Đôi mắt của hầu gái - Chương 19: Em lại gặp anh rồi, cậu hai!
Chương 19: Em lại gặp anh rồi, cậu hai!
Thời gian nghỉ ngơi đã hết, An Ninh lại tiếp tục lao đầu vào công việc của một phó tổng giám đốc tại Nhật. Những dư âm hỗn độn vẫn còn trong đầu và trong từng cảm xúc, An Ninh ngồi trong phòng làm việc, nhìn mọi hoạt động của nhân viên bên ngoài qua lớp kính lớn trước mặt. Hóa ra trước đây cô cũng đã từng bận rộn như một con thiêu thân như vậy, đống giấy tờ, các cuộc điện thoại, chạy đi chạy lại và cả những mảnh giấy nhớ chằng chịt trên màn hình máy tính. Công việc hiên tại của An Ninh không phải nhàn hạ, nhưng nó vẫn có đủ thời gian cho cô ngồi nhâm nhi một tách cafe. Nhấn phím 1 gọi cho phòng thư ký... và yêu cầu cô ấy mang cho An Ninh bản kế hoạch của tháng.
Chỉ vài phút sau, bản kế hoạch đã được đặt trước mặt An Ninh. Cô nhận ra rằng tổng giám đốc đã mở một chi nhánh mới tại Việt Nam và muốn cô về nước khảo sát tình hình. Và vé máy bay đã được đặt sẵn, ngày mai cô sẽ có mặt tại Việt Nam.
Việt Nam đang là mùa đông, cô đã xa cái mùa đông ở Việt Nam được hơn ba năm, và giờ thì lại cảm thấy quá lạ lẫm với kiểu thời tiết khắc nghiệt nơi quê cha đất tổ. Và ngoài trời lại còn mưa, cơn mưa phùn càng làm cái buốt thêm buốt hơn. Đường từ Nội Bài về thành phố thật dài, và... hắttttttttt... xìiiiiiiiiiii... Tệ thật, mới về nước đã bị ốm, cô còn rất nhiều việc phải làm mà lại khụt khịt như vậy. Mở túi ra định lấy một viên thuốc cảm nhưng... thật là quá tệ hại, cô đã trở thành một cô gái đuểnh đoảng từ khi nào! Đã sắp sẵn một túi to thuốc mà vẫn quên không mang theo.
- Cô gái, cô định tới đâu? – Người lái taxi hỏi An Ninh.
Cô đưa cho người đàn ông một mẩu giấy ghi địa chỉ rồi cố gắng chợp mắt một lúc sau chuyến bay dài mệt mỏi.
Cửa khách sạn mở ra trước mắt, là một khách sạn lớn ở gần trung tâm thành phố, cô sẽ nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai sẽ bắt đầu với công việc của mình.
Ngả lưng xuống chiếc giường êm ả, đầu óc cô vẫn còn choáng váng, thuốc cảm lại không có. Cô lắc đầu rồi chui vào chăn ngủ cho quên đi cơn đau đầu đang hành hạ, tối cô sẽ xuống phố và mua thuốc...
Trời không còn mưa nữa nhưng đường trơn và ướt nhẹp, phố Hàng Bông vào cuối tuần vẫn đông đúc. Qua năm tháng, các con phố cũng khác trước nhiều, chúng vẫn nhỏ bé nhưng nhiều hàng quán và xe cộ hơn. Đi dọc theo vỉa hè nhỏ, cuối cùng cô cũng tìm được một hàng thuốc, nhưng không thể uống mà không ăn gì... và cô lại đi tiếp. Trời càng về tối càng lạnh, nó khiến cô run lên mặc dù đã mặc rất rất nhiều áo. Bỗng chiếc túi trong tay cô bị giật, cô giữ lại nhưng bị lôi xếch đi... rồi ngã dúi dụi... chân cô đau điếng nhưng vẫn cố chạy để đuổi theo tên cướp đang dần lẫn vào đám đông...
- Xin anh giúp tôi đuổi theo tên cướp... – An Ninh cuống cuồng níu tay một người đàn ông to cao đang đứng gần đó...
