vỡ ra của hơi thở gấp gáp liên tục bị ngắt quãng của hai người , và tiếng thì thầm khe khẽ của đôi môi đang lướt trên nhau đồng điệu.
Đôi khi thật dễ dàng để quên mất rằng tôi đang hôn một ma cà rồng. Nhưng không phải vì anh trông bình thường hoặc giống một con người -tôi không thể quên được phút giây nào mà tôi đang ôm lấy một người còn giống thiên thần hơn cả người đàn ông đang ở trong vòng tay tôi- mà bởi vì anh làm tôi cảm thấy rằng tôi không thể kháng cự nổi đôi môi của anh đang lướt dịu dàng trên môi tôi, mặt tôi, cổ tôi. Anh thề với tôi rằng anh đã vượt qua được sự cám dỗ của mùi máu trong cơ thể tôi rất lâu rồi, anh đã quen với điều đó, rằng việc anh sợ anh sẽ mất tôi đã cứu anh ra khỏi mọi khát khao được hút máu tôi. Nhưng tôi biết mùi máu của tôi vẫn làm anh đau đớn- vẫn đốt cháy cổ họng anh như thiêu như đốt.
Tôi mở mắt và tìm đôi mắt của anh hiện giờ đang hướng vào khuôn mặt của tôi.Việc anh nhìn tôi như thế chẳng có gì lạ cả. Giống như thể tôi là giải thường còn có giá trị lớn hơn cả kẻ chiến thắng mạnh mẽ và may mắn...
Ánh mắt chúng tôi dừng lại bên nhau một chút; đôi mắt hoàng ngọc của anh sâu thẳm đến nỗi tôi mường tượng thấy tôi có thể nhìn thấu tâm hồn anh. Thật lố bịch khi thừa nhận sự thật rằng - sự tồn tại của linh hồn anh - luôn luôn là một câu hỏi đối với tôi, dù cho anh là một ma cà rồng. Anh có tâm hồn đẹp đẽ nhất, đẹp hơn nhiều khối óc xuất sắc hoặc khuôn mặt không thể so sánh được hay cơ thể quyến rũ của mình.
Anh nhìn lại tôi như thể anh cũng có khả năng thấy hết linh hồn tôi và như thể anh thích cách anh nhìn tôi như thế. Anh không thể đọc được tâm trí của tôi như cái cách mà anh đọc của những người khác. Ai mà biết được tại sao- một thứ gì đó bất thường trong não tôi và đã làm cho tôi miễn trừ khỏi tất cả các năng lực phi thường và đáng sợ mà một số kẻ bất từ đang có. ( Chỉ có suy nghĩ của tôi là bất khả xâm phạm; cơ thể tôi vẫn còn là mục tiêu săn đuổi của những ma cà rồng có khả năng ấy nhưng chọn một cách tồn tại khác Edward). Nhưng tôi luôn cảm thấy chân thành rằng thật tuyệt khi sự trục trặc đó đã khiến cho suy nghĩ của tôi luôn được bí mật. Nhưng đúng là quá xấu hổ nếu coi nó làm phương tiện có thể che giấu cảm xúc của tôi lúc này.
Tôi kéo khuôn mặt của anh lại gần tôi.
" Chắc chắn là anh sẽ ở lại " Anh thì thầm ngay sau đó.
" Không, không. Đây là tiệc độc thân của anh. Anh phải đi."
Miệng nói những từ ấy, nhưng những ngón tay ở bàn tay phải của tôi đã khóa chặt vào mái tóc màu đồng của anh, tay trái tỳ nhẹ vào một phần nhỏ nơi lưng anh. Đôi tay anh vuốt ve khuôn mặt tôi.
" Tiệc độc thân được tổ chức cho những ai đang cảm thấy buồn khổ khi phải trải qua những ngày cô đơn. Anh không thể háo hức hơn được nữa khi có em ở bên anh. Vì vậy đừng mất công bắt anh đi."
" Đúng..." Hơi thở tôi phả vào làn da lạnh băng nơi cổ anh.
