Hừng đông - Chương 23 - Part 2

 

Ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa đứa trẻ tôi sinh ra và đứa trẻ tôi gặp lại một giờ trước đây. Sự thay đổi giữa Renesmee một giờ trước và bây giờ là rất khó phát hiện. Mắt người thường sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng với tôi thì là có.
Cơ thể của con bé phát triển không đáng kể. Người nó gầy hơn chút ít. Khuôn mặt không hẳn là tròn, nó giống hình ô van. Mái tóc quăn đổ dài tới vai. Con bé cứ cố nhoài người ra trong vòng tay Rosalie khi Carlisle kéo thước dây đo chiều cao của con bé và sau đó dùng nó để đo quanh đầu bé. Ông không cần ghi lại, trí nhớ hoàn hảo.
Tôi nhận thấy Jacob đang khoanh chặt tay trước ngực cũng như cánh tay Edward đang ghì chặt lấy tôi. Đôi lông mày đậm của jacob nhíu lại, càng làm cho mắt cậu ấy sâu thẳm.
Con bé đang hoàn thiện từng chút một so với một đứa trẻ bình thường chỉ trong vài tuần. Con bé rất tự tin khi đã biết đi chỉ sau vài ngày được sinh ra. Nếu tốc độ phát triển này kìm lại-..
Với trí não của một ma cà rồng, tôi không gặp rắc rối gì với bài toán này "Chúng ta sẽ làm gì?" Tôi thì thầm, giọng khiếp sợ
Edward siết tay lại. Anh hiểu chính xác những gì tôi đang hỏi " Anh không biết"
"Nó đang chậm lại" Jacob lẩm bẩm qua kẽ răng.
"Chúng ta sẽ cần nhiều ngày tính toán để theo dõi chiều hướng ấy, Jacob. Tôi không thể hứa bất kì điều gì"
"Ngày hôm qua con bé lớn thêm hai inch. Hôm nay thì ít hơn"
"Hôm nay thêm 2/3 inch, nếu sự tính toán của tôi là chính xác", Carlisle nói chậm rãi
"Tuyệt vời, bác sĩ" Jacob nói, giọng nói đầy đe dọa. Rosalie cứng người lại.
"Cậu biết là tôi sẽ làm hết sức mình mà" Carlisle đảm bảo.
Jacob thở dài. "Có lẽ đấy là những gì tôi muốn nói"
Tôi lại cảm thấy bực tức, giống như Jacob đang cướp câu hỏi của tôi - và khiến chúng trở nên tồi tệ. Dường như Renesmee cũng bực bội. Con bé bắt đầu cong người lên và cố với tay để chạm vào Rosalie. Rosalie nghiêng người đi để Renesmee không chạm vào mặt mình, Sau một lát, chị ấy thở dài.
"Cô bé muốn gì?". Jacob gặng hỏi, một lần nữa cậu ấy lại hỏi thay cho tôi.
"Bella, dĩ nhiên" Rosalie nói với cậu ấy, và những lời chị ấy nói khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Sau đó chị ấy nhìn tôi "Em thế nào?"
"Em hơi lo lắng một chút". Tôi thừa nhận, và Edward lại siết chặt vòng tay của anh ôm lấy tôi.
"Mọi người đều lo lắng. Nhưng chị hỏi em cái khác cơ".
"Em có thể tự chủ được mà". Tôi hứa. Cơn khát lại trào lên trong tôi. Thêm nữa, Renesmee lại rất thơm, cô bé tỏa ra cái mùi rất hấp dẫn.
Jacob cắn môi nhưng không đến để ngăn Rosalie khi cô ấy trao Renesmee cho tôi. Jasper và Edward thì hơi do dự nhưng không ngăn cản điều đó. Tôi có thể thấy Rose căng thẳng như thế nào, và tôi thắc mắc sẽ như thế nào nếu căn phòng sập xuống Jasper ngay bây giờ. Hay anh ấy đang quá tập trung vào tôi đến nỗi không thể cảm nhận thấy những thứ khác?