Rồi anh ta vụt chạy đuổi theo tên cướp, dáng chạy thật nhanh, thật mạnh mẽ.
Cái chân cà nhắc của cô càng lúc càng đau hơn, trời lại càng lúc càng lạnh, nó khiến cô càng lúc càng mệt mỏi. Cô ngồi xuống một mái hiên bên đường và chờ người đàn ông kia quay lại.
- Em không sao chứ?
Người đang ông đưa chiếc túi ra trước mặt An Ninh, theo lễ nghĩa, cô ngước mặt lên và cảm ơn... Nhưng người đứng trước mặt kia làm cô sững sờ. Tại sao cậu lại ở đây?
- Em không sao chứ? – Cậu hỏi lại một lần nữa.
- Sao lại là anh? – An Ninh hỏi trong sự ngạc nhiên tột độ.
- Em quên rồi sao? Chính em là người níu lấy tay anh và muốn anh đuổi theo tên cướp.
Đúng, lúc đó cô cuống quá nên cũng chẳng kịp nhìn mặt, trái đất thật là tròn, người không muốn gặp cuối cùng lại vẫn cứ phải gặp.
- Nhưng mà, sao em lại ở Việt Nam? Không phải em đang ở Nhật sao?
- Tôi ở đâu thì có liên quan gì tới cậu chứ? – An Ninh vừa nói vừa đứng dậy một cách khó khăn, cô phải vịn vào bờ tường để không bị ngã.
- Có thật là em không sao không? Trông sắc mặt em xấu lắm. – Cậu hỏi với vẻ lo lắng.
- Tôi không sao cả, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lấy lại chiếc túi. – Nói xong rồi An Ninh quay lưng định bỏ đi, nhưng cái chân đau lại không nghe lời, nó khiến cô chuệnh choạng và ngã xuống. Nhưng may thay bàn tay của cậu đã kịp đỡ lấy cô. Cậu nắm chặt tay cô rồi thốt lên:
- Sao người em lại nóng thế? Chân còn đau nữa?
Cô vùng vằng rời khỏi vòng tay cậu.
- Cậu Thiên Bảo, tôi rất cảm ơn cậu nhưng xin cậu, đừng lại gần tôi thêm nữa. – An Ninh nói bằng giọng nghẹn ngào. Rồi quay lưng khó nhọc bước đi.
Bất chợt Thiên Bảo bế thốc An Ninh lên từ đằng sau khiến cô ngạc nhiên và có phần hoảng hốt.
- Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra... – An Ninh giãy giụa đấm vào người Thiên Bảo...
- Ngồi im đi, anh hứa là sẽ đi ngay sau khi đưa em về phòng.
Lời nói quả quyết của cậu khiến An Ninh chẳng phản ứng được gì nữa, cô biết rằng một khi cậu đã muốn làm gì thì chẳng bao giờ cô có thể cản được.
Về đến phòng, Thiên Bảo đặt An Ninh xuống giường rồi chạy ngay vào phòng tắm lấy một chậu nước lạnh.
- Cậu để đó, tôi tự làm được.
- Em đừng lo, nếu không làm như vậy thì anh không an tâm đâu. Ngồi im đi, khi nào chân em đỡ hơn thì anh sẽ đi.
Cô ngồi yên để cậu chườm chiếc khăn lạnh buốt lên chân. Cảm giác hơi ấm của bàn tay cậu truyền nhẹ vào bắp chân rồi cái lạnh tê cứng của chiếc khăn khiến An Ninh không còn đau nữa, cô dựa người vào thành giường và lặng nhìn về khoảng không trước mặt. Trên bức tường là một bức tranh lớn với hoa cỏ và dòng suối... tất cả đều được sử dụng gam màu nóng khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Cạnh đó là một bình hoa ly lớn tỏa hương thơm nhè nhẹ... nó giống như liều thuốc ngủ đưa cô vào giấc ngủ sâu mà không hay Thiên Bảo đang ngồi bên cạnh.
- An Ninh... An Ninh... nào tỉnh dậy đi nào, ăn cháo rồi còn uống thuốc.
An Ninh mơ hồ mở mắt ra, mọi thứ vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ, cô dựa người lên thành giường và cảm nhận được hơi nóng ngùn ngụt đang bốc lên trong người, đầu đau như búa bổ.