Điều đó thật sự hoà hợp không gian hạnh phúc này. Charlie chắc chắn đã ngủ trong phòng riêng của bố, có lẽ để bố ở một mình là tốt nhất đối với ông lúc này. Chúng tôi cuốn lấy nhau trên giường, ghì lấy cơ thể của nhau càng nhiều càng tốt, trông như thể tôi đang bị quấn vào một cái khăn len to sụ đến nỗi trông tôi giống như ở trong một cái kén. Tôi ghét sự cần thiết của một chiếc áo khoác, nhưng đúng là nó đã phần nào giảm bớt sự lãng mạn khi răng tôi bắt đầu va cập cập vào nhau vì lạnh. Charlie có thể để ý nếu tôimở máy sưởilên vào tháng tám...
Ít nhất, nếu tôi bắt buộc phải nằm trong đống chăn ấy, áo sơ mi của Edward cũng đã bị bỏ lại trên sàn. Tôi không bao giờ hết ngỡ ngàng và sửng sốt khi thấy cơ thể anh hoàn hảo tới thế nào - trắng, lạnh và bóng mượt như đá hoa cương. Tôi di tay xuống bộ ngực cứng như đá của anh, lần theo vùng bằng phẳng ở bụng, chỉ là không thể ngớt kinh ngạc. Anh chợt khẽ rùng mình, và đôi môi anh lại tìm đến tôi lần nữa. Hơi thở ngọt ngào của anh - lạnh và quyến rũ- bao trùm lấy khuôn mặt tôi.
Anh bắt đầu lại lùi ra - điều mà anh luôn tự động của anh mỗi khi anh cảm thấy một thứ gì đó đã đi quá xa, phản ứng thấy được rõ ràng cho dù lúc đó anh thực sự muốn tiếp tục điều ấy. Edward tốn phần lớn thời gian của cuộc đời mình để chống lại sự thoả mãn cảm xúc vật lý. Tôi biết rằng thay đổi những thói quen ấy ngay bây giờ sẽ khiến anh lo lắng thêm biết bao nhiêu.
" Chờ đã." Tôi nói, ôm chặt lấy bờ vai của anh và áp chặt cơ thể tôi vào anh hơn. Tôi nâng một chân lên và kẹp chặt ở eo anh." Luyện tập sẽ khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo đấy."
Anh cười khẽ." Ừ, bằng cách này chúng mình gần như tiến tới sự hoàn hảo đấy nhỉ ?. Em đã từng ngủ như thế này bao giờ vào tháng cuối cùng không ?."
" Nhưng đây là cuộc diễn tập thôi mà." Tôi nhắc nhở." Và chứng ta đang luyện tập một số cảnh nhất định. Đây không phải là lúc cứ giữ cho em an toàn nữa."
Tôi nghĩ anh sẽ cười, nhưng anh không trả lời, và cơ thể anh chợt bất động với tác động đột ngột ấy. Màu hoàng ngọc trong đôi mắt anh cứng dần thể lỏng sang rắn.
Tôi rà lại những gì mình nói, nhận ra rằng anh có thể đã nghe phải thứ gì." Bella..."Anh thì thầm.
" Đừng có lại bắt đầu đấy." Tôi nói." Thoả thuận là thoả thuận."
" Anh không biết. Nhưng mà thật khó để anh tập trung khi em ôm anh như thế. Anh...anh không thể nghĩ cái gì cho ra hồn được. Anh sẽ không thể tự kiểm soát được. Em sẽ bị đau..."
" Em ổn mà."
" Bella..."
" Suỵt!". Tôi áp chặt môi mình vào môi anh để ngăn sự tấn công đầy lo lắng ấy. Tôi đã nghe nó quá nhiều trước đó. Anh chẳng bao giờ thoát ra khỏi chuyện đó cả. Chỉ ít là trước khi tôi kết hôn với anh.
Anh hôn lại tôi rất lâu, nhưng tôi không thể nói là anh đã làm chuyện đó khác trước. Lo lắng, luôn luôn lo lắng. Sẽ thay đổi nhiều thế nào khi anh không cần phải lo lắng về tôi nữa. Anh ấy đã làm gì với thời gian rỗi đấy nhỉ ?. Anh phải có thêm một thói quen mới thôi.
" Chân em thế nào rồi.?" Anh hỏi.
Thừa hiểu rằng anh không diễn đạt nó theo nghĩa đen, tôi trả lời." Khá ấm." " Thật không ? Không suy nghĩ lại đấy chứ ?. Không phải muộn để em thay đổi quyết định đâu.?"