Renesmee chạm vào tôi cũng như tôi đang chạm vào con bé, một nụ cười hé mở trên gương mặt bé. Bé vừa khít trong vòng tay tôi, giống như nó được dành riêng cho bé vậy. Ngay lập tức,Renesmee đặt bàn tay nhỏ xíu nóng ấm của mình lên má tôi
Mặc dù đã chuẩn bị, nhưng điều đó vẫn làm tôi thở hổn hển khi nhìn thấy những kí ức giống như một ảo ảnh trong đầu mình. Qúa rực rỡ và nhiều màu sắc nhưng cũng hoàn toàn rõ rệt
Con bé gợi cho tôi nhớ lại cuộc tính sổ của tôi với Jacob tại bãi cỏ khi tôi bắt đầu trở thành ma cà rồng, nhớ lại Seth nhảy vào giữa chúng tôi. Bé đã nhìn và nghe thấy tất cả một cách hoàn hảo vào rõ ràng đến từng chi tiết. Không, đó không phải là tôi, tôi không thể nào lại là cái con quái vật duyên dáng, thanh thoát đang nhảy xổ vào con mồi như mũi tên vừa được bắn ra khỏi cái cung. Chắc hẳn đấy là một người nào khác. Điều đó làm tôi cảm thấy một chút tội lỗi khi Jacob đứng phòng thủ ở đó, bàn tay giơ lên trước mặt. Cậu ấy không hề run sợ. Edward cười thầm, lắng nghe suy nghĩ của Renesmee về tôi. Rồi sau đó cả hai chúng tôi nhăn mặt như thể chúng tôi đã nghe thấy gãy xương của Seth.
Renesmee cười rạng rỡ, và đôi mắt trong veo của bé không rời khỏi Jacob trong cái mớ ký ức hỗn độn đó. Tôi cảm nhận được một điều mới lạ trong dòng ký ức đó - không hẳn là sự che chở, đúng hơn là sự sở hữu - khi con bé nhìn Jacob. Tôi có một ấn tượng rõ ràng là bé vui mừng khi Seth đã nhảy vào để ngăn việc tôi nhảy xổ đến cái cổ của Jacob. Con bé không muốn Jacob bị thương. Cậu ấy là của con bé.
"Thật tuyệt vời". Tôi rên rỉ. "Hoàn hảo"
"Đó là bởi vì cậu ta có vẻ dễ xơi hơn tất cả chúng ta". Edward cam đoan với tôi, cố tỏ ra vẻ cứng rắn nhưng không giấu nổi sự phiền muộn.
"Em đã bảo với chị là con bé cũng thích em mà". Jacob trêu chọc từ bên kia căn phòng, đôi mắt vẫn nhìn Renesmee. Lời nói đùa của cậu ấy có một nửa là sự thật. Đôi lông mày níu lại vì căng thẳng của cậu ta vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Renesmee vỗ nhẹ vào mặt tôi một cách nôn nóng, mong chờ phản ứng của tôi. Một hình ảnh khác : Rosalie đang chải mái tóc xoăn của con bé. Điều đó thật dễ chịu.
Tôi nhìn Carlisle và chiếc thước dây, biết rằng con bé phải duỗi người ra và giữ yên lặng, điều đó không thú vị với con bé chút nào
"Có vẻ như con bé đang tua lại cuộn băng ký ức cho em xem". Edward bình luận.
Tôi nhăn mũi lại khi con bé gạt người đứng bên cạnh tôi ra. Mùi thơm bốc ra từ chiếc cốc sắt nào đó - được làm rất chắc chắn để tránh bị làm cho méo mó - khiến cho cơn khát lại chực trào lên trong cổ họng của tôi.
Rồi sau đó tay tôi bỗng nhiên bị khóa chặt vào sau lưng mình, và Renesmee thoát khỏi vòng tay tôi. Tôi không tranh luận với Jasper, chỉ nhìn vào khuôn mặt hoảng sợ của Edward "Em đã làm gì vậy?"