- Em ăn cháo đi, anh đã mua thuốc rồi, lát ăn xong chừng ba mươi phút thì uống nhé. – Nói rồi Thiên Bảo đi lấy măng tô khoác lên người.
- Cậu đi à? – An Ninh nói bằng giọng hơi tiếc nuối.
- Ừ. Anh có việc phải đi. Em cứ ăn cháo rồi uống thuốc đi. Anh đã dặn lễ tân rồi, hễ em muốn đi đâu, họ sẽ cử người lên giúp em xuống taxi. Chân em còn đau, nên tránh đi lại nhiều.
Cánh cửa đóng lại và trong phòng chỉ còn lại mình An Ninh. Cảm giác không đẩy Thiên Bảo ra thật lạ, suốt thời gian qua thứ mà cô luôn nhắc nhở mình chính là phải tránh thật xa Thiên Bảo để có thể có cuộc sống tốt hơn. Thế mà thứ cô nhận lại chỉ là những cảm xúc khó tả, sự giày vò, dằn vặt và nỗi đau sâu trong tâm khảm. Vậy mà chỉ vài phút ở bên cậu, lặng yên không phản kháng, tất cả những cảm xúc khó chịu suốt những năm qua như tan biến hết. Cô biết mình đi sai đường và chỉ mang lại cho bản thân sự khổ sở, nhưng... giờ đây đã quá muộn chưa... khi cái mong muốn nhỏ bé là được ở bên cậu ấy lại trỗi dậy. Có lẽ đã quá muộn khi bên cạnh cậu có người con gái mà cô không thể sánh bằng, người con gái đẹp như hoa, nụ cười hiền dịu và có một xuất thân cao quý hơn cô. Đưa thìa cháo lên miệng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa theo đầu lưỡi, liệu cô còn có thể gặp lại cậu không? Có lẽ quên đi vẫn là giải pháp tốt nhất.
Chi nhánh mới tại Hà Nội của công ty mỹ phẩm K thuộc tập đoàn K nằm giữa một con phố đông đúc và sầm uất. Công việc của An Ninh đã bắt đầu bận rộn từ sáng sớm, cô tới văn phòng và làm việc với giám đốc ở đó. Công việc kinh doanh trong tháng đều được An Ninh lên kế hoạch, đề xuất trong cuộc họp một cách bài bản và cực kỳ xuất sắc khiến mọi người ai nấy đều phải trầm trồ thán phục về tài năng của nữ phó tổng trẻ tuổi. Sau cuộc họp, An Ninh cùng mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục công việc, cô muốn hoàn thành xong sớm nhất có thể để được về Nhật càng sớm càng tốt. Giám đốc chi nhánh đưa An Ninh tới cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm cách đó không xa, nhân viên phục vụ rất tốt và khách ra vào cũng khá đông đúc. An Ninh đứng ở cuối gian phòng quan sát toàn bộ công việc của mọi người rồi khẽ mỉm cười mãn nguyện về sự lớn mạnh của công ty.
- Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó? – Giọng nói quen thuộc của người đứng trước mặt khiến An Ninh giật mình ngạc nhiên.
Bà Lưu đang đứng trước mặt cô, đưa ánh mắt dò xét về phía cô. Đôi mắt đa nghi và lạnh lùng đến đáng sợ vẫn không khác trước chút nào. Lúc đầu An Ninh hơi sợ nhưng bình tĩnh lại ngay, cô nở nụ cười và bắt đầu tự giới thiệu:
- Chào bà, chắc bà không còn nhớ, đã có lần công ty chúng tôi hợp tác làm ăn với công ty của con trai bà... Xin tự giới thiệu, tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn K tại Nhật – Nguyễn An Ninh. – Từng từ, từng chữ An Ninh đều nói rất dõng dạc và nhất là ba chữ “Nguyễn An Ninh”, cô muốn bà Lưu biết được rằng bây giờ cô không còn là cô hầu gái An Ninh nghèo khổ như trước nữa, giờ đây cô đã là một người phụ nữ độc lập và có chỗ đứng trong xã hội.