" Này, anh đang định bỏ rơi em đấy à?."
Anh cười nhẹ nhàng." Chỉ là để chắc chắn thôi mà. Anh chỉ không muốn em làm bất cứ thứ gì em không chắc."
" Em chắc chắn về anh. Phần còn lại em tự xoay xở được."
Anh do dự, và tôi tự hỏi nếu tôi lại lấn lướt anh lần nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra.
" Em có thể chứ?." Anh lặng lẽ hỏi." Anh không nói tới đám cưới- thứ mà anh chắc chắn rằng em sẽ sống sót cho dù có e ngại tới mức nào- nhưng sau cùng....Renee và Charlie sẽ ra sao ?."
Tôi thở dài." Em sẽ nhớ hai người." Tệ hơn, bố mẹ chắc chắn sẽ nhớ tôi, mà tôi thì không muốn tiếp tay cho anh đổ thêm dầu vào lửa.
" Angela và Ben cùng Jessica và Mke."
" Em cũng sẽ nhớ các bạn của em." Tôi mỉm cười trong bóng tối." Đặc biệt là Mike. Ôi, Mike!. Em sẽ sống tiếp như thế nào đây?."
Anh càu nhàu.
Tôi cười nhưng sau đó lại trầm tư." Edward, chúng ta đã xem xét đi xem xét lại nó. Em biết rằng điều đó sẽ khó khắn, nhưng đó là điều em muốn. Em muốn anh, em muốn anh mãi mãi. Một cuộc đời không đủ cho em."
" Dừng lại mãi mãi ở tuổi 18". Anh thì thầm.
" Ước mơ của mọi phụ nữ trở thành hiện thực." Tôi trêu chọc.
" Chẳng bao giờ thay đổi...chẳng bao giờ đi tiếp...."
" Điều đó có nghĩa gì vậy ?."
Anh chậm rãi trả lời." Em có nhớ khi chúng ta nói với Charlie rằng chúng ta sẽ cưới nhau?. Và bố đã nghĩ em có... thai?."
" Và bố đã nghĩ tới chuyện bắn anh." Tôi cười và đoán." Chấp nhận chuyện ấy đi- trong một giây, bố đã thực sự nghĩ tới điều đó."
Anh không trả lời. " Chuyện gì vậy, Edward?."
" Anh chỉ mong...,ừ, anh chỉ mong bố đã đúng."
" Hả..." Tôi thở gấp.
" Anh đã mong nhiều hơn cái cách mà bố đã nghĩ. Rằng chúng ta có thể có khả năng làm được điều đó. Anh cũng ghét phải lấy đi khỏi em điều ấy."
Điều đó khiến tôi mất đến một phút." Em biết em đang làm gì."
" Làm thế nào mà em biết được điều đó hả Bella ?. Nhìn mẹ của anh, nhìn chị của anh đi. Không dễ dàng từ bỏ như em tưởng tượng đâu."
" Esme và Rosalie chấp nhận được điều đó. Nhưng nếu sau này có vấn đề gì, chúng ta có thể làm điều mà Esmeđã làm - chúng ta sẽ nhận con nuôi ."
Anh thở dài, và sau đó giọng anh trở nên dữ tợn." như vậy là không ĐÚNG !. Anh không muốn em từ bỏ bất cứ thứ gì vì anh. Anh muốn cho em, chứ không phải là lấy từ em bất cứ cái gì. Anh không muốn đánh cắp tương lai của em. Giá như anh là con người..."
Tôi đặt tay lên môi anh." Anh là tương lai của em. Giờ thì dừng lại đi. Đừng có ủ rũ nữa hoặc em sẽ gọi các anh của anh đến và lôi anh đi đấy. Có lẽ anh cần một bữa tiệc độc thân thật."
" Anh xin lỗi. Anh đã than vãn nhiều quá phải không ?. Có lẽ do căng thẳng thần kinh."
" Anh lạnh chân rồi à ?."
" Không phải ý đó đâu.Anh đã đợi tới một thế kỷ để cưới em, cô Swan ạ. Lễ cưới là thứ mà thứ duy nhất mà anhkhông thể đợi được." Anh bỗng ngắt quãng suy nghĩ." Ôi, đối với tình yêu điều đó quả là thần thánh."