Edward nhìn vào Jasper đằng sau tôi, rồi nhìn vào tôi.
"Nhưng con bé nhớ rằng mình khát", Edward lẩm bẩm. Trán anh nhăn tít thành những vết hằn. "Con bé đang nhớ mùi vị của máu người"
Hai cánh tay của Jasper siết tay tôi chặt thêm. Một phần trong tôi nhận thức được rằng điều đó cũng không hẳn dễ chịu lắm, không kể đến sự đau đớn mà tôi sẽ cảm thấy nếu tôi vẫn còn là con người. Giờ đây nó chỉ có cảm giác bực bội. Tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi Jasper, nhưng tôi không làm thế.
"Được rồi". Tôi đồng ý. "Và-"
Edward nhăn mặt với tôi trong giây lát. Rồi sau đó khuôn mặt anh giãn ra. Anh ấy cười lần nữa "Có lẽ là sẽ không có gì đâu. Lúc này chỉ có em là phản ứng hơi thái quá thôi. Jazz, bỏ cô ấy ra".
Hai cánh tay tôi được giải thoát, tôi vươn tới gần Renesmee ngay sau khi được tự do. Edward trao con bé cho tôi mà không hề lưỡng lự.
"Anh không thể hiểu được" Jasper nói "Anh không thể chịu được điều này"
Tôi nhìn một cách ngạc nhiên khi Jasper sải bước ra cửa sau. Leah lùi lại tạo thành khoảng cách với Jassper khi anh ấy sải bước rồi sau đó lao qua hồ.
Renesmee chạm vào cổ tôi, lặp lại những cảnh của cuộc khởi hành ngay sau đó, giống như đang chiếu lại vậy. Tôi có thể nhận thấy câu hỏi trong đầu con bé vang lên trong tôi.
Tôi đã sẵn sàng vượt qua cơn sốc với món quà nhỏ của con bé. Nó dường như là một phần hoàn toàn tự nhiên của con bé. Có lẽ bây giờ tôi đã là một trong những nhân vật siêu nhiên. Tôi sẽ không bao giờ là một người đa nghi nữa
Nhưng có chuyện gì không ổn với Jasper?
"Anh ấy sẽ quay lại". Edward nói, dù vì tôi hay là Renesmee. Tôi không chắc chắn lắm " Anh ấy cần được yên tĩnh một chút để thích nghi với sự không tưởng trong cuộc sống của mình" Một nụ cười toe toét đầy đe dọa trên môi anh .
Lại một kí ức con người mờ nhạt của tôi xuất hiện -Edward nói với tôi rằng Jasper sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân nếu tôi "có một thời gian khó khăn cho việc điều chỉnh" khi trở thành một ma cà rồng. Nó ở trong ngữ cảnh của cuộc thảo luận về việc sẽ có bao nhiêu người bị tôi giết trong năm đầu tiên "mới sinh"
"Anh ấy có giận em không?". Tôi hỏi nhỏ
Edward tròn mắt "Không. Tại sao anh ấy phải như vậy?".
"Thế tại sao anh ấy lại như thế?"