Dường như bà Lưu đã nhận ra cô là ai, bà hơi ngạc nhiên một lúc rồi lại quay trở về với bộ mặt sắt đá.
- Thảo nào tôi lại thấy cô quen như vậy... hóa ra là An Ninh... cô hầu gái đáng thương của nhà tôi ba năm về trước. Giờ chắc cô sống tốt lắm nhỉ... cũng chẳng phải hỏi, nhìn cơ ngơi của cửa hàng và cái ghế mà cô đang ngồi chắc cũng đủ biết.
- Tôi sống rất tốt, cũng là một người không thiếu tiền... cảm ơn bà đã quan tâm.
- Cũng không trách được, đôi mắt xinh đẹp và điệu bộ hiền dịu thế kia thì kể cả địa vị cao hơn chắc cô cũng có thể vươn tới được. Đúng là con người có nhiều loại.
An Ninh hiểu thâm ý mà bà Lưu muốn nói, từng câu từng chữ xúc phạm cô một cách nặng nề, ngay lúc đó cô chỉ muốn bỏ chạy và khóc thật lớn. Nhưng ba năm qua cuộc đời đã dạy cô phải biết đối mặt với nỗi sợ và sự nhục nhã. Vì chỉ có đi qua nó mới là con đường ngắn nhất để cô không còn cảm thấy sợ hãi mỗi khi đứng trước mặt người đàn bà độc ác này.
- Đúng như bà đã nói, con người thật có nhiều loại... và tôi cũng chỉ là một loại người trong vô vàn loại người thôi.
- Thật là không ra gì, cô nghĩ cô là ai mà dám ăn nói như vậy hả? – Bà Lưu tức giận nạt lớn khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn An Ninh và bà Lưu.
Lập tức An Ninh quay lại với thái độ của một nhân viên, cô chắp tay gọn gàng trước bụng rồi cúi xuống tỏ vẻ cung kính.
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tiếp tục trả lời câu hỏi của bà được, mong bà thông cảm. Hiện tại ở cửa hàng của chúng tôi có rất nhiều sản phẩm tốt cho bà, mong bà chiếu cố và luôn ủng hộ chúng tôi.
Bà Lưu tức tối không nói được gì rồi hậm hực bước ra khỏi cửa hàng. Ra tới cửa, bà ngạc nhiên khi thấy Thiên Thành đang đứng ở đó với một bó hoa lớn trên tay.
- Mẹ tới đây làm gì? – Thiên Thành ngạc nhiên hỏi.
- Còn con? Con tới đây làm gì?... Không lẽ... vì con nhỏ An Ninh đó?
- Đúng, vì cô ấy đó. – Thiên Thành nói chắc như đinh đóng cột.
Bà Lưu cố nén cơn tức giận và ra lệnh:
- Lên xe đi, mẹ cần nói chuyện với con.
- Con đang bận, để lúc khác.
- Lên xe, không mất quá nhiều thời gian của con đâu.
Thiên Thành gửi bó hoa cho cô tiếp tân đứng ngoài cửa và nói với cô ấy chuyển cho An Ninh rồi lặng lẽ theo bà Lưu lên xe. Chiếc xe lao thẳng tới một nhà hàng sang trọng.
Bà Lưu bước và đặt hai phòng riêng.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Tất cả các món có trong thực đơn, mang vào phòng bên cạnh, không có lệnh của tôi không ai được phép bước vào phòng này.
Khi tất cả nhân viên phục vụ đi ra và cánh cửa khép lại thì... lúc này cơn thịnh nộ của bà Lưu bắt đầu bộc phát.
- Con nghĩ sao mà qua lại với hạng người như nó? Anh con đã bị nó dụ dỗ một lần, giờ lại đến con nữa sao? định vác cáo về nhà hả?
- Ai dụ dỗ anh con? An Ninh ư? Là anh ấy đã cướp đi sự trong trắng của cô ấy, anh ấy đã cướp đi người con gái của con và giờ con chỉ muốn lấy lại.