" Có chuyện gì vậy ?."
Anh rít qua kẽ răng." Em không cần phải gọi các anh của anh nữa.Hiển nhiên làtối nay Emmett và Jasper sẽ không để chođể cho anh thóat rồi."
Tôi ôm lấy anh một giây và sau đó thả anh ra. Tôi không thể cầu nguyện mà hòng mong thắng được trò chơi kéo co với Emmett. " Vui vẻ nhé."
Có một tiếng kêu rít lên dội vào cửa sổ - một ai đó đã cố ý cà những móng tay thép của họ qua lớp kính để gây ra một tiếng ồn chói cả tai và sởn da gà. Tôi rùng mình.
" Nếuem mà khôngthả Edward ra " Emmentt- vẫn còn ẩn mình trong bóng tối-rít lên đầy đe doạ " thì bọnanh sẽ săn đuổi cậu ta đấy."
" Đi đi". Tôi cười." Trước khi các anh ấy phá nhà em."
Edward tròn mắt, nhưng anh đã chạm đất chỉ trong một bước di chuyển nhẹ nhàng và mặc áo vào sau một bước khác. Anh cúi người và hôn vào trán tôi.
" Ngủ đi nhé. Mai em sẽ có một ngày quan trọng đấy."
" Cảm ơn anh!. Chắc chuyện đó sẽ đánh gục em mất."
" Anh sẽ gặp em ởbệ thờ nhé." ( Nơi cha xứ đọc kinh cầu phúc cho cô dâu và chú rể ).
" Em sẽ là người mặc bộ đồ trắng." Tôi mỉm cười vì mình đã nói cứ như thể hoàn toàn từng trải rồi.
Anh cười dịu dàng và nói." Rất thuyết phục " và sau đó bất chợt dồn sức cúi mình, cơ bắp nổi lên như lò xo. Anh biến mất- quăng mình qua cửa sổ quá nhanh để tôi có thể kịp nhìn thấy.
Bên ngoài, có một tiếng uỵch câm lặng, và tôi nghe thấy Emmettcàu nhàu.
" Các anh tốt hơn hết là đừng làm anh ấy phải tới trễ" Tôi lẩm bẩm và biết thừa họ có thể nghe thấy câu nói của tôi.
Và sau đó, khuôn mặt của Jasper chợt chăm chú vào cửa sổ nơi tôi đứng, mái tóc màu vàng mật phản chiếu ánh bạc trong ánh trăng mờ xuyên qua những đám mây của anh rung rinh.
" Đừng lo, Bella. Bọn anh còn thừa thời gian đưa cậu ta về nhà mà."
Tôi chợt trở nên rất bình tĩnh, mọi nỗi lo ngại trở nên không còn quan trọng nữa.
Jasper, bằng cách của mình, cũng tài năng như Alice với khả năng tiên đoán chính xác đến kỳ lạ của bạn ấy. Khả năng thông thường của Jasper là những trạng thái còn hơn cả những chuyện xảy ra ở tương lai, đó là việc không thể kháng cự những cảm giác mà anh muốn bạn phải cảm nhận.
Tôi ngồi xuống một cách vụng về, vẫn còn vướng vào lớp chăn. " Jasper ? Những ma cà rồngthường làm gì trong buổi lễ độc thânvậy ?. Anh không định đưa anh ấy đến câu lạc bộ thoát y đấy chứ ?."
" Đừng nói cho cô ấy nghe gì hết" Emmett làu bàu phía dưới. Sau đó, có một tiếng huỵch khác, và Edward cười thầm.
" Thư giãn nào" Jasper nói với tôi- và tôicó cảm giácnhư thế thật." Chúng tôi, nhà Cullen, có bản sắc riêng chứ. Chỉ là vài con sư tử núi, một cặp gấu xám Bắc Mỹ. Nhiều hơn một chút cho một buổi tối đi ăn ngoài. "
Tôi tự hỏi không biết tôi có thể nói thật ung dung về chế độ ăn kiêng của những ma cà rồng " chay" không.
" Cảm ơn, Jasper."
Anh nháy mắt và biến mất khỏi đêm tối.
Bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng ngáy có phần nghèn nghẹt của Charlie lởn vởn quanh những bức tường.