"Anh ấy khó chịu với bản thân mình chứ không phải em, Bella. Anh ấy đang lo lắng về lời tiên tri sẽ thành hiện thực, anh cho là em có thể nói"
"Như thế nào?", Carlisle hỏi trước khi tôi có thể hỏi điều tương tự
"Anh ấy đang tự hỏi liệu sự điên cuồng của ma cà rồng mới sinh có thực sự khó khăn như chúng ta luôn nghĩ, hoặc nếu, với sự tập trung đúng cách và thái độ đúng đắn, bất cứ ai cũng có thể làm như Bella. Thậm chí bây giờ - có thể anh ấy thấy khó khăn bởi anh ấy tin rằng điều đó rất tự nhiên và không thể tránh khỏi. Có lẽ nếu anh ấy trông đợi hơn vào bản thân mình thì anh ấy càng gây áp lực vào sự mong đợi đó. Em đang làm anh ấy nghi ngờ về rất nhiều giả thuyết đã ăn sâu vào anh ấy rồi,Bella ah"
"Nhưng điều đó không công bằng", Carlisle nói " Mọi người đều khác nhau, mỗi người có những thử thách của chính mình. Có lẽ những gì Bella đang làm là thuận theo tự nhiên. Đó là khả năng của con bé, là món quà của sự siêu nhiên, có thể nói như vậy"
Tôi cứng người lại vì bất ngờ, Renesmee cảm thấy sự thay đổi ấy nên chạm vào tôi. Con bé nhớ lại những giây cuối và thấy thắc mắc
"Đó là một giả thuyết thú vị, và khá hợp lý", Edward nói
Tôi bỗng cảm thấy nỗi thất vọng nhen nhúm. Sao thế nhỉ? Không có khả năng tiên thị, không có khả năng tấn công dữ dội, ồ, hay ít nhất cũng kiểu như mắt nhìn tóe lửa. Không có khả năng nào hữu ích hay thú vị cả.
Rồi sau đó tôi nhận ra cái khả năng được phát triển mạnh lên sau khi thành ma cà rồng của tôi là gì. Cái "siêu sức mạnh" của tôi không có gì khác ngoài sự tự chủ khác thường ấy.
Dù sao thì tôi cũng đã có một món quà mà lẽ ra là không có gì cả.
Nhưng, hơn cả điều đó, nếu Edward đúng, thì tôi có thể vượt qua được điều mà tôi vẫn luôn sợ hãi.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không phải là một ma cà rồng mới sinh? Chắc chắn tôi sẽ không phải là cỗ máy giết người điên cuồng. Thế nếu tôi có thể ăn khớp với gia đình Cullens ngay từ ngày đầu tiên? Có lẽ chúng tôi không phải lẩn trốn ở một nơi nào đó xa xôi trong vài năm khi tôi "lớn lên"? Và nếu như, giống như Carlisle, tôi không bao giờ giết một người nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể trở thành một ma cà rồng tốt ngay lập tức?
Tôi có thể được gặp Charlie.
Tôi thở dài ngay khi sự thật lướt qua hy vọng của mình? Tôi không thể gặp Charlie ngay bây giờ. Đôi mắt, giọng nói, gương mặt hoàn hảo của tôi. Tôi có thể nói gì với ông, tôi phải bắt đầu như thế nào bây giờ? Tôi lén vui mừng vì có vài lý do để giải thích cho sự trì hoãn của mình trong một thời gian cũng nhiều như việc tôi muốn tìm cách để giữ Charlie trong cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy khiếp sợ trong lần gặp đầu tiên. Nhìn đôi mắt ông cứ như ông tiếp nhận khuôn mặt mới của tôi, làn da mới của tôi. Tôi biết ông sẽ rất sợ hãi. Kinh ngạc với lời giải thích mơ hồ sẽ được dựng lên trong đầu ông.
Tôi đủ nhát gan để cố đợi cả năm trời cho mắt mình dịu dần đi. Và ở đây tôi nghĩ mình sẽ không sợ hãi như khi quanh quẩn bên con người.
"Bố đã từng nhìn thấy cái gì giống với sự tự chủ như là một tài năng chưa?". Edward hỏi Carlisle. "Bố có thực sự nghĩ rằng đó là một món quà, hay chỉ là một sản phẩm của tất cả sự chuẩn bị của cô ấy?