- Người con gái của con? Con nói mà không biết ngượng mồm sao? Ai cho phép con lấy nó mà con nói nó là của con? Dù có chết mẹ cũng không để nó bước vào Lưu gia. Địa vị của chúng ta và nó khác nhau, con biết con là ai không hả Thiên Thành? Con là thiếu gia nhà họ Lưu danh tiếng đấy.
- Nhưng con chỉ được nhận về nuôi, con đâu phải mang dòng máu Lưu gia trong người... Con không trông chờ gì cái tài sản của Lưu gia cả. Thứ con cần chỉ là cô ấy. Anh Thiên Bảo đã không bảo vệ được cô ấy thì con sẽ là người bảo vệ cô ấy.
BỐP... một cái tát đau điếng dành cho cậu... Đây là lần thứ hai bà Lưu tát cậu.
- Ai nói với con... con không mang dòng máu Lưu gia? Ai nói rằng con được nhận về nuôi? Con là con trai của mẹ, đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra... rồi vất vả nuôi nấng... giờ đây lại nói như vậy... mẹ không cho phép con được nghĩ như vậy.
- Mẹ đừng nói như thế, chẳng phải mẹ nhận con về nuôi khi mẹ đẻ con bị giết chết sao? Tất cả mọi người trong nhà đều biết sự thật đó.
- Đồ ngốc... con nghĩ vì sao mẹ lại đưa con về Lưu gia? Trong khi mẹ đã có ba người con? Con trông mẹ giống một người thích làm từ thiện và nhận con nuôi lắm sao?
Thiên Thành bắt đầu không hiểu những gì bà Lưu nói... dường như bà đang rất xúc động, hai mắt bà đỏ lên còn khóe mắt thì ngấn lệ.
- Mẹ nói gì con không hiểu? Nếu như vậy... tại sao? Tại sao... Mẹ giải thích cho con đi.
Bà Lưu ngậm ngùi ngồi xuống ghế trước khi lật lại quá khứ.
- Mẹ biết giấu con là mẹ không tốt nhưng đó cũng chỉ là muốn bảo vệ con. Lúc mẹ chưa là người của Lưu gia... mẹ đã yêu một người đàn ông... người đó rất tốt với mẹ, mẹ đã trao cho ông ấy hết những gì mình có, ngay cả trinh tiết đáng quý nhất của người con gái. Nhưng... khi mẹ và người đó chuẩn bị kết hôn thì... ông ấy bị tai nạn và qua đời. Lúc đó mẹ đang mang thai con được hơn một tháng. Cùng quẫn, mẹ không biết nên làm gì... nên đi về đâu. Nhưng vì quá yêu ông ấy nên mẹ quyết định sinh con ra. Sau đó mẹ đã quen với người bố hiện tại của con. Sự giàu có và quyền lực của ông ấy làm mẹ nổi tham vọng và oán trách số phận nghèo nàn của mình. Trước đấy mẹ sống cùng em gái mình, và cũng là người mẹ đã bị giết của con. Bà ấy không thể sinh nở được nên rất quan tâm và chăm sóc con khi con còn trong bụng mẹ. Và khi bà biết được tham vọng của mẹ... bà đã lặng lẽ mang con đi... Mẹ đã tìm kiếm con... nhưng không thấy... mẹ đã đau khổ đến nhường nào khi không thấy con, lúc đó mẹ tưởng chừng như muốn chết đi. Nhưng người đàn ông mang họ Lưu ấy đã cho mẹ dũng khí để sống tiếp. Ông là người hiền lành, giỏi giang và rất biết quan tâm, dần dần mẹ cũng đã khá hơn và một năm sau đó mẹ cưới ông ấy. Khi về làm dâu Lưu gia, vì ông ấy đã có ba người con trước đó nên mẹ và ông ấy quyết định cứ sống như vậy với nhau và nuôi dạy ba đứa trẻ nên người mà không nghĩ đến chuyện sinh nở nữa. Trong khoảng thời gian đó mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm con.. nhưng càng ngày càng không thấy... suốt hơn mười năm trời... mẹ vẫn sống trong dằn vặt và bất an. Năm đó con mười hai tuổi... khi mẹ tìm ra con cũng là lúc mẹ nuôi của con qua đời... Mẹ đã đưa con về Lưu gia. Để mọi người không dị nghị... mẹ đã nói dối là nhận nuôi con. Lúc đó một mình mẹ gánh vác cả cơ nghiệp nhà họ Lưu... vất vả đến mấy mẹ cũng vẫn luôn dành tình yêu thương cho con để bù đắp đi lỗi lầm của mình năm xưa. Không lâu sau đó mẹ biết được sự thật... Bố đẻ của con là anh em cùng cha khác mẹ của Lưu gia... Đó chính là lý do vì sao... trong người con vẫn mang dòng máu nhà họ Lưu.
Thiên Thành sững sờ trước những gì bà Lưu nói... giờ đây... cậu không biết phải nói gì, cũng không biết bản thân mình phải xử sự ra sao. Sự thật được phơi bày trước mắt, những cảm xúc mông lung khó tả này khiến cậu cảm thấy khó chịu và cũng khó xử. Cậu nên giận hay nên thương người mẹ ruột sau hơn hai mươi năm trời mới dám nhận con? Cậu nên giận vì cái tham vọng của bà hay nên thương bà vì đã bị cướp đi mất đứa con từ khi mới lọt lòng? Cậu không biết mình nên làm gì... Cậu chạy đi trong vô thức để bà Lưu ngồi đó với hai dòng nước mắt chảy dài.
Cậu hai đợi khá lâu trước cửa khách sạn của An Ninh, người lễ tân nói cô vẫn chưa về. Đang ốm như vậy, chân lại đau... không biết An Ninh đi đâu lại về muộn như vậy. Cậu cố gắng ngồi đợi thêm một lúc nữa. Và cuối cùng bóng dáng thân thương ấy cũng hiện ra trước mắt. Cậu lặng lẽ đi theo sau cô trở về phòng khách sạn. Vì phòng nằm ở lầu hai nên An Ninh không dùng thang máy, cậu biết điều đó, trước kia khi còn là hầu gái cho cậu cô cũng thường hay như vậy. Trên tay An Ninh cầm một bó hoa to và tay kia cầm một bọc gì đó, hình như là đồ ăn và rượu.
- Anh không biết là em có sở thích uống rượu đấy.
Tiếng của cậu từ đằng sau làm An Ninh giật mình, cậu phát hiện ra rằng cô đang khóc... bó hoa kia chỉ là thứ ngụy trang để không ai nhìn thấy dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
- Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Đau ở đâu sao? – Cậu lo lắng hỏi cô dồn dập.
Cô đẩy cậu ra rồi lại lặng lẽ đi tiếp lên từng bậc cầu thang, vì đây là lối cầu thang bộ nên không có ai ở đó vào giờ này, cửa cũng là cách âm nên chẳng ai nghe thấy giọng Thiên Bảo.
- Anh hỏi em... trả lời anh đi... xin em đấy.
- Đúng, tôi đang đau lắm, đau chết đi được. Tại sao chứ? Tại sao mà tôi vẫn bị người khác khinh rẻ? Tất cả là tại anh, tại anh đã hủy hoại đời tôi. Anh cướp đi của tôi tất cả, sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi? Anh là cái gì? Là cái thá gì chứ? Có tiền là hơn người sao? Có tiền là có quyền vênh mặt lên hạ nhục người khác sao?
Cậu ôm chặt An Ninh vào lòng mặc cho cô ra sức vùng vẫy.
- Anh xin lỗi, anh đã sai rồi An Ninh à... Anh xin lỗi em, anh đã sai rồi.
...
Thiên Thành nhìn Thiên Bảo qua tấm kính lớn của khách sạn. Anh đang ngồi đợi An Ninh sao? Tại sao anh biết được An Ninh đã về nước? Lúc này... Thiên Thành rất muốn được nhìn thấy gương mặt của An Ninh, được chìm sâu vào đôi mắt biết nói, biết cười, biết biểu lộ cảm xúc... nhưng... chân cậu không đủ dũng cảm để bước vào. Người trong đó là người mà An Ninh thực sự yêu, dù cậu có cố gắng thế nào vẫn không thể thay đổi được sự thật đó. Và giờ đây khi cả hai cái bóng ấy đã đi khuất rất lâu... cậu vẫn đứng đó... đứng đó như một kẻ bất hạnh đến sau.