Carlisle nhún vai "Nó giống một chút với cái mà Siobhan luôn luôn có thể làm, mặc dù cô ấy không gọi nó là một món quà"
"Siobhan, bạn của bố ở tổ chức phù thủy Irish ư?". Rosalie hỏi "Con không thấy cô ấy làm bất cứ cứ điều gì đặc biệt. Con nghĩ đó là Maggie, người có tài trong số họ"
Đúng vậy, Siobhan cũng nghĩ như thế. Nhưng cô ấy có cách quyết định mục tiêu của mình và sau đó hầu như-sẵn sàng biến nó thành sự thật. Cô ấy coi đó là một kế hoạch tốt. Nhưng ta luôn luôn ngạc nhiên nếu có gì hơn thế. Trong trường hợp đó, tính luôn cả Maggie. Liam thì hơi cục bộ, nhưng Siobhan muốn phát huy ưu điểm đó, và cô ấy đã làm được.
Edward, Calisle và Rosalie ngồi trên ghế, tiếp tục thảo luận. Jacob thì ngồi cạnh Seth bảo vệ, có vẻ buồn rầu. Nhìn cái cách mí mắt câu ấy rũ xuống, tôi chắc chắn cậu ấy đã thiếp đi trong giây lát.
Tôi vẫn đang nghe, nhưng sự chú ý bị phân tán. Renesmee vẫn đang kể với tôi về ngày hôm nay của con bé. Tôi dựa vào bức tường cạnh cửa sổ, tay tôi tự động đung đưa con bé khi chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
Tôi bắt đầu hiểu ra tại sao mọi người lại chẳng có nhu cầu ngồi xuống. Tôi đang đứng rất thoải mái. Thoải mái như khi tôi thả lỏng hết chân tây trên một chiếc giường êm ái khi còn là con người vậy. Tôi biết mình có thể dứng như thế cả tuần mà không cần di chuyển và tôi sẽ cảm thấy thư giãn vào cuối tuần như ngày thứ nhất.
Họ chỉ ngồi theo thói quen. Con người thường chú ý những ai đứng hàng giờ liền mà không hề thay đổi tư thế. Thậm chí bây giờ, t ôi nhìn Rosalie đang lùa tay vào mái tóc và Carlisle thì bắt chéo hai chân. Chú ý những động tác nhỏ, thỉnh thoảng thay đổi đôi chút. Tôi sẽ phải để ý những gì họ làm và bắt đầu luyện tập. Tôi dồn lực sang chân trái. Trông tôi thật ngốc nghếch.
Chắc họ đang cố gắng dành cho tôi một chút thời gian ở một mình với đứa trẻ - càng một mình càng an toàn
Renesemee nói với tôi về mỗi phút xảy ra trong ngày, tôi đón nhận tình cảm từ những câu chuyện quen thuộc của con bé, nó muốn tôi biết mọi thứ nhỏ nhất của nó cũng như tôi muốn điều tương tự.
Con bé lo lắng rằng tôi đã bỏ lỡ vài thứ - như con chim sẻ bay quanh Jacob khi cậu ấy bế con bé. Hai người đứng bên cạnh mộ cái cây lớn, những con chim lại không dám đến gần Rosalie. Hoặc cái chất nhầy nhụa kinh khủng của trẻ con - mà Carlisle cho vào trong cốc của con bé, nó có mùi như là sự lên men. Hoặc bản nhạc Edward đã ngân nga cho con bé quá tuyệt vời. Renesmee miêu tả lại cho tôi hai lần. Tôi rất bất ngờ khi mình được sống lại những kỉ niệm, tĩnh lặng một cách hoàn hảo nhưng lại vẫn có cái gì đó chưa trọn vẹn. Tôi rùng mình. nhớ rằng thời gian chuyển đồi. Ngọn lửa ghê tởm-
Sau khoảng một giờ, những người khác vẫn chăm chú vào cuộc thảo luận của họ, Seth và Jacob ngáy đều đều trên đi văng - những câu chuyện kỉ niệm của Renesmee bắt đầu chậm lại. Chúng là những ký ức mờ ảo, đôi khi thoáng hiện rõ nét vài chi tiết trước khi hiện lên phần cuối. Tôi dịnh ngắt lời Edward trong sự hốt hoảng - liệu có điều gì đó tồi tệ với con bé không?Khi mí mắt của nó lim dim và khép lại. Con bé ngáp, đôi môi đỏ mỏng cong thành hình chữ O, và đôi mắt nhắm nghiền lại.