An Ninh đã uống khá nhiều rượu trước khi trở về khách sạn, đặt cô nằm xuống giường, Thiên Bảo từ từ tháo giày và cởi áo khoác ngoài ra giúp cô... cái dáng say rượu ngủ ngon vẫn giống như lần trước... chẳng biết ai với ai cả... Chiếc ví nhỏ của An Ninh rơi xuống đất và từ trong ví rơi ra một tấm ảnh, đó là tấm ảnh siêu âm... chắc là của đứa bé... Cậu cầm tấm ảnh rồi ngắm nhìn nó một hồi lâu... hóa ra hình dáng đứa con của cậu như vậy... dù nó vẫn chưa thành hình nhưng trông nó xinh xắn biết bao.
- Chào con... ta là cha của con đây... – Cậu nói lời chào đứa con của mình, đứa con mà cậu còn không được biết đến sự tồn tại của nó, không được chăm sóc, không được yêu thương nó một ngày nào.
- Cho cha xin lỗi con nhé... suốt mấy năm qua cha không biết về sự tồn tại của con, cũng không chăm sóc con được ngày nào, không yêu thương con cũng không chăm sóc bảo vệ được mẹ của con... lỗi là tại cha, tất cả là tại cha...
Giọt nước mắt chảy xuống tấm hình, người cha mang nỗi niềm mắc nợ đứa con, mắc nợ cả mẹ của nó... chưa một lần có thể nói câu xin lỗi chân thành và chưa một lần có thể bù đắp mất mát.
Cậu quay qua nhìn người con gái đang say ngủ, nhìn vẻ mặt già hơn so với tuổi, bàn tay xương xương, đôi gò má cao, da sạm đi... từ khi nào mà An Ninh tươi trẻ ngày trước lại tiều tụy đến thế. Xót xa như vậy, đáng thương như vậy nhưng cậu biết làm gì đây? Khi An Ninh không tha thứ cho cậu, không cho cậu cơ hội để được chuộc tội.
...
An Ninh thức dậy và vẫn đau đầu như lần uống rượu trước. Và hương thơm vẫn vậy, vẫn là hương thơm của café và bánh mì nướng giòn...
- Em dậy rồi à?
An Ninh giật mình khi nghe thấy giọng Thiên Bảo.
- Tại sao cậu lại ở đây? Cả đêm hôm qua...cậu đã... ở đây sao?
- Đúng.
- Cậu... đã ngủ ở...
- Ghế sofa ngoài kia... và bị lạnh cả đêm đấy.
- Tại sao cậu không đi, cậu chỉ cần thả tôi vào phòng rồi cậu có thể về mà... Tại sao lại phải ở lại đây?
- Vì anh không muốn phải nhớ em như lần trước, cũng không thể an tâm khi để em ở lại đây một mình.
- Cậu đang nói gì vậy? Giữa chúng ta chẳng còn cái gọi là sự quan tâm như vậy đâu.
Thiên Bảo tiến lại gần phía giường, cậu ngồi xuống trước mặt An Ninh rồi nhẹ nhàng nói những lời chân thành nhất:
- Anh biết Thiên Bảo trong quá khứ đã làm em đau đớn thế nào. Nhưng Thiên Bảo đó đã chết từ ba năm trước rồi. Thiên Bảo đứng trước mặt em... là một người khác, một Thiên Bảo từ bỏ quá khứ, một Thiên Bảo muốn làm lại từ đầu, và dần dần tìm lại tình yêu từ em.
- Nhưng tôi không còn yêu cậu nữa, tình yêu của tôi đã chết từ lâu rồi.
- Vậy thì em hãy yêu lại từ đầu đi vì từ giây phút này trở đi... anh tuyên bố, anh sẽ chinh phục em. – Mắt cậu ánh lên, rạng ngời. Trải qua nhiều sóng gió nhưng An Ninh vẫn không khỏi bối rối.
Hoa đào lại nở rồi... tình yêu lại nở rồi... tất cả sẽ lại đơm hoa kết trái đón chào một ngày mới.