Bàn tay nó rơi khỏi khuôn mặt tôi khi nó chìm vào giấc ngủ - bầu mắt nó có màu nhợt nhạt của đám mây mỏng trước khi mặt trời mọc. Cẩn thận dể không làm thức con bé, tôi đưa bàn tay nó lên làn da mình và giữ nó ở đấy với sự tò mò. Đầu tiên, không có gì xảy ra cả, và sau đó vài phút, những màu sắc lung linh giống như một đàn bướm đang hiện lên từ suy nghĩ của con bé.
Như bị thôi miên, tôi nhìn vào giấc mơ của con bé. Không có câu chuyện nào. Chỉ có màu sắc, những hình dạng và những khuôn mặt. Tôi hài lòng bởi khuôn mặt tôi - cả hai mặt, con người kì dị và người bất tử duyên dáng - đều hiển hiện trong suy nghĩ của con bé. Nhiều hơn cả Edward và Rose. Nhiều bằng Jacob, tôi cố gắng lờ đi điều đó.
Lần đầu tiên, tôi hiểu Edward đã có thể nhìn tôi ngủ trong những đêm vô vị như vậy, chỉ để nghe tôi nói mơ. Tôi có thể ngắm Renesmee đang mơ mãi mãi.
Sự thay đổi trong giọng nói của Edward đã thu hút sự chú ý của tôi khi anh nói "Cuối cùng" và hướng cái nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm sâu thẳm, bên ngoài trời tối sẫm lại, nhưng tôi có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Không còn gì bị giấu trong bóng tối, mọi thứ đã thay đổi màu sắc.
Leah,vẫn nhìn trừng trừng, rồi chị ta đứng dậy và đi đến bụi cỏ ngay khi Alice bước đến bỏ bên kia của con sông. Alice nhún nhảy trên cành cây như một vận động viên thể dục dụng cụ uyển chuyển, tay chạm vào những ngón chân trước khi chị ấy quăng mình qua dòng sông. Esme thì vẫn đang tiếp tục phục hồi căn nhà cổ. Trong lúc đó, Emmett nghịch nước, dồn lực đánh một cú mạnh khiến nước bắn tung tóe lên cửa sổ. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Jasper theo sát Emmett, khả năng kiềm chế của anh ấy rất tốt, thậm chí là không thể nhận thấy nữa.
Nụ cười toe toét trên gương mặt Alice quen thuộc một cách mơ hồ và kì cục. Mọi người đột nhiên cười với tôi - Esme dịu dàng, Emmett sôi nổi, Rosalie có chút tự cao, Carlisle tràn ngập sự bao dung và Edward thì đầy mong đợi.
Alice nhảy chân sáo vào phòng trước mặt mọi người. Chị ấy đưa tay ra phía trước với vẻ nôn nóng không thể giấu nổi. Trong lòng bàn tay chị ấy là chiếc chìa khóa bằng đồng mọi ngày với cái nơ lớn bằng vải satin màu hồng được thắt xung quanh nó.
Cô ấy cầm chiếc chìa khóa trước mặt tôi, tôi lập tức ôm chặt lấy Renesmee an toàn hơn trong tay phải của mình để tôi có thể mở tay trái ra. Alice thả chiếc chìa khóa vào đó.
"Chúc mừng sinh nhật!" cô ấy kêu lên
Tôi đảo mắt "Không ai tính sinh nhật vào ngày đầu tiên cả. Tôi nhắc chị ấy. "Sinh nhật đầu tiên của chị là sau một năm cơ mà, Alice"
Nụ cười toe toét của cô ấy trở nên tự mãn "Chúng tôi không tổ chức sinh nhật theo tuổi của ma cà rồng. Hôm nay là 13/9, Bella, Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi".